Truyện ngắn Có bạn gái làm hủ nữ lâu năm

Thảo luận trong 'Truyện ngắn - Tản văn' bắt đầu bởi Tác Giả Nhí, 12/8/19.

  1. Tác Giả Nhí

    Tác Giả Nhí Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    301
    Được thích:
    391
    Đã thích:
    263
    GSP:
    Ap
    Tập 1

    Đầu năm nay, không gây chuyện, không đánh lộn, và tuyệt đối, không đọc suy nghĩ người khác.

    - Chào các bạn mình tên Minh, mong được các bạn chiếu cố.

    Tụi nó nhìn tôi ngơ ngác, sau đó bỗng cười òa lên, tôi ngượng ngùng, không lẽ tôi chưa kéo khóa quần, rụt rè ôm tâm lí may mắn mà nhìn xuống, rõ ràng có kéo mà. Khuôn mặt tôi khó hiểu, ôm nghi hoặc dưới ánh nhìn cô giáo, mà xuống bàn kế cuối đặt mông ngồi xuống.

    Tụi nó lại ồ lên một tiếng, sao, tôi lại làm cái gì lạ sao, không tên bỗng có cảm giác muốn khóc, a, tôi đã phát hiện ra một chuyện lạ.

    Tại sao bàn kế cuối trống? Tại sao mọi người không ngồi bàn này, không lẽ, tôi có chút sợ hãi quay xuống bạn đằng sau. Hy vọng đừng trong truyền thuyết lão đại gì đó, trong khoảng khắc ấy, tôi cảm thấy tim đập thình thịch, bạn gái có đôi mắt to tròn, khuôn mặt viên viên hai má phúng phính hồng hồng, cười ngô nghê với tôi.

    Quá đáng yêu, quá dễ thương, tựa như một cái bánh bao mềm mềm nộn nộn, muốn nhéo một cái, muốn cắn một cái.

    [Oh my good, cậu bạn này thật dễ nhìn, ốm yếu gầy gầy, không lẽ là cái gay, tính tình ngượng ngùng nhút nhát không lẽ là cái thụ?]

    Sét đánh giữa trời quang, tôi có thể cảm thấy mặt tôi bây giờ lấy tốc độ sét đánh bưng tai mà hồng thấu, xấu hổ, ngượng ngùng, kinh hãi, tôi có chút hoảng sợ, do dự mà rụt rụt.

    Bạn bàn dưới làm thế nào ánh mắt như thế ngây thơ trong sáng như cún con nhưng suy nghĩ kinh hồn táng đảm mà không cần đổi sắc. Bất an mà ôn đầu, tiết học đầu tiên dưới tâm trạng thấp thỏm mà trôi qua.

    Trên bàn trước bỗng có một bạn nam quay lại, đối với tôi cười tỏa nắng, chắc là da hơi nâu, nên nụ cười càng sáng rọi? Làm sao cảm thấy như có vầng sáng bao quanh thế nhỉ?

    - Tao tên Đức! Chào mày! Biết sao bọn kia cười cậu không, dạo này đứa nào cũng có bệnh ảo tưởng cùng với bệnh thể hiện thành ra khi giới thiệu, đám con gái đứa bình thường nhất cũng đã trèo lên bàn tuyên bố hét rú "Bà đây từ đây học lớp này, thiên hạ là của bà đây." Thậm chí có đứa còn viện y phục cổ trang mang kiếm cổ trang lên nói thế này này "Bần đạo vừa mới đắc đạo tu tiên, chẳng qua bởi vì tình kiếp mà thất bại, rơi thế hạ phàm, không biết có tiên nữ nào có hứng thú cùng bần đạo tu tiên, cùng nhau đắc đạo?" Thành ra tự nhiên mày bình thường như thế tự nhiên thành bông hoa lạ.

    ... Người thành thị thật sự thoáng, còn có thế như vậy chơi? Thể hiện như vậy ngầu lòi. một suy nghĩ lóe qua, tôi có chút tò mò ám chỉ nhìn xuống duới giọng nhỏ nhỏ

    - Còn cô ấy thì sao?

    - Lợi hại trong lợi hại, thành tích từ dưới đếm lên bị giới thiệu tới đây, ôm theo một chồng sách, không nói không rằng xuống bàn cuối đi, có thằng chơi ác, gạt chân nhỏ, nhỏ té sấp mặt, sách rơi xuống, lòi ra một đống ảnh gay, cay mắt cực, toàn đàn ông thô to, nhỏ lại cực kì vô tội chớp chớp, giọng ngọt ngào "Cậu có hứng thú không, tôi tìm cậu một ngừoi, cao to đẹp trai, bảo đảm cậu thỏa mãn" Tội thằng nhỏ, đêm đó thức trắng luôn.

