Cánh đồng hoa bỉ ngạn - Cập nhật - A Chiêu

Thảo luận trong 'Truyện dài' bắt đầu bởi A Chiêu, 30/12/18.

  1. A Chiêu

    A Chiêu Gà con Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    11
    Được thích:
    1
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    Tên truyện: CÁNH ĐỒNG HOA BỈ NGẠN
    Tên tác giả: A Chiêu
    Tình trạng sáng tác: Cập nhật| Tình trạng đăng: Cập nhật
    Lịch đăng: 5 chương/tuần
    Thể loại: Ngôn tình
    Độ dài: 50 chương
    Giới hạn độ tuổi đọc: Không| Cảnh báo nội dung đọc: Không

    GIỚI THIỆU
    Tiểu công chúa bị bỏ rơi tình cờ được nhặt về nuôi dưỡng tại môn phái danh chấn thiên hạ. Với tư chất hơn người, nàng được phép học nghệ cùng các huynh đệ đồng môn, nhưng trớ trêu thế nào lại đi phải lòng chính sư phụ của nàng!
    Mâu thuẫn tiếp nối mâu thuẫn.
    Nghi ngờ tiếp nối nghi ngờ.
    Đây là lương duyên hay nghiệt duyên? Là ngọt ngào hay đau đớn?
    Tình cảm này trái với luân thường đạo lý, Chiêu Nguyệt nàng làm sao để mờ lời?
    MỤC LỤC
    Chương 1 --- Chương 2 --- Chương 3 --- Chương 4 --- Chương 5​
     
    Mộ Hàn thích bài này.
  2. A Chiêu

    A Chiêu Gà con Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    11
    Được thích:
    1
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    CHƯƠNG 1: MỘT MẠNG ÂN TÌNH

    Tiếng vó ngựa rầm rập dội vang trong khu rừng yên ả. Trời trong, nắng nhè nhẹ, gió thổi vài cọng cỏ lung lay. Một đoàn người ngựa khoảng năm, sáu nam nhân tuấn dật trong thanh y phiêu lãng bay bay theo gió.
    - Nhanh lên các huynh đệ! Phải về Phiêu Vân Sơn trình sư phụ trước khi mặt trời xuống núi. Sư phụ hẳn mong tin này lắm.
    - Tam sư huynh, lần này chúng ta cố gắng như vậy, hẳn là sẽ được sư phụ khen thưởng cho xem!
    - Thập Tứ đệ, chỉ biết mong có khen thưởng, thiệt tình!
    Tiếng cười nói vọng trong khu rừng bỗng nhiên khựng lại:
    - Sư huynh... hình như phía kia có người?
    ***
    - Sư phụ, đứa bé này lúc được chúng đồ nhi phát hiện thì mình đầy thương tích nằm sõng soài bên bìa rừng. Đồ nhi thấy tội nên mang về, mong sư phụ cứu nó.
    ***
    Thấm thoắt đã năm ngày trôi qua...
    Thập Tứ vừa bưng khay thuốc vào, mắt hạnh đã bừng tỉnh.
    - A! Tiểu muội muội tỉnh rồi!
    Ánh nhìn ngơ ngác nhưng không hoảng loạn liếc xung quanh:
    - Ca ca, đây là đâu? Ca ca cứu muội ư?
    Thập Tứ vừa cười vừa để khay thuốc lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường:
    - Ta ư? Không đâu, ta chỉ nhặt muội về thôi, sư phụ mới là người cứu muội.
    - Sư phụ? Vậy ca ca dẫn muội đi gặp sư phụ của ca ca được không, muội muốn đa tạ ngài ấy!
    Thập Tứ hơi bất ngờ:
    - Ai da, tiểu muội muội, ta hỏi muội, năm nay muội bao nhiêu tuổi rồi, sao lại trưởng thành đến thế?
    Môi nhỏ chúm chím:
    - Muội được mừng sanh thần 7 lần rồi!
    - Thảo nào, thôi mau uống hết chén thuốc này đi, ta dẫn muội đi gặp ân nhân của muội.
     
