Anh sẽ thấy em chẳng bao giờ khóc Hay làm nũng mỗi khi giận hờn Bởi khi buồn em sẽ chẳng thèm nói Gặp khó khăn em tự mình đương đầu Chuyện thiên hạ em chẳng buồn để tâm Em chỉ sống trong thế giới riêng mình Nhiều người nói em là kẻ vô tâm Nhưng anh ơi, đừng nghĩ em mạnh mẽ Đó chỉ là một chiếc vỏ bọc thôi Hãy kiên nhẫn rồi anh sẽ thấy Em mong manh yếu đuối đến nhường nào Chẳng kiên cường được như anh tưởng Em chẳng qua chỉ là một cô gái Có những lúc cần lắm một bờ vai Hay vòng tay những ngày đông lạnh giá Lúc vấp ngã mong có một bàn tay Khi em vui mong có người chia sẻ Hay lau đi giọt nước mắt em rơi Em nào muốn một mình mặc lệ rơi Những khó khăn muốn làm em gục ngã Như bao người dựa dẫm vào một ai Khóc hay cười cứ thế mà thoải mái Nhưng nghe nói tình yêu thật mong manh Sợ tổn thương em đâu dám mở lòng Thu mình lại chui vào trong vỏ ốc Khoác cho mình một dáng vẻ kiên cường Thế giới em chẳng một ai thấy được Dù nơi đó bao sắc màu rực rỡ Nên anh ơi, kiên trì thêm chút nữa Quyển sách hay phải đọc đến cuối cùng.