Viễn Tưởng Biên Niên Sử Ceruliaz - Cập Nhật - Ruồi

Thảo luận trong 'Truyện dài' bắt đầu bởi ruoivove21, 30/7/20.

  1. ruoivove21

    ruoivove21 Gà con

    Bài viết:
    20
    Được thích:
    24
    Đã thích:
    9
    GSP:
    Ap
    Tên truyện: Biên niên sử Ceruliaz - Quyển 1
    Tác giả: Ruồi
    Tình trạng sáng tác: Cập nhật
    Tình trạng đăng: Cập nhật
    Lịch đăng: 2 tuần đến 3 tháng/chương
    Thể loại: Fantasy, Hành Động, Phiêu Lưu
    Độ dài: 100 chương
    Giới hạn độ tuổi đọc: 18+ (sẽ cảnh báo ở mỗi chương)
    Cảnh báo về nội dung: Không có
    Mục lục:
    Chương 1: Ceruliaz
    Chương 2: Nhiệm Vụ
    Chương 3: Chuyện ở Tháp Xám
    Chương 4: Giấc Mơ
    Chương 5: Gem
    Chương 6: Tấn Công bất ngờ
    Chương 7: Chia cắt
    Chương 8: Ngôi đền
    Chương 9: David Owlone
    Chương 10: Giao Đấu
    Chương 11: Nỗi lo của đại pháp sư
    Chương 12: Áo choàng đen
    Chương 13: Moonsight
    Chương 14: Robert
    Chương 15: Học Viện Zadior
    Chương 16: Gemini
    Chương 17: Nữ pháp sư và tay hầu cận
    Chương 18: Người miền đông
    Chương 19: Hội Ngộ
    Chương 20: Bữa tối của Lifwell
    Chương 21: Ảnh Nguyên, cội nguồn của phép thuật
    Chương 22: Kiếm
    Chương 23: Áo choàng rách, huy hiệu mẻ
    còn tiếp

     
    Chỉnh sửa cuối: 30/7/20
    Chanh30 thích bài này.
  2. ruoivove21

    ruoivove21 Gà con

    Bài viết:
    20
    Được thích:
    24
    Đã thích:
    9
    GSP:
    Ap
    Chương 1: Ceruliaz
    Câu truyện tôi sắp kể đây, nghe nó bạn phải để trí tưởng tượng bay xa một chút, bởi lẽ nó không diễn ra trên Trái Đất này mà diễn ra ở một hành tinh rất rất xa. Hành tinh đó có tên Ceruliaz. Để theo dõi câu chuyện này có lẽ bạn sẽ muốn nghe một chút về ngôi sao này. Đây là một hành tinh nhỏ, và giống Trái Đất nó cũng bay quanh một Mặt Trời duy nhất. Nhưng thay vì chỉ mất hơn ba trăm ngày rưỡi để hoàn thành vòng quay quanh Mặt Trời nó lại mất tới bốn trăm mười tám ngày. Chính vì vậy, cư dân ở đây phải sáng tạo ra một bộ lịch hoàn toàn khác, vẫn là mười hai tháng một năm và bảy ngày một tuần, nhưng mỗi tháng số ngày lại lên tới 34 đến 35 ngày, đan xen nhau, đặc biệt vào tháng mười và tháng sáu có 36 ngày. Có một điểm đặc biệt của hành tinh là nó có tới ba vệ tinh bay quanh mình, một Hào tinh và hai mặt trăng. Vào ban ngày bạn có thể dễ dàng nhìn thấy vệ tinh thứ nhất, Hào tinh đỏ chót bay lơ lửng trên bầu trời. Còn vào ban đêm, bạn không khó để nhận ra hình ảnh hai mặt trăng sáng trưng trên bầu trời. Để phân biệt hai mặt trăng này, người ta gọi mặt trăng to lớn sáng trắng là Trăng Chị, còn mặt trăng nhỏ bé phát ra thứ ánh sáng mờ ảo màu ngọc bích được gọi là Trăng Em hay Trăng Xanh. Hai mặt trăng là một trong những điểm đẹp đẽ nhất của hành tinh này, thật vậy, chúng đẹp đến mê hồn.

    - Oa mặt trăng đẹp thật.
    Tiếng ai đón cất lên hưởng ứng thành quả của tạo hóa. Đó là lời nói của một cô gái 16 tuổi, một cô nhóc loắt choắt, cô ta khoác trên mình một bộ quần áo da bó chặt, nhàu nhĩ và bụi bặm. Đôi mắt nâu với mái tóc vàng hoe dài ngoằng, rối xù tuy đã được tết lại nhưng cái vẻ xác xơ của bộ tóc vẫn không lẫn đi đâu được. Gõ đôi ủng to bự quá khổ của mình vào chiếc ống khói nhỏ, cô nhảy chân sáo bước đi trên mái nhà của một căn dinh thự. Chẳng có gì có thể thú vị hơn việc cô đang làm, yên vị trên ngọn tháp cao nhất của thị trấn Rosand, hát vang một câu ca nhỏ, ngắm mặt trăng.

    Ta phiêu du qua bao miền đất lạ
    Như cơn gió lặng cuốn cánh chim xa.

    Trời đã sáng, thị trấn Rosand cũng bừng tỉnh khỏi giấc ngủ và chuẩn bị cho một ngày mới bận rộn. Thị trấn nằm giữa trục đường thương mại giữa Drakon và Holyland, điều này biến thị trấn thành một tụ điểm thương mại khổng lồ. Mỗi sáng, từ sớm, Rosand phải đón hàng trăm xe hàng từ Drakon chuyển về Holyland, rồi từ đây những chuyến hàng sẽ chuyển dần đến các tụ điểm khác của Holyland. Đến chiều tối, những chuyến hàng sẽ đi ngược lại vận chuyển những món hàng cần thiết về Drakon. Nói chính xác, Rosand chính là điểm nối kinh tế quan trọng giữa Drakon và Holyland. Thương nhân Drakon vận chuyển rượu, Hỏa Thạch, kim loại, mực lửa.. đến đây để bán và thu mua lương thực, vải vóc, đồ gốm... mang về Drakon để tiêu thụ.

    Việc vận chuyển qua lại đã biến khu phía bắc thị trấn thành một khu chợ huyên náo. Lucy hiện tại đang ở khu chợ đó, ngoài việc kiếm mấy miếng bánh mì bỏ bụng, cô còn phải gặp một vị khách hàng quan trọng nữa. À ông ta kia rồi, Lucy nhận ra vị khách đang ngồi trong một quán rượu tồi tàn mà cả hai đã hẹn trước. Mua vội một ổ bánh mì bơ thơm lừng, cô bước vào quán.

    - Cô đây rồi. Tôi đợi cô mãi. - Vị khách nhận ra Lucy, vẫy tay ra hiệu cho cô.

