Cô ấy và tôi - Cập nhật - Miuna

Thảo luận trong 'Truyện dài' bắt đầu bởi Mashiro-miuna, 5/9/19.

  1. Mashiro-miuna

    Mashiro-miuna Gà BT Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    2.057
    Được thích:
    2.243
    Đã thích:
    1.910
    GSP:
    Ap
    Tình trạng sáng tác: Đang sáng tác.
    Tình trạng đăng: Cập nhật.
    Lịch đăng: không cố định.
    Thể loại: Đời thường, học đường.
    Độ dài: Chưa xác định.
    Giới hạn độ tuổi đọc: Không giới hạn.

    Cảnh báo về nội dung: Mọi cá nhân, tổ chức, tình tiết trong truyện đều là hư cấu, không nhằm ám chỉ bất cứ cá nhân, tổ chức nào. Mọi sự trùng hợp nếu có chỉ là ngẫu nhiên.
     
    Chanh30 thích bài này.
  2. Mashiro-miuna

    Mashiro-miuna Gà BT Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    2.057
    Được thích:
    2.243
    Đã thích:
    1.910
    GSP:
    Ap
    Chương 1. Cô giáo dạy Sử.
    Đồng hồ điểm 6 giờ, chuông báo thức kêu vang. Tôi mở đôi mắt đang nhập nhèm vì buồn ngủ, tay vẫn gác lên trán, tự hỏi vài ba điều vớ vẩn.
    Hình như hôm nay... là thứ 3.

    Lẩm bẩm một câu không đầu không đuôi, tôi ngồi dậy, với tay tắt đi chuông báo thức. Xuống giường, chải tóc, đánh răng, mặc đồng phục,... tất cả đều làm một cách tuần tự và nhanh chóng như được lập trình sẵn.

    "Con chào mẹ, con đi học đây!"
    Trước khi dắt xe ra cửa, tôi nói với mẹ một câu, rồi đến trường. Cảnh vật vẫn thế, người vẫn thế, bầu trời vẫn thế. Chà, nhàm chán thật.

    Tôi bước vào lớp, đếm sơ qua đã có 10 người tới. Tôi như người vô hình đi về dãy ghế của mình, lẳng lặng bỏ cặp rồi ngồi xuống. Xung quanh tôi, những câu chào và câu hỏi quen thuộc lại phát ra từ những cái miệng:

    "Đi mua đồ ăn sáng cùng tao không?"
    "Làm bài cái đã."
    "Chưa làm xong à?"
    "Chưa. Thế mày làm xong chưa?"
    "Cũng chưa. Nhưng mua đồ trước, tí rồi về làm."
    "Ừ thế đi."
    Tiếng bút lạch cạch bỏ xuống, vở loạt soạt gấp vào, bóng hai người bạn khoác tay nhau xa dần.

    Thật là lười biếng.
    Tôi nghĩ thầm, nhưng sâu trong lòng đang có điều gì đấy gọi là ghen tị nhen nhóm lên.

    Nhưng trông họ... hạnh phúc thật...
    Tôi mím chặt môi, hạ mắt xuống những dòng chữ đen trắng. Có tiếng bước chân đến gần.
    "Thủy, cậu xong Toán chưa?"
    Tôi hé môi, định đáp là rồi, muốn đùa cợt và nói vài câu gì đấy, nhưng sau cùng lại chỉ gật đầu, máy móc lấy trong cặp quyển vở và chìa ra: "Tớ làm ở mặt sau." Giọng nói đều đều, lạnh nhạt.

    "Cảm ơn nhé." Người bạn đó nhận lấy quyển vở và bỏ đi. Tôi nhìn theo hướng bạn ấy đến, hai cô gái đang vẫy tay, rồi họ ngồi xuống và cười đùa thân thiết.

    Lòng tôi chợt thắt lại như có cái gì đấy đè nặng, mắt tôi ửng đỏ. Thôi nào, chẳng có gì để buồn cả. Rồi mình sẽ có bạn thôi. Tôi tự an ủi mình, nhưng từ sau bên trong tâm trí, có giọng nói phũ phàng đang phủi đi những câu an ủi rỗng tuếch đấy.
    Đã hai năm cấp Hai, 730 ngày với bao nhiêu buổi học, trong khi các bạn ai cũng có thể nói chuyện với nhau, thì chỉ mình tôi ngồi đây - một kẻ vô hình và chỉ được biết đến với cái tên Cây Văn Của Lớp.

