Chỉ cần bên tôi - Cập nhật - pphan115.

Thảo luận trong 'Truyện dài' bắt đầu bởi pphan115, 5/4/20.

  1. pphan115

    pphan115 Gà con

    Bài viết:
    63
    Được thích:
    16
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    Chương 18: Mất tích (2)



    Tiếng bước chân càng ngày càng gần cô hơn, cô cũng càng ngày càng nhìn rõ bọn họ là ai. Cô thực sự ngạc nhiên, nam nhân cất giọng nói:
    - Chào em, Ngọc Thi.
    - Chào, còn nhớ tôi chứ. – Cô gái tiếp lời.
    - Hai người làm gì ở đây? – Thật sự đây là câu hỏi ngu ngốc nhất mà Hàn Ngọc Thi cô
    từng hỏi, cô mong câu trả lời không như những gì cô nghĩ.
    - Bắt cóc cô, không ở đây thì ở đâu? – Cô gái lên tiếng, miệng nhếch cười nham hiểm.
    - Các người… - Cô không tin được những gì cô nghĩ là sự thật.
    - Ngọc Thi, em đồng ý trở thành vợ anh, em sẽ được an toàn. – Chàng trai ngồi xuống nâng cầm cô, nói giọng nhẹ nhàng, ôn nhu
    - Anh bị điên sao? Tôi là người đã có chồng. Anh bảo tôi đi làm vợ anh. – Thi Thi tức giận, nói từng lời từng chữ như muốn nói anh ta rằng tôi đã là hoa có chủ, anh không thể đập chậu cướp hoa.
    - Phong Thần không phải là chồng mày, anh ấy là hôn phu của tao, nghe rõ chưa? – Quan Tiểu Phi hất tay Châu Vũ, dùng tay nắm chặt cầm Thi Thi, trợn mắt nói với cô.
    - Rốt cuộc là vì sao em không thể đáp lại tình cảm của anh mà lại đi đáp lại tình cảm của hắn ta. – Châu Vũ bị hắt tay ra, mất thăng bằng ngồi bệt xuống đất nhìn chằm chằm Thi Thi với đôi mắt mông lung, thất vọng, anh tiếp tục nói: “Anh sẽ giết chết anh ta” – Anh nhanh chóng đổi biểu cảm tức giận, đứng mạnh lên, xoắn tay áo bước nhanh ra cười.
    - Nè! Anh động tới cọng tóc của Phong Thần, con nhỏ này sẽ chết! – Tiểu Phi hết lên đưa tay sát cổ cô, như muốn bóp nát cổ cô.
    - Cô đừng quên cô chỉ là một quân cờ của tôi và anh tôi. – Anh quay đầu lại tức giận, đi nhanh về phía Tiếu Phi hất mạnh tay cô.
    - Anh cũng đừng quên là cũng có ba tôi giúp sức, chúng ta đã thỏa thuận rằng sẽ không làm hại đến Phong Thần và cả cô ta. – Đang nói giọng đều đều thì cô bống nhấn mạnh khi nói đến từ ‘cô ta’ và trợn mắt nhìn Thi Thi.
    -------------------------------------
    1 tuần trôi qua, Lam Lam rốt cuộc cũng tỉnh dậy, đầu cô được bằng một dải bang trắng. Vừa tỉnh dậy Lam Lam liền hét tên Thi Thi rồi đưa cánh tay về phía trước.
    - Tiểu Lam, anh đây! – Hạo Thiên ngoại trừ ra phòng khách bàn với Phong Thần thì gần như thời gian đều ở bên cạnh Lam Lam
    - Thiên… Thi Thi đâu, cậu ấy đâu? Anh cho em gặp cậu ấy, em vừa mơ thấy cậu ấy bị bắt đi mất… Chỉ là mơ thôi đúng không? Anh nhanh lên dẫn em đi gặp cậu ấy. – Cô vừa rơi nước mắt vừa loạn choạn đẩy Hạo Thiên, vừa cố bước xuống giường.
    - Tiểu Lam! Bình tĩnh! Bình tĩnh nghe anh nói! – Hạo Thiên cố gắng ngăn cô lại, ôm cô vào lòng, xoa xoa đầu cô.
    - Cậu ấy đâu…? Thi Thi… Gọi cậu ấy đi… Thi Thi… - Cô bị sự dịu dàng của Hạo Thiên kiềm lại, cô bắt đầu khóc rồi cố gọi tên Thi Thi
    - Cô ấy mất tích đã 1 tuần, tới giờ vẫn chưa biết được vị trí của cô ấy, chỉ biết người bắt cô ấy mà thôi. – Anh nhẹ nhàng giải thích cho cô, vừa vút tóc vừa dịu dàng nói với cô.
    - Gì chứ …!!!? – Cô ngước mặt lên nhìn anh, mặt cô chạm mặt anh, cô nhìn anh bằng sự ngạc nhiên. Cô bắt đầu rơi lệ nhiều hơn, giọng cũng bắt đầu nghẹn lại, nói cũng khó khăn hơn:
    - Anh… đang giỡn đúng…đúng…không ? – Cô mong câu trả lời không phải là câu trả lời cô đang sợ hãi.
    - Tiểu Lam… Bảo bối à!!! – Anh thực sự không biết giúp cô như thế nào, cô gần như suy sụp, anh thực sự đau long đến không thể chịu đựng được.
    - Không…Không…Em phải đi tìm cậu ấy… Anh tránh ra cho em…- Cô cố gắng đẩy anh, để mình thoát ra khỏi lòng anh, cố chạy đi ra ngoài để cứu Thi Thi.
    - Bảo bối...! Ngoan! – Anh dùng sức ôm cô vào lòng, dùng tay nhẹ nhàng vút mái tóc của cô, đến khi cô bình tĩnh một chút, anh đẩy nhẹ cô, dùng tay lau nước mắt của cô rồi tiếp tục trấn an:
    - Anh đang cố tìm Thi Thi. Trong lúc đó em phải nghỉ ngơi tốt để khi Thi Thi về em còn có thể chăm sóc cô ấy chứ! Có đúng không?
    Anh tiếp tục ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vỗ đầu co, bả vai cô đã đỡ run hơi, bây giờ chỉ còn tiếng nấc nhẹ, cô thiếp đi trong lòng anh.
    --------------------------------------
    Mỗi ngày Thi Thi đều được họ cho ăn đầy đủ, Châu Vũ không ngừng dùng những lời ngon ngọt nói với cô, bên cạnh đó Tiểu Phi luôn lợi dụng lúc không ai để hành hạ cô, tuy là không mạnh cũng không hề nhẹ nhưng đủ lưu lại dấu vết trong thời gian dài. Thi Thi cô biết đây là nhà kho trường học nhưng đúng là nó đã bị bỏ hoang, cách xa nơi học, nơi mà gần như không ai đặt chân tới, cô dù kêu khàng cổ họng cũng không ai nghe thấy, dù cô kêu lên vì đau cũng không ai nghe, xung quanh gần như sạch sẽ, không có bất kì đồ vật nhọn nào có thể giúp cô cắt sợi dây. Cô đây mỗi ngày trôi qua vô vị, vô ích, cô bây giờ thật sự sống không bằng chết, cô muốn cắt lưỡi chết đi cho rồi nhưng mà cô muốn dù bản thân chết thì người cuối cùng cô nhìn thấy trên đời này là anh, Bạch Phong Thần.
     
  2. pphan115

    pphan115 Gà con

    Bài viết:
    63
    Được thích:
    16
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    Chương 19: Mất tích (3)



    Trong suốt 1 tuần qua, 3 người bọn họ chỉ có thể biết được người bắt Thi Thi là Châu Bại, người giúp đỡ là Châu Vũ, anh biết hai người đó nhưng không thể bơi móc thông tin gì về vị trí của họ, họ tuy trốn một chỗ nhưng lại không biết vị trí đó ở đâu, cho dù anh đã cho người lùng sục khắp thị trấn X cũng không nhận được vị trí từ bọn họ, mỗi ngày anh đều nhận được 1 bức thư, mỗi bức thư đều như chọc tức tâm can anh, mấy bức thư đều chỉ có vài dòng chữ:
    ‘’ Ngọc Thi sẽ là vợ của Châu Vũ tôi”
    ‘’ Chưa tìm được tôi sao, làm việc chậm thế Bạch Phong Thần”
    ‘’ Bạch Long, Mạc Huyết mà lại thua Châu Mạch tôi hay sao !!! ‘’ ………
    Anh tức đến phát điên lên lại lo bọn chúng sẽ làm gì đó Thi Thi, Hạo Thiên vừa tức thái độ bọn chúng vừa lo cho Tiểu Lam, dạo này cô ấy lo lo cho Thi Thi đến gầy đi mất.
    Bây giờ đã gần 2 tuần từ lúc Thi Thi mất tích, Lam Lam tuy đã khỏe hơn nhiều, tuy cô không muốn bước ra ngoài nhưng cô vì Thi Thi mà cố gắng đến lớp, cố gắng tập trung vì cô muốn khi Thi Thi về sẽ không mất bất cứ kiến thức nào, dù sao bây giờ cũng đã gần thi cuối cấp. Trong suốt 1 tuần đi học một mình, không có cô bạn bên cạnh, ở trường ngoài những người hỏi bài cô thì gần như không ai nói chuyện với cô vì họ ghét cô và Thi Thi. Hôm nay cô lại nhớ Thi Thi, cô nhìn lên bầu trời kia, vẫn trong xanh nhưng cô lại không có Thi Thi bên cạnh, cô bước chậm rãi trên con đường mà cô và Thi Thi thường cùng nhau đi dạo trong sân trường, cô ngồi xuống một thảm cỏ xanh, đây là nơi rất ít ai biết, cô và Thi Thi hay trò chuyện cùng nhau sau giờ học tại đây, tuy nơi này chỉ vắng nhưng khung cảnh rất đẹp, rất động lòng người. Cô đang ngắm nhìn thì thấy một cô gái đang bước đi, có vẻ khá cẩn thận, cô nhìn kĩ một chút thì ra là Quan Tiểu Phi, cô gái này có bao giờ tới đây, một nơi trống lại bẩn như thế này thì một cô gái tiểu thư như Quan Tiểu Phi sao lại đến, cô chỉ biết ngồi quan sát bởi vì nơi này ít cây nếu cô đi theo chẳng khác nào nói cho Tiểu Phi tôi đang theo dõi cô đây. Cô nhìn vào hướng Quan Tiểu Phi đi gần như không biết cô ta đi đâu. Cô gọi điện thoại cho Hạo Thiên:
    - Thiên…! Anh tìm giúp em bản đồ của trường em có được không?
    - Được, nhanh thôi! Mà làm gì thế Tiểu Lam? – Anh thắc mắc hỏi
    - Về em sẽ nói sau.
    Cô cúp máy, lén lén bước về trong bụi cây, cô lại tiếp tục thấy một chàng trai rất quen, hình như cô đã gặp ở đâu rồi, cô dùng điện thoại chụp lại anh ta, anh ta dáng người cao ráo, bước đi rất có phong thái. Cô zoom to màn hình lên nhìn cận mặt thì hơi nhớ nhớ ra nhưng vẫn chỉ nhớ mang mác.
    ----------------------------------------
    Cô vừa bước tới phòng khách sạn chưa kịp thay đồ đã bước tới chỗ bản đồ 3D của trường học đang để sẵn, Phong Thần và Hạo Thiên cũng đang ngồi gần đó, cô bước đến nhìn, rồi đưa tay chỉ theo hướng Quan Tiểu Phi, nó dẫn đến nhà kho bỏ hoang của ngôi trường, sau đó cô lấy điện thoại cầm tấm hình lên xem cẩn thận, cố gắng nhớ ra đó là ai, Phong Thần và Hạo Thiên nhìn theo từng hành động của Lam Lam, họ vẫn không hiểu gì cả đến khi nhìn thấy hình ảnh mà cô đưa ra, họ ngạc nhiên nhìn nhau, Hạo Thiên lên tiếng:
    - Ở đâu em có tấm ảnh này Tiểu Lam?
    - Lúc em điện anh xong, đã thấy người này rất quen nên đã chụp lại
    - Em thấy người này quen không? – Anh mở điện thoại đưa hình người đàn ông cho Lam Lam xem.
    - Người này…? Thật sự rất quen… Anh ta chính là người trong hình…Anh ta… - Cô nheo mi tâm cố gắng nhớ ra, bỗng cô hét lên.
    - Chính anh, anh ta là người em đã thấy đứng trước mặt em trước khi em bất tỉnh.
    - Thế là tụi anh đoán không sai? Có lẽ có một người cũng liên quan – Hạo Thiên để tay lên cằm, nheo hang mi tâm bắt đầu suy nghĩ
    - Chính là Quan Tiểu Phi – Đáp án được Bạch Phong Thần nói ra rõ ràng.
    - Nghĩa là thị trưởng Quan Thống cũng lien quan đến việc này và vị trí Thi Thi đang ở là nhà kho của trường. – Hạo Thiên tiếp tục nói.
    - Theo dõi gia đình thị trưởng – Bạch Phong Thần điện thoại cho thuộc hạ.
    - Chúng ta sẽ thực hiện kế hoạch giải cứu Thi Thi.
    - Các anh phải làm càng nhanh càng tốt, chỉ trong tuần này các anh phải đưa được Thi Thi trở về, bây giờ em phải ra ngoài mua đồ. – Lam Lam lo lắng cho Thi Thi tột cùng, không chỉ lo cho sự an toàn của Thi Thi mà còn lo cho bệnh tình của cô nữa.
    - Được. – Hạo Thiên trả lời
    Phong Thần và Hạo Thiên chỉ nghĩ cô đang lo lắng cho Thi Thi nhưng họ không biết cô còn nỗi lo khác, nỗi lo này có lẽ chỉ có Lam Lam lo, lúc trước có ba mẹ Thi Thi lo nhưng từ khi có Lam Lam họ gần như an tâm hơn rất nhiều.
     
