Biển khóc - Hoàn thành - Sea

Thảo luận trong 'Truyện dài hoàn' bắt đầu bởi Sea_Sand, 14/5/14.

  1. mo_nhat

    mo_nhat Gà tích cực Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    94
    Được thích:
    221
    Đã thích:
    147
    GSP:
    Ap
    Ta vẫn luôn biết Sea có sức chịu đựng như vậy, ta cũng đoán em sẽ làm như thế. Nhưng càng nghĩ càng thấy đau đớn thay cho em, tình cảm của Sea càng lớn tức nỗi đau cũng càng đầy. Ta chỉ mong sao Zin sớm nhận ra, hay cho Zin được một lần thấu hiếu tận tâm can rằng mất Sea đáng sợ như thế nào.

    Nàng này, có thể gộp hai chương vào làm một được đó. Dài dài đọc cho đã nha. :-*
     
    Sea_SandMèo Ma Kết thích bài này.
  2. Sea_Sand

    Sea_Sand Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    576
    Được thích:
    1.098
    Đã thích:
    1.454
    GSP:
    Ap
    Hì, cảm ơn bạn đã ủng hộ fic nhé. :-*
     
    janet_diana1998 thích bài này.
  3. Sea_Sand

    Sea_Sand Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    576
    Được thích:
    1.098
    Đã thích:
    1.454
    GSP:
    Ap
    Từ từ rồi Zin cũng sẽ hiểu thôi nàng, nàng không cần phải nóng lòng thế đâu. *cười nhe răng* :D
    Ta sẽ cố gắng gộp 2 chương lại làm một, nhưng xin lỗi nàng trước vì chương này hơi ngắn nha hì hì. :">
     
  4. Phương Quý

    Phương Quý Gà tích cực Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    179
    Được thích:
    311
    Đã thích:
    207
    GSP:
    Ap
    Tớ thật sự không thích Sea là người yêu trước đâu, tội nghiệp cô ấy quá. Đáng lẽ bạn phải để Zin yêu Sea trước, tớ mới hả dạ được. Đọc truyện của bạn một mạch từ sáng đến giờ mà chẳng thấy ngán. Hay lắm đó! :x
    Sau này ban phải để Zin dặt vặt nhiều nhiều lên, ác quá mà. >:)>:)>:)
     
    Sea_Sand thích bài này.
  5. libra_2000

    libra_2000 Gà BT Nhóm Chuyển ngữ

    Bài viết:
    1.064
    Được thích:
    1.749
    Đã thích:
    1.680
    GSP:
    Ap
    Hôm nay mình mới có thời gian để đọc truyện của bạn. Đọc liền một lèo luôn nhưng thực sự là một chương của bạn ngắn quá T^T đang đọc thì lại bị ngắt cảm xúc, đến chương mới thì dường như mạch cảm xúc có gì đó đứt đoạn. Mình rất thích cốt truyện cùng cách xây dựng nhân vật của bạn nhưng phần diễn tả cảm xúc chưa được ổn lắm. Mình cảm thấy như bạn đang cố thúc ép cảm xúc của nhân vật theo cốt truyện và đẩy nhanh tiến độ đến hoàn. Hoàn càng nhanh càng tốt nhưng đẩy nhanh quá sẽ khiến kết truyện hơi bị gượng ép.
    Em vẫn ngồi đó, nước mắt vẫn lăn dài không ngừng. Có ai cho em biết đây là lần thứ bao nhiêu em khóc và bị đánh đập rồi không? Tại sao… tại sao em không làm gì sai hết mà hết người này đến người khác lại giẫm đạp lên người em như thế? Chẳng lẽ em sinh ra ngoài làm việc thì em còn là một món đồ chơi để cho họ trút giận hay sao?

    Em chỉ mới đến nhà hắn làm ngày đầu tiên thôi mà đã bị như vậy rồi thì những ngày tiếp theo em sẽ chịu những áp bức gì nữa đây?

