Chúng ta có nhà để về mà - Cập nhật - Ivy

Thảo luận trong 'Truyện dài' bắt đầu bởi Ivy_Nguyen, 15/8/19.

  1. Ivy_Nguyen

    Ivy_Nguyen ...quy ẩn... Gà về hưu Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    5.535
    Được thích:
    11.936
    Đã thích:
    10.191
    GSP:
    Ap
    Đây là câu chuyện về một gia đình có sáu anh em.

    Dẫn truyện:

    Nhà Nếp có sáu anh em. Nếp đứng hàng thứ hai, là chị cả, trên nó còn một anh trai, hơn nó hai tuổi. Tên cúng cơm của hai anh em là Nếp và Cốm. Nghe bảo lúc mang bầu nghén gì thì mẹ đặt hai đứa tên như thế. Bốn đứa em Nếp là sinh bốn, hồi chúng nó sinh nổi tiếng cả nước luôn. Được cả chủ tịch hội phụ nữ tỉnh đến thăm và tặng quà luôn đấy. Nhưng mà lúc mang thai chúng nó mẹ chẳng nghén gì, nên chẳng có cái tên cúng cơm theo món ăn nào để đặt cho chúng nó. Mọi cảm xúc của mẹ chết lặng vào thời điểm ấy, vì khi còn chưa biết mang thai chúng nó, ba Nếp qua đời vì tai nạn giao thông.


    Lúc ấy Nếp bốn tuổi, anh Cốm lên sáu. Nếp vẫn nhớ có một hôm bố không về. Bà ngoại cứ ôm nó khóc suốt. Mẹ Nếp ngất xỉu, sau khi tỉnh lại thì ai hỏi hay gọi gì đều không trả lời. Tới bữa cơm, bà ngoại cứ dúi âu cháo vào tay anh Cốm bảo anh bưng vào cho mẹ. Mẹ như không nhìn thấy anh, phải tới khi anh làm rơi bát cháo. Cháo nóng làm anh bị bỏng mẹ mới như tỉnh lại. Mẹ ôm anh, ôm Nếp khóc mãi. Sau đó mẹ gầy đi nhanh lắm, Nếp nhớ là bố mất vào một ngày giữa hè, nhưng đến ngày đầu năm học, lúc ôm chào mẹ tới trường nó thấy mẹ gầy khủng khiếp. Cánh tay mẹ như cành cây ấy. Hôm ấy đi học về Nếp thấy nhà đông người thì sợ lắm. Lần đầu tiên nhà nó đông thế là khi bố nó không về nữa. Nếp gạt tay anh Cốm đang dắt nó ra mà chạy vội vàng vào nhà. Thân hình gầy gò của nó len lỏi chui qua đám người lớn mà tới gần giường mẹ. Nó nghe mọi người xì xào:
    - Một thân một mình hai đứa con đã vất vả, đẻ nữa thì chết à?
    Đó là giọng bác cả nhà Nếp. Nếp vẫn chưa hiểu chuyện gì, mãi sau khi bụng mẹ to dần, nó mới biết, hoá ra hôm ấy mẹ ngất, hoá ra nó có em. Nếp với Cốm bàn mãi, đặt tên em là gì, còn cãi nhau mãi vì một đứa đòi đặt là Xôi, một đứa đòi đặt là Bánh Đậu, đứa nào cũng cãi món mình ngon hơn, à nhầm, tên mình đặt hay hơn. Anh Cốm còn chạy vào bảo mẹ, hay mẹ đẻ hẳnTgian đầu em chưa muốn ép bạn ấy qua hai đứa đi cho chúng con đỡ phải cãi nhau. Mẹ chỉ cười, cười hiền lắm ấy. Bình thường bà dữ lắm, dữ tới độ trước đây mỗi lần mẹ mắng, ba bố con đều phải khoanh tay cúi đầu nhận lỗi, sau này là sáu anh em đứng dàn hàng cho mẹ tét mông. Mẹ đánh thì chưa bao giờ nhẹ tay, lần nào đánh xong mẹ cũng thở hồng hộc thì biết rồi đấy.

    Quay trở lại vụ mang bầu, ban đầu bà ngoại phản đối dữ dội lắm, bà cứ bảo sinh nữa nuôi làm sao được. Nếp lớn rồi cũng nghĩ mãi mới hiểu vì sao mẹ lại quyết định sinh. Có lẽ bố mất đột ngột quá, không nhắn nhủ lại điều gì, cho nên với mẹ, cái bụng bầu chính là tâm nguyện của bố. Mẹ nhất định phải thực hiện. Chỉ không ngờ, tâm nguyện của bố lại “hoành tráng” thế. Tận bốn đứa.

