Truyện ngắn Chờ nhau chờ được bao lâu

Thảo luận trong 'Truyện ngắn - Tản văn' bắt đầu bởi _TA_, 8/1/21.

  1. _TA_

    _TA_ Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    760
    Được thích:
    1.114
    Đã thích:
    2.293
    GSP:
    Ap
    Dành cho những người chờ đợi một người nào đó, chờ tới vô vọng...
    -----------------------------------------------------------
    CHỜ NHAU CHỜ ĐƯỢC BAO LÂU

    [​IMG]
    Nguồn ảnh: Internet
    Con nhỏ tôi quen thương người nó thương vô cùng. Hai mươi lăm tuổi nó mới biết yêu đương là gì. Nó nói với tôi rằng cảm giác nắm tay một người thật là thích, cảm giác ấy ấm áp biết bao. Tôi chợt nghĩ thoáng qua, ấm áp rồi tới lúc nguội lạnh chắc sẽ nhớ nhung và đau lòng lắm. Nhưng tôi chỉ nghĩ trong đầu mình và không nói gì với nó. Bởi tôi biết với một người trong ánh mắt đang ngập tràn yêu thương như thế kia mà nói với nó những thứ đầy đau khổ thì nó sẽ không bao giờ tin đâu.

    Mỗi lần nó và người yêu đi ăn, đi chơi nó đều kể cho tôi nghe. Đôi mắt nó lấp lánh như sao trời, cả tâm hồn nó bừng sáng khiến cho tôi vốn là một người hay buồn bã cũng thấy hạnh phúc theo. Nó vui tươi cả ngày trời, lúc nào miệng cũng hát những câu ca về tình yêu đôi lứa.

    Rồi có một lần nó về nhà rồi gọi điện kể cho tôi rằng nó và người yêu cãi nhau. Lần đầu tiên kể từ khi yêu đương người ấy, hai người mới xảy ra to tiếng. Nó nói người ấy đã bỏ đi ngay trước mắt nó. Nó chạy theo nhưng chạy sao nổi với tốc độ của một chiếc xe máy. Tôi nghe xong câu chuyện thì rất tức giận. Tôi ghét hắn, hắn là đồ điên, bởi cho dù có giận dỗi như thế nào cũng không thể để người con gái mình thương giữa đường xá đêm hôm như thế được. Lúc ấy còn là mùa đông đầy buốt giá nữa. Tôi xót nó vô cùng. Liền bảo:

    “Bỏ quách thằng khốn đó đi! Thứ đàn ông gì mà yêu đương còn tệ hơn cả người dưng nước lã!”

    Nó lập tức bênh ngay:

    “Chị điên à! Anh ấy giận thôi, chứ bình thường không bao giờ đối xử với em như vậy đâu!”

    Tôi tức mình quăng một câu “Mù quáng” lại cho nó rồi cúp máy luôn. Đêm hôm ấy tôi chẳng ngủ được. Trong lòng suy nghĩ linh tinh đủ thứ chuyện. Nhưng phần nhiều nghĩ về hai chữ “yêu đương”. Và tôi lại nghĩ về chuyện của nó và người yêu nó, có vẻ như phía người con trai kia đã có dấu hiệu của sự “nguội lạnh” mất rồi.

    Thế nhưng ngay hôm sau con nhỏ ấy lại gọi cho tôi, giọng nói lại vui tươi nhí nhảnh như chưa có chuyện gì:

    “Anh ấy hết giận em rồi nha chị, hôm nay anh ấy còn đưa em đi mua đồ đẹp và đi ăn ở nhà hàng Pháp, đồ ăn ngon ơi là ngon!”

    Tôi thấy yên tâm hơn, nói chuyện với nó vài câu rồi lại làm tiếp công việc của mình. Chắc có lẽ tôi đã nghĩ quá nhiều, hoặc trong đầu tôi chỉ có cảnh chia ly, chỉ có những mảng màu xám tối mà không có những mảng màu hồng hạnh phúc như trong đầu nó. Cũng may tôi vẫn chưa nói quá nhiều cảm nhận của bản thân về vấn đề yêu đương với nó, nếu không thì tôi đã làm một người đang dạt dào nhựa sống phải sống khổ tâm như tôi rồi.

