Tình yêu Chiếc Bóng: Mùa Nắng Hạ - Cập nhật - Võ Trường Phong

Thảo luận trong 'Truyện dài' bắt đầu bởi votruongphong, 14/1/21 lúc 15:17.

  1. votruongphong

    votruongphong Gà con

    Bài viết:
    2
    Được thích:
    0
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    [​IMG]

    Tên truyện: Chiếc Bóng: Mùa Nắng Hạ
    Tác giả: Võ Trường Phong
    Tình trạng: Đang viết
    Lịch đăng: Cập nhật
    Độ dài: Cập nhật
    Thể loại: Tiểu thuyết, Tình yêu, Đời thường
    Giới hạn độ tuổi: Không
    Cảnh báo về nội dung: Không
    Lời mở đầu:
    Món đồ cuối được nhân viên vận chuyển bê đi ra khỏi phòng. Tôi đang ghi chú vài thứ cần thiết, anh nhân viên đứng gõ vào cánh cửa phòng đã mở sẵn mà nói vào.
    - Đồ đạc của em tụi anh dọn lên xe xong hết rồi, em xem còn thứ gì nữa không?
    Dừng viết, tôi đứng dậy cất cuốn ghi chú vô túi quần mình rồi nhìn quanh phòng.
    - Dạ không! – Tôi trả lời.
    - Vậy ta đi được rồi phải không?
    - Dạ
    Nhìn ra cổng, chiếc xe con được nội gọi tới đậu ngay phía trước nhà, phía sau là chiếc xe tải của công ty vận chuyển AYZ. Anh nhân viên khi nãy đi ra cổng báo cho hai người nhân viên đang đứng đợi, để họ đóng thùng xe lại chuẩn bị rời đi. Họ khóa thùng rồi nhanh chân leo lên xe.
    Đang bước tới cửa xe, tôi khựng lại. Mình cũng nên nhìn lại nơi này một lần nữa, ngôi nhà, mảnh đất với biết bao nhiêu kỉ niệm…
    - Còn gì nữa hả em?- Thấy tôi dừng đột ngột nên anh nhân viên hỏi. Như không nghe, tôi mở cửa bước vào xe để anh ta đứng tròn mắt nhìn, xe nổ máy tôi mới chợt tỉnh. Nhìn qua cửa kính xe nhìn đến gốc cây sung, bụi cỏ, những cành khô nãy giờ nằm im bất động mà giờ chúng đang nhúc nhích di chuyển. Mái ấm của một gia đình có bốn người, đã từng hạnh phúc, từng vui vẻ giờ đang bỏ tôi lùi hết đi về phía sau. Cũng chẳng kịp nhìn lại nơi tôi... từng gặp em.
    ~~~~
    Phần đầu “Chiếc Bóng’’ tôi sẽ dừng tại đây để nhường lời kể cho Ánh Khuê, cô gái sống tại thị trấn mà tôi chuyển đến. Cô gái với sở thích viết lách đã cuốn tôi vào câu chuyện của cô ấy...
    Nói cho văn chương, chứ thật ra tôi bị ép ngồi gõ từng chữ mà cô nàng đọc. Nói là thích viết lách mà lại bắt người khác ngồi viết cho mình, hôm nào bịt mặt vào chôm lại cuốn ghi chú để khỏi phải cực khổ thế này.
    - Nói gì đấy!
    - Gì đâu...
    - Viết đi, ở đó nhảm.
    Thôi bắt đầu gõ phím đây.

    Mục lục: Cập nhật
     
    Chỉnh sửa cuối: 19/1/21 lúc 13:38
  2. votruongphong

    votruongphong Gà con

    Bài viết:
    2
    Được thích:
    0
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    Chương 1: Cuộc sống Hiện tại
    [​IMG]

    “Đại gia!” Tôi câm thù hai từ đó, cũng vì nó mà giờ căn nhà chỉ còn mẹ, tôi và đứa em gái út.

    “Đại gia!” Tôi câm thù hai từ đó, cũng vì nó mà giờ căn nhà chỉ còn mẹ, tôi và đứa em gái út.

    “Đại gia thanh long”. Đó là cái danh được mọi người trong thị trấn đặt để gọi gia đình tôi, khi gia đình tôi bỗng chốc giàu lên nhờ giống cây này.

    Ba tôi! Chẳng biết còn có thể xem ổng là ba không.

    Khi gia đình bỗng giàu lên thì ổng bắt đầu thay đổi, không còn làm việc, ổng bắt đầu đi ra ngoài ăn nhậu với cái đám mà ổng coi là bạn bè. Sau những cuộc nhậu đó, thì khi về ổng lại đòi ly dị. Biết là ổng ra ngoài và có người đàn bà khác, nhưng mẹ tôi còn rất thương ổng nên bà không muốn ly dị.

    Do mẹ tôi không chấp nhận ly dị, nên cứ hể mỗi lần say xỉn về là ổng chửi mắng và đánh đập bà. Đứa em gái tôi thấy những cảnh tượng ba đánh chửi mẹ đó, nó chỉ biết khóc thét lên. Chuyện đó khiến con bé bắt đầu rất sợ người khác giới, và luôn ám ảnh về nó. Con bé dần dần ít nói và luôn nhốt mình ở trong phòng, con bé chỉ trò chuyện với mẹ và tôi, còn người ngoài thì không. Khi biết được chuyện đó khiến đứa con út bị như vậy, mẹ quyết định ly dị ổng, để ổng không còn làm cho căn bệnh trầm cảm của em tôi thêm nặng hơn nữa. Kể từ khi đó cả nhà rất câm ghét đàn ông. Do chuyện của mẹ và em gái nên tôi cũng rất ghét đàn ông!

    Nhưng ghét của nào trời lại trao của ấy!