    Nếu mình là Sand khi bị áp bức bóc lột 7 năm như thế, mình sẽ không có cảm giác như thế này, sẽ không còn tự hỏi là tại sao như thế nữa. Nếu mình là Sand khi đến nhà "hắn" làm việc thì sẽ đoán trước được những gì phải gánh chịu rồi, cũng như bạn đã viết là cô bé ấy thà làm ở bếp còn hơn làm việc ở nhà "hắn". Nhưng ở đây Sand lại tự hỏi như thế này không hợp lý lắm.
    Nhìn hắn bây giờ rất khác, giống như là một người hoàn toàn mới chứ không phải là hắn. Trông hắn đẹp trai, lãng tử chứ không phải một con ác quỷ đội lốt người trần. Giây phút này đây, có lẽ xung quanh hiện giờ đối với em là vô hình vì trong mắt em bây giờ chỉ có duy nhất hình ảnh của hắn mà thôi. Lẽ nào… em đã yêu hắn?
    Thật sự thì câu này khiến mình nghĩ Sand là cô bé "mê trai" vì bị một người hành hạ như thế không có cảm xúc hận hay oán trách hay sợ hãi mà là yêu thích như thế này. Cảm xúc của nhân vật Sand thay đổi quá nhanh khiến mình đọc còn không cảm thấy thích ứng kịp.
    Hắn gỡ tay Jane ra rồi đi về phòng thay đồ, đi lướt qua em dù là một giây hắn cũng không muốn nhìn. Em đưa ánh mắt buồn bã nhìn theo hắn, trong lòng dấy lên một cảm xúc khó tả. Tại sao ánh nhìn của hắn không bao giờ hướng về phía em? Chẳng lẽ chỉ cần nhìn em một giây thôi cũng khiến hắn khó chịu? Phải rồi! Em đâu là gì của hắn mà bắt hắn phải chú ý đến em, em đơn giản chỉ là một hạt cát trong mắt hắn mà thôi.

    Em phải làm gì để hắn chú ý đến em đây? Có lẽ tình yêu của em đã đến quá sớm nên em không thể nào kiềm chế được. Dù lúc trước hắn đã đối xử rất tàn nhẫn với em nhưng em không bao giờ ghét hắn. Bây giờ, em đã yêu hắn và em cũng không biết tại sao mình lại yêu hắn? Em chỉ nghĩ đơn giản một điều là tình yêu thì không có lí do

    Còn bây giờ, em đang đi rất nhanh vì vừa muốn thoát khỏi nơi khủng khiếp kia vừa muốn về để gặp hắn. Sẽ có người cho rằng em ngu ngốc khi muốn gặp mặt kẻ vừa gây ra cho mình một nỗi sợ hãi khôn nguôi. Nhưng em mặc kệ, vì tình yêu em sẵn sàng tha thứ cho mọi lỗi lầm mà hắn đã gây ra cho em. Nên gọi tình yêu mà em dành cho hắn là gì đây? Bao dung, cao thượng hay mù quáng?
    Dẫu biết tình cảm vốn không tuân theo lý trí và thường mâu thuẫn nhưng thật sự mà nói cảm xúc của Sand khiến mình bực mình. Bởi vì một người bị hành hạ, thậm chí bị đẩy vào tình huống "cận kề cái chết", trước sự quan tâm của Liz kể cả vì đã yêu 'hắn' đi chăng nữa thì Sand cũng không nên nói dối Liz. Thử đặt mình vào trong hoàn cảnh ấy mà xem, một cô bé ngây thơ không biết nói dối, luôn bộc lộ cảm xúc chân thực sau khi bị kinh hách lại "chờ mong" gặp người đã đẩy mình vào hoàn cảnh "nguy hiểm" lại bao che cho người đấy. Mình biết bạn muốn bộc lộ tình cảm của Sand dành cho Zin nhưng như vậy là quá nhanh, vì nó thể hiện quá cao thượng nên thành không chân thực với cô bé 15t như Sand.
    Còn về phần Zin thích hành hạ Sand như món đồ chơi, sau này có lẽ sẽ nảy sinh tình cảm nhưng không hiểu sao mình cảm thấy không chân thực khi ngẫu nhiên Zin nhớ về cô bé Sand.
    Liz là nhân vật có lẽ là được thể hện tốt nhất trong cả 3 trong vai một người anh trai dịu dàng chăm sóc em gái. Nhưng mình nghĩ bạn nên nói thêm về mối quan hệ giữa Zin và Liz để Zin có thể không tức giận khi Liz cãi nhau với mình và bao che cho Sand. Theo mình thấy con người của Zin sẽ coi Sand như đồ vật của mình và không để người khác chạm vào mới đúng.
    Mong các chương sau của bạn sẽ dài hơn 1 tý và liền mạch cảm xúc hơn. ^^
     