    Ngày lại nối tiếp ngày, câu chuyện tình yêu của nó và người con trai ấy vẫn ổn cho đến một hôm nó gọi cho tôi như bao lần. Nhưng lần này nó khóc, vừa nói chuyện với tôi vừa khóc, có khi còn chỉ nghe thấy tiếng nấc mà không nghe thấy bất kỳ tiếng nói nào cả:

    “Chị… chị ơi…”

    “Ơi, chị đây, có chuyện gì thế em!”

    “Em… anh ấy… anh ấy muốn chia tay em!”

    Một sự bất ngờ ập đến trong lòng tôi, tôi cảm giác mình cũng đang nghẹn ngào theo nó.

    “Sao… sao cơ, hai đứa đang bình thường mà, hôm qua còn bảo sẽ đi du lịch trong miền Nam cơ mà?”

    “Anh ấy… anh ấy làm người ta có… có bầu rồi!”

    “Cái gì! Thằng… thằng khốn ấy! Bây giờ em đang ở đâu, chị tới liền!”

    Khi tôi tới nhà nó thì mọi thứ ngổn ngang, có vẻ như đã có nhiều sự cãi cọ và giằng co ở đây. Nó thì ngồi thu lu một góc, mascara lấm lem chẳng khác nào đồ bỏ đi. Tôi ngồi xuống nền đất lạnh giá trước mặt nó, nắm tay nó và nói:

    “Đứng dậy lên giường ngồi cho ấm đã rồi có gì kể chị nghe, được không?”

    “Chị ôm em được không? Chỉ ôm thôi và đừng nói gì cả!”

    Nó bỗng nói rất lưu loát, không chút nghẹn ngào như khi nói chuyện điện thoại với tôi. Tôi làm theo lời nó, vừa ôm vừa vỗ về tấm lưng nhỏ bé mong manh đang run lên của nó.

    “Chị ơi, cô gái ấy là lỡ có bầu hay là vì yêu nên mới có bầu với anh ấy nhỉ?”

    “Chị… chị cũng không rõ!” Tôi thở dài và nó lại nói tiếp.

    “Hay em chờ cô ấy đẻ con ra, xin con cô ấy về nuôi. Như vậy em và anh ấy vẫn yêu và sống cùng nhau được!”

    “Em à, em đừng như thế này nữa, chị biết em đang buồn nhưng việc cô ta có con với người yêu em chỉ chứng tỏ duy nhất một điều rằng hắn ta là kẻ khốn, một thằng có dã tâm bắt cá hai tay ngay từ đầu. Em hiểu không?”

    Nó không nói gì, khoảng không im lặng đó cứ thế trôi qua lâu thật lâu. Tôi ôm nó tới mỏi hết cả cơ thể nhưng vẫn không muốn buông nó ra, bởi tôi biết lúc này nó cần một người ủi an. Khi tôi đang gần như ngủ gật thì nó bỗng lên tiếng:

    “Vậy tức là ngay từ đầu thứ tình cảm mà em luôn tôn thờ là giả dối. Khi nãy anh ấy nói việc họ quan hệ dẫn tới có bầu là chuyện ngoài ý muốn cũng chỉ là những lời nói dối?”

    Bất giác tôi chẳng biết phải trả lời nó ra sao.

    “Em đã rất thương anh ấy, là thương không phải yêu, là thứ tình thương mà em nghĩ rằng mình… mình… em cũng… cũng không biết nữa…”

    Nó bật khóc òa lên. Vừa hét vừa khóc. Có lẽ khoảng thời gian từ lúc tôi bước vào tới giờ nó chỉ cố tỏ ra mạnh mẽ mà thôi. Tôi cảm nhận được nỗi đau đớn, sự ấm ức trong lòng nó. Hai tay nó cứ bấu chặt lấy áo tôi, nước mắt ngấm qua cả chiếc áo chạm vào da thịt tôi nóng hổi. Tôi không biết làm gì ngoài việc nói câu “Tất cả sẽ ổn thôi” và tiếp tục xoa lưng vỗ về nó.

