Chuyện tuổi học trò - Cập nhật - KevinK09

Thảo luận trong 'Truyện dài' bắt đầu bởi dunghungvk910, 21/3/20.

  1. dunghungvk910

    dunghungvk910 Gà con

    Bài viết:
    12
    Được thích:
    10
    Đã thích:
    6
    GSP:
    Ap
    Tên truyện: Chuyện tuổi học trò
    Tác giả: KevinK09
    Tình trạng sáng tác: Đang sáng tác | Tình trạng đăng: Cập nhật
    Lịch đăng: Không xác định
    Thể loại: Học đường

    Độ dài: 63 chương (khoảng 100 000 từ)
    Giới hạn độ tuổi đọc: Không | Cảnh báo về nội dung: Khôn
    g

    Giới thiệu
    Một câu chuyện kể về gia đình, bạn bè và mối tình của Vũ và Hà.
    Mục lục
    1. Chuyện tuổi học trò - Chương 1. Những ngày tẻ nhạt
    2. Chuyện tuổi học trò - Chương 2. Việc nhà
    3. Chuyện tuổi học trò - Chương 3. Những đứa bạn
    4. Chuyện tuổi học trò - Chương 4. Thủ môn tài hoa
    5. Chuyện tuổi học trò - Chương 5. Cái Hà
    6. Chuyện tuổi học trò - Chương 6. Tôi trúng tiếng sét ái tình
    7. Chuyện tuổi học trò - Chương 7. Món quà tỏ tình đầu tiên
    8. Chuyện tuổi học trò - Chương 8. Những món quà tiếp theo
    9. Chuyện tuổi học trò - Chương 9. ''Con nhà người ta'': Trời không cho ai tất cả
    10. Chuyện tuổi học trò - Chương 10. Học việc nhà
    11. Chuyện tuổi học trò - Chương 11. Đứa em trai quái ác
    12. Chuyện tuổi học trò - Chương 12. Lộ bí mật: Thằng Đông kể hết với gia đình tôi
    13. Chuyện tuổi học trò - Chương 13. Bố mẹ dễ tính và nghiêm khắc
    14. Chuyện tuổi học trò - Chương 14. Mê truyện
    15. Chuyện tuổi học trò - Chương 15. Những mối tình khác
    16. Chuyện tuổi học trò - Chương 16. Tôi bắt đầu thấy lo lắng
    17. Chuyện tuổi học trò - Chương 17. Thằng bạn hại tôi cả thể xác lẫn tinh thần
    18. Chuyện tuổi học trò - Chương 18. Ánh mắt vô hồn
    19. Chuyện tuổi học trò - Chương 19. Cuộc thi ''Rung chuông vàng'' cận kề
    20. Chuyện tuổi học trò - Chương 20. ''Học tài thi phận''
    21. Chuyện tuổi học trò - Chương 21. Chuẩn bị thi học kì II
    22. Chuyện tuổi học trò - Chương 22. Thi xong học kì II ''vừa buồn vừa vui''
    23. Chuyện tuổi học trò - Chương 23. Một câu hỏi ngu ngốc
    24. Chuyện tuổi học trò - Chương 24. Nhỏ Hồng to mồm
    25. Chuyện tuổi học trò - Chương 25. Tôi đã biết nhà Hà
    26. Chuyện tuổi học trò - Chương 26. Niềm vui lớn
