Thơ Cây si ngoài hiên cửa - thơ họa

Thảo luận trong 'Thơ' bắt đầu bởi Ngộ nhân, 5/7/20.

  1. Ngộ nhân

    Ngộ nhân Gà tích cực

    Bài viết:
    143
    Được thích:
    137
    Đã thích:
    78
    GSP:
    Ap
    Nhỏ đã thấy đời buồn như cỏ úa
    Nên ngại ngùng chẳng dám hứa gì đâu
    Nhỏ sợ lắm... lỡ gặp trái thương đau
    Hái về rồi sẽ nhớ nhau thì khổ

    Con đường ấy nhỏ qua rồi nên sợ
    Ngày mỗi ngày nước mắt vỡ trên mi
    Nhỏ không muốn khóc tiễn một người đi
    Nhỏ không muốn ngu si thêm lần nữa

    Trái tim nhỏ giờ đang khô dần nhựa
    Ðập sai rồi nhịp thở... kể từ khi
    Thôi anh đừng nói thương nhớ làm chi
    Hãy cất đi cho mối tình xa khuất

    Trong tim anh nhỏ không là duy nhất
    Mất nhỏ rồi anh có mất gì đâu
    Chuyện chúng mình xin hẹn lại kiếp sau
    Yêu thương cũng chẳng trầu cau đưa lối

    Bờ vai kia đã có người thay gối
    Thơ người ta có anh nối nhịp cầu
    Nhỏ bơ vơ... Thơ nhỏ hóa thành sầu
    Cửa yêu đương bắt đầu... không mở nữa.

    Anh có đến... xin đứng chờ ngoài cửa.

    Xương rồng đen
    Bài hoạ

    Cậy lời nhỏ thì lời anh... xin hứa
    Tấm lòng yêu son sắc gởi trong tim
    Non nớt yêu, anh sẽ lại đi tìm
    Bằng... tất cả nổi niềm xin gõ cửa

    Đây! Lòng anh, và đây... lời anh hứa
    Đây! Tìm anh. Đầy ứa những lòng si
    Đây! Chân tình, nhỏ đừng cớ biệt li
    Đây! Tất cả... (chai lì) Nổi niềm xin gõ cửa...

    Đây! Tình yêu và đây... lời anh hứa
    Đây! Nổi niềm đã cứa nát tim anh
    Đây! Đây! Đây hoan khúc những ngọn ngành
    Đây! Tất cả... Để lại dành riêng nhỏ

    Khép hờ thôi! Vì tình... anh ngại khó
    Khép vờ thôi! Nghen nhỏ, để tình yêu,
    Để nơi anh... khe khẽ... để ít nhiều
    Hơi hướm tình đượm mát nhỏ anh thương

    Khép... chờ anh... nghen nhỏ... cửa yêu đương.

    ÐỪNG... ÐỪNG NHÉ...
    (Xương rồng đen)

    Ðừng anh nhé... đừng nói yêu nhỏ nữa
    Cửa tim lòng nhỏ không mở nữa đâu
    Hãy về đi... nếu đợi chắc sẽ lâu
    Ðừng nói nữa... đừng nói câu son sắt

    Một lần yêu nhỏ rơi nhiều nước mắt
    Nên bây giờ nhỏ nhất định chẳng yêu
    Có lẽ rằng anh sẽ nói nhỏ kiêu
    Nhỏ chẳng muốn uống thuốc... liều lần nữa

    Ðừng... đừng nhé... đừng đứng chờ ngoài cửa
    Gió đông về sẽ lạnh cứa thịt da
    Lạnh người ta... nhưng lòng nhỏ xót xa
    Chẳng yêu đâu... Nhưng sẽ là... tội nghiệp

    Ðừng... đừng nhé đừng nói lời tha thiết
    Nhất định rồi... nhỏ quyết sẽ không yêu
    Ðừng van nài để tim nhỏ phải xiêu
    Nhỏ sợ lắm những điều vu vơ ấy

    Về đi anh. Trời đã khuya rồi đấy,
    Anh đừng làm nhỏ áy náy nữa nghen
    Nếu anh còn đứng mãi ở ngoài hiên
    Làm sao nhỏ ngủ yên đêm nay chứ?!

