Chuyện Tình Phương Bắc - Tạm dừng - Thanh Khê

Thảo luận trong 'Truyện dài' bắt đầu bởi Thanhkhe, 10/10/16.

  1. Thanhkhe

    Thanhkhe Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    442
    Được thích:
    385
    Đã thích:
    279
    GSP:
    0p
    chuyen tinh pb.jpg
    Tên truyện: CHUYỆN TÌNH PHƯƠNG BẮC
    Tác giả: Thanh khê
    Tình trạng sáng tác: Đang sáng tác
    Tình trạng đăng: Cập nhật
    Lịch đăng: 1 chương/ tuần
    Thể loại: Tình yêu
    Giới hạn độ tuổi đọc: Không
    Cảnh báo về nội dung: Không

    Giới thiệu truyện:
    Nếu hỏi cô ấy “Đoạn ký ức nào khiến cô vừa muốn vĩnh viễn quên đi lại vừa muốn lưu giữ mãi mãi?”. Cô ấy sẽ nói “Đó là cảnh trời phương Bắc năm đó, là khoảng thời gian tươi đẹp nhất mà tôi không có cách nào tìm về!”

    Vậy tại sao cô ấy lại muốn vĩnh viễn quên đi quãng thời gian tươi đẹp đó?

    Cũng không biết điều cuối cùng cô ấy muốn lưu giữ lại là gì?


    Cô ấy là nhiếp ảnh gia – Hoàng Kim. Mang trong mình dòng máu của người dân phương Nam, sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn. Một ngày mưa giữa tháng mười, cô bỗng nhiên nghĩ về cuộc sống tẻ nhạt hiện tại của mình. Cô chỉ là một nữ nhiếp ảnh gia tự do, cầm máy ảnh từ năm mười tuổi đến nay, cô chưa có một thành tựu gì nổi bật trong thế giới ảnh. Mặc dù cô cũng đã đi qua rất nhiều nơi, rất nhiều quốc gia khác nhau. Nhưng như một bậc thầy đã từng nói “Bức ảnh đẹp nhất chính là bức ảnh đi qua con mắt của người yêu cái đẹp”. Hoàng Kim yêu cái đẹp, cô đủ say mê với nghề nhiếp ảnh. Nhưng cho đến giờ cô vẫn chưa chụp được một bức ảnh mà cô ưng ý nhất?

    Một ngày nắng nhẹ cuối tháng mười, cô đã xách ba lô lên và đi. Chuyến tàu khởi hành mang cô đi theo tiếng gọi của gió đến với một phương trời mới – phương Bắc. Cũng trên chuyến tàu ấy, định mệnh của cô đã định sẵn sẽ gắn với Anh – người con trai biết được gió đến từ đâu?

    Ý tưởng viết truyện này của tôi là lấy cảm hứng từ một tác phẩm tôi đã đọc được cách đây hai năm trước. Tôi muốn viết một cái gì đó về mây, về núi, về biển của quê hương Việt Nam. Xen vào đó chuyện tình của một cô gái luôn tìm kiếm cái đẹp với một doanh nhân trẻ thành đạt nhưng có cách sống lương thiện giản dị. Tôi sẽ cố gắng lồng ghép những cảnh đẹp của thiên nhiên Việt Nam đan xen với tình yêu của những con người trẻ tuổi. Cái đẹp ở đây tôi muốn nhắc đến không chỉ là cảnh đẹp, con người đẹp mà còn là những tấm lòng đẹp. Rất hi vọng mọi người yêu thích giọng văn này.
     
    Chỉnh sửa cuối: 31/12/16
    lamlam7810chuyencuangan thích bài này.
  2. Thanhkhe

    Thanhkhe Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    442
    Được thích:
    385
    Đã thích:
    279
    GSP:
    0p
    Chương 1: Chuyến tàu định mệnh

    “Cô gái, cô đang định đi đâu vậy?”

    Không cưỡng lại được sức hút của cô gái trẻ đang ngồi bên khung cửa sổ sắt. Chàng trai ngắm nhìn hồi lâu vẫn không thấy một biến chuyển nào trên gương mặt của người con gái đó? Ngay từ lúc tàu bắt đầu chạy cho đến khi tàu dừng ở ga kế tiếp, cô ấy vẫn cứ mang một nét mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Chỉ có mí mắt là thỉnh thoảng chớp vài cái hoặc nheo lại như đang đắm mình trong một mớ suy tư nào đó không thể thoát ra được.
    Nghe thấy giọng nói bên cạnh, Hoàng Kim quay sang nhìn bàn tay ai đó đang đặt trên vai mình. Đôi lông mày nhíu lại khó chịu, cô không thích sự đụng chạm tự nhiên của người lạ, nó gần như là một điều cấm kị đối với cô. Không quan tâm đến câu hỏi của đối phương, phản ứng đầu tiên là lịch sự nhắc nhở chàng trai lạ về hành động khiếm nhã của chính mình:

    “Xin lỗi, nhưng anh có thể bỏ tay ra khỏi vai tôi được không?”

    “Ồ, vâng. Thật xin lỗi vì hành động khiếm nhã của mình. Tôi chỉ muốn tìm một người bạn để nói chuyện cho đỡ buồn. Tôi đang đi ra Huế, còn cô thì sao?”

    Sau khi ngượng ngùng xin lỗi, chàng trai bắt nhịp vào chủ đề nói chuyện. Lúc này, Hoàng Kim mới ngước lên nhìn trực diện với đối phương. Ánh mắt cô chỉ dừng lại hai giây trên khuôn mặt của người kia, rồi quay đi nhanh chóng. Cô vốn không thích bắt chuyện với người lạ, nhất là với những chàng trai trẻ tuổi như thế này. Một phần vì cảm thấy không thích thú, một phần vì đề phòng. Ngược lại với phản ứng của cô, chàng trai trẻ vẫn giữ nụ cười xã giao trên môi. Khuôn mặt cũng không giấu nổi sự hứng thú, thời điểm nhìn trực diện lại càng bị ánh nhìn của cô gái thu hút mạnh mẽ. Cô có đôi mắt một mí nhỏ, sâu thẳm như biển cả. Chỉ có điều, ánh đèn của toa tàu không đủ để chiếu sáng màu mắt cô ấy. Anh đang tự nghĩ xem, liệu cô gái kì lạ này sẽ có màu mắt gì? Một hồi lâu không thấy cô trả lời, anh lại bất đắc dĩ lên tiếng:

    “Có vẻ như cô không muốn nói chuyện. Tôi xin lỗi vì đã làm phiền.”

    Nói đoạn, anh quay lại tư thế cũ, cùng duy trì trạng thái im lặng. Còn cô gái bên cạnh ngay từ đầu vốn đã không muốn mở miệng, nên bầu không khí lại trở về tẻ nhạt. Chỉ còn nghe thấy tiếng kít két phát ra do lực ma sát giữa bánh xe và đường ray tạo thành. Âm thanh của sự im lặng!

    Tàu dừng lại ở ga Huế vào lúc chín giờ sáng, vậy là cô đã ngồi trắng một đêm trên chuyến tàu từ Nam ra Bắc. Đôi mắt cô lộ rõ vẻ mất ngủ, thành phố Huế mộng mơ là nơi dừng chân đầu tiên, nhưng cô cũng chưa dám khẳng định chắc chắn mảnh đất này sẽ giữ bước chân cô được bao lâu. Có thể chỉ là một hoặc hai ngày gì đó, bởi cô dự định nghỉ ngơi trước khi đến với hành trình đi mười mấy tỉnh phương Bắc. Khi tàu đã dừng ổn định ở ga, cả toa bắt đầu trở nên nhộn nhịp, lộm cộm những đám người lên kẻ xuống. Hoàng Kim cũng đứng trên ghế chuẩn bị kéo hành lí xuống, trong khi đang chật vật với chiếc ba lô cồng kềnh của mình thì một cánh tay chắc khỏe từ phía sau nhanh chóng giúp cô lôi nó xuống đặt lên bàn. Cô quay lại nhìn người đã giúp mình khẽ nói:

    “Cảm ơn!”

    Không ngờ, người đó lại là chàng trai cố bắt chuyện với cô tối hôm qua. Anh ta vẫn nở nụ cười xã giao quen thuộc như kiểu nó đã gắn mác lên khuôn mặt đẹp đẽ của gã. Cô lạnh nhạt quay sang nhìn đống hành lý của mình, cũng không có gì nhiều. Tất cả chỉ có một chiếc ba lô du lịch cỡ lớn và một túi đựng máy ảnh cùng với ống kính. Thấy thái độ cô gái đối với mình vẫn chung thủy như một, chàng trai không can tâm càng cố tỏ ra thân thiết, muốn nhiệt tình giúp đỡ cô. Hẳn là bản thân anh cũng không rõ, là vẻ ngoài của anh kém thu hút hay bản chất cô ấy vốn lạnh lùng như thế? Là cô gái này quá đặc biệt hay do thị hiếu của anh có vấn đề? Ngay từ buổi tối nhìn thấy cô ấy, anh đã có cảm giác như lạc vào một mê cung không lối thoát, cứ muốn để tâm đến, muốn làm mọi cách để thu hút sự chú ý của cô. Anh rất có tự tin với bản thân mình, một chàng trai ba mươi tuổi độc thân quyến rũ, có sự nghiệp riêng trong tay nhưng lại biết cách sống, cách ăn mặc giản dị nhưng vẫn không giảm đi sự phong độ, luôn hiện lên phong thái của một người có tiền, có quyền. Lần đầu tiên anh bị một cô gái bình thường cuốn hút, cũng là lần đầu tiên có một cô gái chỉ nhìn anh chưa đến ba giây. Bởi vậy mà anh thật sự có chút hiếu kì với cô ấy.
    Nhìn tướng tá chật vật của người trước mặt, Phong Ca ga lăng đề nghị:

    “Tôi có thể giúp cô một tay nếu cô muốn. Dù sao tay tôi cũng rất rảnh, không có hành lí gì.”

    Anh duy trì thái độ nhã nhặn, chiêu này đối với mọi cô gái mà nói đều rất hiệu quả. Cô gái này chắc cũng không phải ngoại lệ chứ?

    “Cảm ơn, nhưng tôi có thể tự mang chúng đi được”.

    Hoàng Kim từ chối thẳng thừng lòng tốt của gã, nhanh chóng đặt chiếc ba lô to đùng lên vai. Hai tay ôm lấy túi đựng máy ảnh khư khư như báu vật, đi nhanh theo dòng người ra cửa xuống. Thấy cô vẫn lạnh lùng như thế, mặc dù bị từ chối thẳng thừng nhưng chàng trai vẫn không dễ dàng bỏ cuộc.

    “Tôi là Phong Ca, người Huế. Nếu cô cần giúp đỡ gì cứ đến tìm tôi. Tôi luôn sẵn lòng.”

    Anh nói to và nhanh đủ để cả boong tàu nghe thấy, chắc tại thấy cô gái đi vội quá, sợ nói không kịp để người ta nghe thấy nên mới thất thố như vậy. Nhưng có vẻ cách này lại hiệu quả, rất nhiều người vì giọng nói của anh mà tò mò quay lại nhìn, đặc biệt cô gái đó lần này đã quay đầu nhìn anh đúng ba giây. Chỉ kịp để anh nhìn rõ một thứ trên khuôn mặt xinh xắn của cô. Môi anh vẽ lên một nụ cười tuyệt đẹp, miệng lẩm bẩm một câu chỉ đủ để anh nghe rõ: “Hóa ra mắt cô ấy màu nâu. Đúng như mình nghĩ.”

    Hoàng Kim đi nhanh về phía lối ra của nhà Ga, trong đầu vẫn đang nghĩ về câu nói của người đó. Hắn ta nói mình là Phong Ca, còn nói là người Huế. Cô chỉ đang nghĩ xem tại sao hắn lại nói giọng Nam? Còn nữa, người kia với doanh nhân trẻ - Phong Ca cũng có thể là một? Cô biết cái tên này thông qua truyền thông và những người xung quanh. Hầu hết trong giới doanh nhân, ai ai cũng biết đến hắn, nghe nói là một chàng trai trẻ tuổi nhất sở hữu hơn một trăm chi nhánh các nhà hàng ở cả Bắc – Trung – Nam. Hắn đúng là một người rất nổi tiếng, chỉ không hiểu tại sao lại có "bộ dạng" như vậy? Thoạt nhìn trông rất bình thường bởi phong cách ăn mặc hết sức giản dị, hắn cũng lựa chọn di chuyển bằng tàu hỏa bình dân chứ không phải ngồi ở hạng ghế thương gia trên các chuyến bay. Rốt cuộc con người này là như thế nào? Hắn ta quả thực không đơn giản một chút nào!