    - Chào ông M. - Lucy lạnh nhạt trả lời, tay bấu một mẩu bánh mì to bỏ vào mồm.

    - Ngồi xuống đây. Để tôi mời cô một tách trà nhé. - Ông khách hàng dường như không để ý đến thái độ của Lucy, ông cố tỏ ra lịch sự. Đáp lại, cô gái ngồi phịch xuống bàn, cô chẳng quan tâm đến mấy cái phép lịch sự vớ vẩn. Miệng vẫn nhồm nhoàm bánh mì, cô rút trong túi ra một bản hợp đồng nhàu nát. Nuốt nốt miếng bánh mì còn trong mồm cô bắt đầu công việc của mình.

    - Điền các thông tin cần thiết vào đó, đừng ghi tên thật, hãy dùng biệt hiệu, ghi rõ món hàng là gì, địa điểm gửi tới, thời gian gửi. Dịch vụ Cánh Sóc đảm bảo về sự vận chuyển. Nên nhớ chúng tôi chỉ nhận những món hàng trọng lượng dưới 30 kg.

    Người khách đón lấy bản hợp đồng, thận trong điền vào từng chỗ trống, miệng không ngừng hỏi thăm về dịch vụ.

    - Ông yên tâm, độ an toàn là tuyệt đối, bản hợp đồng này hai bên sẽ hủy ngay sau khi xác nhận món hàng được gửi. Sau đó hai chúng ta coi như không quen, được chứ?

    - Vậy là tuyệt đối bảo mật?

    - Chính xác! Đây là quy trình khép kín, không người ngoài nào ngoài hai chúng ta được biết về hợp đồng này.

    - Thế thì tốt quá. Vậy còn thù lao?

    - Thù lao sẽ gồm khoản đặt cọc ông phải đóng trước và khoản phí vận chuyển ông sẽ đóng sau khi gói hàng thực hiện thành công.

    Lucy giờ đã chén hết cái bánh mì bơ, cô đang kiểm tra lại bản hợp đồng. Món hàng là một bức thư, vận chuyển tới Tháp Trắng, thời hạn 2 ngày, người gửi ngài M, người nhận ngài Etih. Cô nói.

    - Tiền đặt cọc là 200 grup, thưa ngài. Tiền vận chuyển là 300 grup.

    Lucy vừa nói vừa điền nốt chữ kí mình vào, người vận chuyển" Sóc Xám". Sóc Xám là biệt danh cô sử dụng khi vận chuyển hàng hóa, việc này vừa đảm bảo tính bảo mật của chuyến hàng vừa đảm bảo sự riêng tư của cô gái. Sau đó, bản hợp đồng được xé làm hai phần cho hai bên, một bản chính cho vị khách một bản phụ cho người vận chuyển. Vị khách cũng rút từ trong túi ra món hàng, là bức thư tay và số tiền đặt cọc cho Lucy.

    - Rất vui được làm việc với cô, Sóc Xám.

    - Tôi cũng rất vui được làm việc với ngài, ngài M. - Lucy nói một cách cứng nhắc, tay đút nhanh món hàng và số tiền vào chiếc túi da.

    Đoạn cô bắt tay vị khách và nhanh chóng rời khỏi quán rượu, bỏ lại ông ta với bản hợp đồng trên bàn mà chẳng có lấy một câu chào tạm biệt. Vị khách có lẽ không bận tâm lắm với thái độ của cô gái, ông còn mải chạy theo nỗi lo trong đầu, khẽ buông một tiếng thở dài. Đoạn ông đút vội tờ giấy vào túi, nhấp một ngụm trà Affoc nhỏ rồi đứng lên bước ra khỏi quán. Miệng không ngừng lẩm bẩm một điều gì đó.

    Affoc là một loại trà rất thân thuộc với người dân xứ sở Zadior, nó hầu như xuất hiện ở khắp mọi nơi, mọi ngóc ngách, xó xỉnh của lục địa này. Nó được sử dụng như một thứ thức uống truyền thống và khó có thể thiếu trong mỗi gia đình. Đến mức, nó sẽ là sự thiếu tôn trọng khi một gia đình không có Affoc để mời khách. Loại trà này thường có màu đen, vị đắng gắt, hương thơm nồng, có tác dụng kích thích trí não, gây tỉnh ngủ. Tuy phổ thông đến như vậy nhưng vẫn có những loại Affoc có đẳng cấp vượt hơn hẳn đồng loại của mình, mà phải nói đến là Affoc đỏ, loại trà có một màu đỏ thẫm. Affoc đỏ là một trong những loại trà đắt tiền nhất hành tinh, cùng với đó là chất lượng tuyệt vời của loại sản phẩm này. Đây là loại thức uống chỉ dành riêng cho giới quý tộc, đối với người thường chẳng ai dám mơ về nó. Tuy vậy đối với Affoc đỏ thì ngay cả đối với những nhà quý tộc quyền quý nhất cũng chỉ là thứ trà để nhâm nha từng chút một, để thưởng thức, để thể hiện sự cao sang quyền quý của người chủ, nó là thứ trà hiếm khi được mang ra thưởng thức mà được để dành cho những dịp đặc biệt. Ấy vậy mà ở một nơi thứ trà này lại được phục vụ như thứ thức uống hàng ngày, đó là Tháp Trắng, ngọn Tháp quyền lực nhất của cả lãnh thổ Zadior này.

    Tháp Trắng nằm ở chính giữa trung tâm Holyland, được đặt ngay trên ngọn đồi ánh sáng, nằm sát cạnh LightTemple. Nó là một tập hợp bảy tòa tháp con khác nhau quây xung quanh một tòa tháp chính khổng lồ, và một số công trình khác nhau phía dưới. Bên ngoài, còn có một bức tường thành cao hơn 8 mét chạy xung quanh toàn bộ Tháp Trắng và LightTemple, bức tường này có nhiệm vụ bảo vệ hai công trình này. Ngọn Tháp to lớn nhất của Tháp Trắng có chiều cao lên đến 700 mét và diện tích bề mặt chiếm đến ....., tháp hình trụ có cả thảy 12 tầng tháp. Tháp còn có cả một hệ thống hành lang nối với các tháp con nằm xung quanh. Đối với các tháp con, chúng như thể là bản sao thu nhỏ của tòa tháp lớn, giữa những tòa tháp con với nhau cũng có một dãy hành lang nối tiếp nhau. Nếu có điều gì đặc biệt cần nói về những tòa tháp này thì đó chính là màu trắng, toàn bộ tập hợp kiến trúc này được xây dựng bởi một lớp đá hoa cương trắng ở phía ngoài. Chính lớp đá này mang lại vẻ ngoài hào nhoáng vượt bậc của công trình này và cũng là lý do của cái tên Tháp Trắng. Nhìn từ xa, dưới ánh nắng chói chang của mặt trời, cả tòa tháp như đang sáng bừng lên thứ ánh sáng chói lọi, long lanh, tràn đầy sự mê hoặc và choáng ngợp. Người ta vẫn nói, trong cả bảy kì quan của thế giới Ceruliaz, Tháp Trắng đứng đầu.