    Năm đó, tôi cùng con bạn thân là nhỏ Ngân đi mua sắm và đang chở nhau về. Đang đi, bỗng có gã thanh niên ở đâu từ đằng sau tự nhiên phóng xe lên, gần qua mặt bọn tôi thì hắn lại mất lái. Xe của gã đó vệt vào xe bọn tôi, làm hai xe va vào nhau mà ngã ầm giữa đường. Vụ tai nạn đó khiến tôi nhập viện. Nhỏ Ngân thì không sao cả chỉ trầy xướt nhẹ, gã thanh niên kia cũng vậy, chỉ có mỗi mình tôi là bị gẫy xương chân. “Thật là xui xẻo. Tôi đen quá mà!” Gia đình hắn nói, họ sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về tai nạn mà con họ gây ra.

    Cái gã đó cũng nói là nhận trách nhiệm chăm sóc cho tôi, vì hắn là người gây ra tai nạn khiến xương chân tôi bị gãy. Hắn nói hắn sẽ chăm sóc cho đến khi chân tôi lành lại thì thôi, nên mẹ tôi không muốn làm khó dễ gia đình hắn.

    Hóa ra hắn ta cũng là dân ở cái thị trấn này, nhưng nhà thì lại không ở đây mà ở trong thành phố. Lúc đầu cả nhà không ai ưa hắn ta hết, nhưng do rất tận tâm chăm sóc tôi và cũng biết cách ăn nói nên dần dần mọi người có thiện cảm. Chỉ có nhỏ em gái tôi là không ưa anh ta. Khi biết căn bệnh của nhỏ em, anh ta cố gắng tiếp cận nó, nói là sẽ giúp nó thay đổi. Anh ta cố giúp nó cách làm thân và kết bạn, để có thể chơi chung với mọi người. Nhưng con bé chẳng bao giờ hưởng ứng, toàn tránh đi chỗ khác. Nhìn thấy anh ta muốn giúp nhỏ em chữa căn bệnh trầm cảm đó nên tôi hỗ trợ, vì tôi cũng không muốn đứa em mình nó cứ mãi cô độc như vậy.

    Bao cố gắng cuối cùng cũng... Thất bại.

    Cứ hể thấy anh ta đến gần là con bé đưa ra bộ mặt chán ghét ra nhìn, chẳng chịu thay đổi gì cả. Hai đứa lại phải tìm cách khác để giúp con bé. Thấy anh ta cũng rất tốt, mà không hiểu sao con bé lại ghét anh ta đến như thế?

    Trong khoảng thời gian cùng nhau tìm cách giúp nhỏ em thì anh ấy và tôi... đã nảy sinh tình cảm. Chúng tôi bắt đầu quen nhau và rồi bắt đầu hẹn hò. Anh rất vui tính nên lúc nào cũng làm tôi cười, và anh cũng rất lãng mạn.

    Trước khi kể tiếp mình xin tự giới thiệu một chút.

    Mình là Ánh Khuê. Chỉ là một đứa con gái chẳng có gì đặt biệt, ngoài cái tên đọc muốn... Trẹo miệng.

    Họ tên mình ngắn gọn chỉ nhiêu đó. Mình sinh ngày 20/2/1995, cao 1m67, nói về nhan sắc thì mình cũng bình thường thôi.

    Cái tên mình hơi khó đọc nên mọi người gọi thành Ánh Khê, trong giấy tờ vẫn là Ánh Khuê. Nhưng họ kêu Ánh Khê làm sao, mà bỗng dưng từ “Khê” thành “Khế” lúc nào không hay. À trước nhà cũng có cây khế, chắc họ gọi thế vì mình rất khoái ăn khế. Cũng chẳng hiểu vì sao mà mình khoái nó nữa, nhưng nó lại là sở thích của mình!

    Vũ Gia Hạo là tên anh ấy. Đây chính là cái người gây ra tai nạn cho mình. Anh sinh ngày 3/1/1994. Anh cao 1m69, là người mê tốc độ, thích đi chơi, tụ tập, thích ca hát... Và anh cũng rất thích đọc sách, thể loại tiểu thuyết lãng mạn giống mình.

    “Ghét của nào trời trao của ấy”.

    Quả đúng thật vậy! Cả nhà ghét đàn ông nên ổng cho cái ghét đó rồi đấy! Giờ nhà đã có bóng dáng của đàn ông.

    Cái ‘bóng dáng’ đàn ông ấy là của anh Hạo. Anh hiện tại đã thành bạn trai mình rồi. Chúng mình quen nhau đã hơn một năm, nay chân mình cũng đã lành.

    Đây sẽ là câu chuyện của mình! Và nó sẽ là một câu chuyện lãng mạn của mình và anh.

    - Khế! Em đang làm gì đấy?

    - Hả, đâu... Có làm gì đâu! - Tôi liền đóng cuốn nhật ký lại.

    Đang ngồi ở trong phòng viết nhật ký mơ mộng nghĩ tới anh, bị anh làm cho giật cả mình. Cửa phòng mở, anh Hạo vào đã đứng ở sau lưng tôi, anh cười.

    - Làm gì mà giật mình ghê vậy. Em đang viết cái gì đó?

    - Em có viết cái gì đâu. - Tôi dối.

    - Em đang viết nhật ký à? - Định cố giấu giếm nhưng khi thấy anh đoán đúng, tôi đành gật đầu.

    - Ừh - Tôi trả lời. Cũng may là anh vẫn chưa thấy nội dung.

    - Thời này, đâu ai mà ngồi viết từng chữ trong nhật ký nữa chứ. Anh thấy bây giờ con gái toàn lên mạng viết blog, hoặc viết vào đâu đó trên điện thoại thôi. Đâu như em.

    - Em thích thế!

    Đúng là cái thời buổi này. Đâu còn cô gái nào mà ngồi lấy sổ ra mà viết mấy cái nhật ký như mình cơ chứ. Họ chỉ toàn viết blog trên mạng. Tôi nhíu mày nhìn anh.

    - Nếu một ngày wifi, 3G bị gì đó. Nó vĩnh viễn không hoạt động được, hay điện thoại nó hư thì làm sao đây!

    Lý lẽ trời ơi của tôi khiến anh lúng túng.

    - Ờ... ờ... Thì... Thì thua. Mà làm gì có chuyện wifi, 3G hư vĩnh viễn. Em nghĩ ở đâu ra mấy cái chuyện phi lý đó chứ!