    ...
    Sau khi sắp xếp lại lịch trình, Hoàng Kim quyết định ở lại Huế một tuần. Vì cô đã bị cảnh đẹp mộng mơ ở Huế mê hoặc sau khi dành hai ngày để đi tham quan những di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh trong nội địa thành phố Huế như: Hoàng Thành Huế, Chùa Thiên Mụ, Thế Tổ Miếu, Lăng Khải Định, Bảo Tàng Cổ Vật Huế, Sông Hương …

    Ngày thứ ba, cô quyết định ra biển một chuyến để ngắm cảnh đẹp động lòng người của biển nơi trời Trung. Địa điểm mà cô chọn chính là bãi biển Thuận An, nằm bên cạnh cửa biển Thuận An, nơi dòng sông Hương đổ ra phá Tam Giang rồi thông ra biển. Bãi biển cách thành phố Huế 15km và du khách có thể đi đến đó bằng ô tô. Thuận An là nơi thu hút rất đông người dân xứ Huế về hóng mát và tắm biển vào dịp hè. Thời kỳ tấp nập nhất ở đây thường kéo dài từ tháng tư đến tháng chín lúc tiết trời nóng bức nhất. Mặc dù hiện tại đã là cuối tháng mười, nhưng tiết trời vẫn nóng bức như những ngày hè cuối tháng bảy. Đi tắm biển cũng không tệ. Sau khi đặt túi máy ảnh vào tủ khóa lại, Hoàng Kim thuê một chiếc áo tắm mới tinh để ra vui đùa với biển, với sóng. Cô cực kì thích biển, và thích mọi thứ liên quan đến biển. Chỉ cần cô mệt mỏi, cô liền chạy đến bên biển để được sóng vỗ về. Chỉ cần nghe tiếng sóng ru nhẹ, tâm tình cô sẽ trở nên tốt hơn. Chỉ khi hòa quyện với biển, cô mới biết nước mắt của mình hóa ra cũng mặn chát như thế. Ngày hôm nay, cô quyết định gột rửa tấm thân bụi bặm mấy ngày qua, để chúng hòa với dòng nước biển Thuận An. Cô tiến sâu vào lòng biển, cho đến khi nước ngập đến ngang ngực mới dừng lại. Cô cứ đứng yên như thế mặc cho sóng vỗ vào người, vào mặt. Sóng ở đây khá mạnh, nhưng đã quá quen nên cô có thể trụ rất vững vàng. Cô nhắm mắt lại để tận hưởng cái cảm giác được sóng biển massage khắp cơ thể. Cứ như thế hòa mình với biển lớn bao la vô tận.

    Duy trì trạng thái đó được năm phút, Hoàng Kim vội vàng mở mắt ra. Bộ não của cô bắt đầu ý thức được nguy hiểm cận kề, đôi chân cô tê buốt vì đứng quá lâu, cát dưới chân cũng lún xuống do sóng biển vỗ vào rút mòn, nước từ ngực cô giờ đã dâng đến tận cằm. Cô biết bơi, thậm trí là bơi rất giỏi vì cô đã học bơi từ năm tám tuổi. Nếu là mọi lần, cô sẽ bình tĩnh mà bơi thẳng về bờ nhưng tự dưng cô lại bị chuột rút vào thời khắc này. Ai bơi giỏi đến mấy cũng sẽ bất lực khi gặp phải tình huống hiện tại, cô cũng không ngoại lệ. Ý thức giúp cô nhanh chóng giơ hai tay lên ra sức đập nước, mong có ai đó nhìn thấy biểu hiện bất thường của cô mà đến cứu. Biển hôm nay cũng không đông người lắm, vì cuối tháng mười nên người dân ở đây ít ra biển tắm hơn. Chỉ có một vài du khách như cô là dở hơi chạy đến để đùa giỡn với biển. Có phải vì vậy mà biển đang giận dữ hay không? Không biết bao lâu sau cô dùng sức đập nước, cố thả lòng các ngón chân nhưng vẫn chẳng thấy một dấu hiệu nào là có người đến cứu. Cô thấy nước biển tràn vào cổ họng mình, mặn chát. Cô buông lỏng cơ thể, cánh tay không còn sức để giơ lên nữa, cứ như thế cô đang dần dần chìm hẳn xuống lòng biển. Ý thức của cô cũng bắt đầu có suy nghĩ muốn buông xuôi, muốn nghỉ ngơi, không muốn phải gắng sức nữa, không muốn đấu tranh nữa. Cô thích biển như vậy, hay cứ để mặc cô chết trong lòng biển cũng tốt.

    …​

    “Này, cô ơi. Cô tỉnh lại đi, đừng dọa tôi. Mau tỉnh lại ngay cho tôi.”

    Hoàng Kim rõ ràng nghe thấy một giọng nam trầm ấm bên tai. Cô cứ ngỡ là mình đang ở một nơi nào đó rất xa mặt đất. Như là thiên đường ấy! Tiếp đến cô lại thấy môi mình ấm ấm, cảm giác như có một vật gì đó chạm vào hai cánh môi của mình. Cô rất mệt mỏi, chỉ muốn mở mắt ra xem thứ đó là gì mà lại có hương thơm quyễn rũ đến như vậy? Thử lại vài lần, cô bắt đầu lờ mờ nhìn được cảnh vật trước mắt, đúng lúc chỉ nhìn thấy gương mặt khuếch đại của một người đang hướng tới trước mặt cô. Khi đôi mắt đã quen, cô nhìn mọi thứ rõ ràng hơn. Đập vào đôi mắt ti hí của cô lúc này vẫn là một gương mặt được phóng đại, chỉ có điều cô thoáng thấy một nét vui mừng trên đó cùng với một nụ cười nhếch môi quen thuộc. Người kia không những không có ý định dừng lại hành động của mình, ngược lại còn trực tiếp đặt lên môi cô thêm một lần “hô hấp nhân tạo”. Lại còn nhiệt tình đến độ dùng lưỡi cậy mở răng của cô đi vào trong dạo chơi một vòng mới chịu rời ra. Mắt hắn ta nhìn sâu vào mắt cô như muốn in rõ hình dáng khuôn mặt của mình trên đôi đồng tử màu nâu ấy. Khóe miệng tươi cười nói:
    “Tỉnh rồi! Thật không ngờ lại có thể ở đây gặp được cô.”

    chieu-tren-bien-thuan-an.jpg
    Hoàng Hôn trên biển Thuận An
    --->Chương 2
     
    Chỉnh sửa cuối: 22/12/16
    chuyencuangan thích bài này.
  3. Thanhkhe

    Thanhkhe Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    442
    Được thích:
    385
    Đã thích:
    279
    GSP:
    0p
    Chương 2: Bẫy của bẫy

    Đôi mắt của Hoàng Kim bắt đầu quen dần với ánh sáng, đôi tai cũng dần dần nghe rõ hơn. Sau hành động táo bạo của người kia, cô vẫn chưa thể tin được bản thân mới bị "cưỡng hôn" từ một người lạ. Đôi đồng tử màu nâu vẫn đang trợn lên nhìn gương mặt tươi cười của thủ phạm.
    “Là anh ta, Phong Ca.”
    Cô thầm nghĩ không biết duyên cớ gì lại gặp phải hắn ở đây. Còn mang ơn người ta một lần cứu mạng. Nhưng không thể phủ nhận hành động vừa rồi của hắn là quá đáng. Rõ ràng hắn cố ý, cứ thế chiếm được lợi từ cô rồi! Biểu hiện của Hoàng Kim lúc này cũng không có nhiều thay đổi, vẫn gương mặt lạnh lùng như thế, rất nhanh hít lấy không khí trong lành vào phổi. Mãi một lúc sau mới lên tiếng:

    “Cảm ơn."

    Thật tình, nếu không có anh chàng Phong Ca này, có lẽ hiện tại cô đã đang yên giấc ngàn thu dưới lòng biển rồi! Vị mặn chát của nước biển lấp đầy khoang miệng cho cô biết bản thân vẫn còn tồn tại trên trái đất này. Trong lòng mơ hồ không rõ có vui mừng hay không?
    Về phía Phong Ca, anh im lặng quan sát biểu hiện trên mặt cô từ nãy đến giờ không hề tỏ ra chán ghét, xem vẻ còn có phần thú vị. Cho đến khi nghe được lời cảm ơn mong muốn, anh mới hài lòng gật đầu. Môi lại vẽ ra một nụ cười thân thiện quen thuộc, thẳng thắn nói:

    “À, tất nhiên phải cảm ơn rồi!”

    Hoàng Kim đã sớm miễn dịch với nụ cười đó, cô chỉ quan tâm đến câu nói và hàm ý của nó. Đôi mắt ti hí chớp vài cái không hề biểu hiện bất cứ cảm xúc nào, cô nhanh chóng dùng sức đứng dậy, nhàn nhạt bỏ lại một câu rồi đi thẳng đến khu vực gửi đồ:

    “Đi theo tôi!”

    Phong Ca lờ mờ theo sau, không rõ chủ đích của cô gái kì lạ này là gì? Sự hiếu kì dành cho cô mỗi lúc một nhiều, khiến anh càng khó kiểm soát bản thân trước cô. Anh đưa tay lên khẽ chạm vào môi mình, nghĩ về hành động đột ngột ban nãy cũng là nằm ngoài dự tính. Anh lúc đó chỉ muốn biết rốt cuộc, bên trong hai cánh môi mềm mại ấy có bao nhiêu ngọt ngào mà lại khiến anh không thể kiểm soát được ham muốn của mình? Kết quả cuối cùng quá phũ phàng, bên trong thật sự không có một chút ngọt ngào nào, chỉ có vị mặn chát của nước biển Thuận An.

    “Bằng này đủ chưa?”

    Hoàng Kim mở tủ giữ đồ, lấy từ trong ra một chiếc áo dài tay khoác tạm lên người, động tác dứt khoát mở ví lấy một tệp tiền nhỏ toàn những tờ năm trăm nghìn đồng mới cứng. Ngần đó chắc cũng chỉ khoảng mười triệu, nhưng lại là số tiền mặt cuối cùng của cô. Nếu phải trả ơn cứu mạng cho ai đó, cô nghĩ chắc cũng chỉ có cách đưa tiền mặt là nhanh nhất.

    “Đây là cách trả ơn người đã cứu mạng mình của cô sao?”

    Phong Ca có chút bất ngờ trước hành động của cô, ánh mắt cũng vì thế mà dán chặt vào tệp tiền. Anh có chút tức giận, chỉ hận không thể xách cô lên ném cô trả về biển ngay lập tức. Để mặc cho cô gái chết tiệt này chìm sâu xuống lòng biển luôn cho rồi. Rốt cuộc mặc cho lòng anh có dậy sóng bao nhiêu thì biểu hiện ngoài mặt của anh cũng không hề thay đổi, vẫn rất bình tĩnh. Hỏi lại cô một câu, cô lại kiên định trả lời “Đúng”.
    Hoàng Kim cũng chẳng phải là kẻ ngốc, cô rõ ràng nhận ra sự tức giận trong đôi mắt của người con trai đối diện. Lòng cô có chút mừng thầm vì chiến lược hoàn hảo của mình ngay từ đầu. Cô biết rõ, tiền đối với hắn không thiếu, cô dùng tiền để trả ơn chính là cách tốt nhất để làm hắn tức giận. Ngoài mặt mang danh nghĩa trả ơn, nhưng trong lòng lại hưởng thụ cảm giác hả hê sau khi trả thù được vụ cưỡng hôn ban nãy. Cô cũng đã có tính toán sẵn: nếu hắn nhận tiền thì cũng tốt thôi, coi như cô đã trả ơn cứu mạng xong, cũng bớt đi phiền phức. Còn ngược lại, nếu như hắn vì sĩ diện mà không nhận tiền thì càng tốt hơn. Coi như hắn không cần sự trả ơn, cô lại vẫn còn tiền để tiêu. Chỉ có điều, người khó đoán như hắn ta cuối cùng sẽ chọn phương án nào? Cho dù sự lựa chọn của hắn có ra sao thì cuối cùng cô cũng là người được lợi. Thấy người trước mặt cứ im lặng không hành động, khiến cô càng kiên định chắc chắn hơn suy nghĩ của mình, thoáng chút gương mặt không giấu nổi vui mừng, nói vội:
    “Cái này, tôi nghĩ chắc anh không cần. Vậy nên…”

    “Ai nói tôi không cần, tôi chỉ đang nghĩ xem bằng này tiền liệu có quá ít so với một mạng người hay không?”