    27. Chuyện tuổi học trò - Chương 27. ''Bộ trưởng Bộ Sức khỏe''
    28. Chuyện tuổi học trò - Chương 28. Mùa chia tay đầy lưu luyến đã đến
    29. Chuyện tuổi học trò - Chương 29. Về quê
    30. Chuyện tuổi học trò - Chương 30. Chuyến đi câu tại nhà
    31. Chuyện tuổi học trò - Chương 31. Sáng ra thăm mộ
    32. Chuyện tuổi học trò - Chương 32. Chiều đi đá bóng
    33. Chuyện tuổi học trò - Chương 33. Tối ăn cơm ngoài sân
    34. Chuyện tuổi học trò - Chương 34. Đi thăm họ hàng
    35. Chuyện tuổi học trò - Chương 35. Về nhà
    36. Chuyện tuổi học trò - Chương 36. Bố tôi tập tành chơi hoa
    37. Chuyện tuổi học trò - Chương 37. Tôi lên Trung học cơ sở
    38. Chuyện tuổi học trò - Chương 38. Bộ sưu tập ảnh kỷ yếu
    39. Chuyện tuổi học trò - Chương 39. ''Thánh soi''
    40. Chuyện tuổi học trò - Chương 40. Tôi bắt đầu lân la đi tìm lớp Hà
    41. Chuyện tuổi học trò - Chương 41. ''Nhà sử học''
    42. Chuyện tuổi học trò - Chương 42. ''Mộng cầu thủ theo gió mà bay''
    43. Chuyện tuổi học trò - Chương 43. Nhớ lại một thời '' mười vạn câu hỏi vì sao''
    44. Chuyện tuổi học trò - Chương 44. Học võ
    45. Chuyện tuổi học trò - Chương 45. Thêm một thành viên mới trong gia đình
    46. Chuyện tuổi học trò - Chương 46. Bất mãn
    47. Chuyện tuổi học trò - Chương 47. Một phen hú vía
    48. Chuyện tuổi học trò - Chương 48. Sợ ma
    49. Chuyện tuổi học trò - Chương 49. Tôi lên Trung học phổ thông
    50. Chuyện tuổi học trò - Chương 50. Tôi và Hà phải xa nhau
    51. Chuyện tuổi học trò - Chương 51. Có con nhỏ ''tán tỉnh'' tôi
    52. Chuyện tuổi học trò - Chương 52. Cặp đôi cùng... lùi
    53. Chuyện tuổi học trò - Chương 53. Hà làm tôi ''buồn vui lẫn lộn''
    54. Chuyện tuổi học trò - Chương 54. Tôi lên Đại học
    55. Chuyện tuổi học trò - Chương 55. Vẫn canh cánh nỗi lòng nhớ Hà
    56. Chuyện tuổi học trò - Chương 56. Thằng bạn đáng ghét
    57. Chuyện tuổi học trò - Chương 57. Tàng phượng lại đỏ rực
    58. Chuyện tuổi học trò - Chương 58. Hà ghen
    59. Chuyện tuổi học trò - Chương 59. Thằng Đông lẵng nhẵng theo tôi
    60. Chuyện tuổi học trò - Chương 60. Về thăm nhà
    61. Chuyện tuổi học trò - Chương 61. Cành hoa hồng đỏ
    62. Chuyện tuổi học trò - Chương 62. Ra trường tìm việc
    63. Chuyện tuổi học trò - Chương 63. Gặp lại nhau (Hết)
     