    - Kệ em! Nhưng em nói không phải sao. Lúc không còn wifi 3G nữa, thì lấy mạng đâu mà lên đó viết với đọc chứ - Tôi bĩu môi.

    Bỗng ngày nào đấy mạng bị hỏng vĩnh viễn không hoạt động được, hay điện thoại hư coi như mấy cái blog đó đi toi. Khi đó có muốn viết tiếp cũng không còn để mà viết, muốn đọc lại cũng chẳng có để mà đọc. Phi lý gì đâu chứ. Mình nói đúng rồi còn gì!

    - Nhưng mà...

    - Mà sao? - Tôi nhíu mày.

    - Rồi! Anh sợ em luôn! - Anh không muốn gằng co lý luận với tôi nữa. Thấy vẻ mặt của tôi như muốn ngồi cãi lý với anh đến hết mùa quýt, nên anh đành chịu thua trước thái độ bướng bỉnh của tôi. Lúc trước cũng vậy, cứ hể tôi sai cái gì tranh cãi với anh một hồi cái sai của tôi đều thành đúng hết! Tính tôi vậy đấy! Biết là mình sai, nhưng cũng lỡ phóng lao rồi nên đành bay theo nó tới nơi luôn! Hi.

    Thật ra tôi cũng có viết blog, nhưng không muốn chia sẽ cho cộng đồng. Vì nó toàn là những chuyện buồn thôi. Hiện tại đang thử viết một câu chuyện để có thể đăng cho mọi người đọc, một cái gì đó vui vẻ chứ không đau buồn. Và chuyện của hai đứa khiến tôi muốn viết nó.

    Không để anh Hạo biết, tôi sẽ cho anh đọc khi nó được hoàn thành. Vì anh cũng là người mê truyện tiểu thuyết lãng mạn mà. Lúc nãy trước khi viết trên blog, tôi viết vào nhật ký trước để phòng hờ. Mới được đoạn lúc nãy, xém nữa bị anh phát hiện nên liền tạm dừng.

    Anh đưa tay lên vuốt tóc, đứng nghĩ gì đó.

    - Em kể chuyện của em và gia đình em cho anh nghe được không? - Anh bỗng nói.

    Đang nói chuyện kia tự dưng anh lại chuyển chủ đề này vậy? Chuyện gia đình tôi chẳng có thú vị gì cả, yêu cầu của anh khiến tôi ngạc nhiên. Anh nói tiếp.

    - Quen nhau lâu rồi mà anh chưa biết gì về gia đình em hết. Chỉ muốn hiểu hơn về em và gia đình em!

    - Anh muốn nghe ư? Em không biết anh có thiệt là muốn nghe nó không? - Tôi hỏi anh.

    - Ừ, anh rất muốn nghe!

    Ngoài vợ chồng bác Minh và con bác ấy là nhỏ Ngân ra, tôi và mẹ chưa bao giờ kể cho ai hết và cũng chẳng ai biết về chuyện gia đình mình cả. Khi nghe anh ấy muốn hiểu rõ mình và gia đình, tôi cũng muốn anh hiểu mình hơn. Hai đứa quen nhau một năm nay rồi, anh không còn là người lạ nữa! Mà mình đâu muốn giấu anh chuyện gì, ngoài chuyện đang bí mật viết tiểu thuyết chứ!

    Tạm bỏ chuyện đó qua một bên, tôi “Ừm” một cái đồng ý kể cho anh nghe, khi thấy anh cương quyết muốn nghe chuyện gia đình mình.

    Anh ngồi xuống chiếc giường kế bên tôi rồi xếp hai chân của anh lại, anh đưa mắt nhìn như đang đợi tôi kể. Tôi quay ghế lại đối diện với anh. Nên kể thế nào với anh đây ta?

    - Anh biết đó... - Tôi bắt đầu kể.

    Hồi đó ở đây chủ yếu là huyện thuần nông. Ba mẹ em là nông dân, nên lúc đó nhà em không khá giả là mấy. Ba mẹ trồng đủ loại rau màu, nó là nguồn nuôi sống chính cho gia đình em.

    Lúc ấy cây thanh long bắt đầu có tiềm năng trên mảnh đất khô cằn tại huyện này. Vì nó phát triển tốt, khi được mấy ông nào đấy đem trồng thử nghiệm. Thế là người dân ở đây, họ đã chuyển sang trồng cây thanh long.

    Ở tỉnh mình nói riêng và Nam bộ nói chung, thì mùa thanh long tự nhiên xảy ra từ tháng tư tới vườn tháng mười, rộ nhất từ tháng năm tới tháng tám. Tuy nhiên vào đúng vụ thu hoạch, giá thanh long thường rất thấp. Do vậy bà con thu hoạch và bán trái thanh long chỉ lãi được chút ít. Ba em cũng chuyển sang trồng thử cây thanh long, nhưng không thấy lãi bao nhiêu mà lại rất tốn công chăm sóc. Do ông cũng chưa có kinh nghiệm trồng giống cây này. Lúc đó em thấy ông ngồi ngó ra vườn thanh long của mình, mà nhìn ông rất chán nãn. Sau nhiều ngày trầm tư suy nghĩ, ông quyết định nhổ hết các trụ thanh long để trồng lại rau màu. Thế là cả nhà lại tiếp tục trồng những loại cây này.

    Em phụ giúp ba mẹ lo việc ngoài đồng nên khi đó da em đen lắm, không trắng như bây giờ. Nếu có chơi trốn tìm vào buổi tối, khó ai có thể tìm thấy được em. Hì.

    Thành tích học tập của em không phải yếu kém, nhưng với gia cảnh như vậy. Em xin phép ba mẹ cho em nghỉ để ở nhà phụ giúp, cũng như dành tiền học đó để nuôi đứa em gái em, là nhỏ Muối ấy. Em ước gia đình em không còn nghèo nữa để ba mẹ không còn khổ, em em lớn lên sẽ có một cuộc sống khác.