  3. pphan115

    pphan115 Gà con

    Bài viết:
    63
    Được thích:
    16
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    Chương 20: Giải cứu



    Sau khi biết được tường tận sự việc từ Lam Lam, Phong Thần và Hạo Thiên tìm hiểu được toàn bộ thông tin vài phút sau đó. Anh đương nhiên không tha cho bọn chúng, chính bọn chúng bắt vợ anh rời xa anh đã 2 tuần, 1 tuần lại có 7 ngày, mà mỗi ngày lại có tới 24 tiếng, 1 tiếng lại có tận 60 phút, cơ mà anh rời xa cô 1 phút thôi đã bứt rứt, khó chịu đến không thể chịu nổi.
    Anh cùng Hạo Thiên sẽ giải cứu Thi Thi trong vòng 1 ngày, giải cứu cô chỉ cần 1 phút mà thôi nhưng anh muốn cô không bị thương tích trong khi giải cứu và cũng muốn trong thời gian này những người gây tội với anh đều phải sống không bằng chết, vì anh sợ nếu cô về bên anh anh sẽ lại bỏ quên bọn họ mà không xử lí. Đầu tiên anh cho tung một số chứng cứ ăn hối lộ, tham ô của thị trưởng Quan Thống, những âm mưu, tội ác của Quan Thống từ trước đến nay như là giết người diệt khẩu, tham ô, cưỡng hiếp, … khiến ông ta mất chức, toàn bộ tài sản bị niêm phong, ông ta phải chịu mức từ tử hình. Về phía Châu Bại, tin tức ăn chặng công quỹ, các công trình, dự án gặp vấn đề lớn, trục trặc, trì hoãn khiến cho cổ đông công ti của ông rút khỏi dự án, cổ phiếu công ti thì bị tụt giá hẳn hoi gần như không thể nào cứu vớt được nữa, chỉ có phá sản, Quan Tiểu Phi bị mọi người xung quanh chế giễu vì những hành động trước đây của cô ta, chế giễu bạn bè, đánh đập người khác, ăn gian trong các trò chơi cá cược, cô không chỉ bị chửi rủa mà còn bị ném đá, bị ném các thứ bẩn lên người, cả cơ thể cô bây giờ đầy thương tích, trong tàn tệ đến không nhìn ra. Châu Mạch của Châu Bại bị Bạch Long xâm chiếm, căn cứ ở mọi nơi đều bị hư hỏng, bây giờ Châu Mạch chỉ là một nhóm giang hồ bình thường không hơn không kém. Chỉ trong nửa ngày mà bọn họ chỉ còn cách sống chui chúc, lén lúc. Đêm nay 12h, anh cùng Hạo Thiên quyết định sẽ đi cứu Thi Thi, Lam Lam được cải trang cẩn thận thành một người khác đi theo họ đến chỗ Thi Thi.
    ------------------------------------------------
    Về phần Thi Thi cô ở đây đã 2 tuần, các vết thương cũng dần rõ ràng hơn, mặc dù Châu Vũ đã cố gắng sứt thuốc nhưng cô thà chết cũng không cho anh ta đụng vào cô. Hôm nay đương nhiên cũng như mọi ngày, cô cũng ngồi như thế cuối đầu xuống, để mái tóc che đi một phần khuôn mặt của cô, cô muốn ra khỏi nhưng thực sự là không khả năng, cô đành ngồi hy vọng trước khi chết có thể gặp được Phong Thần. Đang nghĩ ngợi lung tung bỗng có giọng nam nhân to hét lên rồi đi về phía của cô:
    - Con nhỏ kia, ngươi là người phụ nữ của Bạch Phong Thần. – Không ai khác chính là Châu Bại, anh ta tức giận vì lúc nãy hắn còn đi dạo quanh bờ hồ thì đùng một cái mất tất cả, hắn không ngờ kế hoạch lần này cũng thất bại dưới tay Phong Thần, lần này thất bại còn thảm hại không thể vựt dậy được nữa. Hắn biết rõ cô là người phụ nữ của Phong Thần, nếu không vì em trai hắn yêu cô, hắn đã làm nhục cô khiến cô phải chết đi sống lại, đưa hình ảnh cho Phong Thần xem để hắn tức chết. Hắn đi tới bóp mạnh cầm cô nâng mặt lên, sự ngạc nhiên dần chiếm lĩnh hắn:
    - Đúng là phụ nữ của Bạch Phong Thần, cô ta sở hữu đôi mắt mê người. – Hắn nhếch miệng cười.
    - Thôi được, ta móc đôi mắt này đưa cho Phong Thần, xem hắn như thế nào? – Sự tức giận đang dần chiếm lĩnh, hắn không còn nghĩ tới em trai hắn nữa rồi.
    Thi Thi từ lúc nãy đến giờ không nói một câu, chỉnh nhăn mặt nhìn hắn, cô thực sự không tin được hắn đang cầm dao lên định móc mắt cô thực ư? Nếu thế Phong Thần của cô, cô sẽ không được thấy anh nữa hay sao? Cô nhắm nghiền mắt lại, một cánh tay cầm chặt lấy con dao từ tay Châu Bại:
    - Anh không được làm như thế? – Châu Vũ hét lên, dùng sức đẩy mạnh con dao ra xa, đã làm Châu Bại mất thăng bằng ngã xuống. Lúc này Thi Thi mới từ từ mở đôi mắt ra.
    - Hừm…!!! – Hắn đứng lên, nhếch môi, nhìn thẳng vào anh, chỉ tay hét lên:
    - Mày điên rồi? Suốt thời gian qua mày không thấy con nhỏ đó có thái độ như thế nào với mày sao? Nó chỉ yêu một mình Phong Thần. Mày không là cái thá gì cả, rõ chưa!!?
    - Em không tin! Cô ấy sẽ cảm động trước tình cảm của em. – Anh lắc đầu, nói
    - Ngu ngục! – Hắn chỉ tay vào anh, trừng mắt lên nói.
    - Thôi được! – Anh cuối đầu, nhắm mắt.
    - Chấp nhận cho tao móc mắt nó rồi có đúng không? – Anh nhếch miệng cười.
    - Không! Em sẽ chấp nhận rằng sẽ bảo vệ cô gái này dù như thế nào đi nữa. – Anh nhìn thẳng vào mắt hắn.
    - Mày bị điên rồi! Cho dù mày có như thế nào với con nhỏ này, nó cũng không động lòng bởi vì nó yêu thằng Phong Thần kia, cho dù có động lòng cũng chỉ thương hại mà thôi chứ không phải là yêu mày đâu.
    - Nhưng dù sao thì anh cũng đã hứa rằng sẽ không làm hại cô ấy.
    - Lúc trước khác, bây giờ khác? – Hắn nhìn anh, nhếch miệng cười
    - Khác là khác thế nào? – Anh thực sự không hiểu anh trai của mình nữa rồi.
     
  4. pphan115

    pphan115 Gà con

    Bài viết:
    63
    Được thích:
    16
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    Chương 21: Giải cứu (2)

    - Lúc trước khác, bây giờ khác? – Hắn nhìn anh, nhếch miệng cười
    - Vẫn là cô ấy. Khác là khác thế nào? – Anh thắc mắc hỏi hắn
    - Bên cạnh Bạch Phong Thần có biết bao phụ nữ, nhưng hắn chưa vì người phụ nữ nào mà hao tâm tổn sức như thế, hắn vì con ả này mà phá hoại toàn bộ sản nghiệp của ta. Cô ta rất quan trọng với hắn, nếu ta phá hoại cô ta thì đồng nghĩa với việc ta đã thắng hắn không phải hay sao? Hahahah. – Hắn chống tay ngang eo rồi phá lên cười.
    - Không được! Anh đã hứa rồi, hứa không động tới cô ấy. – Anh nheo hàng mi tâm nhìn hắn.
    - Đó là lúc còn gia sản, còn quyền thế, giờ không còn gì. – Hắn nhìn anh đôi mắt sắc bén
    - Được, nếu anh muốn động vào cô ấy, phải bước qua xác của em. – Anh dang hai tay đứng trước mặt cô, nhìn hắn.
    - Em biết, anh không thể giết em được mà. Tại sao phải làm khó anh như vậy? Thế giới ngoài kia còn rất nhiều cô gái đẹp, tại sao nhất định phải là cô ta?
    - Em yêu cô ấy. Và em sẽ bảo vệ cô ấy.
    - Châu Vũ... – Cô ngước lên nhìn anh, đôi mắt nhỏ từng giợt nước mắt
    - Không sao. Đừng khóc, anh sẽ bảo vệ em – Châu Vũ nhìn cô với đôi mắt si tình, trấn an cô, anh sợ thấy nước mắt của cô sẽ khiến anh đau lòng không thôi.
    - Ngu ngốc! Điên rồ! Tránh ra! – Hắn ta tức giận, mắt như muốn giết người xông tới.
    - Không được! – Anh nhanh tay đẩy hắn ra trước khi hắn xông tới chỗ cô
    - Mày dám vì con nhãi ranh này mà đẩy anh trai mày sao. – Hắn hét lên dùng tay chỉ thẳng vào mặt cô
    Anh vẫn nhìn thẳng vào mắt hắn kiên định, bỗng ‘ Rầm’ cánh cửa của nhà kho bị đạp văng ra, một giọng nói tức giận, đầy sát khí vang lên:
    - Cậu ta không thể nhưng tao thì có thể.
    Một bóng đen lao tới, nhanh đến nỗi hắn không kịp trở tay, bóng đen đưa tay bóp lấy cổ hắn, nâng lên cao rồi vứt ra xa, cả người hắn đập mạnh vào cửa, hắn khó khăn ôm bắp tay đứng dậy, đôi mắt đầy sự tức giận chỉ thẳng vào mặt bóng đen ấy:
    - Bạch Phong Thần tại sao mày dám?
    - Bạch Phong Thần ta có gì mà không dám? Động đến người của tôi thì như thế còn nhẹ.
    - Hưm...!!! Nếu không phải vi thằng em thối này thì tao đây đã phá hoại nó ngay từ khi bắt về.
    - Bắt. – Anh nói cho đám thuộc hạ, rồi xoay người về phía Châu Vũ.
    Anh lướt ngang qua Châu Vũ, nói lời cảm ơn rồi quỳ xuống cởi trói cho cô, cô nhanh chóng sa vào lòng anh, nằm gọn trong lòng của anh, từng giọt nước mắt hạnh phúc chảy xuống gò má, thấm vào áo anh
    - Bảo bối, ngoan. Có anh ở đây rồi không sao nữa. – Anh dùng tay vỗ nhẹ lên đầu cô, ôn nhu, dịu dàng.
    Anh từ từ để cô rời lồng ngực mình, dùng tay lau đi giọt nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Cô đang cười bỗng khuôn mặt dần trở nên khó coi, cô nhìn thấy, nhìn thấy hết từng động tác của hắn, hắn đã lấy được cây súng từ tay thuộc hạ của anh, hắn đang chỉa súng về phía anh, hắn chuẩn bị bắn anh, bắn người cô yêu, hắn bắn anh, anh sẽ chết trước mặt cô, không…không thể.
    - Thần!
    Đoàng…
    Cô dùng hai cánh tay nhỏ bé của mình đặt lên hai bắp tay của anh, anh đang ở trạng thái bình thường, có thể nói khá thả lỏng nên cô dùng sức bản thân đã xoay người anh lại để anh ở vị trí của mình còn mình ở vị trí của anh. Viên đạn cứ thể bay thẳng tới và dường như không có ý định dừng lại.
    - Á…!
    Tiếng hét thất thanh, từng dòng máu chảy xuống.
    - Bảo bối, em không…không sao chứ!? – Khuôn mặt anh trắng bệch, đôi mắt bị sự sợ hãi bao trùm lấy
     
  5. pphan115

    pphan115 Gà con

    Bài viết:
    63
    Được thích:
    16
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    Chương 22: Tạm biệt. Hẹn ở kiếp sau.


    - Bảo bối, em không…không sao chứ!? – Khuôn mặt anh trắng bệch, đôi mắt bị sự sợ hãi bao trùm lấy.
    - Em không sao.
    Cô nhìn ra phía sau người nằm đó là … là Châu Vũ. Cậu ấy đã chắn đạn cho cô
    - Mày là đứa đần. – Chậu Bại hét lên đau đớn.
    Bạch Phong Thần đứng phất dậy, rút súng từ trong người ra bắn vào ngay tim của hắn. Hắn nằm xuống thở thôi thốp, cây súng bay ra xa, nhưng hắn không chịu thua cố gắng trường tới chỗ cây súng nhưng tiết thay thân hắn lại nằm dưới chân của Hạo Thiên, bị như thế hắn thét lên đau khổ rồi khuôn mặt áp sát đất, chỉ còn chờ chết, không thể làm gì hơn, cái cảm giác này hắn rất ghét, cảm giác sống không bằng chết này hắn thực sự khó chịu.
    - Châu Vũ! Châu Vũ! Anh không sao chứ - Hàn Ngọc Thi dùng kêu tên Châu Vũ, một
    tay nâng đầu anh, một tay chặn tay lên ngực anh, cô nhìn sang Phong Thần với đôi mắt cầu cứu, cô nhẹ nhàng lây chân anh, nhẹ nhàng nói:
    - Thần! Anh gọi bác sĩ đi.
    - Ngọc Thi! – Châu Vũ cố gắng gọi Thi Thi, giọng anh vẫn ôn nhu như trước kia
    Cô nhìn xuống Châu Vũ với đôi mắt đầy cảm thương
    - Anh... thực sự không thể cứu được nữa đâu! Em... không cần... phải gọi bác sĩ – Anh cố nói với cô mặc cho cơn đau đang cuồng cuộn nơi tim của anh
    - Anh sẽ không sao đâu. Bác sĩ sẽ cứu được anh thôi. Không sao, không sao đâu. – Cô khuyên can anh, cô dùng tay để lên tay anh như muốn ngăn dòng máu chảy xuống.
    - Anh... bây giờ thực sự rất hạnh phúc. Anh tuy không thể có được… tình yêu của em nhưng… đến cuối đời… anh lại được chết trong vòng tay em quả thực… không có gì hơn. Anh… đời này… kiếp này… hạnh phúc nhất là được yêu em, được theo đuổi em, được chết trong vòng tay của em. Dù kiếp này… hay kiếp sau anh vẫn muốn được yêu thương, bảo vệ em. – Cơn đau vẫn hành hạ anh, nhưng anh vẫn cố gắng nói những lời trong lòng mình trong những giây phút cuối cùng.
    Cô nén nước mắt nhưng nó vẫn tràn ra từng giọt, từng giọt nhẹ nhàng. Anh dùng bàn tay đang dính máu của mình lau từng giọt nước mắt của cô, anh cố gắng nén cơn đau cuồn cuộn trong tim tiếp tục nói:
    - Em đừng khóc, anh sẽ buồn lắm đấy. Anh biết… em chỉ coi anh… như một người anh trai…nhưng…nhưng… anh lại coi em như nửa còn lại của anh, vì vậy anh mong rằng kiếp sau… anh sẽ là anh trai ruột của em, như vậy… chẳng phải là… anh có thể danh chính…ngôn thuận… bảo vệ… yêu thương…em…hay…sao… - Anh định nói them điều gì nữa nhưng bàn tay đặt trên mặt cô rơi xuống không ý thức.
    - Châu Vũ…Châu Vũ…Anh sẽ không sao đâu… - Cô biết là cô thực sự không chấp nhận hành động của anh trong suốt khoảng thời gian qua, nhưng trong khoảng thời gian ấy anh ôn nhu, quan tâm, chăm sóc cô, cô cũng hiểu hơn về tình cảm của anh nhưng không thể đáp lại. Cô thực sự là nợ anh một ân tình.
    Bạch Phong Thần từ đầu vẫn quỳ bên cạnh cô, tay vỗ nhẹ nhàng lên bờ vai run rẫy của cô. Anh thấy người con trai khác nhìn cô với đôi mắt đầy si tình, động tác dịu dàng như thế anh có chút ghen tuông nhưng nhanh chóng thay bằng lòng thương hại. Cô dựa đầu vào ngực anh khóc lên.
    ----------------------
    Mộ phần của Châu Vũ được Bạch Phong Thần lo một phần, phần còn lại của Châu Vũ và mộ phần Châu Bại được gia định họ Châu lo. Cựu thị trưởng một lúc mất đi cả hai đứa con trai của mình, ông đây là kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, bây giờ căn nhà này chỉ mình ông, quá đau khổ mà ông cũng ra đi không lâu sau đó, mộ phần của bốn người gia đình họ Vũ được đặt cạnh nhau.
    --------------------------
    Hàn Ngọc Thi buồn bã được Phong Thần đưa về khách sạn, được anh chăm sóc chu đáo, lúc chăm sóc cô anh mới phát hiện ra trên cơ thể đầy những vết bầm, vết thương nhỏ, anh tuy đã sứt thuốc nhiều ngày nhưng hình như chỉ mờ đi một chút, anh muốn hỏi nhưng chưa có cơ hội, anh đoán là Quan Tiểu Phi, ngoài cô ta ra thì chẳng còn ai. Vì vậy anh đã cho người thịt cô ta đến chết lên chết xuống rồi lấy nội tạng của cô về làm thí nghiệm, xác đưa cho đám thú do Bạch Long và Mạc Huyết nuôi ăn, thực sự là chúng không đủ no.
     