    Nói đoạn, Phong Ca nhanh chóng nắm lấy cổ tay cô, từ từ rút tệp tiền ra khỏi lòng bàn tay. Lại không nghĩ đến, việc này có chút khó khăn như vậy vì cô ấy gần như nắm chặt những tờ tiền không có ý định buông ra. Xem vẻ cô thật sự không muốn mất đi số tiền này, thấy vậy anh càng muốn trêu đùa cô!
    Hoàng Kim lúc đó quả thực có chút bất ngờ, bàn tay không bằng lòng vẫn muốn nắm khư khư những tờ tiền, cũng không nghĩ đến Phong Ca nổi tiếng trước mặt lại thật sự muốn lấy chút tiền công cứu mạng này của cô. Hắn ta đúng là không hề đơn giản, lại còn dám chê ít. Chẳng lẽ những người giàu có thường không bao giờ thấy tiền là đủ. Người ta nói không sai: "Càng giàu thì lại càng không muốn mất một xu, càng keo kiệt thì lại càng giàu có." Hắn thậm trí còn chẳng quan tâm đến số tiền này đối với cô lớn như thế nào? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng là do cô bắt đầu trước, giờ lại nhất quyết không đưa thì mất hình tượng quá! Cô cắn môi, vị mặn nơi đầu lưỡi khiến cô có chút khó chịu, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây ngay lập tức.
    Tiền thôi mà, hắn cần bao nhiêu, cô cho đấy!

    “Vậy anh đây cần bao nhiêu mới đủ? Tôi có thể xem xét.”

    “Tôi cứu cô một mạng, vậy trả cho tôi một cô là đủ rồi.”

    Như đã chuẩn bị từ trước, Phong Ca nhanh chóng đưa ra câu trả lời của mình. Mở đầu là do Hoàng Kim giăng bẫy, không hiểu sao đến cuối cùng lại chính là cô bị mắc bẫy. Cố kiềm chế cái cảm giác muốn đấm vào mặt gã háo sắc đối diện, cô liền mở miệng quả quyết chấp thuận:

    “Được! Tôi đồng ý, mau chóng đọc số phòng khách sạn của anh.”

    “Phòng 301, khách sạn Imperial.”

    Phong Ca hơi nhíu mày trả lời theo quán tính, lại sớm nhận ra cô gái này đã hiểu lầm ý của mình. Anh cũng không có ý định giải thích, đành phi lao theo lao thôi! Cô muốn hiểu lầm, anh liền chiều ý cô. Nét cười trên miệng anh lại càng đậm hơn.
    Hoàng Kim cũng không kém cạnh, lần đầu tiên kéo hai khóe môi lên cười rạng rỡ. Chỉ vì tâm tình cô bỗng rất tốt khi nghĩ đến gương mặt tức giận của cái người kiêu ngạo trước mắt sau khi háo hức mở cửa phòng vào tối nay. Làm cho hắn tức giận, cô thật sự sẽ thấy thoải mái hơn rất nhiều!

    Lúc này, xa xa hoàng hôn đã bắt đầu lặn xuống mặt biển. Thứ ánh sáng đẹp đẽ đó chiếu lên gương mặt cười rạng rỡ của cô gái trẻ. Khiến Phong Ca bị mất khống chế một lần nữa, cứ như vậy mà nhìn cô gái ấy đến si dại. Nếu ngay thời điểm hiện tại hỏi anh: “Trên đời này, điều gì là đẹp nhất?” Anh chắc chắn sẽ trả lời rằng: “Đó là nụ cười tỏa nắng của cô gái ấy, dưới ánh hoàng hôn trên biển Thuận An càng đẹp ma mị hơn.”
    Thấy gã trước mắt cứ đứng hình nhìn mình mãi như thế, Hoàng Kim mất tự nhiên thu lại nụ cười. Tùy tiện giật lấy tệp polime mới cứng trong tay hắn, rồi xách túi đồ rời đi. Mới được vài bước chân đã nghe thấy tiếng nói rõ ràng từ phía sau vọng đến:
    “Tối nay, tôi ở phòng đợi”.
    Hoàng Kim chẳng buồn quay lại, cũng không để lời nói đó vào tai, chỉ ghi nhớ một địa chỉ trong đầu. Đôi chân vẫn bước đi như cũ về phía trước, trong lòng cô chỉ mong sớm thoát khỏi tên xui xẻo đó và không mong có bất cứ lần gặp lại nào nữa!

    Chín giờ tối tại khách sạn Imperial, một cô gái vô cùng sexy đang rảo bước tiến vào đại sảnh khách sạn. Như rất quen thuộc với nơi này, cô gái trực tiếp đi đến bên quầy, không cần mất thời gian đợi cô lễ tân xinh đẹp hỏi, đã tự tiện lên tiếng:

    “Phòng 301”.

    Cô lễ tân đảo mắt liếc một lượt từ trên xuống dưới vị khách, đánh giá một chút rồi cũng không cần hỏi thêm bất cứ thông tin nào nữa, cứ vậy trực tiếp gọi điện lên phòng 301:

    “Alo, xin chào ông. Chúng tôi gọi ông từ bộ phận lễ tân. Dưới này có một cô gái trẻ, nói có lịch hẹn trước với ông. Xin ông cho ý kiến.”

    “Mời cô ấy lên."

    Đặt ống nghe xuống, cô lễ tân lại nhìn cô gái gợi cảm trước mặt một lượt rồi mới truyền đạt lời của vị khách phòng 301:

    “Chủ phòng 301 gọi cô lên.”

    Chỉ đợi có thế, cô gái ngả ngớn đi thằng đến đợi thang máy mà không một lời cảm ơn. Cô lễ tân xinh đẹp chỉ khẽ lắc đầu, trường hợp thế này cô đã sớm quen thuộc.

    Tâm tình Phong Ca rất tốt, anh mới từ phòng tắm bước ra thì nghe thấy điện thoại cố định reo lên. Như đã biết trước, tiếng cô lễ tân ở đầu dây bên kia vừa dứt, anh liền trả lời luôn. Giờ phút này, anh quả thực có chút mong chờ. Liệu cô gái đó sẽ bày ra quỷ kế gì nữa? Chỉ chưa đầy năm phút sau, tiếng chuông cửa vang lên. Anh nhanh nhẹn với tay lấy chiếc áo phông đặt trên giường mặc vào rồi đi ra mở cửa. Đối diện với anh lúc này là một cô gái vô cùng xinh đẹp, gợi cảm, lại rất tự nhiên bày ra một nụ cười quyến rũ. Gương mặt anh bỗng chốc tối sầm lại, đây không phải là người anh muốn nhìn thấy. Thật tức chết mà, anh lại bị cô gái chết tiệt đó chơi xỏ lần nữa. Anh dùng tay day nhẹ thái dương, tự thấy bản thân đã quá hồ đồ rồi, lại ngu ngốc đi tin lời cô ấy! Cuối cùng, anh kiềm chế cơn giận của mình, lạnh nhạt nhìn cô gái xa lạ trước mặt, lịch sự buông một câu trước khi đóng sập cửa lại:

    “Xin lỗi, hình như cô nhầm phòng rồi!”

    Giờ này, Hoàng Kim đang thảnh thơi một mình trong phòng trọ bình dân xem lại các bức ảnh đã chụp mấy ngày vừa qua. Tâm tình của cô cũng không tệ, bỗng nghĩ về người đã cứu cô một mạng chiều nay, lại thấy mình hành động có chút hơi quá đáng. Dù sao người ta cũng là ân nhân đã cứu cô một mạng.
    Nhưng sự lương thiện trong Hoàng Kim trỗi dậy chỉ phút chốc đã tan biến khi nghĩ lại nụ hôn càn rỡ của gã. Sao hắn có thể tùy tiện hôn người khác như vậy chứ? Một kẻ háo sắc như thế, chắc chắn giờ này đang vui vẻ ở khách sạn với món quà trả ơn hấp dẫn từ cô gái vô cùng quyến rũ mà cô tự mình chọn. Nghĩ đến đó, cô đột nhiên không còn tâm tình để xem ảnh nữa. Đành thả mình xuống chiếc giường êm ái, cô rất nhanh chìm vào giấc ngủ.



    Những ngày còn lại ở Huế, Hoàng Kim tiếp tục hành trình đến với các địa danh nổi tiếng lân cận thành phố Thừa thiên – Huế như: Phá Tam Giang, Hàm Rồng, Núi Bạch Mã, suối Hồ Truồi, vịnh Lăng Cô… Ngày cuối, cô quyết định chọn thác Nhị Hồ làm nơi dừng chân cuối cùng của cô ở Huế. Nơi đây cách trung tâm thành phố Huế 42 km về phía Nam, thuộc thôn Hoà Mậu, xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc. Thác Nhị Hồ được xem là một tuyệt tác mà thiên nhiên đã hào phóng ban tặng cho vùng quê nghèo này. Đường dẫn tới đây không quá khó đi nhưng cũng không dễ để du khách tìm ra, vì chỉ dẫn vào tham quan duy nhất là một cái biển đã khá cũ. Tuy nhiên, chính mỗi người dân nơi đây lại là những điểm chỉ dẫn chính xác và thú vị nhất. Dường như trong mỗi lời giới thiệu nhanh gọn cho khách là cả một niềm tự hào được giấu kín trong sự nhiệt tình, hồ hởi: “Con đi qua chợ Cầu Hai, qua thêm một cánh đồng lúa nữa rồi rẽ phải con hí. Vô đó con hỏi tiếp là người ta chỉ cho nơi à”. Một người bản địa chỉ cho Hoàng Kim với chất giọng Huế rất êm tai, nghe như được tiếp thêm năng lượng sau hơn một tiếng đồng hồ chạy xe máy trên đường quốc lộ. Người ta nói thác Nhị Hồ khó đến khó về. Dòng nước ngọt được bắt nguồn từ trên núi xuống, chảy dài theo từng mỏm đá, và được ngăn lại ở giữa tạo thành thác nước hai tầng. Nếu ai có hỏi chín tầng mây như thế nào, chắc cô cũng sẽ miêu tả lại y như cảnh tượng đang diễn ra trước mắt khi đến với Nhị Hồ. Đó là một chút choáng ngợp ban đầu vì cái lạnh của hơi nước phả vào, một chút thích thú vì đã không bỏ cuộc giữa chừng, một chút ấn tượng đến mức hoàn hảo từ con người, đến cảnh vật xung quanh và cả “nhân vật chính” là thác nước nữa.

    [​IMG]
    Thác Nhị Hồ (Ảnh sưu tầm)
    Chương 1 <---> Chương 3
     
    Chỉnh sửa cuối: 23/12/16
    lamlam7810chuyencuangan thích bài này.
  4. Thanhkhe

    Thanhkhe Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    442
    Được thích:
    385
    Đã thích:
    279
    GSP:
    0p
    Chương 3: Hòa giải và đồng ý

    Hoàng Kim không cưỡng lại được trước vẻ đẹp tự nhiên của dòng thác Nhị Hồ. Cô khẽ đưa tay chạm vào làn nước mát rượi, tự nhiên trỗi dậy ham muốn đắm mình trong hồ dưới chân thác. Vào thời điểm cuối thu, chẳng thấy một du khách nào chạy đến đây du lịch. Sau khi chắc chắn xung quanh không có bất kì ai khác, chỉ một mình với thiên nhiên, Hoàng Kim mới háo hức cởi chiếc áo cardigan kẻ đỏ đen khoác bên ngoài ra, từ từ đi sâu vào lòng hồ. Cô nhắm mắt lại, tận hưởng giây phút hòa mình với thiên nhiên. Khung cảnh vốn đã hoang sơ, giờ không một bóng người lại càng vắng vẻ hơn. Chỉ nghe thấy một vài tiếng chim hót, tiếng sột soạt của những loài động vật khác di chuyển. Có lẽ, mùa hè ở đây rất nhộn nhịp. Nhìn những chiếc lốp xe cũ màu đen ngổn ngang bên cạnh hồ cùng những dấu tích tàn phá mà du khách để lại, có thể thấy dòng thác Nhị Hồ đã trải qua một mùa hè dữ dội! Hoàng Kim vốn không thích những nơi đông người, cho nên cô thấy mình thật may mắn khi chọn đúng thời điểm này để đến với Nhị Hồ.
    Mới ngâm mình được một lúc dưới nước, Hoàng Kim đã bắt đầu thấy lạnh. Cô mở mắt ra, cảm thấy tắm vậy đủ rồi, định bụng sẽ chèo lên bờ khoác áo vào cho đỡ lạnh. Đúng lúc đó, trong không gian im ắng bỗng nghe thấy một tiếng động nhẹ, rồi sau đó là một loạt âm thanh vù vù như có một vật gì đó đang xé nước lao xuống từ ngọn thác. Tiếng động nghe mỗi lúc một gần cùng với tốc độ nhanh đến nỗi, Hoàng chỉ vừa kịp quay đầu lại thì nước trong hồ đã bắn lên tung tóe che hết tầm mắt, cô theo phản xạ cô nhanh chóng nhắm tịt đôi đồng tử lại vì sợ nước bắn vào. Trong lòng lo lắng không thôi, cô sợ hãi đến không dám hé mắt ra nhìn, chỉ khi nghe thấy một thanh âm cười rất nhỏ bên tai mới lờ mờ mở mắt ra. Đối diện với cô lúc này chính là gương mặt quen thuộc vẫn còn đọng những hạt nước li ti trên làn da màu đồng nam tính, sau đó chất giọng khàn khàn có chút cao hứng cất lên:

    “Làm cô sợ rồi sao?”

