Truyện ngắn Bóng gương

Thảo luận trong 'Truyện ngắn - Tản văn' bắt đầu bởi ank2tv, 6/12/15.

  1. ank2tv

    ank2tv Gà cận

    Bài viết:
    720
    Được thích:
    920
    Đã thích:
    862
    GSP:
    Ap
    Một đêm đông đầu tháng mười hai, lang thang trên những con đường đã mòn biết bao đôi dép, Hưng tự nghĩ lại quãng đời ngắn ngủi của mình.
    Khi sinh ra như thế nào? Anh chẳng biết nữa. Có thể không nhớ, cũng có thể nhỏ quá nên biết gì mà nhớ. Anh chỉ nhớ quãng tầm mình sáu tuổi, một đêm đông lạnh như đêm nay, mẹ anh chạy từ ngoài đồng về, mặt mũi lấm lem bùn đất, bà luống cuống gọi bác cả:
    "Anh ơi ra cứu nhà em với, tự dưng anh ấy ngã chỏng kềnh ra ruộng, lay mãi không dậy."
    Sau đấy cả nhà cuống cuồng chạy ra, bác cả cõng bố anh chạy ra trạm xá xã. Chẳng ai nói câu gì, anh cứ thò thụt, ngó nghiêng ở cửa trạm xá không dám vào. Rồi cô y sĩ đi ra, anh thấy mẹ anh khóc, bác gái khóc, bác trai thì hai tay che mặt lại. Bác gái chạy ra bế anh vào, bố anh nằm đó, không mở mắt, không cười mà vuốt má anh như mọi khi, không cầm tay anh mà lắc như mọi khi nữa.Bố nằm đó, mọi người cầm tay, nắm vai lay bố và khóc. Sau này anh biết, khi đó bố anh đã chết. Không dám hỏi lại mẹ hay các bác vì sao bố chết, không nhắc lại vì sợ mẹ đau lòng. Anh cũng đau lòng.
    Rồi mùa đông vài năm sau đó, một thằng bạn đã đấm vào mặt anh, lơ ngơ chẳng biết vì sao bị đánh, anh vùng lên đánh trả. Cả hai thằng bị công an xã bắt nhốt lại một ngày. Vì sao nó đánh anh? Bức xúc vì tự dưng bị đánh, anh hỏi nó :
    "Sao mày đánh tao?"
    "Vì mẹ mày làm mẹ tao khổ."
    "Sao mẹ tao làm mẹ mày khổ?"
    "Về hỏi con mẹ mày thì biết"
    Khó hiểu, cái đầu mười tuổi của anh nào hiểu chuyện gì đang diễn ra.
    Hôm đó anh về nhà khá muộn, khi trời đã tối đen. Anh lẩn vào qua lối cửa sổ nhà bếp, anh sợ mẹ nhìn thấy mặt mình tím bầm, lại càng sợ mẹ hỏi sao về muộn. Nhưng lại vô cùng muốn biết câu trả lời "vì sao mẹ lại làm mẹ thằng Duy khổ?" Lanh quanh trong bếp, phân vân, lo lắng nhưng rồi quyết định để mai rồi hỏi.
    Cái mai đó của anh đến cả tháng sau vì bà ngoại ốm, mẹ anh phải đến chăm sóc bà. Khi đi mẹ chỉ dặn anh lên nhà bác Dũng ở tạm vài hôm, mẹ nhờ bác rồi. Khi đó anh thật mừng, mẹ không hỏi vì sao về muộn, vì sao mặt mũi lại thế kia. Mẹ gọi, anh thưa, mẹ dặn dò qua bức tường. Thật là mừng.
    Khi anh hỏi mẹ :"Sao thằng Duy nó chửi con nói mẹ làm khổ mẹ nó?" Thì bà im lặng rồi bảo :"Đừng nghe nó nói linh tinh".
    Anh tin bà, bà đã một mình nuôi anh khôn lớn, bà đi làm từ sớm đến khuya để có tiền cho anh đi học, để có quần áo, đồ đạc cho anh bằng bạn bằng bè, làm sao bà làm khổ mẹ nó được.
    Nhưng chuyện gì đến vẫn đến, cái gì cần biết không hỏi cũng có câu trả lời.
    Đó là một lần tình cờ cô giáo cho cả lớp về sớm, anh chạy một mạch từ trường về nhà, bởi anh biết hôm nay mẹ không đi làm. Về đến cổng thấy khoá, anh mon theo cái bờ tường nơi anh đã từng trốn vào trước đây, khi vào đến nhà, anh không tin vào mắt mình nữa. Cái gì kia? Mẹ anh với bố thằng Duy nằm ôm nhau ngủ trong phòng. Chuyện gì đang xảy ra thế này?
    Ngó đầu vào anh chào :
    "Con đi học về rồi mẹ."
    Hai con người như vừa tỉnh dậy sau cơn ác mộng, hai mắt họ trợn tròn, tay chân người đàn bà run rẩy, họ biết sẽ không đến đâu, họ biết sẽ có ngày phải cho thằng bé biết sự thật này, nhưng biết nói thế nào cho nó hiểu. Bà mẹ luống cuống mặc vội bộ quần áo vào rồi chạy ra đón đứa con mới đi học về.