    Nhưng chẳng ai lại rảnh để xây dựng cả một công trình khổng lồ như thế chỉ để cho đẹp cả, như đã nói Tháp Trắng chính là công trình quyền lực nhất Zadior. Hay nói chính xác hơn, đây chính là nơi đặt trụ sở của cả Liên Minh Zadior.

    Zadior là một lục địa rộng lớn, vì vậy để điều hành cả lục địa cần đến cả một bộ máy nhân sự khổng lồ. Và ngẫu nhiên, cả bộ máy đó lại được đặt một cách vừa vặn vào trong Tháp Trắng. Những nhà quý tộc giàu có nhất, những nhà chính trị nổi tiếng nhất và cả những pháp sư, đấu sĩ uy lực nhất đều quy tụ và làm việc tại ngọn tháp này. Họ là những con người quan trọng bậc nhất Zadior này, những người duy trì sự tồn tại của Liên Minh. Và theo đó là một lực lượng người hầu, văn thư, lính canh khổng lồ có nhiệm vụ phục vụ những con người này. Họ như thể những chú kiến chăm chỉ đang hoạt động bất kể ngày đêm để duy trì hoạt động của ngọn tháp. Tháp Trắng là nơi tiếng chân không bao giờ tắt, mấy nhà quý tộc già thường nói vui như vậy. Mà quả thật là đúng vậy, ngọn tháp này luôn luôn hoạt động bất kể ngày đêm, có thể ví nó như trái tim của lục địa này vậy.

    Lucy đang đứng trong đại sảnh tầng một của ngọn tháp chính giữa, cô đang cố hỏi đường đến chỗ phòng làm việc của người nhận - ngài Etih. Tìm một người ở Tháp Trắng à điều không hề đơn giản, nhất là khi bạn không biết chút gì về ông ta ngoại trừ cái tên. Nhưng việc đó không gây nhiều trở ngại với Lucy, cô biết phải làm thế nào cho đúng. Thay vì tự đi tìm, cô lựa chọn việc hỏi các cô hầu gái, họ luôn luôn biết thứ gì? ở đâu?

    - Ngài Etih ấy à? Ông ta ở tầng tháp số năm. Tìm căn phòng có cánh cửa ghi tên ổng, đừng lo cô sẽ tìm ra thôi.
    Một cô hầu gái chỉ đường cho Lucy.
    Nhanh chóng, cô đã tìm được phòng làm việc của ngài Etih. Cánh cửa gỗ nâu ghi đậm hàng chữ: Phòng làm việc của Pháp Sư Etih Wright, một thoáng ngần ngừ Lucy đưa tay gõ cửa phòng.

    - Mời vào.

    Được sự cho phép, cô gái mở cánh cửa và bước vào trong. Trước mắt cô là một vị pháp sư kì lạ, ông ta đang ngồi đọc sách, bên cạnh là ly Affoc đỏ thơm nức. Ông ta mặc một chiếc áo choàng trắng, thứ áo choàng chỉ dành riêng cho pháp sư, cùng với chiếc mũ chóp che hết cả khuôn mặt. Bộ râu trắng xồm xoàm chiếm phân nửa khuôn mặt. Ông không hề nhìn lên Lucy, mắt vẫn chăm chú vào trang sách, dường như cả thế giới chỉ tồn tại mình ông và cuốn sách.

    - Ngài Etih?

    Lucy tỏ ra kính cẩn với ông, cô biết không nên bất kính với những người trong ngọn tháp này.

    Vị pháp sư từ từ đưa đôi mắt xám rời khỏi trang sách, ngước nhìn lên cô gái. Đôi mắt xám nhìn thẳng vào cô, thản nhiên, tỏ ra không chút cảm xúc. Nhận được sự chú ý của ông, Lucy nói nhanh.

    - Ngài Etih, có người đã yêu cầu tổ chức Cánh Sóc gửi cho ngài bức thư này.

    Cô gái rút bức thư ra khỏi chiếc túi da, đưa cho ông. Đón lấy lá thư, Etih, vẫn không nói một lời, cũng không chút bất ngờ, ông chỉ nhìn liếc qua một cái rồi đặt xuống mặt bàn. Bức thư đề tên người gửi: ngài M, việc này có lẽ rất thu hút sự chú ý của ông ta.

    - Người gửi bức thư này....Ông ta đang ở đâu? - Etih cất tiếng.

    - Cách đây hai ngày tại Rosand. Tôi gặp ông ta lần cuối ở đó. - Lucy trả lời.

    - Và còn tiền vận chuyển? Bao giờ ông ta trả? - Etih tiếp tục.

    - Xin lỗi ông, việc đó tổ chức không cho phép tiết lộ. - Lucy đáp.

    Dựa vào thái độ của cô gái, biết không thể tìm hiểu thêm được gì , vị pháp sư khẽ thở dài rồi im lặng. Ông trở lại với trang sách.

    - Thưa ngài? Xin ngài hãy kí vào bản hợp đồng để kết thúc giao dịch?- Lucy đưa tờ giấy cho ông.

    Etih kí nhanh vào bản hợp đồng, ông không hỏi gì thêm. Xong xuôi, Lucy cũng nhanh chóng rời khỏi căn phòng. Cô đã hoàn thành nhiệm vụ, chẳng cớ gì cô phải ở cạnh lão già đó một lần nào nữa.

    Nhấp một ngụm Affoc đỏ lớn, vị pháp sư già lần mở lá thư. Bên trong là một tờ giấy nhỏ nhàu nhĩ được gấp làm tư, mùi giấy mặn chát như gió biển, mùi mực rẻ tiền bốc lên hăng hắc. Bên trong bức thư chỉ vẻn vẹn hơn dăm dòng chữ nguệch ngoạc với nét chữ quen thuộc, nhưng chúng hiện lên trước mắt Etih một cách khó coi. Chúng nhức nhối một cách khó chịu trước mắt ông, nó khiến ông có cảm giác như vừa đọc một thứ gì đó trái với sự thật. Vò lấy mảnh giấy, Etih nhét vội vào túi áo, ông bước nhanh ra khỏi phòng, miệng hét lớn:

    - Lính! Chuẩn bị cho ta một cỗ xe ngựa! Ta cần đến Tháp Bạc!

    Đó là tiếng hét của sự nóng vội, điều mà trước đây chưa từng bắt gặp ở ông.
     
