Tình yêu Buổi hẹn thanh xuân - cập nhật - Atinh2012

Thảo luận trong 'Truyện dài' bắt đầu bởi Atinh2012, 5/4/20.

  1. Atinh2012

    Atinh2012 Gà tích cực

    Bài viết:
    82
    Được thích:
    68
    Đã thích:
    46
    GSP:
    Ap
    Tên truyện: Buổi hẹn thanh xuân
    Tác giả: Mật Nghi Tiểu Tình
    Tình trạng đăng: tùy tâm trạng
    Thể loại: thanh xuân
    Độ dài: 2 phần
    Giới hạn độ tuổi đọc: không
    Cảnh báo về nội dung: không


    ..........................:):):)........................

    Cố Lộc Minh từng hỏi tôi rằng:
    '' Nếu có cơ hội cậu có muốn trở về ngày hôm đó trả lời câu hỏi của LDH không?''
    Tôi lúc đó đã thẳn thắn trả lời:
    '' không nhất thiết phải trar lời, vì thanh xuân là để bỏ lỡ mà"

    Tôi tên Vu Lạc Lạc - người có tính trẻ con, vô lo vô nghĩ, xem trọng tình cảm và lời hứa, yêu vẽ, thích văn thơ - Năm nay đã 25 tuổi rồi nhưng vẫn chưa lập gia đình, chắc là vì bản thân không muốn mở lòng yêu ai nên chẳng gặp người vừa ý, cũng một phần là vì tôi đang đợi cậu ấy trở về...
    LDH, tớ thích cậu đã là câu nói được tôi giữ kín trong tim suốt 8 năm rồi.

    phần 1: ''ĐÁNG TIẾC'' CÓ LÀ GÌ ĐÂU
    chương 1&2: Điểm danh - Làm quen
    chương 3: Hạnh phúc hay bất hạnh.
    chương 4: Chào cậu, cô bạn cùng bàn
    Chương 5: Thanh xuân không có mùa đông - lòng luôn ấm
    Chương 6: Lời hứa của thanh xuân
    Chương 7: Xin lỗi - Tôi cũng thích
    Chương 8: Sự thật
    Chương 9: Bài văn ấy
    Chương 10: ''Đáng tiếc'' có là gì đâu
    phần 2: Không chờ được nhau mới là ''đáng tiếc''
    Chương 11: Cấp ba trôi qua rồi
    Chương 12: Người bạn mới ''CLM''
    Chương 13: YunLơ, ông không về nữa
    Chương 14
    Chương 15
    Chương 16
    Chương 17
    Chương 18
    Chương 19
    ..............................................Hết...........................................................................
     
    Chỉnh sửa cuối: 31/5/20
  2. Atinh2012

    Atinh2012 Gà tích cực

    Bài viết:
    82
    Được thích:
    68
    Đã thích:
    46
    GSP:
    Ap
    Phần một: Đáng tiếc có là gì đâu.
    Chương 1: Điềm danh
    năm 2009

    Tháng 8, ngày 20, thứ hai năm đầu tiên nhập học tại trường THPT Mộc Lập. Trước kia tôi học cấp hai ở trường THCS Thu Huế thuộc ngoại ô thành phố Trấn Hoa tỉnh Mộc Lập, khi chuyển lên cấp ba nhập học mỗi ngày tôi phải đi xe buýt đến trường. Hôm nay buổi học chính thức tôi đi chuyến xe lam đỏ 6 do bác Lam làm tài xế, tôi tình cờ để mắt đến một cậu học sinh cùng trường (vì cậu ấy đẹp trai), đây cũng là lần gặp đầu tiên trong buổi hẹn thanh xuân mang tên cấp 3.

    Tôi tên Vu Lạc Lạc mang số thứ tự 32/40 của lớp 10A11 ngồi cùng cô bạn tiểu An - tiểu An tên khai sinh là Mạc An An tên thường gọi là tiểu An - cô gái có hai bím tóc ngang lưng tính cách hoạt bát vui vẻ, hòa đồng, học cũng khá - ngồi ở bàn ba tổ bốn. Cái cậu trên xe lam đỏ 6 ấy học cùng lớp với tôi, ngồi bàn đầu tổ ba hình như tên là Lam Dật Hiên.
    Ban đầu không rõ mặt thành viên lớp nên giáo viên chủ nhiệm đã bầu cử Nhị Ca - tính dễ cáo giận, thật thà, cao 1m67 cao hơn tôi nhiều lắm, là bạn lâu năm với tiểu An - làm lớp trưởng, Lộ Châu làm lớp phó học tập, tôi làm lớp phó ngoài giờ.
    Sau buổi làm quen tôi và tiểu An đi bà tám một số chuyện... Nghe đâu Lương Tinh Nhi - hoa khôi khối tôi hồi học cấp hai - ngày đầu đến trường đã được anh lớp 11 tỏ tình rồi. Bội Bội, Nhất La, Lam Dật Hiên bị khống môn nên phải học ban cơ bản, họ còn nói là Lam Dật Hiên vì sự cố khi thi không hoàn thành được bài thi nên mới phải học 10A11.
    ... Ngày đầu tiên đi học là thế đấy, những đứa học kém như bọn tôi chỉ có thế thôi - mê trai, bà bảy bà tám là giỏi, ăn vặt uống chùa cũng giỏi luôn.

    Chương 2: Làm quen

    Hôm nay, vừa 5 giờ 30 phút sáng tiểu An vội vã đến đập cửa nhà tôi, gào thét đến nỗi những nhà xung quanh đều nghe thấy
    '' Lạc Lạc, cậu có đi học không?''
    Tôi vẫn còn mê man chìm trong giấc ngủ, bị tiểu An làm giật mình, nghe tiếng đập cửa ầm ầm tôi chạy ra trên tay cầm theo cây chổi quét nhà, mở cửa ra dùng chổi đập vào chân tiểu An
    '' tiểu An... Cậu có bị gì không, mới 5 giờ mấy mà đi học, cậu nhanh đi cho mình, không thì đừng trách chổi của mẹ mình có tác dụng phụ ''
    Tôi bước vào nhà, đóng cửa lại tôi nghe được phía ngoài tiểu An đang chút giận lên mặt đường, tiếng vang của đôi giày độn mà cô ấy mang cũng làm tôi cảm thấy khó chịu huống chi là khi cô cáo giận.
    Tôi cố ý đi chiếc xe lam đỏ 6 vì muốn biết cậu có đi không, nhưng hôm nay tôi ra trễ chuyến xe ấy đã đi rồi, tôi đành đợi chuyến kế tiếp - cái khuôn mặt của tôi lúc đó đáng sợ lắm - hôm nay tôi đến lớp trễ 10 phút, tôi đứng núp phía ngoài cửa trước thầy Chu (thầy chủ nhiệm tên nguyên quán là Chu Kế Dương năm nay bốn mươi ngoài rồi mà vẫn chưa lập gia đình, là người sống vì chủ nghĩa độc thân, tính hiền lành dễ gần, nhưng hay nói nhiều) - nhìn ra cửa thầy gọi tôi vào chỗ ngồi, tôi chạy ra cửa sau xông thẳng vào chỗ của mình, một lúc sau thầy thông báo với lớp.
    '' Hôm nay, 2 giờ các em sẽ làm vệ sinh phòng học. Bây giờ thầy giao luôn, tổ 1 quét sàn, tổ 2 quét trần, tổ 3 lao cửa sổ, tổ 4 lao sàn, à riêng bạn Lạc Lạc sẽ vẽ báo tường cho lớp''
    Tôi có chút bất mãn, tôi giơ tay xin nói:
    '' Thầy ơi, em không biết vẽ. ''
    Thầy nhìn tôi khẽ cười nụ cười này trông rất gian dường như đang muốn tôi đồng ý, thầy bước xuống đi một vòng lớp hồi lâu, thầy Chu dừng lại ngay bàn của Lam Dật Hiên, thầy lấy tay gõ nhẹ vào bàn, cậu ấy ngước nhìn lên.
    '' Chữ em viết rất đẹp, em giúp Lạc Lạc nhé! ''
    Cậu ấy không nói gì, gật đầu một cái rồi lại cúi mặt xuống bàn xem vở học. Nét mặt tôi lúc này là sau nhỉ, tôi đang e thẹn ngại ngùng ư - chắc vậy rồi.

    Tiếng trống trống trường bất chợt vang lên, từng đợt người chen lấn nhau bên dưới sân trường, nhìn qua khung cửa sổ cạnh bàn tôi thấy được một cuộc sống trong mơ của bao con người đang còn đi học, nào là nói về cuộc sống sau khi tốt nghiệp nào là về tuổi học trò ngây thơ tươi đẹp của mình, tôi liền nảy ra ý tưởng vẽ báo tường chiều nay, tôi nhìn lên hướng mắt về bóng lưng của cậu ấy, rồi miệng khẻ mỉm cười - làm như là vui lắm.

    Đến giờ vệ sinh phòng học, tôi cùng mọi người trong tổ lau cửa sổ, thật bực luôn đấy tôi đây chiều cao hơi khiêm tốn chỉ có 1m54 thôi nên không lau được những chỗ trên cao, tôi tiến về phía cậu ấy tỏ vẻ đáng thương nhờ cậu lau giúp phần trên cao, thầy thấy tôi đang nói chuyện, người bước lại.
    '' Dật Hiên, Lac Lạc hai em lên văn phòng mang tài liệu về cho lớp, đi mau đi mau chỗ này thầy lau giú cho. ''
    Haizzz tiếp cận không thành công rồi, bị thầy phá mất rồi. cậu bỏ đồ lau xuống đến văn phòng tôi đi theo phía sau... lúc lấy được tài liệu tôi chia ra thành hai mớ bằng nhau, không biết là tài liệu gì mà nặng đến thế chưa đi đến đâu đã cảm thấy rả rời cánh tay rồi, cậu ấy đi trước một lúc sau ngoái lại nhìn tôi, rồi lại quay lên đi tiếp - cứ ngỡ cậu sẽ đến giúp tôi chứ, nặng chết mất - vào đến lớp tôi đặt tài liệu trên bàn rồi chạy lại nói chuyện với tiểu An
    '' Nhìn kìa tiểu An, thầy dễ thương thật lau cửa sổ còn lau cả bàn ghế nữa, cả người lấm lem bụi mà mặt vẫn rạng ngời. ''
    Trông thây như đứa trẻ 17 tuổi vậy, không phân biệt tuổi tác, hoàn cảnh... Tuy là vẻ ngoài có hơi lỗi thời nhưng tính cách hành động cũng rất hanh xuân. Tiểu An cau mài, tay chỉ vào Dật Hiên rồi nói:
    '' Đừng mãi khen thầy, nhìn Lam Dật Hiên với Nhị Ca kìa lau bảng cũng rất ngầu đấy ''
    tôi không thèm nhìn, chề môi rồi cười.
    '' Xía, ngầu gì chứ. ''
    Nhưng nhìn kỹ cái dáng người cao 1m67, gầy gầy ấy cũng rất anh tuấn.

    Sau một ngày đi học, cuối cùng cũng về đến nhà rồi, bước vào bên trong gian bếp của mẹ tôi ngửi được mùi thơm của cá kho, tôi chợt nhớ bố, tôi bỏ cặp xuống chạy đến bên mẹ, ôm lấy mẹ rồi thõ thẽ nói với bà.
    '' Khi nào bố về vậy mẹ.''
    Mẹ tôi xoay người lại, xoa xoa đầu tôi.
    '' Con nhớ ông ấy sau. ''
    Tôi gật đầu, bà xoay người cầm bát đũa dọn ra bàn
    '' Ông ấy sẽ về sớm thôi, mẹ dọn cơm rồi, tắm mau rồi ra ăn cơm. ''
    Tôi đi vào phòng gương mặt chẳng chút biểu cảm, rất lâu rồi tôi không nhắc đến bố tôi. Ông ấy đã đi làm xa xứ hơn một năm nay rồi nhưng vẫn chưa về, tháng nào ông cũng gửi tiền về cho mẹ tôi nhưng ông thì chẳng thấy về, ông ấy từng hứa khi nào tôi chuyển cấp xong thì ông sẽ về, nhưng bố tôi ông ấy đã thất hứa rồi... Ăn cơm xong tôi vào phòng ngủ một giấc đến sáng.