    Chẳng yêu đâu... sao lòng mình vẫn cứ...?

    Bài hoạ

    Xuân đã về trời lạnh lắm nhỏ ơi,
    Gió mơn se tuổi mới đượm chân tình
    Tấm lòng yêu xin ép vào kỷ niệm
    Thoáng xưa buồn ai vội dứt đinh ninh?!

    Nhỏ cứ buồn sao đậm nét môi xinh?
    Thêm chi nữa cái nhìn vương vấn... hận
    Ai bảo tôi một lần... tròn số phận,
    Trộm đứng nhìn... mang dấu ấn tim... yêu

    Nhỏ cứ buồn... tình hổng dám chắc chiêu
    Sao vẫn tỏ đôi điều tôi muốn hỏi?
    Bận tâm người dại khờ đang... bối rối
    Cửa yên rồi... sao vẫn cứ... nhỏ ơi?

    Hôm qua thôi, xuân gọi mời trước cửa
    Sao vội tình bẻ nửa trái tim yêu?
    Chuyện nhân tình...tôi: vẫn kẻ quạnh hiêu
    Nhỏ cứ vội đôi điều: đừng... không... nữa

    Đêm! Tôi vẫn cứ đứng chờ ngoài cửa
    Nhỏ không yêu... xin đừng cứ... nhỏ ơi!
    Rét đêm này, sao bằng cõi chơi vơi
    Nhỏ lỡ để trái tim tình tan vỡ...

    Cửa không mở... cho lạnh từng hơi thở...
     
    Cục Tẩyngocnungocnu thích bài này.
  2. Ngộ nhân

    Ngộ nhân Gà tích cực

    Bài viết:
    143
    Được thích:
    137
    Đã thích:
    78
    GSP:
    Ap
    ANH ƠI ....
    Xương rồng đen

    Mấy hôm rồi anh đứng chờ ngoài cửa
    Sao không vào để trăn trỡ lòng nhau
    Lời tạ từ anh đã vội buông câu
    Giếng vẫn sâu mà người đâu chẳng thấy?


    Mấy hôm rồi nhỏ vẫn chờ anh đấy!
    Qua song buồn nhỏ thấy anh dầm mưa
    Anh trở lại vì tiếc cuộc tình xưa?
    Hay anh tiếc sợi dây vừa mới nối?


    Nhỏ biết rằng anh mới vừa nói dối,
    Bảo không yêu sao tới đợi ngoài sân?
    Bảo không yêu sao han hỏi ân cần?
    Làm tim nhỏ bao lần lên tiếng nấc...


    Trong tim anh... nhỏ cũng là duy nhất
    Xa không đành... sao trách chuyện vu vơ
    Tặng thế gian nhỏ viết những vần thơ
    Còn với anh là nhỏ cho... tất cả


    Nhỏ tặng anh những vần thơ êm ả
    Sẽ tặng anh nắng hạ lúc đông về...
    Sẽ tặng anh tình nghĩa của phu thê,
    Lời ru trẻ... đêm về say giấc mộng

    Sẽ tặng anh một khung trời hoa mộng
    Anh ơi... đừng thất vọng nữa nghe anh

    Bài hoạ: Lâm Vũ Kha

    EM ƠI...

    Cảm ơn em những lời thơ êm ả,
    Giữa đêm buồn chợt hoan khúc tình ca
    Anh hát lên quên đời những xót xa
    Và cay đắng không còn bên anh nữa.


    Em hay không lòng anh như có lửa.
    Cháy... Ồn ào như thuở mới quen nhau
    Nhớ nghen em... đừng đem đến khổ đau
    Để trái tim héo sầu khô dần nhựa.


    Đã bao lần anh đứng chờ ngoài cửa
    Nhưng vô tình em đâu biết anh sang!
    Cho riêng mang anh trách tiếng phũ phàng,
    Anh quay bước lòng càng thêm đau mỏi.


