Tình yêu Chạm Nhẹ Vào Môi Em - Cập Nhật - Tnú

Thảo luận trong 'Truyện dài' bắt đầu bởi ThangTnu, 1/8/20.

  1. ThangTnu

    ThangTnu Gà con

    Bài viết:
    30
    Được thích:
    0
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    Chương 20: Bởi vì anh là người tốt

    “ Cô nương đừng khóc! Chúng tôi hứa sẽ không truy cứu chuyện này đâu.”

    “ Sẽ nhanh thôi, chúng tôi sẽ đưa cô quay trở lại, có được không?”

    “ Quay trở lại? Làm cách nào có thể quay trở lại được nửa?”. Tiểu Đào nghe mà càng đau trong lòng, họ đâu có hiểu tình cảnh của cô bây giờ. Mấy người giàu thì sao mà hiểu được những cùng cực của người nghèo như cô phải chịu đựng. Khó khăn lắm mới có công việc với mức thu nhập ổn định, chỉ còn vài ngày nửa là có lương rồi. Nhưng bây giờ thì sao, cô chưa làm hết được một tháng thì sắp nghĩ việc tới nơi rồi. Sau này cô biết đi làm ở đâu để kiếm được công việc đáng mơ ước như thế này đây. Lỗi là do cô, cô không biết nắm bắt cơ hội, để bây giờ nó vụt bay mất. Nghĩ tới Gia Lâm lên cơn thịnh nộ xử lý cô, mường tượng ra khuôn mặt tên ác thần ấy gọi trợ lý Hoàng, để sẵn tờ giấy chấm dứt hợp đồng đợi cô về, khiến cô khóc thảm thương.

    Lão Minh an ủi nhiều lần không được đành lắc đầu lùi về, Phan Việt đi đến bên cạnh giường, rút khăn tay nhẹ nhàng đưa trước mặt cho cô:

    “ Cầm lau nước mắt đi, ở đây không ai làm hại em đâu!”

    Tiểu Đào cầm khăn trên tay, bịn rịn vò cái khăn anh đưa, miệng run run lẩm bẩm:

    “ Xong rồi, kết thúc rồi.”

    “ Có việc gì gấp gáp sao? Từ lúc đầu anh cứ tưởng em sợ mọi người ở đây ăn hiếp nên khóc, nhưng thực chất không phải! Hình như có chuyện gì phiền não khiến em rất sợ hãi. Có chuyện gì từ từ nói, biết đâu anh có thể giúp được.”

    Tiểu Đào khóc nhòe cả mắt nên không nhìn thấy khuôn mặt người đàn ông đối diện, chỉ thấy điệu bộ anh ta rất chân thành, tốt bụng với mình làm cô nấc nghẹn thành tiếng:

    “ Tôi sắp bị đuổi việc rồi, tôi đi nhầm máy bay không hoàn thành công việc, ông chủ độc ác đó sẽ không bỏ qua cho tôi..hu..hu.”

    Phan Việt nghe xong cười khỗ, cô ấy mếu máo như đứa trẻ tập nói làm anh không thể hình dung được cô ấy đang muốn nói cái gì. Nhưng nhìn cô ấy khóc khiến anh thương cảm vô cùng, cho nên anh quyết định không vội truy hỏi nửa mà chậm rãi dỗ dành:

    “ Không sao đâu. Bình tĩnh nào. Bình tĩnh! Hít thở thật sâu.”. Phan Việt vỗ nhẹ vai cô, cầm lấy khăn trên tay Tiểu Đào, nhẹ nhàng đưa lên lau từng giọt lệ trên má cô, cử chỉ hết sức chu đáo giống như người yêu đang chăm sóc bạn gái chứ không phải như lần đầu gặp mặt. Lão Minh nhìn cảnh này, tâm trạng cũng xúc động rưng rưng nước mắt, ngay từ đầu lão đã nhận định cậu chủ của mình thực sự có tình ý.

    “ Đỡ hơn chưa?”

    Anh nắm lấy tay Tiểu Đào để chiếc khăn vào lòng bàn tay. Đến bây giờ cô mới nhìn rõ được người đàn ông đối diện đang mỉm cười ấm áp với mình. Anh rất đẹp trai lại còn ân cần với người như cô. Lần đầu tiên có người xa lạ đối xử với cô như vậy, Tiểu Đào cảm thấy nhẹ người hẳn đi như tìm được một chỗ dựa vững chắc. Cô nhìn anh muốn nói cám ơn thì thấy anh mở lời với mình:

    “ Bây giờ nghe anh hỏi nhé! Em tên gì?”

    “ Em tên Phương Tiểu Đào.”

    “ Tại sao em lên máy bay này được?”

    “ Em làm công việc giúp việc nhà, đi ra nước ngoài để...”. Tiểu Đào kể lại sự việc cho Phan Việt, từ lúc cô ra sân bay đến khi lạc trên chuyến bay này. Cô thấy mọi người đều lắng tai nghe nên kể rất chi tiết, bao gồm sự việc cô đói bụng ăn hết đồ ăn trong tủ lạnh. Phan Việt nghe cô kể trong lòng có chút suy đoán:

    “ Ông chủ em là ai?”

    “ Đặng Gia Lâm.”

    Tiểu Đào vừa nói xong thì thấy anh nhìn về phía mấy người kia cười cười, Lão Minh từ xa còn nhìn cô cười tít cả mắt:

    “ Cô gái, sao cô không nói sớm ngay từ đầu, thì đâu có cần phải khỗ như vậy!”

    “ Cậu chủ tôi là đối tác với Gia Lâm, gia đình chúng tôi lại quen biết rất thân với anh ấy. Chỉ cần cậu chủ tôi nói một tiếng chắc chắn Gia Lâm sẽ nể mặt.”.

    “ Thật sao?”. Tiểu Đào hai mắt sáng rực vội vàng lấy khăn lau hết nước mắt, cô lao ra khỏi giường một cách mạnh mẽ chạy đến chỗ anh.

    Phan Việt thấy bộ dáng đáng yêu của cô ngừng khóc bất giác nở nụ cười. Tiểu Đào nhanh nhảu nhìn về phía anh lên tiếng:

    “ Cám ơn anh.”

    “ Không có gì, nhưng mà anh giúp em thì phải có một điều kiện.”

    “ Điều kiện gì cũng được?”. Tiểu Đào lập tức đáp ứng.

    “ Em còn chưa biết điều kiện đó là gì mà đã đồng ý rồi sao?”. Phan Việt cảm thấy hơi ngạc nhiên.

    “ Bởi vì em biết anh là người tốt.”. Tiểu Đào cười tươi nịnh ngọt xớt, cô lại bắt đầu bắt đầu bài ca năm xưa, diễn vở tuồng cũ rích thao thao bất tuyệt.
     
  2. ThangTnu

    ThangTnu Gà con

    Bài viết:
    30
    Được thích:
    0
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    Chương 21: Thích em từ lần đầu tiên gặp mặt

    “ Ha ha.. Lần đầu tiên có người khen anh như vậy đấy!”. Phan Việt cười khoái chí, anh thấy mình nói chuyện rất hợp với Tiểu Đào. Anh cảm nhận được Tiểu Đào không hề yếu đuối mà lại rất có cá tính. Khi cô bị dồn vào đường cùng thì mạnh mẽ khóc dữ dội, khi cô vui thì tươi cười hết mình. Phan Việt cứ nhìn cô cười mãi không dứt, còn cô thì vô tư bắt chuyện:

    “ Anh tên gì thế?”

    “ Anh tên là Phan Việt.”

    “ Anh Việt, điều kiện của anh là gì?” Tiểu Đào hơi lo lắng nên hỏi.

    “ Cũng không có gì khó khăn, chỉ là đang cần một người đóng giả làm bạn gái anh vào ngày mai.”

    “ Và… Điều kiện là em phải đóng giả bạn gái anh sao?”

    “ Cái này thật ra cũng không phải điều kiện, nếu em không thích thì cũng không cần miễn cưỡng.”