    Có lẽ dậy muộn cũng là một thói quen, hôm nay tôi lại trễ học rồi (hôm nay tiểu An sợ bị ăn chổi nên không thèm đến rủ tôi đi học), tôi chạy ra thì xe cũng chạy mất rồi, bỗng nhiên cậu chạy ngang, tôi thấy thật kì lạ sau hôm nay cậu lại đi xe đạp nhưng trễ học rồi tôi không quan tâm gì nữa tôi chạy theo gọi cậu lại, cậu ngừng lại.
    '' Cậu kêu tôi...? ''
    Tôi thở phì phào gật gật đầu,
    '' Cậu cho tôi đi nhờ với, nếu phải đợi xe buýt thì trễ giờ mất. ''
    Cậu ấy không cho, tôi níu bánh xe cậu ấy lại, nài nỉ đến mốn chẹo quai hàm luôn cậu mới đồng ý.
    Đang chạy xe cậu có hỏi tôi.
    '' Cậu hay tùy tiện đi nhờ xe người khác lắm sau. ''
    Tôi đắm vào vai của cậu một cái thật mạnh, tôi đang bực tức chăng?
    '' Này cậu đang nghĩ cái quái gì vậy, cậu nghĩ tôi là người như vậy sau.''
    Cậu vẫn bình thản chạy xe, tôi đắm cậu mạnh thật, không cố ý đâu là tại cậu ấy chứ không liên quan đến tôi, tôi không phải là người thích bạo lực, cậu lại hỏi tôi:
    '' Cậu tên gì vậy? ''
    Lúc này tôi lại càng tức giận hơn, ở lớp hầy nhắc tên tôi ít gì cũng ba bốn lần mà cậu lại không biết tôi, vừa đúng lúc đó đến cỗng trường tôi vội vàng bước xuống xe rồi trả lời rất nhẹ nhàng chứ không phải bạo lực thô lỗ như ban nãy.
    '' Chào cậu... òa Lam Dật Hiên tôi tên Vu Lạc Lạc. ''
    Nói xong tôi xoay người chạy một phát đến lớp học mà không hề nhìn lại phía sau lưng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 30/4/20
    duthientieu thích bài này.
  3. Atinh2012

    Atinh2012 Gà tích cực

    Bài viết:
    82
    Được thích:
    68
    Đã thích:
    46
    GSP:
    Ap
    Chương 3: Hạnh phúc hay bất hạnh.

    Hôm một tuần nhập học hôm nay là ngày hộp phụ huynh mẹ tôi không nghỉ làm được, bà đi làm rất sớm nên không có thời gian để đi họp phụ huynh cho tôi, mẹ bảo tôi nhờ mẹ của tiểu An báo danh giùm, nên sau tiết học tôi không cần ở lại.
    Học xong, tôi lên sân thượng hóng gió chút cho khuây khõa. đúng nhìn những người lớn (bố mẹ của người ta) đi tìm lớp của con mình ngẫm lại sau thấy mình bất hạnh quá, nhìn lớp người đông đút đó tôi thấy Dật Hiên đang đi, tôi liền gọi cậu ấy.
    '' Ê, Dật Hiên cậu lên đây này.''
    Cậu ngước nhìn lên, không nói gì rồi bỏ đi, vẻ mặt phấn khích của tôi bất chợt lật lẽo, một lúc sau cậu lên sân thượng lại đứng gần tôi nhưng không nói chuyện. Tôi quay sang nhìn cậu thật lâu, ánh mặt trời buổi chiều tà không quá chói nhưng vẫn rọi rõ những đường nét trên mặt cậu.
    '' Cậu không về à, gia đình cậu có ai đến không ?''
    Cậu quay lưng lại, hai tay dựa vào lang can, đôi mắt ưu buồn, khuôn mặt rất sầu não của cậu hiện lên rất rõ.
    ''Họ không ở cùng tôi''
    '' Vậy họ ở đâu, không đến thật sau''
    Cậu không trả lời, cậu mỉm cười, giây phút này làm con tim tôi đập loạn lên (sau cậu cười đẹp đến thế, cậu mê hoặt mình rồi này - giờ tôi mới hiểu thì ra trên thế gian này không chỉ riêng tôi là cô đơn là bất hạnh.). Một lúc sau tiểu An chạy lên sân thượng dường như cậu đang rất vội, thở phì phào kêu tôi.
    '' Lạc Lạc bố cậu đến rồi kìa.''
    Tôi chạy lại hai tay níu lấy vai tiểu An, mà nhảy dựng lên.
    ''Có... Có thật không ?''
    Tiểu An gật đầu, tôi sung sướng vui mừng chạy đi, mà quên mất tôi đã bỏ lại một người cô đơn ở phía sau, tôi chẳng còn quan tâm đến cậu ấy có buồn hay không, tôi chạy đến lớp 10A11, tôi thấy ông ấy đang ngồi nơi bàn tôi, mặc cho bao ánh mắt đang hướng về phía tôi mà chạy đến ôm lấy cổ ông ấy rồi khóc òa lên như một đứa con nít, suốt cả buổi họp tôi ngồi cùng ông ấy ngắm ngía xem ông đã thay đổi những gì (tôi thấy được, những sợi tóc bạc bắt đầu xuất hiện, những vết nhăn xạm đen vì sương gió, những vết chai cứng trên đôi bàn tay ông.)
    Lúc ra về tôi quấn lấy người ông ấy suốt, vì tôi sợ khi buông ra ông sẽ biếng mất, sợ khoảnh khắc này chỉ là một giấc mơ khi tĩnh dậy không còn ông bên cạnh nữa.

    ''Bố ơi, người về rồi bao giờ đi nữa ?''
    Ông ấy mỉm cười, ôm lấy tôi, đứa trẻ như tôi có phải ngốc quá rồi không, câu hỏi như thế có phải là ép buộc quá rồi không.

    Sáng hôm nay tôi thức dậy rất sớm, tôi cùng ông chuẩn bị đồ ăn sáng cho gia đình, ông rất hay bắt tôi vào bếp, tôi có hỏi vì sao thì ông luôn nói đó là mệnh lệnh không có lý do (chắc là ông sợ tôi lớn lên, rã đi rồi sẽ không biết làm gì cả), tuy đồ ăn ông làm không ngon bằng mẹ nhưng tôi vẫn rất tích ăn vì đó chính là do ông bố nhà tôi làm.
    ăn xong, ông đưa tôi đến trường, hôm nay có lẽ tôi đã thức sớm quá nên không thấy cậu đi học, đến hết 5 phút đầu giờ cậu mới đến, thầy Chu bước vào lớp nở nụ cười rạng rỡ hơn bao giờ hết.
    '' Hôm qua bạn Lạc Lạc vui lắm phải không ?"
    Tôi mỉm cười, ngượng ngùng đứng dậy.
    '' Dạ vui lắm ạ.''
    (Thầy đang ghẹo tôi đấy sao ?), thầy nói tiếp:
    '' Chúng ta vừa tổ chức thành công buổi hộp phụ huynh, có nhiều phụ huynh cho rằng chỗ ngồi là tùy vào các em lựa chon bạn cùng bàn, nên thầy muốn hỏi các em có muốn sắp chỗ ngồi lại không ?"
    Tất cả đều hô hào lên, ai nấy cũng phấn khích khi nhắc đến chuyện đổi chỗ ngồi, tiểu An cũng vậy cô ấy rất muốn ngồi cùng Nhị Ca, còn tôi, tôi không biết phải ngòi cùng ai nữa, chẳng lẽ đến cuối cùng tôi phải ngồi một mình sao?
    " Tiết năm là tiết chủ nhiệm, sẽ bắt đầu đổi, quay lại bài học, mau giở sách trang 42.''

    Ra chơi, mọi người cùng nhau duy chuyển sách vở đến chỗ mới, tôi như người vô hồn, rời khỏi lớp đi lấy nước lọc. nơi lấy nước rất đông, tôi phải đợi mọi người tan hết rồi mới lấy được, cậu cũng lại lấy nước,
    '' Cậu tìm được bạn xùng bàn chưa.''
    Tôi ngỡ ngàng, đứng đừ ra đó.
    '' Hả ''
    Cậu đóng nắp bình nước lại, bước ngang qua tôi.
    '' Nếu chưa thì chúng ta ngồi cùng bàn đi.''
    Cậu nói rồi liền bỏ đi ngay, tôi đứng đơ người ra, nước chảy tràn ra bình rồi mới ý thức lại được (Ôi, có phải là mơ không vậy)
    Vào lớp tôi ngồi im thinh, tiểu An cứ mãi nói chuyện với Nhị Ca nên chẳng để ý đến tôi.
     
    duthientieu thích bài này.
  4. Atinh2012

    Atinh2012 Gà tích cực

    Bài viết:
    82
    Được thích:
    68
    Đã thích:
    46
    GSP:
    Ap
    Chương 4: Chào cậu, cô bạn cùng bàn
    Từng đợt trống vừa vang lên, bắt đầu tiết năm thầy chu bước vào lớp, đứng trên bụt giảng hô to
    '' Các em bắt đầu."
    thầy vừa nói xong mọi người liền ồ ạc chuyển đến chỗ mới của mình, tôi vẫn ngồi đừ ra đấy không biết lời nói lúc ra chơi của cậu là đùa hay thật nên tôi không dám mở lời gọi cậu ngồi cùng bàn,khi mọi người đã ổn định được chỗ ngồi xong hết, thầy hỏi:
    "Dật Hiên, em không định đổi chỗ à?" Cậu đứng lên
    "Có chứ, nhưng bạn ấy chưa trả lời em."
    Thầy cười hơi to, tỏ vẻ ngạc nhiên:
    "Vậy em hỏi em ấy lại xem, có đồng ý không."
    Cậu quay xuống phía tôi
    "Lạc Lạc, cậu làm bạn cùng bàn với tôi được không ?"
    Cậu gọi tên tôi làm cho cả lớp nhốn nháo lên, hướng mắt về phía tôi làm tôi ngại ngùng mặt đỏ bừng lên, tôi gật đầu
    "Được."
    (Thật sự cảm giác lúc này rất lạ vô cùng bồi hồi , e thẹn, ngại ngùng)
    Lúc này cậu xách theo tay một vài quyển sách, vai đeo chiếc balo màu đen (trông rất giống nguyên bản Dư Hoài trong truyện "Điều tuyệt vời nhất của chúng ta")thật sự như một hình mẫu con trai tôi thích, cậu bước lại bàn, giơ tay phải ra: "Chào cậu, tôi tên Lâm Dật Hiên rất hân hạnh được làm bàn cùng bàn với cậu! "Mặt tôi đơ ra, thấy tôi không nói gì, cậu thu tay lại gãi gãi đầu bước vào phía trong ngồi vào bàn.
    ..............
    Biểu chiều hôm nay tôi dặn bố tôi đừng đến rước tôi là vì tôi muốn ông dành thời gian cho mẹ tôi nhiều hơn,tan học rồi tôi ra cổng trường đợi xe buýt về nhà, chợt cậu chạy ngang, dừng xe ngay chỗ tôi đứng.
    "Về cùng không?"
    Tôi giật mình
    "Ả, hỏi tôi đấy à?"
    Cậu gật đầu tôi cười có chút nghi ngờ nhưng vẫn leo lên xe (cậu chở tôi trên chiếc xe đạp tróc sơn),cơn gió mùa thu thổi êm nhẹ làm tóc tôi bay,tôi chợt nhớ về hôm đó,tôi đánh vào vai cậu,tôi liền hỏi cậu:
    "Này, cậu tùy tiện cho người khác đi nhờ xe vậy à ?"
    Cậu cười hơi to, giọng có hơi khàn:
    "Cùng lớp mà, có xa lạ đâu!"
    "Chán thật nói chuyện lúc nào cũng bẻ tôi cho được."