    Em hỡi em có bao giờ tự hỏi?
    Chuyện chúng mình rồi sẽ đi về đâu?
    Có thật lòng xin hãy nói một câu:
    Rằng em nhớ, rằng yêu anh mê đắm..^^..


    Rằng em muốn cùng anh... Tình yên ấm
    Gối bên lòng son sắc chuyện trăm năm...

    Bài hoạ : Hoài ngốc (Ngộ Nhân)

    RỦ BƯỚC CHÂN ĐI!

    Ơ! Mới hay đời còn ta cô lẻ
    Giữa hiên nhà đã có kẻ vào thăm
    Ta chợt buồn... thôi chúc nhỏ trăm năm,
    Cùng mộng đẹp ái ân và hạnh phúc!


    Ơ! Mới hay đời còn ta côi cúc
    Giữa đợi chờ... vinh nhục thế nhân gian,
    Tình yêu đầu lòng đã lỡ đa mang
    Ai thương nhớ? Cho phủ phàng... ta hận!


    Thôi! Nhỏ đừng ươm lòng câu vương vấn
    Mối tình vờ... vay nhận... có yêu chi?
    Ngoài hiên buồn quạnh vắng bước chân đi
    Ta lặng lẽ... cho tình thi... ở lại

    Đêm! Tàn canh đêm này là mãi mãi
    Đợi, chờ, trông, thương, hận.. (nhớ ) nhỏ ơi!
    Đêm! Ta về, ngơ ngác giữa chơi vơi,
    Đem thương, hận gởi đời không duyên nợ...

    Nhắn gởi: Vũ Kha
    Tôi: lãng tử còn anh: người lữ khách,
    Tôi duyên yêu xa cách mấy mùa qua
    Gánh nợ tình trĩu nặng tháng ngày qua
    Còn vất vưởng say say... đời... hận hận...


    Tôi: lãng tử phiêu bồng đâu vướng bận
    Bước chân đi còn vương vấn... ít nhiều
    Lắm thiếu thừa duyên nợ với hương yêu
    Anh: lữ khách trăm điều anh... cũng tỏ


    Thôi! Thì thơ, tình thi mình còn đó,
    Tôi: chân đi bỏ ngõ lối... yêu thương
    Anh có tình... xin nợ chữ vấn vương,
    Đừng ngoảnh mặt giữa đường tơ duyên... phận


    Hoài ngốc (Ngộ Nhân)
    NGÀY VỀ! (Trở lại)

    Tôi lại đến nơi quen vừa.. hóa lạ,
    Thăm đôi người bạn đã nhớ, thương, yêu!
    Một thoáng thôi, mưa rủ giữa cảnh chiều,
    Xơ xác lá, loài hoa tình ủ động...


    Có phải tôi? Riêng tôi thầm mơ mộng?
    Bóng hình dung giữa cuộc sống đời thường...
    Mang ân tình vay nghĩa, bán... yêu thương
    Nên lẻ bước... chán chường thân lãng tử...


    Thì cũng vui, đôi thơ vài câu chữ,
    Hỏi thăm người thiếu nữ đã hoài nghi...
    Mối tình khờ (tôi đấy) với lòng si,
    Yêu có trọn? Thương có tròn... duyên phận?


    Sầu, hờn, đau, khổ, buồn tôi xin nhận,
    Đầy thương yêu xin vẫn chỉ là em!
    Tôi đến rồi! Hiên cửa của từng đêm,
    Chờ, mong, đợi đêm nay... chờ, mong, đợi...


    Cửa vẫn yên. Tôi chờ giữa... chơi vơi...

    Bài hoạ : xương rồng đen

    AI BIỂU?