    Hoàng Kim chưa hết hoảng sợ sau tình huống vừa diễn ra, người trước mắt cũng đã rõ ràng như vậy nhưng cô vẫn có cảm giác không thực tế. Cô làm sao lại phải gặp cái người đáng ghét này nhiều lần như vậy? Lần này cũng lại là tình cờ ư? Bảo cô làm sao tin? Làm sao có sự trùng hợp ngẫu nhiên đến thế? Thấy cô vẫn im lặng không nói gì, Phong Ca trực sẵn tiện hỏi thăm vài câu nữa:

    “Gặp lại tôi có phải rất vui mừng nên không nói nên lời? Hay cô lại đang nghĩ xem làm cách nào để giở trò rồi chạy trốn khỏi tôi?”

    “A, cảm ơn anh đã nhắc nhở”.

    Vừa dứt câu, Hoàng Kim đã dùng lực trên cánh tay mình hướng về phía ngực của người đối diện, nhanh chóng đẩy hắn ngã nhào vào trong nước. Bản thân cũng rất nhanh di chuyển về phía bờ. Chỉ tiếc là, cú đẩy trong nước của cô chỉ khiến người kia mất thăng bằng một hai giây vì lực quá yếu.
    Phong ca rất nhanh lấy lại bình tĩnh, hai bước di chuyển dưới nước đến gần cô, không do dự từ đằng sau kéo cả người cô vào lòng ghì chặt không cho cơ hội nào chạy thoát.
    Cả người rời vào vòng tay rắn chắc khiến Hoàng Kim không thể kháng cự, tim đập nhanh đến độ sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, người cũng bắt đầu có chút hô hấp khó khăn. Phong Ca từ sau lưng cô đã thu hết những bất thường đó vào mắt, vòng tay cũng vì thế mà buông lỏng hơn nhưng vẫn không có ý định buông tha cô lần nữa.
    Bất lực trước sức mạnh của một người đàn ông, Hoàng Kim không còn muốn kháng cự nữa mà trực tiếp hỏi luôn:

    “Anh muốn gì? Sao hết này đến lần khác làm phiền tôi như thế?”

    “Tôi không muốn gì, chỉ muốn cô trả nợ cho tôi thôi! Tôi mới phải là người hỏi, sao cô có thể lật lọng như vậy được nhỉ?”

    Hoàng Kim yếu ớt phản kháng lại bằng lý lẽ của mình:

    “Chẳng phải tôi đã trả ơn cứu mạng cho anh rồi sao? Anh muốn “một cô” tôi cũng đã cho “một cô” rồi, anh còn muốn thế nào nữa?”

    Phong Ca nhất thời cảm thấy cô gái này vô cùng thú vị, lại còn rất thông minh, tùy cơ ứng biến cũng không tệ. Nhưng anh cũng không thể dễ dàng chịu thua một cô gái được:

    “Tôi nói một cô chính là cô đấy? Chẳng lẽ, cô không hiểu ý tứ của tôi?”

    “Anh nói không rõ ràng, không thể trách tôi hiểu sai ý anh được? Mà khoan, ý anh là sao cơ? Muốn tôi lấy thân báo đáp ư?” Hoàng Kim vẫn cố cãi lại cho bằng được, lúc hỏi câu sau ngữ điệu có phần thêm giận dữ.

    “Đúng.” Phong Ca bình thản lên tiếng khẳng định.

    “Anh điên rồi! Không đời nào. Tôi thấy, thế giới này đúng là mù hết rồi. Lại đi tâng bốc anh là một doanh nhân trẻ thành công, tài giỏi, chính trực gì đó. Họ có biết bản chất của anh lại là một kẻ háo sắc biến thái như vậy không? Tôi khinh thường anh.”

    “Cô…”

    Phong Ca cứng lưỡi không biết nên phản kháng thế nào, cô gái này lại có thể nói ra những lời lẽ đau lòng người khác như vậy? Anh bỗng nhiên thấy không thoải mái, trước giờ anh vốn không quan tâm xã hội ngoài kia nói về mình như thế nào, ai nghĩ về anh ra sao cũng được. Nhưng cô gái này lại dám nói “Tôi khinh thường anh” thật sự khiến anh cảm thấy không vui. Buồn bực bỏ tay ra khỏi người cô, anh không nói tiếng nào liền đi thẳng lên bờ.
    Hoàng Kim lúc này vẫn đứng bất động dưới nước, vẫn chưa tin vào mắt mình. Hắn vì thế mà lại tha cho cô, là vì sao? Không lẽ do cô đã động đến lòng tự trọng của hắn ư?
    Sau khi Phong Ca rời khỏi, cô lại thấy nhiệt độ lạnh của nước truyền đến, cũng nhanh chóng đi về phía bờ cầm lấy chiếc áo khoác tạm vào người. Nhìn Phong Ca đi lên một cái túp lều bằng gỗ cạnh đó, cô cũng lững thững theo sau. Tự nhiên, cô không còn cảm giác sợ người đàn ông này nữa, cũng không còn ý muốn đề phòng. Nhìn theo bóng lưng của hắn, cô nhận ra lời nói của mình có phần hơi quá đáng.

    Hai người cùng ngồi trong một túp lều nghỉ ngơi, nhưng lại chẳng nói với nhau lời nào. Hoàng Kim cảm thấy hơi khát, lấy tay lục lọi trong túi mới thấy bình nước nhỏ đã sớm cạn tới đáy. Cô để lại chiếc túi xuống bên cạnh, vừa quay sang liền thấy một chai nước lọc đã giơ lên trước mặt mình. Cô không chút do dự nhận lấy uống một hơi hết gần nửa chai, không nghĩ bản thân lại thật sự khát đến mức này! Sáng đi cũng chủ quan mang theo mỗi một bình nước. Lúc này, cô mới lí nhí nói được một tiếng “cảm ơn”, ai ngờ người bên cạnh lại hỏi:

    “Cô thật sự không muốn trả ơn tôi sao?”

    “Anh muốn tôi trả ơn anh như thế nào?”

    Nghe được câu hỏi của cô, Phong Ca quay sang mỉm cười đối diện với đôi mắt nâu, có chút trêu đùa lên tiếng:

    “Như cô nói, dùng thân báo đáp đi.”

    Đôi mắt một mí của cô gái quả thực rất nhanh phản ứng trước câu nói của anh. Hoàng Kim đang định lạnh lùng đáp lại một câu thì anh lại đột ngột lên tiếng:

    “Dẹp đi, không như cô nghĩ đâu. Ý tôi là, cô có thể làm trợ lý của tôi trong vòng ba tháng không?”

    “Trợ lý?” Hoàng Kim có chút ngạc nhiên hỏi lại.

    “Đúng vậy. Hình như cô cũng rất rảnh rỗi, có phải hiện giờ cô đang một mình đi du lịch bụi không?”

    “Anh rõ ràng biết rồi, còn muốn tôi về làm trợ lý gì đó cho anh. Anh có thể nghĩ ra cách trả ơn nào khác hay hơn không?”

    Phong Ca quay về nhìn thẳng vào những ngọn đồi xa xa phía trước, không có ý trả lời câu hỏi của cô mà trực tiếp nói thẳng vấn đề chính.

    “Đoàn của tôi sắp tới có chuyến đi khảo sát thực tế ở các tỉnh miền Bắc, chúng tôi đang cần một người hỗ trợ nữa đi cùng đoàn. Thấy cô rất phù hợp, hơn nữa cô cũng có thể nhân cơ hội này thực hiện chuyến du lịch bụi của mình. Đi nhiều người không phải sẽ vui hơn đi một mình sao?”

    Hoàng Kim im lặng suy nghĩ một lúc, cô vốn thích đi một mình hơn. Tự do, tự tại, không ai làm phiền. Cô cảm thấy càng nhiều người sẽ càng phiền phức, một phần cũng vì ngại quen thân, tiếp xúc với những người lạ khác. Nhưng trước khi đưa ra đáp án cuối cùng, phải chăng cô nên hỏi rõ những thắc mắc trong lòng:

    “Tôi có thể được biết mục đích chuyến đi khảo sát thực tế của các anh không? Tôi không thích đi du lịch đông người. Phiền phức lắm!”

    “Chúng tôi đang dự định triển khai những dự án về việc mở rộng thị trường ở các tỉnh phương Bắc. Đồng thời, khảo sát một chút cuộc sống của nhiều nhóm người dân tộc thiểu số sinh sống lân cận để tìm cách tạo công ăn việc làm lành mạnh cho họ. Giúp được gì sẽ giúp đến cùng!”

    Phong ca dõi mắt về hướng gió thổi đến, ánh nhìn xa xăm vô định, im lặng vài giây rồi quay lại nhìn người bên cạnh tiếp tục:

    “Còn về vấn đề tự do của cô, tôi cũng có thể đảm bảo. Sẽ không có bất kì phiền phức nào cả. Hơn nữa, hành trình phía trước rất dài, không biết cô có bản lĩnh đến đâu nhưng có những thứ không hề đơn giản như cô nghĩ. Nếu đi cùng nhóm chúng tôi, cô sẽ đảm bảo an toàn hơn nhiều, đối với cô cũng chỉ có lợi. Tôi không bắt cô phải trả lời ngay, cô có thể suy nghĩ về lời đề nghị của tôi rồi hẵng nói đáp án sau cũng được.”

    “Khi nào thì đoàn anh bắt đầu chuyến đi?”

    Lúc này Hoàng Kim mới lên tiếng, cô không nhìn anh, chỉ tự nhiên hỏi một câu như thế là coi như đã chấp thuận yêu cầu. Cô vốn như thế đấy, luôn quyết định mọi thứ một cách dứt khoát và chóng vánh. Khi thông báo với người thân, cô nói đi là đi ngay được. Lần này trước mặt anh, cô đồng ý theo là theo, không do dự, không hối hận.
    Thực ra, cô có nghĩ đi nghĩ lại trong đầu thì thấy việc đi chung với một đoàn người cũng không phải không tốt! Hành trình phía trước ai biết trước có bao nhiêu gian khổ?

    Phản ứng của Phong Ca lúc này lại khác, anh không hề nghĩ cô gái này lại quyết định mọi chuyện nhanh chóng đến thế. Chỉ vài câu giải thích của anh mà cô đã vội tin tưởng đồng ý đi cùng. Cô ấy, rốt cuộc là liều lĩnh hay là lương thiện đây?
    Lúc này, gió bắt đầu mạnh hơn, thổi bay cả mái tóc rối của Hoàng Kim đã khô ráo từ bao giờ. Tóc cô màu đen tự nhiên, nhìn không có chút dấu hiệu nào của việc đã sử dụng qua hóa chất. Mái tóc của cô chỉ dài ngang lưng, cô cũng không có để mái nên lộ ra cái trán trơn bóng, mịn màng của mình, trông rất xinh đẹp. Cơn gió mạnh thổi đến làm bay một phần tóc bên trái của cô che gần một nửa khuôn mặt. Phong Ca vẫn dán mắt vào cô gái ngồi cạnh không chớp, vẻ đẹp tự nhiên ấy dường như đã hớp hồn anh, khiến anh một lần nữa không kiềm chế được bản thân liền đưa tay lên chạm vào mái tóc mượt mà của cô. Anh chỉ đơn giản muốn giúp cô hất mớ tóc lộn xộn vì bị gió thổi bay đó trở về vị trí cũ của nó mà thôi!

    Hoàng Kim vẫn đang mải miết với suy nghĩ của mình, tóc rối bay tứ tung cũng không làm phiền đến cô. Chỉ khi một bàn tay mát lạnh chạm vào phần da thịt bên má trái của cô mới khiến cô thoát khỏi đống suy nghĩ, nhẹ nhàng quay đầu sang bên. Màu mắt nâu phẳng lặng sâu thẳm, đối diện với nó Phong ca vẫn không có ý định thu hồi bàn tay của mình, tiếp tục cử chỉ dịu dàng dành cho cô. Mắt cười khẽ nói:

    “Đây là làn gió thổi đến từ Phương Nam, cô đã thấy nhớ nhà chưa?”
    Chương 2 <---> Chương 4
     
    Chỉnh sửa cuối: 23/12/16
    lamlam7810chuyencuangan thích bài này.
  5. Thanhkhe

    Thanhkhe Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    442
    Được thích:
    385
    Đã thích:
    279
    GSP:
    0p
    Chương 4: Gặp gỡ đồng đội

    Hoàng Kim cùng Phong Ca trở về thành phố Huế. Suốt dọc đường, hai người không nói chuyện gì nhiều. Bản thân Hoàng Kim vốn ít nói, thỉnh thoảng Phong Ca có hỏi vài câu cô cũng chỉ trả lời qua loa. Trước khi tạm biệt nhau ở trung tâm thành phố, Phong Ca đã kịp xin số điện thoại của cô và hẹn tối nay đi gặp gỡ các đồng đội trong nhóm, tranh thủ giới thiệu cô với mọi người.
    Nếu không có gì thay đổi, cả đoàn dự tính ngày mai sẽ xuất phát lên đường, càng sớm càng tốt! Trong lúc đang đợi đón taxi, Phong ca quay sang hỏi Hoàng Kim:

    “Như vậy đối với cô có bất tiện không? Có cần thêm thời gian để thu xếp lại?”