    "Chú Tranh làm gì trong nhà mình vậy mẹ?" - ANh hỏi.
    "Chú làm đồng bị ngất mẹ đưa chú về nhà chờ tỉnh dậy" - Bà mẹ nhăn nhó trả lời con.
    "Sao không đưa về nhà chú ấy? Qua nhà chú mới đến nhà mình mà?"

    Suy nghĩ một lúc bà mẹ trả lời.
    "Nhà chú khoá cổng, chú không cầm chìa khoá, thôi con cất cặp sách đi còn đi tắm chứ, chốc tối lại lạnh bây giờ."

    Suy nghĩ vẫn không thoát khỏi đầu, sao mẹ lại nằm ôm ông ta chứ? Nhưng phải nghe lời mẹ, anh vào nhà cất cặp sách rồi đi tắm. Nhìn con người đang nằm trên giường kia, chăn quấn đến cổ, hai mắt nhắm nghiền như ngày bố anh trên trạm xá. "Liệu ông ta có chết không nhỉ? Nếu có chết sao để nằm ở nhà mình được?" Suy nghĩ vẩn vơ, thẫn thờ kèm lo sợ, anh chạy vào giường dùng hết sức lay ông ta dậy. Vẫn nằm đó, mắt nhắm, càng lo sợ hơn anh chạy xuống bếp gọi mẹ.
    "Mẹ ơi chú Tranh chết rồi."
    Bà mẹ im lặng, bà biết anh ta đâu có chết, chẳng qua nằm đó sợ dậy không giải thích thế nào được thôi. Nhưng bà không nghĩ được là anh chạy vù ta cổng.

    Anh chạy đến nhà thằng Duy gọi mẹ nó đến đón chú Tranh về.


    Vợ lão thấy anh vào chưa rõ chuyện gì, nghe làng xóm đồn đại rằng chồng bà tằng tịu với mẹ nó từ thời bố nó còn sống, lão Tranh từ ngày đó về nhà đánh vợ chửi con nhiều hơn. Nhưng chưa bắt tận tay day tận trán nên chỉ im lặng, có kêu ca khổ sở cũng chỉ kêu với bà mẹ đã khuất của mình hay rằng than thở với con trai.

    Vào đến cổng thấy không khoá, có người ở nhà, anh chạy một mạch vào trong sân, mặc mấy con chó dữ đuổi theo phía sau, hét lớn:
    "Cô ơi chú Tranh chết rồi."

    Hai tay hai chân như xoắn vào nhau, sao lão nhà bà chết được? Chết ở đâu? Muốn hỏi nhưng không cạy răng ra được, cuống quýt chạy ra.
    "Ở đâu?"
    "Ở nhà cháu."
    "Sao lại ở nhà cháu?"
    "Mẹ cháu thấy chú ngất ngoài mương nên đưa về, nhà cô khoá cổng nên đưa về nhà cháu. Nhanh lên cô."