  6. Sea_Sand

    Sea_Sand Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    576
    Được thích:
    1.098
    Đã thích:
    1.454
    GSP:
    Ap
    Chương 20: Người con gái năm xưa
    Hắn vừa bước vào nhà đã thấy sàn nhà sạch trơn, không một tí bụi. Quan sát xung quanh thì có vẻ như mọi thứ đã gọn gàng hơn trước, hắn nghĩ có lẽ giao cho em làm công việc nhà quả thật không sai, em đã làm rất tốt. Hắn nhìn một hồi thì chợt nhìn thấy em đang đứng ngoài ban công, hắn không biết em đang làm gì ngoài đó nhưng hình như trông em có vẻ rất vui thì phải. Vì đôi lúc hắn lại nghe thấy tiếng em cười dù là rất nhỏ và đương nhiên nghe thấy tiếng cười của em là điều mà hắn rất ghét.

    Hắn đi tới ghế sofa, quăng chiếc cặp xuống một cái bịch rồi tháo cái áo khoác ngoài ra, vì hắn là một người không chịu nổi sự gò bó nên hắn tháo cái cà vạt ra và vứt xuống ghế. Em nghe thấy tiếng động thì vội quay lại, em hơi giật mình khi nhìn thấy hắn, tí nữa là rớt luôn ly trà sữa xuống đất. Sao hắn về mà không gây ra một tiếng động nào hết vậy?

    - Thiếu… Thiếu gia! Ngài mới về ạ? - Em lúng túng thấy rõ, giọng nói lắp bắp, hai tay bóp chặt vào ly trà sữa.

    - Cô không thấy hay sao mà còn hỏi? - Hắn trừng mắt nhìn em, sau đó nhìn xuống ly trà sữa đã vơi đi một nửa mà em đang cầm - Cô đang cầm cái gì trên tay vậy?

    Em cầm ly trà sữa lên rồi trơ mắt ra nhìn hắn, chẳng lẽ hắn thực sự không biết đây là cái gì sao?

    - Dạ! Là trà sữa mà anh Liz mua cho tôi.

    - Liz mua cho cô sao? - Hắn như không tin nên hỏi.

    - Dạ phải, nó ngon lắm! Ngài có muốn uống thử không? - Em vừa nói vừa đưa ly trà sữa lên trước mặt hắn, miệng cười tươi.

    Từ nhỏ đến giờ hắn chỉ được ăn những thứ gọi là sơn hào hải vị hay những thứ đắt tiền khác chứ chưa một lần thử món bình dân cũng như thức uống. Vì hắn là một người ở rất sạch nên hắn nghĩ đồ ăn, thức uống ngoài đường làm không hợp vệ sinh và vì chúng rẻ tiền. Những thứ rẻ tiền đó chỉ hợp với một người như em thôi.