    Ngày hôm ấy, tôi cứ ôm nó như vậy cho tới tận khi nó khóc mệt và thiếp đi. Tôi lại tiếp tục ôm nó cho tới khi nó tỉnh ngủ. Lúc đó là gần trưa ngày hôm sau. Con nhỏ thấy tôi vẫn ở trong tư thế ôm nó thì giật mình kèm áy náy:

    “Ôi chết… em xin lỗi… chỉ là…”

    "Có gì đâu, em thấy ổn hơn chưa?" Tôi lo lắng nhìn gương mặt phờ phạc lấm lem và đôi mắt sưng húp của nó.

    "Sao mà ổn được ạ. Em nghĩ là mình sẽ đợi anh ấy. Trực giác của em cho rằng cô gái ấy không yêu anh ấy, thì có thể sẽ bỏ lại đứa bé và rời đi. Khi ấy em sẽ về bên anh ấy. Chúng em sẽ hạnh phúc như lúc ban đầu!"

    "Như lúc ban đầu? Còn có thể như lúc ban đầu sao?" Giọng tôi nghèn nghẹn, có gì đó căng tức nơi lồng ngực. Tôi thấy ấm ức thay cho nó.

    "Không sao? Chỉ cần anh ấy quay về bên em thì mọi chuyện dù có thế nào em cũng không ca thán nửa lời!" Giọng nói của nó đầy quả quyết.

    Tôi không biết nói gì, tôi bảo nó đi tắm rửa, thay đồ rồi hai chị em đi ăn, đi uống cho khuây khỏa. Tôi dành cả ngày làm việc hôm ấy để đi chơi và an ủi nó. Tôi không ngăn nó chờ đợi cái con người tồi tệ kia bởi tôi biết khi con người ta đang nuôi một hy vọng lớn thì tất cả những lời nói bên ngoài chả là gì hết. Họ sẽ không bao giờ để tâm. Vậy nên tôi muốn để tự nó nhận ra. Dù cho trong lòng tôi cũng mong rằng trực giác của nó là đúng, mong rằng hắn ta sẽ giàn xếp ổn thỏa với cô gái kia và quay về bên nó. Nhưng mà chờ nhau, chờ được bao lâu và chờ đến bao giờ… liệu người mà nó đang chờ có xứng đáng hay không?

    Bây giờ đã là hai năm sau. Nó thi thoảng vẫn gọi điện cho tôi, kể rằng người nó yêu và cô gái kia đã kết hôn, hai người họ có vẻ rất hòa hợp hạnh phúc. Tôi không nói gì nhiều chỉ bảo nó hãy buông bỏ đi. Nó nhẹ giọng đáp lời:

    "Em sẽ buông thôi, nhưng em cần thêm thời gian!"



    P/s: vào một ngày lạnh giá như thế này lại một đăng một câu chuyện nhỏ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 14/1/21
    Bánh cuốn, Chanh30CafeBon thích bài này.
  2. Chanh30

    Chanh30 Gà cận

    Bài viết:
    795
    Được thích:
    611
    Đã thích:
    1.493
    GSP:
    Ap
    Hôm rày em vừa coi một tụ Tarot. Em không nhớ lá tên gì nhưng thuộc hệ Cups. Anh giải ra lá bài về việc đổ nước khỏi chiếc cốc đi, như đổ tình cảm đi vậy. Trước khi buông bỏ thì phải dọn cho sạch đẹp, có khi còn phải tế bái, đóng quan một "mình" quá khứ nào đó, chờ 7749 ngày giỗ mới có thể thật sự chặt phăng phần nào đó đi. Nhưng chỉ cần nghĩ phải đổ cốc, tự tay đổ cốc, tự tay tế sống và dứt mình, cư nhiên cốc sẽ rỗng, cốc sẽ nhẹ. Mọi chuyện ta nhìn lại sẽ như là phủi hạt bụi trên mình.
    Dù cốt truyện không quá khiến em ưng ý, nhưng mà cảm ơn câu chuyện nhỏ của chị khiến em ngẫm ngẫm mấy điều cũ cũ :>>> Hóng chị quay lại gác viết bài ^^
     
    QuynhHodie_TA_ thích bài này.
  3. _TA_

    _TA_ Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    760
    Được thích:
    1.114
    Đã thích:
    2.293
    GSP:
    Ap
    Cảm ơn em nhé. Thả tim <3 . Chị nghĩ những điều buồn bã nhất theo thời gian rồi cũng sẽ dần phai mờ đi thôi. Không còn hận cũng không còn tổn thương nhiều nữa. Cứ vậy an nhiên bước qua. Bản cũng vì những điều cũ kỹ không như ý ấy mà trưởng thành và mạnh mẽ hơn ^^.
     
