Chìa tay hứng hoa rơi - Cập nhật - Bắc Lam

Thảo luận trong 'Truyện dài' bắt đầu bởi Bắc Lam, 16/6/20.

  1. Bắc Lam

    Bắc Lam Gà tích cực

    Bài viết:
    113
    Được thích:
    85
    Đã thích:
    28
    GSP:
    Ap
    Chìa tay hứng hoa rơi
    Tác giả: Bắc Lam
    Tình trạng sáng tác: Cập nhật | Tình trạng đăng: Cập nhật
    Lịch đăng: Không xác định
    Thể loại: Cổ trang, HE, giả tưởng
    Độ dài: Chưa xác định
    Giới hạn độ tuổi, cảnh báo nội dung: Không

    Giới thiệu
    Mùa đông, rợp trời toàn cánh hoa nhược thiên, trắng xóa cả một vùng Thu Lan. Mùa hạ, hoa tử đằng từ Bắc Xà bay đến kín thiên thanh. Tam công chúa họ Bắc trong lao ngục ngồi đếm từng cánh, từng cánh, chờ số mệnh đến rước đi. Ngày này qua tháng khác, hoa nhị cúc, vu giá, lam tràm,... bay qua cửa ngục. Bắc công chúa chìa tay hứng hoa rơi, bỗng gặp được ân nhân trong mộng...
    Mục lục
    Chương 1 Chương 2
     
    Chỉnh sửa cuối: 14/7/20
  2. Bắc Lam

    Bắc Lam Gà tích cực

    Bài viết:
    113
    Được thích:
    85
    Đã thích:
    28
    GSP:
    Ap
    Chương 1
    -
    An huynh! An huynh! Đợi muội với! - Giữa bầu trời trắng như phủ tuyết vang lên tiếng nói trong trẻo của một bé gái.
    - Đằng nhi? - An Tử Văn phất tay áo quay lại, trên mái tóc, cầu vai và mũi giày vương cánh hoa nhược thiên trắng muốt xinh đẹp. Tay phải vẫn cầm cuốn sách cổ, cậu khẽ giơ tay trái vẫy gọi.
    - An huynh! Ai chà, huynh không biết đâu! Nguyệt tỷ nhận lời cầu hôn của Cao huynh rồi, không lâu nữa sẽ thành hôn ở cầu Đại Chúc. - Cô bé chạy tới nơi, nắm lấy tay áo dài thượt của Tử Văn mà kéo, hào hứng nói.
    - Kha Nguyệt nhận lấy Cao Lãng? Thú vị thật. - An Tử Văn mỉm cười ung dung. Cậu bắt đầu bước đi trên làn hoa trải dài dưới chân, không để ý tới cô nhóc nhí nhảnh kia.
    Cô bé nhìn theo cậu. Dáng người cao gầy, mái tóc gọn gàng cùng bộ áo màu vàng nhạt khiến Tử Văn trông dịu dàng hơn bất cứ người con trai nào khác. Một làn gió mát thổi trong tâm hồn cô nhỏ, và cô chợt nói với theo:
    - An huynh à! Chắc chắn muội lớn lên sẽ thành hôn cùng huynh đó! Huynh hứa nhé!
    An Tử Văn khẽ run rẩy. Cậu dừng bước một chút rồi tiếp tục đi về phía mặt trời đang lặn, mái tóc nâu hơi đung đưa sau lưng.
    Không có lời đáp nào cho cô gái năm ấy.
    ----------
    Nơi đây là thành Thu Lan, vùng đất bình đẳng nhất về mặt nam nữ trong mọi khu vực trên thế giới. Nam có phần thì nữ có phần. Trai là chủ gia đình thì gái cũng là chủ gia đình.
    Nhưng Thu Lan có một luật lệ không nhiều người chấp nhận được. Đó là vương triều chỉ có thể do nữ nhân trị vì, quan lại là nữ giới, điều hành đất nước là nữ giới. Điều lệ này tuy dân chúng cho là không có lí do chính đáng nhưng thật ra, sâu trong đại điện vẫn luôn có một câu trả lời khó nói mà vô cùng đúng đắn, chỉ có vương gia mới biết.

