Carry On - Cập nhật- Rainbow Rowell

Thảo luận trong 'Tác phẩm Phương Tây' bắt đầu bởi Alice8598, 6/1/18.

  1. Alice8598

    Alice8598 Gà con Nhóm Chuyển ngữ

    Bài viết:
    4
    Được thích:
    0
    Đã thích:
    0
    GSP:
    0p
    Tên truyện: Carry On
    Tác giả: Rainbow Rowell
    Tình trạng sáng tác: Hoàn
    Tình trạng đăng: Cập nhật
    Lịch đăng: tùy độ dài ngắn mỗi chương
    Thể loại: tiểu thuyết thiếu niên, viễn tưởng
    Độ dài: Quyển 1 : Số trang: 528
    Giới hạn độ tuổi đọc: 16+
    Cảnh báo về nội dung: Không
    GIỚI THIỆU
    Tác phẩm “Carry on” được xem như là “Harry Potter” phiên bản Gay. Các nhân vật chính là hai phù thủy người Anh Simon Snow và Baz, được lấy cảm hứng từ hai nhân vật Harry Potter và Draco Malfoy. Được mô tả trong mối quan hệ tình ái.
    Ai từng đọc “Fangirl” chắc sẽ biết Simon Snow là nhân vật trong tiểu thuyết ưa thích của Cath. Và nhiều đêm trăn trở cuối cùng Rainbow cho ra một cuốn nói về Simon Snow. Có thể nói tác phẩm này là tiểu thuyết trong tiểu thuyết.
    Nếu như “Carry on” chỉ đơn thuần chỉ là đi tiêu diệt trùm cuối, anh hùng cứu mỹ nhơn, cậu này thành với cô kia, cả xóm vui vẻ rồi ai về nhà nấy thì sẽ không bán đắt hơn tôm tươi như hiện giờ. Mà nó lại đi theo một cách khác. Mở đầu câu chuyện là nhân vật Simon Snow là một cậu bé 11 tuổi, mồ côi bố mẹ. Được The Mage từ trường đào tạo phù thủy Watford thông báo cậu chính là người được chọn trong số những người được chọn. Vậy là bùm, cậu được đi học làm phù thủy.
    Truyện được kể theo ngôi thứ nhất của các nhân vật.

    MỤC LỤC
    1 --- 2 --- 3--- 4 --- 5 --- 6--- 7--- 8 --- 9--- 10...
     
    Chỉnh sửa cuối: 12/1/18 lúc 21:09
  2. Alice8598

    Alice8598 Gà con Nhóm Chuyển ngữ

    Bài viết:
    4
    Được thích:
    0
    Đã thích:
    0
    GSP:
    0p
    Carry On – Rainbow Rowell (1)
    (Bản dịch hoàn toàn phi thương mại. Không đảm bảo rằng nó sẽ đúng chính xác 100%. PLEASE TAKE OUT WITH PERMISSION)
    QUYỂN 1
    1.
    <<LỜI KỂ CỦA SIMON>>