    Và khi ấy có vài người trồng thanh long, họ đã tìm được một cách rất hay khi trồng loại cây đó. Đó là họ thắp đèn, để làm cây thanh long cho ra hoa sớm. Thắp đèn như thế vì cây thanh long là cây ngày dài, họ dùng ánh sáng đèn để cắt đêm dài nên cây thanh long sẽ cho ra quả trái vụ. Vì là trái mùa, nên lúc đó quả thanh long sẽ bán được giá cao hơn.

    Bác Minh hàng xóm, là bạn thân của ba em và cũng là một trong vài người biết được cách hay đấy. Bác không giống như ba em. Ba em bỏ trồng cây thanh long vì không thấy lãi, còn bác thì vẫn cố trồng giống cây này. Nên hôm đó bác đến nhà khuyên ba em cùng bác trồng lại cây thanh long, rồi thử làm theo cách trên là chong đèn cho cây. Bác nói vì chuyện chong đèn thúc đẩy thanh long ra trái trước mùa, và bác cũng nghe về việc có thương lái người Trung Quốc đến mua trái thanh long để nhập về bên đó với giá rất cao. Khi thấy bác Minh rất tự tin, nói là cách đó chắc chắn ta sẽ thành công thì ba em làm theo lời bác Minh. Bác giúp ba em và bác cũng muốn trồng lại vườn thanh long của bác. Nhưng do hai nhà chẳng ai có đủ vốn, nên họ đành phải hoãn việc trồng thanh long lại. Ba cùng bác Minh tìm người để vay tiền, nhưng không có ai cho vay cả. Đúng cái ngày ba và bác tìm, cũng là ngày có thông tin của tỉnh. Họ có chính sách hỗ trợ vay vốn không lãi suất để nông dân phát triển nông nghiệp. Khi nghe được tin đó, là hai gia đình em và bác liền hối hả đi đến vay ngay. Mẹ em nói là trời giúp mình, chứ đâu thể có chuyện ngẫu nhiên như thế! Ai cũng đều đồng tình với mẹ.

    Khi vay tiền thành công, ba em cùng bác Minh mới bắt đầu trồng lại các cột trụ. Họ đi chọn hom giống (cành của cây thanh long), đi mua dụng cụ cần thiết để chuẩn bị cho việc trồng, cũng như dụng cụ chuẩn bị giăng đèn cho tất cả các trụ thanh long của hai người.

    Sau nhiều lần thất bại trước đây, ba em đã có kinh nghiệm cũng như được bác Minh giúp về việc trồng và chăm sóc giống cây này. Nên tất cả những cây thanh long nhà em năm ấy cho ra rất nhiều quả, đến độ khi nhìn ra vườn là toàn một màu đỏ chói đập vào mặt khiến em hoa cả mắt.

    Năm đó, thanh long được mùa trái vụ nên trúng giá. Ba mẹ em cùng vợ chồng bác Minh thu hoạch trái thanh long bán cho thương lái, được thương lái thu mua với giá rất cao. Ai nấy cũng đều hết sức vui mừng. Trừ hết chi phí các thứ đi cũng như trả nợ cho ngân hàng thì vẫn còn một khoản tiền khá là lớn, có thể đủ trang trải cho cuộc sống gia đình.

    Việc trồng thanh long đã có tiến triển thuận lợi, ba mẹ em bắt đầu tập trung và đầu tư thêm cho việc trồng thanh long này.

    Chỉ sau hai năm gia đình em đã khá giả. Ba mẹ dỡ căn nhà cũ đi để xây lại một căn nhà mới, như anh thấy nó bây giờ đấy! Vì không muốn nổi bật nên căn nhà cũng không quá lớn. Ba mẹ sắm sửa lại hết tất cả đồ dùng trong nhà. Gia đình bác Minh giống như gia đình em, gia đình bác ấy đã khá giả và xây một căn biệt thự như nhà em. Trưa hôm ấy hai gia đình ăn tân gia cùng nhau, được bà con đến chúc mừng. Bác Minh là ân nhân giúp gia đình em nên ba mẹ em muốn cảm ơn bác.

    Nhưng bác bảo: “Là hàng xóm với nhau lâu năm, chuyện giúp đỡ lẫn nhau là chuyện bình thường mà, không có gì là lớn lao cả nên hai cô chú đừng bận tâm làm gì.”

    Dù bác Minh đã nói vậy nhưng ba mẹ em vẫn để tâm chuyện này. Cả em cũng thế.

    Lúc đó trời đã bắt đầu tối, bà con trong huyện đã về hết. Chỉ còn ba mẹ, bác Minh và cô Bích là vợ của bác Minh, bốn người họ vẫn còn ngồi nói chuyện. Họ kể đủ thứ chuyện từ quá khứ cho tới tương lai. Em và Ngân. Hai đứa đang dọn chén bát đem ra sau nhà rửa, nghe họ ngồi kể chuyện xấu hồi trước của họ làm hai đứa ngồi cười hí hí ở sau bếp. Em và nó bỏ luôn chuyện rửa chén bát, mà ngồi lắng tai nghe họ kể chuyện.

    - Nhỏ mà hồi lúc em chở đi ấy hả? Nhỏ ngồi ở sau lúc anh tông phải không! - Anh nhớ lại.

    - Ừm. Nhỏ là con của bác Minh và cô Bích và cũng là con bạn thân của em. Nhỏ mà hay đến nhà em chơi ấy, anh cũng gặp mà! Anh không nhớ sao?

    - À nhớ, anh nhớ rồi!

    - Ừm, vậy để em kể tiếp.

    Bắt đầu là vợ chồng bác Minh kể chuyện trước.

    Hồi lúc vẫn chưa biết hai vợ chồng bác. Ông ba em hay không khuya đó xách cái gì đó đi ngang qua khu đất nhà bác Minh. Làm bác Minh tưởng thằng ăn trộm. Hai vợ chồng bác la hô: “Ăn trộm lấy đồ, bà con thằng ăn trộm nó lấy đồ...”. Khi nghe vợ chồng bác Minh truy hô có trộm, cả xóm liền thức dậy mà rượt ổng. Ổng chạy bán sống bán chết. Nhưng chạy được một đoạn thì ba em không chạy nữa, mà ổng chạy lại hỏi bác Minh: “Anh! Thằng ăn trộm chạy hướng nào?”. Mừng cho tên trộm tự nhiên đang bỏ chạy mà quay lại, bác Minh chụp đầu ba em ngay mà nói: “Hướng này này!”. Rồi bác nện cho ba bầm mắt.