    - Đại tỷ à! - Một thằng bé mặt mày lem luốc tỏ vẻ phụng phịu. - Tại sao tuần nào tỷ cũng chỉ ghé đây một lần, còn lại toàn đi chơi với Na muội chứ?
    - Phải đó, phải đó! - Lũ trẻ ngồi quanh rì rầm ủng hộ.
    - Nào, Phong đệ, - Tiểu Cát mỉm cười hòa hoãn. - Chẳng phải Y Na đang bệnh sao? Sao đệ lại có thể ghen tị với tiểu muội đang ốm của mình chứ?
    - Y Na đang bệnh? Mới một tuần thôi đại tỷ. - Một đứa nhóc gầy còm xen ngang. - Đại tỷ, nếu tỷ muốn sang gặp Châu ca thì cứ nói, giấu giếm làm gì.
    Lũ trẻ đồng loạt mở miệng hùa theo:
    - Đúng, đại tỷ.
    Châu Hàn là đại huynh của bé Y Na, lúc nào cũng có vẻ mặt tươi cười hiền lành và đôi mắt sâu thẳm như đại dương. Đám trẻ thường xuyên bắt gặp Tiểu Cát trò chuyện với Châu Hàn, thậm chí còn nhiều hơn đại tỷ của chúng ngồi đọc sách cho bé Y Na.
    Tiểu Cát và Châu Hàn đúng là một đôi trời sinh trong mắt bọn trẻ. Ai cũng hiền, ai cũng lành, ai cũng đẹp, cho hai người gắn bó với nhau chắc chắn chúng sẽ được gấp đôi số kẹo( !)
    - Ừm hừm, cậu nhỏ Trịnh Hồng, cũng giỏi quá rồi, lại dám trêu cả đại tỷ. - Gương mặt tinh nghịch của Tiểu Cát lóe lên hai tia sáng từ đôi mắt, sau đó cô xông đến chỗ thằng bé gầy còm để cù nó. - Trêu này, này thì trêu này!
    Trịnh Hồng la oai oái tránh về phía sau. Đúng lúc đó, cánh cửa gỗ cọt kẹt mở ra.
    - Hoàng huynh! - Lũ trẻ vội vàng đứng dậy cúi đầu chào. Chỉ có Tiểu Cát và Trịnh Hồng đang lồm cồm bò dậy không kịp làm lễ.
    - Miễn lễ, miễn lễ! Trẻ con khỏi cần chào! - Khải Trạch xua tay nhăn mặt rồi dòm lom lom vào hai đứa bé đang đứng dậy. - Tiểu Cát, Tiểu Hồng, hôm nay mới mở hội sao?
    - Hoàng huynh, không dám! - Trịnh Hồng vội phản đối. - Đây là do đệ trêu đại tỷ.
    - Ồ thế sao. - Khải Trạch thong dong bước vào nhà kho của lũ trẻ, ngó quanh một lượt. - Nhân nói đến hội hè, ta nghĩ năm nay Tiểu Cát cũng nên lấy chồng rồi nhỉ?
    - Hoàng huynh, ta mới hai mươi mà... - Tiểu Cát cúi mặt đáp.
    - Đính hôn rồi thì có thể cưới mà. - Khải Trạch mỉm cười hòa nhã. - Định để Châu đệ chờ đến năm ba mươi sao?
    Tiếng reo hò của lũ trẻ dội vang khắp căn phòng. Đứng giữa màn đùa cợt tinh nghịch là Lâm Tiểu Cát mặt ửng đỏ và Bắc Khải Trạch cười dịu dàng như một vị thần chúc phúc.
    - Huynh! - Tiểu Cát thẹn đỏ mặt, nói một tiếng rồi lao ra ngoài.
    Đám trẻ nhìn theo, rồi Trịnh Hồng nói:
    - Lại đi tìm Châu ca đấy!
    Khải Trạch chép miệng:
    - Buồn nhỉ. Ta đến để báo tin mà chính sự chưa nói, một tiểu nương đã bỏ đi rồi.
    Câu nói thu hút sự chú ý của lũ nhóc ngay lập tức:
    - Chính sự ư?
    - Hoàng huynh à lại có biến gì vậy?
    - Huynh mau kể chúng đệ nghe đi!
    - À... Chả là, - Khải Trạch tỉnh bơ đụng vào chiếc vòng mã não trên tay. - Ta tin là quận chúa Thư Di, tiểu muội của ta sắp se duyên với công tử của Nam Huyên.
    - Di tỷ á...
    Không hiểu sao lũ trẻ hơi ngần ngừ và trông như bị hẫng. Một tiểu thư nhỏ bé Đào Thư Anh nhướng mày nhìn Khải Trạch đầy thất vọng.
    Vị vương tử ngạc nhiên ngó quanh.
    - Sao vậy?
    Thư Anh lên tiếng giải thích:
    - Bọn muội đều nghĩ là Đằng tỷ về nước. Không ngờ là Di tỷ đi khỏi.
    Chương sau>>
     