    Tiểu Đào nghe mà cảm thấy khó xử, cô chưa bao giờ yêu ai thì làm sao có thể đóng giả được. Mặc dù cô là người từng trải trong cuộc sống có rất nhiều kinh nghiệm phong phú, nhưng đối với cái lĩnh vực tình yêu trai gái này thì cô hoàn toàn mù tịt như con số không. Cô thấy Phan Việt đang đợi câu trả lời mà cảm thấy nghẹn nghẹn không biết nói sao. Tiểu Đào cô gắng động viên bản thân:

    “ Không được, không thể từ chối được. Anh ấy đã giúp đỡ mình còn rất tốt với mình. Phải làm sao đây? Hay là tùy cơ ứng biến!”. Tiểu Đào nhìn Phan Việt chậm rãi trả lời:

    “ Được, em đồng ý. Em hơi thắc mắc tại sao anh lại làm vậy?”

    “ Thật ra anh cũng không có dự định làm điều này, rắc rối ở đây là hơn một năm qua cô gái ấy cứ đeo bám anh, trong khi anh đã nói rất nhiều lần là mình đã có bạn gái rồi, nhưng cô ấy không tin.”. Phan Việt nói tới đây sợ Tiểu Đào hiểu lầm anh có bạn gái thật, nên giải thích thêm:

    “ Anh nói như vậy để cô ấy bớt làm phiền anh, chứ thực chất anh chưa có bạn gái. Tiện thể anh và em có duyên gặp, nên muốn nhờ em giúp anh chuyện này.”

    “ Hì! Em rất sẵn lòng.”

    “ Cám ơn em, em thật là tốt.”

    “ Anh cũng giúp em mà có gì đâu! Bèo nước gặp nhau.”. Tiểu Đào cười khặc khặc.

    “ Haha..Hay cho câu bèo nước gặp nhau.”. Phan Việt chỉ tay vào người cô cười tán thưởng. Tiểu Đào trông thấy biểu tình trên mặt anh có vẻ ưng thuận, nên cô xin xỏ thêm:

    “ Anh Việt, em có thể đi lại nhìn ngó một chút ở đây được chứ?”

    “ Ừ! Em cứ làm gì thỏa thích đi, anh tình nguyện làm tư vấn viên cho em.”

    Tiểu Đào hai mắt phấn khích, cô huyên náo chạy nhảy khắp nơi, miệng nói liên tục không ngừng nghĩ. Có những câu hỏi cô đặt ra hết sức ngô nghê vậy mà anh vẫn giải đáp tận tình. Bởi vì Phan Việt đang mãi mê đắm chìm hình ảnh vui vẻ của cô, nên miệng trả lời như được lập trình sẵn:

    “ Ôi! Anh Việt nhìn bên ngoài kìa, đại dương bao la thật là đẹp!”

    “ Wao.. Ánh nắng chiếu xuống biển nhìn thấy được cát luôn!”. Tiểu Đào cảm thấy kinh ngạc, mắt mở to hết mức để nhìn ra ngoài ô cửa kính.

    “ Ừ, đẹp thật!”. Anh cười cười.

    “ Ủa! Anh Việt tại sao anh lại đi Tây Ban Nha?”

    “ Bởi vì ở đây có đội bóng anh yêu thích?”

    “ Đội bóng đó tên là gì?”

    “ Real Madrid.”

    “ Từ nay em cũng sẽ thần tượng đội bóng đó.”

    “ Tại sao? Em vẫn chưa xem đội bóng đó mà?”

    “ Vì em thần tượng anh, chỉ cần anh thích em cũng sẽ thích.”

    Một lời nói đó thôi! Khiến Phan Việt sướng run cả người. Lần đầu tiên có người con gái thích đội bóng chỉ vì đơn giản là Phan Việt anh thích.

    Tiểu Đào cười “ hì hì” trông rất dễ thương làm anh nhìn cô âu yếm. Phan Việt muốn nói điều này với Tiểu Đào, nhưng nghĩ lại hai người mới vừa gặp nhau mà anh đã đường đột mở lời sẽ khiến cô nghĩ không tốt về con người anh, cho nên đành ngậm ngùi mỉm cười để trong lòng:

    “ Tiểu Đào, anh thích em thật rồi.”

    “ Anh thích em từ lần đầu tiên gặp mặt, thích cách nói chuyện vui vẻ của em, thích nụ cười luôn thường trực trên má em. Thích được dỗ dành khi em khóc.”

    “ Tiểu Đào, thời gian sau này còn dài, anh chắc chắn sẽ theo đuổi em đến cùng.”

    Xa xa ở một góc, lão Minh cùng hai người cận vệ đang rình mò quan sát:

    “ Hai cái đứa này đang nói chuyện gì thế? Sao cứ cười với nhau hoài vậy!”

    “ Theo như diễn biến trước mặt, cộng với kinh nghiệm trải qua biết bao sương gió trong tình yêu, thì em chắc chắn cậu chủ đang yêu cô gái kia.”

    “ Điều đó thì ai mà không biết.”. Lão Minh bực cả mình, tưởng có phát hiện gì mới lạ làm lão dỏng tai lên nghe. Bổng cận vệ nhìn đồng hồ đeo tay phát sáng:

    “ Anh Minh mới nhận tin nhắn của phi công, mười lăm phút nửa tiếp đất.”

    Lão nhìn đồng hồ trên tay rồi gật đầu với người cận vệ, lách mình đi thông báo cho Phan Việt máy bay chuẩn bị hạ cánh.
     
  3. ThangTnu

    ThangTnu Gà con

    Bài viết:
    30
    Được thích:
    0
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    Chương 22: Vịt hóa thiên nga

    Đến sân bay Madrid Barajas Airport, Tiểu Đào được đại sứ quán bảo lãnh cho phép tiến vào Tây Ban Nha trong vòng ba ngày mà không cần đến visa, sau đó cùng mọi người di chuyển về hướng bắc cách trung tâm thành phố khoảng mười bốn kilomet. Tại đây, thời tiết đang vào đông nên khá lạnh, tuyết phủ kín trắng xóa mọi nẻo đường. Người dân họ quá am hiểu về thời tiết nên hạn chế ra đường, phương tiện đi lại cũng khá thưa thớt. Thỉnh thoảng, chỉ có một vài xe chạy ngang qua rồi mất hút không thấy bóng dáng, bỏ lại sau lưng là những con đường rộng lớn vắng vẻ đang dần dần trở nên ảm đạm. Xung quanh từng đợt gió tuyết vẫn tiếp tục làm nhiệm vụ của mình, nó bay phấp phới trên không trung rồi nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất, tạo ra thứ âm thanh sống động bao trùm không gian của sự băng giá.

    Phan Việt chăm sóc Tiểu Đào khá kỹ, anh cho người đem những thứ cần thiết như áo khoác, găng tay, khăn choàng...để giữ ấm cơ thể cho cô. Ngồi trong xe, Tiểu Đào nhìn ra cảnh vật bên ngoài , từng khung cảnh xa lạ lần lượt lướt qua như một bức tranh đơn sơ khiến cô trầm ngâm im lặng. Cô dựa vào cửa kính, bất giác nhớ về hình ảnh của Gia Lâm và nụ hôn đầu đời của mình. Tiểu Đào không hiểu tại sao mình lại nhớ về anh ta, chỉ là lúc ấy khi Gia Lâm hôn lên đôi môi cô, nó cũng cho cô cảm giác run run như bây giờ. Vừa lạnh lẽo lại vừa có chút ấm áp, hai mắt cô nhìn thật lâu như vô định rồi từ từ khép lại thiếp đi lúc nào không biết.

    Không khí lạnh cùng với tâm trạng trùng xuống khiến cơ thể Tiểu Đào mệt mỏi, cô ngủ trên xe cho đến khi đặt chân đến phòng khách sạn, sau đó cô lại tiếp tục ngủ vùi một mạch cho đến sáng mai. Phan Việt thấy cô như vậy chỉ biết mỉm cười, ngay cả bản thân anh cũng không thể thích ứng được sự thay đổi đột ngột của khí hậu, thì huống hồ là một cô gái yếu đuối sao có thể chịu nổi, anh bàn giao hết mọi thứ cho lão Minh rồi cũng về phòng nghĩ sức.