    Về đến nhà tôi thấy bố tôi đang đứng đợi tôi ở trước cửa, tôi liền lao xuống xe, bố tôi gọi cậu lại, cậu tỏ vẻ ngại ngùng giả vờ không nghe mà chạy thẳng ra lộ.Bố tôi quay lại nhìn tôi,tôi vội vàng giải thích với ông:
    "cậu ấy là bạn cùng bàn với con,thấy con trễ xe buýt nên cậu ấy cho con đi nhờ xe"
    Ông cười thật hiền từ xoa đầu tôi
    "Bố đã nói gì đâu, thôi mau vào nhà ăn cơm, bố mẹ đói rồi."
    Tôi cười sợ bố tôi lại nghĩ sai vấn đề...
    Ăn cơm xong tôi rửa chén với mẹ rồi vào phòng ôn bài, nhớ đến vẽ mặt lúc đó của cậu, tôi lấy được cảm hứng vẽ tranh. Tôi hình dung ra khung cảnh lúc cậu ngồi gần bệ cửa sổ tôi cố thức để vẽ xong bức tranh trong tờ giấy khổ A3 lúc này cũng tầm 10h pm rồi , tôi mới đi ngủ...
    Sáng hôm bố tôi lại đưa tôi đi học, lúc lái xe ông nói với tôi rất nhiều
    "Con gái ngoan, đưa con đi học xong bố sẽ đi làm, rồi tết bố sẽ về con đừng buồn bố nhe."
    Không như những lần nghe bố nói trước kia, lần này tôi không có khóc, tôi mỉm cười, khuôn mặt rạng rỡ ấy đã che đi nỗi buồn rồi, tôi đã từng khóc rất nhiều về việc đi làm của bố nhưng càng lớn tôi càng thấu hiểu được mình không còn là một đứa con nít nữa rồ cái gì đáng khóc hả khóc đáng buồn hả buồn và đáng trách hả trách,...
    "Không sao đâu, con đợi bố về"
    Tôi nhớ không lầm hồi lớp 8 trường tôi có phát động phong trào vẽ tranh theo sở thích, vì nhớ bố quá nên tôi đã vẽ hình ảnh bố đang vẫy tay chào lúc đi làm, trong cuộc thi năm đó tôi đạt giải nhất toàn tỉnh Mộc Lập phần thưởng là một bộ màu bột, phần thưởng ấy tôi chưa kịp sử dụng nhưng vẫn còn giữ đến bây giờ.

    Bắt đầu học, tiết đầu tiên hôm nay đó chính là toán hình, là môn tôi học kém nhất, tôi luôn bị khống điểm môn này, có lẽ hôm nay là ngày không mai mắn lắm thì phải tôi bị gọi trả bài (thầy Tịnh đứng dạy môn này, thầy rất khó mà môn học này còn khó hơn) thầy cho tôi làm 3 bài tập, tôi không biết làm nên đứng chần chừ mãi, bất chợt tôi nghe vang vẳn một câu nói xuất phát từ phía dưới lớp học ( là cậu ấy sao ?), cậu giơ tay xung phong trả bài, lúc đi ngang qua tôi cậu nói nhỏ vào tai tôi:
    "Tôi viết gì cậu nhìn viết theo"
    Tôi thấy được nét mặt lúc này của cậu liền nghiêm túc hẳn, tôi nhìn vào bảng phía cậu viết, sau 10 phút tôi đã viết xong 3 bài tập, cậu lau bảng phía bài tập của mình, thầy Tịnh lại hỏi cậu nói cậu làm sai cách nên làm lại, thầy liền quát to vào mặt cậu ấy:
    "Tôi cho em 5 phút nữa, không làm xong thì viết tờ kiểm điểm cho tôi."
    Cậu giả vờ không nghe, cũng không giải bài tập mà vẽ hình chứng minh bằng kí hiệu trên hình sau đó cậu bỏ phấn xuống giải thích, gương mặt thanh tú của một chàng thiếu niên đã làm tôi không thể rời mắt bỏ qua, giây phút cậu chứng minh được 3 bài cả lớp đều hô hào vỗ tay vẻ tự cao và kiêu hãnh ấy cũng khiến cho thầy Tịnh nổi giận mà bỏ tiết ra ngoài (vậy là tiết sau không cần phải học rồi), cậu trở về bàn học tôi vẻ như rất vui mừng, nhưng có phải tôi đã nợ cậu một điều gì đó rồi không, tôi chỉ biết..."cảm ơn".
     
    Chỉnh sửa cuối: 9/4/20
    duthientieu thích bài này.
  5. Atinh2012

    Atinh2012 Gà tích cực

    Bài viết:
    82
    Được thích:
    68
    Đã thích:
    46
    GSP:
    Ap
    Chương 5: Thanh xuân không có mùa đông - lòng luôn ấm
    Từ lúc ngồi cùng bàn đến giờ cậu luôn là người đưa mình đi học...(cảm ơn cậu nhé).

    Tháng 12 rồi, tiết trời khá lạnh (5 giờ 45 phút a.m) ngoài trời hiện tại tuyết đã rơi rất nặng hạt, con đường trước mắt tôi tựa như một tấm vải lụa trắng tinh, đi dọc một phát ra đầu lộ mới thấy được mặt đường nhựa vì đường lúc này đã được dọn sạch tuyết... Đang đứng mơ màng gánh chịu cái lạnh của mùa đông thì từ xa cậu chạy đến
    "Lạc Lạc tớ đến muộn rồi"
    Tôi đã mặc áo lớp áo khoác dày rồi đấy mà vẫn ớn lạnh, vẫn cảm nhận được hơi thở của mùa đông. Cậu bước xuống xe lấy trong balo ra một chiếc khăn choàng cổ màu vàng sậm, quấn vào cổ tôi rồi bước lên xe.
    "Tặng cậu đấy đi học thôi!"
    Thường ngày tôi rất nhoi và bướng nhưng hôm nay thật sự không biết phải nói gì nữa, lời cảm ơn ngay lúc này thật rất khó nói... Ngồi trên xe chân tôi co rúm lại vì lạnh nhưng trong lòng vẫn cảm thấy ấm áp vô hạn, chắc là vì có được một người bạn tri kỉ như cậu, tôi nHìn bóng lưng của cậu ấy không biết là bao nhiêu lần rồi, thật là tốt...tôi hỏi cậu:
    " Này,cậu mặc áo khoác mỏng vậy không lạnh sao?"
    "Có chứ, nhưng rồi cũng quen"
    Tôi ngốc lắm nên không hiểu được lời cậu đang nói, nhưng tôi biết con trai như cậu không bao giờ mặc áo khoác dày vào mùa đông đâu (chắc là sợ người khác cười chế giễu)

    ... Mùa đông lạnh thật nhỉ...
    Vào lớp học, 15 phút đầu giờ nhị ca có thông báo với lớp là chiều hôm nay các bạn nam sẽ ở lại chuyển ghế cho lớp đến sắp ở ngoài khu làm lễ vào mùa đông để chuẩn bị cho kỉ niệm thành lập trường 20/12. Cậu quay lại nhìn tôi:
    " Vậy là hôm nay tớ không chở cậu về được rồi"
    Tôi không biết phải trả lời sao nữa (tôi cũng muốn ở lại chờ cậu về), nhưng tiểu An ở kế bên nghe được cô ào tới:
    " Để tớ về cùng cậu"
    "Hả."
    "Tớ về cùng cậu..."
    "Nhưng tớ..."
    "Không nhưng nhị gì cả, tớ về cùng cậu."
    Tiểu An vừa bước vào chỗ ngồi, tôi quay sang nhìn Dật Hiên (tôi cười cười với vẻ mặt vô tội lắm).

    Trời càng về chiều nhiệt độ càng xuống thấp, càng lạnh tôi bước ra về với ánh mắt vô hồn, Tiểu An chạy ra theo tôi, cô ấy với lấy quàng vai tôi, tôi quay sang liếc cô một cái khiến cô khiếp sợ lấy tay ra khỏi vai tôi, tiểu An liền nói vài câu nịnh bợ.
    " Cậu nhớ gì không?"
    Cô đưa cho tôi tờ giấy sơ yếu lí lịch của Dật Hiên tôi giật lấy nhưng không xem, cô nói cô lấy được từ bàn của Nhị ca cô còn nói sắp tới sinh nhật của Dật Hiên, tôi liền nghĩ đến sẽ làm gì đó cho cậu. Tôi và Tiểu An lên xe buýt nói chuyện rất lâu, rồi mai sẽ bàn với Nhị ca về chuyện đó.