    Chỉnh sửa cuối: 14/7/20
  3. Bắc Lam

    Bắc Lam Gà tích cực

    Bài viết:
    113
    Được thích:
    85
    Đã thích:
    28
    GSP:
    Ap
    Chương 2
    - Thực ra... - Khải Trạch có chút khó xử. - Thực ra, Đằng nhi... vốn là đã về rồi...
    - Huynh nói gì cơ?
    - Nhưng mà...
    ----------
    Trước đại điện của tể tướng Khuê Anh bỗng xuất hiện một nhóm trẻ tầm mười bảy, mười tám tuổi đứng ngồi không yên. Một cô gái dáng thanh như liễu xanh mảnh như tơ mành, trông có vẻ yếu đuối cúi đầu gõ cửa ba tiếng, miệng gọi:
    - Mẫu thân, mẫu thân, người mở cửa, con cần người giúp.
    Không lâu sau, cánh cửa sơn mài màu đỏ thắm từ từ hé ra. Giọng nói êm ái mà kiên quyết của nữ quan vang lên:
    - Vào đi nào.
    Cô gái bước vào Sa Tinh Phủ, thấp người chào:
    -Anh Anh thỉnh an mẫu thân.
    - Bình thường con đâu có nề nếp như này, thôi đi, có chuyện gì? - Khuê Anh phất tay áo hỏi đầy thẳng thắn.
    - Thưa, nữ nhi muốn cầu mẫu thân một việc. - Đào Thư Anh kính cẩn cúi đầu. - Đằng tỷ đã về nhưng nghe nói hiện đang gặp nạn gần Bắc Xà thành. Tiểu nữ mong mẫu thân xuất quân ra giúp.
    Khuê Anh ngẩng đầu, nheo mắt vẻ không hài lòng:
    - Ai bảo con vậy?
    Thư Anh lí nhí đáp:
    - Thưa hoàng huynh.
    Nữ tể tướng đứng dậy, chậm rãi quay ra sau, chắp hai tay sau lưng:
    - Hừm.
    Một khoảng lặng dường như vô tận khiến cô tiểu thư bé nhỏ nín thở, cúi đầu đứng nguyên không nhúc nhích.
    - Thư Anh, con biết đường từ đây qua Bắc Xà không dễ dàng gì. Đội quân của ta vừa dẫn binh đánh trận về, e là sức không đủ. - Khuê Anh thở dài.
    - Mẫu thân...
    - Hãy lên bẩm hoàng huynh của con đi, lập tức dẫn theo một trăm quân đi cứu công chúa. - Khuê Anh nghiêm giọng ngắt lời, đoạn gài chiếc phù hiệu hình hoa sa tinh lên áo.
    Thư Anh rạng rỡ hẳn lên:
    - Tạ ơn mẫu thân ban lệnh cho nữ nhi.
    Khuê Anh phất tay cho con gái lùi ra ngoài.
    Cô tiểu thư họ Đào cuống quýt xách chân váy dài lòng thòng chạy đi tìm Khải Trạch, theo sau là một vài người bạn đang reo hò ầm ĩ.
    Vừa tới Thạch Dương Phủ, Thư Anh vấp một cái ở bậc thềm ngã đau điếng. Những người hầu trong phủ vội vã đỡ cô dậy, cung kính chào:
    - Bẩm tiểu thư, hoàng tử đang trong phủ uống trà.
    - Đi, đến đầm Nguyên Lãng. - Thư Anh nghe vậy nói với hai cô gái đi cùng, rồi ái ngại đế thêm một câu. - Cẩn thận rớt xuống hồ.
    Đầm Nguyên Lãng là nơi thưởng trà của Thạch Dương Phủ, một trong những chỗ nổi tiếng nhất của bảy phủ chính thành Thu Lan. Vấn đề nằm ở việc, đầm Nguyên Lãng có một hồ cá rất rộng và sâu, nghe đồn từng có cá sấu đến vào giờ Ngọ ngày sinh thần của nữ vương. Ai cũng sợ sảy chân rơi xuống đó.
    Một trong hai cô bạn của Thư Anh lên tiếng:
    - Tôi không biết bơi.
    Cô tiểu thư lạnh lùng đáp:
    - Vậy thì đừng đi. Ngồi đó chờ tôi và Ái Nguyệt ra.
    Chưa ai kịp nói thêm gì thì Bắc hoàng tử từ xa đứng dậy, nhìn thấy ba cô gái liền khoan thai hỏi:
    - Ngày đẹp trời có ba nàng tiên nào ghé phủ của huynh vậy?
    Thư Anh bỏ qua cả lời chào:
    - Hoàng huynh! Hoàng huynh, mẫu thân muội nhờ huynh cho cấm vệ quân đi tìm tỷ tỷ.
    Khải Trạch thoắt cái trở nên nghiêm túc:
    - Cô cô đã cho rồi chứ? Ta liền tiếp quân tìm Đằng nhi.
    Thư Anh gật đầu lia lịa.
    Khải Trạch đi qua cô được mấy bước bèn dừng lại, cau mày hỏi:
    - Ngã chảy máu, còn không mau vào phủ tìm chút thuốc đắp đi, con bé ngốc. Có làm nổi không?
    Cô tiểu thư nọ trừng mắt lên rồi cúi xuống hai bên đầu gối đỏ thẫm, bực bội đáp:
    - Tự làm được!
    Chương trước<< >>Chương sau
     