    Người hởi người... nói chi lời xa lạ?
    Hai đứa mình đâu đã hẹn gì đâu?
    Mai mốt nhỏ sẽ mặc áo cô dâu,
    Rồi mình sẽ gọi nhau là... huynh muội


    Tội nghiệp anh... bao đêm rồi mong đợi,
    Dáng điệu buồn... rũ rượi ở ngoài hiên.
    Cuộc tình này mình chưa kịp đặt tên,
    Mai nhỏ đã lên thuyền về bến khác...


    Ai biểu anh yêu thương mà nhút nhát?
    Lá thư tình để nhàu nát trong tay.
    Tại sao yêu mà anh chẳng nói ngay?
    Giờ lại trách... đắng cay mình nhỏ chịu...


    Anh không nói thì làm sao ai hiểu?
    Yêu nhỏ mà... ai biểu cứ làm thinh
    Anh lặng thinh... nhỏ tưởng anh vô tình,
    Nên tim nhỏ riêng mang hình bóng khác...


    Với người ấy nhỏ đã thề son sắc,
    Chung thiệp hồng... nhỏ cất bước vu quy.
    Nhỏ trả lại cho anh mối tình si,
    Ai biểu anh yêu chi... mà hổng nói?


    Để giờ đây đứng chờ ngoài hiên tối,
    Nhỏ trong này cũng... bối rối tâm tư...
    Tặng cây si ngoài cửa!


    Bài hoạ: hoài ngốc (Ngộ Nhân)
    TÂM SỰ NGƯỜI ĐẾN SAU!

    Nhỏ có biết cây si ngoài hiên cửa?
    Đã đợi chờ nhỏ được... nửa năm qua?!
    Cũng hẹn thề nguyện ước với... phôi pha,
    Cũng nhớ nhớ, thương thương mà... hận hận...


    Nhỏ có biết cuộc đời tôi lận đận?
    Gió phong sương nhân thế hỏi duyên yêu
    Vay nợ tình, gánh nghĩa tôi chắc chiu
    Gom góp viết thơ tình nhiều... trăng trở...


    Nhỏ có biết đôi lần tôi than thở?
    Dưới hiên nhà... nào tôi nhớ tôi thương,
    Nào... cuồng yêu, oán hận với chán chường
    Nào... chờ đợi, vấn vương người mở cửa...

    Nhỏ có nhớ bao lần tôi... xin hứa?
    Trọn lòng yêu (còn nữa) trọn phần duyên.
    Lấy niềm vui đem đổi những muộn phiền,
    Cho nhỏ được ước nguyền câu son sắc!


    Nhỏ có nhớ đôi lần cài then chắc?
    Ôm nổi sầu chôn chặc trái tim yêu.
    Gió mơn man đượm mát mỗi chiều chiều,
    Tôi gõ cửa: đem tiếng "lòng vọng hỏi?"


    Sau một lần gặp gỡ một lần thôi!
    Lỡ nhớ thương em... tôi lỡ mất rồi!
    Thì đến sau... có phải không nhỏ hỡi?
    Để đợi chờ, mong nhớ chỉ riêng tôi...


    Bài hoạ: Hải Vân
    Cô bé nhà bên!

    Ba trăm sáu chục lẻ năm ngày
    Đếm thời gian chạy với bàn tay
    Mỗi ngón tượng trưng cho ngày mới
    Sấp ngửa bao lần cũng chẳng hay

    Đôi khi lần tìm nơi ngón út
    (Kỷ niệm xa xưa quá ngọt ngào ...)
    Đôi lần đau đáu nhìn ngón chỏ
    (Lần ly biệt ấy ... đớn đau sao!)


    Cứ đến chiều về, nhìn ra ngõ
    Nhà bên bao kẻ đứng trồng... si
    Lại buồn cho kiếp đời đen bạc
    Má biếc đơn thân chả dám bì...


    Ta ví mình như một đóa bông
    Cũng sắc, cũng hương, cũng... muốn chồng
    Chỉ trách ông trời không có mắt,
    Người dư hạnh phúc, kẻ thì không...


    Ta ước mình như một nhánh hoa,
    Vóc lụa kiêu sa với ngọc ngà,
    Để cũng một lần nhìn ra cửa,
    Một rừng si dại đắm mê ta...