    - Ha ha ha ha... Ha ha ha.

    - Ha ha ổng bị rượt mà ổng lại tưởng ổng đang phụ rượt trộm, vậy mới đau chứ. Rồi kết quả ra sao? - Anh hỏi, tay anh vẫn còn ôm bụng.

    Cuối cùng mới biết là lúc chiều đó ông ba em có pha thuốc trừ sâu để xịt cho ruộng rau, mà quên mang đồ về. Khuya đó ông ba em mới nhớ là lúc ra ruộng làm xong đi về, nhưng mà đồ vẫn còn để ở ngoài ruộng nên đi lấy. Khi ra đó, ông lại không thấy bịch thuốc trừ sâu đâu. Nghĩ là gió thổi bay đi đâu đó. Ba em sợ thuốc trừ sâu đã dùng rồi, còn ở trong bịch gió thổi bay xuống sẽ nhiễm vào ở kênh nước tưới nhà của người ta. Nên lúc đó ba em liền đi tìm và nhặt lại. Còn bác Minh khuya hôm đó, tự nhiên dậy đi vệ sinh thì bác thấy có một cái bóng màu đen rất lớn. Mà cái bóng đó, nó cứ quanh quẩn gần khu đất nhà mình mãi. Lúc đầu bác Minh cứ tưởng là bóng ma giữa đêm khuya. Nhưng khi bác nhìn kĩ lại, thấy đó là bóng của một người đàn ông đang đi lanh quanh gần đó chứ không phải ma quỷ gì. Cái người đàn ông đi lảng vảng được một hồi thì liền xuống ruộng rau của bác Minh mà cúi người xuống. Sau khi ngước lên bác thấy trên tay người đó cầm cái gì mà hối hả lật đật bỏ đi. Rồi kết quả là anh thấy đấy, ba em bị bác Minh cho làm “Ăn trộm”.

    - Tếu ghê, rồi còn gì nữa không? - Anh vệt mắt.

    - Dạ hết rồi.

    Đến lượt mẹ em kể. Mẹ kể cho mọi người nghe về thời thiếu nữ của mẹ, rồi đến chuyện tình của mẹ và ba em. Kể xong mẹ chuyển khen ba em đủ thứ với một vẻ mặt đầy tự hào, vì đã lấy được ông…

    - Sao vậy? Sao đang kể mà em lại ngưng rồi, chuyện đang vui mà! - Anh liền hỏi khi tôi bỗng nhiên ngừng kể. Tôi đan tay mình lại.

    Nhưng niềm tự hào đó của mẹ em đã bị mất, và người đánh mất nó lại chính là ba em.

    Cứ ngỡ gia đình mình sẽ vui vẻ mãi như vậy nhưng không phải vậy! Vì đã chịu khổ cực nhiều rồi, nên ba em không muốn làm việc nữa. Ông ngưng làm việc. Khi gia đình bắt đầu khá giả, cuộc sống lúc đó vẫn bình thường. Cho tới khi ba em sắm cho mình chiếc Honda SH, ổng bỗng có rất nhiều bạn bè vây quanh.

    Mẹ em cảm thấy những người bạn đó có gì đó không bình thường, nên mẹ mới nói với ông: "Em thấy mấy người đó không phải người đàng hoàng".

    “Sao biết họ không đàng hoàng, họ...”. Ông đang định nói tốt cho mấy người đó, mẹ em nói vào: “Thấy anh giàu nên họ lợi dụng anh thôi!”.

    Nghe mẹ em nói thế, ông tức giận quát bà: “Mày không được nói xấu bạn tao, mày thì biết cái gì về bạn tao chứ!”.

    Em không tin vào mắt mình. Từ nhỏ đến giờ em chưa bao giờ nghe ba chữi mẹ một lời nặng nào, và không có xưng hô như thế với mẹ em cả. Đó là lần đầu tiên, em nghe ông lớn tiếng với mẹ. Em không biết đó có thật là ba không? Ông đã thay đổi từ lúc chơi với mấy người kia!

    Ông lấy xe chạy đi và trở về nhà lại, lúc trở về là trên người ông đã nồng nặc mùi bia rượu. Với tình trạng say xỉn như vậy ổng lao vào đánh mẹ em, em vừa la vừa đẩy ổng ra nhưng không đủ sức để đẩy. Bác Minh nghe thấy tiếng la mắng liền chạy qua thì thấy, bác liền chạy đến cùng em cang ngăn ông. Bác kêu ông không được đánh vợ mình, ổng nói với bác Minh: “Sao can tôi, nó dám nói xấu bạn tôi nên tôi phải đánh nó. Sao bác ngăn tôi” Bác Minh mắng ổng: “Đánh vợ như thế có đáng mặt đàn ông không?”.

    Khi nghe bác Minh nói vậy ổng liền chỉ thẳng vào mặt mẹ: “À... Mày giấu tao, mày ngoại tình với nó phải không!”.

    Nghe vậy bác Minh liền đấm ổng một cái thật lực vào mặt. Bị đánh bất ngờ nên ổng tức mình mà lao vào đánh lại, thế là hai người họ lao vào đánh nhau. Có người nào đó thấy bên nhà em có chuyện, nên họ báo công an. Ổng và bác Minh bị công an đưa lên phường làm việc, hai người họ bị phạt và bị cảnh cáo.

    Từ lúc đó, tình bạn giữa ba em và bác Minh không còn nữa. Vì chuyện đó mà ổng bỏ đi mấy ngày, khi trở về lại thì người nồng nặc mùi rượu. Ổng đòi mẹ em li dị và đòi chia tài sản, lấy lý do nói mẹ em hỗn láo với ổng, không xem ổng và bạn bè ổng ra gì.