    Chỉnh sửa cuối: 14/7/20
  4. lâm băng1997

    lâm băng1997 Gà cận

    Bài viết:
    433
    Được thích:
    110
    Đã thích:
    192
    GSP:
    Ap
    Trailer hả chị?
     
  5. Bắc Lam

    Bắc Lam Gà tích cực

    Bài viết:
    113
    Được thích:
    85
    Đã thích:
    28
    GSP:
    Ap
    Hừm... Tạm gọi là biện pháp nghệ thuật bỏ lửng nhỉ...?
    Do viết một phát không xong đó mà, thời gian rảnh không dài...
     
  6. Bắc Lam

    Bắc Lam Gà tích cực

    Bài viết:
    113
    Được thích:
    85
    Đã thích:
    28
    GSP:
    Ap
    Chương 3
    Vị đại hoàng tử khẽ '' hừ'' một tiếng rồi bỏ đến phủ cấm vệ quân.
    Phủ cấm quân mới được nhận một trăm binh từ Nam Huyên sang, là một phần lễ nghi xin cưới của Thu Lan với các ngoại thành. Khải Trạch không khỏi kinh ngạc khi số lượng quân cấm vệ lại tăng lên nhanh và trông đông đúc như thế, từ tám trăm lên chín trăm, toàn binh sĩ tinh nhuệ bảo vệ hoàng gia, đâu phải nói cho là cho!
    Bắc hoàng tử mỉm cười chào các binh lính rồi ra lệnh:
    - Tiểu muội của ta gặp nạn gần đại thành Bắc Xà, A Ngụy, lựa giúp ta một trăm người nhanh nhẹn nhỏ con nhất, cùng ta đến hòa giải vấn đề.
    Đám cấm vệ quân xôn xao. Công chúa nhỏ của nữ vương mà lại gặp nạn ở nơi đầy rẫy nguy cơ vậy ư? A Ngụy, tướng của cấm quân, nghiêm mặt đi từng dãy từng hàng chọn người, mày cau lại. Một trăm người là một phần chín của lượng cấm quân, như vậy có nan giải ở Thu Lan thành biết thế nào.
    - Cậu, cậu, cậu nữa.
    Khải Trạch quan sát trong đội ngũ thi hành có hai người của Nam Huyên, trông khá hiền lành, nhỏ nhắn nhưng khuôn mặt rất thông minh. Cậu lưu hình ảnh hai người đó vào đầu rồi nhảy lên con ngựa ô của Thạch Dương phủ, điều cho quân cấm vệ theo mình.
    Mùa hoa tử đằng vừa khéo bắt đầu. Những cánh hoa tím ngát, rực rỡ như điềm báo bay lả lướt khắp bầu trời. Tím là đẹp, là tốt, là sắc trời hoàng hôn chạng vạng, là màu mà tam công chúa yêu thích nhất. Khải Trạch thúc ngựa, một cánh hoa đậu trên mái tóc nhạt màu, lất phất dùng dằng trong gió. Cậu đưa tay khẽ gạt đi, khiến nó rơi xuống đất. Hàng trăm vó ngựa chạy qua, giày nát cánh hoa. Hoa tàn héo, tan nát, đau buồn...