    Tôi nằm gục xuống bàn, đưa đôi mắt mơ hồ dõi ra ngoài cửa sổ, người đến người đi hối hả.
    Tiếng trống vang lên. Qua giờ truy bài.
    Tiết đầu tiên là tiết Sử.


    Tôi của bây giờ không còn nhớ rõ hôm đó cô ấy mặc đồ màu gì, nhưng tôi chắc chắn rằng cô ấy thật sự rất rất đẹp. Vẻ đẹp khiến người ta phải ngơ ngác.
    Khuôn mặt trái xoan với nước da hồng mịn. Hai mắt cô ấy to, màu trà nhạt và trên mí mắt điểm chút phấn xám. Sống mũi cao, đôi môi mỏng vừa phải. Màu son cô ấy thích là đỏ cam và cam đất.

    Cô bước vào lớp, giới thiệu mình tên là Phạm Tuyết Chi, rồi nói tóm gọn về cách giảng dạy của mình.
    Chất giọng cô ấy hay, hay đến lạ kì. Nó giống như âm thanh của suối chảy róc rách lên tảng đá, hay như tiếng nước trà tí tách rót vào ly sứ trắng. Đó là một giọng nói tuyệt vời, thanh khiết và êm ái, đến nỗi tôi đã bị chấn động khi nghe tiếng cô ấy lần đầu tiên.

    Cô ấy là cô giáo dạy Sử hay nhất mà tôi từng biết. Tôi gần như bị thôi miên vào bài giảng, đến nỗi khi tiếng trống vang lên, tôi phải kinh ngạc thời gian trôi quá nhanh.
    Bóng cô ấy khuất dần sau cánh cửa. Tôi im lặng nhìn, có một điều gì đấy thật nhẹ nhõm trong tim.
     
    Chanh30 thích bài này.
  3. Mashiro-miuna

    Mashiro-miuna Gà BT Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    2.057
    Được thích:
    2.243
    Đã thích:
    1.910
    GSP:
    Ap
    Chương 2. Thứ Bảy và điểm 7.

    Tôi ngồi trước bàn học, mở thời khóa biểu. Mai là thứ Bảy.

    Ồ, có tiết Sử này.
    Tôi hơi nheo mắt, cố nhớ lại tên và hình dáng của cô giáo dạy Sử, nhưng tâm trí chỉ là một mảng mơ hồ. Điều duy nhất tôi còn nhớ được là cô ấy có giọng nói rất tuyệt.

    Tôi định mở vở ra học bài cũ, nhưng có những điều luôn làm tôi xao nhãng. Đóng sách lại, tôi tự nhủ: "Thôi, mai rồi học."

    Thứ Bảy là một ngày bận rộn. Vì nó là cuối tuần, có tiết Sinh hoạt, tôi phải tổng sổ (quên chưa nói tôi là tổ trưởng), và sau đó lại tốn thời gian đôi co về lỗi lầm, điểm số với mấy bạn tổ viên. Nhất là bạn cùng bàn của tôi.
    Đó là một cô gái mập mạp với cái miệng nhiều chuyện, thường xuyên nói trong giờ, và còn hay nói tục chửi bậy. Về mảng bài tập thì phải nói là thảm họa. Dường như cậu ta chẳng bao giờ làm bài ở nhà, toàn lên lớp chép. Có lẽ là do nhân duyên tốt nên luôn kịp hoàn thành bài trước các tiết học. Một tuần thì cô bạn ấy phải nói là có cả tá lỗi, đủ để tôi trừ sạch điểm.

    Nhưng buồn cười lắm, người ta thường chỉ hay thích nhìn lỗi của người khác chứ không nhìn vào sai lầm của bản thân. Tôi ghét những người như thế. Và cả chính tôi, tôi cũng vậy.

    Trống điểm vào tiết. Tiết một, tiết hai, tiết ba trôi qua.
    Đến tiết thứ tư. Lúc này, tôi mới sực nhớ ra mình chưa học bài môn Sử, và lôi vội vở ra ôn.

    Bài đó có khá nhiều tên tiếng Anh và mốc thời gian, nên tôi mới chỉ thuộc sơ sơ mà cô đã bước vào lớp. Cô đặt quyển sổ điểm màu xanh dương lên bàn, lật giở.
    Trái tim tôi đập bình bịch, tay túa ra mồ hôi.

    "Vũ Dung Thủy."
    Tôi chết điếng. Mấy chục cặp mắt của cả lớp nhìn tôi, tiếng thở phào nhẹ nhõm vang lên, có nụ cười hả hê của vài đứa.
    Tôi đứng dậy, lê bước chân nặng nề lên bục.