  6. pphan115

    pphan115 Gà con

    Bài viết:
    63
    Được thích:
    16
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    Chương 23: Biết rõ bệnh tình

    Sau một thời gian thi cử mệt mỏi nhưng luôn có anh cổ vũ, cô bây giờ chuẩn bị đồ đạclên thành phố cùng anh và vợ chồng Tiểu Lam để học đại học, đó là một trong nhưngtrường đại có tiếng trong nước. Hôm nay là bắt đầu bắt tay vào làm sau hơn 2 tuầnnằm trên giường với sự giúp đỡ của Phong Thần, cô đang chuẩn bị làm thì có một cơn đau kéo đến siết chặt lên bụng cô, nó như muốn rút sạch mọi thứ trong bụng của cô. Đôi mắt nhắm chặt lại, hàng lông mi run lên như sắp gãy làm đôi, hang mi tâm nhíu chặt, từng lớp da ở hai bên mi tâm như dính vào nhau, môi cô dần tái nhạt sắp không có chút máu nhưng lại bị hàm răng cô đè lên như sắp bật máu tuông mạnh, trán cô đóng một lớp mồ hôi, giọt nào cũng nặng nề rơi xuống ướt đẫm cả cổ áo, nó sắp lan cả bộ quần áo học sinh của cô. Đôi chân cô run mạnh rồi dần khuỵ xuống, đôi bàn tay cô như tìm một thứ để chống đỡ bản than, tay cô run lên nhưng vẫn cố nắm thành nấm đấm, móng tay cô bấu vào bàn tay muốn chảy máu, đập mạnh vào vùng bụng của mình như muốn giải tỏa cơn đau, tay còn lại làm rơi chiếc cặp xuống đất rồi dùng tay chống lên chiếc ghế nhưng chiếc dường như không chịu nổi sức nặng từ cơ thể cô, nó mất thăng bằng ngã xuống, cô mất đi thứ nâng đỡ vì thế ngã theo, cô đau nên đã dùng một chút ý thức còn lại nhướng lấy chiếc cặp để lấy điện thoại.
    Tiếng ngã kêu to vang to khắp phòng, Phong Thần nghe thấy bắt đầu lo lắng, tức tốc chạy vào chạy đến phía phòng thay đồ thì đập vào mắt anh chính là thân hình nhỏ nhắn của Thi Thi nhợt nhạt, còn có vài giọt máu nhỏ, cô đang cô nhướng tới lấy chiếc cặp
    - Vợ...! Em bị sao đấy? – Anh chạy đến đỡ cô dậy, để cô nằm vào lòng mình, anh nhìn là đã biết cô đang chịu đau đớn đến mức nào, cơn đau này khiến cô như chỉ muốn chết đi.
    Cô như đã tìm được một chút chỗ dựa, cô cố gắng nói một điều gì đó nhưng rất nhỏ khiến anh phải áp sát tai mới có thể nghe được
    - Lam...
    - Được! Anh gọi cô ấy cho em... - Anh lo lắng cho cô đến tột cùng, anh bế cô lên giường, người cô cứ thế cuộn tròn đau đớn nhưng không có bất cứ tiếng rên la nào, chỉ cứ thế chịu đựng. Anh đặt cô lên giường xong chạy sang phòng bên cạnh đập cửa.
    - Lam Lam, Thi Thi gọi em. – Anh kêu với giọng gấp gáp cực độ, chỉ cần 1 giây nữa không ai mở cửa anh sẽ đạp cửa mà xông vào.
    Chiếc cửa nhanh chóng được mở ra:
    - Cậu ấy gọi em rồi sao!? Anh về phòng lấy chiếc khăn cho cậu ấy ngậm, cố gắng mở đôi bàn tay cậu ấy ra, không được để cậu ấy nắm thành nấm đấm quá lâu. Nhanh!!!
    - Thiên anh rót một ly nước ấm cho em.
    Cô dường như đã hiểu ra mọi chuyện vì vậy nói với Phong Thần và Hạo Thiên một tiếng, không thèm đóng cửa chạy ngay vào nhà như lấy thứ gì đó.
    Phong Thần chạy về phòng lấy chiếc khăn, anh nhẹ nhàng nâng người cô dựa vào lòng mình, dỗ dành cô bảo cô mở khuôn miệng ra, trước khi nhét khăn vào anh đã thấy môi cô có chút máu, anh nhanh tay nhét khăn vào, anh dùng sức của mình cố gắng mở đôi bàn tay đang cuộn chặt của cô nhưng cô như có sức mạnh, anh dùng khá nhiều sức nhưng cũng chỉ mở được 2,3 ngón.Sau khi mở được bàn tay nào của Thi Thi anh liền dùng cánh tay mình cho cô nắm lấy, anh thà chịu đau cũng không để cô bị thêm bất kì thương tích nào. Trong lúc aanh đang dùng sức mình mở ngón tay của cô thì Lam Lam đang chạy vội tới cùng ly thuốc ấm, cô nâng từ từ cổ Thi Thi lên, Hạo Thiên nhanh chóng rút chiếc khăn trong miệng Thi Thi ra rồi cô nhanh chóng đổ từ từ thuốc vào miệng của cô.
    Sau khi uống xong ly thuốc cơ thể dần dịu lại, người cô dần duỗi thẳng, mắt cô dần nhắm nhắm nhẹ nhàng, đôi hàng mi hơi rung rung lên, cả cơ thể cô đã được bao phủ bằng một lớp mồ hôi dày, cô thiếp đi trong lòng Phong Thần.
    Anh đặt cô ngay ngắn xuống giường cũng đúng lúc Hạo Thiên đem đến một thau nước ấm có chiếc khăn bên trong. Anh cùng Hạo Thiên ra ngoài phòng để cho Lam Lam lau thân thể cho cô.
    Sau khi xong xuôi, cô bước ra ngoài. Phong Thần vội hỏi:
    - Cô ấy rốt cuộc là bị gì ? Tại sao cô ấy lại như thế?
    - Cô ấy... - Lam Lam từ từ ôn tồn nói.
     
  7. pphan115

    pphan115 Gà con

    Bài viết:
    63
    Được thích:
    16
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    Chương 24: Biết rõ bệnh tình (2)

    - Thi Thi từ nhỏ đã bị ốm nặng khi mới sinh vài ngày đó cũng là lí do khiến cho cô ấy bị thế này. Mỗi năm cô ấy bị ít nhất là 1 lần, nhưng có khi cũng lên tới vài ba lần, cô ấy bị thế này vào khoảng tháng 3, tháng 7, tháng 11 . Nhưng tháng 7 và tháng 11 là đôi khi, có năm cô ấy không bị vào hai tháng này, đó lí do tại sao trong những tháng qua bên anh nhưng tới bây giờ anh mới đó.

    - Liệu chữa trị cô ấy có hết không? Nếu cứ để thế này thì anh không dám rời cô ấy nửa bước. –Phong Thần lo lắng, nheo hàng mi tâm nói.

    - Điều này em thực sự không biết, nhưng khi bị thế này cô ấy phải uống thuốc đúng theo đơn này. – Cô móc trong túi áo ra một đơn thuốc đưa cho Phong Thần rồi tiếp tục nói:

    - Thi Thi luôn quan tâm người khác nhưng không bảo giờ để ý đến bản thân, đó là lí do mà cô ấy gần như không chịu mua thuốc, lúc trước cô ấy sợ rằng bố mẹ cô ấy sẽ tốn tiền để mua những đơn thuốc này, vì nó khá đắt nên mọi khi bị như thế cô ấy điện cho em để em giúp cô ấy như đã làm. Và cô ấy phải chịu đựng có lẽ hơn một tiếng đến khi ngất đi thì mới hết và đương nhiên bố mẹ cô ấy không hề biết, họ nghĩ cô luốn uống thuốc đều đặn và đã đỡ bệnh.

    - Anh không thể để cô ấy như thế được. Anh sẽ gọi bác sĩ đến giúp cô ấy cứu chữa. – Anh mở điện thoại ra, lướt vào danh bạ tìm kiếm, rồi ngước lên kêu Hạo Thiên:

    - Thiên, cậu có số của Triệu Vĩ không?

    - Có đây, tớ giúp cậu gọi điện. – Hạo Thiên trả lời

    - Nói giúp tớ bảo vợ cậu ta đến luôn.

    - Thời khắc này còn ghen. – Hạo Thiên lắc đầu, nhưng vẫn nhanh chóng điện thoại

    Triệu Vĩ là một trong những bác sĩ hàng đầu của Trung Quốc và cũng là bác sĩ riêng của Bạch gia và Mạc gia, tuy bọn họ đã từng đi bar, xung quanh đầy phụ nữ chạm vào người họ, nhưng khi khám chữa bệnh thì chỉ một mình Triệu Vũ được động vào cơ thể bọn họ, ngoài ra còn một trợ lí riêng của Triệu Vĩ là Dương Tiến. Triệu Vĩ có ngũ quan tương đối nhưng vẫn còn thua một chút so với Phong Thần và Hạo Thiên, anh đã có vợ và một đứa con trai là Triệu Quân. Phong Thần gọi luôn cả vợ Triệu Vĩ đơn giản là vì không muốn người con trai nào động vào cơ thể Thi Thi, ghen ý mà. Dù sao vợ Triệu Vĩ là Viên Ngọc cũng có chuyên môn tương đương với Triệu Vĩ.

    - Cậu muốn làm gì mà kêu cả tôi và vợ tôi đến thế? – Giọng nam trầm ấm của Triệu Vĩ vang lên, bên cạnh là người phụ nữ xinh đẹp, khá quyến rũ đang bé một cậu bé khoảng 5 tuổi dễ thương, khôi ngô tuấn tú.

    - Xem bệnh cho vợ tôi. – Tuy tiếp xúc từ nhỏ và cũng khá thân thiết, nhưng anh vẫn khá lạnh lùng khi trò chuyện với Triệu Vĩ

    - Chữa bệnh cho vợ cậu thôi mà! Hả!? Cậu nói gì...? Cho vợ cậu!? Cậu có vợ khi nào? – Triệu Vĩ ngạc nhiên hỏi, tiến tới đập vào vai anh

    - Ờ thì... chỉ mới đăng kí kết hôn, chưa tổ chức. Mà thôi, vào khám cho cô ấy đi đừng nhảm nữa. Bên này. – Anh hơi ngượng khi nói điều này, dù sao trước đây anh cũng từng nói trong đám cưới Triệu Vĩ : "Cưới vợ chỉ thêm khổ mà thôi" thế mà bây giờ haizzzzz.

    Viên Ngọc vào trong khám bệnh cho Thi Thi, sau một hồi thì cô đi ra cùng ngồi xuống ghế nói chuyện với mọi người

    - Căn bệnh cô ấy là căn bệnh hiếm gặp, cơ mà có phải lúc nhỏ cô ấy bị sốt cao nhưng không chữa trị đúng không?

    - Vâng, đúng ạ - Lam Lam nhanh chóng đáp.

    - Đó là lí do, còn một cách có thể giúp cô ấy đó là phẫu thuật, nếu không phẫu thuật thì cô ấy cả đời sẽ bị như thế và không được quyền làm mẹ, nếu mang thai thì chỉ giữ được một trong hai người, đây là điều chắc chắn.

    - Thế phẫu thuật cho cô ấy đi, bao nhiêu tiền tôi cũng lo được. – Phong Thần gấp gáp đáp

    - Ở đây vấn đề không phải là tiền bạc, tuy phẫu thuật cô ấy sẽ khỏi và có thể mang thai tuy hơi khó nhưng tỉ lệ thành công chỉ 30%, nếu không thành công cô ấy mất mạng hoặc sống cuộc sống thực vật. Vì vậy anh phải suy nghĩ cho kĩ, nếu đồng ý thì hãy quyết định trước khi cô ấy bị lại khoảng 2 tháng.

    Một khoảng lặng, không gian trở nên khá nặng nề. Bồng tiếng cười trẻ nhỏ phá tan không gian này. Họ bước vào phòng thấy Thi Thi cùng chơi với Triệu Quân. Triệu Vĩ và Viên Ngọc bước vào chào hỏi Thi Thi và cũng không quên giới thiệu đôi chút về họ, nhưng họ chỉ nói rằng mình tới đây thăm Phong Thần ngoài ra không nói gì đến việc khám bệnh cho cô.

    - Thôi tụi chị đã ở đây khá lâu, bây giờ cũng trễ chị về trước. Triệu Quân về thôi! – Viên Ngọc đứng dậy chào rồi nhẹ nhàng bế thằng bé, nhưng nó có vẻ không chịu buông ra, ngược lại còn bu chặt lấy Thi Thi, nũng nịu bảo:

    - Mama đại nhân, cho con ở đây cùng chị ấy đi! – Cậu bé ôm cổ cô, còn hun chụt vào má cô.
     