    Vẫn lễ phép, vẫn thưa gửi, nhưng anh không để ý con mắt người đàn bà kia vằn lên, nó chất chứa biết bao căm thù. Bà ta chạy nhanh hơn anh, khi về đến nhà đã nghe thấy giọng khóc than ầm ĩ trong sân.
    Mặt mẹ anh cúi gằm, chú Tranh cũng vậy, bà con trong xóm kéo nhau sang ngày một đông. Họ bắt đầu xì xào bàn tán.
    "Ối giời đất ơi chồng với chả con, tôi làm gì nên tội nên tình mà giời đày ải tôi thế này..." Vừa khóc vừa kêu, cô Xuân đau đớn với việc mà cô nắm bắt đến chín phần mười. Một phần cuối cùng để hi vọng cũng không còn. Còn anh thì đứng ngây người, bà con làng xóm nói mẹ anh ngoại tình với chồng cô Xuân, cái đau khổ kia của cô là lí do mà thằng Duy nó đánh anh ngày nọ, đến giờ anh mới biết. Cái lí do mà mẹ đã lừa dối anh, cái mẹ che giấu không biết từ khi nào. Nước mắt bắt đầu chảy, cái nhục nhã của mẹ, anh cũng cảm nhận được, lời nói của xóm làng như cắt rời trái tim anh. Anh chạy, chạy mãi, chạy ra khỏi căn nhà đó, chạy khỏi nỗi nhục nhã mà mẹ đem về, chạy khỏi tiếng nói của những người thân quen, chạy thật xa, chạy đến khi không còn sức nữa. Anh ngồi tựa vào gốc gạo đầu làng. Nước mắt không thể ngừng rơi, anh đau đớn khi mọi người nhìn anh, nhìn mẹ anh lúc đó như những sinh vật kì lạ. Khóc lóc một hồi người mệt rũ ra. Tựa mình vào gốc cây mà lịm đi.

    Khi tỉnh dậy, anh đang nằm trên giường, một căn phòng vừa lạ vừa quen. Đó là nhà bác Dũng.
    Ngoài trời chưa sáng, những làn sương mỏng mập mờ trong cái ánh sáng nhá nhem. Nó báo hiệu một ngày nắng lớn. Để rồi xem cái nắng mùa đông này có đủ sưởi ấm cho hạnh phúc sứt mẻ của anh không. Có tiếng người dậy múc nước ngoài bờ giếng, anh cũng nặng nề lê đôi chân rã rời ra đó.
    "Khi xưa bố cháu làm sao mà chết thế bác?"
    "Bố cháu bị trâu kéo ngã đập đầu, y sĩ nói trấn thương nặng không qua khỏi."
    "Sao dễ chết thế hả bác? Nếu còn bố chắc mẹ không thế này đâu nhỉ?"
    Đôi mắt buồn rầu nhìn đứa cháu thơ ngây, ông Dũng cũng không biết nói thế nào. Cuộc đời ông vốn chẳng yên bình, thằng em ông lại chết sớm để lại đứa con bé dại. Ông không trách cô Oanh mẹ nó, có trách thì chỉ trách em ông bạc mệnh, trách cô ta không chọn người mà qua lại, sao phải chọn người đã có chồng. Cô mất chồng từ sớm, thân con gái ông biết là cần một nơi nương tựa, nhưng lựa chọn này của cô là quá sai lầm. Ảnh hưởng đến cô là một lẽ, nhưng ảnh hưởng như thế nào đến đứa cháu ông thì có trời mới biết. Buồn bã ông bảo anh:
    "Con người yếu ớt lắm cháu ạ, bệnh nhẹ cũng chết, bệnh nặng cũng chết, ngã nặng cũng chết, ngã nhẹ cũng chết. Sống chết âu cũng là cái số rồi, chẳng ai biết trước được."