    Trước ngày sinh nhật của cậu một hôm, tôi có viết một lá thư gửi đến địa chỉ 51/7 thị trấn Dương Khê tỉnh Mộc Lập ( nhà Lam Dật Hiên) lá thư viết vài dòng ngắn gọn " Lam Dật Hiên 25-12 sinh nhật vui vẻ,tớ thích cậu", rồi gửi đi nhưng không ghi địa chỉ hay tên người gửi.
    Sáng 25-12 vẫn như thường lệ đúng 5 giờ 45 phút cậu lại đến rước tôi đi học, tôi đề nghị:
    " Hôm nay là noel cậu đi chơi với tớ đi!"
    " Hôm nay tớ không đi với cậu được rồi, hẹn dịp khác đi"
    Tôi nhỏ giọng nét mặt hơi buồn:
    " ờ"
    Buổi học hôm sau dài dăng dẳng nhở, tiết học của anh văn của cô Lý Hồng vô cũng nhàm chán ảm đạm như chứa đựng cả một kho tàng kiến thức không thuộc về tôi, dù cố tập trung cũng không thể nhét vào, ngoài trời đã 10 giờ hơn rồi mà nắng vẫn chưa xuất hiện (quên mất, mùa đông làm gì có nắng mà trông).
    Đến chiều tầm 3 giờ mấy thầy Chu cho bọn tôi ra về sớm để đi chơi noel, ban đầu định rủ Dật Nhiên, tiểu An và Nhị ca cùng đi nhưng Dật Nhiên không đi được nên tôi nảy ra một ý định rủ Nhị ca và tiểu An đến nhà cậu.
    Bọn tôi theo sát chân cậu, đến cửa hàng tiện lợi thấy cậu vào mua mấy lon coca và thịt, bọn tôi đứng ngóng bên chỗ vườn hoa hồng, tôi chẳng may ngã vào bụi cây.
    " A "
    Tôi bị đâm tận 3 lỗ ở mông, giọng tôi hét có hơi to, mém nữa là bị phát hiện rồi... tiếp tục theo sau, tôi leo lên xe của Nhị ca tống ba đến nhà cậu.
    Thật làm tôi bất ngờ kế bên nhà cậu có cả một vườn rau củ nhưng đã bị tuyết vùi lấp, trước sân thì trồng hoa hồng leo để làm cổng, xung quanh thì có rất nhiều loài hoa quí mà tôi không biết tên chỉ biết các loài hoa này có tính chống rét rất mạnh (lúc trước tôi biết địa chỉ nhà cậu là do tiểu An đưa tôi tấm sơ yếu lí lịch của cậu nên tôi mới biết), cậu vô nhà rồi bọn tôi nấp ở trước cổng. Chợt có một cụ già đi ra sân (hình như là ông của cậu ấy) ông thấy bọn tôi nên bước ra.
    " Này các cháu, là bạn học của tiểu Hiên sao, sao không vào nhà chơi?"
    Bọn tôi liền bước ra quang minh chính đại bước vào nhà, Nhị ca dẫn đầu đi trước cậu đang ở trong nhà bước ra (mặt mày lấm lem lọ nồi tay cầm cay quạt trông như một chú hề) tiểu An cười to, tiếng của cô vang cả ngôi nhà, tôi cũng cười nhưng miệng không phát ra tiếng...cậu hỏi:
    "Các cậu đến nhà tớ có chuyện gì vậy, sao biết ở đây mà đến"
    Tôi tỏ vẻ không biết gì tôi nhìn sang hướng khác bọn tiểu An cũng hùa theo, Nhị ca vỗ tay bẹp bẹp.
    " Sao nhà cậu có muỗi nhiều thế (bẹp bẹp), để mình đập giúp cho."
    Ông cụ từ trong vườn bước ra, tay ông cầm chiếc gỗ được đan bằng tre giọng nói hơi khàn:
    " Thôi đến rồi thì ở lại chơi với ông, tiểu Hiên cháu làm gì mà hỏi bọn chúng đến cùng vậy?"
    Cậu cười lấy tay không bị bẩn gãy gãy đầu.
    "Đã đến rồi Lạc Lạc hãy giúp tớ nấu cơm được không?"
    Tôi cười khì khì tỏ vẻ nguy hiểm, đi theo cậu vào nhà (ngôi nhà này sao có nhiều bất ngờ đến thế, trong phòng khách rất trang nghiêm hai bên vách đâu đâu cũng là tranh vẽ nhà bếp cũng được treo hai bức tranh nữa, tôi có hỏi cậu vì sao lại treo tranh nhiều đến vậy nhưng cậu chỉ cười mà không trả lời. Cậu hỏi tôi:
    " Lạc Lạc cậu vo gạo giúp tớ đi, tớ nhóm lửa"
    Tôi lấy nồi lại chỗ vòi nước để vo gạo (trước giờ ở nhà cơm do mẹ tôi nấu, đồ ăn do mẹ tôi làm bây giờ mới hiểu tại sao lúc bố về lại thường hay kêu tôi vào bếp), tôi xả nước ra xả nước vào tầm 5 lần rồi mà cũng không biết đã xong chưa, cậu chạy lại vặn vòi nước lại.
    " Cậu đừng xả nữa, gạo đã muốn nở luôn rồi này"
    Cậu lấy nồi cơm đặt vào lò cậu kêu tôi ra xem tranh đi, tôi nghe xong liền chạy một cái vèo ra trước cửa nhà. Ngoài sân bọn Nhị ca và ông đang hái hoa, tôi đi ra hái cùng mọi người.
    " Ông ơi, ông hái hoa để làm gì vậy?"
    Ông nhìn tôi cười ông nói:
    " Ta lấy cánh hoa để làm bột màu vẽ tranh"
    Tôi có vẻ rất hứng thú, tôi hái cùng ông, vừa hái vừa hỏi:
    " Ông ơi con thấy bức tranh về tỉnh Mộc Lập được treo trong nhà rất giống với... tranh của ông họa sĩ ẩn danh JunRơ"
    Tính tôi hơi thẳng thắn nên thường lời nói sẽ đi trước suy nghĩ (tôi không sợ người khác buồn phiền hay cười giễu tôi mà chỉ sợ người ta cao siêu quá nói những lời mình chẳng hiểu), ông ngừng hái hoa nhìn tôi ông lại cười rồi nói:
    " Cháu thích tranh của ông ấy lắm sao?"
    Tôi có chút bối rối, hình như ông đang ghen tị.
    " Cháu rất thích tranh của ông ấy, cháu đã được xem triển lãm tranh của ông ấy một lần vào 3 năm trước, đa số tranh của ông JunRơ đều nói về tuổi trẻ, thanh xuân của một đời người"
    Ông bật cười, tay ông vỗ vào vai tôi, ông nói ông thích tính thẳng thắn của tôi (dù biểu thẳng thắn sẽ dễn mất lòng)
    Giờ này cũng đã 6 giờ 30 phút tối, Nhị ca bật đèn lên, những dây đèn xung quanh nhà và cả ở ngoài cổng bừng sáng lên trong rất lãng mạn, ánh đèn đủ màu lấp lóe dưới những bụi cây hoa hồng mờ mờ ảo ảo, mọi người vừa nhóm đống lửa củi ngoài sân thì cũng vừa lúc tuyết rơi... Hòa mình vào không khí mùa đông ngồi hơ tay vào đống lửa củi rất ấm áp chẳng điều gì có thể sánh bằng.
    Đến 8 giờ tối chúng tôi dọn dẹp rồi về, tiểu An và Nhị ca đã về trước nên cậu đưa tôi về, trước lúc về tôi có hỏi ông:" cháu thường đến chơi được không ạ, cháu rất thích vẽ tranh và xem tranh ông vẽ."
    Ông đã dồng ý.
    Về đến nhà, mẹ tôi đang đứng đợi tôi, tôi bước xuống xe, mẹ đi vào nhà tôi liền lấy trong chiếc balo ra một món quà đưa cho cậu rồi chạy nhanh vào nhà.
    Tôi đi vào nhà tỏ vẻ rất sợ và vô cùng đáng thương mẹ ngồi ở sofa làm đề án tôi tiến lại gần và nói:
    " Xin lỗi mẹ"
    Bà không thích bạo lực, cáu gắt, tôi biết điều đó nhưng vẫn rất sợ.
    " Mẹ đã trách gì con chưa"
    Tôi mỉm cười thật ngốc nghếch, để balo xuống ghế, lếch lếch lại gần ôm lấy bà, bà liền hất tôi ra.
    " Con gái lớn rồi hiểu chuyện là tốt rồi. mau đi tắm đi trời về khuya lạnh lắm"
    Tôi câu lấy cổ bà rồi hôn lên mặt bà rồi mới đi vào phòng tắm.
    Mẹ tôi là thế đấy,chưa bao giờ dồn tôi vào thế ép buộc, bà không hay la mắng tôi, bà chỉ thường nói " khi con lớn con sẽ biết tự điều chỉnh bản thân mình, mẹ chỉ có thể thương con, yêu con, bảo vệ chăm sóc con. Người sinh con trời sinh tính làm sao có thể ép buộc con làm những chuyện con không thích. Chúng con còn nhỏ sẽ không bao giờ hiểu hết nỗi buồn và cực khổ của ba mẹ đâu. Đối đãi với bản thân tốt một chút là bố mẹ an tâm rồi."
    Bố mẹ tôi là vậy đấy, họ luôn yêu tôi và tôi cũng biết tôi yêu họ rất nhiều, chỉ là không tiện nói ra thôi
     
    Chỉnh sửa cuối: 9/4/20
    duthientieu thích bài này.
  6. Atinh2012

    Atinh2012 Gà tích cực

    Bài viết:
    82
    Được thích:
    68
    Đã thích:
    46
    GSP:
    Ap
    Chương 6: Lời hứa của thanh xuân.
    < 8 năm chờ, một đời thương nhớ >

    Sau cái đợt nghỉ tế xong bọn tôi tất bật ôn thi cuối học kỳ, vội bỏ quên mất chuyện vui ngày nào, ai cũng phải lo cho bài vở mà đến ăn cũng chẳng nhớ.. Thấy cậu vừa ôn thi học sinh giỏi môn toán, vừa phải ôn thi học lỳ nhìn mà rất xót xa........

    Trải dài theo thời gian, cuối cùng cũng được nghỉ hè rồi. Mùa hè luôn trái ngược với mùa đông, thời tiết vô cùng nóng nực ( được cái bố tôi đã về, ông sửa lại mái nhà và cửa sổ để được toáng gió hơn.
    Ngày 15 tháng 6 tôi cùng cậu đến trường xem kết quả năm học vừa qua mới được treo lên.
    10A11 - VU LẠC LẠC - ĐTB 7,2 - XẾP HẠNG 15 ( không tệ nhỉ).
    Tôi nhìn xem một lượt cho hết bẳng xếp hạng trong lớp tôi thấy Lam Dật Hiên - ĐTB 9.5 - xếp hạng 2 ( đáng sợ thật tôi thấy cậu cũng học tầm thường lắm mà sau ĐTB lại lớn đến vậy). tôi khoanh tay lại đứng sau lưng cậu ấy, cậu xoay lưng lại liền bị giật mình, đạp phải chân tôi đến nỗi sắp phải chẹo xương rồi, tôi ngã vào người cậu một lúc rất lâu ( tôi nghe được tiếng trái tim mình hòa vào trái tim cậu mà đập loạn xạ lên)
    Tôi bỏ đi, vết đỏ ở chân làm tôi đau chẳng thể đi nỗi, cậu chạy lại, lấy tay cỉ vào vai
    ''Tớ có lỗi, tớ cõng cậu để bù được không''
    Mặt tôi đỏ bừng lên, sắp cháy mất rồi, không được... không được không thể đồng ý được.
    ''Ờ, cảm ơn''
    Cậu ấy cõng tôi, ra khỏi trường, có rất nhiều người chú ý đến chúng tôi, tôi lấy tay che mặt mình lại, tôi cảm giác được cậu đang cười tôi. cậu ngước mặt lên nhìn tôi
    '' lúc nảy, tớ lm sai gì à''
    '' năm sau cậu phải kèm tớ học, tớ học kém rồi kìa thấy không''
    Cậu ấy cười, nụ cười rất tươi,
    Tôi không biết cậu cậu có từng đối tốt với ai không hay từng cười đùa quan tâm người con gái nào chưa, nhưng với tôi cậu rất tốt, biết quan tâm người khác, tuy rất ít giao tiếp với mọi người nhưng cậu rất nhiệt tình trong lao động, tính cách thì luôn trầm tỉnh tỏ vẽ lạnh lùng nhưng không kiêu ngạo ra oai, tôi thì không được tốt đẹp đến thế. Lạc Lạc của năm tháng này rất ngốc nghếch, trẻ con bướng bỉnh, tính hay nóng giận nhưng rất mau ngui, tôi chỉ được 1 ưu điểm là viết văn vẽ tranh đạt mức tàm tạm.
    Cậu đưa tôi đến công viên, rồi lượn một vòng dưới hàng cây bạch quả xanh rì, cậu thả tôi xuống chiếc ghế đá trong công viên. cậu xoa chân cho tôi ( có phải rất cảm động không?).
    Tôi nhặt một quả của cây bạch quả, tách lấy hạt bên trong rồi đưa cậu ăn
    '' ăn được không''
    Tôi cười, tỏ vẻ rất gian gặt gật đầu, cậu ăn vào rồi liền chạy tìm chỗ phun ra, tôi ngồi ở ghế đá cười muốn té ngửa.
    Nghỉ hè này tiểu An về quê nội chơi ngoài đài bắc, nên không tham gia sinh hoạt hè, Nhị Ca cũng vậy cậu ấy phải phụ mẹ dọn hàng ra bán ngoài chợ nên không đến được, chỉ còn tôi và cậu là đi được thôi.
    Hôm nay chơi rất vui, đến chiều tôi cùng cậu ấy ra bờ sông ngồi ngắm hoàng hôn xuống, cậu ngã người về phía sau nằm đừ ra, tay tôi chóng ra sau đè bẹp mấy ngọn cỏ, cậu hỏi tôi:
    '' lúc nảy, cậu cho tớ ăn quả của cây gì vậy, vừa đắng vừa chát ''
    '' là bạch quả ''
    Tôi kể cậu nghe câu chuyện của mạc tiểu vy và lâm thiên dạ trong truyện đó có câu '' vị của quả gingo như câu chuyện buồn của thời trẻ, lá của gingo như dòng chảy mang tên thời gian, như mỗi mùa thu gingo thay lá mới, như thời gian làm thay đổi một con người''
    Cậu ấy nhìn tôi, nhìn một cách nghiêm túc nhất, mà trước giờ chưa từng nhìn như vậy, cậu đứng lên, rồi hét to.
    '' Lạc lạc tớ sau này nhất định phải thành công , trước năm 25 tuổi nhất định phải thành công''
    Tôi ngạc nhiên, cũng đứng dậy hét to
    ''tớ cũng vậy, lam dật hiên thành công rồi liệu cậu còn nhớ đến người bạn này không?''
    Cậu ngoái mặt lại nhìn tôi, lấy tay véo mặt tôi
    '' dù thành công hay không cũng sẽ về tìm cậu mà..''
    '' được thôi đã hứa là phải làm''
    Chúng tôi nhìn nhau mỉm cười, hòa mình vào ánh hoàng hôn buông xuống, tôi cảm nhận được sự đẹp đẽ của mùa hạ, có từng cơn gió nhè nhẹ thổi qua mái đầu, từng cánh hoa bạch quả đu đưa rơi lập đầy mặt sông, những lời nói mơ hồ tưởng chừng như đang đùa cợt lại sẽ là lời hứa hẹn của thanh xuân... Thời gian kia ơi! hãy dừng lại ở phút giây này, khi hai trái tim cùng nhau hòa nhịp. Rồi chợt hỗn loạn con tim rối bời theo cảm xúc, để tôi biết được từ hôm nay cậu quan trọng đến nhường nào.
     
  7. Atinh2012

    Atinh2012 Gà tích cực

    Bài viết:
    82
    Được thích:
    68
    Đã thích:
    46
    GSP:
    Ap
    Chương 7: Xin lỗi - Tôi cũng thích.