  3. A Chiêu

    A Chiêu Gà con Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    11
    Được thích:
    1
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    CHƯƠNG 2: GẶP GỠ LÀ ĐỊNH MỆNH
    Một thân váy hồng phấn đứng cúi mặt trong Trình Tinh Các, tuy băng bó khắp người nhưng vẫn không che được nét đáng yêu trên gương mặt.
    - Sư phụ, tiểu nữ tên Chiêu Nguyệt, đa tạ ơn cứu mạng của sư phụ!
    Một giọng nói trầm ấm vang lên:
    - Tiểu Nguyệt, chưa học ta ngày nào sao lại kêu ta là sư phụ?
    Trái với cái giọng vang vang đó là lời đáp khẽ dường như thì thầm:
    - Bẩm sư phụ, vì ca ca ban nãy gọi người là sư phụ, nên tiểu nữ cũng gọi theo như vậy.
    Giọng nam trầm ấm lại cười khẽ:
    - À, thì ra là vậy. Tiểu Nguyệt vì sao không ngước nhìn ta? Ngẩng mặt lên ta xem thần sắc sau khi trị thương có tốt hơn chưa?
    Chầm chậm ngẩng mặt, trước mắt nàng vị sư phụ tôn kính thật khác xa với hình ảnh mà nàng tưởng tượng.
    Sư phụ thật trẻ, trông cứ như chỉ hơn Thập Tứ sư huynh mười mấy tuổi. Thập Tứ sư huynh anh tuấn tiêu sái, đáy mắt luôn chứa ý cười. Còn người trước mặt đây trông ôn nhu trong trường bào màu tím, nhưng lại có chút cương nghị trong đôi mắt, chút rắn rỏi trên gương mặt. Đặc biệt là đôi mắt, vừa ấm áp tình cảm, lại xa cách khó gần, càng nhìn lại càng như bị hãm sâu vào đôi mắt ấy. Lúc ấy nàng ngây thơ không biết, chỉ một ánh nhìn này theo nàng suốt cả cuộc đời.
    Một tiếng ho vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng:
    - Tiểu Nguyệt, nhìn gì vậy?
    Nàng ngây thơ đáp:
    - Sư phụ, mắt người thật đẹp, người tên gì vậy?
    Nam nhân hơi bất ngờ, một ý cười loé lên trong mắt:
    "Mắt ngươi cũng thật đẹp, trong như nước hồ thu. Nhớ, ta tên Viêm Nghĩa!"
     