    “Tôi lúc nào cũng sẵn sàng.”

    Hoàng Kim trả lời cũng không quay sang nhìn Phong Ca lấy một cái. Đúng lúc một chiếc taxi đỗ ngay cạnh, cô trực tiếp mở cửa xe đi vào, một câu chào tạm biệt cũng không có. Cô chính là lười phải thốt ra khỏi miệng đến vậy sao!
    Đối với phản ứng này của cô, Phong Ca đã kịp làm quen, cũng không thất vọng gì nhiều chỉ nhàn nhã hét lên theo sau chiếc taxi:

    “Nhớ buổi hẹn tối nay nhé, tôi sẽ đến đón cô.”

    Chiếc xe bỏ lại Phong Ca phía sau, người bên trong cũng không biết có nghe thấy giọng nói của anh hay không? Anh nhanh chóng lái chiếc mô tô của mình trở về khách sạn. Lúc đầu, anh vốn ga lăng chủ động muốn đưa cô ấy về nhưng lại bị từ chối phũ phàng lần nữa. Rốt cuộc anh cũng không hiểu, cô ấy luôn biểu hiện ra một loại đề phòng với anh như vậy để làm gì? Anh tự thấy bản thân mình cũng rất thân thiện mà! Ít ra, ai tiếp xúc với anh cũng đều nói như thế, có lẽ trừ cô gái kì lạ này ra!

    …​

    Đúng chín giờ tối, chiếc điện thoại của Hoàng Kim rung lên một hồi chuông dài. Cô từ trong phòng tắm đi ra vừa lúc nghe thấy tiếng điện thoại kêu, trên màn hình hiện ra một dãy số lạ. Nhưng cô biết chắc chắn người gọi là ai. Cô ấn lên nút nghe, truyền đến từ đầu dây bên kia một giọng nói nghe có vẻ khá sốt sắng:

    “Alo, cô chuẩn bị xong chưa? Cho tôi địa chỉ tôi đến đón cô!”

    “Không cần, anh cho tôi địa chỉ chỗ hẹn. Tôi sẽ tự mình đến.”

    Nghe thấy lời cự tuyệt không biết lần thứ bao nhiêu từ cô gái đó, Phong Ca chỉ cươi vì anh đã sớm biết trước câu trả lời. Mới gặp nhau chưa được bao lâu mà anh đã bị người ta từ chối không biết bao nhiêu lần rồi? Như vậy có bị coi là quá mất mặt không? Nhưng riêng đối với cô ấy, bản thân anh lại sinh ra cảm giác có chút hi vọng. Anh khẽ thở dài, sau đó đọc địa chỉ cụ thể cho cô.
    Sau khi dập máy, Hoàng Kim nhanh chóng thay quần áo, trang điểm nhẹ nhàng một chút rồi cũng ra ngoài đón taxi đi đến chỗ hẹn. Cô luôn là người đúng giờ, và cũng không thích để người khác phải chờ đợi mình. Đơn giản vì cô luôn cho rằng chẳng có ai đủ kiên nhẫn để chờ ai cả. Chờ đợi chính là liều thuốc giết chết thời gian, cũng làm mất đi nhiều thứ!
    Mới xuống xe, cô đã nhìn thấy Phong Ca cùng lúc đi đến. Phong Ca cũng rất nhanh nhìn thấy đối phương, dường như anh phải mất một vài giây bất thần trước vẻ đẹp của cô. Bởi anh biết cô gái này tự nhiên đã đẹp sẵn rồi, trang điểm nhẹ lên lại càng mị hoặc hơn.
    Phong Ca mất tự nhiên rời mắt khỏi cô gái kia, lại nhìn vào mấy người bạn của mình trong quán không khỏi có chút lo lắng. Chỉ sợ cô sẽ bị đám sói hoang thiếu hơi gái lâu ngày trong đó làm cho chạy mất! Anh nhất định phải nghĩ cách để bảo vệ cô mới được.
    Hoàng Kim không nói lời nào, chỉ cúi nhẹ đầu xuống tỏ ý chào hỏi anh.

    “Đến rồi sao? Cùng vào trong đi.” Phong Ca vẫn là người mỉm cười nói trước.

    “Được.”

    Họ cùng sóng bước vào trong quán cà phê, tiến thẳng đến chỗ có một nhóm người đang tụ tập. Dường như, ai cũng đến sớm trừ hai người họ là đến đúng giờ. Một người đàn ông trẻ tuổi trong đám người đã phát hiện ra Phong Ca trước, anh ta nở một nụ cười cực kì tuấn lãng vẫy vẫy tay gọi hai người đang tiến từ ngoài cửa đi vào. Sau đó, đám người đồng loạt ngừng cười đùa cùng quay lại nhìn đôi nam nữ đang đến. Mặt ai cũng rạng rỡ vì gặp lại được người bạn phải đến gần năm năm mất tích không xuất đầu lộ diện trong nhóm.
    Hoàng Kim lướt nhanh một lượt qua những người ở đây, phải có đến gần sáu người nhưng chỉ có một cô gái duy nhất đang ngồi ở phía bên trong cạnh bức tường kính. Ánh mắt Hoàng Kim có chút hiếu kì dừng lại trên người cô gái, còn ánh mắt của cô ta lại đang chăm chú nhìn đến người đàn ông mới cùng cô đi đến.
    Phải nói sao nhỉ? Ánh mắt của cô gái trong góc như ẩn chứa rất nhiều tâm ý khiến Hoàng Kim thoáng có chút nhíu mày không hài lòng. Vì bản thân cô vốn không có thiện cảm với những cô gái nhỏ thích ôm nhiều tương tư trong lòng như vậy? Có tình ý nhưng lại không dám thổ lộ, cô cho rằng như thế rất yếu đuổi. Bản thân cô là người sống khá nội tâm, nhưng đối diện với những loại cảm xúc yêu ghét thế này, thái độ của cô lại cực kì rõ ràng. Không thích dây dưa, không thích lằng nhằng, vì những điều đó chỉ làm cản "tự do" của cô. Cũng có thể nói, những người yêu cái đẹp thường thẳng thắn như vậy! Đáng tiếc cho đến giờ, vẫn chưa có một người đàn ông nào có thể khiến cô ôm mộng tưởng hay mang lại cho cô cảm giác tương tư của một người con gái.

    “Giới thiệu với mọi người, đây là Hoàng Kim. Thành viên mới!”

    Bị Phong Ca huých một cái vào vai, cô mới nhanh chóng thu hồi ánh mắt của mình. Thoát khỏi mớ suy nghĩ, nhưng cũng chỉ thốt lên một câu chào hỏi quen thuộc:

    “Xin chào, tôi là Hoàng Kim.”

    “Hoàng Kim, tên rất hay đó. Mà người cũng quá xinh đẹp đi.”

    Người đàn ông ban nãy nhận ra họ đầu tiên đang lên tiếng. Đúng là mở miệng ra liền mang theo bản chất phong lưu đa tình của một người đàn ông trẻ tuổi. Hoàng Kim chỉ lãnh đạm trước câu khen ngợi đó, nhưng có vài người lại đồng thanh lên tiếng hùa theo. Mỗi người góp một câu khen “đúng là quá xinh đẹp rồi” khiến cô không biết phải phản ứng thế nào. Cô nghĩ bản thân mình nên nói gì đó đáp lại mới đúng, nhưng lại chỉ biết mỉm cười. Nụ cười không mang một chút giả tạo nào!
    Phong Ca đứng bên cạnh thấy phản ứng thái quá của mọi người, hết cách nói nổi. Chỉ lườm mỗi người đàn ông trong này một cái, rồi quay sang nhìn cô gái bên cạnh. Thấy cô cũng vì những lời khen của mọi người mà cười tươi như vậy, trong lòng mơ hồ có chút cảm giác ghen tị. Cô gái này, từ lúc gặp nhau giờ cũng chưa từng thấy cô cười ngọt ngào với anh như thế!

    “Đúng là chị xinh đẹp thiệt đó. Nhưng đi chung với tụi em rất vất vả, không biết chị có ngại không? Anh Phong Ca chắc cũng có nói với chị rồi nhỉ?”

    Cô gái xinh đẹp ngồi trong góc bàn giờ mới lên tiếng, giọng nói của cô ấy rất nhẹ nhàng vẻ như quan tâm đến Hoàng Kim. Mọi người lại dồn hết sự chú ý vào cô ấy, ai nấy đều gật gật đầu đồng tình. Chỉ có Phong Ca là định mở miệng giải thích một chút, nhưng cô gái bên cạnh anh đã nhanh hơn, Hoàng Kim chỉ lãnh đạm trả lời một câu:

    “Tôi biết.”

    “Đúng, đúng. Em cứ yên tâm, có những bảy bạch mã hoàng tử ở đây sẵn lòng bảo vệ em. Em còn lo gì nữa!”

    Lại một chàng trai phong lưu đa tình khác hùa theo nói vài lời trêu đùa. Hoàng Kim cũng góp một chút sự hài hước của mình bằng câu nói vui:

    “Tôi thấy, là bảy chú lùn thì đúng hơn. Hì hì.”

    “Ha ha, bảy chú lùn. Không nghĩ em cũng biết nói đùa như vậy.”

    “Không đúng, tôi không nghĩ mình là chú lùn đâu. Tôi ít nhất cũng phải được làm một công tử phong lưu đa tình.”

    “Cậu mà là công tử cái gì. Có mà là công công thì đúng hơn.”

    Cứ như vậy, mỗi người thêm một câu nói đùa góp vui. Không khí cũng trở nên gần gũi hơn. Lần đầu tiên, Hoàng Kim có thể nói chuyện tự nhiên cùng với một đám người lạ như vậy? Có lẽ vì ở họ, mỗi người đều toát lên một nét gần gũi riêng biệt. Nói chuyện rôm rả được một lúc, Hoàng Kim cũng vừa biết sơ qua về từng thành viên trong đội. Ngoài Phong Ca ra, thì trong nhóm còn có sáu chàng trai khác. Họ đều trực khoảng từ hai mươi lăm đến ba mươi tuổi, có mỗi cô gái duy nhất trong nhóm là nhỏ tuổi nhất, cô ấy mới hai có mươi ba tuổi. Được coi như em út của nhóm, hèn chi ở cô gái ấy toát lên những nét năng động của tuổi trẻ, lại có chút mộng mơ ở độ tuổi đang trưởng thành. Hoàng Kim năm nay cũng mới hai lăm tuổi, cô cũng chỉ là một cô gái đang ở tuổi trưởng thành mà thôi!

    Sau khi uống nước xong, cả đội rủ nhau lên bar giải ngố. Họ có lẽ cũng quá lâu rồi chưa tụ tập vui chơi như vậy, nên nhân cơ hội này phải vui tới cùng. Ngày mai lại thêm một chuyến đi lên vùng núi nữa, không biết đến bao giờ mới kết thúc đợt khảo sát để trở về.
    Hoàng Kim không thích đến những nơi ồn ào như bar, nhưng không có nghĩa là cô cũng chưa từng đến nơi đó. Cô ít nhất cũng đã vào bar hai lần, lần này là lần thứ ba. Vốn dĩ cô muốn trở về phòng trọ nghỉ ngơi trước, thu xếp đồ đạc để ngày mai lên đường nhưng vẫn là không thắng nổi sức lôi kéo của đám nam nhân này.
    Bar ở Huế không ồn ào như bar ở Sài Gòn, nhạc cũng dịu nhẹ hơn. Cả nhóm bắt đầu ngồi quanh một cái bàn trong góc khuất nhất, ai đó chạy đi gọi vài chai rượu vang. Sau khi rót đầy các ly rượu, thì Luân – một chàng trai nhỏ tuổi nhất trong đám con trai lên tiếng:

    “Uống rượu không như vậy chẳng phải rất tẻ nhạt sao? Chúng ta cùng chơi một trò chơi nhé!”

    “Trò gì, mau nói. Xem có hấp dẫn không?”

    Những người còn lại đều đồng tình với ý kiến của Luân. Anh chàng xem vẻ rất thích thú, nhanh chóng đưa ra luật chơi. Cái trò nói thật, không nói thật bị phạt rượu đúng là chẳng lạ gì với tất cả mọi người. Vì nó là một trong những trò chơi phổ biến của dân uống rượu để góp vui cho bữa tiệc. Một chai rượu vang được sử dụng để làm đạo cụ cho trò chơi, một người sẽ xoay cái chai, đầu chai chỉ về phía ai thì người đó phải trả lời thật một câu hỏi của người xoay chai. Không trả lời được thì phải uống rượu, sau đó lại được quyền xoay chai. Vì Hoàng Kim là người mới nên cô được ưu tiên xoay chai trước, chai rượu vang xoay một vòng rồi dừng lại hướng cổ chai về phía Phong – một chàng trai điềm đạm đang ở cái tuổi hai mươi tám. Hoàng Kim suy nghĩ một lúc rồi đưa ra câu hỏi:

    “Anh hãy kể về một việc làm trái lương tâm nhất của anh từ nhỏ tới giờ?”