    Biết là ổng bị bạn bè xúi giục nên mẹ em không đồng ý làm theo. Vì chuyện đó ba em suốt ngày say xỉn, về là ổng đánh mẹ nhưng ổng không để cho người ngoài biết. Ổng chửi mắng ba mẹ con. Những ngày ấy, ba mẹ con ôm nhau mà chịu đựng ổng, em và mẹ lúc ấy nghe thấy ổng gọi điện cho ai đó, nói chuyện rất hiền và nội dung đó là về chuyện ly dị. Em và mẹ biết đây là con bồ nhí của ổng, ả ta đang dụ dỗ ổng li dị với mẹ em. Mặc dù biết ông ra ngoài và ông đang quen một người đàng bà khác, nhưng hai mẹ con cũng coi như không biết. Mẹ em vẫn để cho ông đánh đập. Nhỏ em em, như anh thấy đó.

    Con bé thấy được chuyện ba em ngày nào cũng đánh và cãi nhau, nên nó rất sợ. Con bé bắt đầu trầm cảm, luôn nhốt mình ở trong phòng. Vì chuyện này và vì thương nhỏ Muối, nên mẹ quyết định li dị ổng. Để ổng không hành hạ... Ba mẹ con... em...

    - Thôi em đừng kể nữa! - Anh ngắt lời, khi thấy giọng tôi bắt đầu nghẹn lại vì muốn khóc.

    - Tự nhiên bắt em kể những chuyện đau buồn của em cho anh nghe. Cho anh xin lỗi!

    - Không sao đâu... anh. - Cố gắng cười với anh. Cho anh biết chuyện đó cũng đã qua lâu rồi, nên cứ hể mỗi lần nhắc lại tôi hay vậy không sao cả, thì anh nói.

    - Anh sẽ là người đàn ông có trách nhiệm. Anh sẽ chăm sóc em, mẹ và đứa em gái của em. Anh sẽ không như người ba kia của em nhẫn tâm với em, mẹ em, và nhỏ Muối.

    - Thật không?

    - Thật!

    - Anh hứa đi em mới tin.

    - Quen nhau một năm nay rồi mà em còn chưa tin anh sao?

    - Em tin anh chứ, nhưng mà cũng phải hứa!

    - Được rồi! Anh hứa! Anh sẽ không bỏ rơi và sẽ chăm sóc em, mẹ và đứa em gái của em.

    Anh nói với vẻ mặt đầy nghiêm túc, tôi nhìn anh cười.

    - Ừ, hì chỉ đùa với anh thôi, ai ngờ anh nghiêm túc làm thật!

    Dù là nói vậy nhưng cũng cần anh hứa, vì sau khi anh ấy hứa nó làm cho tôi cảm thấy an tâm hơn! Anh nói mai sẽ dẫn tôi đi chơi, cũng coi như xin lỗi vì khiến tôi nhắc lại chuyện không vui kia. Mà ngày mai là ngày lễ, nên anh nói mai hai đứa sẽ đi chơi cả ngày.

    Trời cũng đã gần chiều, tôi xuống phụ mẹ nấu nướng để chuẩn bị cho bữa cơm chiều, anh cũng ở lại ăn cơm cùng.

    Hôm sau - 14 tháng 2.

    Ngày Valentine!

    Vì rất nôn nóng nên sáng đó tôi dậy rất sớm để chuẩn bị, chứ thường ngày ngủ nướng lắm.

    Điện thoại của tôi đang để trên bàn, nó reo lên. Là anh Hạo gọi tới!

    - Em chuẩn bị xong chưa?

    - Dạ em vừa thay đồ xong!

    - Anh gần tới nhà em rồi! Em ra cổng đợi anh đi!

    - Ừ, em ra liền!

    “Nhanh nhanh nào. Anh Hạo sắp đến rồi!”.

    Tôi mặc chiếc áo pull với cái quần short jeans, nhìn vào gương chỉnh lại mái tóc của mình thật nhanh. Rồi hối hả chộp lấy cái nón bảo hiểm, chạy xuống lầu. Thấy mẹ đang chuẩn bị dẫn nhỏ Muối đi đâu đó.

    - Mẹ dẫn nhỏ Muối đi đâu vậy?

    - Mẹ với nó đi qua nhà bác Xí một lát.

    - Vậy ạ. Hôm nay con đi chơi đến tối mới về nha mẹ!

    - Ai chở con? - Mẹ hỏi.

    - Dạ anh Hạo!

    - Kêu nó chở con thì chạy xe cẩn thận vào. Gần Tết đến nơi rồi đấy!

    - Dạ, con biết mà!

    Nhỏ Muối em tôi đang ẫm con Tất Trắng trên tay, tôi dặn nó.

    - Muối! Chị đi chơi với anh Hạo đến tối mới về lận nên không thể trông Tất Trắng của em được. Hay để chị nhờ chị Ngân trông và cho nó ăn giùm nha.

    - Hôm nay em không cần!

    - Vậy à!

    Chuông điện thoại của tôi reo. Là anh Hạo gọi.

    “Anh đứng ở trước rồi này! Em vẫn chưa ra à?”

    - Anh đợi em tí. Em vừa mới xuống lầu, em chạy ra liền!

    Nói xong tôi liền cúp máy. Nhìn sang nhỏ Muối nói với nó.

    - Thôi chị đi chơi tối chị về, chị sẽ mua quà cho em và Tất Trắng. Em ở nhà ngoan nhé!

    Có lẽ mỗi lần tôi đi chơi với anh Hạo, nhỏ Muối không vui cho lắm nên con bé không thèm trả lời lại tôi. Mà thôi, khi đi chơi về sẽ mua quà cho con bé vậy.

    Tôi nhìn ra thấy chiếc xe màu xanh dương mà anh ấy vẫn thường chạy, nó đang đậu trước cổng nhà mình, anh Hạo ngồi trên xe nghe điện thoại khi nhìn thấy tôi anh đưa tay vẫy vẫy.