  4. A Chiêu

    A Chiêu Gà con Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    11
    Được thích:
    1
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    CHƯƠNG 3: PHIÊU VÂN SƠN
    Tuyên Thần Quốc nổi tiếng với những kỳ nhân dị sỹ, trọng dụng nhân tài, đề cao những người có công pháp xuất chúng. Mà Phiêu Vân Sơn là một trong năm ngọn núi trấn quốc quy tụ nhiều nhân tài luyện công nhất trong trăm ngọn núi của Tuyên Thần Quốc này. Hàng trăm năm nay, Phiêu Vân Sơn, Bách Lý Sơn, Ngoạ Quy Sơn, Mị Ảnh Sơn và Tề Vũ Sơn vẫn ngang tài ngang sức, là niềm mơ ước của đệ tử các sơn trang khác. Cứ mỗi mười năm một lần, các sơn trang lại tổ chức hội thi công pháp một lần, một mặt là để tuyển chọn nhân tài có căn cơ, một mặt là phô trương thanh thế.
    Phiêu Vân Sơn là ngọn núi trấn quốc phía bắc, thanh thế uy phong không ai không biết, các đệ tử sở học đầy mình không dưới trăm người, vậy nên không ai trong Phiêu Vân Sơn được phép không biết công pháp để tránh làm bẻ mặt sư môn. Thế nhưng Chiêu Nguyệt nàng chỉ là một đứa bé không nơi nương tựa, lại như đang trốn tránh điều gì, hỏi chuyện quá khứ nàng đều không nhớ, thế nên Viêm Nghĩa sư phụ cho phép nàng được nương náu tại Phiêu Vân Sơn, lại còn cấp cho nàng Ngưng Nguyệt Các cho hợp với tên của nàng, hết mực cưng chiều. Chiêu Nguyệt không có gì để làm, lại không được học công pháp vì sư phụ nói cơ thể nàng còn yếu cần tĩnh dưỡng thêm. Tuy chỉ là một tiểu hài tử lên bảy nhưng trông nàng đáng yêu, xinh xắn, vì thế sư môn trước nay không có nữ nhân nên Chiêu Nguyệt được các sư huynh vô cùng sủng nịnh. Nhưng nàng cũng tỏ ra là một đứa bé hiểu biết, sáng sớm mọi người luyện công thì nàng quét sân, sư huynh chẻ củi thì nàng nấu cơm, sư đệ xách nước thì nàng giặt giũ. Cuộc sống ở Phiêu Vân Sơn trôi qua vô cùng bình dị. Sư phụ Viêm Nghĩa suốt cả tháng nay bế quang tu luyện, mọi chuyện do đại sư huynh Phương Thành bố trí.
    Y phục đặc trưng của đệ tử Phiêu Vân Sơn chính là màu vàng. Màu vàng lung linh của nắng, màu của tinh hoa đất trời. Nếu thấy Hoàng Y trong thiên hạ, thì đó chính là đệ tử Phiêu Vân Sơn. Chiêu Nguyệt tuy không phải đệ tử Phiêu Vân Sơn nhưng cũng có y phục màu vàng, sư phụ nói sẽ cử vài vị sư huynh xuất sơn mua vài bộ y phục nữ nhân màu sắc rực rỡ khác cho nàng, nhưng nàng cảm thấy hoàng y trang phục này lại chính là thứ y phục mà nàng muốn được chính thức mặc nó.
     