    Chanh30 thích bài này.
  3. ruoivove21

    ruoivove21 Gà con

    Bài viết:
    20
    Được thích:
    24
    Đã thích:
    9
    GSP:
    Ap
    Chương 2: Nhiệm vụ

    Tại một dinh thự giàu có nhất ở Rosand, đó là dinh thự thuộc dòng họ Dragover, cứ nhìn vào biểu tượng chữ D to đùng màu đỏ ở cánh cổng ra vào thì biết. Nó nằm ngay ngoại ô thị trấn, trên một ngọn đồi nhỏ, có một khu vườn nhỏ xung quanh, tránh xa cuộc sống huyên náo bẩn thỉu ở trong thị trấn.
    Có lẽ vậy là tốt nhất đối với chủ nhân căn dinh thự, người đã cả cuộc đời sống trong nhung lụa, ngọc ngà. Người mà có lẽ sẽ chẳng thể chịu nổi một giây trong cái chợ của Rosand, "Cái chợ đó là nơi quy tụ mọi thành phần cặn bã của cả Zadior này" - bà ta vẫn hay nói vậy với chất giọng ghê tởm. Vốn là một phụ nữ đẹp và quyền lực, cái vẻ quý phái đã ăn vào con người bà ta. Và căn dinh thự sẽ tiếp tục giữ cái vẻ quý phái thầm lặng, như vị nữ chủ nhân của mình vài ba năm nữa, nếu bà ta không đột ngột qua đời ba năm trước.

    Và cái vẻ quý phái thầm lặng của căn dinh thự đã hoàn toàn bị phá hủy khi hai cậu quý tử của bà chính thức chuyển về ở.

    - Chết tiệt!

    Đó là một tiếng gầm lớn, váng cả dinh thự, thứ mà đã trở nên quen thuộc kể từ hai năm gần đây. Nhưng cái thứ âm thanh đó vẫn khiến những cô hầu gái phải giật thót tim mà chạy vội đến nơi phát ra tiếng gầm.

    - Cậu chủ?

    Hai ba cái miệng đồng thanh mở ra khi các cô bước vội vào phòng. Trước mặt các cô là một thân thể mập ú, to béo, trắng phóc. Cái thân thể đó đang nhăn cái mặt tròn lẳn của mình một cách méo mó cực độ, đôi bàn tay mập mạp đang vò vào mái tóc đỏ lù xù tựa một lùi dẻ lau. Còn đôi mắt to tròn màu đỏ thẫm thì đang trừng trừng nhìn vào mảnh giấy trên bàn, đôi môi mím chặt, dường như để ngăn lại những tiếng chửi rủa chuẩn bị phát ra. Đó là chủ nhân thứ nhất của dinh thự.

    - Cậu chủ?

    Các cô hầu gái, với ánh mắt lo lắng, cất tiểng hỏi lại.
    Đáp lại các cô, tên béo tóc đỏ cau có đá văng chiếc ghế đẩu bên cạnh.

    - Aries đâu rồi ?

    Cặp môi lèn chặt, khẽ rít lên.

    - Da thưa, cậu Aries đang trong phòng, thưa cậu chủ.

    Không hỏi gì thêm, gã tóc đỏ chộp mạnh lấy tờ giấy trên bàn, phăm phăm bước ra khỏi phòng trước cái nhìn ngơ ngác của các cô hầu gái.

    - Bộ cậu không thể mở cửa như người bình thường à?

    Đó là Aries, chủ nhân thứ hai của căn dinh thự, một chàng trai với thân hình dong dỏng cao, mái tóc cam vuốt thẳng tắp. Cậu đang nhăn cái khuôn mặt anh tuấn của mình lại, cằn nhằn về việc cánh cửa phòng cậu bị đạp tung bởi một mái tóc rối bù đỏ chót.

    Không đáp lại lời cậu thiếu niên, gã tóc đỏ tiến vào phòng một cách hung hăng. Và cũng với thái độ đó, gã đập mạnh tờ giấy nhàu nhĩ trên tay xuống mặt bàn chỗ Aries ngồi.

    - Cái gì đấy? - Aries hỏi

    Gã tóc đỏ khoanh tay lại, hất hàm.

    - Đọc đi!

    Cầm tờ giấy lên tay, Aries phát hiện đó là một bức thư, một bức thư gửi cho cậu và tên tóc đỏ.

    " Gửi cháu trai, ta đã đăng kí giùm cho cả hai theo học tại Học Viện Zadior, Ta mong cả hai lập tức đến Tháp Xám để làm thủ tục nhập học. Dagon."

    Bức thư chỉ vẻn vẹn hai dòng nhưng lại khiến Aries rất bất ngờ, cậu ngước ánh mắt ngờ vực lên nhìn tên tóc đỏ.

    - Chết tiệt chưa? Ba năm! Ba năm! Mắc kẹt trong cái Học Viện đó! Lão ta nghĩ gì không biết.

    Gã mập bực tức hét, vừa hét hắn vừa giơ ba ngón tay dí vào mặt Aries. Nhưng cậu không trả lời, cậu chỉ lo lắng nhìn vào bức thư, thấy vậy gã hất hàm.

    - Bây giờ định thế nào đây? Aries!

    - Thế nào nữa? Giờ thì làm theo thôi chứ còn gì nữa?

    Aries thở hắt ra trả lời, mặc dù cậu cũng tỏ ra không mấy mặn mà với Học Viện.

    - Bộ cậu điên à? Aries! Lão ta...

    - Lão ta cái gì? Lão ta là chú của chúng ta, là người đứng đầu cả cái gia tộc này đó! Cậu dám cãi à!

    Đến lượt Aries nổi quạu, cậu gầm lên với gã béo.

    - Cậu dám cãi à! - Cậu nhắc lại.

    Tên tóc đỏ nhăn mặt, gã thở dài, lắc đầu.

    - Chỉ là ba năm...

    - Ba năm thôi, cố chịu đi. Ta chẳng thể làm gì khác, giờ thì chuẩn bị đồ đạc đi! Tối nay ta xuất phát. - Aries hạ giọng.

    Cuộc cãi nhau kết thúc bằng việc Leo rời khỏi phòng.

    Nếu có điểm gì mà hai chủ nhân của căn dinh thự giống nhau thì đó chính là tính nóng nảy của họ.

    Tháp Xám, còn có tên là Tháp Bạc. Đây chính là phiên bản khác của Tháp Trắng, mặc dù không đồ sộ và quan trọng bằng. Nhưng nó cũng đóng một vai trò không thể xem thường với Liên Minh Zadior, nó chính là nơi hoạt động của Hội Đồng Pháp Sư.