    ----------
    Vị tướng võ triều đình chậm rãi đi tới trước mặt cô gái lạ của Thu Lan thành, lịch sự:
    - Dám hỏi quân nữ là ai, thuộc dòng dõi gì của Thu Lan đại thành?
    Công chúa nhún nhường đáp:
    - Ta thuộc họ Bắc, là tiểu nữ của vương quân Thu Lan thành.
    Viên tướng nghe xong vội kính cẩn cúi đầu:
    - Mong công chúa thứ lỗi cho Triệu tướng quân ta, không đón tiếp chu đáo.
    Tam công chúa vội vã lắc đầu tỏ ý không sao.
    Triệu Minh Mệnh tuy khi vời cô gái về cung cũng đã biết thuộc dòng quý tộc của Thu Lan nhưng không ngờ lại đụng đến tận dòng dõi vương gia. Vốn là công chúa của nước láng giềng không biết phép cổ truyền của Bắc Xà đã đành, vậy nhưng vì muốn '' giao lưu đối đáp'' mà người cai quản chùa Tịnh Sơn lại hoạnh họe với cô công chúa kia, ôi mệt xác.
    13: 27
    Hai con ngựa trông rất lạ mắt lao vụt qua sân của chùa Tịnh Sơn, vó ngựa gõ lộc cộc trên nền gạch. Từ trên lưng ngựa bước xuống hai cô nương đội nó lá phối ren trắng,mặt đeo voan, trông vóc dáng có vẻ vừa trạc đôi mươi.
    Ngựa, một trắng tinh kiêu sa một đốm vàng hòa nhã; người, một nhẹ nhàng mềm mại một thanh thoát dịu dàng. Đây không phải là những thành quả của Bắc Xà thành, mà là của đại thành Thu Lan hoặc cường quốc Vi Hải.
    Tục của làng cổ Huyền Cát là đi chùa không được đi ngựa qua cổng, không được để ngựa kêu, làm mất thiêng. Hai cô gái là người ngoại thành, không biết lễ nghi, liền mang cả ngựa vào sân chùa như ở thành mình. Đối với một vài nơi như Thu Lan thành hay Tiểu Mễ quốc thì đó là tỏ ra kính trọng, mang tất cả vật bên mình vào trình diện cho trời phật xem rõ.
    Chương trước<< >>Chương sau
     
    Chỉnh sửa cuối: 18/7/20
  7. lâm băng1997

    lâm băng1997 Gà cận

    Bài viết:
    433
    Được thích:
    110
    Đã thích:
    192
    GSP:
    Ap
    Rút gọn đi chị!
     