    Hỡi ôi chỉ có chàng Hoài Ngốc,
    Sáng nắng mưa chiều ghé qua đây,
    Chàng mãi trồng si nhà cuối hẻm,
    Ta .... Ta liếc mấy lần ... hic ... cũng chẳng hay...
     
    Chỉnh sửa cuối: 23/9/20
  3. Ngộ nhân

    Ngộ nhân Gà tích cực

    Bài viết:
    143
    Được thích:
    137
    Đã thích:
    78
    GSP:
    Ap
    NGÀY TRỞ VỀ
    Xương rồng đen

    Ta về đây tìm lại hương tình củ,
    Hạt ân tình ta ươm nụ khi xưa.
    Ai ngờ đâu chỉ sau một cơn mưa,
    Ngây thơ bỗng già nua đi từ đó...


    Ta trở lại kiếm hạt mầm thương nhớ,
    Thưở thiếu thời ta trót lỡ cưu mang,
    Ra đi lúc mùa hạ mới vừa sang,
    Ánh mặt trời đốt tan niềm hy vọng...


    Người bỏ ta khi chưa tròn ước mộng
    Giữa đường đời lạc lỏng biết về đâu?
    Kim chỉ nào ta có thể vá khâu,
    Trang tình sử đã pha màu gian dối!


    Đường vào yêu ta bước vào ngõ tối,
    Bỡi lạc lầm chẵng biết lối nào ra...
    Ta về đây tìm lại cố nhân xa,
    Nhưng chỉ thấy xót xa cùng nhung nhớ...


    Bài hoạ: hoài ngốc (Ngộ Nhân)
    Tình vẫn riêng em!

    Đắng đầu môi mà nghe lòng dịu ngọt
    Thương thầm thương... tôi rót những sầu bi...
    Quán một mình... rồi vội đến vội đi,
    Nào ai hiểu điều gì trong tâm tưởng!


    Đêm than thân từng mong, từng mườn tượng,
    Ở bên đời... đây! Phần hướng riêng tôi,
    Chẳng nổi niềm, sầu, chát, đắng vành môi,
    Mong riêng mong rồi... lại thôi... vẫn vậy...


    Còn đêm này, mai xa nhau rồi đấy,
    Yêu còn không? Lòng đã thấy hoài nghi?
    Em! Riêng mình mang lấy mối tình si,
    Hay riêng tôi cũng vì yêu... hờn giận?


    Trong cuộc đời, tôi vay, còn em nhận,
    Đêm tôi say tình nồng thắm, nồng cay
    Say kiếp đời, say hận, say... Men say
    Để thương trọn kiếp này riêng em mãi!
     
  4. Ngộ nhân

    Ngộ nhân Gà tích cực

    Bài viết:
    143
    Được thích:
    137
    Đã thích:
    78
    GSP:
    Ap
    BÂY GIỜ MỚI BIẾT
    (Hoa Xương Rồng)

    Bây giờ tôi mới nhận ra,
    Anh yêu tôi chỉ để mà... vậy thôi
    Như cơn mưa nhỏ chợt rơi,
    Chợt đi, chợt đến để rồi chợt tan

    Bây giờ hạnh phúc lang thang
    Trái tim mang nặng những loang lổ buồn
    Bây giờ tôi mới tỏ tường
    Nhận ra chẳng có thiên đường quanh ta


    Rất gần mà cũng như xa
    Có tha thiết mấy cũng là ảo thôi
    Tôi bây giờ vẫn là tôi,
    Ngồi thương chiếc lá cút côi bên đường.

    Anh bây giờ chẳng còn vương
    Tôi bây giờ hết giận hờn vu vơ
    Thư tình đem đốt thành tro
    Thương yêu thù hận đào mồ chôn sâu

    Xong rồi một giấc chiêm bao
    Ai treo trăng ngược rót vào tim tôi.
    Mộng trăm năm đã vỡ rồi,
    Tơ trời hay lệ tôi rơi đêm này ?