    Tòa tháp này nằm phía Bắc của Tháp Trắng, được đặt tại nơi phân nhánh của hai dòng sông, Mẫu Lệ và Tử Lệ. Được dựng lên từ những khối đá tảng màu xám, tòa tháp nổi lên với dáng vẻ thô kệch, góc cạnh. Tháp Xám vốn là một tòa tháp cổ, nó khoác lên mình một dáng vẻ đơn sơ, cổ kính mà bí ẩn. Những bức tường đá xám đã sớm bị lũ rêu bám chặt, tạo lên từng mảng xanh xám dày đặc trên mặt tháp, rồi từng vết nứt nhỏ đan xen khắp nơi.

    Khác với sự ồn ào huyên náo của Tháp Trắng, tòa tháp này hoạt động một cách yên ắng trơn tru. Nơi đây không có người hầu, văn thư, không có những dãy hành lang hay những căn phòng lộng lẫy ngọc ngà, không có những bức tường trắng xóa đá hoa cương - những thứ cao sang quyền quý. Nó chỉ có những tầng đá lạnh lẽo, những bước chân vội vàng mà vắng lặng và cái vẻ im lìm vốn có.

    Rosand cách Tháp Xám một ngày đường đi ngựa, vậy lên phải đến tối ngày hôm sau, hai chàng trai trẻ Aries và Leo mới đến được tòa tháp.

    Trời tối khiến tòa tháp càng trở lên vắng lặng hơn bao giờ hết, và khó có thứ gì có thể phá vỡ cái không gian yên ắng này. Tất nhiên, ngoại trừ hai cái đầu nóng bỏng vì mệt mỏi trên yên ngựa suốt một ngày một đêm, thứ mà đã tăng nhiệt hơn bao giờ hết khi nhận ra cánh cổng tòa tháp đã đóng tự bao giờ.

    - Xin lỗi hai người nhưng Tháp đóng cửa đến sáng mai.

    Lời thông báo của những người lính canh dường như vô dụng với hai cậu trai trẻ.

    - Nhà ngươi điên à? Định bắt bọn tao chờ cả đêm à?

    - Mau mở cửa ra! Bộ không biết chúng ta là ai à? Bọn ta là người nhà Dragover đó!

    Nhưng dường như để chứng minh cho việc mù tịt về thân phận của họ, những người lính canh đáp.

    - Xin lỗi, ngày mai Tháp mới mở cửa, xin hai người mai hãy quay lại!

    Bây giờ thì Leo và Aries thực sự nổi cáu. Leo vừa hò hét vừa dậm chân huỳnh huỵch trong khi Aries kiếm một cành củi to bự gần đó làm chùy mà nện vào cánh cửa. Khung cảnh trầm mặc xung quanh bị phá vỡ hoàn toàn.

    Nhưng cuối cùng cánh cổng sắt cũng từ từ mở ra, không phải để chào đón hai người, một toán lính dữ tợn lao ra, chẳng cần một lời giải thích mà cứ thế xông vào dứt khoát tóm gọn Leo và Aries. Và cho đến khi kịp hiểu ra chuyện gì vừa xảy ra thì hai người đã bị trói ngoắt vào với nhau và bị tống vào buồng giam của tòa tháp. Tiếng chửi rủa lại một lần nữa vang lên khắp các dãy nhà giam bẩn thỉu ẩm ướt đầy những chuột và gián.

    - Lũ khốn nạn? Chúng mày sẽ phải trả giá.

    - Bọn vô học, lũ man rợ ...

    Có lẽ tràng chửi rủa đó sẽ chẳng thể kết thúc nếu từ buồng giam bên cạnh không ló ra một bộ tóc trắng muốt.

    - Nè hai người im lặng được không? Ầm ĩ quá.

    Đó là một gã thanh niên cũng trạc tuổi Leo và Aries, gã trông không có vẻ gì là một gã tù nhân, diện một bộ trang phục bằng lụa khá bắt mắt màu ghi, chiếc nơ đen nhỏ nhắn trên cổ cùng mái tóc chải mượt mà rõ rằng được chăm sóc rất kĩ. So với một tên tù thì gã trông giống một tên công tử quý tộc hơn. Sự xuất hiện bất ngờ của gã đã khiến tiếng chửi rủa bất ngờ dừng lại.

    - Cám ơn và xin chào, tôi tên là Gem.

    Gã nói, đoạn nhìn xuống đoạn dây trói chặt Aries và Leo.

    - Cái đó tôi có thể giúp hai người.

    Gem rút từ trong túi ngực một con dao găm sáng loáng rồi vứt cho hai người. Bằng con dao đó, hai chàng trai nhanh chóng tự giải thoát cho mình.

    - Cám ơn .

    Aries đưa con dao trả lại cho gã tóc trắng.

    - Mà sao cậu lại có thứ này trong ngục? Chẳng nhẽ chúng không lục soát cậu.

    - Không, tôi là khách quen ở đây rồi.

    Gem buông ra một câu khó hiểu và đầy ẩn ý, nhưng Aries chẳng mấy bận tâm, điều quan trọng bây giờ là tìm cách thoát khỏi đây. Cậu quay sang bàn bạc với gã béo.

    Đúng lúc đó, cánh cửa ngục mở tung, một viên chỉ huy bước vào, theo sau là một tốp lính. Viên chỉ huy trao đổi điều gì đó với viên cai ngục rồi tiến về phía phòng giam của Leo và Aries. Anh mặc một bộ giáp bạc, thứ khẳng định quyền chỉ huy đội lính bảo vệ Tháp Bạc, anh chính là Ronan Lorester. Leo đã nhận ra anh từ xa, gã béo và cả Aries đã từng gặp mặt anh.

    - Ronan! Ronan! - Cả hai hào hứng hét khi gặp người quen.

    - Thì ra là hai cậu ở đây! Ngài Lifwell đang tìm hai cậu đó.

    Ronan mỉm cười, anh ra lệnh cho lính mở cửa cho hai người.

    - Nếu lính của anh không bắt nhốt chúng tôi vào đây thì đã khác!

    Leo tức tối nói, đôi mắt gã trợn lên liếc xéo về phía mấy tên lính.

    - Bỏ qua cho họ đi, họ chỉ làm đúng việc của mình thôi. Mà hai cậu được nhận vào Học Viện à?

    - Được nhận? Bị tống vào thì có!

    - Học Viện cũng không quá tệ đâu, mà trước hết các cậu còn phải làm bài kiểm tra nữa.

    - Kiểm tra? Tức là sao? - Aries thắc mắc

    - Tức là Hội Đồng sẽ cho các cậu thực hiện một nhiệm vụ, vượt qua nó, các cậu được vào Học Viện. - Ronan giải thích.

    - Ồ ra thế. Cám ơn anh, Ronan.

    - Các cậu cũng lên nhanh lên, lính sẽ đưa hai cậu đến gặp Lifwell.

    - Tạm biệt Ronan - Leo và Ariea chào anh và đi theo người lính canh.