    Sáng hôm sau, Tiểu Đào cảm thấy tinh thần cực kỳ thoải mái. Cô đi khắp nơi mà không nhìn thấy một ai, hỏi vài câu tiếng anh cơ bản thì được nhân viên báo lại cô là người rời phòng sớm nhất. Thế là cô ngồi vào bàn, ăn vài món Tây lót dạ, rồi tự đem ly cà phê nóng đến bên cửa sổ nhắm nháp thưởng thức. Tiểu Đào xoa xoa ly cà phê đang tỏa khói mờ ảo ngước mặt nhìn ra bên ngoài:

    “ Bầu trời mang một màu trắng xám, tuyết thì bay bay như những cánh hoa trắng trông thật đẹp.”

    “ Không biết Gia Lâm có đang tìm mình không nhỉ? Tại sao mình lại nhớ anh ta nhiều như vậy cơ chứ? Mới đi có hai ngày không gặp, chẳng lẻ ...”

    Tiểu Đào thở dài không muốn để ý nửa, nhưng mà hình ảnh người đàn ông đó cứ lập lờ trong đầu cô. Mãi cho đến khi Lão Minh dắt cô đi đến một nơi sang trọng của Madrid thì cô mới quên hẳn được Gia Lâm. Lão Minh mua cho Tiểu Đào rất nhiều đồ mới, toàn là đồ cao cấp sang trọng. Lão còn cho người tuốt lại nhan sắt cho cô, khiến Tiểu Đào hơi ngượng ngùng có chút không thích ứng được. Nhưng mà nghĩ kỹ lại cô lỡ đồng ý với Phan Việt, mà hôm nay là buổi hẹn gặp mặt nên không thể làm mất mặt anh được. Cô nhìn thấy họ làm rất chuyên nghiệp, đôi tay họ thanh thoát ảo diệu như đang điêu khắc khuôn mặt cô.

    Trải qua rất nhiều công đoạn, Tiểu Đào mới hoàn thiện xong mái tóc và các bước trang điểm cuối cùng. Nhìn vào trong gương, Tiểu Đào hoảng hốt bởi sự thay đổi của bản thân. Trước nay, cô chưa từng trang điểm chuyên nghiệp và khoác lên mình những bộ đồ hiệu đắt tiền như thế này:

    “ Là mình đây sao?”

    “ Thật không ngờ bản thân lại đẹp như vậy, câu ca ngày xưa từng nói người đẹp vì lụa quả là không sai.”

    Nhìn thật lâu trong gương, Tiểu Đào cảm thấy hổ thẹn với bản thân vì đã không biết trau chuốt cho chính mình, cuộc sống khắc nghiệt đã khiến cô lao đầu vào mưu sinh mà quên mất bản thân. Cô tự hứa sau này phải chăm sóc và yêu thương chính mình nhiều hơn, không để bản thân ủy khuất nửa. Tiểu Đào gật đầu thật mạnh rồi tự tin bước ra.

    Lão Minh đang nói chuyện với nhân viên ngoài cửa, nhìn thấy hình dáng thay đổi của Tiểu Đào, suýt chút nửa không thốt nên lời, lão hô lên kinh hoàng:

    “ Ôi trời ơi! Con bé này. Vịt hóa thiên nga.”

    Tiểu Đào che miệng cười xấu hỗ, nhìn lão Minh tinh nghịch đùa giỡn:

    “ Anh Minh lại chọc em nửa, lần đầu em làm trang điểm nên có chút khác lạ thôi! Chứ làm gì đến mức vịt hóa thiên nga.”

    “ Không phải khác lạ, mà thật...sự là trang điểm lên quá đẹp.”

    Hai mắt lão càng nhìn càng kinh ngạc, lão đang thầm so sánh Tiểu Đào của ngày hôm trước và cô gái xinh đẹp hiện tại đứng trước mặt. Tiểu Đào lúc mới gặp khuôn mặt rất bình thường, nếu nhìn kỹ thì da dẻ hơi nhếch nhác vì không được chăm sóc và trang điểm. Còn Tiểu Đào của bây giờ không những xinh đẹp, diễm lệ, mà từng đường nét trên khuôn mặt cũng đều thể hiện rất hài hòa, mái tóc bồng bềnh mượt mà được thả ngang lưng bắt mắt vô cùng. Đúng là cùng một người nhưng lại khác biệt một trời một vực. Lão Minh tặc lưỡi khen Phan Việt có tầm nhìn rất xa và cao tay.

    Tiểu Đào lạnh run người, thân thể co rúm lại nói:

    “ Đừng nhìn em nửa, chúng ta nên đi thôi.”

    “ Ừ! Đi thôi cậu chủ đang chờ.”

    Lão Minh chạy ra mở cửa sau xe cho Tiểu Đào, rồi hí hững vọt lên lái xe đến chỗ hẹn. Lão đang hình dung đến cái cảnh Phan Việt trông thấy màn lột xác ngoạn mục của Tiểu Đào, thì khuôn mặt anh ta sẽ đơ ra như thế nào. Lão liếc Tiểu Đào qua gương chiếu hậu mà cứ lấm lét cười.
     
  4. ThangTnu

    ThangTnu Gà con

    Bài viết:
    30
    Được thích:
    0
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    Chương 23: Chuyển hóa thành tình yêu

    Tiểu Đào cùng lão Minh đi đến quán cà phê cổ điển nằm sát công viên Madrid Río. Nhìn từ bên ngoài cô chỉ thấy có một cái bàn đang phục vụ cho hai vị khách, chính là Phan Việt và một cô gái mặc áo lông màu trắng bên cạnh.

    “ Cô gái Thu Thủy mà anh nói phiền phức đây sao? Cô ta đẹp chẳng khác gì người mẫu, sao anh lại...”

    “ Hình như hơi quỵ lụy.”

    Tiểu Đào phát hiện, biểu hiện của cô ta có chút không bình thường, đẹp thì đúng là đẹp thật, nhưng cái cách cô ta đang muốn quyến rũ Phan Việt. Điệu bộ thì lả lơi, người thì yểu điệu như chảy nước, thật sự khiến người khác dễ cảm thấy rùng mình.

    “ Ây da, thật là kinh quá đi.”. Tiểu Đào dường như muốn lắc lư cả người theo.

    Tiến lại bàn của họ, Tiểu Đào tự hiểu có khả năng hôm nay cô sẽ tạo nghiệp, một khi cô đã nhập vai thì thật sự trình độ sẽ thấy rất rõ. Một thiên kim tiểu thư sống trong nhung lụa thì không bao giờ có thể đấu lại với người va chạm cuộc sống nhiều như cô. Không hiểu trời xui đất khiến làm sao, để cô đi nhầm chuyến bay định mệnh dở khóc dở cười này: " Thôi thì Thu Thủy có trách thì trách cô ta quá đen, vì gặp trúng phải Tiểu Đào cô đây, coi như cho cô ta mở mang tầm mắt, phải hiểu được cốt cách của phụ nữ đáng giá như thế nào.”

    Khẽ cúi đầu chào Thu Thủy, rồi quay sang Phan Việt nhẹ nhàng hỏi thăm:

    “ Anh Việt! Chờ em có lâu không?”

    Phan Việt đang ngoáy ly cà phê trong tay, nghe được tiếng thân thuộc của Tiểu Đào làm anh không khỏi vui mừng. Vừa ngẩn mặt lên nhìn cô, thì bất ngờ thần kinh anh bị một dư chấn rất mạnh bởi hình ảnh trước mắt. Cơ thể của anh cứng đờ, tim đập kịch liệt, anh cảm giác được hô hấp muốn thở thôi cũng trở nên khó khăn. Phan Việt im lặng không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm thân hình Tiểu Đào, đôi mắt anh thực sự rung động, thổn thức từ tận đáy lòng:

    “ Cô ấy đẹp như một thiên thần.”