    - Con đi đây, chị đi nha Muối! - Nói xong tôi liền chạy ra. Anh đưa mắt nhìn tôi chạy. Tôi dừng lại, mở cổng rồi chạy đến chỗ anh. Anh nói, vẫn không rời mắt mà nhìn.

    - Hôm nay em đẹp thế!

    - Chứ thường ngày em xấu lắm à! Hừ.

    - Thường ngày vẫn đẹp nhưng hôm nay thì đẹp hơn!

    - Cái anh này... Chỉ được cái nịn là giỏi.

    - Nịn gì chứ. Anh nói thật mà!

    - Hì. Giờ mình đi đâu anh?

    Anh suy nghĩ.

    - Ờ... Hôm nay anh cho em quyết định đi đâu đấy!

    Tôi đứng nhìn anh, rồi ra sau yên leo lên xe và ngồi xuống. Đội nón bảo hiểm vào.

    - Đi ăn! Em chưa ăn sáng nên đói rồi!

    - Ừ vậy mình vào Phan Thiết ăn. Anh cũng chưa ăn sáng!

    Anh Hạo chạy vòng để quay đầu xe lại rồi anh tăng ga, xe dần dần tăng tốc rồi chạy đi. Hai đứa vào gần trung tâm thành phố Phan Thiết.

    Trong đầu tôi đang muốn anh chở đi rất nhiều chỗ, nhưng trước tiên cùng anh ăn sáng mới có sức đi lung tung được chứ! Hai đứa tấp vào một quán ăn nhỏ, gọi hai bát phở. Hai bát phở vừa được bưng đến, bỗng anh ghé sát rồi nói vào tai tôi.

    - Ăn xong anh dẫn em tới cái quán nước này, họ có loại trà mà em hay uống đấy.

    - Thật hả anh?

    - Ừ, chỉ có mỗi quán đó có thôi.

    - Chở em đến đó đi!

    - Đương nhiên phải đến rồi! Đồ uống yêu thích của em mà!

    - Ừm hì.

    Ăn xong, anh Hạo chở tôi đến một quán nước mà anh thường hay tới để uống cà phê. Biết sở thích của tôi, và biết tôi hay uống trà khế mà tôi vẫn thường tự làm cho hai đứa. Nên khi uống cà phê ở đây, anh biết có loại trà mà tôi thích nên muốn dẫn tôi tới đó. Nhưng ở đây tên nó không được gọi là “Trà khế” mà họ gọi là “Star tea”. Quán nhỏ nhưng khách ở đây rất đông, chắc cũng vì hôm nay là lễ nên quán khá đông.

    Anh gọi cho tôi một tôi ly Star tea, còn anh gọi cho anh một ly cacao nóng.

    Ủa sao anh không gọi trà khế giống mình mà lại cacao??? Ừm… Chắc hôm nay trời lạnh nên anh uống cacao cho ấm, chứ thường ngày anh cũng rất thích uống loại trà này lắm. Trong lúc tự đặt câu hỏi rồi tự mình trả lời, rất nhanh sau đó ly Star tea của tôi được bưng ra, còn ly cacao của anh vẫn chưa thấy.

    Tôi ngồi ngắm nhìn ly trà khế, xem xem có giống cách mình làm không. Sau khi ngắm chán chê rồi, tôi mới bắt đầu uống thử.

    - Em thấy nó sao, trà đó ở đây ngon không? - Anh hỏi.

    - Mùi vị không giống cái của em tự làm cho lắm.

    - Vậy à!

    - Ừm.

    - Nó kì lắm à? Anh tưởng họ làm ngon lắm chứ.

    - Ừm. Chắc không hợp vị của em?

    - Hay để anh kêu họ làm lại ly khác cho em?

    - Không sao đâu anh, em vẫn uống được! Cũng ngon 'lạ' mà.

    Dù không hợp vị, nhưng miễn sao có khế là được. Ly cacao của anh cũng được nhân viên đem ra. Anh đưa ly lên thổi qua, rồi uống một hớp. Tôi thì đã nốc sạch hết ly trà của mình, chỉ còn lại lát khế được gắng trên miệng ly. Và tôi đang thưởng thức miếng khế đó, bất ngờ nhìn thấy anh đang đá lông nheo với cái cô nhân viên lúc nãy bưng ly cacao cho anh. Cô ta đang lau bàn, kế bên bàn của hai đứa. Tôi cố giả vờ như không thấy điều đó. Cô ta đi vô trong anh mới quay lại nhìn tôi, nhưng anh vẫn còn lén liếc mắt nhìn vào hướng của cô ta vừa đi.

    Tôi đang cố bình tĩnh, nói với anh.

    - Bạn gái anh đang ngồi trước mặt, anh còn đá mắt đưa tình với người khác ư!

    “Hóa ra thường hay vào đây là vì cái con nhỏ đó, chứ uống cà phê gì!”.

    - Anh đá mắt đưa tình với ai?

    Lại còn giả vờ nữa sao.

    - Em thấy rõ ràng mà anh còn chối à!

    - Bụi vào mắt nên anh nháy nháy thôi!

    Anh còn nói dối nữa ư! Tôi bắt đầu mất bình tĩnh.

    - Hóa ra thường ngày anh vào đây là vì cái con nhỏ đó, uống cà phê gì chứ!

    - Ơ nhỏ nào? - Anh cố chối.

    - Anh còn làm bộ nữa à!

    - Anh có làm gì đâu? – Anh vẫn không chịu nhận.

    Hết kiềm chế được mình nữa, tôi liền mắng anh.

    - Anh là đồ tồi, đồ lăng nhăng, đồ...

    - Tặng em này!

    Chưa kịp mắng hết câu, anh đưa cho tôi một hộp hình trái tim. Chiếc hộp này được gói lại rất đẹp và cẩn thận, nó được cô nhân viên mà anh đá long nheo đó đem tới. Cô nhân viên đó vừa che miệng cười vừa nói.

    - Anh ấy kêu mình vào đem quà ra.

    Hả??? - Tôi đứng hình nhìn cô nhân viên.