    Ronan quay trở lại công việc của mình, anh xem xét lại các phòng giam. Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai anh.

    - Bài kiểm tra à? Chẳng phải Libra cũng chuẩn bị vào Học Viện ư?

    Ronan quay đầu lại, anh nhận ra kẻ vừa nói.

    - Gem?

    - Chào Ronan. Anh có vẻ không vui khi gặp tôi?

    - Tôi đã nói với cậu là tránh xa em gái tôi ra!

    Gem ngả người dựa vào tường nói.

    - Anh không thể cứ mãi bao bọc cho cô ấy được, Ronan.

    - Cậu thì biết gì? Gem? Cậu chẳng bao giờ có thể hiểu được!

    Ronan nói, giọng anh dứt khoát, mạnh mẽ, đôi mắt mở to nhìn Gem.

    - Tránh xa Libra, tôi cảnh báo cậu.

    - Ronan. Hôm nay tôi đến đây không phải để gặp Libra. Mà để gặp anh. Tôi đã tìm hiểu về thảm họa 13 năm trước! Tôi biết về quá khứ của hai người.

    Gem vừa nói vừa nhìn Ronan, anh im lặng.

    - Tôi biết anh phản đối tôi. Nhưng anh cũng không thể mãi bao bọc cho cô ấy được, anh hiểu điều đó mà Ronan. Tôi chỉ muốn giúp anh một tay thôi.

    Ronan hiểu điều Gem nói hơn ai hết, anh không thể bảo vệ cô mãi mãi được. Nhưng liệu kẻ đứng trước mặt anh đây có thể? Giữ mãi em gái bên mình thì thật là ích kỉ. Anh có nên cho Gem một cơ hội?

    - Cậu có thể ? - Anh nói.

    Gem đứng thẳng dậy tay nắm chặt song sắt, đôi mắt gã mở to lóe sáng. Gã nói, giọng run run.
    - Bằng cả tính mạng!

    Tạm đăng hai chương.
     
    Chanh30 thích bài này.
  4. ruoivove21

    ruoivove21 Gà con

    Bài viết:
    20
    Được thích:
    24
    Đã thích:
    9
    GSP:
    Ap
    Chương 3: Chuyện ở Tháp Xám

    Virgo đang vội vã sửa soạn lại một trồng báo cáo trên bàn, mặc dù cậu đã sắp xếp chúng gọn ghẽ nhưng vẫn có một bản biến mất khỏi chồng giấy. Dĩ nhiên, một bản báo cáo bị thiếu thì chưa đến nỗi quá nghiêm trọng, việc này vẫn thường xảy ra ở những cơ quan như Tháp Xám, và những lão pháp sư già ở đây thì cũng không rảnh rỗi mà để tâm đến chúng. Duy chỉ có Virgo là để ý đến chúng, đối với cậu, thiếu một bản báo cáo là khó có thể chấp nhận được, là không đúng chuẩn mực. Mà Virgo thì không thể chịu được những thứ như vậy, đây là một cá tính đặc biệt ở cậu. Thậm chí nó hiện diện ngay ở vẻ ngoài của cậu, khoác bên ngoài thân hình còm nhom lúc nào cũng là một bộ quần áo vừa vặn, gọn gàng cùng với những màu sắc không quá nổi bật. Đôi mắt đen, mái tóc nâu sậm và cả đôi giày cũng mang những đặc điểm tương tự. Ngay cả cách ăn nói đi đứng của Virgo cũng không có chút gì gọi là hậu đậu hay lỗ mãng.

    Nhưng không phải ai cũng yêu thích cá tính này của Virgo, anh chàng mà sẽ không bỏ qua bất cứ thiếu sót nào của bản thân lẫn người khác. Điều này biến cậu thành một kẻ hay so sánh, săm soi lỗi lầm của người khác, một kẻ đáng ghét thật sự. Có lẽ người chịu được thiên tính này của cậu chỉ có cô bạn Libra.

    - Chào Vir. Làm gì đó?

    Libra bước vào căn phòng, cô diện một chiếc váy màu vàng, tay ôm một chiếc hộp nhỏ, mái tóc xám buông thõng phất phơ phía sau lưng. Cô gái nổi bật giữa không gian ảm đạm của tòa tháp, nở một nụ cười tươi như phá vỡ không khí tĩnh lặng nơi đây, cô tiến về phía Virgo.
    Hoàn toàn bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột của cô, cậu thanh niên vội vã để tập giấy xuống mặt đất, khuôn mặt vô thức nở một nụ cười.

    - Lyly? Cậu làm gì ở đây?

    Trước sự ngạc nhiên của cậu bạn, Libra không chần chừ mà xả ra một tràng.

    - Vir. Cậu đoán xem? Tớ được nhận vào Học Viện rồi đấy! Cậu tin được không? Hôm nay tớ đến để nhận nhiệm vụ xét duyệt đó. Còn đứng đấy? Không chúc mừng tớ đi?

    - Chúc mừng cái gì? Tớ còn tưởng cậu ở nhà với tên Gem đó luôn rồi chứ?

    Ngay lập tức, Virgo nhận được một cái lườm từ cô bạn của mình. Thay đổi thái độ một cách chóng mặt, cô gái giận dỗi.

    - Thèm vào nhé. Cái loại người như hắn! - Cô bĩu môi một cái dài thật dài - Tớ thèm vào.

    - Tưởng hai người hợp nhau lắm mà?

    Thái độ của Libra khiến cậu thanh niên không nhịn được mà bật cười thật tươi.

    - A! Cậu còn dám cười à! Tên đáng ghét!

    - Thôi! Thôi! Xin lỗi mà. Đừng có giận. Tớ có quà cho cậu đây.

    Virgo lôi trong túi ra một con sẻ nhỏ bằng gỗ. Đây là món quá của cậu dàm cho Libra và cũng chính là tạo vật của cậu. Sự khéo tay và tính cẩn thận cộng với sự kiên trì có sẵn đã giúp cậu tạo lên nhưng con vật bằng gỗ vô cùng xinh xắn và đẹp đẽ. Chúng thường xuyên được dùng để dỗ dành Libra mỗi khi hai người xích mích và lần nào chúng cũng phát huy tác dụng. Nhận lấy con sẻ, Libra khẽ đung đưa cái đầu, ra vẻ vẫn còn giận dỗi.

    - Hừm được, lần này tớ tha cho cậu. Nhưng nhớ đừng có tái phạm nghe chưa?

    Sau khi tha thứ cho lỗi lầm tày trời của Virgo, cô gái nở một nụ cười hớn hở rồi rời khỏi phòng. Lặng nhìn mái tóc xám phất phơ rồi biến mất sau khung cửa, nụ cười trên môi Virgo dần tắt, cậu quay trở lại với chồng giấy, quay trở lại với công việc tẻ ngắt của mình. Căn phòng trở lại vẻ u ám, lặng lẽ vốn có cũng như vị chủ nhân của nó.