  8. Bắc Lam

    Bắc Lam Gà tích cực

    Bài viết:
    113
    Được thích:
    85
    Đã thích:
    28
    GSP:
    Ap
    Chương 4
    Người tiếp quản chùa vội ngăn lại:
    - Mời hai cô nương dắt ngựa ra ngoài cho, nơi này không thể làm theo nghi lễ của các thành khác.
    Cô gái cưỡi con ngựa đốm vàng khẽ vuốt bờm nó, sau đó cầm dây dắt nó ra ngoài cổng, không nói một câu nào buộc dây vào rào, rất chấp thuận phong tục của Bắc Xà. Nhưng người còn lại vẫn đứng yên, không động đậy, không nhúc nhích dù chỉ một chút.
    - Đa tạ nhắc nhở. - Cô gái đã buộc ngựa cúi người cảm ơn, vén voan che mặt lộ rõ nét xinh xắn của Thu Lan thành để xưng quốc sau đó nghiêm nghị nói. - Thí chủ thứ lỗi cho, tỷ ấy không thể rời ngựa được, nếu có phiền hà, chúng ta xin phép cáo từ luôn. Liệu thí chủ có thể cho ngoại lệ một lần không?
    - Điều đó tuyệt đối không! - Người tiếp quản lắc đầu, giận dữ đáp.
    - Tiểu Sứ. - Người ngồi yên lặng trên ngựa nãy giờ chợt lên tiếng. Giọng nói nhuốm phiền muộn nhưng vẫn thanh và trong trẻo như tiếng chuông lắc. Cô khẽ thở dài rồi cúi đầu tạ lỗi với người quản chùa. - Phiền ngươi bỏ công rồi. Chúng ta về.
    Nói xong, cô quay ngựa đi thẳng ra cổng không chút dùng dằng. Cô gái còn lại chào người quản chùa rồi đi theo, không hề để ý sự nề hà do phải tháo dây ngựa ngay sau khi buộc.
    - Phiền hai người một chút. - Vị quản thúc vội nói theo. - Nếu muốn có ngoại lệ, hai ngươi có thể đến phủ Bình Tâm của Triệu tướng quân.
    Hai cô nương đó đi thẳng, không ngoái lại đáp câu nào.
    ----------

    - Vậy nên công chúa muốn có ngoại lệ? - Triệu Minh Mệnh rất đỗi ngạc nhiên. - Xin hỏi, con ngựa đó và công chúa có gì khăng khít đến như vậy?
    - Không phải vấn đề nằm ở ngựa, tướng quân nhìn nhầm rồi. - Tam công chúa khiêm nhường đáp. - Nếu ta để ngựa ở ngoài, xin tướng quân suy xét, đồ đạc đều là đi hàng trăm dặm từ Thu Lan đến Tiểu Mễ, rồi lại hàng trăm dặm từ Tiểu Mễ qua Bắc Xà, ta e không thể an tâm được. Đó đều là những bảo vật quốc gia để làm tín giữa các nước, nếu mất đi thì tướng quân cũng biết sẽ phiền phức đến mức nào. Vì vậy nên dù có được vào chùa hay không, ta cũng nhất quyết không để ngựa lại.
    Triệu Minh Mệnh hiểu rõ nỗi lo của vị công chúa này. Nếu tín vật mà mất thì quan hệ giữa hai nước sẽ gay go to, đặc biệt nếu rơi vào tay bọn ở tửu lầu hay bọn cướp phố quen thuộc thì coi như xong.
    - Nhưng mà, phiền Triệu tướng quân một chút. - Bắc công chúa khe khẽ than dài. - Đại huynh của ta đến giờ này còn chưa thấy người về, chắc chắn lòng như lửa đốt, có thể sắp dẫn một vài binh sĩ qua kiếm. Người của Thu Lan thành ở Bắc Xà tuy ít nhưng vẫn luôn giữ liên lạc với chúng ta, khả năng cao chuyện lằng nhằng ở chùa đã đến tai huynh ấy và Đào tể tướng rồi. Ta xin mạn phép , tướng quân cho họ vào một lát, chúng ta hoàn toàn thiện ý.
    Triệu Minh Mệnh cảnh giác nhìn cô:
    - Quân ư? Công chúa anh minh, hiểu rõ Thu Lan điện như lòng bàn tay, Triệu tướng quân ta xin hỏi, công chúa nghĩ người của Thu Lan sẽ đem theo bao nhiêu lính tới?
    - Tướng quân, xin đừng lo. Đại huynh của ta biết mối lo của ta và ngươi, ắt không đem quá một trăm người, không thể gây khó dễ cho Bắc Xà thành. Có ta ở đâu, không đấu tranh gì hết.
    Giọng điệu vững vàng của Bắc công chúa làm Triệu Minh Mệnh hơi có chút giật mình. Qua những câu nói của cô, ông cảm thấy rõ sự tự tin mà khiêm tốn, hiểu biết mà lặng thầm của người con gái này. Công chúa rất tôn trọng ông, nói năng từ tốn, lắng nghe kĩ càng, ôn hòa kín đáo. Triệu Minh Mệnh tuy có nghe qua tiểu sử của công chúa út thành Thu Lan, đều rất bình thường, chỉ nhắc đến khí chất điềm đạm đặc biệt của cô, nhưng ông thật không ngờ, Bắc công chúa lại toát ra phong thái khác người đến vậy.
    Bụng thầm nể phục, Triệu Minh Mệnh khẽ giơ tay mời tam công chúa ngồi, sau đó lui ra ngoài chờ tin người của Thu Lan thành đến.
    Chương trước<< >>Chương sau
     