    Tôi tự đi bộ đến trạm xe buýt.
    Lúc nào tôi sắp ra về là cứ như rằng sẽ luôn có chút rắc rối với đám công việc bàn giấy. Suốt cả một mùa hè dài, chúng tôi còn thậm chí không được phép đi bộ đến Tescos* mà không có người giám hộ và sự cho phép của Nữ hoàng – sau đó thì, đến mùa thu, tôi chỉ việc tự trốn thoát khỏi trại trẻ mồ côi và bỏ đi.
    “Cậu bé chỉ đến nhập học ở một ngôi trường đặc biệt thôi”, một trong số những bà cô nhân viên văn phòng giải thích với số còn lại khi tôi bỏ đi. Họ đang ngồi trong một chiếc hộp thủy tinh plêxi, và tôi thì thả đống giấy tờ của tôi lại cho bà ta thông qua một cái khe cắm trên tường.
    “Đó là trường học dành cho những tên tội phạm khét tiếng,” bà ta thì thầm. Người phụ nữ nọ thậm chí còn không thèm ngước lên.
    Nó giống như mỗi tháng Chín, mặc dù tôi không bao giờ ở trong cùng một nhà điều dưỡng đến lần thứ hai.
    The Mage đã đón tôi từ trường học lần đầu tiên khi tôi 11 tuổi. Nhưng cho đến năm kế đó, chú ấy đã nói rằng tôi có thể tự mình đến trường đào tạo phù thủy Watford. “Cháu đã giết một con rồng, Simon. Chú cá là việc phải cuốc bộ một đoạn đường dài hay đi vài chuyến xe bus không nhằm nhò gì với cháu đâu”.
    Tôi không hề có ý định giết chết con rồng đó. Nó có lẽ sẽ không làm tôi bị thương, tôi không nghĩ vậy. (Đôi khi tôi vẫn mơ về nó, cái cách lửa cháy từ trong ra ngoài, giống như vết đốt thuốc lá đang ăn một miếng giấy).
    Tôi đến trạm xe buýt, sau đó ăn một thỏi kẹo Aero vị bạc hà trong lúc đợi chuyến xe buýt của mình đầu tiên. Có một xe buýt khác sau đó. Theo sau nữa là một chuyến tàu.
    Một khi tôi đã ổn định trên tàu, tôi sẽ cố ngủ với chiếc cặp ôm trong lòng và hai chân của tôi chống trụ lên trên hàng ghế phía bên kia – nhưng một gã đàn ông cách một vài hàng trở lại sẽ không ngừng nhìn về phía tôi. Tôi cảm thấy ánh mắt của gã bò lên khắp cổ mình.
    Chỉ có thể là một kẻ hư hỏng. Hoặc cũng có thể là cảnh sát.
    Mà cũng có thể là một gã thợ săn biết về một trong những mức giá trong đầu tôi chăng… (“Đó là thợ-săn-tiền-thưởng”, tôi nói với cô Penelope lần đầu khi chúng tôi đấu tay đôi, “Không đâu – phải là thợ-săn-xương-xẩu mới đúng”, cổ đáp lại; “Xương răng”; đó là thứ chúng giữ lại nếu chúng bắt được em”).
    Tôi lại đổi toa và không khó chịu lắm khi phải cố thiếp đi lần nữa. Càng đến gần trường Watford, tôi lại càng thấy bồn chồn. Cứ hàng năm, tôi lại nghĩ đến việc nhảy ra khỏi đoàn tàu và niệm chú chính mình cho đến hết quãng đường đến trường còn lại, dẫu cho điều đó có khiến tôi rơi vào trạng thái hôn mê.
    Tôi có thể cầu may vào đám đông vội vã lên xe lửa, nhưng đó là một câu thần chú may rủi vào thời điểm tốt nhất, và vài thần chú đầu tiên của tôi trong niên học luôn luôn đặc biệt là nguy hiểm. Tôi có nhiệm vụ phải luyện tập trong suốt mùa hè – nhỏ thôi, có thể đoán biết được khi không có ai đó đang để ý. Chẳng hạn như bật tắt đèn vào ban đêm hay biến táo thành cam chẳng hạn.
    “Niệm chú cúc áo của các con và dải đăng ten sẽ tự buộc chặt lại”, cô Possibelf gợi ý. “Những thứ tương tự vậy .”
    “Em chỉ đang mang một cái nút duy nhất,” tôi nói với cô ấy, rồi đỏ mặt khi nhìn xuống chiếc quần jean của mình.
    “Sau đó hãy sử dụng phép thuật của các con để làm việc nhà.”, cô ấy nói :”Rửa bát đĩa. Chuốt bóng vàng bạc. ”
    Tôi không thèm kể với cô Possibelf rằng các bữa cơm hè của tôi được phục vụ trên những chiếc đĩa dùng một lần và tôi ăn với bộ dao nĩa nhựa (là nĩa và muỗng, tôi không bao giờ dùng dao).
    Tôi cũng đã không bận tâm việc phải luyện tập pháp thuật hè này.
    Thật là nhàm chán. Và vô nghĩa. Và nó dường như không giúp ích gì cho tôi cả. Việc luyện tập không khiến tôi trở thành một pháp sư giỏi hơn, nó như chỉ đang kéo tôi chùng xuống thôi.
    Không ai biết tại sao phép thuật của tôi lại như vậy. Tại sao nó như một quả bom phát nổ thay vì nó chảy trong người tôi như một dòng nước chết tiệt nào đó hay dù thế nào thì nó cũng phải hoạt động như bao kẻ khác chứ.