  8. pphan115

    pphan115 Gà con

    Bài viết:
    63
    Được thích:
    16
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    Chương 25: Ra rìa



    - Mama đại nhân, cho con ở đây cùng chị ấy đi! – Cậu bé ôm cổ cô, còn hun chụt vào má cô. Bỗng có mùi ghen nồng nặc cả căn phòng, ai ai cũng nghe thấy chỉ mỗi Thi Thi và thằng bé không hay biết.

    - Không được đâu! – Viên Ngọc cảm giác vậy liền từ chối con mình.

    - Baba đại nhân, cho con ở đây đi mà, con đang giúp baba đấy. – Nó vẫn ôm cổ cô, chu chu cái miệng nói với ba nó, nói xong còn đá lông nheo một cái.

    Mọi người đều ngạc nhiên với câu nói của nó, Phong Thần quay sang Triệu Vĩ nói với nhỏ với anh: "Mau mau đem thằng ranh con nhà cậu về đi"

    - Bảo bối, baba cho con ở lại, mong Thi Thi chăm sóc nó giúp tôi hôm nay.

    - Chuyện nhỏ. – Thi Thi cười híp mắt, rồi nhìn thằng bé cười, cô rất thích trẻ con nha

    - Baba con yêu baba nhất luôn.

    Anh cười với nó rồi quay sang Phong Thần nói với anh: "Tôi cũng muốn thằng ranh con này đi lâu lắm rồi!". Anh nén cơn ghen ngồi xuống nói với cậu bé:

    - Nhóc con nên về với ba mẹ, nếu không sẽ bị ông kẹ bắt đấy.

    - Không đâu, chú! Con không còn là trẻ con nữa, chú không dọa được con đâu. – Cậu bé chu cái miệng nói rồi lè lưỡi với anh.

    Anh đen mặt, nó gọi cô là chị mà gọi anh là chú, nó ở lại chẳng khác nào giành vợ của anh. Anh quay lại thì không có cặp nào nữa, chàng trai cũng lo đưa bà xã về, vì không ai muốn rước nhóc ranh này về nhà để phá hủy chuyện tốt của họ, vì vậy anh đành để nó ở đây.

    Hôm đó một buổi tối kinh khủng đối với anh, thằng nhóc này đã dành toàn bộ chuyện sự chú ý, quan tâm của cô. Cô nói chuyện với anh chỉ mấy câu thì đã ra chơi cùng với nó, cô tắm cho nó mà không phải anh, tức điên anh mất rồi, cô móm cơm cho nó mà không phải là cho anh, cô ôm nó, coi phim cùng nó, hát hò với nó, tóm lại là mọi thứ đều là nhóc đó, anh bây giờ như người thừa, cô chỉ mới quan tâm anh một tý thì thằng nhóc này đã chạy lại phá, anh không biết khi nào ba mẹ nó mới đến đón nó về. Máu ghen lên đỉnh điểm, anh đi lại chỗ thằng nhỏ, bé nó ra khỏi cô, để nó đứng đó rồi nói với nó:

    - Con đang dành vợ của chú đấy! – Mắt anh hơi trừng lên.

    - Chị ấy là vợ chú á? – Thằng bé hỏi

    - Đúng vậy và con phải gọi vợ chú bằng cô. – Anh vẫn hơi trừng cho nó sợ, rồi dạy dỗ nó.

    - Chị ấy là vợ con, chị ấy đẹp như thế sao gọi là bằng cô được. – Nó chu miệng lên nói

    - Cháu đang cướp vợ của chú, nếu gọi chị ấy bằng chị thì gọi anh bằng anh đi. – Anh vẫn kiên nhẫn đáp lại nó

    - Chú xấu quá phải gọi bằng chú, chú không xứng với chị ấy đâu, chỉ có con mới xứng thôi. – Nó khoanh tay lại như cho rằng nó đúng, chú Phong Thần đã sai

    - Em đang dành vợ của anh đây đấy. – Anh nặng giọng hơn.

    Nó bỗng trề môi như sắp khóc thì Thi Thi ngồi bên cạnh đang nhịn cười vì tính ghen của anh thì xít lại dỗ dành, ôm nó vào lòng, nó ôm cô rồi nghoảnh đầu lại thè lưỡi với anh, anh tức ứa máu "Cái thằng nhãi ranh này", anh bức xúc ôm đầu như sắp nổ, còn cô nhìn khúc khích cười. Rồi cô đứng lên:

    - Quân Quân chúng ta đi ngủ nào! – Cô nhìn thằng nhỏ mỉm cười rồi bế nó đến giường, khi bước ngang sang anh không quên dùng tay kéo cổ anh xuống hôn nhẹ một cái, khiến bao bực tức trong anh mất đi, bây giờ anh như một người vừa được hít thuốc phiện xong, phê đến tột độ.

    Cô bé thằng bé đi tới giường ngủ, anh tắt đèn rồi vội đi theo sau cô như cái đuôi. Đêm đến, cô quay sang phía thằng bé, vừa vuốt đầu vừa hát nhẹ nhàng ru nó, nó dùng cả tay cả chân ôm chặt cứng lấy cô, khuôn mặt nó áp vào ngực cô ấm áp dịu dịu ngủ, có ai kia nằm bên cạnh mặt đen xám xịt, anh nằm xuống lấy tay ôm lấy eo cô, áp mặt vào tâm lưng nhỏ mềm của cô. Chưa đưa 1 phút thằng bé chổm dậy, lấy tay anh hất sang một bên, nó leo qua cô đẩy khuôn mặt anh ra, anh đờ đẫn mấy giây, trong lúc ấy nó chạy lại lấy gấu bông gần đó chắn ngang giữa cô và anh, còn thè lưỡi bảo:

    - Lè... Chú không được ôm vợ của cháu đâu. Hứ!!!

    - Thằng nhóc này!

    Nó nằm xuống nhìn cô cười đang yêu khiến cô rụng tim, rồi cô tiếp tục ngủ, còn anh tay thành nấm đấm như muốn đấm cho nó một cái, nó mà là con anh thì anh đã đánh chết nó vì dám dành vợ anh, đương nhiên đêm đó có người thức trắng đêm nhìn hai người kia ngủ ngon lành mà bức xúc cùng máu ghen dâng trào.
     
  9. pphan115

    pphan115 Gà con

    Bài viết:
    63
    Được thích:
    16
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    Chương 26: Hên quá !!!



    Sáng hôm sau, khoảng 6h, thằng bé thức giấc, nó vươn vai rồi vô tình nhìn thấy Phong Thần nhìn chằm chằm vào nó, nó khó hiểu nhìn, nói:

    - Chú dậy sớm ghê ta! Thế chú giúp cháu làm vệ sinh cá nhân đi ạ!

    - Cháu có thấy ai giúp địch bao giờ chưa !? – Anh nheo mắt nhìn nó, giọng nói có kiềm chút tức giận

    - Thế là chú không giúp cháu ý ạ! – Nó nhìn anh hỏi

    - Hỏi thừa. – Anh ngửa người ra nhắm mắt.

    - Chị ơi! Chị ơi! – Nó lây tay cô dậy

    - Gì đấy nhóc con? – Cô từ từ mở mắt, dụi dụi vào mắt mình

    - Chị giúp em vệ sinh cá nhân nhaaa. – Nó nói với giọng nũng nịu

    - Được thôi. Đi nào. – Cô từ từ ngồi dậy

    - Khoan đã. Anh giúp nó, em ngủ tiếp đi. Chụt. – Anh nhanh chóng nhận ra mình như thế là đang ngầm giúp địch cướp vợ, anh phải nhanh chóng ra tay, anh đè cô xuống nói xong liền hôn lên má cô một cái. Rồi bế thằng bé lên đi tới nhà vệ sinh. Lúc anh bế nó, nó liền nói:

    - Cháu đã thấy có người giúp địch rồi chú ạ!

    Anh liếc nó một cái, rồi cùng nó vệ sinh cá nhân, sau khi xong thì cô cũng dậy vệ sinh cá nhân, lúc ấy thì anh đang giúp nó mặc đồ học sinh

    Teng...Teng...Teng

    Tiếng chuông cửa vang lên, anh biết ai tới, liền bế thằng bé tiến ra phía cửa, mở cửa ra thì thằng bé ôm lấy:

    - Mama, lần sau lại cho con tới đây nữa nha!

    - Papa đồng ý. – Triệu Vĩ lên tiếng

    - Tôi không chấp nhận nó tới đây nữa, ranh con cướp vợ tôi. – Anh nhìn nó nói

    - 2 người đến đón nó sao? – Thi Thi đi ra phía cửa

    - Tụi chị đến đón, đưa nó đi học. – Viên Ngọc lên tiếng

    - Bye bye nhóc. – Cô cười với Viên Ngọc rồi quay sang cười tạm biệt nó, nó chồm người tới ôm lấy cổ cô : - Moa. Nó thương cô một cái rồi vẫy tay tạm biệt.

    Cánh cửa vừa khép lại, anh đã bế cô lên, nhanh chóng đặt cô xuống ghế sô pha, rồi hôn đôi môi quyến rũ đỏ mọng của cô, bàn tay ôm eo cô, sờ lên tấm lưng của cô. Lát sau anh buông môi cô, nhìn cô say đắm, cô lấy tay vút tóc anh, đặt tay lên lên hai bên má:

    - Anh sao đấy?

    - Thằng nhỏ cướp vợ anh, khó chấp nhận.

    - Chụt... Dậy thôi em còn đến trường. – Cô hôn nhanh lên môi anh rồi định ngồi dậy, thoát khỏi vòng tay ấm áp của anh chưa được 1 tích tắt thì bị anh lôi lại:

    - Hôm nay chủ nhật mà!

    - Vậy sao?

    - Thế chúng ta tiếp tục công việc dang dở này đi.

    Anh nhanh đặt nụ hôn lên môi cô, bàn tay cứ thế lần mò, rồi gỡ từng vật chướng cản trở, thân hình cô hiện rõ trước mắt anh, anh ăn cô bao nhiêu cũng không thấy đủ, chỉ cần là cô anh ăn đến bể bụng anh cũng chấp nhận.

    Cô bây giờ biết làm gì chứ, chỉ biết nằm dưới thân anh cảm nhận từng khoái cảm anh mang đến, mỗi khi cùng anh như thế cô cảm thấy ấm áp đến lạ, cảm giác hạnh phúc cứ thế len lỏi bên trong con người cô.

    Đôi trai tài gái sắc này lăn lộn từ sofa phòng khách cho đến gian bếp, bàn ăn rồi lại sang giường ngủ, bàn làm việc, nhà tắm, cả căn phòng này bây giờ bên là hình ảnh ân ái của đôi nam nữ yêu nhau này.

    Anh bây giờ muốn cô đến phát điên nhưng anh biết có mới vừa ốm dạy, sức khỏe có chừng mực nên sau mỗi hiệp anh cố nén cảm xúc đi xuống mà cho cô nghỉ ngơi một chút, làm gì cũng phải có chiến thuật kể cả trên giường cũng thế, muốn nhiều thì phải biết kiềm nén.

    Cả ngày lao động vất vả, cả ngày chỉ biết lăn lộn, ngay cả ăn cũng vừa lăn lộn vừa ăn, và cả ngày hôm nay chỉ làm bẩn một bộ tối qua, vì vậy cuối ngày hôm nay sau khi tắm rửa sạch sẽ, lấy khăn choàng vào rồi cả hai cùng nhau ăn bắp coi phim.

    Bộ phim kết thúc, anh định bế cô vào giường đi ngủ, thì quay mặt lại nhìn anh, khuôn mặt nghiêm túc, đôi mắt cô nhìn thẳng vào anh và bắt đầu mấp mái đôi môi:

    - ...Em muốn phẫu thuật... - Cô lúc đầu có hơi ấp úng nhưng cuối cùng cũng lấy hết can đảm mà nói với anh
     
  10. pphan115

    pphan115 Gà con

    Bài viết:
    63
    Được thích:
    16
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    Chương 27: Khó quyết

    - ...Em muốn phẫu thuật... - Cô lúc đầu có hơi ấp úng nhưng cuối cùng cũng lấy hết can đảm mà nói với anh

    - Phẫu thuật gì thế vợ? Em sao lại phải phẫu thuật. – Anh cố vờ như không biết, anh không muốn cô phẫu thuật, anh biết như thế sẽ khiến cô đau nhưng cô vẫn có thể ở bên cạnh, anh biết làm như thế là rất ích kỉ nhưng anh không còn cách nào khác cả, anh sợ... sợ cô không rơi vào 30% ấy

    - Thần... Em nghe hết rồi, anh đừng vờ nữa. – Cô biết anh đang lo cho cô chứ, cô vừa nói vừa đưa tay vuốt mặt anh, muốn anh nhìn thẳng vào cô.

    - Anh...anh không đồng ý đâu. – Anh đứng dậy, quay lưng về phía cô

    - Chồng! – Cô bước tới trước mặt anh, nắm bàn tay anh rồi nhìn lên khuôn mặt anh, anh nhìn cô thâm tình, cô tiếp tục nói:

    - Phẫu thuật xong chẳng phải em sẽ không bị đau nữa sao?

    - Đúng, nhưng mà...

    - Và quan trọng nhất là em muốn sinh bảo bối cho anh. – Cô không để anh nói, cô nói luôn ý của mình, cô nhìn anh đôi mắt hơi ươn ướt

    - Vợ, em nghe anh, anh không cần bảo bối, anh chỉ cần em thôi. Em bị đau thì anh sẽ ở bên em cùng em vượt qua, không cần phải phẫu thuật đâu

    - Chồng à! Tại sao em không thể phẫu thuật chứ !? Anh phải tin em có thể vượt qua, em hứa mà, em sẽ vượt qua và quay về bên anh mà.

    - Khuya rồi, em đi ngủ đi, sáng mai còn đi học. – Anh không biết nói gì, anh sợ, sợ mất người phụ nữ này nhưng anh ... anh vẫn không biết bây giờ anh phải nói gì nữa.

    - Nhưng mà...

    - Ngoan... - Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô, bế cô đến phòng vệ sinh đánh rang, rồi rửa mặt và bế cô lên giường ôm cô ngủ, cô không biết nói gì anh cũng im lặng.

    Màn đêm buông xuống, bao trùm lấy căn phòng, cả hai con người ôm nhau nhưng không ai có thể chợp mắt, anh có lẽ đêm nay sẽ không thể ngủ được, còn cô cũng khó ngủ nhưng vì hôm nay hoạt động nhiều nên cô đã chợp mắt. Anh vẫn ôm cô, cố ngủ nhưng không thể, anh vẫn cứ suy nghĩ, anh biết một quyết định của mình sẽ dẫn tới kết quả khác nhau, anh đã bước trên thương trường cũng đã lâu, quyết định nào anh cũng nhanh chóng đưa ra nhưng quyết định hôm nay đối với anh thực sự khó khăn, anh sợ rất nhiều thứ, anh sợ cô đau nhưng anh càng sợ hơn cô rời xa anh, anh cũng cần con nhưng anh cần cô hơn.