    Tại một căn phòng khác của tòa tháp.
    Có hai bóng người lặng lẽ đối mặt nhau, một người là vị pháp sư nổi tiếng khắp Zadior - ngài Lifwell Shineways người giữ chiếc ghế cao nhất của Hội Đồng Pháp Sư cũng như chức Hiệu Trưởng Học Viện Zadior. Đó là một vị pháp sư già, ông khoác trên mình chiếc áo choàng màu nâu cũ kĩ, chiếc mũ chóp nhọn lệch hẳn sang một bên, thứ đã bay màu gần hết vì mưa nắng giờ đang cụp xuống khuôn mặt nhăn nheo và bộ râu trắng. Ngồi đối diện với ông chính là Etih, vị pháp sư áo trắng, đồng thời cũng là một trong những học trò thân cận của Lifwell.

    - Lũ kị sĩ đen.... - Lão pháp sư già trầm ngâm nhìn xuống tờ giấy trên mặt bàn.

    - Con nói bức thư này được gửi từ Rosand?

    Etih kính cẩn gật đầu.

    - Có chắc chắn người gửi là cậu ta không?

    - Có thưa thầy. Những nội dung trong này chỉ cậu ta biết chứ không ai khác.

    - Nếu vậy, thì Eith, nội dung bức thư này không được để lộ ra ngoài. Nếu nó đến tai Hội Đồng thì sẽ không hay đâu.

    - Vâng thưa thầy. Nhưng còn về bức thư?

    Lúc này lão pháp sư già đứng dậy, tiến về phía khung cửa sổ, trầm ngâm nói.

    - Về Kị Sĩ Đen, và Tối Năng một số nguồn tin của Hội Đồng cũng đã đề cập đến sự xuất hiện củachúng gần đây, nhưng tất cả đều chưa được xác minh. Trùng hợp trong bức thư cũng lại nhắc đến chúng. Vậy có lẽ nội dung của bức thư có phần chính xác.

    - Ý thầy như thế nào? - Etih thắc mắc.

    - Ta không thể cử người của Hội Đồng đi tìm hiểu về vấn đề này được, họ sẽ làm ầm tin này lên mất. Ta cần người mà ta có thể tin tưởng!

    - Ai? - Vị pháp sư áo trắng vẫn chưa theo kịp suy nghĩ của người thầy.

    - Con còn nhớ Robert không? Robert Dragover?

    Etih khẽ gật đầu, không khỏi ngạc nhiên trước câu hỏi của lão pháp sư.

    - Một chốc nữa hai đứa con trai của cậu ta, Aries và Leo sẽ đến đây nhận nhiệm vụ xét duyệt vào Học Viện.

    Ngầm đoán được thâm ý của Lifwell, Etih nói.

    - Thầy định cử chúng đi? Nhưng liệu có sợ chúng làm lộ tin này cho Dagon.

    Lifwell chậm rãi trả lời.

    - Ta tin con trai của Robert không phải loại người như chú của chúng. Và ngoài ra ta cũng định cử một người khác đi nữa. Libra Lorester, con nghĩ thế nào? Con bé khá giỏi trong việc giám định năng lượng, lại là người mà ta có thể tin tưởng, khó có thể tìm được người thay thế được nó.

    Lão pháp sư già im lặng, có vẻ ông đang phải suy tính về một quyết định hết sức khó khăn.

    - Nhưng cử nó đi thì lại khiến ta lo lắng, đứa con gái chân yếu tay mềm như nó. Với lại ta cũng đã hứa với mẹ con bé. - Ông nói.

    - Thưa thầy đây chỉ là một chuyến đi điều tra, bất quá thì chỉ có đôi chút mệt nhọc chứ chưa chắc đã có gì nguy hiểm. Hơn nữa, nếu thầy đã định cử hai anh em nhà Dragover đi thì lại càng không đáng lo đến vấn đề này. Nếu không tìm được người thay thế thì đành cử con bé đi thôi, việc về Tối Năng mới là vấn đề lúc này thưa thầy.

    Lifwell lúc này buông một tiếng thở dài, ông chép miệng.

    - Đành vậy...

    Leo và Aries đã ngừng cãi nhau từ lúc rời khỏi nhà giam, và cả hai bắt đầu cư xử vô cùng nhã nhặn khi gặp một cô gái với mái tóc buông thõng màu xám tại phòng chờ. Không biết từ bao giờ mà cái đầu rối xù của Leo bỗng được chải thẳng tắp và cái bụng béo của gã lúc này được dịp hóp vào hết cỡ. Nhưng mặc cho Leo mất công làm mình làm mẩy cô gái vẫn chẳng có vẻ gì là đoái hoài đến gã, cô còn đang bận chú ý đến chiếc hộp gỗ trên tay. Trái lại với Leo, Aries thản nhiên mở lời làm quen.

    - Xin chào? Bạn cũng đến đây làm nhiệm vụ xét duyệt vào Học Viện à?

    Cô gái ngẩng lên, khuôn mặt tươi tắn, khẽ gật đầu.

    - Các cậu cũng vậy à?

    - Đúng vậy, xin giới thiệu tôi tên là Aries còn đây là Leo. Bạn tên gì?

    Cô gái cũng tự giới thiệu.

    - Mình là Libra, Libra Lorester.

    Leo phải há hốc mồm trước sự táo bạo của Aries, nhưng trước người đẹp gã đành ngậm mồm lại, cười cười nhưng miệng cứ méo xệch. Đúng lúc đó, Lifwell cùng Etih bước vào, cả ba học viên tương lai vội vàng đứng dậy cúi đầu trước hai ông tỏ ý kính trọng.

    Lifwell gật đầu và ngồi xuống chiếc bàn tròn, Etih cũng ngồi xuống bên cạnh ông, ba thí sinh ngồi đối diện hai người. Lão pháp sư già bắt đầu.

    - Ta là Lifwell Shineways, một trong mười bốn đại pháp sư của Hội Đồng, ta ở đây để giao nhiệm vụ xét duyệt cho các cô cậu. Theo luật, để trở thành học viên của Học Viện Zadior các cô cậu phải hoàn thành nhiệm vụ xét duyệt, nên nhớ chúng ta không tiếp nhận những ai không đủ năng lực.

    Lão Lifwell vừa nói vừa quan sát ba thí sinh, đảm bảo cả ba đều đang chú ý.

    - Nhiệm vụ lần này tương đối đặc biệt, nó yêu cầu sự phối hợp của cả ba người, lên cả ba phải vô cùng chú ý, nếu thất bại cả ba sẽ bị loại. Đối với dòng dõi Dragover của hai cậu và Libra đây cũng là học trò do đích thân ta dạy dỗ thì ta không thể giao một nhiệm vụ giống như các thí sinh khác được.