    Lời mời thật lòng của em được nói ra nãy giờ rồi mà hắn không có phản ứng gì ngoài việc đứng lặng yên ở đó. Em muốn kêu hắn nhưng lại không dám. Dường như hắn biết mình đứng yên quá lâu nên nhếch môi rồi nhìn ly trà sữa đã vơi đi phân nửa của em, khinh khỉnh nói:

    - Cô uống hết nửa ly rồi mà còn mời tôi à? Cô… bất lịch sự quá đó!

    - Tôi chỉ muốn mời ngài uống thôi mà.

    Hắn vừa định quay đi thì bị câu nói thầm của em níu lại, em cũng không ngờ là câu nói vô tình của em đã bị hắn nghe thấy. Hắn quay lại và bước đến gần em hơn, hỏi:

    - Vậy tôi hỏi cô, nếu như người khác uống hết nửa ly nước hay ăn hết nửa cái bánh rồi mời cô, cô có nhận lấy không?

    - Đương nhiên là có! - Em vừa nghe xong câu hỏi của hắn, không cần suy nghĩ em đã trả lời ngay.

    - Vì sao? - Hắn hỏi.

    - Vì đó là tấm lòng của họ!

    - Cô…

    Hắn cứng họng, không biết nói gì hơn nên bực tức bước về phòng rồi đóng sầm cửa lại trước cái nhìn không hiểu chuyện gì của em. Em đã nói gì sai sao? Hay em đã làm gì chọc giận hắn? Em thực sự không hiểu nổi.

    Phịch!

    Ngả mình tự do rơi xuống giường, hắn mang hết sự tức giận và buồn bực của mình đấm mạnh lên chiếc giường màu trắng thân yêu. Vốn dĩ định làm cho em cứng họng sau câu hỏi của hắn nhưng nào ngờ hắn mới là người phải cứng họng trước câu trả lời vô tư của em. Hắn đường đường là một người chuyên làm cho người khác phải im lặng trước những gì hắn nói nhưng nay hắn đã chịu thua em, chịu thua sự ngây thơ lẫn thật thà của em. Hắn tuy ngang tàng là thế nhưng đôi khi vẫn bị những câu nói, những câu trả lời ngốc nghếch chân thật của em làm cho điêu đứng. Bất giác, trên môi hắn nở một nụ cười, một nụ cười thật nhất từ trước đến nay.

    “Reng… Reng”

    Tiếng chuông điện thoại đã cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn. Hắn thở dài, móc trong túi ra chiếc điện thoại và nhìn vào màn hình, là Jame gọi. Hắn trượt một đường ngang rồi áp vào tai:

    - Nhiệm vụ sao rồi? Tốt đẹp chứ?

    - Vâng! Thưa thiếu gia!

    - Tốt! Có ai bị bắt không?

    - Dạ thưa không!

    - Được rồi, đem tất cả những gì mà các ngươi lấy được xuống tầng hầm đi. Tôi sẽ bảo Luck đến kiểm tra, nhớ đem bản báo cáo qua cho tôi.

    Hắn cúp máy.

    Vội bật dậy đi đến bàn có một chiếc laptop màu đen trên đó, hắn ngồi xuống rồi mở nó ra. Mở trang dữ liệu quan trọng của những vụ cướp từ trước đến nay, hắn xem lại toàn bộ những vụ mà tổ chức cướp được. Có tổng cộng mười hai tiệm vàng lớn bị cướp và mười bảy tiệm vàng nhỏ. Trong đó, tiệm vàng lớn nhất là Big Sea, như không làm chủ được bản thân hắn vô tình nhấp chuột vào đó để xem. Đây là vụ cướp đã xảy ra cách đây chín năm về trước, cái năm mà hắn vẫn còn nhớ rõ như in, nhớ cái ánh nhìn ấy, cái ánh nhìn qua khe cửa nhỏ đã làm một kẻ máu lạnh như hắn có chút lay động. Hắn muốn biết rõ chủ nhân của ánh nhìn đó là ai nhưng khi hắn vừa bước tới vài bước thì người đó đã chạy mất.