    Chỉnh sửa cuối: 5/1/19
  5. A Chiêu

    A Chiêu Gà con Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    11
    Được thích:
    1
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    CHƯƠNG 4: NGƯNG NGUYỆT CÁC
    Nếu nói Trình Tinh Các của Viêm Nghĩa tông chủ Phiêu Vân Tông đơn giản, hài hoà thì Ngưng Nguyệt Các lộng lẫy đầy màu sắc. Trình Tinh Các và Ngưng Nguyệt Các nằm cạnh nhau, nếu không bị ngăn cách bởi vườn hoa đỏ rực thì trông vô cùng tương phản.
    Nhìn từ xa, Ngưng Nguyệt Các trông đúng như tên gọi của nó. Ngoài sảnh đường phía dưới còn có một gác lâu nhỏ nhỏ ở trên, có thể thưởng nguyệt vào ban đêm. Bao phủ xung quanh gác lâu là những tấm rèm che màu hồng nhàn nhạt bay tự do trong gió. Một chiếc bàn trà nho nhỏ với ba ghế được bày biện đơn giản nhưng tinh tươm. Xung quanh lang cang gác lâu là dãy ghế dài được ốp viền theo đường lang cang hình lục giác, là nơi Chiêu Nguyệt nàng thích nhất, ngồi từ đây nhìn xuống, đổi góc độ thì có thể nhìn thấy toàn cảnh Phiêu Vân Tông. Nàng vẫn thường ngồi đây nhìn sang khoảnh sân rộng lớn của Trình Tinh Các, nơi sư phụ mỗi ngày đều luyện công pháp. Nàng cứ say mê nhìn sư phụ như vậy. Nếu hỏi Chiêu Nguyệt nàng nhìn như vậy là do thích những đòn quyền pháp ấy hay do thích nhìn sư phụ, nàng cũng không trả lời được.
    Viêm Nghĩa tông chủ thích yên tĩnh luyện công nên bao năm nay phía bắc Phiêu Vân Sơn chỉ có một Trình Tinh Các. Nhưng nay vì thấy Chiêu Nguyệt còn nhỏ, bản thân Viêm Nghĩa tông chủ cũng cảm thấy dù Chiêu Nguyệt không nhớ,hay cũng có thể không nói điều gì về quá khứ nhưng trực giác mách bảo rằng thân thế Chiêu Nguyệt không phải tầm thường, nếu không cũng không đến nỗi bị người ta truy sát hại đến xém mất mạng như thế. Vậy nên vị tông chủ bao năm thích an tĩnh này mới phá lệ để một đứa bé hiếu động ở bên cạnh, một mặt để coi sóc, một mặt là bảo vệ.
    Lại nói Chiêu Nguyệt ở Ngưng Nguyệt Các cũng mấy năm, nàng tuy không học công pháp nhưng lại phát hiện ra phía sau Ngưng Nguyệt Các là cả một cánh đồng hoa bỉ ngạn, bát ngát màu đỏ đến chói mắt kinh diễm. Nàng kể cho Thập Tứ sư huynh nghe, huynh ấy nói hoa bỉ ngạn là đau thương, là chia lìa, không phải điềm gì tốt, hơn nữa hoa bỉ ngạn lại có độc, nên mọi người mặc dù biết phía bắc Phiêu Vân Sơn có cánh đồng hoa đỏ mê hồn ấy cũng không một ai dám lui đến. Thập Tứ sư huynh còn khuyên nàng đừng đến gần cũng đừng chạm vào chúng, nhưng mỗi lần hoàng hôn buông xuống, nàng lại không cầm được lòng mình mà dạo bước giữa cánh đồng hoa:
    - Sư phụ luyện công, các sư huynh cũng luyện công, mặc dù ta biết năm sau là hội thi công pháp giữa các tông phái, nhưng không ai chơi cùng ta, ta thật sự cảm thấy rất buồn chán!
    Vừa nói nàng vừa ngắt một nhành hoa cài lên tóc. Nắng chiều dần buông xuống trên đôi vai bé nhỏ của nàng, tà áo xanh lơ bay bay trong gió, nàng rũ mắt thở dài:
    - Ước gì ta cũng làm được điều gì đó giúp mọi người trong hội thi công pháp này. Nhưng ta đến công pháp còn chẳng được học, thì biết giúp kiểu gì đây?!
     