    ---------------------------

    Sáng hôm sau, mọi khi cô sẽ dậy sớm để chuẩn bị cho anh nhưng hôm nay anh lại dậy sớm hơn, cô vẫn còn say ngủ, có lẽ tối qua đã thức quá khuya, anh hôn lên trán cô bằng nụ hôn dịu dàng. Anh bước xuống giường sau khi vệ sinh cá nhân thì chuẩn bị bữa sáng cho cô, sau đó đến trang phục, cặp xách. Anh nhìn đồng hồ rồi tới ngồi cạnh giường kêu cô:

    - Vợ! Dậy thôi. – Anh nhẹ nhàng gọi cô

    - Cho em ngủ một tí nữa thôi mà. – Cô nũng nịu nói với anh sau khi tặng cho anh nụ cười buổi sáng.

    - Dậy thôi, em trễ học mất đấy. – Anh vẫn dịu dàng

    - Không đâu, một tí nữa thôi. – Cô đặt tay vòng qua cổ kéo anh xuống, khoảng cách giữa hai khuôn mặt ngắn hơn, anh nhìn rõ được vẻ đáng yêu của cô gái vẫn nhắm nghiền đôi mắt này

    - Bảo bối! Giờ anh mới biết em là là con heo ham ngủ đấy. – Anh xoa đầu trêu cô rồi vòng tay xuống mông bế cô lên, cô theo cảm tính mà vòng chân qua eo anh, nghiêng đầu đặt lên vai anh.

    Anh bế cô tới bồn rửa mặt đặt cô ngồi lên, dùng khăn mềm đã được làm ẩm bằng nước ấm lau nhẹ lên khuôn mặt của, sau đó lấy bàn chải quét kem và đánh rang giúp cô. Sau khi xong anh bế cô đặt ngồi lên giường lấy đồng phục mặc cho cô rồi cùng cô ngồi ăn sáng. Anh làm nhưng không nói gì, cô cũng thế chỉ biết ngại ngùng và cảm nhận những điều đó. Sau đó anh đưa cô đến trường, trước khi xuống xe cô hôn anh một cái rồi nói:

    - Anh có thể đồng ý chuyện tối qua được không?

    Cô mỉm cười rồi tạm biệt anh vào trường.

    Anh lái xe về khách sạn, bây giờ anh rối lắm, anh cũng muốn cho cô phẫu thuật nhưng ...nhưng lỡ có điều gì xảy ra với cô thì nó đã gián tiếp giết chết anh rồi, anh cả đời này có thể phục vụ cô vô điều kiện nhưng anh không thể mất cô, anh cầm điện thoại gọi cho Triệu Vĩ

    - Alo? – Đầu dây bên kia bắt máy

    - Theo cậu tôi có nên để cô ấy phẫu thuật không?

    - Để càng lâu cơ hội càng thấp

    - Nhưng cơ hội bây giờ cũng không hề cao.

    - Trong chuyện này hai người cần phải cùng nhau bàn bạc, đưa ra quyết định chính xác

    - Cô ấy muốn nhưng tôi thì...

    - Điều này tôi không thể giúp cậu quyết định nhưng nếu cô ấy quyết định như vậy thì phẫu thuật đi, nếu thành công cô ấy sẽ sống lâu hơn là để như thế.

    - Vậy nếu không thành công, cô ấy sẽ...

    -...

    - Tôi nghĩ kĩ rồi, tôi sẽ không...
     
  11. pphan115

    pphan115 Gà con

    Bài viết:
    63
    Được thích:
    16
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    Chương 28: Giành giựt

    - Tôi sẽ không trái ý cô ấy.

    - Vậy là cậu đồng ý sao !?

    - Ờ. Khi nào có thể bắt đầu?

    - Tùy cậu, nhưng càng sớm càng tốt, càng xa ngày cô ấy bị lại càng lâu càng tốt, ít nhất là 2 tháng

    - Được.

    Như mọi khi hôm nay anh vẫn ngồi đó làm việc, anh nhìn lên đồng hồ, anh đếm 5...4...3...2...1... Tiếng cửa mở ra, một khuôn cùng nụ cười rạng rỡ, nhìn anh:

    - Thần, em về rồi.

    - Lại đây. – Anh nhìn cô ôn nhu, nở nụ cười tươi, dang rộng hai tay đón cô vào lòng

    Cô đi ngang qua nhanh chóng cất cặp, bỏ giày, chân trần chạy đến chỗ anh, ngồi lên đùi anh, hai tay vòng qua ôm lấy cổ anh, anh cũng như thế nhanh chóng ôm lấy cô, rồi anh cắn lên vành tay cô, nhẹ giọng bảo:

    - Anh sẽ để em phẫu thuật.

    - Thật sao? – Cô nhìn anh, ngạc nhiên vô cùng

    - Ừm, thật. Không muốn sao.

    - Không, không muốn chứ. – Cô nở cười tươi, hai mắt híp lại trông rất xinh

    - Em yêu anh, yêu anh, Thần...Moa

    Cô hôn lên má anh một cái, rồi nhảy ra khỏi vòng tay anh, tung tang, hát là lá la đi thay quần áo. Còn anh vẫn bất ngờ, vẫn giữ nguyên tư thế ấy, ngẩn ngẩn ngơ ngơ nhìn cô, đôi tai hơi đỏ lên. 1 giây sau anh mới định thần lại, anh nhảy cẩn lên, hạnh phúc, anh chạy nhanh vào phòng đúng lúc cô đang thay áo, anh nhìn ra bả vai trắng ngần, chiếc lưng nhỏ nhắn, anh phóng nhanh như bay lại chỗ cô, cô còn chưa kịp mặc chiếc áo đã bị anh ôm chầm từ phía sau, cánh tay rắn chắc của anh vòng qua eo, hơi thở nam tính đi dọc theo chiếc cổ của cô, cùng nụ hôn ấm áp của anh, cơ thể cô mềm nhũn, cổ cô theo quán tính ngửa ra phía sau đặt lên vai anh, nhắm mắt hưởng thụ. Một lúc sau, anh xoay người cô lại, theo quán tính lại lần nữa bàn tay cô đặt lên vòm ngực rắn chắc của anh, ngực cô áp sát ngực anh, cô nhìn anh, anh nhìn cô, không gian yên lặng, ám mụi đến kì lạ. Cô lên tiếng:

    - Sao đấy?

    Anh không trả lời cô, đáp lại cô bằng nụ hôn sâu, bàn tay anh vuốt lưng gỡ bỏ chiếc áo ngực, tay cô vòng qua cổ anh, vuốt nhẹ nhàng như muốn quyến rũ anh. Anh xoay người cô đặt cô ngồi lên một cái bàn gần đó, môi anh rời đôi môi sưng đỏ của cô, lướt xuống cổ cắn nhẹ xương quai xanh gợi cảm của cô:

    - Ưm...

    Tiếng rên của cô nhẹ nhàng vang lên. Căn phòng trầm lắng chỉ còn mùi hoan ái

    Hơn một tiếng trôi qua, anh ôm cô nằm trên chiếc giường nhăn nheo, cô nằm trong vòng tay anh nghỉ ngơi. Anh cất tiếng:

    - Anh đồng ý cho em làm phẫu thuật nhưng em cũng phải đồng ý với anh một điều kiện

    - Nó là gì thế, Thần? – Cô nhìn anh chờ đợi câu trả lời.

    Anh nâng cầm cô lên, hôn cô, luyến tiếc rời bỏ đôi môi đó, vút đôi má hơi ửng hồng, ôn nhu nói:

    - Em phải nằm trong 30% đó.

    Cô cười, vùi đầu vào ngực anh, rồi ngước lên hôn lên môi anh:

    - Em còn chưa yêu anh đủ sao có thể thuộc 70% còn lại được chứ?

    Nghe cô nói điều này thì mọi lo lắng của anh gần như tan biến hết, anh lật người cô lại, đặt cô nằm dưới cơ thể mình:

    - Em đang dụ dỗ anh đấy à?

    - Không có. Dậy thôi. Em còn học bài.

    - Được rồi.

    Cô định xuống giường thì anh kéo cô lại, hôn lên môi cô một lúc lâu rồi mới bảo:

    - Đỡ rồi, xuống đi.

    - Anh thiệt là...

    - ... - Anh cười nhìn cô.

    - Đáng yêu quá! – Cô cười khúc khích đi vào phòng tắm

    Cô vợ anh cứ như thế này thì anh muốn cô ở luôn trên giường với anh, muốn đem cái dễ thương này cất giấu vào bên trong cơ thể anh để không ai có thể nhìn thấy được.

    - Cậu nhóc, hôm nay chỉ có thể tới đây. – Anh nhìn xuống thằng nhỏ hơi cương lên.

    Anh đứng dậy, lại cầm điện thoại, điện cho Triệu Vĩ:

    - Alo? – Triệu Vĩ bắt máy

    - Chúng tôi thống nhất với nhau rồi, khi nào được?

    - 3 ngày nữa, được không?

    - Ừ được. – Anh định dập máy thì...

    - Khoan, bây giờ tôi chuyển fax sang cho cậu, 3 ngày này Ngọc Thi phải được nghỉ ngơi đầy đủ, ăn theo thực đơn tôi đưa

    - Ừ.
     
  12. pphan115

    pphan115 Gà con

    Bài viết:
    63
    Được thích:
    16
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    Chương 29: Giành giựt (2)

    Trong ba ngày vừa qua, Phong Thần chăm sóc cô rất kĩ lưỡng, anh cùng muốn đến trường chăm sóc cô nhưng cô bảo anh cứ ở nhà làm việc công ty, ở trường cô tự lo được ngoài ra còn có Lam Lam giúp đỡ nên anh không cần lo.

    Ngày cô phẫu thuật, có ba mẹ cô, Phong Thần, Lam Lam cùng Hạo Thiên. Trước khi đi mọi người đều không biết nói gì chỉ có thể chúc cô thuận lợi bình an, chỉ Phong Thần nắm chặt tay cô, hôn trán, đôi mắt, gò má và cuối cùng là nụ hôn, anh luôn bảo cô bình an, cố gắng, anh luôn ở đây bên em, cô đương nhiên hạnh phúc, cô tươi cười như thế tiến vào phòng phẫu thuật.

    30 phút trôi qua... phòng phẫu thuật vẫn đóng cửa, ba mẹ Thi Thi ngồi bên cạnh nhau mà lòng lo lắng, tay nắm chặt tự an ủi chính mình cũng như đối phương, Hạo Thiên ôm Lam Lam vào lòng vỗ vai nhẹ nhè cô, mắt cô vẫn luôn hướng về phía phòng thuật, chỉ có Phong Thần anh ngồi trên bang ghế, cuối người, đôi bàn tay siết chặt lấy nhau, đôi mắt nhắm chặt, bây giờ anh như không quan tâm điều gì mọi sự giác quan của anh đều đặt lên phòng phẫu thuật.

    1 tiếng trôi qua... mọi thứ vẫn như cũ

    15 phút sau, bỗng có cô y tá chạy ra khỏi phòng, khuôn mặt hốt hoảng, Phong Thần nhanh chóng đứng lên:

    - Vợ tôi sao rồi?

    - Cô ấy mất máu quá nhiều, cần gấp mà trong kho chúng tôi đã gần như hết nhóm máu AB, các bệnh viện cũng không đủ, người nhà bệnh nhân ai có cùng nhóm máu khỏe mạnh thì hiến đi ạ.

    Ba Thi Thi định hiến, nhưng ông đang bệnh mà, Phong Thần lập tức gọi điện

    - Đem nhóm máu AB tới đây, nhanh

    - Vâng.

    Chưa tới 5 phút đã có vài bịch máu nhóm AB được bỏ trong thùng xốp lạnh đem tới.

    Cô y tá mừng rỡ nhận lấy, chạy vào phòng phẫu thuật, cánh cửa lại tiếp tục đóng lại, bây giờ sự lo lắng lại càng tang cao, nó gần như sắp đạt đỉnh điểm, bây giờ ai cũng ngồi xuống, không còn sức lực để đứng nổi, Phong Thần ngồi bệt xuống đất, lưng dựa vào bức tường bên cạnh cửa phòng phẫu thuật.

    Lại thêm 1 tiếng... 2 tiếng...30 phút trôi qua...

    Đèn phòng phẫu thuật tắt, cánh cửa mở ra, sự lo lắng của moi người bây giờ đã đẩy lên đỉnh điểm, Phong Thần nhanh như chớp đứng lên, mọi người cũng nhanh chóng đứng dậy:

    - Vợ tôi sao rồi?

    -...- Triệu Vũ và Viên Ngọc không nói gì, khuôn mặt hiện lên nét buồn cúi xuống

    - Nói – Anh hét lên, bây giờ không còn giới hạn nữa rồi, sự lo lắng vượt qua giới hạn đó nó đang vỡ ra, vỡ thật mạnh chỉ cần một câu trả lời có thể thể hiện được kết quả của nó.

    - Chúng tôi...đã...đã...cố gắng hết sức. – Triệu Vũ cố nén nỗi đau nói ra từng chữ một

    Anh vừa kết thúc lời nói, nó như tiếng sét đánh ngang tai, đâm thẳng vào mọi người. Chân Nguyệt không tin vào tai bà, bà khóc lên quay sang ôm Hàn Thống, ông cũng thế, nước mắt bắt đầu rơi xuống, ông ôm lấy bà. Lam Lam sững người, cô không tin đây là sự thực, cô đứng không vững, ngồi bệt xuống đất, cô không hét không la, miệng kêu tên Thi Thi, đôi mắt nặng trĩu, nước mắt bắt đầu rơi xuống từng giọt nặng nề, Hạo Thiên thấy vậy cuối xuống ôm lấy cô để đầu cô tựa vào ngực mình, anh muốn cô khóc lên, như thế anh bớt lo lắng phần nhưng cô gần như cô lại cứ im lặng như thế. Phong Thần không tin được, anh hét lên:

    - Mấy người lừa tôi, tôi không tin

    - Thần, cậu...cậu... bình tĩnh lại- Triệu Vĩ nói cố gắng ngăn lại sự kích động của anh

    - Cậu nói dối tôi lại bắt tôi bình tĩnh ư? Tránh ra, tôi vào gặp cô ấy. – Anh cố gắng xô Triệu Vũ sang một bên, anh như có một sức mạnh vô hình, thân hình Triệu Vũ bị anh xô ngã nhào qua một bên, mọi người đều phát kêu anh dừng lại nhưng sức bọn họ gộp lại cũng không thể chống lại anh, ngược lại còn ngã lăn ngã lóc ra đất.