    Nhắc tới ánh nhìn ấy thì hắn chợt nghĩ đến em, nghĩ tới lần đầu tiên em và hắn gặp nhau. Khi mắt hắn chạm vào mắt em, hắn có cảm giác rất quen thuộc. Nó giống như ánh mắt của chín năm về trước nhưng hắn lại không chắc chắn vì ngay lần đầu gặp em hắn đã rất ghét, ghét từ ánh mắt cho đến nụ cười.

    Khẽ thở dài rồi đóng chiếc laptop lại, hắn cảm thấy rất đói mặc dù bây giờ chỉ mới 3 giờ chiều, mà 6 giờ Lina mới mang đồ tới để ăn tối. Vì mải lo làm việc nên hắn quên mất cả bữa trưa, những tưởng là sẽ không đói để đợi đến bữa tối luôn nhưng dạ dày hắn lại không cho phép, bằng chứ là nó đang kêu lên “ọt... ọt” đấy thôi.

    Nãy giờ em cứ quanh quẩn ở trước cửa phòng hắn, tính đưa tay gõ cửa nhưng lại thôi. Cánh tay em giơ lên rồi hạ xuống không biết bao nhiêu lần. Lúc hắn bỏ vào phòng, trong lòng em đột nhiên lại dấy lên cảm giác tội lỗi. Em chắc chắn là mình đã làm sai hoặc nói sai gì đó nên hắn mới bỏ đi một nước như vậy. Vì thế nên em muốn xin lỗi hắn.

    Cạch!

    Hắn vừa mở cửa phòng ra đã thấy em đứng đó, đi qua đi lại vẻ mặt trông có vẻ như có điều gì muốn nói. Em thấy hắn bước ra thì mừng rơn, còn hắn vừa thấy em thì vội đóng cửa phòng lại, cứ như là sợ em sẽ vào phòng hắn mà ăn trộm vậy.

    Hắn cố làm vẻ mặt nghiêm trang, đứng khoanh tay rồi dựa lưng vào cửa. Hắn hất đầu, hỏi:

    - Gì đây?

    - Dạ… Tôi… Tôi muốn xin lỗi ngài về chuyện lúc nãy. - Em lắp bắp nói nhưng lần này không cúi đầu để nói như những lần trước mà em nhìn thẳng vào mắt hắn.

    Hắn chợt giật mình khi nhìn vào đôi mắt to và đen láy của em. Ánh mắt này… sao mà quen thế! Có phải ánh mắt của chín năm về trước không? Em có phải là người con gái năm xưa đã khiến cho hắn lay động ngay lúc đó không? Chắc không đâu! Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy chứ!

    Tự hỏi rồi tự phủ nhận, hắn khẽ lắc đầu rồi lách người qua em để đi, trả lời em bằng một câu chẳng ăn nhập gì với lời xin lỗi của em:

    - Tôi đói! Có gì ăn không?

    Câu trả lời không khớp với câu hỏi của hắn làm em cũng “cuốn theo chiều gió” luôn:

    - Dạ, không ạ! Nhưng nếu ngài đói tôi có thể nấu mì gói cho ngài ăn đỡ. - Em nhẹ giọng nói.

    - Mì gói? - Hắn nhăn mặt tỏ vẻ không hài lòng, hắn vốn không thích mì cho lắm vì nó rất nóng. Nhưng mà đang đói biết làm gì hơn nên hắn “ừ” đại một tiếng. Thực sự mà nói thì hắn có thể cho người mang thức ăn đến bất kì lúc nào mà hắn muốn nhưng hắn cũng rất muốn biết em nấu mì ra sao.

    Em bảo là sẽ nấu mì gói cho hắn ăn nhưng tìm mãi chẳng thấy gói mì nào, chỉ thấy toàn là mì ly thôi. Em thiết nghĩ dù là mì gói hay mì ly gì thì cũng là mì, miễn sao có thể lót bụng là được.