  6. A Chiêu

    A Chiêu Gà con Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    11
    Được thích:
    1
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    CHƯƠNG 5: ĐỘC DƯỢC BỈ NGẠN
    Giờ Dậu, Viêm tông chủ ngồi bên án, tay cầm quyển trúc đọc, thỉnh thoảng vẫn ngẩng đầu nhìn ra cửa chờ bóng hình nhỏ bé chạy xộc vào ríu rít kể chuyện đã làm cả một ngày như thường lệ. Viêm tông chủ thích an tĩnh, điều ấy ai cũng biết, nhưng Chiêu Nguyệt cố tình không biết. Mặc các sư huynh ngăn cản, nàng một mực khăng khăng rằng sư phụ là ân nhân cứu mạng của nàng, nàng phải luôn ở bên sư phụ để chờ cơ hội báo đáp. Các đệ tử Phiêu Vân Tông dở khóc dở cười không biết phải làm thế nào thì Viêm tông chủ xuất hiện thốt lên hai chữ "Vào đây!". Chỉ hai chữ ngày hôm ấy thôi mà mấy năm rồi Chiêu Nguyệt chiều nào cũng quấn lấy ngài như vậy. Việc này chẳng những không làm Viêm tông chủ phiền lòng mà còn mang chút không khí sinh động trong Trình Tinh Các quanh năm tĩnh lặng.
    Một canh giờ trôi qua, không thấy tiểu hài tử đến như thường lệ, Viêm tông chủ hơi cảm thấy không quen nhưng vẫn tự nhủ chắc nàng mãi chơi quên giờ giấc.
    Hai canh giờ trôi qua, Viêm tông chủ không còn chuyên tâm đọc sách nữa, cứ chốc chốc lại ngước nhìn ra ngưỡng cửa, lòng thấp thỏm không yên.
    Canh giờ thứ ba vừa điểm, Viêm tông chủ đứng phắt dậy, ném vội trúc quyển, lập tức xông thẳng vào Ngưng Nguyệt Các.
    Lướt qua sảnh đường im ắng, vào tận khuê phòng cũng chỉ thấy ánh nến chập chờn trong đêm tối, đến khi trông thấy trên giường không có người nằm, Viêm tông chủ đã lâu mặt không đổi sắc bỗng nhiên thất thần:
    - Tiểu Nguyệt!!!
    Lục tung Ngưng Nguyệt Các vẫn không thấy người đâu, bỗng một câu nói chợt thoáng qua trong tâm trí Viêm tông chủ: "Sư phụ, phía sau Ngưng Nguyệt Các là cánh đồng hoa bỉ ngạn đẹp lắm, sư phụ đến đó ngắm hoa cùng Tiểu Nguyệt được không?"
    Tử y cuốn theo chiều gió quần thảo khắp cánh đồng bạt ngàn hoa bỉ ngạn, cuối cùng nhìn thấy thân ảnh bé nhỏ xanh lơ nằm nổi bật giữa rừng hoa muôn sắc đỏ. Trên mái tóc đen nhánh cài một đoá bỉ ngạn hoa kinh diễm mê hoặc.
    Ba canh giờ sau, Chiêu Nguyệt chầm chậm mở mắt. Trước mắt nàng là thân ảnh trường bào màu tím sẫm, tuy đẹp, nhưng buồn. Nàng cảm thấy người lâng lâng, có cái gì đó chạy trong huyết quản nàng, nó đang cố gắng hoà nhập với luồng khí mạnh mẽ chạy trong kinh mạch nàng khiến nó càng mạnh mẽ hơn. Nàng chớp mắt nhìn sư phụ, nhưng sư phụ không nhìn nàng. Viêm tông chủ vẫn đang ngồi bên giường nàng đó, nhưng mắt ngài nhìn chằm chằm vào luồn khí đang truyền từ tay ngài sang thân thể nữ hài tử đang nằm trên giường kia. Vẻ ôn nhu trong mắt ngài biến mất, thay vào đó là sự ngạc nhiên, bối rối. Mi tâm nhíu chặt, ngài thậm chí còn không nhận ra người trên giường đã tỉnh. Cho đến khi bàn tay bé nhỏ chạm vào tay ngài kêu khẽ "sư phụ" thì ngài mới bừng tỉnh thu hồi tiên pháp.
    Thấy sư phụ nhìn mình không bình thường, nàng cất tiếng hỏi:
    - Sư phụ, người bị làm sao thế?
    Viêm tông chủ lắc đầu:
    - Người bị làm sao không phải ta mà là ngươi, ta không hiểu vì sao đã vận công ép độc ra cho ngươi, cơ thể ngươi chẳng những không bị ép độc ra mà còn hút lấy tiên khí lẫn công pháp của ta?
    Nàng đưa tay vào áo lấy ra một vật nhỏ:
    - Sư phụ, có lẽ là do thứ này.
     