    “À, đó là năm tôi mười tám tuổi. Tôi đã ăn trộm tiền của mẹ để đưa cô bạn gái mới quen đi du lịch Đà Lạt.”

    "Woa..."

    Tất cả mọi người cùng òa lên trước bí mật của Phong, không ai nghĩ đến một người điềm đạm như Phong lại trải qua một tuổi mười tám dữ dội như vậy.
    Khác với phản ứng của mọi người, Phong lại chỉ nhún vai dửng dưng với quá khứ đó của bản thân. Đúng là một người rất thẳng thắn. Anh ta nhanh chóng đưa tay ra xoay chai rượu, cái chai lại một lần nữa xoay vài vòng rồi dừng lại ở Phong Ca. Phong híp đôi mắt âm hiểm nhìn con mồi, dự là sẽ đặt một câu cực khó cho anh chàng ba mươi tuổi này.

    “Anh bạn, cậu nói một chút xem về mẫu người con gái mà cậu thích đi?"

    “Có phải cậu hỏi câu đơn giản quá rồi không? Mẫu người con gái mà tôi thích chính là…”

    Phong Ca hơi dừng lại một chút, ánh mắt cũng như có như không nhìn về phía cô gái ngồi đối diện. Câu hỏi này như chọc đúng chỗ ngứa của tất cả mọi người, ai ai cũng tò mò muốn biết hình mẫu của chàng soái ca độc thân này. Duy nhất chỉ có Hoàng Kim là không có để tâm đến, hoặc do biểu hiện của cô ấy vốn đã quen lãnh đạm như vậy. Thấy phản ứng của cô, Phong Ca bỗng dưng mất hứng hướng tay về phía ly rượu, dùng một hơi uống cạn. Mặt không chút nhăn nhó trả lời một câu đề huề khiến những người còn lại chưng hửng:

    “Mẫu người tôi thích phải có hương vị như ly rượu này. Cậu hài lòng với đáp án này chứ?”

    “Rất hài lòng. Tôi biết tửu lượng của cậu rất tốt, không nhất thiết phải thể hiện như vậy đâu! Ha ha.”

    Lúc này, Phong Ca trực tiếp cầm vào chai rượu. Ý cười bên môi có chút đậm, anh chỉ khẽ xoay chai một cái đem đầu chai hướng thẳng về phía đối diện. Tất cả mọi người đều cười ồ lên, ai cũng háo hức xem cô gái mới mẻ này có điều gì thú vị! Hoàng Kim lúc này mới để tâm đến chuyện đang xảy ra, không cần nói cô cũng thừa biết người đàn ông này là đang cố ý. Anh ta lúc nào cũng muốn trêu chọc cô mới vừa lòng.

    “Cô cũng nói cho chúng tôi biết một chút về mẫu người đàn ông mà cô thích đi.”

    “Không có.”

    “Đấy không phải là câu trả lời thật lòng.”

    “Vậy thì mẫu người tôi thích cũng phải có hương vị như ly rượu này.”

    Nói rồi, cô không do dự cầm luôn ly rượu bắt chước Phong Ca uống cạn. Mặt không đổi sắc, nhưng bản thân cô mới là người rõ nhất tửu lượng của chính mình. Cô vốn không thích uống rượu hay sử dụng các chất kích thích. Chỉ là, cô cũng không còn cách nào khác. Nói cô đến tuổi này rồi mà chưa từng thích ai, chưa từng rung động trước bất kì ai hay vốn dĩ vốn không có một hình mẫu đàn ông nào thì sẽ không có ai tin. Vậy nên, cô chọn ly rượu là câu trả lời như Phong Ca đi. Thấy cô uống rượu mà mặt không đổi sắc khiến ai cũng phải ngạc nhiên, Phong Ca cũng vậy. Cứ nghĩ cô gái mỏng manh này không uống được rượu, không ngờ tửu lượng của cô cũng không tệ. Đến lượt Hoàng Kim ra tay, cô cũng học chiêu của Phong Ca trực tiếp quay đầu chai về phía anh.

    “Nói một bí mất đáng xấu hổ nhất của anh đi?”

    “Tôi nghĩ mình sẽ uống thêm một lý rượu nữa.”

    Cái chai lại một lần nữa chịu sự khống chế của chủ nhân, không được tự xoay mình vài vòng để làm tròn nhiệm vụ mà đã bị cưỡng ép theo ý muốn của Phong Ca, cổ chai hướng luôn về phía Hoàng Kim.

    “Cô nói xem người đàn ông cô hôn đầu tiên là ai?”

    “Tôi chọn uống rượu.”

    Cứ thế, cái chai xoay đi rồi xoay về chỗ cũ. Một câu hỏi được đặt ra, thì một ly rượu lại cạn. Tất cả mọi người đều trố mắt lên nhìn đôi nam nữ trước mắt, hành động của bọn họ giống như đang trả thù nhau hơn là đang thi uống rượu. Tất cả mọi người sau khi bị cho ra rìa, thì đều cùng ngồi một chỗ xem trò vui. Một người nào đó bắt đầu cá cược xem ai trong hai người họ sẽ gục xuống trước, những người còn lại cũng bắt đầu tham gia vào góp vui.
    Sau khi uống ba ly rượu, Hoàng Kim đã bắt đầu thấy choáng váng đầu óc. Cô rõ ràng là tửu lượng không tốt, nhưng lại cứ cố chấp đấu với người đàn ông này. Đến ly rượu thứ năm là cô bắt đầu gục xuống, trước đó còn lờ mờ nhìn thấy gương mặt tiểu nhân của người đối diện. Cuối cùng tất cả mọi thứ trước mắt đều chìm vào bóng tối.
    Chương 3 <---> Chương 5
     
    Chỉnh sửa cuối: 23/12/16
    lamlam7810chuyencuangan thích bài này.
  6. Thanhkhe

    Thanhkhe Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    442
    Được thích:
    385
    Đã thích:
    279
    GSP:
    0p
    Chương 5: Xuất phát

    Chín giờ sáng hôm sau, Hoàng Kim mệt mỏi thức giấc trong một căn phòng sang trọng. Vì uống quá nhiều rượu nên đầu cô có cảm giác hơi đau, toàn thân cũng mệt mỏi rã rời. Sau khi ý thức được căn phòng xa hoa này không giống với căn nhà trọ cũ kĩ, chật trội của mình, phản ứng đầu tiên của cô là dùng hết sức lực yếu ớt còn lại xốc chăn lên nhìn xuống thân thể. Vẫn còn quần áo đầy đủ trên người, nhưng chiếc váy hôm qua cô mặc đã không cánh mà bay, thay vào đó là một bộ áo ngủ rộng thùng thình. Cô thở phào nhẹ nhõm, cảm giác an tâm hơn một chút. Cô cũng không phải là một cô gái mới lớn không hiểu chuyện, nếu như thật sự hôm qua có chuyện gì thì thân thể cô đã có phản ứng khác lạ. Hiện tại ngoài mệt mỏi, đau đầu do chất cồn của rượu gây ra, cô cảm thấy không có gì khác biệt hết. Với lại, về nhân phẩm này của Phong Ca, cô cũng có thể tin tưởng anh ta được một chút!
    Không có tâm trạng quan tâm đến nhiều thứ, lúc này Hoàng Kim uể oải rời giường đi đến bên chiếc bàn trong phòng khách, cô muốn tìm nước uống vì cô đã khát đến độ môi lưỡi khô khan. Cô với tay lấy chai nước suối trên bàn uống một hớp đến hơn một nửa. Khi đặt lại chai xuống bàn, cô nhìn thấy một cốc nước gừng ngay cạnh đó, bên dưới có một tờ note vàng ghi “Tỉnh dậy thì uống cốc nước gừng ngay nhé.” Tâm trạng cô lúc này không rõ ràng, lại dùng một hơi uống hết cốc nước gừng mà người đó chuẩn bị. Cơ thể được nạp thêm nước cũng cảm thấy đỡ mệt hơn. Cô định sẽ đi vào nhà tắm để rửa mặt một chút, không ngờ lại gặp Phong Ca ngay ở trước cửa. Có lẽ anh vừa mới tắm xong, trên người vẫn tỏa ra mùi hương sữa tắm của đàn ông. Nhìn bộ dạng anh trong chiếc áo tắm rộng rãi, cô bất giác sững người vài giây vì không tin vào mắt mình. Môi lí nhí như vừa hỏi vừa khẳng định:

    “Anh cũng ở trong này sao?”

    “Là phòng tôi mà, tất nhiên tôi phải ở trong này rồi. Sao, cô có ý kiến?”

    Nhìn bộ dạng lúng túng của cô, Phong Ca lại có chút hứng thú trêu đùa. Môi cười như không cười bình thản trả lời như một lẽ tất nhiên. Lúc này Hoàng Kim bắt đầu rối rắm, sao cô có thể ở trong phòng của người này được chứ?

    “Sao đây lại là phòng anh? À, không. Sao tôi lại ở phòng anh? Không phải tôi…”

    “Đúng. Là cô say rượu không nhớ gì thôi. Tối qua cô đã làm loạn, còn nằng nặc đòi về phòng tôi. Nếu như nhân phẩm tôi không tốt, rất có thể cô đã…”

    Anh bỏ lửng câu nói, thần thần bí bí nhìn vẻ mặt lúng túng của cô. Có lẽ vì quá sốt sắng, Hoàng Kim vội vàng buông một câu mà về sau nghĩ lại cô mới thấy mình ngốc thật.

    “Tại sao anh không đưa tôi về phòng trọ của tôi?”

    “Tôi không biết nó ở đâu?”

    “Vậy anh cũng có thể thuê một phòng khác cho tôi.”

    “Tôi không muốn lãng phí tiền.”

    “Không nghĩ một người giàu có như anh cũng tính toán vài đồng bạc như vậy? Tôi cũng không có ý bảo anh trả tiền.”

    Nụ cười trêu đùa trên môi Phong Ca biến mất, gương mặt anh trở nên lạnh lùng khó hiểu. Thẳng thắn nhìn vào đôi mắt màu nâu, anh hờ hững buông một câu:

    “Cô nghĩ thế là vì cô chưa từng trải qua cảm giác phải ngửa tay xin những đồng tiền bố thí từ người khác. Rốt cuộc cô vẫn chỉ là một cô bé con chưa lớn mà thôi. Dùng thân xác người lớn cũng vô dụng.”

    Nói rồi, Phong Ca đi lướt qua cô mang theo mùi hương nam tính vương vấn xung quanh. Cô vẫn đứng đó, đôi mắt nhắm lại kìm nén cảm giác tức giận. Trong đầu hiện rõ gương mặt lạnh lùng, đôi mắt khinh thường của cái người tên Phong Ca. Hắn ta dám nói cô là một đứa trẻ chưa lớn, hắn ta lại dám chế nhạo cô.



    Sau khi bắt taxi về phòng trọ của mình, Hoàng Kim bắt đầu thu dọn đồ đạc. Trong lòng vẫn chưa hết tức giận, câu nói của người đàn ông đáng ghét đó vẫn vang lên trong đầu cô hệt như một bản nhạc ám ảnh không tên. Nhưng dù có ghét người ta thế nào đi nữa, cô cũng vẫn phải đi chung với hắn một đoạn đường phía trước. Dù sao cũng đã nhận lời rồi, nếu giờ chỉ vì một chút tức giận mà từ chối, chắc chắn hắn sẽ lại có cớ để khinh thường cô hơn. Cô cũng không hiểu được cảm giác của bản thân, khi không lại đặt nặng lời nói của người đàn ông đó trong lòng đến thế. Cô chỉ là không muốn thừa nhận rằng, bản thân có chút coi trọng anh ta.

    Đúng hai giờ chiều, cả đoàn chín người đều đã có mặt tại địa điểm xuất phát. Ai nấy đều mang theo rất nhiều đồ đạc như thể đã quá quen với những chuyến đi như vậy! Hoàng Kim có lẽ là người mang ít hành lý nhất. Vì cô không có chủ đích cũng như kinh nghiệm trong những chuyến đi dài như thế này. Ba tháng sẽ phải di chuyển, đi đến những nơi mà cô chưa từng đến, khí hậu miền bắc cũng khác biệt hoàn toàn với khí hậu nơi cô sinh ra. Khi nghĩ đến, cô cũng có một chút lo lắng. Nhưng chỉ cần tưởng tượng đến cảnh đẹp phương Bắc vào tiết trời mùa đông, cô lại thấy rạo rực trong người. Trước mắt cứ đi đến đâu thì hay đến đó, không ai có thể nói trước được điều gì!