    Siêu âm 5 tháng người ta nói sinh đôi. Bà nội khi ấy yếu lắm rồi, sau khi bố mất bà liệt giường luôn. Nghe tin sinh đôi và mẹ vẫn quyết định sẽ sinh, bà gọi mẹ với anh em Nếp Cốm tới. Bà cho mẹ cuốn sổ tiết kiệm và bảo là bán nhà rồi, tiền cho mẹ nuôi bốn đứa con. Bà bảo, biết tính mẹ keo kiệt, cho nhà kiểu gì cũng ko bán, cháu bà sinh ra sẽ khổ. Bà còn thều thào dặn mẹ từng khoản từng khoản phải chi như thế nào. Mẹ cầm sổ đi về, lẩm bẩm mãi: sao cứ dặn dò như trăn trối ấy nhỉ? Bà ngoại bảo mẹ thối mốm vì mấy hôm sau bà nội mất. Mẹ vác bụng bầu, trong năm tháng lo hai cái tang. Ai cũng thương mẹ, xót xa cho mẹ. Ấy thế mà mẹ vẫn vực dậy để lo toan mọi việc được. Nhưng có lẽ vì nhiều việc như thế nên mẹ quên mất cả việc đi khám thai. Lúc gần tám tháng, bụng mẹ to khủng khiếp, đi lại cũng khó khăn ấy. Nếp nhớ có đi vệ sinh thôi cũng phải hai người đỡ. Thành ra tới lúc sinh, cả khoa mổ với cả nhà Nếp mới náo loạn cả lên. Bác sĩ hỏi sinh đôi hả. Bà ngoại đáp vâng. Thế là dẫn vào mổ. Nghe bảo lấy được đứa thứ nhất với thứ hai ra, bác sĩ lại sờ được thêm cái chân nữa, moi tiếp ra đứa thứ ba. Cả kíp mổ đã luống cuống, ai dè lôi được đứa thứ ba lại sờ được tay đứa thứ tư. Thế là Nếp có tận 4 đứa em. Mua búp bê Nếp còn chẳng được mua liền bốn con, thế mà đùng một cái có tận bốn đứa em.

    Tên chúng nó không được đặt theo đồ ăn, mà thực ra lúc đẻ ra cuống quá, chẳng kịp đặt tên gì nên ông ngoại ghi trong giấy chứng sinh là Nguyễn Văn A, B và Nguyễn Thị C, D. À, quên không nói, Nếp có hai đứa em trai và hai đứa em gái. Sau rồi khi đem chúng về nhà, hai anh em Nếp Cốm suốt ngày thay bỉm cho chúng nó mới thống nhất đặt tên hai đứa con trai là Bobby, Pamper; còn hai đứa con gái là Merris và Monny. Anh Cốm bảo, nghe Tây phết, không quê một cục như tụi mình. Nếp gật gù nhưng vẫn bảo: nhưng tên chúng mình ngon mà, còn chúng nó chỉ là cái bịt đít. Sau này ông ngoại đi khai sinh, đặt tên cho chúng nó rõ hoành tráng Tùng Anh, Trúc Anh, Cúc Anh và Mai Anh.

    Năm bốn đứa kia tám tuổi, Nếp 13, anh Cốm 15. Mẹ mất.

    Lời tác giả: Đây không phải là truyện thiếu nhi đâu ạ. Bối cảnh truyện sẽ bắt đầu vào thời điểm bốn đứa sinh đôi 21 tuổi. Và tác giả sẽ cố gắng không làm mẹ kế.
    Danh sách chương:
    Chương 1: Trúc Anh
    Chương 2: Gà trong bầy hạc
    Chương 3: Mù tạt
    Chương 4: Tùng Anh
    Chương 5: Tao ghét trẻ con.
    Chương 6: Chị Nếp ơi, còn có em mà.
    Chương 7: Bác cả
    Chương 8: Anh Cốm
    Chương 9:
     
    Chỉnh sửa cuối: 15/8/19
    Thanhkhe, miyu, Mèo Lười2 người khác thích bài này.
  2. miyu

    miyu Gà cận

    Bài viết:
    322
    Được thích:
    401
    Đã thích:
    471
    GSP:
    Ap
    Em hóng quá chị ơi.
     
    Ivy_Nguyen thích bài này.
  3. Ivy_Nguyen

    Ivy_Nguyen ...quy ẩn... Gà về hưu Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    5.535
    Được thích:
    11.936
    Đã thích:
    10.191
    GSP:
    Ap
    Có ý tưởng mà nhác viết quá em ạ. Huhu...
     
  4. miyu

    miyu Gà cận

    Bài viết:
    322
    Được thích:
    401
    Đã thích:
    471
    GSP:
    Ap
    Huhu... Chị đừng làm em đau lòng nha.
     

Chia sẻ trang này