    Chỉnh sửa cuối: 3/8/20
  9. Marvellous66

    Marvellous66 Gà cận

    Bài viết:
    367
    Được thích:
    96
    Đã thích:
    63
    GSP:
    Ap
    một chữ thôi : dài
     
  10. Bắc Lam

    Bắc Lam Gà tích cực

    Bài viết:
    113
    Được thích:
    85
    Đã thích:
    28
    GSP:
    Ap
    Ủa dài?
    Chị thấy vẫn ngắn mà.
     
  11. Marvellous66

    Marvellous66 Gà cận

    Bài viết:
    367
    Được thích:
    96
    Đã thích:
    63
    GSP:
    Ap
    em thì thấy dài , chữ còn bé , đọc xong hoa mắt:v
     
  12. Bắc Lam

    Bắc Lam Gà tích cực

    Bài viết:
    113
    Được thích:
    85
    Đã thích:
    28
    GSP:
    Ap
    Chương 5
    - Tiểu Sứ à. - Vị công chúa nọ khẽ quay sang thân cận của mình, gọi. - Em nói xem, đại huynh có phải sẽ nôn nóng với ta lắm không, ngộ nhỡ ăn nói thiếu suy nghĩ...
    Nghe tiếng thở dài của công chúa, Tiểu Sứ lắc đầu:
    - Xin người yên lòng. Đại hoàng tử tuy hào nhoáng như vậy, nhưng chắc chắn cũng có phần dè dặt ở đất khách quê người, ắt không làm xấu thanh danh trời trao ngàn thu của Thu Lan thành.
    - Em nói xem, lần này ta có qua nổi cửa ải của Miểu Linh không?
    Tiểu Sứ cất tiếng cười lanh lảnh rồi im lặng không đáp. Thái độ của cô cho thấy rất rõ ràng, nàng quan ngọc bội họ Hàn kia không đời nào làm khó được chủ nhân cô.
    Nhưng gương mặt Bắc công chúa vẫn đăm chiêu như nghĩ suy việc gì.