    Hoàng Kim vừa sắp xếp đồ của cô lên một chiếc xe Jeep Wrangler Flattop bên cạnh vừa liếc mắt nhìn xung quanh như đang tìm kiếm hình bóng thân quen của ai đó. Cô đã nhìn thấy Phong Ca cùng với một người đàn ông lạ bước đến chỗ mình, nhưng cô vờ như không nhìn thấy cho đến khi hai người họ đến trước mặt cô. Phong Ca là người lên tiếng trước:

    “Hoàng Kim, giới thiệu với cô đây là Phong Nhật. Hôm qua cậu ta có việc bận nên có thể cô chưa biết.”

    Cô bỏ qua Phong Ca, trực tiếp nhìn người được giới thiệu chào hỏi:

    “Xin chào. Tôi là Hoàng Kim, người mới. Mong anh giúp đỡ.”

    “Xin chào, tôi là Phong Nhật.”

    Chỉ chào hỏi hai câu đơn giản thôi, Hoàng Kim quay lại với đống hành lý của mình. Cô đang cố sắp xếp để chiếc túi đựng máy ảnh và những ống kính của cô được để ở chỗ an toàn nhất. Cô khá chật vật với công việc này, vì hành lý của mọi người rất nhiều. Phong Ca quan sát cô từ nãy giờ, không nhịn được đành tiến lên một bước đến cạnh cô, trực tiếp nắm lấy chiếc ba lô của một ai đó đang để ngay ngắn trên ghế sau của xe ném sang một bên. Tiếp theo, anh giật lấy chiếc túi trên tay Hoàng Kim đặt ngay ngắn vào chỗ đó. Anh không nói, cô cũng không nói. Hai người cứ thế mà im lặng cho đến khi lên xe. Mọi người gần như đều chọn được xe và chỗ ngồi của mình, riêng chỉ có Hoàng Kim vẫn đang đứng ở dưới phân vân. Tổng cộng có ba chiếc xe địa hình Jeep Wrangler Flattop, cô nhìn về chiếc xe có Phong Ca ngồi ở ghế lái, chỗ ngồi bên cạnh tất nhiên là cô em út của đoàn chiếm hữu. Ghế trống đằng sau dùng để chứa đồ của tất cả mọi người trong đoàn. Hai chiếc xe còn lại đều thừa một chỗ trống ở sau, một chiếc do Phong Nhật lái, chiếc còn lại là do Ngọc Thái – chàng trai nhìn phong lưu nhất trong nhóm, tất nhiên nếu không tính đến cái tên Phong Ca đó.

    “Hoàng Kim, lên xe của tôi đi. Tôi sẽ bảo vệ cô. Ha ha”

    Ngọc Thái nhìn về phía Hoàng Kim cười cười vẫy vẫy, cô nhanh chóng đi nhanh về phía anh và leo lên ghế sau ngồi. Cô vừa yên vị trên ghế, thì Thái Phong ban đầu ngồi bên cạnh Ngọc Thái tự dưng đi xuống, mở cửa sau của cô và nói:

    “Cô lên ghế trước ngồi đi. Tôi sẽ ngồi đây.”

    “Hoàng Kim lên đây ngồi với tôi.”

    Hoàng Kim nhìn Thái Phong rồi lại nhìn lên Ngọc Thái, biểu hiện của hai người này đúng là tương phản. Một người thì quá lạnh lùng, người còn lại thì cười tươi như hoa. Cô khó hiểu nhưng cũng nghe theo sự sắp xếp của họ, không có ý kiến phản đối gì. Thực ra cô cũng thích ngồi phía trước hơn.

    Ba chiếc xe lăn bánh rời khỏi thành phố Huế, tiến đến địa điểm đầu tiên – Hòa Bình.

    Hoà Bình là tỉnh miền núi phía Tây Bắc của Tổ quốc, giáp ranh Thủ đô Hà Nội, với diện tích tự nhiên là 4.662,53km2, gồm mười huyện và một thành phố, có nhiều cư dân các dân tộc anh em cùng chung sống. Hoà Bình còn tự hào là “nôi” của nền Văn hoá Hoà Bình, miền đất sinh sống của người Việt cổ cách đây hàng vạn năm, với những di chỉ khảo cổ có giá trị, những giá trị văn hoá phi vật thể phong phú, độc đáo, những danh lam, thắng cảnh kỳ vĩ, lôi cuốn, những sản vật độc đáo, là những điều kiện lý tưởng để phát triển nhiều loại hình du lịch. Năm 2005, Hoà Bình chính thức trở thành trọng điểm du lịch Quốc gia và du lịch được coi là ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh trong thời gian tới. Là địa bàn tụ cư của nhiều dân tộc, mỗi dân tộc có nền văn hoá đặc sắc riêng qua nhiều phương diện: kho tàng dân ca, kho tàng văn học dân gian, các lễ hội truyền thống, trang phục,... nhưng người dân các dân tộc ở Hoà Bình đều có chung đặc trưng: cần cù lao động, giàu nghị lực, thật thà, chân chất, giàu lòng nhân ái và mến khách.
    Với nhiều thuận lợi cơ bản, nhưng để trở thành tỉnh có công nghiệp, du lịch - dịch vụ phát triển và chất lượng cuộc sống của người dân không ngừng được nâng cao về mọi mặt, tỉnh Hoà Bình đã và đang khơi dậy tiềm năng, khai thác thế mạnh, phát huy tối đa nội lực và tinh thần đoàn kết tập thể; đồng thời chủ động ban hành cơ chế, chính sách hợp lý và cởi mở, trở thành địa chỉ thu hút đầu tư hấp dẫn và tin cậy với các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

    maxresdefault.jpg
    Trên bản đồ du lịch Việt Nam, Hòa Bình được đánh giá là một trong những điểm du lịch giàu tiềm năng. Miền đất cư trú hàng vạn năm của người Việt cổ. Cũng từ ngàn xưa, thiên nhiên đã ưu đãi cho Hòa Bình nhiều danh lam, thắng cảnh đẹp mê say lòng người. Đó là tác phẩm hội họa trên đá tại hang Đồng Nội, Động Cô Tiên, động người xưa, động Thác Bờ, rừng nguyên sinh Pù Hoọc (Mai Châu), khu bảo tồn thiên nhiên Thượng Tiến, suối nước khoáng Kim Bôi và lòng hồ sông Đà mênh mang sóng nước được ví như một “Hạ Long” thứ hai...
    Chương 4 <---> Chương 6
     
    Chỉnh sửa cuối: 23/12/16
  7. A Thụy

    A Thụy Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    420
    Được thích:
    337
    Đã thích:
    0
    GSP:
    0p
    Tôi chỉ mới đọc chương đầu, nên góp ý một chút những lỗi hay những chỗ theo ý cá nhân tôi cảm thấy chưa ổn lắm nhé.

    Để ý thấy cậu hay lặp từ.

    Hoàng kim => Hoàng Kim.
    biển, với sóng biển => chỗ này tôi cảm thấy chỉ cần ghi biển là đủ để mọi người khi đọc hình dung ra rồi, thêm sóng biển lại cảm thấy thừa.
    sóng biển => chỗ này thì chỉ cần dùng từ "sóng" là đủ.
    => từ "cô" ở đây có chút lặp, để nguyên cũng không sao nhưng có thể viết là: "cho đến khi nước ngập đến ngực thì mới dừng lại".

    Dấu chấm nhầm thành dấu phẩy phải không cậu?
    ở chỗ này thì hơi thừa.
    quyễn => "quyến".
    cuối câu này có thể để là "mình" sẽ đỡ lặp từ.
    kế tiếp thì dùng tên "Hoàng Kim" nghe ổn hơn.
    lúc đó thì từ đó sẽ trùng lặp với đó phía sau ở trong câu, để là "lúc này" sẽ ô kê hơn.
    đó lặp từ, thay bằng anh ta thì dễ nghe hơn.

    => quyến.

    => Tôi là Phong Ca, người Huế. Nếu cô...
    Ngắt câu thế này dễ đọc hơn cậu ạ.

    Dấu chấm lửng ở trên thì không cần thiết, dấu chấm lửng cuối đoạn, phía trước dấu câu không có khoảng cách nha cậu.

    Cậu hay type nhầm dấu sắc thành dấu ngã nhỉ? ^^

    Tôi nhận xét một chút vậy thôi, nội dung truyện khá thu hút, thích cá tính nhân vật Phong Ca, mặc dù thấy anh ta hơi nồng nhiệt quá mức, nhưng cái màn "hô hấp nhân tạo" thì khá lắm!

    Chi tiết anh chàng người Huế mà lại nói chuyện giọng nam, khiến tôi nhớ đến một người quen cũ. Anh ta cũng người gốc Huế, bình thường nói chuyện khẩu âm hệt như người gốc nam, bảo là chỉ khi nào về quê mới phải nói giọng Huế, vì bố mẹ anh ta rất nghiêm khắc chuyện này. Bản thân tôi là người miền trung, vào nam giờ cũng mất giọng ở quê rồi, he he.

    Khi nào có thời gian sẽ đọc những chương sau của cậu, mong là chém nhiệt tình quá, không làm tác giả phiền lòng.
     
    chuyencuangan thích bài này.
  8. chuyencuangan

    chuyencuangan Duyệt quyền tác giả Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    726
    Được thích:
    579
    Đã thích:
    1.293
    GSP:
    0p
    Bạn A Thụy đã soi chương 1 quá chi tiết rồi, chị chỉ xin thêm là câu dưới đây thiếu dấu chấm ở cuối:

    Chị thấy thể loại này thú vị đó em. Tình yêu và cảnh đẹp <3. Chương 1 chị thấy rất thú vị. Thích anh chàng Phong Ca nhiệt tình và cũng không kém phần tinh quái này. Nữ chính có vẻ rất hướng nội. Chị sẽ bình luận thêm sau khi đọc các chương tiếp.
     
  9. A Thụy

    A Thụy Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    420
    Được thích:
    337
    Đã thích:
    0
    GSP:
    0p
    Tôi dùng kính lúp soi đấy cậu! :))

    Mấy chương sau nhường cậu soi trước đấy, hà hà.
     
    chuyencuangan thích bài này.
  10. chuyencuangan

    chuyencuangan Duyệt quyền tác giả Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    726
    Được thích:
    579
    Đã thích:
    1.293
    GSP:
    0p
    Mình soi chắc chắn không thể bằng nổi bạn được. Phải công nhận bạn soi rất triệt để, rất có trình. Xem ra bạn viết, bạn soi đều giỏi cả :D.
     
  11. A Thụy

    A Thụy Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    420
    Được thích:
    337
    Đã thích:
    0
    GSP:
    0p
    Thật ra soi ra nhiều hơn cơ, mà không dám chém quá tay. Nhỡ chủ nhà hạ lệnh thả chó thì khổ. :))

    Với cả mấy ngày nay thiếu thốn cà phê ~o), giờ bên này đang là năm, sáu giờ sáng. Mắt cứ díp lại thành đường kẻ cậu ạ! 8-x
     
    chuyencuangan thích bài này.
  12. Thanhkhe

    Thanhkhe Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    442
    Được thích:
    385
    Đã thích:
    279
    GSP:
    0p
    Không, không hề phật lòng. Mình thực sự là cần những bạn đọc truyện và giúp đỡ mình chỉ ra những khiếm khuyết nhỏ như vậy. Tại vì truyện này mình không có thời gian trau chuốt câu từ lắm, cứ viết xong là chẳng đọc lại nữa. Đăng lên luôn, sau đó có thời gian sẽ vào đọc lại và sửa những chỗ không vừa ý. Kiểu như lúc đầu là viết theo cảm tính, cũng không có nhiều kĩ năng viết truyện. Có thể nói, truyện này với truyện Someone like you đều là lần đầu mình viết truyện trên một trang web. Cùng một lúc lại viết hai truyện, mà ngôi thứ trong hai truyện lại khác nhau. Mình còn có một khuyết điểm nữa là, suy nghĩ lúc nào cũng nhanh hơn tay nên đánh máy hay thiếu từ. Bình thường mình cũng có suy nghĩ rất nhanh, may mà khi cái miệng của mình cũng nhanh nên khi nói một vấn đề gì đó thì nói ào ào. Công nhận là cái dấu sắc với dấu ngã là mình hay nhầm nhất, trong đầu mình cứ bị hai từ này làm cho phân vân ý. Ha ha. Hầu hết các lỗi mà bạn giúp mình chỉ ra đều đúng, mình sẽ từ từ đọc và sửa lại cho nó hợp lý hơn. Thật sự cảm ơn bạn, có thời gian bạn giúp mình soi kĩ kĩ nữa nha. Mình thật sự rất vui nếu ai đó giúp mình như vậy!
     