    Bài hoạ: Hoài Ngốc (Ngộ Nhân)
    Không Đâu Em!


    Ân tình tôi chở đêm nay,
    Từ ngàn xưa, từ những ngày về tặng em!
    Nơi xa gót mỗi chân mềm,
    Cho thương tôi đợi, từng đêm ngóng chờ...


    Là em mơ? Là tôi mơ?
    Là trăng, mây? Gió? Vu vơ vẩn buồn?
    Vội hờn mắt lệ dư tuôn
    Kìa em! Chưa tỏ ngọn nguồn tôi phân!


    Thôi đừng khóc! Tôi ngại ngần!
    Thôi đừng dỗi! Để bận lòng nghĩ suy...
    Dẫu mà tình chẳng phân ly?
    Phải em? Em có vội gì... nhớ tôi?!


    Nơi cách trở, chốn xa xôi,
    Lặng thầm tôi với tình tôi trở về
    Vẫn bên hiên, trọn câu thề,
    Chờ em cho trọn kiếp hề... tình si...

    HẾT
     
  5. Ngộ nhân

    Ngộ nhân Gà tích cực

    Bài viết:
    143
    Được thích:
    137
    Đã thích:
    78
    GSP:
    Ap
    Những đoản khúc không tên ( nhiều tác giả)

    Hão Huyền
    (Ngọc Tiên)


    Ngăn đi dòng lệ đang tuôn?
    Tôi giờ như kẻ không hồn.. khác chi?
    Sao khi xưa chẳng kệ đi!?
    Mặc ai đưa đón chẳng ghi câu thề..

    Bây giờ đâu phải não nề,
    Con tim vỡ bởi u mê.. chữ tình
    Đau này là cũng do mình..
    Từ đây hết dám mộng xin hão huyền..


    ( Bài hoạ: Ngộ Nhân )


    Có người mộng kết đôi duyên
    Trầu cau sính lễ đem thuyền đến xin..
    Là em cứ mãi.. đinh ninh
    Phận buồn em rước ánh nhìn..xót xa

    Phai chi má phấn gót ngà?
    Sửa.. duyên em lại.. mặn mà thế thôi!
    Ngày xưa ủ rủ mình tôi,
    Có em tôi nguyện làm đôi cánh tình..
     
  6. Ngộ nhân

    Ngộ nhân Gà tích cực

    Bài viết:
    143
    Được thích:
    137
    Đã thích:
    78
    GSP:
    Ap
    Em Xin Giữ Mãi Một Tình Yêu
    (kỷ niệm 97)
    Ngọc Tiên

    Anh đã trao em một mối tình,
    Yêu thương sâu đậm vẫn còn in.
    Em nguyền giữ mãi tình yêu đó,
    Muôn kiếp không phai, nhạt bóng hình..

    Những lúc hờn ghen nghe xót xa
    Đôi lần sóng gió lấp tình ta..
    Tưởng chừng sẽ chẳng còn nhau nữa,
    Nhói buốt hồn đau mắt lệ nhòa..

    Và rồi giông tố cũng qua đi,
    Mới biết tình yêu rất diệu kỳ
    Mỗi phút mỗi giây là nỗi nhớ,
    Vẫn còn thắm thiết vẫn còn ghi.

    Bài hoạ: Ngộ Nhân
    Bắt Đền Thôi!


    Bắt đền em đấy bắt đền thôi!
    Yêu đương nay lở.. lỡ.. nữa rồi ..^^..
    Cái mộng duyên mơ sao dời đổi
    Làm tình làm.. tội.. cái thân tôi..

    "Em xưa tóc kết se duyên mới"
    Dẫu muốn rằng không! Cũng đã lời..
    Nặng gánh tình si cho thêm mỏi
    Canh tàn thao thức với mưa rơi..

    Giọt ngắn giọt dài trên mắt tôi!
    Đỗ trời mưa ướt, thắm tim côi,
    Nhoà bút nghiên thơ, đời chao đảo,
    Rủ mày, chao mặt, mím đôi môi..