    Nghĩ thế, em liền lấy từ trong thùng ra một ly mì, xé ra rồi bỏ gia vị vào và nấu nước. Nhìn em làm cứ như một đầu bếp chuyên nghiệp vậy nhưng đầu bếp thì chỉ toàn nấu những món ăn ngon cao cấp chứ ai đời lại đi nấu mì như em.

    Em mở tủ lạnh, lấy ra một chai nước rồi rót đầy vào ly đem ra cho hắn, xong lại chạy vào tắt bếp. Hắn nhìn theo em không nói một lời nào cả hay nói đúng hơn là hắn không biết phải nói gì.

    Ngồi đợi khoảng một lúc thì em bưng ly mì ra đặt lên bàn cho hắn kèm theo một cái nĩa nhựa màu trắng kế bên, ly mì nóng hổi đang bốc khói nghi ngút. Hắn trợn tròn mắt khi nhìn thấy thứ mà em vừa đem ra trong khi em tươi cười nhìn hắn.

    - Thiếu gia! Mời ngài dùng.

    Nhìn xuống ly mì rồi lại nhìn lên em, hắn giở trò bắt bẻ:

    - Cô bảo nấu mì gói cho tôi mà tại sao lại nấu mì ly?

    - Dạ… Là tại vì nhà không có mì gói, với lại tôi nghĩ dù là mì ly hay mì gói thì cũng là mì, chỉ khác nhau có cái gói và cái ly thôi nên không thấy có vấn đề gì ạ. - Em lí nhí trả lời mà không để ý rằng sắc mặt hắn đang dần thay đổi.

    - Cô… - Lại một lần nữa em làm hắn cứng họng.

    Đây là lần thứ hai trong ngày hắn chịu thua em, tại sao lại như thế? Hắn giận đến đỏ cả mặt, vội cầm cái nĩa lên nhúng vào ly mì mấy cái cho mềm rồi ăn lấy ăn để mà không biết cay, biết nóng thế nào. Tại hắn đang giận mà. Em không biết là hắn đang giận nên hỏi hắn ăn có vừa miệng không thì hắn lập tức ngước mặt lên trong khi miệng vẫn còn ngậm mì, liếc em một cái rồi cúi xuống ăn tiếp. Em thấy vậy nên cũng thôi không hỏi nữa. Tính cách trẻ con này của hắn lần đầu tiên em mới được thấy, em khẽ cười rồi quay sang hướng khác vì sợ hắn sẽ nhìn thấy. Còn hắn, mới một loáng đã ăn hết mì trong ly. Hắn bỏ ly mì và cái nĩa xuống, lấy khăn lau miệng rồi cầm ly nước lên uống một hơi đến hết. Sau khi cục tức trong người đã vơi bớt, hắn mới nhận ra vị cay của mì vẫn còn đọng trên đầu lưỡi. Hắn vội chạy xuống bếp, mở tủ lạnh lấy ra một chai nước uống ừng ực đến nửa chai. Em nhìn theo hắn không khỏi bật cười, cũng may cho em là hắn không để ý chứ nếu không em có mười cái mạng cũng không xong với hắn đâu.

    Uống nãy giờ gần hết chai nước lạnh mà độ cay vẫn không thuyên giảm là bao, hắn nhăn nhó đến phát tội. Em thấy vậy liền chạy vào cầm theo cái ly nước của hắn, đổ phần nước nóng còn dư để nấu mì lúc nãy ra ly rồi đưa cho hắn.

    - Ngài uống nước nóng vào thì sẽ hết cay ngay thôi ạ. Mẹ tôi thường nói với tôi như vậy mỗi khi tôi ăn nhầm món có vị cay. - Khi nói ra câu nói đó, sóng mũi em lại thấy cay cay, là em đang nhớ đến bà - người mẹ quá cố của em.