    Chỉnh sửa cuối: 5/1/19
  7. A Chiêu

    A Chiêu Gà con Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    11
    Được thích:
    1
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    CHƯƠNG 6: ĐƯỢC ĐẶC CÁCH
    Chiêu Nguyệt hồi tưởng lại, đó là khoảng 2 năm về trước, lúc nàng khám phá ra cánh đồng bỉ ngạn hoa diễm lệ thì vô cùng thích thú. Nàng cảm thấy đoá hoa này dù không có lá nhưng là rất thơm. Tâm hồn nữ nhi yêu hoa, yêu cái đẹp, nàng ngày ngày hái rất nhiều rất nhiều những hoa này về ngâm nước tắm, hong thành hương trên quần áo, ép thành tinh dầu xông phòng. Hương bỉ ngạn hoa không đài các như hương hoa hồng, không nồng nàn như hương nhài. Nó thanh thoát, nhàn nhạt, thoang thoảng trong gió, nhưng nếu để ý kỹ thì cảm thấy nó hơi giống Long Diên Hương.
    Bỉ Ngạn hoa tuy thơm, nhưng là chính người sử dụng nó mới cảm nhận được nó khác biệt thế nào, đối với người khác thì mùi hương này nhàn nhạt không đáng chú ý. Có lẽ vì vậy mà suốt hai năm qua không ai nhận ra trên người nàng có gì khác biệt.
    Nhưng nàng, cảm nhận được.
    Những việc xách nước, quét dọn không làm khó nàng nữa. Nàng làm việc lâu không nghỉ cũng không thấy mệt. Có một luồng sinh khí mạnh mẽ không biết từ đâu có trỗi dậy trong người nàng.
    Đêm nay như mọi đêm nàng dạo bước nơi đồng hoa này, đưa tay lên ngắt một bông hoa cài tóc, mùi hương lập tức xộc vào khứu giác, quẩn quanh nơi chóp mũi. Nàng trộm nghĩ nếu mang nó làm mứt có phải rất ngon. Nhẹ nhàng ngậm một cánh hoa, đầu lưỡi vừa chạm vào lập tức cảm thấy toàn thân nóng bừng lên. Thôi rồi! Thập Tứ sư huynh đã nói hoa này có độc mà quên mất. Độc tố nhanh chóng lan tràn, huyết quản nàng như bốc cháy, nàng muốn hét lên, nhưng nóng đến mức như muốn thiêu cháy thanh quản nàng. Nàng ngã xuống, ngất đi trong sự hối hận vì không nhớ lời dặn của sư huynh.
    Lúc mơ màng tỉnh dậy chính là trong Trình Tinh Các của sư phụ. Nàng đã tỉnh, nhưng sư phụ nàng vẫn đang rối bời nhìn vào nắm tay nàng đang chìa ra. Trên tay nàng là một nắm những cánh hoa bỉ ngạn. Bỉ ngạn hoa đỏ rừng rực nằm trên tay trắng nõn trông vô cùng tương phản, tương phản đến mức chói mắt.
    Viêm Nghĩa chau mày, ngẫm nghĩ "nếu cơ thể này là do bỉ ngạn mà tràn trề sinh lực, ngậm độc bỉ ngạn mà chẳng hề trúng độc, vẫn có thể hoàn hảo tỉnh lại, vậy chẳng phải là đã bách độc bất xâm?"
    Chiêu Nguyệt đang mê man nhìn sư phụ bỗng sực tỉnh, không những nàng mà tất cả những người đang đứng trong Trình Tinh Các lúc này đều giật mình bởi câu nói:
    - Tiểu Nguyệt, từ mai con hãy luyện công với mọi người. Mục Kha sẽ chỉ điểm cho con!
     