    Nghỉ hè này bố tôi về ở luôn (ông đi làm xa cũng gần năm năm rồi), cả gia đình tôi bây giờ cũng được đoàn tụ rồi
    ông đã chọn ra một ngày để về ngoại , quê của mẹ tôi đấy... Rất gần với quê ngoại của tiểu An, cách nhau hơn 2km thôi , lần này gia đình tôi ở hơn nữa tháng, quê ngoại tôi cũng không có ai đông cả, cảnh vật thì cũng rất hoang sơ vì ở vùng nông thôn. Ông bà ngoại tôi đều đã ngoài 80 tuổi hết rồi tóc đã bạc đi rất nhiều, da tay khô ráp, bước chân liễu khiễu, mệt mỏi.
    gia đình cậu hai cô ba thì làm ruộng-rẫy, riêng cậu tư cô sáu thì vào đài bắc định cư và làm việc tại đấy rồi. Những ngày ngắn ngủi ở quê ngoại tôi đã lén lút đem giấy vẽ và bút chì để vẽ một ít cảnh vật mang về khoe với ông của Dật Hiên. Tôi đã đi dọc con đường quê ven đường là hai hàng bạch quả song song nhau, mùa hè này lá bắt đầu ngã vàng, bắt đầu rơi lát đát trông đẹp rực rỡ sắc vàng, đẹp hơn ở công viên gần trường nữa, nhưng tôi không cảm nhận được tình cảm của mình dành cho nơi đây, có lẽ vì đã quá lâu chưa về quê ngoại rồi....cũng có thể là vì, một mình sẽ cảm thấy rất cô đơn, sẽ không cảm nhận được sự quan tâm của người khác dành cho mình, thiếu một người tự dưng cả thế giới cũng chìm vào màn đêm tối.

    Lúc ròi quê ngoại trở về cũng là lúc tôi nhập học, năm nay cũng chẳng có gì thay đổi, thầy chu vẫn là chủ nhiệm của lớp tôi, những người bạn cùng bàn vẫn đồng hành cùng nhau, được cái đầu năm có vài người chuyển vô trong đó có một bạn nũ vô cùng xinh đẹp chuyển vào ngồi phía trên tôi, tên là Giang Tuyết ( tóc dài ngang eo, uống đuôi, xinh đẹp tài năng, nghe đâu từ nước ngoài chuyển về) vào lớp được mấy hôm, cô bắt chuyện với Dật Hiên nhưng cậu không để ý đến.
    Lúc tôi và cậu vào lớp mới đến cửa thì bị cô chặn lại, kéo Dật Hên ra hành lang lớp tôi vào chỗ ngồi một lúc sau cậu và cô mới vào,.
    từ hôm đó trở đi cô không còn nói chuyện với cậu ấy nữa, mà chuyển sang nói chuyện với tôi, cậu ấy từng bảo tôi đừng nghe lời Giang Tuyết, mặc kệ cô ấy nói gì cũng không được nghe. nhưng tôi thấy cô gái này cũng rất tốt nên tôi nói chuyện với cô ấy.

    Hôm nay tiểu An đi trễ, Nhị Ca và Dật Hiên thì cùng lên văn phòng gặp thầy chu, giang tuyết gặp tôi ở cầu thang cô chạy lại nói chuyện, rủ tôi ra chơi đi uống trà sữa nhưng tôi không đồng ý, cô liền bắt thẳng vào vấn đề nói tôi nghe một bí mật.
    ''tớ thích lam dật hiên, bọn tớ là thanh mai trúc mã, cậu giúp tớ đến gần cậu ấy nha''
    Tôi không nói gì mặt rì xuống, bước chân chậm lại, cô liền nhanh lẹ đáp trả
    '' không nói gì là giúp rồi đấy, tớ cảm ơn trước''
    '' ơ ''
    Tôi chưa kịp nói gì hết cô đã chạy đến cửa lớp rồi, haizzzz, mặt tôi buồn hẵn, cô có biết tôi định nói gì không chính là.
    ''xin lỗi tôi cũng thích cậu ấy''
    Chỉ là ở cái tuổi này không tiện nói ra, quãng thời gian còn dài nhưng thật tiếc người ta sắp cướp cậu đi mất rồi, vả lại tôi là con gái mà nói sau để không hổ thẹn đây.


    Chương 8: Sự thật

    Từ lúc Giang Tuyết nói cô ấy thích Lam Dật Hiên, tôi đã không còn tiết xúc nhiều với cậu ấy, tôi thường đi học chung với Nhị Ca và tiểu An hơn, không còn đợi cậu đưa đón mỗi ngày, không còn thường xuyên nói chuyện với nhau như trước nữa.
    Hôm nay cậu đưa tôi về, giang tuyết hướng mắt vè phía tôi, tôi đã hiểu một ít ẩn ý trong ánh mắt đó nên đã từ chối và nhờ cậu đưa Gian Tuyết về (hơn một tháng trôi qua, đều như thế)
    tôi đã không còn muốn biết bản thân làm vậy sẽ được lợi ích gì (23/9 là sinh nhật của tôi, không nhắc chắc cậu cũng không nhớ đâu).
    Sáng 22/9 chúng tôi được kiểm tra chất lượng ba môn vă toán anh văn đột xuất, vì kiểm tra đột xuất nên thầy cho chúng tôi đổi chỗ ngồi, tôi bước lên chỗ giang tuyết nói khẻ vào tai cô ấy.
    '' cậu xuống đấy ngồI đi''
    Cô ấy nghe theo lời tôi, vội vàng dọn sách vở xuống bàn tôi ngồi, một lúc sau cậu vào lớp thấy Giang Tuyết ngồi ở bàn tôi, vẻ mặt hậm hực tiến thẳng đến bàn, lôi chiếc bàn xuống phía sau Giang Tuyết ngồi, có lẽ ba chúng tôi lúc này chẳng ai vui cả.
    Kiểm tra toán xong, cũng bắt đầu kiểm ra văn chứ không được nghỉ giải lau, đề văn lần này hay lắm (tâm trạng không vui nhưng cũng phải bật cười một cái vì ngạc nhiên), cả lớp ai cũng nhốn nháo lên, thì thầm to nhỏ về đề văn hôm nay rất đúng với cái nhìn của bọn học sinh như chúng tôi.... Đến chiều thì kiểm tra toán, không đến 3 giờ là được ra về rồi.
    sau buổi học hôm nay cậu không còn hay theo nói chuyện với tôi nữa, cũng không còn hay chọc tôi nữa, cả hai cứ như người xa kẻ lạ. Thật buồn cười cậu cũng biết hờn giận rồi ư.

    Tuy là không còn chơi với nhau nữa, nhưng tôi vẫn thường đến nhà thăm ông. Ông rất tốt với tôi, ông dạy tôi vẽ tranh, dạy tôi cách pha màu nước. Ông hay tâm sự cùng tôi, hay kể tôi nghe chuyện lúc nhỏ của cậu ấy và thời niên thiếu náo nhiệt cuồng điên của ông. Ông có nhắc đến chuyện của tôi và cậu.
    ''sau dạo này, ta ít thấy cháu và tiểu hiên nói chuyện với nhau vậy''
    Tôi cúi đầu xuống, quơ mắt săng chỗ khác đôi mắt sợm hẵn đi
    '' cậu ấy có bạn gái rồi, con nên giữ khoảng cách thôi ông ạ''
    Ông cười, tay vỗ vào vai tôi
    '' là con bé giang tuyết sao?, đừng tin cháu ấy, cháu ấy nghịch quá rồi''
    Tôi có hỏi lại nhưng ông chưa trả lời thì đúng lúc đó cậu về, vẻ mặt hờn giận vẫn chưa ngui.
    '' sau cậu không đến lớp ngoài giờ, lớp phó ngoài giờ vô trách nhiệm''
    Tôi không để ý đến vẻ mặt ấy, tôi thản nhiên ngồi uống trà nói chuyện với ông, cậu cũng bỏ vào nhà, tôi ở đây chơi rất lâu đến nỗi quên mất thời gian, con phố ngoài kia đã vội lên đèn, giơ này cũng tầm khoảng 6 giờ 20 phút rồi, tôi bước vào nhà đứng trước cửa phòng cậu, gõ nhẹ vào cánh cửa phòng.
    '' Dật Hiên, cậu đưa tớ về giúp được không, trời tối rồi tớ không dám về một mình''
    Tiếng nói phát ra từ bên trong phòng, nghe có vẻ như vẫn còn chút giận hờn
    '' cậu có chân... tự về đi, tớ không rảnh đưa đón người không cần thiết''
    Nghe cậu nói xong, tôi chẳng thể nói thêm gì, tôi biết mình rất phiền, tôi ra chào ông rồi đi về. (Cậu có biết không, tôi sợ nhất chính là làm hiền người khác, đặt biệt là... làm phiền đến cậu)... Lội bộ dưới con phố nơi đây tôi thấy người lạnh lẽo, chỉ có mỗi tôi và ánh đèm đêm le loét không một bóng người qua lại, tôi sợ quá rồi... đi một lúc không lâu cậu chạy xe ra chặn bước chân tôi
    '' này cậu cứ thế mà đi à''
    Tôi không dám nhìn cậu ấy,...
    '' cậu đã nói vậy, tớ phải nói gì nữa đây, chẳng lẽ tớ phải lăn đùn ra khóc, vả cậu đưa về à ''
    Cậu bước xuống xe, dựng chổi xe xuống, quay sang tôi, hay tay ôm lấy người tôi, nét mặt ấy cử chỉ ấy không giống cậu mọi ngày.
    '' Lạc Lạc, tớ xin lỗi... Nhưng cậu sau này đừng bán tớ cho người khác được không, tớ buồn lắm.''
    Tôi gật đầu... tâm trạng lúc này không tài nào diễn tả được, có chút bối rối, vì trước giờ chưa ai ôm tôi vào lòng như vậy, xiếc chặt người, mà nhủ vào tai, khiến tôi cảm động đến mức bật khóc nức nở.
    Một lúc sau cậu dắt xe, lội bộ cùng tôi, cậu kể tôi nghe mọi chuyện, cuối cùng tôi cũng biết vì sao mấy tháng nay giang tuyết luôn theo cậu, không phải thích cậu mà là vì cô ấy muốn vả cậu hủy hôn ước, cô ấy thích Lam Dật Nhiên chứ không phải cậu, có chút uy hiếp nhưng cô cũng thật đáng thương, không được quyền chọn lựa một người cùng mình đi đến hết cuộc đời.
     
    Chỉnh sửa cuối: 15/4/20
  8. Atinh2012

    Atinh2012 Gà tích cực

    Bài viết:
    82
    Được thích:
    68
    Đã thích:
    46
    GSP:
    Ap
    Chương 9: Bài văn ấy

    Sáng hôm nay cậu đứng trước cửa nhà tôi có cả Nhị Ca và tiểu An nữa, tôi định trở vô nhà nhưng bị mẹ chặn lại, bà ấy nói:
    '' Dật Hiên chờ con lâu lắm rồi, mau ra đi cùng thằn bé đi''
    Tôi bước ra thì tiểu an và nhị ca đi trước rồi, chỉ còn cậu đang ngồi phía sau yên xe đợi tôi, cậu ấy gảy gảy đầu
    '' Chở cậu đi học lâu vậy rồi, giờ chở lại tớ đi''
    Tôi liếc cậu một cái, nhìn sang phía cửa sổ thấy mẹ đang nhìn tôi, tôi hối hả leo lên xe chở cậu đi học.
    '' Lam Dật Hiên, có phải kiếp trước tớ mất nợ cậu không vậy ?''