    Chỉnh sửa cuối: 24/3/20 lúc 19:00
    Chanh30 thích bài này.
  2. dunghungvk910

    dunghungvk910 Gà con

    Bài viết:
    12
    Được thích:
    10
    Đã thích:
    6
    GSP:
    Ap
    Chương 1. Những ngày tẻ nhạt
    - Sáng rồi, dậy còn đi học con ơi!
    Tôi lại bực tức rời khỏi giường nhưng có vẻ mẹ không để ý cho lắm.
    Ngày nào cũng vậy, hoài hoài như vậy, tôi không thích phải rời khỏi chiếc giường êm ấm của mình. Dậy là phải làm đủ thứ, nào là đánh răng, rửa mặt,thay quần áo, cho sách vở vào cặp rồi xuống ăn cơm sáng. Ăn sáng xong thì lóc cóc đạp xe đi học. Những hoạt động đó diễn ra lặp đi lặp lại nên tôi cảm thấy cuộc sống chẳng có gì để mà chờ đợi.
    Tới trường, đỗ xe đạp, vào lớp cất cặp rồi ra chơi đá bóng. Khi thấy hoặc nghe ông bảo vệ đánh ba hồi trống, học sinh toàn trường đổ hết vào lớp của mình. Những âm thanh ồn ào, huyên náo hồi nãy giờ chỉ còn là tiếng chim hót véo von, tiếng đọc bài, tiếng bút loẹt xoẹt và tiếng guốc giày giáo viên lục tục về lớp sau khi họp.
    Đã bao giờ bạn tụng ra rả mỏi miệng mấy bài Tập đọc, cuống cuồng mượn đồ nhau trong giờ Toán hay ''hết mình'' vào giờ giải lao chưa? Tôi thuộc trường hợp đầu tiên và thứ ba. Cứ sau khoảng ba tiết học thì ông trống già lại gọi to học sinh ra chơi. Học sinh lại ùa ra như như đàn chim vỡ tổ. Đứa thì đá bóng, đá cầu, nhảy dây, đuổi bắt hoặc tóp tép mấy món ăn trong căng tin, hay đơn giản là ngồi dưới gốc bàng, gốc phượng lôi sách ra đọc cười khúc khích. Chơi chưa đã thì lão trống lại quát học sinh vào lớp ngay. Chúng tôi lại ùa vào và cảnh vật trở lại trạng thái như đầu giờ vào lớp.
    Tôi yêu thích tất cả các môn, trừ môn Toán khô khan, cứng nhắc và môn Âm nhạc vốn khó có thể trở thành niềm đam mê đối với lũ học sinh nam chúng tôi, vì cả lũ đều có giọng hát như vịt đực. Tuy yêu và học giỏi hầu hết các môn nhưng tôi vẫn có một ''kình địch'' là thằng Lê ''trọc'' và Công ''ú''. Cứ đến tiết Sử, Địa hay Ngoại ngữ thì cả lớp lại trông chờ vào những ''ngôi sao sáng nhất hôm nay'' là tôi và Lê ''trọc''. Trình độ viết văn của tôi được cả lớp xếp vào hàng ''nhà văn nổi tiếng đương đại'' cùng Lê ''trọc'' và Ngọc ''cận''. Lại có câu chuyện cười về một tiết Địa lí lớp tôi. Cô giáo hỏi Khải một câu:
    - Vì sao sông ngòi nước ta có nhiều phù sa?
    - Thưa cô, vì khi mưa làm lớp đất phù sa trôi xuống sông.
    Nó trả lời đúng, cô giáo lại hỏi tiếp:
    - Vậy tại sao đất đai nước ta có nhiều phù sa?
    - Dạ... dạ... - Khải ngắc ngứ một cách khổ sở - là... do khi mưa làm nước sông chảy xuống đất ạ.
    Cả lớp được trận cười vỡ bụng, phá tan không gian im lặng, nghiêm trang của buổi học. Cô giáo vừa bụm miệng khúc khích, vừa giải thích:
    - Không phải đâu, mà là do khi mưa, nước sông dâng cao, khi nước rút sẽ để lại một lớp phù sa cho đất.
    Khải ngồi xuống, vừa cười vừa ngại.
    Ông bảo vệ đánh trống, làm nên ''thời khắc lịch sử'' với học sinh toàn trường: Tan học. Lũ học sinh ùa ra ngoài cổng trường đông như đàn kiến vỡ tổ. Tôi luôn nán lại sau cùng, vì đang đông, lấn vào xô đẩy lại đánh nhau như chơi. Đi về nhà thì bao giờ tôi cũng đi với mấy đứa bạn, vừa là để cho vui, vừa an toàn. Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện rôm rả.
    Về đến nhà, đỗ xe xong là tôi chạy lên gác thay quần áo, cất cặp rồi xuống nấu cơm. Tranh thủ lúc chờ cơm chín thì lôi sách ra đọc. Thằng Đông em trai tôi thì xách nước đổ vào lu, rồi hai anh em nấu mấy món ăn. Tất cả đều phải hoàn thành trước khi bố mẹ tôi về.
    Lúc bố mẹ về cũng là lúc cơm chín. Tôi sắp bát đũa, đồ ăn, em tôi bê nồi cơm vào bàn. Cả gia đình quây quần ăn cơm thật ấm cúng và vui vẻ. Bố tôi lại kể bao nhiêu là chuyện vui cho cả nhà.
    Ăn xong, tôi bê bát đũa ra cho thằng Đông rửa. Xong thì cả nhà vào xem vô tuyến một chút trước khi bố mẹ tôi ngủ dưới đây, tôi và em tôi ngả lưng trên gác.
    Tóm lại, một ngày của tôi, và những ngày còn lại đều như vậy đó.
     