    Anh bước vào căn phòng phẫu thuật, anh nhìn người trên bàn mỗ, vết thương ở bụng cô đã được khâu lại một nửa, nhưng mạch và tim cô lại chỉ có đường thẳng, mắt cô vẫn nhắm, anh cầm đôi tay lạnh của cô, anh nhẹ nhàng bước đến quỳ bên cạnh giường cô, mặt anh đối mặt với cô, đôi bài tay to vuốt khuôn mặt yếu ớt của cô, mắt anh hơi đỏ lên, anh mở miệng thì thào:

    - Bảo bối... Vợ à...Sao em hư thế? Phẫu thuật xong rồi phải dậy đi chứ, chạy tới ôm anh bảo là em đã hết bệnh đi chứ? Em ngoan dậy đi không anh phạt em đấy, phạt không cho em xuống giường đấy.

    - Thần... tôi xin lỗi... tôi nghĩ thành công nhưng đang khâu nửa đoạn thì... làm cách nào cô ấy cũng không...

    Triệu Vĩ chưa nói xong thì anh xoay mặt ra ngoài cửa, cắt ngang:

    - Im ngay... cậu ồn quá đó...cô ấy đang ngủ một chút sẽ dậy ngay thôi. – Anh xoay lại nhìn khuôn mặt nhỏ của cô tiếp tục nhẹ nhàng nói:

    - Bảo bối, có phải anh chiều em đến hư rồi đúng không? Sao lại không ngoan gì cả? Dậy nhìn anh một cái rồi anh lại ôm em ngủ được không? Em đừng làm chú heo ham ngủ nữa nào.

    Cô vẫn im lặng, vẫn nằm bất động không nói lời nào, cơ thể vẫn lạnh. Anh lại gần hơn hôn lên môi cô một nụ hôn, rồi tiếp tục nói:

    - Anh không những không phạt em còn thưởng cho em đấy, em mau dậy đi, em đã quá lời rồi đáy, đừng giỡn với anh nữa.
     
  13. pphan115

    pphan115 Gà con

    Bài viết:
    63
    Được thích:
    16
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    Chương 30: Cô ấy...



    Cô vẫn không đáp lại anh. Anh vẫn ôn nhu nhìn cô, anh cầm bàn tay cô lên đặt lên gò má hơi nóng lên của mình:

    - Em chẳng phải còn nợ anh một cái đám cưới hay sao? Em bảo em muốn có một tiểu bảo bối mà. Em còn phải cùng anh tập thể dục, đi xem phim, đi du lịch sau khi tốt nghiệp mà đúng không? Không phải em rất thích câu nói anh yêu em sao? Em dậy đi em bắt anh nói mỗi ngày, mỗi giờ anh đều nói mà.

    Cô vẫn không đáp, vẫn im lặng, anh không còn điều gì để nói, đôi mắt không thể chịu đựng được, giọt nước không thể đọng lại mà rơi xuống hai bên gò má nóng hổi:

    - Vợ, em... đừng... bỏ... anh, làm ơn.

    Mọi người đừng từ cửa nhìn vào ai nấy đều sụt sùi, đau lòng, bỗng Lam Lam chạy đến phía bên còn lại của Thi Thi, cô lấy tay quẹt đi nước mắt trên mặt, tươi cười nhìn cô, tay còn lại cầm cánh tay cô lắc lắc:

    - Thi Thi, cậu dậy đi nào, hôm nay chúng ta cùng đi mua chiếc vòng tay hôm bữa đi, chiếc vòng cặp ấy, rồi còn về nhà nấu lẩu mới học trong ngày sinh nhật của cậu nữa chứ, cho chồng cậu và tớ thưởng thức, còn đem sang cho ba mẹ chúng ta một ít nữa chứ. Đi thôi.

    Cô vẫn im lặng không nói, Lam Lam bây giờ đứng như trời trồng, đôi bàn tay cô vẫn nắm lấy tay Thi Thi, Hạo Thiên đến cạnh đỡ lấy không để cô ngã.

    - Chúng tôi muốn ném lẩu của các cô lắm rồi đây. – Hạo Thiên lên tiếng.

    - Con gái... dậy đi..., ta và ba con... đã chuẩn bị quà sinh nhật cho con rồi đây. – Chân Nguyệt khó khăn lên tiếng

    - Con gái, ba có mấy vụ án cần con gợi ý đây. – Hàn Thông lên tiếng.

    Cô vẫn không đáp lại, căn phòng vẫn lặng thin, Triệu Vĩ lên tiếng:

    - Mong mọi người nén đau thương, mời mọi người ra ngoài

    Ai cũng rưng rưng nước mắt, đôi chân cứ thế bị chôn vùi và không thể nhích lên nổi. Dù cho Phong Thần có muốn ở lại cũng bị các y tá lôi ra khỏi phòng, anh bây giờ như cái xác không hồn, các y tá phải dùng nhiều sức mới đem anh ra được khỏi phòng. Chân anh vừa nhích ra khỏi phòng bệnh, tiếng ting...ting...ting từ trong phòng phát ra.
     
  14. pphan115

    pphan115 Gà con

    Bài viết:
    63
    Được thích:
    16
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    Chương 31: Ơn trời

    Tiếng Triệu Vĩ vang lên:

    - Tim cô ấy đạp lại rồi! Nhanh mang dụng cụ đến đây.

    Các y tá nhanh chóng chạy đi lấy, mọi người ngạc nhiên ôm nhau mừng rỡ, còn anh đứng đó vưà khóc vười cười như đứa trẻ vừa được cho kẹo, nhìn cô không rời nửa giây cho đến khi y tá dần khép cánh cửa lại, anh vẫn tiếp tục nhìn. Lại thêm một đoạn thời gian nữa họ vẫn chưa ra, đèn cấp cứu vẫn sáng đỏ. Hơn một tiếng sau đó Triệu Vĩ bước ra, khuôn mặt không cười:

    - Cô ấy đã thoát khỏi tay thần chết nhưng lại đang hôn mê rất sâu, cô ấy tỉnh lại có hai khả năng, nếu trường hợp tốt tỉnh lại sẽ mất đi một chút kí ức nhưng vẫn có thể khôi phục chỉ có 30% khả năng, còn trường hợp xấu là cô ấy sẽ trờ thành người thực vật.

    Triệu Vĩ bước lại vào phòng, Vũ Lam và mẹ Thi Thi đứng không vững, ôm người đàn ông của họ mà khóc, còn Phong Thần như cứng người chân bước không nổi, cứ đứng nhìn trời trồng nhìn vào phòng cấp cứu mà không nói lời nào, cơ thể như bị rút cạn sức lực nhưng lại không thể quỳ xuống hay ngồi bệt xuống chỉ biết đứng như thế.

    Bên trong căn phòng bệnh, Thi Thi nhắm mắt nằm đó, bên cạnh là Phong Thần, anh đã chăm sóc cô mấy ngày đêm và không dám chợp mắt, tay anh vẫn nắm tay cô, đẻ tay cô lên khuôn mặt mình, nhìn cô tâm sự gì đó.

    Mọi người đến thăm cô đều thấy tấm lưng cô đơn, buồn bã, gầy gò đang luyên thuyên một mình, Khuôn mặt anh bây giờ ốm hơn, quầng thâm cũng đang dần hiện lên trên bọng mắt anh, râu đã mọc lên nhưng vẫn không làm mất đi vẻ tuấn tú vốn có của anh.

    Hôm nay có lẽ anh không có nhiều sức lực để luyên thuyên mà đã thiếp đi bên giường bệnh của cô, tay cô vẫn được anh nắm và áp lên gương mặt mình. Ngón tay cô bỗng rung nhẹ một nhịp, hàng mi tâm anh hơi nheo, có lẽ anh đã thấm mệt vì vậy không mở đôi mắt của mình. Một lúc sau đôi mắt cô từ từ mở ra, không gian căn phòng hơi mờ ảo, cô thờ một cái nhẹ, đôi môi không khô lắm vì được anh cho nước đầy đủ nhưng nó vẫn dính vào nhau hơi chặt khiến cô khó khăn mở ra. Cô kêu lên một tiếng nhỏ và rất nhẹ nhìn trước mắt là trần nhà trắng lạ, nhìn qua bên cạnh mình, chàng trai tều tụy nhưng vẫn hiện lên nét đẹp, tay anh vẫn nắm chặt lấy đôi bàn tay cô, môi cô cười nhẹ, cô thực sự muốn cầm chăn đắp lên cơ thể anh nhưng cô bỗng cảm thấy chàng trai trước mặt cô rốt cuộc là ai, tại sao anh lại nằm ở đây, tại sao cô lại quan tâm anh nhiều đến thế, đến giờ bản thân cô vẫn không hiểu. Cô vẫn nhìn chăm chú anh, một lúc thì Lam Lam bước vào phòng, cô vui đến nỗi muốn hét to lên nhưng chợt nhận ra đây là bệnh viện, cô chạy đến ôm chầm lấy Thi Thi, Phong Thần giật mình mở mắt, nhận ra có điều gì đó, anh hơi nghi hoặc nhưng trong lòng đang mong đợi một điều gì đó khiến lòng anh nhảy nhót, đúng chính là điều đó, chính là điều anh đang nghĩ tới đó, anh nhanh chân cầm điện thoại điện Triệu Vĩ. Triệu Vĩ bước vào phòng bệnh còn xen lẫn một chút ngạc nhiên, anh kiêm tra một chút cho, có vẻ cô ổn, sức khỏe đang dần hồi phục. Cô nói chuyện cùng Lam, cùng ba mẹ cô, một chút ánh mắt cũng không để ý đến anh và Hạo Thiên cho dù có cũng chỉ là ánh nhìn lướt qua, mang một chút khó hiểu. Cho đến khi Lam Lam giới thiệu anh:

    - Thi à, Phong Thần của cậu đây !!!

    - Của tớ ? – Cô mang khuôn mặt đầy sự ngạc nhiên không tin được nhìn Lam Lam, ngón tay chỉ thẳng vào mình run run, điều Lam Lam nới như một điều gì đó kì lạ và phi lí đối với cô
     
  15. pphan115

    pphan115 Gà con

    Bài viết:
    63
    Được thích:
    16
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    Chương 32: Không sao

    - Thi à, Phong Thần của cậu đây !!!

    - Của tớ ? – Cô mang khuôn mặt đầy sự ngạc nhiên không tin được nhìn Lam Lam, ngón tay chỉ thẳng vào mình run run, điều Lam Lam nới như một điều gì đó kì lạ và phi lí đối với cô

    - Ùm, thì là chồng của cậu.

    - Hả !? Cậu đang đùa tớ phải không !? Rõ là tớ đang còn bận học thi tốt nghiệp mà !? Tiểu Lam bắt đầu hiểu ra điều gì đó sai sai, bèn ngồi xuống cô, nhìn thẳng vào ánh mắt đang khó hiểu của cô - Thi à, chúng ta đã thi xong rồi, chúng ta ... đang chuẩn bị lên thành phố vào ngôi trường chúng ta mơ ước từ nhỏ, chúng ta...

    - Hở!!!- Sau khi nghe Lam Lam nói xong cô cảm thấy khó hiểu, đầu cũng đau hơi một chút, đôi mắt cô nhắm hơi chặt, mày hơi nhíu một chút, cô lắc lắc đầu một cái nhẹ,

    Còn Lam Lam nhìn cô như thế, nhận thấy điều gì đó, điều mà cô không muốn, cô hơi nghẹn một chút. Cô nhắm mắt một chút, nuốt nước bọt vào trong lấy lại chút bình tĩnh nhìn vào khuôn mặt đầy vẻ ngạc nhiên của Thi Thi nói:

    - Thôi, cậu nằm xuống nghỉ một chút đi, không sao, ngoan. Có vẻ cơn đau lúc nãy tuy nhẹ nhưng cũng khiến cô hơi mệt rồi, vừa đặt đầu xuống gối, tuy cô có suy nghĩ nhưng một loáng là cô lại chìm vào giấc ngủ.

    Triệu Vĩ đến phòng bệnh nhìn cô, một cô gái bước về từ cõi chết, vượt qua chướng ngại vật trở thành một người thực vật, lại thêm một chướng ngại này nữa chắc hẳn cô gái này khó vượt qua, dù sao đây cũng không phải chướng ngại khó nhưng có lẽ cô đã dùng biết bao sức lực cho cái trước nên bây giờ đã không còn sức chiến đấu nữa rồi, có lẽ bây giờ chỉ còn vấn đề thời gian và tác động bên ngoài giúp cô vượt qua điều này.

    Bên ngoài phòng bênh...

    - Cô ấy không sao đâu, chỉ là mất một đoạn kí ức gần đây thôi do lúc trước cô ấy không dùng đủ liều lượng thuốc nên gây ra một số biến chứng sau phẫu thuật, đây cũng chỉ là mất kí ức tạm thời nên chỉ cần thời gian và một số tác động gợi kí ức Thi Thi có thể nhớ lại nên mọi người không cần phải lo lắng quá nhiều. Được rồi tôi còn có việc đi đây, cố lên.

    Phong Thần ngồi yên bên giường bệnh nhìn cô say giấc mà lòng nhói lên từng cơn, cô quên mất anh là ai, cô quên đi kí ức giữa anh và cô, cô quên đi quãng thời gian hai người bên nhau, nhưng bên trong anh tin rằng với tình yêu của mình anh sẽ giúp cô nhanh chóng lấy lại kí ức và tạo ra những kỉ niệm đẹp.

    Cô tỉnh giấc, người đầu tiên cô thấy là anh, chàng trai này hình như đã đẹp hơn trước, râu đã được cạo sạch, tóc cũng được vuốt keo kĩ lưỡng, mặc quần áo cũng lịch lãm không xuề xòa như trước nữa, đôi mắt nhìn cô âu yếm làm tim cô chợt loạn một nhịp nào đó không ngờ tới.

    Anh cầm hộp đựng thức ăn bước đên chỗ giường bệnh, cuối lại đối diện với cô, nhìn cô một lúc mắt chạm mắt, cô nhìn từ nãy đến giờ không chớp mắt lần nào

    - Chào buổi sáng bảo bối !

    - Rồi đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ, khuôn mặt cứ ngây ra đó, còn đo đỏ lên trong rất đáng yêu, anh nhìn cô cười nhẹ nhàng rồi lại nói:

    - Em ăn sáng nhé !

    - O... Ồ ... Ừm - Cô bây giờ mới tỉnh lại, luống cuống nhìn qua chỗ khác, anh nhìn cô lắc đầu cười nhẹ

    - Anh đã làm món cháo hầm xương tủy em thích đây

    - Hở !? Sao anh biết tôi thích ?