    Vào đến lớp tôi thấy mọi người nói chuyện om sùm lên, tụm năm tụm bảy ở bàn tôi, tiểu an kêu tôi đến xem một bức tranh to bằng chiếc bàn tôi, cô nói đó là tranh của tôi, tôi chạy lại xem... Ukm đúng thật vậy.
    Một lúc sau cậu vào đến lớp chạy lại gật lấy bức tranh đi, để ở phí bàn của cậu, tôi chạy theo, tôi cười thật tươi có vẻ rất vui mừng
    ''Cậu tặng tớ à''
    Cậu ấy trả lời rất cọc, mắt luôn hướng về phía bức tranh không thèm nhìn tôi lấy một cái
    '' Tặng ai là chuyện của tớ, liên quan gì đến cậu''
    ''Xía''
    Đến giờ lên lớp, tiếng chuông trước cửa mỗi lớp cùng hòa nhịp vang lên thay cho tiếng trống trường năm nào. Hôm nay với chiếc áo sơ mi màu da bò, cái quần ống rộng, chân mang vớ 3 tất, tóc không vuốt keo thầy Tịnh thản nhiên bước vào lớp tay phải ôm mớ bài khảo sát tay phải cầm cây thước dài hơn 30 xăng-ti-mét thầy mang cả một bầu trời tăm tối vẻ mặt hậm hực, vứt mạnh mớ bài tập xuống bàn nhị ca, cậu ấy phát ra phát chưa được bao nhiêu thì lại nghe ông già họ Tịnh kia chửi bới om sùm, chửi như hất nước vào mặt tôi luôn đấy (như là 11A11 là lớp học kém nhất khối, hoặc là không vâng lời), ông chửi thì cứ chửi bọn lớp tôi thì cứ hỏi nhau về bài tập điểm số không ngó ngàng đến ông, cảnh này rất hợp với câu NƯỚC ĐỔ ĐẦU VỊT
    Tiểu An quay sang tôi
    '' Lạc Lạc cậu bao nhiêu điểm vậy, tớ được 53 điểm này''
    Tôi đưa bài lên, bị cậu bắt gặp liền lấy bài
    '' 32 điểm, sau vậy lạc lạc, kiến thức lớp 10 tớ dạy cậu, cậu quên hết rồi sao?''
    Tôi cười cười rồi xoay mặt đi, cậu ấy giỏi thật điểm khảo sát 98 điểm mà vẫn chưa hài lòng.
    Hết tiết một, thầy Tịnh người đầy mồ hôi, áo ướt đẫm, đầu rối bời bước khỏi lớp ông gặp thầy Chu liền phê bình lớp tôi một cách thật tệ hại, thầy Chu bước vào lớp chúng tôi sợ thầy la nên im thinh không dám hé nữa lời.
    '' Các em lại đắt tội với thầy Tịnh rồi à ?''
    Thầy đặt sắp bài khảo sát xuống bàn, Nhị Ca phát bài ra, thầy nói với chúng tôi
    '' Có những kì thi khảo sát kéo dài 3 - 4 ngày, có những buổi tự học kéo dài cả một kì nghĩ hè, có một loại bài tập tên là THANH XUÂN các em đã làm xong chưa?''
    Chúng tôi chưa kịp trả thầy lại phác tay lên nói tiếp
    '' Nỗ lực rồi sẽ thành công, bài tập nào rồi cũng phải hoàn thành, nhưng điều quan trọng không phải là hoàn thành mà là quá trình hoàn thành, cứ xem những năm tháng này là vụn vặt đi, nhưng khi trưởng thành rồi sẽ không tìm về được đâu... các em à"
    Một lúc sau, thầy gọi bài lơn điểm nhất đứng lên đọc cho mọi người cùng nghe, đó là bài của Hoàng Mỹ, cô ấy viết rất hay, còn tôi thì chỉ có 6 điểm đến dật hiên còn lớn điểm hơn tôi nữa (bảy điểm), khi Hoàng Mỹ đọc xong thầy gọi tôi đứng lên, thầy nói:
    ''Tuy là bài của Lạc Lạc điểm không cao nhưng thầy rất thích bài văn của bạn ấy, các em biết không tư tưởng của thầy cô trường chúng ta cỗ hủ lắm, các em mà sáng tạo gì thì sẽ được xem là lạc đề, không làm theo khuôn mẫu của bài văn, còn với thầy thì cảm thấy rất hãnh diện khi được đọc những bài viết sáng tạo, lạc lạc em đọc bài văn của mình cho mọi người nghe được không"
    tôi có hơi sợ và run nữa, nhưng nghe thầy khen đến nở mũi thế thì có gì phải sợ nữa đâu. tôi đọc bài của mình thật to và rõ
    '' Viết về thanh xuân rất dễ, nhưng bạn có định nghĩa được thanh xuân là gì không?- Với tôi thanh xuân là những điều chưa dám nói những việc chưa dám làm, những mơ hồ thoáng chốc chưa từng quên, là khoảng thời gian không thể quay trở lại dù chỉ một lần. thanh xuân là gì? - Là phát sáng cũng là nuối tiếc, thanh xuân của chúng ta là có một ai đó, một cậu bạn cùng bàn ngốc nghếch vô tư vô lo hay cô bạn thân hồn nhiên ngây thơ, ai cũng được và chỉ có thể ở đó thôi... Thanh xuân mang theo những cảm xúc non nớt với một tâm hồn mong manh của những cô cậu học sinh cấp ba còn trẻ dại chỉ biết thầm thương, trộm nhớ để rồi những lời cần nói không thể nói, những việc phải làm lại không làm... Cho đến lúc thanh xuân trôi qua vội vã không một lời từ biệt mới nhận ra bản thân thực sự đã bỏ lỡ những gì.
    Tháng năm trôi đi ai rồi cũng sẽ lớn, chuyện ngày cũ rồi cũng sẽ là quá khứ à thôi sớm muộn gì cũng sẽ mờ nhạt trong tâm trí, nhưng mỗi lần nghĩ lại chắc chắn đâu đó trong lòng vẫn còn rất nhiều khoảng trống những hoài niệm không tên nhưng chẳng sau cả bởi vì điều tuyệt đẹp nhất của thanh xuân chính là mang chút tiếc nuối hối hận đến sau này và mang theo cả hình bóng cậu ấy đến mãi sau này''
    Tôi đọc xong mọi người ai cũng vỗ tay làm mặt tôi đỏ bừng lên trông rất ngại ngùng, lúc này cậu nhìn tôi miệng cười rạng rỡ, tôi ngồi xuống nét mặt vẫn còn rất căng thẳn. Tôi nói với cậu:
    '' Cảm ơn cậu, người đã vẻ thêm nét tô thêm đậm thanh xuân của tớ''
    Cậu ngưng cười, mặt nghiêm túc hơn, nhìn vào mắt tôi cậu nói:
    '' Thanh xuân của Lam Dật Hiên sẽ không đẹp nếu thiếu đi Vu Lạc Lạc''
    Nói như thế, làm tôi ngại đến mức hai má nóng và đỏ lên, vội vã quay về phía bảng, rồi cậu cũng không nói nữa.

    Vào buổi chiều hôm nay tôi đứng ngoài hành lang, Giang Tuyết cùng cậu lại nói chuyện với tôi, Giang Tuyết cô ấy mở lời trước
    '' Hôm trước phiền cậu rồi Lạc Lạc, tớ không có thích Lam Dật Hiên đâu, đừng hiểu lầm nhé!"
    Tôi nhìn sang Dật Hiên, cậu đứng im thinh thít,
    '' Tớ quên rồi, giang tuyết cậu nói gì vậy''
    Cậu lấy sửng sốt, bước lại gần khoát tay lên vai tôi
    '' Quên rồi thì tốt, vào ôn bài cùng tớ''
    Đáng tiếc hay vui mừng đây, trong lòng vẫn rất bối rối tôi có là gì của cậu ấy đâu, mà phải cất công giải thích với tôi chứ.
    Hai tiết anh văn hôm nay được chuyển thành hai tiết tự học, bài khảo sát cuối cùng được phát ra, tôi có 51 điểm, Nhị Ca 56 điểm, tiểu An 43 điểm, tôi dật lấy bài của cậu xem, lại một môn nữa cậu được điểm cao ''89 điểm''
    Cậu ấy cũng dật lấy bài của tôi, xem xong miệng không ngừng cười quay sang thấy mắt tôi đang liếc cậu, mặt nóng giận lên, cậu liền giật mình không cười nữa lấy tay xoa đầu tôi, vuốt ve như một người bố đang vỗ vành con của mình vậy.
    '' Thôi mà đừng tức giận lần sau cố gắng thêm, tớ sẽ giúp cậu lấy 80 điểm''
    ''Cậu hứa rồi đó''
    '' Ukm''
     
    Chỉnh sửa cuối: 29/4/20
  9. Atinh2012

    Atinh2012 Gà tích cực

    Bài viết:
    82
    Được thích:
    68
    Đã thích:
    46
    GSP:
    Ap
    Chương 10: ''Đáng tiếc'' có là gì đâu.

    Hai tiết tự học, nhẹ nhàng lướt qua tâm hồn thơ dại của tôi, không muốn học anh văn, không muốn học anh văn một tí nào...tôi cất tập vở vào cặp, bước nhanh theo sau cậu tôi và cậu lại cùng về chung.
    Thời gian này cũng gần cuối tháng mười rồi, trời dần về chiều gió thổi mạnh hơn lạnh hơn không còn nóng nực oi bức như những tháng năm, tuy có hơi lạnh rồi nhưng tôi vẫn cảm nhận được hơi ấm từ người con trai ấy. Đến nhà rồi... Tôi bước xuống xe cậu đưa tôi bức tranh ấy được cuộn lại gọn gàng, gương mặt cậu rạng rỡ, trên môi nở nụ cười làm lộ cả chiếc răng khểnh, lặng thinh tôi chẳng biết nói gì...
    '' Cậu đang giở trò hút hồn tớ à''
    Cậu ấy giơ tay phải của mình lên, vò lấy đầu tôi
    '' Nếu vậy thật thì có hút được hồn cậu không'' - '' Quà sinh nhật của cậu đấy''
    Cậu ấy nói xong liền xoay đầu xe chạy đi, đứng ngắm bóng hình người con trai này khuất xa dần, bóng mờ đi tim cũng không còn đập nhanh đến thế tôi mới quay đầu vào nhà.
    - Bức tranh có tên là VLL-LDH-15/9/2010, được vẽ bằng màu bột, vẽ ngày hôm đó chúng ta cùng đến bên bờ sông công viên, cùng nhìn về một hướng '' tương lai''.

    Hôm nay là chủ nhật, ngày 28 tháng 10
    Tôi đến nhà ông để học vẽ từ lúc sáng sớm, đến trưa cùng hai ông cháu cậu ăn cơm, đến gần hai giờ chiều tiểu An và Nhị Ca cũng đến chơi, cậu mượn chiếc máy ảnh của ông chụp hình, chiếc máy ảnh trông không đẹp gì mấy nhưng ở cái thời đại này người có được chiếc máy ảnh hàng ngoại như ông cũng là giàu có lắm rồi, bọn tôi cùng ông chụp một tấm ảnh, đặt chiếc máy ảnh từ xa chỉnh sửa chế độ cài thời gian chụp để chụp được một tấm ảnh thật hoàng hảo... Rồi bọn tôi rủ nhau ra công viên.
    Lá bạch quả rơi đầy mặt đường, phủ len một màu vàng lóng lánh, đi vòng quanh một chút rồi cũng quay về chỗ cũ, bọn tiểu An và Nhị Ca đi mua nước rồi, cậu nhặt đâu được hai viên gạch nhọn cùng nhau khắc tên lên thân cây bạch quả gần đấy sau đó cùng nhau chụp một tấm hình làm kỉ niệm.
    - Vu Lạc Lạc 2010-Lam Dật Hiên 2010
    Lúc ngồi nghỉ chân ở dưới tán cây bạch quả cậu nói với tôi
    '' Lạc Lạc hết học kì này tớ phải đi du học rồi''
    Tôi nhìn lên gương mặt cậu. mỉm cười một lúc
    '' Ukm, giang tuyết có nói tớ nghe rồi''
    '' Cậu không muốn mình ở lại à''
    '' Tớ có chút không muốn, nhưng vì tương lai của cậu, cậu đừng vì ai mà bỏ lỡ cơ hội của mình'' ( nhất là vì tớ)
    Cậu đưa mắt nhìn tôi, một lúc thật lâu cậu đứng dậy đưa hai ngón tay lên khỏi đầu rồi nói:
    '' Nhưng tớ hứa với cậu, năm 25 tuổi dù thành công hay thất bại, tớ vẫn sẽ về tìm cậu, cậu... đợi tớ chứ''
    Ngay lúc này chẳng kiềm được lòng mình, đôi mắt tôi đỏ hoe lên nước mắt cũng vội vã rơi, tôi ôm lấy cậu dùng tay xiếc chặt lấy người cậu mà khóc thật to. Nước mắt tôi rơi thấm vào vai áo sơ mi màu xanh nhạt của cậu khiến áo dần xẫm màu hơn... Khóc một lúc thật lâu rồi nín đi mới hay rằng mình đang ôm cậu... Tôi đẩy cậu ra mặt đỏ bừng lên, tim đập bất chấp không rõ nguyên do, tôi đưa ngón út tay phải ra
    '' Móc ngéo đi, 25 tuổi không gặp về sau cũng đừng gặp nữa''
    Cậu ấy cười ngốc nghếch đưa ngón út tay trái ra móc lấy ngón tay tôi. Chợt tiểu an và nhị ca từ đâu trong bụi cây chui ra, vỗ tay chọc rẹo bọn tôi.