    Chỉnh sửa cuối: 24/3/20 lúc 15:03
  3. dunghungvk910

    dunghungvk910 Gà con

    Bài viết:
    12
    Được thích:
    10
    Đã thích:
    6
    GSP:
    Ap
    Chương 2. Việc nhà
    Việc nhà thì tất nhiên ai cũng phải làm trong đời. Thực ra chúng rất đơn giản, quét sân, mua đồ,... toàn những việc mà con nít cũng làm được.
    Có lẽ một số bạn nghĩ rằng tôi và em tôi rất ngoan nên mới làm lụng chăm chỉ như vậy, nhưng cũng không đúng cho lắm. Tôi và thằng Đông phải cãi cọ nhau một hồi mới quyết định được xem ai làm việc gì. Hiếm khi bố mẹ tôi thấy bọn tôi cãi nhau, vì họ đi làm cả ngày, đến tối mới về.
    Một số lúc tôi tự giác làm việc nhà, khi thì vì muốn thể hiện với khách, hay có khi đơn giản là tôi thích thế. Cũng có lần tôi bỏ bê việc nhà mà chạy đi đá bóng, tối về mới biết thằng em tôi mách bố mẹ. Thế là tôi bị mắng cho té tát, dù ngày thường tôi vẫn chăm chỉ. Tôi buồn quá, chạy ù té lên gác, chúi mắt vào đọc sách, len lén lau nước mắt. Thằng Đông chẳng dám ho he chạy lên.
    Một lúc sau, tôi rón rén xuống nhà. Bỗng bố mẹ bắt gặp tôi, nhưng lạ là họ không bực tức gì tôi. Họ chỉ bảo:
    - Cả nhà ta cùng vào ăn cơm thôi!
    Tôi lại quên đi những giọt nước mắt vừa tắm ướt đôi gò má tôi, hớn hở chạy vào xơi bữa tối vui vẻ cùng gia đình.
    Theo thói quen, em tôi sẽ rửa bát, nhưng hôm nay, tôi sẽ chịu trách nhiệm đó, vì tôi muốn ''lấy công chuộc tội'' mặc dù cái công đấy chẳng có gì lớn lao như trên phim nhưng ít ra nó làm tôi thấy yên tâm hơn.
    Tôi lớn rồi nhưng vẫn còn khá khờ khạo.
    Một lần, mẹ sai tôi đi mua giò. Tôi hỏi mẹ:
    - Mẹ ơi, mua giò bò, giò trâu hay giò lợn?
    - Mua giò nạc nhớ chưa con.
    Tôi phóng xe ra chợ, gặp cô bán giò.
    - Cô ơi, cô cho cháu ba chục nghìn giò nạc.
    Cô bán giò đưa cho tôi một thứ mà tôi cũng không biết đó không phải giò nạc.
    Tôi về nhà, đưa cái túi đựng thứ tôi vừa mua, mẹ tôi phải kêu lên:
    - Vũ! Con mua cái gì vậy?
    Hóa ra thứ tôi mua không phải là giò nạc mà là... chả. Tôi gượng gạo giải thích:
    - Dạ... con tưởng... đấy là giò nạc.
    - Trời ơi! Giò nạc chính là giò lợn đó con. Giò là khúc thịt lợn tròn, hơi trắng, bọc lá còn chả cũng là thịt lợn nhưng viền vàng hoặc cam. Khờ quá con ơi!
    Tôi hơi bực mình.
    Tôi phải thông minh lên, không khờ nữa!
     