    Lão Minh đứng ở gần cửa che miệng cười khúc khích:

    “ Há há, biết ngay thế nào cũng vậy mà.”

    Lão thấy Thu Thủy đang có vẻ ngạc nhiên, cứ liếc nhìn hai người Phan Việt với Tiểu Đào. Cô ta cau mày khó chịu vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra:

    “ Chưa hiểu thì từ từ hiểu đi.”

    “ Hừ, muốn bám lấy cậu chủ nhà họ Phan ư? Còn lâu!”

    “ Thử bước qua vị tiểu cô nương tinh quái kia xem, tôi đây đã từng nếm trải mùi vị..Khà khà!”

    Lão Minh nghĩ đến thôi cũng thấy phấn khích, đưa hai tay đút vào túi áo cho đỡ lạnh, chờ đợi kịch hay để xem.

    “ Chào em, chị là Thu Thủy, em là ai?”. Thu thủy thấy Tiểu Đào tự dưng ở đâu xuất hiện, nhịn không được đành phải lên tiếng.

    “ Em là Tiểu Đào, là người yêu của anh Việt.”

    Tiểu Đào không tỏ vẻ khiêm tốn cũng không tỏ vẻ tự cao, nhưng lời nói thì cố tình nhấn mạnh hai chữ “ người yêu” có sức nặng khũng khiếp. Lỗ tai Thu Thủy lùng bùng nghe mà đầu óc choáng váng.

    Thu Thủy lẩm bẩm trong miệng: “ Người yêu sao?”

    Thân hình cô lung lay vẫn chưa nuốt trôi được hai từ này. Một năm trước, cô có nhớ Phan Việt từng đề cập vấn đề anh đã có bạn gái. Lúc đầu, cô còn tưởng anh nói dối để từ chối khéo cô. Nên rất nhiều lần cô dò hỏi xin gặp mặt người yêu của anh, nhưng anh đều lấy lí do người yêu ở xa chưa tiện quay về. Cô cũng hỏi ý bố mẹ anh ấy và đều nhận được một câu trả lời là Phan Việt chưa từng yêu ai. Cho nên cô chắc chắn như đinh đóng cột là Phan Việt đang lừa mình.

    “ Giờ thì sao, người yêu xinh đẹp của anh ấy đang đứng trước mặt mình, biết nói gì nửa đây, thật là nhục nhã.”. Thu Thủy xấu hỗ, nhăn mặt khó xử đầy tuyệt vọng. Tình thế trước mắt hét cũng không được, mà khóc cũng không xong, chỉ biết nhìn Tiểu Đào cười giả tạo cho lấy lệ.

    Tiểu Đào ngó biểu hiện Thu Thủy nhếch môi cười, cô tiếp tục rót những lời nói mật ngọt dành cho Phan Việt. Thu Thủy càng nghe càng hận không tìm được một nơi nào để trốn.

    “ Anh Việt, trời lạnh mà sao anh cứ thích mặt phong phanh thế, cái áo khoác này mỏng lắm chẳng may cảm sốt thì sao đây?”. Tiểu Đào nắm lấy cái áo Phan Việt giận hờn trách móc, nhưng ngay sau đó liền thay đổi thái độ nhìn anh một cách âu yếm quan tâm:

    “ Lỡ rồi, có lạnh không?”.

    Phan Việt gật gật đầu, anh giống như người ngu ngốc, si mê cảm động trước những lời nói dịu dàng từ cô. Tiểu Đào mỉm cười ngọt ngào với anh:

    “ Nào, để em sưởi ấm cho anh.”

    Dứt lời, Tiểu Đào nắm lấy đôi bàn tay anh, cô chu cái miệng nhỏ nhắn thổi vào, cử chỉ hết sức thành thục trước sự ngỡ ngàng của Phan Việt. Anh cảm thấy có một hơi ấm tỏa ra từ lòng bàn tay, rồi từ từ thấm vào người anh, thấm vào trái tim anh đang run lên bần bật không phải vì lạnh, mà vì hơi ấm ấy chạm vào những cung bậc cảm xúc mà bấy lâu nay anh thèm khát. Trái tim bổng chốc thức tỉnh làm anh nhận ra một điều:

    “ Đây không đơn thuần là thích nửa, mà chính là yêu.”

    Cái không khí lạnh của băng giá không làm giảm bớt nhiệt đột nóng trong người anh, mà nó còn điên cuồng kích thích đem hai cái năng lượng nóng lạnh ấy, chuyển hóa thành tình yêu dâng trào mãnh liệt muốn bức phá. Phan Việt chậm rãi cúi đầu, hai bàn tay ôm trọn cổ Tiểu Đào ghé sát môi mình lên môi cô.

    “ Ưm..”. Cái hôn bất ngờ làm cô thốt lên một tiếng, sau đó nhắm mắt im bặt một cách tự nguyện, trong lòng cười khỗ không thôi:

    “ Thu Thủy đang còn ở đây, giờ mà mình gây ra một cử động nhỏ thôi, cũng có thể khiến cô ta nghi ngờ. Không được. Kế hoạch sẽ hỏng bét hết. Dù sao nụ hôn đầu đời cũng đã mất rồi, hãy coi như giúp anh ấy diễn tròn vai.”

    Bổng dưng Tiểu Đào cảm thấy có chút kì lạ:

    “ Nụ hôn của anh Việt có cảm giác rất khác, hoàn toàn không giống so với nụ hôn của Gia Lâm."

    " Mà thôi kệ đi, cuộc đời của mình đến tận hai người đàn ông quyền lực hôn, chỉ không biết được là phúc hay là họa.”

    “ Hay, rất hay.”. Lão Minh nhìn một màn lãng mạn, vỗ tay tán thưởng không ngớt. Nếu mà cho lão bình chọn giải điện ảnh Oscar danh giá, thì chắc chắn lão sẽ bình chọn cho Tiểu Đào ngay lập tức.

    “ Diễn quá xuất sắc”

    Lão cười càng đắc ý hơn khi nhìn thấy khuôn mặt của Thu Thủy đang tức tối, ánh mắt căm thù chĩa về hai người bọn họ. Cô nhịn không nỗi, tự động biết thân biết phận cầm túi xách đi thẳng ra ngoài cửa.

    Lão Minh cúi đầu chào trêu ghẹo:

    “ Ây, Tiểu Thư có cần tôi gọi tài xế chở cô về.”

    “ Không cần.”. Thu Thủy đáp lại lạnh tanh, mở cửa chạy băng qua đường.

    Lão Minh cười sái cả quai hàm, liếc mắt theo hướng chạy của cô ta, ngón trỏ lắc lắc giả vờ đắn đo suy nghĩ:

    “ Cô gái này, sao chạy nhanh thế?”

    “ A! Biết rồi.”. Lão thốt lên rồi cười khặc khặc.
     
  5. ThangTnu

    ThangTnu Gà con

    Bài viết:
    30
    Được thích:
    0
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    Chương 24: Chọc cho anh cười


    Nụ hôn ban đầu hơi dè dặt có chút thăm dò. Nhưng càng về sau Phan Việt lại càng mạnh bạo lập tức đem thân thể cô buột chặt áp sát thân thể mình.

    Thời gian yên tĩnh trôi qua, cho đến khi đầu lưỡi anh ngậm lấy đầu lưỡi của cô thì bị cô thụt lại cự tuyệt. Nhận thức được vấn đề, Phan Việt nhẹ nhàng buông Tiểu Đào ra, nhìn cô áy náy nói:

    “ Tiểu Đào, cho anh xin lỗi!”

    “ Không sao đâu, không phải lỗi của anh.”. Tiểu Đào ngượng ngùng giải thích, là do cô kích thích phát động anh trước, cô cảm thấy hình như mình diễn hơi sâu.

    Vốn định công kích cho Thu Thủy biết ngại mà rời đi. Thế mà cô ta bỏ đi hồi nào, cô cũng không hề hay biết luôn.