    Chẳng biết thằng cháu ông hiểu được bao nhiêu, nhưng sau ngày đó ông không thấy nó hỏi về bố nó hay mẹ nó nữa. Cuộc sống cứ thế yên bình trôi với gia đình ông.


    Anh với mẹ bỏ quê lên thành phố, đến một nơi không ai biết anh, không ai biết mẹ anh, chẳng ai biết những điều tiếng của gia đình anh nữa, cuộc sống dần bình thường. Mẹ anh đem cái học mót làm bún ở quê mở một cửa hàng nho nhỏ trên vỉa hè phố Đại Linh, khách khứa thưa thớt nhưng cũng đủ tiền cho anh ăn học.
    Còn anh rất muốn hỏi mẹ về cái chết của bố, sau lần hỏi bác Dũng anh cứ băn khoăn, nhưng lại không biết mở miệng thế nào cho phải. Cũng vì một nỗi mẹ thương anh nhưng sau cái lần bị bắt gian đó, mẹ như lảng tránh những cái nhìn trực diện về anh. Muốn hỏi mẹ nhưng không thấy dịp nào cho phù hợp.

    Thời gian cứ thế trôi, anh cứ thêa lớn lên, mẹ cứ vậy già đi, năm đó mẹ gần bốn mươi tuổi mà người trông già lắm. Bận bịu tốn ngày làm cho thân hình mẹ đã héo hon lại càng thêm xơ xác. Rồi một hôm, không thấy mẹ dậy sớm hầm canh bán hàng, anh sang phòng mẹ đập cửa. Cửa không khoá, mẹ nằm đó, người nóng ran. Mẹ ốm rồi.

    Anh hỏi mẹ mệt thế nào? Im lặng. Mẹ mệt ở đâu? Cũng im lặng. Khi anh ngồi đầu giường, tay cầm bàn tay gầy guộc của mẹ, mẹ thì thào nói với anh.
    "Lần này chắc mẹ khó qua rồi."
    "Mẹ đừng nói thế.."
    "Sức mẹ thế nào mẹ biết.." Nước mắt bà lăn xuống. "Mẹ có lỗi với con, có lỗi với bố con, nay ông trời đem mẹ về với bố con. Con cố gắng sống cho tốt.." Tiếng nói nhỏ dần.
    "Có một chuyện đáng mẹ phải mang xuống mồ, nhưng không cho con biết sự thật thì mẹ không nhắm mắt được. Ngày bố con mất, mẹ ở ngoài đồng, chú Tranh lùa đàn trâu nhà chú qua chỗ bố con nằm nghỉ, bố con vội vàng chồm dậy thì bị con trâu nó đạp vào đầu.." Tiếng nói nhỏ hơn nữa, hơi thở yếu đi sau đó bà tắt thở.
    Anh bàng hoàng vì sự thật đó, bố anh không phải tự nhiên ngã mà là bị hãm hại, hay là có lí do gì khác nữa?


    P/s : xin lỗi vì bỏ dở tớ để mai viết tiếp, đây là bản gốc hi vọng không bị xoá. Có chút việc bận.
     
    Chỉnh sửa cuối: 7/12/15
    Bút Chì GỗY_Nhi_xx thích bài này.
  2. Bút Chì Gỗ

    Bút Chì Gỗ Gà tích cực Nhóm Chuyển ngữ

    Bài viết:
    114
    Được thích:
    159
    Đã thích:
    158
    GSP:
    Ap
    Có nên đổi nó thành truyện ngắn không nhỉ? :x
     
    ank2tv thích bài này.
  3. ank2tv

    ank2tv Gà cận

    Bài viết:
    720
    Được thích:
    920
    Đã thích:
    862
    GSP:
    Ap
    Tớ quên mất vụ đó. Cám ơn nhé.
     
    Bút Chì Gỗ thích bài này.
  4. Bút Chì Gỗ

    Bút Chì Gỗ Gà tích cực Nhóm Chuyển ngữ

    Bài viết:
    114
    Được thích:
    159
    Đã thích:
    158
    GSP:
    Ap
    >:D<
     

Chia sẻ trang này