    Chỉnh sửa cuối: 15/11/16
  13. Thanhkhe

    Thanhkhe Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    442
    Được thích:
    385
    Đã thích:
    279
    GSP:
    0p
    Ahihi, cảm ơn chị. Không ngờ chị cũng vào đọc truyện này của em. Như em nói ở đoạn giới thiệu đó chị, "cái đẹp ở đây không chỉ là phong cảnh đẹp, con người đẹp, mà còn là những tấm lòng đẹp". Về tính cách nhân vật thì càng về sau sẽ càng rõ ràng hơn... Mong chị tiếp tục ủng hộ em nha. Thật sự là dạo này em không có thời gian, em mới thực tập xong với lại do năm ngoái em bảo lưu kết quả một năm nên năm nay phải chạy học lại rất nhiều môn. Em thường viết vào cuối tuần, nhưng tốc độ cập nhật chương là tốc độ rùa bò. Hí hí.
     
    chuyencuangan thích bài này.
  14. Thanhkhe

    Thanhkhe Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    442
    Được thích:
    385
    Đã thích:
    279
    GSP:
    0p
    Chủ nhà hạ lệnh cho bạn được phép "soi kĩ, chém nhiệt tình" nhé! Hí hí. Chó nhà mình hiền lắm, có thả nó ra nó cũng sẽ không đuổi khách, mà còn vẫy đuôi chào mừng cơ. Thậm trí còn có trường hợp bỏ nhà theo khách mới buồn chớ! Ha ha. Đùa thôi, tóm lại là bạn cứ "chém quá tay" đi, không sao đâu. Người có lợi là chủ nhà mà. Hí hí...
     
  15. A Thụy

    A Thụy Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    420
    Được thích:
    337
    Đã thích:
    0
    GSP:
    0p
    Từ "không" đầu câu em lại quên viết hoa này, từ "truyện" câu thứ ba thì không cần viết hoa nhé. Hà hà. (Giờ để ý tuổi nên tôi xưng em cho "thân mật"). :))
    Những điều em nói, tôi đều rõ. Vì bản thân tôi đang viết ba truyện, ngôi xưng khác nhau. Tôi cũng thường xuyên suy nghĩ nhanh hơn tay, thời đi học mỗi lần đọc văn trên lớp là bắn như súng A.K nữa cơ. Nhưng mà em nên lọc lại trước khi đăng lên thì tốt hơn. Lúc đấy, mọi người đọc sẽ góp ý thêm cho em những chỗ khác ngoài lỗi chính tả. Như vậy sẽ "hời" hơn đó em.

    Tôi đặc biệt thích chó đấy, chỉ cần không cắn bừa là đều thích. =))
    Lúc sáng buồn ngủ quá, với nhiều chỗ soi ra rồi nhưng lại quên với lần đầu bình luận ở trang truyện của em, nên tôi còn "hạ thủ lưu tình". Rảnh rỗi sẽ đọc các chương sau và chém nhiệt tình hơn. Em cứ chuẩn bị sẵn đất trống để nhận gạch, đá xây nhà. >:)
     
  16. Thanhkhe

    Thanhkhe Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    442
    Được thích:
    385
    Đã thích:
    279
    GSP:
    0p
    Ôi ôi, em đúng là lú lẫn mất rồi. Trước được một bạn nhắc nhở phải tạo thói quen viết hoa ở cả bình luận rồi mà vẫn hay quên, hề hề. Mà cái khoản đọc văn trên lớp bắn như súng A.K đấy sao giống em thế nhỉ? Hồi cấp hai, em lúc nào cũng bị cô giáo dạy văn, sử bắt đứng lên đọc cho nhanh. Mặc dù giọng đọc của em không diễn cảm cho lắm, được cái đọc nhanh không vấp và giọng đọc cũng ấm ấm. Hí hí. Lần sau em sẽ chú ý hơn, sẽ đọc lại kĩ rồi mới đăng lên. Một lần nữa cảm ơn anh đã bớt thời gian đọc truyện, còn chỉ ra lỗi sai cho em nữa. Hề hề.

    Cái này, em thích mèo hơn. Vì em từng có kí ức không mấy vui vẻ với con chó nhà em. Mặc dù từ hồi em còn nhỏ xíu, nhưng vết thương mà nó để lại cho cả thể xác lẫn tâm hồn em đều rất lớn. Giờ đi đâu chỉ cần nhìn thấy mấy con chó to cao, là em lại nín thở đi qua.
    Em xin nhận hết mọi gạch đá từ anh... Hề hề.
     
  17. A Thụy

    A Thụy Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    420
    Được thích:
    337
    Đã thích:
    0
    GSP:
    0p
    Ngược lại nhỉ? Tôi lại chả thích mèo mấy. Ở quê nhà hay xuất hiện mèo hoang. Nhất là mấy con mèo đen. Giống mèo vốn bước đi không tiếng động rồi, nửa đêm thức dậy lại bắt gặp con mèo đen trong bóng tối chỉ lộ ra hai con mắt sáng quắc, nhìn tôi chằm chằm! Mà ánh nhìn đó chả thân thiện gì. Với cả sau này lớn rồi, thấy giống mèo càng không ưa nổi, chúng chảnh lắm. Người ta hay bảo "chảnh chó" chứ thật ra chó không chảnh, mèo mới chảnh!

    Tôi lại thích mấy giống chó lớn, như ngao hay husky. Nhìn oách xà lách cực! Siêu ngầu! b-)

    Vụ đọc văn, từ cấp hai lẫn cấp ba, tôi đều hay được GV chỉ danh đứng dậy đọc văn. Đọc siêu nhanh, không vấp. Nhưng mà chuyên gia lần nào GV cũng bảo: "Chậm lại, để bạn khác theo dõi kịp". Riết nên tôi đâm chán, sau này lười lắm. Toàn tự đọc lúc ở một mình. Với hồi cấp ba thích nhạc Rap, chuyển từ đọc văn sang đọc Rap cho sướng mồm! =))
     
  18. Thanhkhe

    Thanhkhe Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    442
    Được thích:
    385
    Đã thích:
    279
    GSP:
    0p
    Em công nhận là chó thân thiện, trung thành còn biết lấy lòng chủ nữa. Mèo lại chảnh và lạnh lùng. Ai cũng bảo mèo chẳng đáng yêu chút nào, nhưng tiếp xúc nhiều với mèo mới thấy, bản thân chúng luôn sinh ra một loại đề phòng với tất cả mọi người, thực chất chúng luôn thèm được vuốt ve, được ôm ấp. Những con mèo hoang lại càng đáng thương, nhưng em lại thích chúng hơn. Vì bản chất hoang dã nên chúng không bao giờ được người khác vuốt ve, cũng không được chiều chuộng như những con mèo được nuôi trong nhà. Chúng hoang dã nhưng bản chất của loài mèo vẫn là lương thiện, luôn khao khát được người khác ôm ấp sưởi ấm cơ thể. Thân nhiệt của mèo vốn rất lạnh. Mèo có gì đó kiêu ngạo, lạnh lùng, và rất bản lĩnh.
    Còn chó thì sau khi em sang bên Trung ở nhà bác, có một em chó nhỏ không biết có phải giống chó Bắc Kinh hay không nhưng nó cực kì thích em, mà em cũng cực kì thích nó. Từ đó em không còn ghét chó như em nghĩ nữa. Nghĩ lại lúc nhỏ lỗi là do bà chị họ kia chứ không phải chú chó nhà em. Sau đó, em chó đó đi lạc không về nữa. Thật đáng buồn.
    Còn vụ đọc văn, mới đầu cũng thích lắm. Càng về sau càng lười. Rồi lên cấp ba em cũng bắt đầu nghe rap chứ không đọc được rap. Ha ha...
     
  19. A Thụy

    A Thụy Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    420
    Được thích:
    337
    Đã thích:
    0
    GSP:
    0p
    Người kia. Lỗi type. Hehe.

    Từ "vẫn" ở đây dùng không thích hợp, Hoàng Kim đã chết lần nào đâu em? :v Nên để là "có lẽ cô hiện tại đã yên giấc ngàn thu...".
    Cái lỗi anh im lặng mà viết thành an him lặng nhất định là do Word! Không sai vào đâu được, vì tôi bị thường xuyên lắm, đến mức đâm ra cáu bẩn cơ. =))

    Câu này đọc mà buồn cười. Tội nghiệp anh chàng. :))

    Chỗ này tôi thấy viết là: "buông câu nói cuối cùng, định rút tay về" hợp lý hơn. Vì câu nói ngay lúc đó Hoàng Kim đã nói ra rồi, chỉ có hành động "rút tay về" mới là đang dự định.

    Type thiếu dấu sắc từ "khống". Hà hà.
    Điều đẹp nhất thì là điều duy nhất thôi em. Vẻ đẹp của hoàng hôn và nụ cười của cô gái là hai thứ rồi. Nên viết là: "Đó là nụ cười của cô gái này trong phông nền bãi biển Thuận An lúc hoàng hôn khi trời chưa tắt nắng".

    Từ "của mình" cuối câu bỏ đi cho đỡ lặp từ.


    Còn chỗ này chỉ là ý kiến cá nhân của tôi: dùng từ "ngây thơ" bỗng dưng tôi cảm thấy Phong Ca bớt ngầu, ha ha. Có thể viết là: "lại ngu ngốc đi tin lời cô ta". Đàn ông không thích tự nhận là ngây thơ nhé!


    Từ "cuối cùng" hơi lặp. Chỗ "Ngày cuối cùng" ghi thành "Ngày cuối" là được rồi.

    Danh từ "thác Nhị Hồ" vế sau đổi thành "nơi đây" cho đỡ lặp từ.

    Câu này nghe quái quái. Rút cục là dễ tìm hay khó tìm? =))
    Em có thể sửa ý một chút, "Đường tới đây không quá khó đi nhưng cũng không dễ để du khách tìm ra vì chỉ dẫn vào tham quan...".

    Xem cái ảnh thì thấy thác Nhị Hồ cũng không hoành tráng lắm nhỉ? :(
    Hồi nhỏ quê tôi có một nơi giống vậy đó, mà còn có ba tầng cơ. Thác cao hơn, nước mạnh hơn, nhìn oách hơn nữa ấy. Tôi vẫn nhớ cảm giác ngồi trong thác, để nước rơi thẳng xuống đầu. Ngoài âm thanh của tiếng nước đổ xuống, chẳng còn tạp âm nào khác. Đó là cảm giác rất đặc biệt, có chút ý thiền.


    À, còn cái cô Hoàng Kim này. Hành động dùng tiền để trêu tức, tôi không phản đối. Ngược lại còn đánh giá cao. Vì như thế mới khiến truyện đặc sắc, cho nam chính vì bị chơi xỏ mà càng thêm ấn tượng với cô gái. Nhưng "hành động" trả đũa đơn thuần thì ô kê. Chứ mà suy nghĩ như vậy thì tôi thấy không thích chút nào. So với ơn cứu mạng, một nụ hôn chả là cái gì. Biết là tính cách cô nàng lạnh lùng trong trẻo, ghét đụng chạm thân mật, đặc biệt là với người lạ. Điều này tôi có thể hiểu rõ hơn bất kỳ ai khác. Thật đấy! Nhưng mà cô ta bị dở hơi à? Thấy anh ta khó ưa thì trả đũa anh ta là đủ rồi, trong đầu lại hoàn toàn xem thường tới mức muốn "sỉ nhục" người vừa cứu mạng mình. Cả cái lúc cô nàng rơi xuống nước ấy, rất nhanh đã muốn từ bỏ, buông xuôi. Tự dưng thấy tính cách nhân vật chính không được đẹp. Tôi có ý nghĩ ác ý, là bởi vì tính cách còn quá ư "trẻ con" như vậy, nên cô ta chẳng chụp nổi bức ảnh đắt giá nào. [-X
     
  20. A Thụy

    A Thụy Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    420
    Được thích:
    337
    Đã thích:
    0
    GSP:
    0p

    Tôi giờ cũng hết ghét mèo rồi. Vì mỗi loài vật một đặc trưng riêng. Hơn nữa bản tính tôi giống mèo hơn là chó, vừa chảnh vừa lười. Nếu nói về khoản lạnh lùng thì mèo hoang với tôi cứ như có họ hàng vậy! :))

    Nhưng không ghét, không có nghĩa là thích. Vẫn "trung trinh" như cũ, thích chó nhất trần đời! =))

    Chắc do môi trường, nhà tôi từ bé đã nuôi chó. Toàn những con chó khôn lanh hoặc hiền lành, mà trung thành nữa. Thích nuôi chó, chơi với chó, trò chuyện với chó, yên lặng ngồi một chỗ với một con chó cũng khiến tâm tình tôi trở nên thư thái hơn. Còn dễ chịu hơn rất nhiều so với việc phải mở lời tâm sự với ai đó. Nghe quái nhỉ? Nhưng tính cách tôi vốn khác người kiểu vậy. Đáng tiếc chắc nhiều năm nữa mới có điều kiện nuôi chó. :o3
     
    Thanhkhe thích bài này.

Chia sẻ trang này