    Phan Việt cảm thấy khó xử mặt cúi gầm xuống đất, trong lòng có chút bất an. Anh sợ Tiểu Đào bị tổn thương, sợ cô sẽ ghét anh. Sau này trở về, cô sẽ né tránh anh không muốn gặp lại anh nữa. Đây mới chính là điều mà anh sợ nhất:

    “ Không được, không để cô ấy ghét mình được. Chỉ có một cách là thổ lộ tình cảm với cô ấy. Nói cho Tiểu Đào biết mình yêu cô ấy, rất yêu cô ấy.”

    “ Nhưng mà nói như thế nào? Bình tĩnh, suy nghĩ, suy nghĩ!”

    Một Phút..

    Hai Phút..

    Năm phút..

    “ Chết tiệt thật!”. Phan Việt động não đến nhăn mặt cũng không biết nên bắt nguồn từ đâu, có bao giờ anh đi tán gái đâu mà biết nói. Suốt ngày đi làm việc xong rồi về, còn không thì đi tập thể thao, đi du lịch xem bóng đá. Chứ thật sự để nói được mấy câu lãng mạn như trong truyện ngôn tình thì anh chịu chết. Tiểu Đào thấy biểu hiện anh hơi khác lạ, cô cúi thấp đầu xuống, mở đôi mắt to tinh nghịch nhìn anh trêu trọc:

    “ Anh Việt, em đã nói không sao mà.”

    “ Anh bị sao vậy, anh Việt?”. Tiểu Đào lo lắng hỏi.

    Phan Việt đang vắt óc tìm cho ra câu tỏ tình, tâm trí đâu mà trả lời.

    Anh bực dọc trong người:

    “ Đúng là nhục, một câu nói cũng nói không xong.”

    Tiểu Đào đoán chắc anh có chuyện gì không vui, nên muốn chọc cho anh cười:

    “ Đừng có nói với em là anh mới lần đầu hôn con gái đấy nhé!”

    “ Ừm, ừ..”. Phan Việt ấp úng, mặt đỏ rần lên.

    “ Hả?”. Tiểu Đào nghe xong sửng sốt. Cô không dám nghĩ là anh mới chính là người đang mắc cở chứ không phải là cô.

    “ Cái mặt anh Việt lúc này nhìn mắc cười quá.. Ôi mẹ ơi!”. Tiểu Đào ôm bụng cười ngặt nghẽo:

    “ Ha..ha. Ha..ha..”

    “ Đã nói không phải mà, Tiểu Đào em có im ngay đi không.”

    Anh thấy cô cười mà giận tái cả mặt, mới vừa rồi anh còn thấy có lỗi với cô, giờ nghe cái điệu cười quái gỡ của cô thì bay sạch sẽ không còn dấu vết.

    “ Tự nhiên em thấy vui quá..ha..ha.”. Tiểu Đào cười đến nỗi muốn rơi nước mắt làm Phan Việt nhìn điên tiết hơn.

    “ Được! Tiểu Đào em không nhịn được thì để anh làm cho em nhịn.”

    Phan Việt chồm người tới bắt lấy Tiểu Đào, nhưng không ngờ cô nhanh chân hơn một bước, đảo người lui về sau tay vuốt vuốt mấy cái lông áo, ung dung tự tại nói:

    “ Anh Việt, anh tính làm gì em thế?”

    “ Hừ, còn làm gì nửa?”. Anh híp mắt cười cười:

    “ Bắt em phải trả giá.”

    “ Á!”. Thấy Phan Việt đuổi tới, Tiểu Đào giật mình chạy vòng qua mấy cái bàn, cô liên tục phân bua:

    “ Tha em đi, em nào có tội tình gì?”

    “ Em đang chọc tức anh đấy.”

    “ Thôi nào anh Việt..Híc híc.”

    “ Không.”. Anh thẳng thừng cự tuyệt.

    Tiểu Đào cầu xin bất thành, lém lỉnh chu miệng khen:

    “ Lúc nãy em thấy anh cười rất đẹp trai nha.”

    “ Thôi khỏi, tiếp xúc với em mấy ngày, anh biết chiêu này của em rồi.”. Anh nói xong thì thấy cô xị mặt đáng thương, làm anh mềm lòng:

    “ Tha cũng được thôi, em đứng lại đi.”

    Tiểu Đào bĩu môi hất mặt lên trời, sau đó liền bung cửa chạy ra ngoài hét vọng lại:

    “ Em đâu có điên.”

    “ Được! Em thích chơi chứ gì, anh sẽ chơi với em đến cùng.”

    Phan Việt không ngờ là Tiểu Đào lại thay đổi thái độ nhanh đến thế, bất giác nhìn hình bóng cô chạy mà buồn cười. Thật sự khi ở bên Tiểu Đào anh rất thoải mái, vui vẻ vô cùng.

    Lão Minh cố tình đi ra bên ngoài để cho cặp đôi trẻ này có không gian riêng tư, nào ngờ lão đi ra chưa được bao lâu thì nghe thấy tiếng hét của Tiểu Đào cùng với Phan Việt đang chạy về hướng mình:

    “ Anh Minh cứu em, anh Minh ơi!”

    “ Đừng có nghe cô ấy nói, bắt cô ấy lại cho em.”

    Lão vừa xoay đầu lại thì thấy hai người đã vượt qua mình chạy về hướng công viên Madrid Río. Lão đứng lại nhìn bọn họ đang rượt đuổi nhau, khoái chí cười:

    “ Haha.. Hai cái đứa này, lắm trò nhỉ!”

    “ Thiết nghĩ lớn to đầu hết rồi chứ có phải còn con nít nửa đâu, để xem nào.”. Lão ngước mặt lên trời suy tư:

    “ Tiểu Đào hình như 29 tuổi, còn Phan Việt 32 tuổi. Một đứa thì quý tỵ còn một đứa thì bính thân.”

    “ Hợp hay khắc nhau ta, chà chà căng à nha.”. Lão cũng không có rành mấy cái vụ này cho lắm. Chẳng qua cũng theo truyền thống ngày xưa của ông bà, đứng đoán già đoán non mà thôi.
     
  6. ThangTnu

    ThangTnu Gà con

    Bài viết:
    30
    Được thích:
    0
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    Chương 25: Truy lùng thân thế

    Đây là lần đầu tiên trong đời, Thu Thủy bị người khác làm cho tổn thương phải khóc thảm hại như thế này. Cô khóc nhiều đến nỗi mắt đỏ au sưng húp lên, mực Mascara cùng với phấn trang điểm đắt tiền cũng vì vậy mà trôi đi lem luốt cả khuôn mặt . Nhiều nhân viên thấy bộ dạng kinh khũng của cô mà không khỏi hoảng hốt . Họ chạy tới an ủi hỏi thăm rất lịch sự, ai ngờ bị cô cáu gắt xua đuổi:

    “ Cút, tôi không cần, cút hết cho tôi.”. Thu thủy quát rất to rồi đi thẳng vào trong thang máy trước những ánh mắt đang dòm ngó về phía mình.

    Mặc dù cô là du khách đến đây để du lịch nhưng mà cô tự cho mình là người có tiền, là khách vip nên thường xuyên coi thường những người phục vụ. Thái độ gay gắt của Thu Thủy khiến cho hai cô gái lễ tân có cái nhìn không thiện cảm, họ đi vào một góc thì thầm to nhỏ với nhau:

    “ Là người Việt Nam đấy!”

    “ Ngày trước tôi gặp rất nhiều người Việt Nam đến đây, họ rất thân thiện và dễ thương. Còn cô ta..fuc.. Oh Shit!”. Cô Anse tức giận chữi thề.

    “ Thôi nào! Tôi nghĩ chắc cô ta đang khủng hoảng lắm nên mới hung hăng như vậy.”

    “ Yeah, Thôi bỏ đi”

    “ Me too!”