    "Học bài chưa em?"
    Giọng nói cô vẫn thanh trong như thế, nhưng tôi chẳng còn tâm tình gì để mà thưởng thức nó cả.
    Tôi gật đầu đáp: "Em học rồi."
    Cô bắt đầu đọc câu hỏi. Tôi trả lời hơi ngấp ngứ, nhưng chung quy cũng nói được những ý chính. Não tôi lúc đó hoạt động hết công suất, thật sự khá mỏi mệt.

    "Thủy có học bài, nhưng học chưa kĩ phải không? Cô cho em 7 điểm, lần sau em giơ tay đạt điểm cao hơn thì cô cộng thêm vào nhé."
    Tôi thở phào, trán tôi đã đẫm mồ hôi từ bai giờ, tay ướt nhẹp như thể ngâm nước. Tôi đón vở mình từ tay cô, thấp giọng đáp tiếng "Vâng".

    Lúc này, như có điều gì đó thôi thúc, tôi ngẩng lên nhìn cô.
    Tôi không thể nói rõ cảm giác của mình khi ấy. Nhìn cô ở một khoảng cách gần, tôi nhận ra cô còn đẹp hơn mình tưởng. Đôi mắt màu trà của cô đang nhìn tôi, dưới mắt cô có một nốt ruồi trông rất duyên. Thời gian tựa như đông cứng lúc ấy, trái tim tôi đập thình thịch. Một cảm giác thân quen lạ lẫm ùa vào.

    Lúc về chỗ, tôi vẫn còn ngẩn ngơ.
    Cuối tiết, tôi hỏi bạn về tên cô.

    "Hình như là Tuyết Chi hay sao ấy. Tớ cũng không nhớ lắm."

    Tôi thầm lẩm bẩm tên cô, hai tay ôm lấy quyển vở Sử. Đó là lần thứ hai chúng tôi gặp nhau.


    Tới giờ Sinh hoạt. Vẫn như mọi khi, một giờ khá mệt mỏi. Tôi ở trong lớp cũng chẳng được ai yêu quý nhiều. Mọi người thường hay nói về tôi bằng những từ như "nghiêm khắc", "cứng ngắc", và tôi là vị tổ trưởng không được chào đón nhất ở cả bốn tổ.
    Mỗi khi cô chủ nhiệm chuyển bạn nào vào tổ tôi, bạn ấy sẽ giãy nảy lên và nói rằng: "Em không muốn đâu. Bạn Thủy nghiêm lắm."

    "Nghiệp quật đấy bạn ơi."

    "A/B/C xui thật."

    Lúc đầu nghe những lời ấy, tôi cảm thấy tổn thương. Nhưng dần dần, tôi đã học được cách tảng lờ đi và tự huyễn hoặc bản thân rằng đừng để ý tới họ.
    Nhưng sự thực, sâu bên trong tôi vẫn luôn thổn thức. Vì đâu mà tôi bị xa lánh?
    Chỉ vì tôi kiểm tra bài tập của các bạn một cách nghiêm túc - hoàn thành trách nhiệm cô giáo giao sao?
    Chỉ vì tôi không nói tục chửi bậy như các bạn?
    Hay là do tôi luôn nhắc nhở mỗi khi ai đó nói chuyện trong giờ?

    Tôi thường hay nghĩ về những điều ấy.
    Không, tôi không sai, nhưng thật đáng buồn khi cái đúng lại bị xua đuổi...


    Tôi lê bước trên sân trường nắng cháy, lẳng lặng nhìn đám bạn đang nói chuyện, í ới gọi nhau: "Đèo tao về nhà." Chìa khóa xe trong tay bỗng trở nên nặng trịch.

    Tiếng xe máy vang lên.
    Tôi giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, lui lại mấy bước nhường đường. Chiếc xe đỏ đến gần, người ngồi trên xe mặc áo chống nắng xanh dương.
    Đôi mắt lộ ra ngoài.
    Màu trà êm dịu được nắng chiếu vào, trông như đang phát sáng. Vài sợi tóc nâu phất nhẹ qua má cô.
    Tim tôi bỗng đập nhanh một cách kì lạ, hơi thở hỗn loạn.
    Chiếc xe lướt qua người tôi và khuất dần sau cánh cổng trường.

    Là cô ấy... cô Chi...
     
    Chanh30 thích bài này.

Chia sẻ trang này