    - Anh là chồng em đấy !? - Vừa nói anh vừa dùng tay búng nhẹ trán cô một cái

    - À...- Anh bưng chén cháo vừa múc xong ngồi xuống nhìn cô một lúc rồi nói:

    - Anh là Bạch Phong Thần, chồng của em, từ này gọi anh là Thần nhé, có được không ?

    - Ò ... Ò ... Th... Thần - Cô ngại ngùng ấm úng nói ra tên anh

    - Ngoan, nào giờ ăn thôi. - Anh vừa nói vừa xoa đầu cô rồi từ từ đút cho cô ăn từng muỗng đến khi hết chén cháo
     
  16. pphan115

    pphan115 Gà con

    Bài viết:
    63
    Được thích:
    16
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    Chương 33: Điều kì diệu



    Bao nhiêu ngày trong viện bệnh của cô cũng đã suy giảm bớt, hôm nay cô được xuất viện. Suốt những ngày qua cô đã dần quen với việc có anh bên cạnh, tình cảm với anh cũng dần chớm nở càng ngày càng lớn hơn. Bước ra khỏi cổng bệnh viện cô thấy bản thân thực sự thoải mái, không khí trong bên ngoài bệnh viện, sự tự do bên ngoài căn phòng bệnh kia, anh bước đên nắm tay cô dắt cô đi trên con đường phố nhỏ, cô muốn dạo mát thoải mái nên anh đã không dùng xe để đưa cô về, bước trên từng con phố, hàng cây xanh bóng mát, bây giờ đã vào hè, hàng xưa bên đường đã bắt đầu rụng biến cả đoạn aya thành màu vàng nhẹ nhàng khiến con người ta chỉ muốn nằm dưới những tán cây ấy để hóng mát, có lẽ cô không nhớ nhưng hàng cây này, con phố này là nơi đầu tiên anh cùng cô chụp những tấm hình đầu tiên, những tấm hình nghiêm túc khi hai người còn chưa tiến triển tình cảm, lúc họ đang cùng đi gặp đối tác, cô cảm giác đầu mình có gì đó là lạ nhưng lại nhanh chóng xua đi cảm giác ấy mà đi tiếp với những kỉ niệm lúc trước cô cùng Lam Lam đi qua con đường này mỗi ngày, cô cứ ngỡ rằng con đường này ít người bình thường như lúc cô còn là học sinh cấp 3 ai ngờ nó đã thay đổi hẳn, con đường đông đúc nhưng cô cứ thế bước qua không nhìn, bỗng bípppp... tiếng còi kéo dài khiến mọi người đều ngoảnh đầu nhìn lại. Cô ngoảnh đầu nhìn về phía còi, đèn xe cứ thế chiếu thẳng vào đôi mắt đang mở to sửng sốt, cơ thể cô như cứng lại, mọi cử động của cô bây giờ không làm gì được, cô bây giờ muốn nhấc chân nhưng hình như có điều gì khiến đầu cô đau giống như những cây kim đâm vào não để khâu gì đó, liệu có phải kí ức đã mất của cô, tiếng còi cứ kêu như thế, mắt cô đang nhíu mạnh, bây giờ mọi giác quan của cô đều hướng về phía não bộ của cô, không quan tâm tới mọi thứ xung quanh, tiếng còi hay tiếng kêu của mọi người cô gần như không nghe rõ, những kí ức đang quay trở lại, nó chiếm lĩnh toàn bộ tâm trí cô lúc bấy giờ.

    Kítttttttt..... chiếc xe thắng gấp, vừa lúc đụng nhẹ vào đùi cô, khiến cô ngã xuống, đầu óc cô vẫn còn đang đau, không để ý mấy đến vết thương xướt nhẹ dưới gối, cô ôm đầu rồi nằm bẹt xuống đường, tiếng hét của Phong Thần:

    - Bảo bối !

    Anh chạy lại chỗ cô nâng cô lên, kêu cô ôm cô vào lòng, anh đang bối rối không biết phải làm gì tiếp theo, đôi mắt cô mở ra nhìn anh, có một chút hạnh phúc, đôi bàn tay nhấc lên chạm vào khuôn mặt tuấn tú ấy, khuôn miệng mở ra nhẹ nhàng lên tiếng:

    - Lão công !

    Anh hạnh phúc bế cô trên tay đưa cô ngồi vào chiếc ghế đá gần đá, không nói gì chỉ nhìn cô, nhìn xung quanh người cô rồi dừng lại chỗ mắt cá đang sưng đỏ lên, ngồi bệt xuống đất dùng tay nhẹ nhàng xoa cho cô cùng chai dầu có sẵn trong người, mặc kệ mọi thứ xung quanh, anh bây giờ chỉ có cô, vết thương của cô mà thôi. Trong suốt quá trình anh không nói gì chỉ im lặng xoa bóp nhẹ cho cô, nhìn cô cười, cõng cô về trên con đường đêm có ánh trăng chiếu sáng soi bóng hai người cùng đèn đường hơi mờ hắt vào, còn cô ánh mắt cứ nhìn về phía anh mỉm cười không ngớt, mọi hành động dịu dàng của anh được cô thu vào tầm mắt cô muốn khắc mọi thứ không chỉ trong tâm trí mà cả vào trái tim bản thân, cô không muốn mình phải quên đi những điều đó một lần nào nữa, anh thương cô thế mà, anh lo cho vết thương của cô hơn cả cô, anh lo cho chiếc bụng hay kêu đói của cô mỗi ngày, từ ngày cô bệnh mọi thứ của cô điều là anh lo từ miếng ăn giấc ngủ, anh lo cho cô kĩ đến nổi dù là ba mẹ cô cũng không cần phải bận tâm thì con gái họ vẫn sống rất tốt.

    Đúng cô đã lấy lại trí nhớ của mình sau lần va chạm kia, họ bây giờ bên nhau, hạnh phúc.

    Thời gian trôi qua, kì nghỉ hè cũng đã hết, cô tạm biệt bố mẹ cùng anh lên thành phố học đại học, cô học cùng trường với Lam Lam một ngôi trường danh tiếng và nó cùng thành phố với trụ sở chính của anh và Hạo Thiên.
     
  17. pphan115

    pphan115 Gà con

    Bài viết:
    63
    Được thích:
    16
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    Chương 34: 4 năm đại học

    Cô cùng anh bước lên thành phố, ngồi trong chiếc xe hơi sang trọng chạy suốt tám tiếng đồng hồ, cô không chớp mắt chút nào, đôi mắt luôn mở to nhìn ra bên ngoài, từng cảnh quan cứ thế lướt qua đôi mắt cô, đúng là rất đẹp, bước ra khỏi thị trấn ấy, cô đã mở mang được tầm mắt rất nhiều, khi xe chạy vào thành phố nơi cô sẽ ở trong thời gian tới, lần này cô còn ngạc nhiên hơn khi nhìn những tòa nhà cao ngất ngưởng, xe chạy đông đúc, người qua lại nhộn nhịp, thật sự rất khác với thị trấn của cô. Hai chiếc xe đậu vào hai căn biệt thự đẹp và sang trọng nhất thành phố, tuy chúng ở gần nhau nhưng trên thực tế thì hai cánh cửa chính cách nhau vài cây số.

    Tòa biệt thự của Bạch Phong Thần có tên là Bạch Hổ, tòa biệt thự có diện tích vài nghìn mét được tân trang như một con hổ trắng với đôi mắt đỏ hung tợn, nhìn bề ngoài có vẻ thế nhưng bên trong lại khá ấm cúng đồ đạc trong nhà cũng có giá vài tram triệu. Còn tòa biệt thự của Hạo Thiên lại có tên Huyết Hổ, nó tựa một con hổ đen dịu dàng với đôi mắt đỏ nhìn nhẹ nhàng không hề đàng sợ và bên trong cũng ấm cúng đồ đạc hang tỷ.

    Cô cùng Lam Lam bước vào ngôi trường đại học danh tiếng, một ngôi trường mà những học sinh nông thôn như cô thật sự hiếm hoi, trong trường này những người nông thôn xa xôi như cô gần như không có, đa phần là con cái nhà quyền quý hay những người học thật sự giỏi ở thành phố lân cận, cô cùng Lam Lam muốn kín tiếng một chút trong ngôi trường này, họ đã có một vài ngày để làm quen với cuộc sống ở chốn thành thị này, Phong Thần và Hạo Thiên gần như đã cung cấp hết gần như mọi thứ ở đây cho Thi Thi và Lam Lam vì vậy họ hòa nhập khá nhanh và ngày đầu tiên đến trường họ đã đi bằng xe buýt, bước vào trường tuy có chút lo lắng nhưng hai cô gái nắm tay nhau và cúng bước vào trường đại học.

    Thi Thi và Lam Lam học hai nghành khác nhau nhưng họ vẫn luôn thân thiết, không những thế còn quen được nhiều bạn mới, nhiều kỉ niệm mới, tuy những kỉ niệm ấy chỉ có một nửa là cùng nhau nhưng họ vẫn thân và thân hơn lúc ban đầu. Tuy nhiên vào ngôi trường ấy thì không phải lúc nào cũng là màu hồng khi có những người vẫn kì thị, xem thường và tỏ ra chán ghét hai cô. Dù hai người học giỏi hay thân thiện, giúp đỡ mọi người như thế nào đi chăng nữa. Và đương nhiên là Phong Thần cùng Hạo Thiên đều không biết chuyện này mà chỉ có hai cô nàng tự biết với nhau. Dạo gần đây Phong Thần cùng Hạo Thiên đều cùng nhau bàn bạc làm ăn, có vẻ khi trở về lại công ty họ bận rộn hơn rất nhiều, cả Thi Thi và Lam Lam đều cảm thấy lo lắng cho họ, mỗi sáng hai anh chàng đều có bữa sáng đầy đủ, mỗi trưa cơm của hai người họ đều được đem tới, mỗi tối ai về nhà nấy đều có buổi tối tại gia của mỗi gia đình. Dù bận rộn đến mấy hai người đàn ông này đều đưa hai cô gái đi dạo, đi chơi, họ còn về nhà mỗi tối, giải quyết công việc tại nhà, ngủ tại nhà, có vẻ họ đã quen hơi hai cô nàng này rồi không thể thiếu được. Thương nhau như thế, cưới lâu như thế nhưng họ vẫn chưa thể có được kết quả tình yêu của họ bởi vì hai cô nàng của chúng ta còn những 4 năm đại học còn đi học nữa.

    Trôi qua một năm đại học, hai cô nàng vẫn cứ im lặng giấu giếm những vết thương, những thứ bị chịu ở trường học, hai cô sợ hai người này lo lắng nên thường liên kết cùng nhau giấu. Nhưng hai cô đâu ngờ những người bắt nạt họ thì gia đình những người đó đều từ từ gặp khó khăn trong chuyện kinh doanh, gần như sắp lên thì lại tụt xuống, lên được 1 tẹo thì tụt xuống gấp 10 lần. Đương nhiên trong suốt 1 năm học thì hai nàng không còn bắt nạt nữa nhưng sự khinh bỉnh, coi thường mà bọn họ dành cho 2 cô vẫn còn nguyên không thay đổi. Thời gian cứ thế trôi qua, kỉ niệm với lớp, với những người bạn mới không bao nhiêu chỉ có kỉ niệm của hai cô vẫn nhiều như trước và thêm hai chàng trai nữa.
     
  18. pphan115

    pphan115 Gà con

    Bài viết:
    63
    Được thích:
    16
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    Chương 35: Những ngày cuối cùng

    Cứ thế họ trải qua cùng nhau suốt khoảng thời gian dài, Thi Thi và Lam Lam vừa bước ra trường thì hai chàng trai đã bàn tính đến chuyện tổ chức đám cưới sau đó họ đã quyết định hơn 1 tháng nữa sẽ kết hôn, mọi thứ trong hôn lễ sẽ là Thi Thi và Lam Lam chọn nhưng còn tổ chức lo liệu sẽ là Phong Thần và Hạo Thiên, đây có lẽ sẽ là song hỉ lớn nhất thành phố.
    Thi Thi mỗi ngày đều đến công ty vào trưa, vừa đem cơm cho Phong Thần vừa học tập chỗ anh một chút công việc, cô học nhanh nên đã giúp anh được một chút nào đó. Mọi người trong công ty có lẽ cũng đã nghi ngờ về mối quan hệ của họ nhưng cũng có lẽ nghĩ họ đang yêu nhau chứ không ai nghĩ họ đã kết hôn hơn 5 năm, ai biết được chắc hẳn sẽ ngạc nhiên đến té xỉu mất. Tưởng chừng sóng gió đã không còn, bây giờ có lẽ bắt đầu những tháng ngày bình yên mà họ đáng phải nhận được dến cuối cuộc đời. Nhưng hình như những ngày tháng bình yên ấy chỉ kéo dài được một khoảng thời gian mà thôi.
    Hôm ấy có lẽ là một ngày đẹp trời, không gian thoáng đãng, cũng như mọi khi khoảng 8h cô đã ra khỏi nhà đi chợ chuẩn bị cho bữa trưa của anh. Cô chậm rãi trên con đường nắng nhẹ, gió thổi, lướt qua con đường có bóng mát của cây, cô chợt dừng lại, nụ cười chợt tắt, khuôn mặt hơi cứng một chút.
    - Cháu chào … - Chưa dứt câu người phụ nữ đó đã bỏ đi
    Trong quán cà phê bên vệ đường
    Hai người phụ nữ ngồi đối mặt nhau, một lúc sau một người lên tiếng:
    - Cô bên cạnh con trai tôi lâu như thế, chắc cũng biết tôi là ai rồi nhỉ ?
    - Dạ vâng cháu biết ạ
    - Tôi không thích nói nhiều, tôi muốn cô rời khỏi con trai tôi.
    Một tia sửng sốt lướt qua, nhưng cô vẫn kịp lấy lại bình tĩnh:
    - Thưa bác, con và anh ấy bên nhau cũng đã 5 năm, con thật lòng yêu anh ấy và cũng hiểu được con người anh ấy như thế nào. Con mong bác chấp thuận cho con và …
    - Đây, 5 vạn cô cầm lấy và biến khỏi con trai tôi – Trương Thụy quăn chiếc thẻ lên trước mặt cô rồi đứng lên bỏ đi, mặc kệ sự sửng sốt của cô.
    Cô nhanh chóng đứng lên, cố nén nước mắt đang rơi:
    - Cháu yêu anh ấy thực lòng, cháu không cần số tiền này, cháu mong bác suy nghĩ lại.
    - Hừm ! Nghe nói lúc nãy ba cô xém nữa bị tai nạn… – Rồi bà ta ra hiệu cho tên cận vệ bên cạnh lại lấy tấm thẻ lúc nãy.
    - Cháu đồng ý, bác cho cháu 5 ngày, sau khi đón sinh nhật cùng anh ấy.
    - Được thôi ! – Nói xong bà ta ngoảnh mặt bỏ đi, mặc kệ cô đang đau lòng, nước mắt rơi xuống, miệng cô hơi cứng lại, tay cô nắm chặt cố cho nước mắt không rơi, cô sợ cô khóc mắt sẽ sưng đỏ, anh sẽ biết mất.
    Một lúc sau, cô dần lấy lại bình tĩnh, bước vào phòng vệ sinh rửa lại khuôn mặt sạch sẽ trang điểm thêm một chút cho tươi tắn. Hôm nay trời đẹp thế này nhưng tại sao cô lại không cảm thấy vui thoải mái mà lòng cô nặng trĩu thế này, ngay tại lúc này cô muốn chạy đến chỗ của anh, nằm vào lòng anh mà khóc thật to và nói ra mọi thứ đang xảy đến với cô, nhưng mà chuyện này làm sao có thể nói cho anh biết được chứ, chẳng phải sẽ khiến cho anh đau đầu suy nghĩ sao, nói cho anh biết liệu anh có để bản thân cô đi hay không hay giữ cô lại, lúc ấy làm sao cô đủ can đảm đủ dũng cảm để rời xa anh chứ. Lần này rời xa anh, chắc có lẽ sẽ lâu lắm, à không đúng hơn là không thể gặp lại anh lần nữa, mãi mãi không được gặp nhau nữa, gặp được yêu nhau bên nhau như trước nữa, còn 5 ngày nữa, em có phải nên làm gì đó hay không? Em phải gì đó để lo cho tương lai của anh, anh không thể cô đơn được, anh phải quên em, anh phải yêu một người con gái khác, em sẽ cố giúp anh ?
    Cả ngày hôm nay cô luôn suy nghĩ, trừ những lúc bên anh còn những lúc khác cô đều thất thần, ai cũng nhận ra điều này trừ anh, cô là muốn anh không nhận điều này vì cô sợ anh sẽ biết, cô sợ bản thân sẽ không can đảm trước sự níu kéo giữ lại của anh.
     
