Thảo luận Cố Chấp Cuồng - Ngải Tiểu Đồ

Thảo luận trong 'Cảm nhận' bắt đầu bởi Carol-chan, 5/2/20.

  1. Carol-chan

    Carol-chan Gà con

    Bài viết:
    5
    Được thích:
    7
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    Cố Chấp Cuồng

    Đa số mọi người đều ghét kẻ thứ ba, họ chì chiết, đay nghiến họ. Nếu là một kẻ thứ ba giảo hoạt lắm mưu cũng nên bị xã hội lên án. Có một câu chuyện tôi đã từng đọc tên là “Cố chấp cuồng”. Người con gái cố chấp đến đáng sợ, tuổi đôi mươi đã thích một người dùng nhiều lời nói dối để chia rẽ tình yêu của anh ta chỉ để chiếm được anh ta. Với tôi thứ tình yêu chỉ vì một vài câu nói đã có thể dễ dàng tách rời liệu đó có phải là tình yêu thật sự. Cuối cùng cô gái cũng chiếm được chàng trai mặc kệ cha mẹ, bạn bè, thầy cô một mực muốn theo trai vì anh ta mù rồi. Vì lời nói dối của cô mà mù rồi. Cả xã hội đều lên án cô ta, cô ta là tiện nhân, là thứ đáng khinh, là loài hồ ly dụ hoạt người khác. Nhưng chẳng ai lên án anh ta cả? Anh ta là nạn nhân trong mối tình tay ba này sao. Lúc này cô gái 19 tuổi. Với tôi chỉ ở độ tuổi 19 có thể mù quáng đến nát tan cõi lòng chạy theo tình yêu là một điều không hề dễ, hẳn cô ấy phải rất mạnh mẽ. Nhưng mọi người khi đọc truyện này luôn phê phán cô ấy, cầu trời cho cô ấy có cái kết thảm. Phải để cả đời cô ấy nếm đau khổ không được hạnh phúc.

    Nếu cô ấy khi chiếm được anh ta sẽ đá anh ta ngay, tôi sẽ lên án cô ấy ngay. Nhưng cô ấy trân trọng mối tình này, cô ấy dùng cả thời thanh xuân để bù đắp. Dùng cả cơ thể lẫn trái tim mệt nhoài để chống đỡ. Đến lúc này tôi thấy cô ấy hèn mọn. Khi anh ta bỏ cô ấy bên ngoài trời tối, tự thân cô ấy lê lết về nhà anh ta đã hỏi: “tại sao không bỏ đi luôn”. Cô ấy chỉ trả lời “không còn nhà để về rồi”. Lúc này tôi uất lắm, tôi hét lên rằng cô gái hãy rời bỏ anh ta đi, tình yêu là mang lại hạnh phúc, không phải hèn mọn nhắm nháp khổ đau. Nhưng cô nàng ấy cố chấp ở lại, một mực ở lại chỉ vì sợ khi cô ấy đi rồi anh ta không có người chăm sóc, liệu người đó có chăm sóc tốt không? Tôi đọc đến đây thì bật cười, cả thanh xuân cô dành cho anh ta còn chưa đủ sao? Có câu “ Nếu còn yêu nhau xin hãy cho nhau thêm cơ hội” nhưng cũng có câu “ Nếu là một loài tình yêu đau đớn thì đó không phải tình yêu”. Đến cuối cùng cô ấy cũng rời bỏ anh ta với câu nói “xin anh đấy, cầu xin anh đấy, tôi sẽ trả lại cuộc sống trước kia cho anh. Cầu xin anh…” Những tiếng thét, tiếng van nài của cô ấy khiến tôi cảm thấy phụ nữ chúng ta phụ thuộc đàn ông thế sao? Liệu anh ta là kẻ đáng để tôn trọng? Thật sự cô ấy “cố chấp cuồng” đến không biết phân biệt trắng đen rồi.
     

Chia sẻ trang này