    Tuy hơi bất ngờ trước quyết định của Lifwell nhưng cả ba không một ai tỏ ý phản đối mà chỉ im lặng lắng nghe. Sự đánh giá quá cao của ngài đại pháp sư đã khiến cả Leo lẫn Aries đều phải nhìn ngài với tất cả lòng kính trọng.

    - Giờ ta vào vấn đề chính, nhiệm vụ xét duyệt của cả ba là nhiệm vụ điều tra. Gần đây Hội Đồng có nhận được các tin tức về sự chênh lệch năng lượng tại hẻm Xé Núi, mà cụ thể là sự gia tăng của các nguồn Tối Năng, đã có những báo cáo về sự xuất hiện của một số loài sinh vật bóng tối như Hắc Diện xuất hiện tại đây. Vì đây chỉ là một số tin tức chưa rõ nguồn gốc, lên Hội Đồng cần người điều tra và làm rõ thông tin này. Nhóm các cậu sẽ là người làm việc đó. Yêu cầu chính là điều tra thực hư của thông tin này, nếu là sự thực thì nên tìm hiểu nguồn gốc của sự chênh lệch năng lượng. Libra đây sẽ lo về khoản giám định năng lượng nên hai cậu không phải lo về vấn đề này.

    Cả ba thí sinh đều gật đầu tỏ ý hiểu, lão pháp sư già hài lòng dặn dò thêm đôi điều.

    - Tuy nhiên đây chỉ là nhiệm vụ mang tính điều tra là chính nên bất cứ tình huống nào quá nguy hiểm phải lập tức rút lui, tránh giao tranh mà phải lập tức về bẩm báo cho Hội Đồng, cả ba hiểu chứ? Còn lại toàn bộ trang bị cần thiết và ngựa ta sẽ cho người chuẩn bị, giờ hãy về nghỉ ngơi. Hãy hoàn thành tốt nhiệm vụ mà ta giao phó!

    Tối hôm đó, Leo và Aries nghỉ lại tại một cư túc gần Tháp Xám. Có một điều kì lạ đã xuất hiện ở trong hai gã trai, đó là sự háo hức đối với nhiệm vụ sắp tới mặc cho lí trí của chúng vẫn mách bảo nếu thực hiện thành công nhiệm vụ này, chúng sẽ bị tống vào Học Viện nơi mà chúng đã cố muốn tránh ra từ đầu. Vậy nên làm gì? Cả hai đều tự hỏi, nhưng đầu óc quá đơn giản để tìm ra câu trả lời, chúng đành nằm vật xuống giường đánh một giấc, dù gì đó cũng không phải điều cần lo lắng lúc này.

    Leo và Aries trở lại Tháp Xám vào sáng hôm sau, Ronan là người đón hai cậu ở cổng Tháp, toàn bộ đồ mà Lifwell cho người chuẩn bị đã được anh chất lên ba con ngựa. Anh cười lớn, lấy tay vẫy hai cậu từ xa.

    - Ha ha, hóa ra hai cậu là người sẽ đi cùng em gái tôi à? Được lắm. Được lắm.

    Anh lại cười chẳng để cả hai kịp nói câu nào anh tiếp tục, lần này lấy tay vỗ bôm bốp vào lưng Aries.

    - Lần này tôi phải nhờ hai cậu để ý cho con em gái tôi đấy. Nhớ đó nó mà có bị làm sao hai cậu đừng có trách.

    Cả Leo lẫn Aries đều không ngờ Libra lại em của Ronan, cả hai vội vã hỏi lại anh. Mới biết, hóa ra anh và Libra từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ được Lifwell mang về chăm sóc, cả hai anh em đều lớn lên đều dưới sự chăm sóc của lão pháp sư. Biết vậy, hai gã trai càng thêm tôn trọng vị đại pháp sư.

    Ronan cũng mang đến hai thanh kiếm cho Leo và Aries, đó là hai thanh kiếm chuyên dụng của của đội bảo vệ Tháp Xám, cán kiếm chắc chắn và khá sắc, có độ dài trung bình tiện lợi sử dụng, kiếm không có hoa văn nào ngoài một hình khắc chữ T ở chuôi kiếm. Có thể dùng hai từ, tối giản và đa dụng để miêu tả thanh kiếm. Vốn cả Leo lẫn Aries đều được học kiếm thuật từ bé nên cả hai không mất nhiều thời gian để làm quen với thanh kiếm .Ronan giới thiệu thêm về khả năng truyền phép thuật của thanh kiếm cho cả hai thì Libra tới nơi. Trao hai thanh kiếm cho Leo và Aries, Ronan cười nói.

    - Nhớ lời tôi dặn đó, để ý em gái tôi giùm. Con bé coi vậy mà nhát lắm.

    - Anh yên tâm, bọn này nợ anh một lần, tuyệt đối không làm anh thất vọng đâu! - Aries cười đáp.

    Dường như, câu trả lời chắc chắn của Aries đã giành được sự tin tưởng của Ronan.

    - Hai cậu được lắm! Không hổ danh là con trai của ngài Robert.

    Đoạn anh quay sang Libra, dặn dò cô em mấy câu rồi giục cả bọn lên đường.

    - Cả ba phải bảo trọng đấy! Đi nhanh về sớm, cẩn thận nghe chưa?

    Anh nói lớn khi cả ba leo lên lưng ngựa rời đi.

    Nhưng không chỉ có Ronan là người duy nhất quan tâm đến Libra, trên tòa Tháp Xám cũng có hai ánh mắt nhìn theo cô. Vị đại pháp sư thở dài, đôi mắt già mệt mỏi cụp xuống, nhấp một ngụm Affoc đen, ông đã quá già cho sự lo lắng này. Gạt nó sang một bên, Lifwell mới đủ bình tĩnh để nói chuyện với Etih.

    - Etih! Clara Moonsight giờ đang ở đâu?

    Người học trò kính cẩn trả lời.

    - Dạ thưa. Đang ở Caxac, thảo nguyên Greengrass.

    - Tìm cho ta địa chỉ cụ thể! Nếu thực sự hắn vẫn còn sống, ta sẽ cần đến Pisces.

    - Ron vẫn thường xuyên đến đó để kiểm tra Pisces. Ta có nên nói chuyện này cho cậu ta biết?

    - Khoan, đợi khi nhóm Libra trở về, có kết quả rồi tính.

    - Vâng thưa thầy.

    Lifwell đưa mắt ra cửa sổ. Ba chú ngựa đã khuất dần sau rạng núi, chúng mang theo cả gánh nặng tương lai của cả Zadior, thứ mà chính chúng cũng không hay.
     
    Chanh30 thích bài này.

Chia sẻ trang này