  19. pphan115

    pphan115 Gà con

    Bài viết:
    63
    Được thích:
    16
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    Chương 36: 5 ngày cuối
    5 ngày này, cô đều phải trân quý thời gian bên cạnh anh, và cũng phải dành thời gian để làm một số thứ quan trọng.

    Ngày đầu tiên

    Ngay khi anh vừa đi làm thay vì mọi khi cô nướng trên chiếc giường của mình, cô nhanh chóng đứng lên tìm kiếm mọi hình ảnh của anh và cô từ trước đến nay đem cất vào trong chiếc va li, những hình ảnh trong thiết bị điện tử từ máy tính và ipad cô đều đem nó chuyển sang một chiếc usb sau đó cũng đem nó cất trong túi áo, hình ảnh giữa cô và anh thật sự quá nhiều, cô thực sự phải tập trung để nhớ ra xem thử những thứ đó ở đâu, khặp nơi trong căn nhà này đều có hình ảnh giữa cô và anh, kỉ niệm tại căn nhà này là không thể xóa bỏ nhưng mà những tấm hình giữa anh và cô có thể đem đi, những tấm hình nhỏ có lẽ cất được còn những tấm hình lớn chỉ đành cất vào kho trong nhà nhưng đó có lẽ là công việc của ngày cuối cùng. Xong xuôi cô nhanh chóng nấu bữa trưa với thức ăn hiện có trong tủ lạnh, cô vừa học thêm vài món mới nhanh chóng làm cho anh ăn, thời gian sau này cô có muốn cũng không thể nấu cho anh nữa rồi, rồi như mọi khi cô đến công ty cùng anh ăn bữa trưa, lần này cô chủ động móm cho anh, lại còn tươi cười rất đáng yêu, khiến Phong Thần tim cứ loạn cả lên :

    - Bảo bối, em muốn anh thịt em sao !? – Anh dùng tay chạm nhẹ lên mũi cô

    - Đây là văn phòng mà !? – Hai tay cô choàng tay cổ anh, nũng nịu nói

    - Thế chúng ta vào phòng nghỉ, được không bà xã!? – Anh nâng cầm cô lên, hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại của cô

    - Tối nhá ! – Cô buông tay, dọn hết đồ hộp trên bàn, không quên nháy mắt với anh một cái. Anh thật sự không kìm chế được mất, uống húp nước hạ hỏa thôi, mọi khi cô ấy đều dễ thương, nhưng tại sao hôm nay dễ thương hơn mọi khi, không được anh phải chuẩn bị kĩ cho tối nay, tôi nay anh phải khiến cô xuống giường được mới thôi.

    Một lát sau, cô lại chỗ anh, ôm cổ hỏi anh:

    - Chồng! Anh có thể cho em mượn điện thoại được không ?

    Anh quay sang nhìn cô, dùng ngón tay gõ nhẹ lên mũi cô, cô nhắm nhẹ mắt lại chưa kịp mở thì anh đã kịp hôn lên môi của cô rồi bảo:

    - Em mượn điện thoại anh, cũng cần hỏi sao ? Hửm !?

    - Hì ! Thế em lấy nha ! – Cô thò tay lại chỗ bàn lấy điện thoại, vừa chạm tới đã bị anh nắm tay kéo lại, xoay một cái ngồi hẳn lên đùi anh. Cô hơi ngượng một chút, giọng hơi ngậm ngừng:

    - Sao ? Sao thế ?

    - Bảo bối! Em mượn thì cũng phải cảm ơn một chồng em một tiếng chứ !? – Anh nghĩ trong đầu, không phải anh và cô đã là vợ chồng bao lâu nay rồi sao, tại sao cô gái này vẫn ngại thế nhỉ, đáng yêu quá đi mất

    - Cảm ơn anh. – Cô đang định đứng dậy thì anh lại kéo cô ngồi lại vị trí cũ

    - Em nghĩ chỉ cảm ơn thế thôi sao !?

    - Hả ? Um…Um… - Nụ hôn có vẻ hơi lâu

    Sau đó cô cầm điện thoại của anh, cô cũng sao chép toàn bộ những hình ảnh, tệp và dữ liệu quan trọng vào trong chiếc usb, sau đó mở một game nhỏ trong điện thoại và ngồi chơi nó.

    Tối đến tại biệt thự Bạch Hổ

    Như mọi khi sau khi họ tắm rửa sạch sẽ sẽ xuống nhà ăn uống, nhưng hình như Phong Thần hôm nay có vẻ ăn nhanh hơn mọi khi, sau đó hôn cô lên phòng làm việc, cô cũng cảm thấy hơi lạ nhưng nghĩ chắc vì anh có công việc cần giải quyết liền không hỏi gì thêm cùng giúp đầu bếp dọn dẹp một chút. Được một lúc cô nhìn đồng hồ bây giờ đã tôi rồi mà anh cũng được làm việc, nên cô liền pha một ly sữa nóng.

    Sau khi xong, Thi Thi lên phòng, mở cửa ra:

    - Anh à, uống…uống một chút sữa. – Cô đang nói thì có mỗi bóng ngày tới, hai tay anh áp lên cửa, ép cô dựa lưng vào cửa, cô giật mình sau đó ngây người một chút, hơi ngại ngùng lắp bắp nói, anh không nói một lời cầm ly sữa uống một hơi cạn sau đó để ly đến bàn bên cạnh, lười liếm vệt sữa còn đang đọng trên môi như đang có mưu đồ muốn quyến rũ cô, rồi nhanh cuối xuống hôn, được một lúc lại thả môi cô ra nhìn chằm chằm lấy, cô bị anh quyết rũ đến não không thông, lại mở miệng hỏi:

    - Anh có muốn … ăn khuya gì không?

    - Ăn em. – Nói xong lại tiếp tục hôn lấy cô, hai tay dùng lực bế cô lên, lưng dựa vào cửa, chân cô ôm lấy hông anh, một tay anh đỡ mông để cô cố định trên người, một tay bắt đầu làm loạn, đôi môi hôn dần kéo xuống cổ trắng trắng muốt muốt đánh dấu chủ quyền lên cô, cô rên nhẹ muốn chút nhưng đủ đánh thức mãnh thú bên trong cơ thể anh thức giấc, bàn tay thô ráp đang làm loạn của anh cũng trở nên nhanh hơn mà dẫn mất kiểm soát, đây chính là đang mở đầu cho một cuộc vận động mạnh
     
  20. pphan115

    pphan115 Gà con

    Bài viết:
    63
    Được thích:
    16
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    Chương 37: Còn 4 ngày

    Ngày thứ hai
    Tối qua vận động hơi nhiều nên cô cùng anh ngủ tới tận 9h hơn, vừa mở mắt dậy đã thấy ánh mắt nóng bỏng của anh nhìn cô không chớp, cô nhìn lại hỏi:
    - Mặt em dính gì sao !?
    - Mặt em dính sắc đẹp.
    Mặt đỏ lên, chưa bao lâu cô lại nhận thấy có một điều gì đó kì lạ, cô mở chăn nhìn vào trong, vẫn là thói quen cũ của anh, làm xong không bao giờ rút ra mà vẫn chôn bên trong cô, cô ngước mặt lên cười với anh một cái rồi từ từ rút ra nhưng không anh nhanh chóng để cô nằm dưới thân, đưa khuôn mặt áp sát cô, mũi chạm mũi, trước khi hôn anh nói:
    - Một hiệp nữa.
    Đương nhiên không cần cô đồng ý anh bắt đầu luân động, âm thanh nhẹ nhàng của cô phát lên từng nhịp, từng nhịp đôi khi lại thêm tiếng kêu nhẹ của anh, 1 tiếng sau anh bế cô vào nhà tắm, nhẹ nhàng giúp cô tắm rửa, từng động tác rửa rửa tự mình tắm cô thật nhẹ nhàng quyến rũ, anh nhìn cô một lúc đến lúc anh nhìn ngước lên nhìn cô, cô nở nụ cười mỉm nhìn anh, tim anh đập lên loạn xoạn, anh kéo cô lại đặt lên môi cô nụ hôn sâu, nồng cháy, sau khi tắm xong lại bế cô ngồi trước gương sấy sấy mái tóc dài mềm mượt, cô nhìn anh trong gương cầm điện thoại quay lại khoảnh khắc này vừa cảm nhận bàn tay thuần thuộc của anh đang nhẹ nhàng hong khô tóc cho cô, hơi ấm bàn tay anh hòa với hơi ấm máy sấy tăng nhiệt độ căn phòng lên cao, anh bế cô xuống nhà ăn trưa, trong suốt bữa trưa anh ngừng tặng cho cô vài cục thính mà còn quăng cho cô đôi mắt đầy quyến rũ, gợi tình khiến cô ngượng đến chín mặt, ngượng đến nỗi không nói một câu nào, sau khi ăn xong, anh bế cô lên phòng, đặt cô lên giường tay vỗ nhẹ lên trán cô rồi bảo:
    - Ngoan, ngủ thêm đi, tối qua ngủ ít rồi. Anh bây giờ đến công ty
    - Em đi cùng anh. – Cô định đứng dậy thì anh lại đè cô xuống giường, anh cúi xuống mặt anh gần sát cô, cô theo bản năng ngửa người ra phía sau, mắt đối mắt nhìn chằm chằm nhau, người đàn ông trước mắt cô, quyến rũ quá, trông thật đẹp, bên anh thì cô không sợ bị nhan sắc nào hấp dẫn mình nữa.
    - Em còn sức để đi cùng anh thì …
    - Thì sao…?
    - Thì không bằng làm thêm vài hiệp.
    - Ơ… Ờ thôi để em ở nhà ngủ thêm một giấc. – Cô hơi ngượng, tuy có thể đến công ty cùng anh nhưng mà thêm vài hiệp thì cô không sợ anh mệt mà sợ cô lại ngất nữa mất.
    - Ngoan. – Anh hôn lên môi cô nụ hôn sâu rồi hôn lên trán cô.
    Cô cũng khá mệt nên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, anh thay y phục trước khi ra khỏi cửa phòng không quên chỉnh lại mềm gối cho cô, hôn lên trán cô một cái rồi nhanh chóng đi đến công ty.
    Cô đang chìm trong giấc ngủ, người đàn ông trước mắt là anh nhưng mà anh, anh là đang xa dần cô đang cố chạy, cố với tay nhưng hình như không với tới, anh khuất vào trong màn đêm rồi, mọi thứ đều đang tối lại không có ánh sáng từ anh nữa, cô bất lực khụy gối ngồi xuống, xung quanh đều là màn đêm lạnh, tâm tối, bỗng cô cảm thấy bên trong màn đêm có ánh mắt trừng nhìn cô chằm chằm hung tợn đến đáng sợ, càng ngày càng tới gần cô như muốn hút cô vào bên trong, ‘A’, cô hét lên và giật mình mở mắt tỉnh giấc. Tim đập hơi nhanh có chút đau, cô hôm nay quá hạnh phúc với anh mà quên mất cô bây giờ chỉ còn 3 ngày cạnh anh, cô phải nhanh chóng thu dọn mọi thứ, nghĩ đến đây nước mắt cô vô thức rơi mà bản thân mình không hay biết, cô cầm điện thoại lên, bây giờ đã là 2h chiều rồi, chỉ có 4 tiếng nữa anh sẽ về có lẽ cô phải nhanh lên một chút. Cô dùng tay lau nước mắt trên mặt, hôm nay cô phải liệt kê những sở thích, thói quen, những điều anh ghét rồi đưa nó cho quản gia trong nhà để bà đi đưa cho mọi người chuẩn bị cho anh. Và cô cũng tổng hợp những món đồ hằng ngày dính líu đến cô mà cô có thể đem theo và cô sẽ mua những món đồ mới cho anh. Cô phải nhanh chóng tổng hợp xong trước khi anh về, cô trên tay vài tờ giấy A4, nét chữ kín hết những trang giấy trắng sau đó cô đem chúng cẩn thận giấu dưới nệm.
    Cô xuống đón anh đi làm về. cùng anh nấu ăn, ăn cơm, xem tivi, đùa giỡn,… tận hưởng buổi tối bên nhau và không quên nói những câu ngọt ngào cùng anh, còn tranh thủ làm mọi chuyện cùng anh, ngắm nhìn anh để không quên từng hành động cử chỉ của anh, từng lời nói ngọt ngào làm tim cô rung động, từng kỉ niệm bên anh làm sao cô quên được chứ, chắc hẳn sẽ nhớ mãi.
     

Chia sẻ trang này