    “Tớ không rõ,” Penelope trả lời tôi khi tôi hỏi cậu ấy cảm nhận phép thuật bằng cách nào. “Tớ cho rằng nó giống như một cái giếng bên trong mình. Vì thế mà tận sâu bên trong tớ không thể thấy hay thậm chí tưởng tượng phần đáy. Nhưng thay vì thả xuống những cái gầu nước, tớ chỉ nghĩ đến việc kéo nó lên. Và rồi nó ở đó trong con người tớ – càng nhiều càng tốt, miễn là tớ tập trung. ”
    Penelope luôn giữ tập trung cao độ. Thêm vào đó, cô ấy rất mạnh.
    Agatha thì không. Cậu ấy không giống thế, đại khái là vậy. Và Agatha không thích nói về phép thuật của cậu ấy.
    Nhưng một lần, vào dịp Giáng sinh, tôi giữ Agatha lại cho đến khi cậu ta thấy mệt mỏi và chán nản, và nói với tôi rằng ném ra một câu thần chú cũng giống như việc gập cục thịt ở bắp tay và giữ nó liên tục như vậy. “Giống như croisé devant* “, cô ấy nói. ” Cậu biết chứ?”
    Tôi lắc đầu.
    Cô ấy đang nằm trên một tấm thảm da sói trước ngọn lửa bập bùng, cả người cuộn tròn như một chú mèo con xinh đẹp . “Đó là ba-lê”, cậu ấy tiếp lời. “Nó giống như tôi chỉ giữ thăng bằng càng lâu càng tốt.”
    Baz nói với tôi rằng đối với cậu ấy, nó giống như quẹt diêm hay như kéo cò súng vậy.
    Cậu ấy không có ý định nói với tôi điều đó. Mãi cho đến khi cùng nhau chiến đấu với con quái vật chimera* trong rừng suốt niên học thứ năm của chúng tôi. Chúng tôi bị nó dồn vào đường cùng, và Baz không đủ mạnh để đơn phương đánh lại nó. (The Mage không đủ mạnh để chiến đấu với một con chimera một mình.)
    “Làm đi, Snow!” Baz hét vào mặt tôi. “Làm đi. Con mẹ nó hãy thả lỏng đi. Ngay-bây-giờ.”
    “Tôi không thể”, tôi cố nói với cậu ta. “Nó không hoạt động như thế.”
    “Nó dính đầy máu.”
    “Tôi không thể kéo nó lên,” tôi nói.
    “Thử đi.”
    “Tôi không thể, chết tiệt.” Tôi vẫy thanh kiếm xung quanh – Tôi đã khá giỏi với một thanh kiếm lúc 15 tuổi, nhưng quái thú chimera lại không hiện hình. (Đó là may mắn của tôi, khá nhiều. Ngay khi bạn bắt đầu mang theo một thanh gươm, tất cả kẻ thù của bạn sẽ trở nên mờ mịt và đờ đẫn).
    Baz nói với tôi: “Nhắm mắt lại và quẹt một que diêm”. Cả hai chúng tôi đều cố gắng trốn sau một tảng đá. Baz đang phóng ra một rồi sau đó lại một câu thần chú khác. Cậu ta thật sự đã hát chúng.
    “Gì cơ?”
    “Đó là những gì mẹ tôi thường nói,” cậu ta kể. ” Đánh một que diêm sâu thẳm trong tim cậu, sau đó thổi nó vào bùi nhùi( để nhóm lửa – người dịch)”.
    Nó đã luôn bắt lửa với Baz. Tôi không thể tin rằng cậu ta đã không đốt tôi ra tro. Hay thiêu sống tôi.
    Cậu ta từng đe dọa tôi về đám tang của một người Viking khi chúng tôi còn học năm thứ ba. “Cậu có biết nó nghĩa là gì không, Snow? Một hòn ngọc lửa, trôi dạt trên biển. Chúng ta có thể làm bạn ở Blackpool*, vì vậy tất cả bạn bè chavvy* tiêu chuẩn của cậu có thể đến “.
    “Cút,” tôi nói, và cố gắng phớt lờ cậu ta.
    Tôi chưa bao giờ có bất kỳ một người bạn bình thường, bọn chavvy hay số khác.
    Mọi người trong thế giới bình thường sẽ lẩn tránh tôi nếu họ có thể. Cô Penelope nói họ cảm nhận được sức mạnh của tôi và theo bản năng họ sẽ thấy e ngại. Giống như những chú chó sẽ không giao tiếp bằng mắt với chủ nhân của nó. (Không phải tôi là chủ nhân của bất cứ ai -ý của tôi không phải vậy.)
    Dù sao, nó có tác động trái ngược với các phù thủy. Họ yêu thích mùi vị của phép thuật; Tôi phải cố để khiến cho họ ghét tôi.
    Trừ khi họ là Baz. Cậu ấy miễn nhiễm. Có lẽ cậu ta đề cao sức chịu đựng với phép thuật của tôi, nên đã chia sẻ phòng với tôi mỗi kỳ học trong suốt bảy năm.
    Thế là đêm ấy chúng tôi đã chiến đấu với quái thú chimera, Baz vẫn cứ hét điều đó vào mặt tôi cho đến khi tôi nổi trận lôi đình.
    Cả hai chúng tôi đều thức dậy vài giờ sau đó trong một cái hố đen. Các tảng đá mà chúng tôi đã núp sau đó giờ đây toàn là bụi, và quái vật chimera đã bốc hơi. Hoặc có thể nó đã tan biến.
    Baz chắc chắn là tôi đã đốt cháy lông mày của cậu ta, nhưng cậu ấy trông vẫn rất ổn với tôi – không phải là chỗ mái tóc lộn xộn không đúng chỗ đó đâu.
    Đặc trưng.