    Thu Thủy vừa bước vào phòng mình, cô đưa hai tay ôm đầu ré lên một hơi dài cho thỏa cơn bực tức trong người. Sau đó cô đi thẳng đến tủ lạnh lấy chai rượu vang đưa lên miệng nuốt ừng ực gần hết nửa chai.

    Cầm chai rượu trên tay cô đi như kẻ chán đời, cả người lắc lư muốn buông thả mọi thứ trên trần gian này. Cô đi vào phòng tắm thì đứng khựng lại trước cái gương rất lâu, cô nhìn thấy hình dáng của mình trong gương có vẻ tiều tụy già đi rất nhiều. Từ một tiểu thư xinh đẹp luôn được mọi người ngưỡng mộ săn đón, bỗng chốc chỉ trong một ngày đã biến thành cái xác tàn tạ thảm hại vô cùng. Nó khiến Thu Thủy cười như điên dại:

    “ Haha. Thật mắc cười. Không ngờ mình cũng có ngày này.”. Thu Thủy oán hận hét khàn cỗ họng:

    “ Tiểu Đào… Tao sẽ nhớ mãi cái tên này.”

    “ Mày được lắm, mày giỏi lắm..”. Nói xong cô ngửa mặt uống tiếp, những giọt nước mắt chảy xuống không ngừng.

    Sau đó cô trợn mắt hét với cái bóng trong gương:

    “ Mày là ai? Tại sao lại quen anh ấy trước tao, anh ấy là của tao chỉ riêng mình tao thôi!”

    Thu thủy tức giận chỉ tay gào rống:

    “ Tao không cho phép mày đụng vào người yêu tao.”

    “ Mày đã hiểu chưa?”. Cô nắm chai rượu ném thật mạnh vào cái gương.

    “ Xoảng.”

    Chiếc gương cao lớn nằm sát trên tường đồng loạt tung tóe, hình ảnh trên chiếc gương biến mất chỉ còn lại những âm thanh vỡ nát rơi tí tách. Thu Thủy dường như bị âm thanh này làm cho trấn tĩnh trở lại. Ánh mắt của cô đờ đẫn liên tưởng ra một điều gì đó quan trọng. Cô bật dậy chạy thật nhanh ra phòng khách tìm cái ví, rồi vội vàng lấy điện thoại ra gọi:

    “ Alo, Hân hả! Tao nè, Thu Thủy nè.”

    “ Tao lạy mày, hèn gì tao thấy số dài ngoằn ngoằn. Mày đi du lịch gọi ta có chuyện gì vậy con điên?”

    “ Hân ơi, hu..hu.”. Nghe tiếng khóc của Thu Thủy khiến Mỹ Hân cảm thấy có chút dao động bối rối:

    “ Có chuyện gì xảy ra với mày? Nói nhanh chị đây giải quyết hết.”

    “ Có.. có.”. Thu thủy nghe cô bạn thân nói vậy cảm thấy ấm áp nghẹn ngào, sau đó uất ức tường thuật:

    “ Anh Việt có người yêu rồi, tao không còn cơ hội nửa rồi Hân ơi!”

    Cô kể lại cho Mỹ Hân nghe mình đã dày công lên lịch trình đi theo Phan Việt như thế nào, đang hào hứng vui vẻ chuẩn bị cùng với anh đi tận hưởng không khí bóng đá thì một người phụ nữ tên Tiểu Đào lại tự dưng xuất hiện, đã thế còn xưng là người yêu của Phan Việt.

    “ Con nhỏ đó nó còn hôn anh Việt của tao, trước mặt tao nửa..huhu...”

    “ Ồ! Thì ra là vậy.”. Cuối cùng thì cô đã hiểu được vì sao Thu Thủy lại khóc ghê gớm đến như thế. Mỹ Hân cảm thấy buồn cười thay vì tức giận giùm cho người bạn của mình. Bản thân cô còn lo chưa xong huống hồ gì là đi giúp người khác. Văn Trường chuẩn bị quay về cũng là lúc cô thực hiện kế hoạch tiếp theo, đâu có thời gian rãnh mà đi lo chuyện bao đồng, cô giả vờ thở dài khuyên nhủ:

    “ Thôi đừng buồn nửa, anh ta có người yêu rồi thì mày đi kiếm thằng khác, thiếu đàn ông hay sao mà phải khỗ như vậy.”

    “ Không! Tao sẽ không từ bỏ anh ấy đâu.”. Thu Thủy nhấn giọng nói dứt khoát.

    Hiểu độ điên của con bạn này, nên Mỹ hân nhíu mày hỏi thẳng:

    “ Chứ bây giờ mày muốn gì?”

    “ Tao muốn điều tra con người yêu của anh Việt.”

    “ Ừm, còn gì nửa không?”

    “ Còn.. Tao rất muốn biết con nhỏ kia vì sao quen được anh Việt. Nếu như con nhỏ kia là người quấn lấy anh Việt thì tao sẽ đánh chết nó."

    " Mày chỉ cần điều tra tất cả về nó cho tao thôi, còn lại tự tao sẽ lo liệu.”. Thu thủy nghiến răng nói gian ác.

    “ Ok! Đơn giản.”. Mỹ Hân đáp tỉnh bơ sau đó cúp máy.

    Biết rõ năng lực của Mỹ Hân nên Thu Thủy mỉm cười phấn khích. Cô sắp được biết về Tiểu Đào, người phụ nữ đã gây khỗ sở cho cô hôm nay. Một khi cô mà biết được Tiểu Đào giở trò với mình thì cô sẽ hành hạ Tiểu Đào sống không bằng chết.

    Lời nói sau cùng, Thu Thủy lẩm bẩm trong miệng:

    “ Tiểu Đào, mày đợi đấy! Mày sống không yên ổn với tao đâu.”

    P/s: Hôm nay chủ nhật mình rất vui nên up chương mới, cảm ơn các bạn đã ủng hộ và đề cử truyện của mình lên Top 1 web santruyen. Một lần nữa không biết nói gì bằng hai từ cảm ơn. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ và có ngày cuối tuần ý nghĩa nhé.
     
  7. ThangTnu

    ThangTnu Gà con

    Bài viết:
    30
    Được thích:
    0
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    Chương 26: Sở thích quái gở

    Trong phòng làm việc, Minh Hoàng đứng báo cáo tình hình điều tra cho Gia Lâm:

    “ Sếp, đúng như những gì đã điều tra, Tiểu Đào thực sự đi lạc trên chuyến bay của NIP. Bên đó sau khi hạ cánh cũng đã gọi điện xác nhận, Tiểu Đào có mặt trên chuyến bay của họ.”

    “ Có một việc rất kì lạ em nghĩ mãi không ra, khi em gọi điện cho anh Minh quản lý bên đó thì anh ta cười nói rất vui vẻ như chưa hề xảy ra chuyện gì. Còn nói là định mệnh sắp đặt, duyên số các kiểu..”

    “ Mặc dù biết giữa hai công ty có mối quan hệ rất thân thiết, nhưng sân bay thuộc tập đoàn chúng ta điều hành quản lý. Chỉ tính riêng cái việc, để lọt người không phận sự vào máy bay của họ thì sự việc đã rất nghiêm trọng rồi. Vì rất dễ có khả năng gây nguy hiễm cho người lãnh đạo cao nhất Phan Việt. Nhưng sự việc lại trở nên cực kỳ đơn giản, khi bên đó không hề tỏ vẻ tức giận hay một lời trách móc. Đã vậy Phan Việt còn gửi lời đến sếp là đừng có đuổi việc Tiểu Đào.”

    “ Thật sự là rất kì lạ.”. Minh Hoàng nói một hơi dài, đợi chờ Gia Lâm lên tiếng.