    - Trước 14/2 anh ấy có đem hộp quà tới đây. Ảnh có dặn mình, là chờ ngày 14/2 ảnh sẽ dẫn bạn gái đến. Đợi khi nào ảnh ra hiệu cho mình thì mới được đem ra. Nhưng mình cũng không ngờ, ảnh lại dùng cách đá long nheo để ra hiệu mình. Chắc ảnh muốn chọc cho bạn giận đấy. Hi hi.

    Tôi lại đứng hình tập hai nhìn cô nhân viên.

    - Anh còn là đồ gì nữa?- Anh chống cằm mà nhìn tôi. Tôi thì đã ngượng đỏ mặt mà cuối xuống.

    - Em... Em…

    - Cho anh xin lỗi vì bạn gái anh làm loạn nha – Nghe tôi bị cà lăm thì anh cười, rồi anh quay sang xin lỗi cô nhân viên.

    - Dạ không sao đâu ạ!

    Mình bị cái gì không biết? Chuyện có vậy mà mình lại làm quá lên như một con ngốc. Tự nhiên lại mắng anh. Thật ngốc, ngu ngốc hết sức! Tôi cố đưa mắt nhìn cô nhân viên, thấy cô ấy đi vào trong nhưng vẫn còn che miệng cười. Những người ở quán cũng cười.

    Ở đây có cái lỗ nào không? Nếu có chắc chui xuống cho bớt xấu hổ quá!

    Vì ly trà của tôi hết nên tôi chợp lấy ly cacao của anh, cắm đầu mà uống để che đi cái mặt xấu hổ của mình về cái hành động khi nãy. Xong lại tự ngồi trách mình tiếp. Lúc cô nhân viên đi khỏi, anh Hạo chỉ hộp quà cười trêu chọc.

    - Hôm nay Valentine nên “Lăng nhăng” tặng quà cho em đấy!

    Cái anh chết bầm này! Lại còn dám cười chọc mình nữa chứ, lỗi là do anh đấy! Đã biết người ta hay ghen rồi, mà còn cố tình dàn dựng để trêu mình. Đã vậy làm mình ngượng với trước mặt biết bao nhiêu người ở đây... Nhưng anh tặng quà cho mình. Cảm thấy vừa tức giận vừa vui. Không biết phải nói gì chỉ biết nhìn anh, thì anh nói.

    - Đừng nhìn nữa. Anh biết anh đẹp trai rồi!

    - Xì! Ai bảo em nhìn anh vì anh đẹp trai chứ, tự tin quá!

    - Hề hề!

    - Anh mua nó lúc nào mà sao em không biết? - Tôi chỉ vào cái hộp quà.

    - Làm sao để cho em biết được chứ! Anh chuẩn bị từ mấy hôm kia rồi gửi ở đây.

    - Này là gì vậy anh? - Tôi nhìn hộp quà hỏi.

    - Quà mà em hỏi trong đó có gì thì còn gì là bất ngờ nữa.

    - Có sao đâu.

    Anh bắt đầu gợi ý.

    - Thứ này em mà nghe sẽ hơi bị nhột đấy!

    - Thứ gì mà ghê vậy anh? - Tôi tò mò nhìn anh.

    Anh ấy nhìn khuôn mặt tò mò của tôi, anh nhe răng cười rồi nói.

    - Chọt cù lét!

    Sôcôla!!!

    - Trời! Vậy mà làm em cứ tưởng...

    - Em tưởng gì?

    - Tưởng cây gãi lưng.

    - Nếu là vậy thì cái đó, nó làm đã ngứa chứ nhột gì!

    - Ờ ha!

    Hai đứa cùng bật cười.

    Tôi rất yêu cái sự lãng mạn và hài hước đó của anh! Sau khi nhận quà và uống nước xong, chúng tôi tính tiền rồi rời đi. Ra khỏi quán, tôi đứng đợi anh dắt xe.

    - Này em! Lên xe đi chứ, sao đứng ngẩn người ở đó thế!

    - À... Ừm.

    Đứng mơ mộng nghĩ lại chuyện món quà, tâm trí đang bay trên mây thì bị anh gọi làm rớt xuống. Tôi cầm nón bảo hiểm anh đưa cho, đội vào rồi leo lên xe.

    - Anh yêu em! - Anh Hạo bỗng nói.

    Tất cả mọi người cũng đang dắt xe nghe thấy liền nhìn anh Hạo, xong họ chuyển sang tôi. Tự nhiên ở chỗ đông người mà anh lại nói thế?

    Đã quen nhau hơn một năm nay. Mấy câu đó hai đứa chỉ nói ở chỗ ít người thôi, chứ chỗ đông người chẳng bao giờ nói cả. Nên nó khiến tôi rất ngượng.

    - Em... Anh - Tôi ngượng ngùng nói.

    - Em nói gì cơ?

    Tôi lấy lại can đảm.

    - Em... Cũng yêu anh!

    - Ôm anh chặt vào, mình đi xem phim! - Anh cười tươi.

    Tôi đưa tay vòng từ sau lưng ôm lấy anh, anh liền lên ga chạy đi. Nhìn thấy ánh mắt của mọi người vẫn đang nhìn theo hai đứa

    - Anh làm em ngượng quá!

    - Có gì đâu mà em phải ngượng. Ta yêu nhau, ta thổ lộ với nhau thôi, đâu liên can gì tới họ.

    - Nhưng mà... - Định nói việc hai đứa làm hơi quá lố thì anh tăng ga lên.

    - Anh chạy chậm thôi!

    - Ha ha ha. Anh đang vui mà!

    - Vui thì vui nhưng cũng phải chạy từ từ chứ!

    - Xe anh là Exciter nên chạy nhanh như vậy nó mới sướng.

    - Nhưng mà mẹ nói với em, là bảo anh khi chở em phải chạy chậm thôi. Em sợ...

    - Không sao đâu. Mẹ em đâu biết tay lái của... Éc... t.

    RẦM

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    ~~~~~h~~ị ~~~

    ~~~~ K~h~~~~~~

    ~~~~~~~~~~~
     
    Chỉnh sửa cuối: 19/1/21 lúc 13:42

Chia sẻ trang này