    - Sau nhanh vậy chứ, chúng tôi chưa kịp chơi đùa chưa kịp làm gì đó cho nhau nữa mà giờ sắp phải chia xa rồi, trong truyện ĐTVNCTX đâu có mất đi người bạn cùng bàn giữa lưng chừng thanh xuân đâu chứ.

    ''Lam Dật Hiên tớ thích cậu '' là câu nói không biết bao giờ mới có đủ can đảm nói ra. Cậu biết không màu vàng của lá bạch quả là màu của hi vọng, tớ thích màu vàng và tớ hi vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau vào đúng thời điểm có công việc ổn định, không còn chút lo ngại rồi sẽ lại về cùng nơi, cùng chung mục đích...

    Thi học kì một xong cũng là 27 tháng 11 rồi, trời trở đông tuyết rơi trắng xóa mặt đường, tôi vẫn đứng trước rạm xe buýt đợi cậu, vẫn dùng chiếc khăn len năm ngoái cậu tặng, vẫn cùng cậu đến trường. Nhưng hôm nay là ngày cuối cùng rồi....
    Trước hôm đi một ngày, ông của dật hiên có đến nhà tìm gia đình tôi, ông nói chuyện với ba mẹ tôi vì tôi đang tắm nên không nghe rõ họ đang nói gì, lúc đưa ông ra cửa, ông nói chuyện với tôi.
    '' Lạc Lạc cháu có thích vẽ không ?''
    '' Có ạ"
    '' Ta tặng cháu 2 bức tranh, ta muốn nhờ cháu một việc, cháu đồng ý với ta được không ? ''
    Tôi cười gượng rạo
    '' Cháu giữ giúp ta ngôi nhà nhé!''
    Nghe ông nói, tôi cảm thấy trách nhiệm của mình sau cao quá nhưng vẫn không nỡ từ chối nên tôi đã đồng ý

    ...

    Hôm nay, buổi chiều tuyết rơi nhiều hơn, tôi Nhị Ca và tiểu An đưa cậu ra sân bay cậu đưa tôi một lá thư cậu dặn tôi về nhà hẳn đọc, tôi đứng lặng ở đấy nhìn cậu bước đi, đôi mắt tôi đỏ lên tôi gắng kiềm lòng không được khóc... Đi một đoạn khá xa, cậu quay người lại vội vả chạy về phía tôi, ôm lấy tôi vào người, cậu nói nhỏ vào tai tôi.
    '' Lạc Lạc cậu có thích tớ không ? ''
    Mặt tôi nóng lên, người tê tái, miệng không thốt nên lời, không lâu sau đó cậu buông tôi ra và bước thật nhanh về phía ông. tôi chỉ biết lạng thinh hướng mắt về hình bóng người con trai ấy từ từ khuất xa, mờ dần k còn thấy nữa mới ngậm ngùi ra về.
    Đến nhà tôi không muốn nói chuyện, không muốn ăn uống, không muốn xem ti vi hay bài học của học kì sau, tôi chiu vào phòng đấp chăn lại ngủ một giấc thật lâu.

    - Những lời không dám nói của năm tháng này sẽ là những điều tiếc nuối về sau. Tớ chờ cậu về, bao lâu cũng chờ,... Vì tớ thích cậu. Tớ không trả lời câu hỏi ấy... Thật đáng tiếc. Nhưng ''đáng tiếc'' có là gì đâu cậu nhỉ!
    Không chờ được nhau mới là ''đáng tiếc''
     
  10. Atinh2012

    Atinh2012 Gà tích cực

    Bài viết:
    82
    Được thích:
    68
    Đã thích:
    46
    GSP:
    Ap
    Phần hai: Không chờ được nhau mới là ''đáng tiếc''.
    Chương 11: Cấp ba trôi qua rồi

    Giữa biển người mênh mông tôi chẳng tìm được người bạn cùng bàn như cậu. Quãng thời gian còn lại của cấp ba, tôi chỉ một mình, không muốn ngồi cùng ai... Vì tôi chỉ muốn cậu là người bạn cùng bàn duy nhất của Vu Lạc Lạc thôi.
    Sáng, ngày 20 tháng 3 năm 2011 trời trong xanh, không gió.
    Trước khi đi học tôi lấy lá thư ra xem, nội dung thư là:...
    '' Chào cậu người bạn cùng bàn, tôi là Lam Dật Hiên... có thể nói năm tháng này gặp được cậu, là điều tuyệt vời nhất với tôi. Trước giờ tôi chưa từng đối tốt với người con gái nào như vậy ngoại trừ cậu, đơn giản thôi, vì Lam Dật Hiên đã thích Vu Lạc Lạc. nhưng vì... tôi ở năm tháng này chưa đủ chính chắn chưa đủ trưởng thành, chưa đủ dũng cảm tiến lại gần cậu thủ thỉ vào tai cậu rằng anh thích em. Thời gian trôi đi, năm tháng này rồi cũng sẽ không còn nữa, cậu cũng chẳng còn là cô gái năm 17 tuổi nữa, chúng ta rồi sẽ trưởng thành, rồi sẽ đi làm, rồi sẽ kết hôn, nhưng tôi vẫn muốn giữ lời hứa năm 17 tuổi, tôi nhất định sẽ trở về tìm cậu vào lúc tôi đủ chính chắn đủ trưởng thành, đủ dũng cảm nói với cậu rằng Lam Dật Hiên đã thành công rồi''
    Xem lá thư xong cảm thấy yêu đời làm sao, ít ra tôi đã biết được chúng tôi vô tình crush nhau, chỉ là ở cái tuổi 17 không nỡ giữ bước chân của nhau, yêu nhau, vì nhau nhưng vốn đối phương không hề biết nên đành phải bỏ lỡ nhau ở lưng chừng tuổi trẻ này.

    Những ngày tháng đi học sau này tôi Nhị Ca và Tiểu An vẫn cùng nhau đi học, sang năm 12 nhốn nháo bởi kì thi khảo sát, thi xong cũng vừa lúc phân ban, tôi chọn ban xã hội học vào lớp 12a11 rồi xin vào khóa hội họa của trường, nhị ca và tiểu an bị sắp vào lớp 12a10, Giang Tuyết thi vào ban tự nhiên được sắp vào lớp chọn 12a2. Tuy rằng không học chung nhưng chúng tôi vẫn cùng nhau đi học, cùng nhau tan trường. Tuy rằng lên 12 có hơi bận rộn ôn tập, nhưng cũng không quên đến nhà ông chăm sóc vườn hoa, lau dọn nhà cửa, lần này tôi đến có mang theo một mần cây bạch quả đặt trồng trước nhà ông, tôi nói với nó rằng:
    '' Mầy chóng lớn nha, cùng tao đợi cậu ấy trở về''
    Cuối tuần tôi thường hay rủ Nhị Ca Tiểu An và cả Giang Tuyết đến nhà ông chơi, cùng nhau tán rẫu, ôn tập, ăn uống rồi cùng xem tôi vẽ tranh, cậu biết không? - không có cậu bên cạnh, thanh xuân của tôi như dòng nước phẵng lặng trôi nhanh vô chừng.

    Thi tốt nghiệp xong, mỗi người một ngã. Giang Tuyết về nước, tiểu an cùng nhị ca ra đài bắc học đại học, ban đầu tôi định thi cùng trường với Tiểu An và Nhị Ca, nhưng đại học Đài Bắc không tuyển ngành họa sĩ, nên tôi phải ra thủ đô Giáng Trung cách nơi tôi ở tầm 900km, tôi nhớ lúc thi học học kì hai năm 12 xong, thầy Chu có tổ chức cho chúng tôi một buổi tiệc nho nhỏ ở bờ biển, thầy ngồi cùng chúng tôi, kể cho chúng tôi nghe rất nhiều chuyện, nhớ nhất là lúc thầy hỏi bọn tôi
    ''Các em có tin vào lời hứa hẹn năm 17 tuổi không?''
    Hoàn mỹ đúng lên trả lời
    '' Không tin đâu ạ, ai rồi cũng sẽ lớn theo thời gian rồi cũng sẽ quên thôi''
    Tôi đứng lên phản bác lại
    '' Sao không đáng tin chứ, không phải mọi người đều đang quyết tâm vì lời hứa sau, luôn lấy chúng làm động lực để tiến thẳng đến thành công sao, tuy chỉ đơn thuần là một lời nói của sự bồng bột, thiếu suy nghĩ nhưng có lẽ chúng sẽ mãi in sâu vào lòng người hứa hẹn, tôi tin rồi chúng ta sẽ thực hiên được lời hứa năm 17 tuổi''
    Bố mẹ tôi, không đồng ý cho tôi đi học xa vì sợ tôi sẽ cực khổ, nhưng lòng tôi đã quyết học chẳng thể ngăn được tôi. Năm nay vào đại học bố tôi mua cho tôi một chiếc điện thoại iphone 3, một chiếc máy chụp ảnh vừa bằng tay tôi, tôi biết đó là toàn bộ tiền để dành của ông cho tôi, mẹ tôi thì mua rất nhiều đồ mới để tôi ở đó không thiếu đồ mặc vào mùa đông. Trước khi đi tôi có nhờ bố mẹ chăm sóc vườn hoa nhà ong, họ cũng đồng ý.
    '' Mùa đông cây có chết bố nhớ trồng lại giúp con nhe''
    Ông ấy mỉm cười ôm tôi vào lòng, rồi gật đầu hình như ông ấy khóc rồi, đây là lần đầu tiên tôi thấy bố khóc...
    '' Được rồi, bố sẽ làm tốt''
    Hình như, đứa trẻ này sắp phải xa nhà rồi, sau đến giờ phút này mới nhận ra sự xa cách là đau đớn như vậy, có chút không nỡ, nhưng rồi cũng phải rời đi, đi vì xây dựng ước mơ mà bản thân đã gói kỹ lưỡng suốt mấy năm qua, giờ phải lấy ra tiêu hao rồi.
    Một mình ở một thành phố xa lạ...
     
    Chỉnh sửa cuối: 17/5/20
  11. Atinh2012

    Atinh2012 Gà tích cực

    Bài viết:
    82
    Được thích:
    68
    Đã thích:
    46
    GSP:
    Ap
    Chương 12: Người bạn mới ''CLM''
    Hôm nay, ngày 12 tháng 8 năm 2012, tôi đến Giáng Trung, vào trường đại học Vi Ninh để đăng kí nhập học. Tấc bật làm hồ sơ cả ngày, nhận hết phòng, làm thẻ sinh viên xong rồi về ký túc xá nghỉ ngơi. Tôi ở phòng 158 tầng 4 đối diện kí túc xá là sân sau, phòng của tôi có 4 người. Lộ Châu đến từ thành phố Kỉ Lý học khoa thiết kế, A Nương đến từ Đài Bắc học khoa kỹ thuật, Diệp Ngọc ở Giáng Trung học khoa công nghệ thông tin, có cần giới thiệu lại không ta...
    '' Xin chào, tôi là Vu Lạc Lạc đến từ thành phố Trấn Hoa, học khoa hội họa. ''
    mọi người cũng rất thân thiện, tuy không học cùng chuyên ngành nhưng chúng tôi chưa từng xúc phạm hay bôi nhọa chuyên ngành của nhau, có vẻ như chúng tôi rất hợp nhau, một tuần vừa mới chuyển đến tôi đã cùng họ đi dạo đi ăn, rồi cùng nhau học cùng một giảng đường của thầy Phan Quới ( thầy cũng là chủ nhiệm của vạn sinh viên đại học Vi Ninh )
    bắt đầu buổi học chuyên ngành, tôi đã làm quen được với rất nhiều người, trong đó có một cậu bạn tên là cố lộc minh (Cố Lộc Minh đến từ Triều Nam một thị trấn nhỏ ở ngoại thành Giáng Trung, cậu ấy sống một mình từ năm 17 tuổi đến giờ, bố mẹ cậu đã mất vì tai nạm giao thông, nhưng cậu không tỏ vẻ buồn bả hay khó chịu khi tôi hỏi về gia đình của cậu, cậu rất dễ gần lại rất hòa đồng thân thiện, hay giúp đỡ người khác)... Cậu rất tốt.