    -END PAGE 1- TO BE CONTINUED-
    *NOTE: (toàn bộ note này mình cũng lấy thông tin từ google, không đảm bảo đúng hoàn toàn nhưng nó từ những nguồn khá chính xác và chú thích này giúp rds hiểu hơn mạch truyện một chút)

    *Tescos: tên một chuỗi cửa hàng kiểu như Circle K hay B-mart của VN
    *croisé devant: đại loại là 1 thuật ngữ của Pháp dành cho 1 tư thế ba lê

    *Blackpool: là quận nằm trên bờ biển phía tây bắc của nước Anh ở hạt Lancashire. Blackpool là nơi hoàn hảo để khám phá Lancashire và các vùng lân cận của phía tây bắc nước Anh, với gần 11 km (7 dặm) bãi biển cát vàng, là lý do mọi người thường tổ chức du lịch đến đây. Ngoài ra Blackpool thu hút thanh niên đến các câu lạc bộ của mình và vui chơi giải trí sống động, đặc biệt là những câu lạc bộ đêm. (theo wikipedia tiếng việt)
    *chimera: (thần thoại Hy-lạp) quái vật đuôi rắn mình dê đầu sư tử
    *chavvy: một từ cổ chỉ những kẻ mặt đồ hiệu đeo trang sức đắt tiền nhưng có hành xử xấu hại và có thị hiếu như tầng lớp thấp hơn của xã hội.
     
    Chỉnh sửa cuối: 13/1/18 lúc 11:26
  3. meo_mup

    meo_mup Gà tích cực Nhóm Chuyển ngữ

    Bài viết:
    175
    Được thích:
    161
    Đã thích:
    106
    GSP:
    0p
    Cho mình thắc mắc tí nhé, tức là, đây là Đam mỹ phương Tây?
     
  4. Alice8598

    Alice8598 Gà con Nhóm Chuyển ngữ

    Bài viết:
    4
    Được thích:
    0
    Đã thích:
    0
    GSP:
    0p
    chính xác là vậy nha :))
     

Chia sẻ trang này