  8. A Chiêu

    A Chiêu Gà con Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    11
    Được thích:
    1
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    CHƯƠNG 7: TỪNG BƯỚC TIẾN GẦN
    Thời gian trôi nhanh, Chiêu Nguyệt từ một nữ hài tử xinh xắn đáng yêu trở thành thiếu nữ xinh đẹp động lòng người. Linh động tha thướt, dáng đi uyển chuyển tựa thiên tiên, giơ tay nhấc chân đều thanh lệ thoát tục, gương mặt thanh thoát, mắt hạnh to tròn như có nước bên trong luôn khiến người đối diện ngẩng ngơ ngước nhìn, suối tóc đen dài buông xoã tự do cho dù là buộc lên tuỳ tiện cũng thanh nhã xuất trần.
    Cũng đã mấy năm luyện công pháp, võ công nàng từng bước tinh tiến, cộng thêm độc dược bỉ ngạn năm nào dù vô tình nhưng hữu ý đã giúp nàng luyện thành tiên pháp hộ thân, có thể giúp giảm thiểu những đau đớn thể xác mà đối phương mang đến hay lồng ghép trong công pháp tấn công để tăng mức độ sát thương, từ đó lấy nó làm bàn đạp luyện những công pháp cao siêu hơn.
    Chiêu Nguyệt nàng chính là kỳ vọng của không chỉ Phiêu Vân Tông mà còn của cả Phiêu Vân Sơn trong Hội Thi Công Pháp Ngũ Sơn Trấn Quốc lần này.
    Chiêu Nguyệt biết mình là kỳ vọng của mọi người, cũng biết mình hơn người khác do có tiên pháp hộ thân Vạn Công Bất Xâm nhưng nàng vẫn dốc lòng ngày đêm tu luyện. Trong mắt người khác nàng chính là một đồ đệ chăm chỉ, kiên trì quyết tâm vì thanh danh môn phái. Nhưng chỉ mình nàng biết, thật ra, nàng chuyên tâm tu luyện chính là muốn mình toả sáng trong mắt ai kia.
    Phải, bao nhiêu năm qua người trong lòng nàng đã sớm là người mà nàng chiều nào cũng vờ như vô tư tâm sự trò chuyện.
    Là người mà mỗi khi nhìn thấy sẽ khiến nàng quên hết vạn vật xung quanh, cảm thấy thế gian này chỉ còn nàng và người đó.
    Là người mỗi khi nghĩ đến sẽ mang cho nàng vô vàn động lực để cố gắng, để gồng mình lên phấn đấu.
    Là người mà mỗi sớm mai thức dậy, thay vì xuề xoà như trước thì nàng sẽ chải chuốc chỉnh chu để mong khi giáp mặt có thể hoàn hảo trong mắt người đó.
    Là người mà nàng đã sớm nghĩ Viêm Nghĩa sư phụ đổi thành Viêm Nghĩa mà lòng nàng ngày ngày thầm gọi tên.
    Thật tốt nếu như ngày nào cũng được qua thỉnh an người trong lòng, được nhìn người đó cười, được trò chuyện với người đó, được người đó khích lệ động viên.
    Chiêu Nguyệt lớn, Viêm tông chủ dù không chiều nàng đến vô pháp vô thiên như xưa nữa nhưng vẫn ôn nhu che chở. Nếu người phạt đồ đệ vì không hoàn thành nhiệm vụ thì đối với Chiêu Nguyệt cũng chỉ là nhắc nhở nhẹ nhàng. Nếu người mắng đồ đệ ồn ào náo nhiệt quá mức cho phép thì đối với Chiêu Nguyệt cũng chỉ là mắt nhắm mắt mở cho qua.
    Chiêu Nguyệt đùa giỡn vô ý một chưởng đánh nát bình ngọc lưu ly trên đại sảnh, Viêm Nghĩa nhắm mắt cho qua.
    Chiêu Nguyệt lén lút xuống núi, Viêm Nghĩa không truy cứu.
    Chiêu Nguyệt phá vỡ quy tắc tự do ra vào Trình Tinh Các, Viêm Nghĩa coi như không có gì.
    Tóm lại, Chiêu Nguyệt nàng dù lớn hay nhỏ, dù quậy phá cỡ nào thì Viêm Nghĩa tông chủ vẫn mắt nhắm mắt mở cho qua, suốt mười năm vẫn chưa có phạt nàng lần nào.
    Nếu đối với người khác, không bị sư phụ phạt là may mắn thì đối với Chiêu Nguyệt đó là khổ sở không thể nói thành lời.
    Nàng quậy phá bướng bỉnh, mong sư phụ phạt mình dù chỉ một lần vì nàng mong sư phụ chú ý đến mình. Nhưng sư phụ nàng dường như không hiểu điều đó, nàng càng quậy phá, sư phụ càng làm ngơ. Nàng bức bối đến mức phát điên. Nhưng rồi từ lúc nàng chuyển từ nghịch ngợm sang chuyên tâm luyện công, sư phụ có để ý nàng nhiều hơn, trò chuyện cũng nhiều hơn kèm đôi lần thăm hỏi.
    "Sư phụ, nếu Tiểu Nguyệt toả sáng trong hội thi công pháp sắp tới, có phải người sẽ để ý Tiểu Nguyệt nhiều hơn?"
     
    Chỉnh sửa cuối: 10/1/19

Chia sẻ trang này