    Hắn đưa tay cầm lấy, vừa thổi vừa uống. Sau khi uống hết hắn mới cảm thấy không còn cay nữa, đặt ly nước lên bàn, hắn buông ra hai từ dễ làm cho người khác phật ý sau khi đã cất công nấu cho hắn ăn:

    - Dở ẹc!

    Rồi hắn quay đi, không đoái hoài gì đến em nữa, câu chê nửa thật nửa đùa của hắn làm em quên hết mọi sự buồn bã. Em mỉm cười rồi ra ngoài dọn dẹp bàn cho sạch sẽ. Hắn đang ngồi trên ghế xem ti vi, mắt thì dán vào màn hình nhưng đầu óc lại không hề tập trung. Hắn đang bận suy nghĩ, hắn tự hỏi từ khi nào mà hắn lại có thói quen bắt bẻ từng câu, từng chữ trong câu nói của em? Rồi từ khi nào hắn bắt đầu nói đùa bằng hai từ đó mặc dù hắn biết, em nấu mì cũng không tệ? Nhà không có mì gói, hắn biết chứ vì hắn nghĩ ăn mì ly tiện hơn mì gói. Rốt cuộc là hắn đang nghĩ gì thế?

    [​IMG]

    Thời gian lại thấm thoát trôi qua, mới đó mà đã một năm em sống ở nhà hắn. Trong một năm đó, em những tưởng là sẽ bị hắn hành hạ bằng những trò tiêu khiển khác nhưng từ sau lần hắn bắt em thử thuốc, hắn đã cho em yên đến tận bây giờ. Đột nhiên, trong đầu em lại lóe lên một suy nghĩ: Lẽ nào… hắn đã thay đổi?

    Còn khoảng hai ngày nữa là sinh nhật tròn hai mươi tuổi của hắn, em biết việc này khi vô tình nghe được Luck nói chuyện với hắn để bàn về việc tổ chức một buổi sinh nhật thật hoành tráng như mọi năm. Vì hắn là người thừa kế tương lai nên việc này không thể làm sơ sài được.

    Sau khi nghe được tin thì tối hôm đó em liền xin hắn một việc mà từ trước đến giờ em chưa bao giờ dám mở miệng.

    - Thiếu gia! Ngày mai ngài có thể cho phép tôi…

    Đứng trước mặt hắn, em không sao mở lời được, thấy em cứ ấp a ấp úng mãi nên hắn khai sáng cho em:

    - Muốn gì cô cứ nói!

    - Tôi muốn xin phép ngài… ngày mai cho tôi đi ra ngoài một chút, được không ạ? - Ấp úng mãi cuối cùng em cũng nói được tròn câu.

    - Cô vừa nói cái gì? - Hắn quát lên đầy ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên em dám mở miệng xin hắn việc đó.

    - Tôi… Tôi chỉ đi một chút thôi… sẽ không lâu đâu ạ. - Em nghe hắn quát thì hồn vía lên mây, vội phân trần.

    Hắn thấy mình hơi quá nên nhẹ giọng hỏi:

    - Cô muốn ra ngoài làm gì?

    - Tôi chỉ muốn mua một chút đồ thôi! - Em dè chừng nhìn hắn, sợ rằng hắn sẽ không cho đi.

    - Cô sẽ không bỏ trốn luôn chứ? - Hắn vờ hỏi nhưng không nhìn em.

    - Dạ, tôi không dám đâu! - Em xua tay.

    - Tốt! Vậy thì ngày mai cô có thể đi. - Hắn nói xong thì đứng dậy đi vào phòng lấy thêm cái áo khoác mặc vào người rồi rời khỏi nhà, để lại lời cảm ơn rối rít của em ở sau lưng.

    Hắn không biết là em vui đến nhường nào đâu, nếu không cần ra ngoài mua đồ gấp thì em cũng chẳng muốn ra ngoài làm gì. Nhưng dù sao đây cũng là một cơ hội tốt để em tận hưởng không khí thiên nhiên sau tám năm bị giam cầm ở địa ngục. Em vui lắm! Em không biết phải diễn tả nỗi vui mừng của mình như thế nào. Ngày mai là ngày em được giải thoát dù chỉ có một ngày.

