Truyện ngắn Bóng bay

Thảo luận trong 'Truyện ngắn - Tản văn' bắt đầu bởi juliadressshort1001, 14/6/18.

  1. juliadressshort1001

    juliadressshort1001 Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    740
    Được thích:
    771
    Đã thích:
    453
    GSP:
    Ap
    Lần đầu thử nghiệm với thể loại kinh dị, hài một nỗi là truyện này lại bị coi là... truyện hài, he he! Thôi thì cứ mong một lời góp ý của mọi người cho nó... bớt hài. Có khi mình lại phải đi đổi thể loại truyện cũng nên!
    BÓNG BAY​
    Năm ngoái tôi mua một quả bóng bay.
    Thật kì lạ là khi quả bóng vỡ sẽ luôn có một lá thư trong đó.
    Nhờ cách này mà tôi đã làm quen được với một người bạn bí mật.
    Chúng tôi rất hay trò chuyện với nhau bằng cách nhét thư vào trong quả bóng bay đó.
    Những lá thư đó sẽ mang mọi tâm tư và nỗi niềm chúng tôi muốn chia sẻ.
    Thú vị một điều, những điều mà chúng tôi chia sẻ luôn giống nhau, đến cả lời chia vui, chia buồn cũng giống hệt nhau.
    Tôi luôn nhận bức thư của cậu ấy ngay sau khi mình vừa gửi đi, và nếu tôi không gửi thì tôi cũng không nhận lại được bức thư nào.
    Tưởng rằng những lá thư cùng những trái bóng sẽ đi theo mãi tuổi thơ.
    Nhưng cuộc đời luôn trớ trêu.
    Lá thư cuối cùng mà tôi nhận được là một lá thư từ biệt.
    Nó đã khiến tôi khóc và thương nhớ người bạn đó mãi mùa hè năm ấy.
    Năm năm sau, tôi đã lớn khôn nhiều.
    Tôi không còn là đứa trẻ mười tuổi năm ấy.
    Trái bóng bay và lá thư giờ chỉ còn là hồi ức mập mờ.
    Tuy nhiên, một hôm, lúc đang ăn kem, tôi được một ai đó đưa cho một quả bóng bay.
    Người đó chọc thủng quả bóng đó và bên trong đó là một lá thư mà tôi vẫn thấy như mọi lần.
    "Đã đến lúc rồi! Chúng ta cuối cùng cũng gặp lại nhau." Thật là một bức thư kì lạ! Tôi chưa bao giờ nhận được một lá thư với nội dung như thế
    Hôm đó tôi cũng đi dự tang lễ của một người có khuôn mặt giống y chang tôi một cách kì lạ.
    Khoan đã! Cái họ đó, không phải là của gia đình tôi hay sao?
    Tên cũng chính là tên của tôi.
    Vậy người trong ảnh chính là tôi.
    Ra là vậy, không ai gửi thư cho tôi cả, chỉ là tôi tự giấu thư rồi tự mở ra đọc thôi.
    Chỉ là tôi tự luyến thôi, không ai quan tâm tôi cả!!! :(:(:(
    Nhưng nếu vậy, bức thư đó... bức thư đầu tiên đó, và bức thư sáng nay đó... là ai gửi cho tôi?
    Là sao? Tôi không hiểu.
    "AAA!!!"
    Một kẻ bịt kín mặt đâm chính vào ngực tôi.
    "Ha ha ha! Kế hoạch của ta, cuối cùng cũng thành công."
    Con nhóc này, mày còn nhớ tao không?
    Tao chính là người bán bóng ngay gần nhà mày đây.
    Mẹ mày có bao giờ kể cho mày về một chú bán bóng quái dị chuyên bán cho trẻ con những quả bóng kì lạ không?
    Chính là tao đây, ha ha ha.
    Tao sẽ tiếp tục bán bóng bay cho lũ trẻ con, Ha ha ha!!!
    Đó là những lời cuối cùng tôi có thể nghe thấy.
    Tôi ngã gục, tôi chết.
    Nhưng sau đó tôi vẫn di chuyển được.
    Thế là sao???
    Có điều, tôi tiếp tục chép đi chép lại những lời mà lá thư trong quả bóng đầu tiên tôi nhận được.
    Vậy ra, những đứa trẻ đã từng bị lừa dối sẽ bắt đầu sứ mệnh lừa dối lại những đứa trẻ khác.
    "Mẹ ơi, mua cho con quả bóng này đi! Mẹ ơi!"
    "Được thôi con yêu."
    "Mua ha ha ha!!! Lũ người ngu ngốc! Chuẩn bị nhận những lá thư "Vô chủ" đi! Ha ha ha!!!
    --Hết truyện--​
     
    Chỉnh sửa cuối: 14/6/18
    1. The_Demonstation
      Đọc khong hiểu gì cả. :))
       
    2. juliadressshort1001
      Ừm, sẽ cố gắng hơn!
       
      The_Demonstation thích bài này.
  2. Tác Giả Nhí

    Tác Giả Nhí Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    273
    Được thích:
    367
    Đã thích:
    227
    GSP:
    Ap
    Haha ý tưởng độc đáo thật nhưng chưa đủ trình anh bạn ạ nhưng tui thích sự sáng tạo của bạn đấy, xin lỗi đọc xong không thấy bi thấy ma mà thấy hài, há há.
     
    juliadressshort1001 thích bài này.
  3. juliadressshort1001

    juliadressshort1001 Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    740
    Được thích:
    771
    Đã thích:
    453
    GSP:
    Ap

Chia sẻ trang này