    Chỉnh sửa cuối: 25/3/20 lúc 08:00
  4. dunghungvk910

    dunghungvk910 Gà con

    Bài viết:
    12
    Được thích:
    10
    Đã thích:
    6
    GSP:
    Ap
    Chương 3. Những đứa bạn
    Tôi cũng như bao người khác, cũng phải có những người bạn.
    Tôi cũng có rất nhiều bạn, mà tất nhiên đứa nào cũng khác nhau, nhưng đều chung một điểm là tốt bụng, sẵn sàng chia sẻ niềm vui nỗi buồn cùng nhau. Tuy nhiên, những đứa bạn thân nhất của tôi lại là những đứa nghịch ngợm, gan dạ, mê chơi. Tiêu biểu trong số đó là thằng Nam ''rô'', Tuấn ''cò'', Sơn và thằng Tú ''chuột''. Tôi cũng có một số bạn thân học giỏi là Minh ''xoăn'', Lê ''trọc'' và Phúc. Đứa bạn thân là con gái duy nhất của tôi là nhỏ Ánh, vì tụi tôi học chung từ hồi lớp Một, đến giờ lớp Năm vẫn chung lớp. Ánh khéo tay, hay làm được mấy sản phẩm thủ công đẹp. Thực ra tôi không biết nó có bao nhiêu cái hoa tay, nhưng tôi biết tôi có tám cái hoa tay mà hội họa với thủ công là tôi làm xấu hoắc. Có lần tôi cùng Tuấn ''cò'' và Sơn dồn sức cùng nhau vẽ tranh thật đẹp để gửi đi dự thi, kết quả là không qua nổi. Hôm đó, tôi vẫn không thể quên cái cảm giác hụt hẫng đó của tôi, và cả của thằng Tuấn ''cò'' và Sơn, như thể có cảm giác như sắp chinh phục được đỉnh Everest thì tự nhiên trượt chân rơi xuống vực Mariana, không thể nào quay lại được nữa. Thằng Phúc thì nhìn bề ngoài khá ''chảnh'', trông tưởng cái gì cũng biết nhưng thực ra biết được một tí. Còn tôi thì ngược lại, mọi người bảo tôi nhìn tôi tưởng không biết gì nhưng thực ra cái gì cũng biết. Thằng Nam gọi là Nam ''rô'' vì nó đá hay nhất lớp, hay như Cristiano Ronaldo, luôn được cả lớp tôn lên thủ lĩnh. Hôm nào không có nó thì cả lớp rụt rè không dám đá. Thằng Gia cũng có thể sánh ngang với Nam ''rô'' nhưng vì lối chơi đơn độc nên chúng tôi không xếp nó lên hạng nhất. Tên Minh gọi là Minh ''xoăn'' vì lúc nào cũng để cái kiểu tóc xù xù, xoăn xoăn. Nó lùn lùn, nhưng được cái cao hơn Lê ''trọc'' vài xăng - ti - mét.
    Có những đứa bạn thích mình nhưng cũng có những đứa bạn ghét mình, nhất là tên Phong. Nó ghét tôi vì từ năm học lớp Năm, tôi học chung lớp với nó, tôi học giỏi hơn nó nên tôi tước mất chức Tổ trưởng tổ 2 của nó. Phong luôn tìm cách dìm tôi xuống hạng học sinh kém nhưng toàn thất bại, thay vào đó cái tính thân thiện của tôi làm nó thay đổi, cùng tôi tiến bước trên con đường học tập.
    Hội những đứa học sinh tinh quái của tôi gồm có tôi, Đức ''tồ'', Gia, Tú ''chuột'', Tuấn ''cò'' và Sơn. Có lần tôi đang tắm sông, không hiểu sao gặp ngay tụi nó. Thế là cả lũ ngụp lặn, té nước nghịch nhau suốt hai tiếng.
    Chúng tôi vẫn còn những trò ngịch ngợm khác.
    Một hôm, tôi nghe mấy đứa bạn tinh quái bàn nhau đi trộm quýt. Tôi nghe hay hay, cũng gia nhập.
    Chiều hôm đó, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn những tờ giấy nhàu nát bôi màu cam, chạy qua nhà ông Long. Trưa rồi, nhà ông ấy đang ngủ say, con Đốm cũng đang lim dim. Chúng tôi leo bờ tường, nhẹ nhàng đáp xuống mảnh vườn quýt của ông Long. Tôi nhận nhiệm vụ ''trinh sát'', trong lúc chúng nó đang vặt trộm quýt, rồi thế vào chỗ quả bị hái mấy tờ giấy nhàu màu cam một cách bí mật và kín đáo thì tôi sẽ quan sát xung quanh, báo hiệu khi có động tĩnh gì. Bỗng thằng Tú ''chuột'' đang hái thì tự nhiên nó giẫm vào một cành cây gãy cái ''rắc''. Con Đốm choàng mở mắt, thoáng thấy chúng tôi, nó lao vèo đến. Tôi kêu:
    - Chó đến!
    Cả bọn nháo nhào ném hết quýt ra ngoài bờ tường, chen đẩy nhau leo ra. May sao, vào vườn còn có cái hàng rào thấp, với con Đốm thì cao nên nó không nhảy qua để cắn bọn tôi được, chỉ đứng ngoài sủa rống vào. Chúng tôi vừa leo hết ra ngoài tường thì tôi nghe thấy tiếng đạp cửa cái ''ruỳnh'', ông Long chạy ra vườn thấy con chó vẫn đang sủa, ông mở cửa vườn, con Đốm lẵng nhẵng theo sau. Ông Long ngước nhìn lên những tàng cây quýt đang tắm mình trong nắng trưa, bất giác chửi lên:
    - Cái lũ trẻ ranh mất dạy này. Mai chúng mày mà đến nữa ông cho chúng mày biết tay!
    Ông ấy nói thế thôi chứ hôm sau, và hôm sau nữa, ba lần ăn trộm đều trót lọt.
    Cái gì xấu thì cũng quá ba lần là bị bắt quả tang. Chúng tôi cũng vậy.
    Đến hôm thứ tư, chúng tôi vẫn đi ăn trộm như ba ngày trước. Lạ là hôm nay, ngó qua bờ tường, tôi không thấy cái chuồng chó và con Đốm ở cạnh nhà ông Long như mọi hôm. Tôi và thằng Đức ''tồ'' nhảy vào trước, bọn còn lại nhảy vào ngay sau chúng tôi. Chúng tôi vừa đáp chân xuống đất thì tự nhiên nghe thấy ''oẳng'' một tiếng, rồi có cảm giác dưới chân mình có cái gì đó gồ lên, mềm mềm. Chúng tôi run run nhìn xuống dưới, hóa ra chúng tôi giẫm phải đuôi con Đốm! Con chó thấy tụi tôi, sủa lên mấy tiếng rõ to. Không hiểu sao vừa nghe đến tiếng sủa thứ hai, ông Long lao ra, thấy tụi tôi đang đứng như trời trồng. Tôi hoảng hốt:
    - Ông Long đến!
    Cả lũ cuống cuồng chà đạp nhau để leo lên, nhưng mãi mới leo lên được, may là lúc đó ông còn mải tìm cái roi mây ngoài sân, tôi biết cái roi đó ông vứt quên trên cành quýt. Ông ấy đã thấy hết bộ mặt hoảng sợ của chúng tôi.
    Ngay tối đó, gia đình tôi có một vị khách tới chơi. Không thể tin nổi vị khách đó chính là ông Long.
    Ông chậm rãi bước vào nhà. Tôi sợ hãi, nhưng vẫn cố tỏ ra ngoan ngoãn cùng thằng Đông:
    - Dạ, chúng cháu chào ông.
    Ông hiền từ mỉm cười, xoa đầu hai anh em tôi;
    - Ừ, hai cháu ngoan lắm.
    Trông ông chẳng có vẻ gì bực tức tôi. Bố tôi bước ra từ bếp, bất ngờ:
    - Ô, bác Long. Mời bác ngồi xuống ghế để cháu đi đun cái ấm trà.
    Ông ngồi xuống cái ghế gỗ, thong thả đưa mắt nhìn quanh. Một lúc sau, bố tôi quay ra với một ấm trà trên tay. Bố rót vào cái chén nhỏ, mời ông uống, rồi cả hai nói chuyện rất vui vẻ. Tôi để ý thấy ông Long còn cầm theo một cái túi ni lông đựng gì đó. Nói chuyện một hồi, ông đưa cái túi ni lông cho bố tôi, bảo:
    - Đây là một chút quýt tôi tặng gia đình anh, cho các cháu ăn lấy sức mà học.
    Tôi không thể tin những gì vừa xảy ra, ông Long không trách cứ chuyện tôi đi ăn trộm, vả lại còn cho thêm quýt. Tôi thẫn thờ, không biết ông ấy đã ra khỏi nhà. Bố tôi vỗ tôi, hỏi:
    - Con có biết đấy là ai không?
    - Dạ, là ông Long.
    - Đúng rồi đó con. Ngày con mới sinh, nhà ta nghèo, không đủ tiền mua quần áo cho con. Ông ấy đã giúp gia đình ta nhiều tiền để mua thực phẩm và quần áo.
    Tôi nghe bố nói mà xúc động. Tôi chợt nhớ ra nhà ông ấy là cơ ngơi to nhất làng, lại có ba tầng. Giờ nhớ lại những hành động mà mình đã làm, tôi thấy xấu hổ vô cùng. Tôi ước có thể quay ngược thời gian để chuộc lại lỗi lầm đã gây ra.
    Tóm lại là chọn bạn mà chơi.
     

Chia sẻ trang này