    Miểu Linh, '' Miểu'' tại nghĩa dòng nước mênh mông, '' Linh'' trong nghĩa dáng núi sâu thẳm, một cái tên đầy rừng núi bao la. Cô gái này là con út Hàn tộc, do gia đình giàu có lại giúp đỡ điện hạ nhiều lần, liền được ban chức giữ kho đá quý cửa đông, gọi là quan ngọc bội. Bắc công chúa là bạn học của Miểu Linh, do được giới nam nể trọng hơn nên thường xuyên không phải lên núi Nghiêu Thần ( 1) hái hoa lam tràm về gieo giống cho Lâm Yên ( 2) mỗi tháng, cũng không phải đem sách đi trả cho sư thầy mỗi tuần. Miểu Linh không vừa mắt, lại là người hay ghen ghét, từ đó liền tìm cớ phá cô học hành, làm việc, đã mấy lần khiến công chúa mệt mỏi.
    - Công chúa, người đừng lo nghĩ nữa, người xem, hình như bên ngoài có ai đang dạo vườn. - Tiểu Sứ reo lên. - Công chúa, người nhìn kìa!
    Bắc công chúa quay đầu theo hướng tay chỉ của cô hầu thân cận, thấy một người ở ngoài đang vãn cảnh, trông thong dong như một tiên nhân.
    - Công chúa, người xem, hóa ra nam nhi ở Bắc Xà thành cũng không tệ, trông khá đấy chứ. Người thấy sao? - Tiểu Sứ hỏi chủ nhân, trông rất hào hứng.
    - Ừm... Tiểu Sứ, đúng là không tệ, nhưng em đừng hét lên như vậy, người ta đã nghe thấy rồi... - Tam công chúa bất đắc dĩ quay đi, khẽ giọng bảo.
    Vị '' tiên nhân'' kia mỉm cười nhìn hai cô gái, nhẹ nhàng cúi người chào. Đó là một nam quan cài lục ( 3) mặc áo nhạt màu thanh nhã, trên tay cầm một cây quạt gắn ngọc bội tinh xảo, vẻ mặt tươi cười. Điều làm công chúa bất ngờ nhất là vị quan này còn rất trẻ, xét ra chỉ đáng tuổi em cô, vậy mà đã giữ chức không nhỏ, ắt gia đình cũng thuộc dòng dõi vương giả, cô lại chưa từng thấy mặt trong các cuộc đàm đạo quốc gia bao giờ.
    Tam công chúa e dè ra hiệu cho cậu ta tới gần, tỏ ý muốn trao đổi. Nếu cậu ấy thực sự có chức vụ trong Bắc Xà thành thì sẽ hiểu ám hiệu của ta, cô nghĩ thầm. Quả như công chúa nghĩ, cậu con trai lẹ làng bước tới, nhanh chóng đi vào phủ. Chưa đầy một phút sau, người đó đã xuất hiện trước mặt hai cô nương của Thu Lan thành, kiên nhẫn ngồi xuống:
    - Tham kiến công chúa. Người cần gì?
    - Em tên gì? - Bắc công chúa trả lời bằng một câu hỏi thân mật.
    - Ta... - Nam tử nọ có vẻ hơi ngạc nhiên xen lẫn bối rối. - Ta thuộc dòng tộc Đông An, tên một chữ Nguyên.
    - Đông An Nguyên? - Tiểu Sứ khẽ lặp lại, '' a'' lên. - Huynh là út nam của Thần bá bá phải không?
    Đông An Nguyên càng kinh ngạc thấy rõ. Cậu nhìn từ vị công chúa Thu Lan kia sang nữ nhi ngồi cạnh, không làm sao hiểu nổi loại người thân thiết với phụ thân của cậu đến mức nào mới có thể gọi là '' Thần bá bá''.
    _________________________________________________________________________________________________________________________________
    Chú thích:
    ( 1) núi Nghiêu Thần: ngọn núi phía bắc của Thu Lan thành, là ngọn núi thiêng được tổ tiên chỉ định để dựng chùa đầu tiên. Theo lệ, hoa trái ở núi Nghiêu Thần là phước lộc của đất nước.
    ( 2) Lâm Yên: là khu cỏ hoang của Lâm gia, được nữ vương chỉ thị chăm bón thành vườn thảo dược cho Thu Lan thành, do các học trò săn sóc.
    ( 3) quan cài lục: là chức quan đeo hoa phù màu xanh ngọc, chức cao hơn quan cài lam và quan cài kim.
    Phân chia thứ hạng của vương gia và quan lại:
    Nữ vương.
    Thái tử - công chúa.
    Thừa tướng - ngân quan - võ tướng - văn tướng.
    Quan cài bạch - quan giám hộ - sứ giả.
    Quan cài tím - thái sư.
    Quan cài lục - y sư.
    Quan cài lam - lương y - thái y.
    Quan cài kim - thân cận của nữ vương. - quan tri huyện.
    Thân cận của nữ vương - thân cận của thái tử, công chúa - tráng lính.
    Quan nhỏ.
    Chương trước<< >>Chương sau
     
    Chỉnh sửa cuối: 13/8/20 lúc 21:23

Chia sẻ trang này