    Sau vài tuần làm quen với môi trường học, thầy phan cho chúng tôi làm đề khảo sát '' tự do, tùy tâm''
    Lộc Minh ngồi phía sau, chồm tới phía trước tôi
    '' Em định vẽ gì vậy ?''
    '' Em...Em là sao ?''
    Lộc Minh bước xuống dãy tôi ngồi, lau vào phía bàn tôi, nói nhỏ vào tai tôi.
    '' Anh lớn hơn em một tuổi, xưng anh gọi em có gì lạ à ''
    Tôi đừ người ra, một lúc sau tôi vội vã chạy ra ngoài, Lộc Minh chạy theo sau, ở phía sau tôi...lặng bước theo tôi.
    Tôi về đến kí túc xá, anh mới ngừng theo sau.
    Lúc này cũng chỉ vừa mới 9 giờ tôi nhanh chóng dọn dẹp lại kí túc xá, gom đồ đi giặc, sau đó đến nhà ăn cùng mọi người, tôi không biết vì sao cố lọc minh lại thích bám lấy tôi như vậy, những ngày vừa gặp nhau ở lớp chỉ có bắt chuyện vài ba câu, cũng không biết vì sao anh ấy lại có thể add wechat của tôi.
    '' lạc lạc, ai vậy''
    Lộ Châu, gọi tôi làm những suy nghĩ trong đầu bỗng dưng biến mất, tựa như cô ấy là cơn sóng điện từ nhảy vọt vào não tôi rồi quét sạch bụi bẩn lẫn suy nghĩ mà tôi có cố quên cũng không quên đi, nhờ cô ấy mà tôi không phải nghĩ đến nữa.
    '' À, anh ấy là đàn anh trong khoa hội họa của mình, tên Lộc Minh''
    A Nương đang cậm cụi ăn, cũng phải ngước mặt lên nói
    '' Hình như anh lộc minh đó thích cậu...''
    Tôi nhanh chóng phủ định ngay những lời A Nương vừa nói
    '' Không không, là anh ấy mến mình, hâm mộ tài năng của mình đó hihi.''
    Bọn họ đều buông đũa xuống, '' ọe ọe'', chêu tôi.
    Ăn xong, tôi có ghé qua nơi bán đồ lưu niệm, mua một quyển nhật kí thật dày mang về ký túc xá.
    Lúc về tôi sấp lại đồ đạc, chẳng may làm rơi bức ảnh của tôi và Dật Hiên năm đó, ba người bọn họ thấy liền chạy lại giành lấy tôi chẳng thể lấy lại được nên đành cho họ xem, Diệp Ngọc hỏi
    '' Bạn trai cậu à!''
    '' Ukm, có thể gọi vậy...''
    A Nương cười mỉm chi, khen người trong ảnh nức nở
    '' Đẹp trai thật, tiếc là không ăn được rồi.''
    Bọn họ nhốn nháo cười lên, khiến tôi cũng bật cười nhưng hình như khóe mắt đã hơi cay khi có người nhắc đến dật hiên, '' có thể gọi vậy'' đơn giản là từ lâu tôi đã ngầm khẳng định cậu ấy là người tình duy nhất trong tuổi thanh xuân này, chỉ chờ một ngày nào đó, hi vọng một ngày nào đó...đúng hẹn thanh xuân cậu tìm về.


    Hôm nay, giao hẹn 3 ngày đã hết vào lớp học, tôi nộp tranh cho thầy. thầy để tranh của chúng tôi quay xuống giảng đường để mọi người cùng xem, thầy nhận xét và chấm điểm ở tận lớp, thầy xét đến bài của Lộc Minh thầy lại chê rất thậm tệ, chê cách vẽ tranh phóng khoáng ung dung tự tại của anh ấy. Đến bài của tôi thầy có hỏi ý nghĩa, tôi thẳn thắn trả lời
    '' Em vẽ lớp học, nhưng chỉ vẻ 2 học sinh, em muốn ám chỉ cuộc đời này của chúng ta sẽ không cô độc khi chúng ta biết níu giữ người muốn ở lại và buông bỏ người cần ra đi, phía sau chúng ta sẽ luôn có người dõi theo, mặc dù...ta không biết bóng dáng người đó thế nào và ra sau. Rồi thời gian sẽ đưa người đó đến với cuộc đời của chúng ta, của riêng chúng ta mà thôi.''
    Thầy nói kỹ năng vẽ của tôi rất tốt... là thầy ấy khen tôi.

    Lúc ra về Lộc Minh đi theo sau tôi, anh ấy nói từ phía sau tôi.
    '' Anh mời em ăn cơm.''
    Lần này, tôi lỡ va vào ngõ cụt trong đoạn thoại với anh rồi, không thể từ chối anh, tôi nhận lời.

    Bắt đầu từ giây phút này, có lẽ cái tên Cố Lộc Minh sẽ đi theo tôi đến hết quãng thời gian đại học, người bạn mới, tri kỉ mới, nhưng tôi sẽ không cho phép mình siu lòng trước một người bạn mới. Năm tháng này Cố Lộc Minh là người bạn tốt nhất, sẽ tốt nhất với tôi.
     
  12. Atinh2012

    Atinh2012 Gà tích cực

    Bài viết:
    82
    Được thích:
    68
    Đã thích:
    46
    GSP:
    Ap
    Chương 13: YunLơ, ông không về nữa.

    Sau hai năm tôi về thăm nhà Diệp Ngọc, Lộ Châu, A Nương và cả Lộc Minh đều xin theo về, tôi chẳng có cách nào từ chối họ dù gì chúng tôi cũng đã gắn bó cùng nhau một thòi gian rồi không chắc sau này sẽ đồng hành cùng nhau nên nếu có cơ hội như vầy phải dắt nhau về chứ.
    khi lên tàu điện tôi có gọi cho tiểu An và Nhị Ca đến nhà ông dọn dẹp trước, về thì có mua chút quà cho ba mẹ...cũng đã lâu rồi gia đình không được đoàn viên.
    Về đến nhà tôi chạy ngay vào cửa, mẹ tôi đang lao nhà tôi chạy lại ôm lấy bà
    ''Mẹ mẹ...''
    Bà mừng đến phát khóc, bố tôi đang làm cơm chay ra nhìn tôi rồi cười, ông bước lại ôm lấy tôi.
    ''Ba ba''
    Giây phút này, có ai hiểu được không ?
    Đây là nỗi lòng của một người con xa quê, không được người săn sóc, không được người chăm lo bảo bọc, không có người chìu theo tính trẻ con của mình.
    Ở nhà một lúc, tôi dắt họ đến nhà ông, trước lúc đi mẹ tôi có đưa cho tôi hai lá thư, mẹ tôi dặn khi nào đến nhà ông hẳn xem. Vẫn như năm nào, sân vườn vẫn đầy hoa, những dây đèn chóp vẫn còn vẹn nguyên ở đấy, cảnh vật cứ như ngày hôm qua là ngày tôi lần đầu đến nơi đây.
    '' Qua '' - Lộ Châu thích thú, chạy xung quanh cỗng hoa
    tiểu An đang quét sân, cô ấy thấy tôi liền quăng chổi xuống đất hét to, chạy đến ôm lấy người tôi
    '' Lạc Lạc cậu về rồi''
    Tôi giới thiệu mọi người cho Nhị Ca và tiểu An biết, sau đó chúng tôi cùng nhau dọn dẹp lau dọn nhà cửa, rồi dọn hành lý vào trong nhà, đến tối cùng nhau ngồi trước hiên ngắm nhìn bầu trời ở Mộc Lập, lúc này tôi mới nhớ đến hai lá thư, tôi lấy ra xem.
    ( Lá thư thứ nhất - Gửi Lạc Lạc, cháu gái ông quý mến, cảm ơn cháu đã xuất hiện vào những năm cuối đời của ông, ta chúc cháu luôn sống hạnh phúc và bình an, ta nói với cháu một bí mật ''tiểu hiên vẫn luôn thích cháu'', ta phải đi rồi, tạm biệt cháu)
    tôi vẫn chưa hiểu ý của ông, tôi xem lá thư của dật hiên
    (Lá thư thứ hai - Lạc Lạc cậu có nhớ hai ông cháu tớ không, hai ông cháu tớ nhớ cậu lắm, tớ nói cậu nghe chuyện này hứa với tớ đừng khóc nhé! ông tớ đi rồi, ông sẽ không thể về mộc lập nữa đâu, không có ông không biết về sau này tớ có thể liên lạc với tớ nữa không, đừng buồn vì ông và tớ nữa nhé! 23-9-2011 Vu Lạc Lạc sinh nhật vui vẻ)
    Đọc xong thư tôi òa lên khóc
    Lộc Minh giật mình ôm lấy tôi
    ''Em sau vậy ?''
    ''Cậu sau vậy ?'' - Tiểu An hỏi tôi:
    Nhị Ca giật lấy tờ giấy rồi cho mọi người nghe, thì ra ông của Dật Hiên mất rồi
    ''Lạc Lạc, em đừng khóc, em đừng khóc''
    Tôi biết lộc minh là người mạnh mẽ. anh ấy rất giỏi giấu nỗi đau vào lòng, anh ấy sẽ không khóc vì những nối đau trước mắt vì anh đã từng trãi qua một thời gian như thế, mất đi một người quan trọng có lẽ sẽ rất buồn và vô cùng đau khổ, nhưng một lúc sau anh lại khóc... Nước mắt của anh thấm vào vai áo tôi, tôi nhìn anh ấy, tôi không khóc nữa.
    ''Lộc Minh, anh đang khóc sao ?''
    Anh lấy tay quẹt đi dòng nước mắt,
    ''Anh không có khóc''
    ''Anh vừa khóc...''
    ''Anh không khóc, nhìn em khóc... Anh đau lòng''
    Tôi nghe được nhịp đập của trái tim anh bất chợt nhanh lên, tôi cũng cảm giác người mình nóng lên, tôi đẩy anh ra, xoay mặt về hướng khác, tôi thấy mọi người đang nhìn về phía tôi, tôi liền đứng dạy đi vào nhà
    ''Mọi người vào đây''
    Bọn họ bước vào, tôi chỉ tay về hướng bức tranh của ông
    ''Mọi người có biết họa sĩ YunLo không ?''
    ''Mình không biết'' - Nhị Ca
    ''Mình cũng không biết'' - Lộ Châu
    ''Lộc Minh anh có biết không ?''
    Anh ấy im thinh một lúc
    ''Anh biết chứ, ông ấy được mệnh danh là họa sĩ của thanh xuân, nhưng đó giờ ông không xuất hiện trước công chúng''
    Tôi gật đầu
    ''Đây là tranh của ông ấy, ông ấy là ông của dật hiên, ông ấy chính là người hướng tôi đến với họa sĩ, ông ấy đi rồi...không trở lại nữa rồi''
    Tiểu An nắm lấy tay tôi
    ''Lạc Lạc, cậu đừng buồn, vốn dĩ thế gian này là như vậy mà, ai cũng phải như vậy thôi, hãy vì ông ấy mà cố gắng có được không?''
    ''Được rồi, tớ không buồn nữa, mọi người đi ngủ đi''

    Tôi bước vào phòng, trần chừ mãi cũng không ngủ được, tôi ra phòng khách lấy khăn lao những bước tranh treo trên tường, nhìn những tấm tranh, nước mắt tôi vội rơi xuống lớp kín trong suốt, thấy Tiểu An bước ra tôi không khóc nữa, cô lại ngồi cùng tôi
    ''Lạc lạc đừng khóc nữa, nói chuyện nghiêm túc với mình đi''
    ''Lạc lạc, bạn Cố Lộc Minh đó thích cậu rồi phải không ?''
    Tôi nhìn Tiểu An, không nói được nên lời.
    ''Tớ nhìn ra được, nếu không thể cho người ta được hạnh phúc, thì hãy nên cho người ta một ngõ tắt, để cậu ta buông xuống, cả hai sẽ không phải buồn đau''
    Tôi nhìn cô, một lúc sau tôi nói nhỏ vào tai cô
    ''Với tớ, anh ấy rất tốt, ở bên anh ấy tớ cảm thấy rất ấm áp, trái tim đôi khi loạn nhịp, hơi thở nặng nề, nhưng tớ chưa bao giờ nghĩ tớ sẽ thích anh ấy. Tớ không từ chối được tình cảm của anh ấy, là do anh ấy cố chấp, tớ không muốn làm anh ấy tổn thương. Tớ muốn để thời gian trả lời anh ấy mọi chuyện, tớ không... để mình làm anh ấy tổn thương, dù là một câu em không thích anh''
     

Chia sẻ trang này