    Gia Lâm dựa lưng trên ghế im lặng một hồi rất lâu, anh đang suy nghĩ không phải là mối quan hệ giữa Tione và NIP, anh không cho rằng NIP dám tức giận với Tione. Cái anh thắc mắc là bên kia tại sao lại đi xin giùm cho một người giúp việc. Minh Hoàng nhắc đến câu cuối bằng hai chữ kì lạ làm anh cũng nghi ngờ có điều gì đó mờ ám. Chắc chắc Tiểu Đào phải làm gì đó trên máy bay thì Phan Việt mới mở lời nói giúp như vậy. Anh hình dung đến cảnh Tiểu Đào nằm trên người Phan Việt khóc lóc, như cái cách mà cô đã từng quyến rũ anh, khiến anh phát bực mắng nhỏ trong lòng:

    “ Hừ! Cô ta quả thực là một người phụ nữ đê tiện. Để có thể thực hiện mục đích mà không từ bất cứ thủ đoạn nào.”

    “ Tôi thật sự nễ phục cô rồi đấy, Phương Tiểu Đào.”

    Không có Tiểu Đào ở đây để anh mắng cho thỏa mãn, anh đành quay qua giận cá chém thớt với Minh Hoàng:

    “ Tại sao cô ta đi lạc trên chuyến bay đó mà không hề có ai hay biết, nhân viên mù hết rồi phải không?”

    Minh Hoàng mệt mỏi kể lại cho Gia Lâm toàn bộ quá trình đã xảy ra, từ lúc Tiểu Đào bị bắt đến phòng an ninh rồi sau đó được một nhân viên chuyên chở đưa lên máy bay. Gia Lâm phẫn nộ cắt ngang:

    “ CCTV đâu? “ Bộ phận kiểm soát viên đâu?”

    “ Em có truy hỏi vấn đề này và nhận được câu trả lời của quản lý trưởng trong kíp trực, họ thực sự biết lỗi vì sự chủ quan này. Một nhân viên đã ghi lại bản tường trình, anh ta có thấy Tiểu Đào nhưng tưởng rằng là khách của NIP nên họ mới không can thiệp cũng không liên lạc với bên đó.”

    “ Ồ! Chủ quan?”. Gia Lâm ngạc nhiên nhướng lông mày.

    “ Dạ, vâng.”. Minh Hoàng toát mồ hôi hột đáp lại từng câu chữ.

    Gia Lâm nhẹ nhàng phẫy tay:

    “ Một câu xin lỗi là xong sao? Cho tất cả những người làm việc trong ca đó nghỉ việc hết cho tôi. Từ bộ phận kiểm soát viên không lưu đến an ninh sân bay và ngay cả người đã chở cô ta ra, cậu hiểu chưa?”

    “ Dạ vâng! Em sẽ làm ngay.”. Minh Hoàng lập tức lui ra đi thực thi mệnh lệnh.

    Anh không có lá gan để phản đối mệnh lệnh của Gia Lâm vào lúc này, thực sự hai ngày này anh chịu rất nhiều khỗ sở. Hết bị anh ta mắng chữi vì thiếu trách nhiệm bỏ rơi nhân viên, còn phải đi giải quyết cả đống vấn đề liên quan đến Tiểu Đào. Trong việc này thật sự là anh có một phần lỗi, vì đã không giải thích cặn kẽ cho Tiểu Đào để cô ấy đi lạc. Giờ anh lại càng không có tư cách để khuyên Gia Lâm nên giải quyết sự việc một cách khách quan, chỉ đành ngậm đắng nuốt cay trong lòng:

    “ Một người làm cả đống người phải chịu, Tiểu Đào cô mà về đây cô chết với tôi.”

    Minh Hoàng bực mình đi về phía cánh cửa thì bị tiếng quát của Gia Lâm ngăn lại:

    “ Khoan đi đã.”

    “ Còn chuyện gì nửa sao sếp?”. Minh Hoàng xoay người lại kinh ngạc hỏi.

    “ Hình như cô ta có một người bạn cũng đang làm tại công ty giúp việc đúng không?”

    “ Dạ đúng vậy. Cô gái ấy tên là Thùy Dương.”

    “ Cho cô ta nghĩ việc luôn đi.”. Gia Lâm nói giọng lạnh tanh.

    “ Dạ, vâng.”. Minh Hoàng đáp xong liền rời đi.

    Ngồi một mình ở trong phòng, anh liếc nhìn mấy giấy tờ trên bàn tự dưng cảm thấy ngán ngẫm không muốn làm việc. Anh nhìn về phía bình hoa ở phòng khách mà có chút suy nghĩ mông lung. Anh nhận ra hai bửa sáng gần đây, anh không còn cảm giác ngon miệng như trước kể từ khi Nguyên thay thế công việc của Tiểu Đào. Có lẻ anh thích cách cô nấu ăn hơn so với con bé Nguyên , thích được cô nhìn trộm khi anh tập thể dục buổi sáng và đặc biệt thích cái cách cô mỉm cười vui vẻ khi anh dùng bửa.

    “ Chết tiệt thật, mình điên thật rồi!”

    Gia Lâm vội vàng lắc đầu phụ nhận cái sở thích quái gở mới định hình này. Nó không phải là điều mà anh mong muốn, anh sẽ không bao giờ để mắt đến bất cứ người phụ nữ nào khác ngoại trừ Mạn Xuân. Nhưng chẳng hiểu sao cứ đến buổi sáng là anh lại nghĩ về Tiểu Đào.

    Nhiều lúc có chút không yên tâm, sợ cô một thân một mình có chuyện gì nên anh mới gây áp lực cho Minh Hoàng và đội ngũ cận vệ phải nhanh chóng truy lùng tung tích cô. Anh không đuổi việc cô cũng là vì nguyên do này.

    Gia Lâm thở dài nói một mình:

    “ Không hiểu sao cô ta có thể đi lạc tài tình như vậy?”

    “ Không thấy người của mình trên đó, cô không có miệng để hỏi à? Cô bao nhiêu tuổi rồi hả Tiểu Đào?”

    Bất giác anh nhếch môi cười:

    “ Tiểu Đào, tôi rất muốn biết ngày xưa cô có bị té giếng không?”
     
  8. ThangTnu

    ThangTnu Gà con

    Bài viết:
    30
    Được thích:
    0
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    Chương 27: Chúng ta cùng nhau đi xem bóng đá Real Madrid

    Phan Việt và Tiểu Đào vui đùa đuổi theo nhau, họ cùng nhau chạy lên một đồi núi tuyết yên tĩnh. Nơi đây vốn được du khách đặt cho cái tên là công viên mê hoặc. Vì nó có rất nhiều cảnh vật thơ mộng được kết hợp hài hòa cùng với rừng cây thông đơn sơ, tạo thành những con đường lá vàng rơi đầy chất lãng mạn. Thế mà giờ đây, những trận tuyết rơi dày đặc đã làm che lấp đi bề mặt, thay phiên nhau xếp thành từng tầng từng lớp, biến cảnh vật xung quanh thành một sa mạc tuyết bao phủ trắng xóa.

    Tiểu Đào vừa chạy vừa thở ra những hơi nóng " Vù vù" như làn khói. Cô quay đầu cười rạng rỡ thách thức:

    “ Anh Việt đố anh bắt được em.”

    “ Được.”. Phan Việt ôn nhu đáp lại.

    Từ lúc rời quán cà phê đến bây giờ, anh cứ chạy sau lưng Tiểu Đào mặc cho cô thoải mái tự nhiên thích làm gì thì làm. Chứ bắt lấy cô thì dễ như trở bàn tay lúc nào muốn mà không được.

    Phan Việt tăng tốc độ tóm lấy cái áo khoác của Tiểu Đào, sau đó anh luồn hai tay ôm trọn vòng eo cô đem cơ thể cô nhấc bổng lên cao. Thấy cơ thể mình được Phan Việt bồng, cô đỏ mặt nhìn khuôn mặt phía dưới, miệng ú ớ không nói thành lời.

    “ Sao, còn dám thách thức anh nửa không?”. Anh ngước mặt lên nhìn cô trêu trọc.

    “ Em sai rồi, thả em xuống đi.”. Cô vung chân giãy đành đạch cầu xin.

    “ Mới vừa rồi thấy em còn mạnh miệng lắm mà.”