  4. CafeBon

    CafeBon Gà cận

    Bài viết:
    929
    Được thích:
    1.005
    Đã thích:
    573
    GSP:
    Ap
    Có một bài thơ viết thế này:
    “Chúng ta nhớ tay mình từng ở trên cánh cửa
    mở ra cho một con người rồi khép vào cho riêng mình những mảnh vỡ
    những người đi vào sương gió thường bao giờ cũng dè dặt hơi thở
    vì sợ mình dành quá nhiều cho tiếc nhớ
    cuộc đời sẽ mong manh…”
    Bản thân cảm nhận rất nhiều hình ảnh tự tay mình mở cửa cho 1 người bước vào trái tim để rồi tự khép lại những mảnh vỡ. Buông hay không rất khó phân định. Nhiều lần nói buông, ấy vậy mà không buông được. Nhiều lần cố tâm cho qua nhưng vẫn có cái gì đó thôi thúc muốn quay lại. Với mình, vừa giận cho nhân vật trong truyện nhưng cũng vô cùng cảm thông. Bởi tình yêu không thể nói bằng lý trí.
     
    Chỉnh sửa cuối: 13/1/21
    _TA_ thích bài này.
  5. _TA_

    _TA_ Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    760
    Được thích:
    1.114
    Đã thích:
    2.293
    GSP:
    Ap
    Thơ giống văn nhỉ, đọc thấy buồn buồn.
    Ừ, tình yêu là vậy mà. Làm gì có ai dám vỗ ngực nói mình chỉ dùng lý trí khi yêu.
     
    CafeBon thích bài này.
  6. vivian.nguyen

    vivian.nguyen Iron Maiden Gà về hưu Nhóm Tác giả ☆☆☆

    Bài viết:
    1.139
    Được thích:
    1.655
    Đã thích:
    616
    GSP:
    Ap
    Nhỏ khờ quá :-L
    Ngoài ra, trong các câu liền nhau, gái nên chọn từ để tránh trùng lặp nhé, ví dụ như ngay khúc mở đầu nè
     
    _TA_ thích bài này.
  7. CafeBon

    CafeBon Gà cận

    Bài viết:
    929
    Được thích:
    1.005
    Đã thích:
    573
    GSP:
    Ap
    Tớ đang mê ông nhà văn này. Ông viết thơ tự do, nó kiểu không đúng chuẩn nhịp của thơ, nhưng vẫn có nhịp trong toàn bài. Cực kỳ chiêm nghiệm những dòng thơ ông này viết.
     
  8. _TA_

    _TA_ Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    760
    Được thích:
    1.114
    Đã thích:
    2.293
    GSP:
    Ap
    Dạ, em cảm ơn nhận xét của chị ạ ^^. Lúc viết em cũng không nhận ra điều đó.
    Cho tớ xin tên tác giả với.
     
  9. CafeBon

    CafeBon Gà cận

    Bài viết:
    929
    Được thích:
    1.005
    Đã thích:
    573
    GSP:
    Ap
    Nguyễn Phong Việt nha bạn. Có page thơ và page văn riêng.
     
    _TA_ thích bài này.
  10. QuynhHodie

    QuynhHodie Gà con

    Bài viết:
    1
    Được thích:
    1
    Đã thích:
    1
    GSP:
    Ap
    Tình yêu vốn là chuyện của trái tim, nhưng để sống với tình yêu thì cần có cả khối óc nữa.
     
    _TA_ thích bài này.
  11. _TA_

    _TA_ Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    760
    Được thích:
    1.114
    Đã thích:
    2.293
    GSP:
    Ap
    Ừ cần phải cân bằng bạn ạ. Những người yêu bằng lý trí thường đỡ khổ hơn nếu họ phải chia tay.
     
    Chanh30 thích bài này.

Chia sẻ trang này