    Trong giọng nói Đức còn mang theo cười trên nỗi đau người khác, sau đó cậu ta chép chép miệng tấm tắc:

    - Mày biết tại sao bàn trống không?

    Tôi lắc đầu nguầy nguậy tò mò đợi câu giải thích, ai dè cậu híp mắt nhìn tôi, cười hề hề

    - Từ từ mà đoán từ từ mà hưởng thụ.

    Một tháng cứ trôi qua, tôi hưởng thụ cái cảm giác đó, lúc đó tôi mới biết, đây là cái bàn "ánh mắt laze" Vì cái gì? Mỗi lần bạn mắt nhìn bạn, đằng sau sẽ có một ánh mắt tia bạn, làm bạn không tên ớn lạnh, bất kể nam nữ, lúc quay xuống, lại đối mặt với ánh mắt non nớt vô tội của cô bạn đằng sau, lâu ngày sinh ám ảnh.

    Kì tích, tôi trụ qua một tháng hơn nữa không có ý tứ trốn đi, ánh mắt mọi người trong lớp dần trở tên nể phục, thậm chí xưng anh hùng, có lúc tò mò hỏi tôi, sao không lấy bàn khác ngồi?

    Tôi hẳn là không thể nói, tôi thích cậu ấy, vì cậu ấy mà nguyện hi sinh? Lúc đó tôi cực kì mà hiền lạnh cười một cái:

    - Ta không vào địa ngực thì ai vào địa ngục.

    Lúc đos kích động nhất hẳn là Đức đi, cậu ôm chầm lấy tôi, vui sướng nói:

    - Bạn tốt mày là của tao vĩnh viễn bạn tốt!

    Khó trách, lúc đó bàn kế cuối trống, không người, nhỏ tia là Đức, nghĩ đến đó tôi có một tia không vui. Thời gian cứ thế qua, tôi dần dần lên level, chỉ chờ ngày đánh Boss, nhưng Boss quá mạnh, có những lúc đánh tôi không kịp hoàn thủ.

    Lúc đầu tôi dần dần quen ánh mắt laze, còn có thể ảo tưởng, đó là ánh mắt nồng nhiệt, bạn ấy thích tôi.

    Lúc sau, vì chính mình biện cớ truy bạn gái, tôi lén lút đọc suy nghĩ, chuỗi ngày bị đo ván.

    "Cậu ấy với cậu bạn bàn trên thiệt hợp một cặp, da đen to lớn hào sảng công, trầm mặc cao lãnh ít nói thụ?"

    Tôi là công không phải tôi là thẳng, tôi mặc niệm.

    "Thầy giáo lúc nào cũng nhìn cậu ta cười nham hiểm, có gian tình?"

    Gu thật mặn, không được, mình thích cậu ấy, phải dung túng, tôi mặc niệm.

    Một lần N ghép cặp, nhịn nhịn nhịn.

    Đợi đi tôi sẽ trả thù. tôi sẽ hướng cậu về chính đạo, sau đó tôi các loại thả thính, đưa thư tình, chớp mắt, vì học tập mà phụ đạo, qua lại với phụ huynh.

    Dưới sự truy đuổi của tôi cậu ấy rốt cuộc gật đầu đồng ý, tôi hạnh phúc vô cùng, cảm thấy tôi đã vì thiên hạ làm một kiện sự tình vô cùng vô cùng tốt đẹp, ai dè lúc đó cậu ấy lại toát một suy nghĩ bất đạo:

    "yêu đương chắc không ảnh hưởng tới thời gian khai thác đam mỹ đâu ha? Hơn nữa, được ở gần thụ như vậy, mai mốt còn có thể làm nữ phụ, quá chi kích thích!"

    Lúc đó cảm xúc của tôi là, tát cho cậu ta một phát, khiến cậu ấy một lần nữa đầu thai?

    Không được nhịn xuống, dù sao, tôi không tin, đặt cậu ấy dưới tầm mắt như thế này, còn không có cách để trị cậu ấy.

    Từ từ cháo sẽ nhừ.
     
    Bamboo Du thích bài này.

Chia sẻ trang này