    “ Đâu có, em chỉ giỡn thôi hì hì..”. Tiểu Đào cười tinh nghịch, quay mặt qua đối diện anh lấy lòng.

    Phan Việt cũng cười xảo quyệt lộ ra hảm răng trắng đều thẳng tắp. Anh không nói không rằng, đem thân thể cô đi đến trước cái hố nhỏ đu qua đu lại.

    “ AAA!!!”

    “ Anh Việt, đừng mà anh Việt ơi!”

    Tiểu Đào hoảng sợ xanh mặt, cô hét to khũng khiếp bên tai anh. Hai tay bám víu lấy cái áo anh không rời. Nhìn thân hình cô như con tôm co cụm trên người mình, làm anh buồn cười không thể tả được.

    Anh cố gắng mím môi nhìn về cô, tỏ thái độ lạnh lùng quở trách:

    “ Hừm, cũng có người biết sợ à!”

    “ Sợ. Em rất sợ.”. Tiểu Đầu ngoan ngoãn như đứa trẻ gật đầu lia lịa.

    “ Rất tiếc..”. Phan Việt ngoảnh mặt làm ngơ làm Tiểu Đào thất kinh.

    “ Anh Việt, em sai rồi.”

    “ Muộn rồi.”. Nói xong câu cuối, anh nở một nụ cười ranh mãnh đem cô ném xuống cái hố tuyết.

    “ Không..!!! Vĩnh Biệt từ đây.”. Tiểu Đào thốt lên rồi nhắm mắt buông xuôi mọi thứ. Bổng dưng có một cảm giác là lạ ở sống lưng truyền về, hình như cô nhận ra lưng mình va đập vào cái gì đó xốp xốp, êm ái cực kỳ. Cô ngồi dậy phủi phủi tuyết trên người, quay lưng lại tìm hiểu:

    “ Ủa, thì cũng là tuyết mà, sao nó lại không đau nhỉ?”

    Phan Việt đứng ở trên ôm bụng cười:

    “ Tiểu Đào, em đúng là ngốc mà. Em không phân biệt được tuyết với đá khác nhau như thế nào à?..haha..haha.”

    Thấy anh cười cô tủi thân bật khóc:

    “ Anh Việt, anh đúng là cái đồ độc ác mà.”

    “ Làm em sợ gần chết, anh thật là quá đáng.”

    Cô chu miệng mếu máo:

    “ Em lần đầu nhìn thấy tuyết, thì làm sao biết được tuyết đống cục to lại mềm đến như thế này cơ chứ.”

    “ Híc híc..”

    Nghĩ về lời nói của Tiểu Đào, Phan Việt cảm thấy anh giỡn có chút quá đà, anh biết cô mới lần đầu nhìn được cảnh tuyết rơi, cũng chưa hề sờ vào tuyết lần nào. Anh ngồi xổm xuống thu lại nụ cười trên môi mình, dang tay ra nói dịu dàng:

    “ Nào đưa tay đây, anh kéo em lên.”

    Tiểu Đào nhìn thấy cánh tay mạnh mẽ của anh đưa về phía mình, trong lòng bâng khuâng trào dâng một xúc cảm mãnh liệt. Đó là niềm tin của gia đình, niềm tin của hạnh phúc mà bấy lâu nay cô thèm khát muốn sở hửu. Cô đã từng mơ mình có một gia đình nhỏ thôi, có ba mẹ, có người thân, có những người yêu thương mình là đủ rồi. Mỗi lần mơ ước thì cái cảm giác đó vẫn tồn tại, vẫn thường trực không thể xóa nhòa. Nó giống với hình ảnh cánh tay này vậy. Cô nắm lấy cánh tay anh rồi trèo qua cái hố nhỏ, im lặng không nói thêm câu nào.

    Thấy khuôn mặt Tiểu Đào buồn rầu, Phan Việt mở màn hình điện thoại đưa ra trước mặt cô:

    “ Tiểu Đào em nhìn nè.”

    Tiểu Đào nhìn lại cái màn hình thấy toàn tiếng tây ban nha, cô đọc mà chẳng hiểu cái gì nên mở miệng hỏi:

    “ Cái gì vậy anh?”

    “ Vé vào cổng đó.”. Anh hí hửng khoe với cô rồi nói tiếp:

    “ Anh mua 2 vé rồi chút nửa mình đi coi hì.”

    Tiểu Đào kinh ngạc, mở to mắt nhìn anh hỏi lại cho chắc chắn:

    “ Thật sao! Em cũng được đi nửa hả?”

    “ Tất nhiên rồi.”

    Cô hét lên thật to:

    “ Yee, sung sướng quá.”

    Tiểu Đào vui sướng nhảy phốc lên lưng anh, cô chỉ tay về khoảng không phía trước:

    “ Đi nào, chúng ta cùng nhau đi xem bóng đá Real Madrid nào huraaa..”. Chỉ trong tích tắc cô đã quên luôn nỗi buồn mới trải qua thay vào đó lại là một niềm vui khác. Cuộc sống hơn hai mươi năm khắc ngiệt đã tạo nên một Tiểu Đào kiên cường của ngày hôm nay. Trong thâm tâm cô nhận ra rằng, buồn sẽ không bao giờ giải quyết được việc gì cả, mau chóng quên đi mới là cách tốt nhất để hướng về một tương lai tốt đẹp hơn.

    “ Ây da, khoan đã sao người em nặng vậy!”. Phan Việt quay đầu nhăn mặt giả vờ hỏi.

    “ Lúc anh bế em vứt xuống hố, sao anh không than nặng đi hả.”. Tiểu Đào đánh vào lưng anh một cái rồi đáp trả.

    “ Hì! Là lỗi tại anh, chúng ta xuất phát thôi!.”. Phan Việt hét thật to rồi cõng cô đi.

    “ Xuất phát thôi!”.
     
  9. Hexagon

    Hexagon -trong sáng-

    Bài viết:
    3.963
    Được thích:
    9.002
    Đã thích:
    3.674
    GSP:
    Ap
    Chào bạn, bạn mắc rất nhiều lỗi dấu câu cơ bản. Bạn vui lòng đọc thật kỹ bài mình gửi kèm theo đây, xem xét rồi sửa lại tác phẩm bạn nhé: https://gacsach.com/chuan-chinh-ta-va-cac-loi-hay-gap-phai
    Ví dụ một số lỗi của bạn:
    Thừa khoảng trống giữa nội dung và ngoặc kép.
    Thiếu khoảng trống sau đấu chấm.
    Thừa khoảng trống giữa nội dung và ngoặc kép.
    Thừa khoảng trống giữa nội dung và ngoặc kép. Thừa dấu câu phía sau dấu đánh dấu hội thoại. Bạn chỉ cần viết: “Nhưng mà không sao.” Ông phấn

    Nói chung bạn sai rất nhiều, bạn phải nắm vững được cách sử dụng dấu câu đã, cứ chú ý các sách đã xuất bản họ đặt dấu câu như nào, bạn chú ý rồi tự rèn lại thói quen đặt dấu câu, sau đó sửa tác phẩm rồi đăng ký lại nhé.
     
    vivian.nguyen thích bài này.
  10. ThangTnu

    ThangTnu Gà con

    Bài viết:
    30
    Được thích:
    0
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    ----------------------
    Cám ơn admin nha. Mình biết mấy cái lỗi dấu cơ bản này. Nhưng mà do mình cố tình đặt dấu chấm và cách dòng như vậy. Thứ nhất là mình cảm thấy khi viết trên mạng và đọc online thì người đọc sẽ thoải mái mắt hơn, rõ ràng hơn. Nên mình không câu nệ mấy cái tiểu tiết này. Thứ hai là mình viết trên mạng chứ không có ý định xuất bản hay gì cả. Nên mình viết theo ý thích và theo văn phong của mình. Tại mới vào gacsach, mình thấy cái đăng lên thư viện nên mình yêu cầu giống mọi người thôi. Nhưng nếu không được thì thôi vậy, không sao cả.
    Một lần nửa cảm ơn admin đã góp ý.
     

Chia sẻ trang này