    Giữ lấy đi em: một chữ tình
    Ấp mộng cùng mơ, tôi: riêng mình
    Dẫu sao cũng chỉ là.. mơ ước
    Tôi về vui nghiệp lính.. chiến chinh..
     
    Ăn no rũng mỡ thích bài này.
  7. Ngộ nhân

    Ngộ nhân Gà tích cực

    Bài viết:
    143
    Được thích:
    137
    Đã thích:
    78
    GSP:
    Ap
    Chúc mọi người một đêm đầy yêu thương nhé!
    Gởi vài vầng thơ đối đáp cực cute thuở nào để lấy thi hứng cho mọi người

    Trót yêu rồi
    Ngọc Tiên

    Anh đừng mãi nói chuyện buồn thôi,
    Mai mốt hai mình.. sẽ đẹp đôi..
    Tóc bạc, lưng còng đời dịch chuyển,
    Da nhăn, má hóp phận luân hồi..
    Nào đâu mến bởi vì phong nhã?
    Chẳng lẽ thương là tại tuấn khôi?
    Nếu lỡ.. xấu như… "sao" cũng được!
    Em đây cũng đã trót yêu rồi..

    Bài hoạ: Ngộ Nhân
    Thời cũng.. Trót yêu..


    Anh đây cũng đã.. trót yêu rồi..
    Duyên mình đây, đó, quá đẹp đôi!
    Trầu, cau sính lễ anh xin cưới,
    Hỏi em cho trọn kiếp luân hồi..
    Cái lễ đơn sơ vài mâm quả,
    Cái cảnh gia nghèo.. chỉ thế thôi!
    Em thương theo nhé? Mình.. duyên nợ..
    Ấy lỡ vì anh.. trót yêu rồi..

    Bài học thứ 2: Đá
    CÁCH CHIA RỒI


    Dẫu vẫn yêu em thì.. Vẫn thôi,
    Em cùng người ấy đã nên đôi.
    Lăn lóc bên sông.. buồn, quạnh quẽ..
    Bâng khuâng trong dạ nhớ từng hồi..
    Phương xa dẫu biết còn xao xuyến,
    Xứ lạ nào hay có nguyên khôi?
    Đã trót sao không cùng ý nguyện?
    Đành tan ảo mộng.. cách chia rồi..

    Bài hoạ thứ 3: NTD
    Đành cam số phận


    Tan vỡ một lần chớ muốn thôi!
    Cô đơn chẳng chịu, thích nên đôi..
    Lời yêu đã nói chờ nghe lại,
    Tiếng nhớ vừa trao đợi phản hồi..
    Ấy thích nghiêm trang, cần lễ nghĩa
    Này thương đức hạnh, khỏi hoa khôi
    Còn như.. em giống.. “Sao” Hương Cảng
    Anh cũng.. đành cam.. số phận rồi!..

    Bài hoạ: Ngọc Tiên
    Sợ Lắm Rồi


    Hổng có yêu đâu, sợ lắm rồi,
    Đời này khó kết chữ, nên đôi.
    Tình không vướng bận không lui tới,
    Dạ chẳng suy tư chẳng phản hồi..
    Cợt nhã.. người ơi, đừng buộc nữa
    Trăng hoa, bạn hỡi.. hãy buông thôi!
    Cau, trầu, chỉ thắm nào se được?
    Em bước sang ngang.. đã trễ rồi..

    Bài hoạ: Ngộ Nhân
    Vì Đâu Nên Nỗi?


    Nên duyên chồng vợ, em kết đôi,
    Ấy.. thật hay lời chỉ xa xôi?
    Thử lòng anh có.. tròn với dạ?
    Một chờ, một đợi anh.. hứa thôi!
    Cái công anh viết nghĩa nên lời,
    Đêm trường.. thương hận cái tim côi,
    Sắc son chặt dạ mà.. em hỡi..
    Lại nở đuổi, xua chẳng mặn mòi?
     

Chia sẻ trang này