    Hắn lái chiếc xe Benz màu đen của mình đến cửa hàng điện thoại di động. Vừa lái hắn vừa thắc mắc, mục đích thực sự muốn ra ngoài của em là gì? Trốn thì em không thể vì sợi dây chuyền của em còn nằm trong tay hắn, em không thể bỏ đi mà không có nó được. Em đã chịu đựng suốt tám năm chỉ để có lại sợi dây chuyền đó thì chẳng lẽ hai năm còn lại em lại chịu không nổi sao?

    Dừng xe trước cửa hàng điện thoại di động lớn, hắn gửi xe rồi bước vào trong.

    Một nhân viên kéo cửa mời hắn vào, một loạt ánh nhìn của nữ nhân viên bán hàng đều đổ dồn về phía hắn như nhìn thấy một minh tinh điện ảnh. Nhưng hắn không quan tâm, thản nhiên đi đến từng quầy bán điện thoại đắt, rẻ khác nhau để xem. Một nữ nhân viên có gương mặt trắng dễ thương và mái tóc nâu đen thấy hắn lướt qua chỗ mình nên vội hỏi:

    - Anh muốn mua loại nào? Tôi có thể tư vấn giúp anh.

    Dường như hắn không để ý đến lời nói của cô ta, bằng chứng là không thèm nhìn cô ta lấy một cái. Điều này làm cho cô ta có chút hụt hẫng vì không được mỹ nam để ý.

    - Lấy cho tôi một chiếc iphone 4 màu trắng.

    Bây giờ thì hắn mới nhìn lên, với khoảng cách gần như không thể gần hơn, cô nàng nhân viên đó mới có dịp chiêm ngưỡng nhan sắc của hắn. Hắn sở hữu một gương mặt điển trai không chút tì vết, cộng thêm phần thân hình hoàn hảo mà khó ai có thể sánh bằng. Tại sao trên đời lại có người đẹp trai đến vậy nhỉ?

    Ngắm nghía hồi lâu chợt thấy hắn cứ nhìn chằm chằm vào mình làm cô ta đỏ mặt, vội đưa tay vào tủ lấy ra một chiếc iphone 4 màu trắng mà hắn yêu cầu rồi đưa cho hắn xem. Xem một lúc, thấy không có vấn đề gì, hắn quyết định mua nó.

    Nhìn chiếc điện thoại mới mua trên tay, hắn thầm gửi tất cả những hy vọng của mình vào đó. Hắn không biết người nhận chiếc điện thoại này có vui không? Có cảm động không? Ánh mắt vui buồn lẫn lộn của hắn khi nhìn vào chiếc điện thoại đã nói lên tất cả những suy tư trong lòng hắn.

    Rời khỏi cửa hàng với những ánh nhìn tiếc rẻ và những lời bàn tán xôn xao, hắn nhanh chóng lái xe về nhà.

     
    Chỉnh sửa cuối: 19/8/14
    cat.md, Lê La, Đan1 người khác thích bài này.
  7. Sea_Sand

    Sea_Sand Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    576
    Được thích:
    1.098
    Đã thích:
    1.454
    GSP:
    Ap
    Uầy, con gái yêu con trai trước mới dễ làm cho người con trai đó thay đổi vì mình chứ. Sau này Zin sẽ nhận ra được tình cảm của Sea và sẽ đáp trả, còn nếu không thì... thì mình cũng không biết he he. :D
    Cảm ơn bạn đã ghé ủng hộ fic nhé. :-*
     
    Phương Quý thích bài này.
  8. Sea_Sand

    Sea_Sand Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    576
    Được thích:
    1.098
    Đã thích:
    1.454
    GSP:
    Ap
    Hi, cảm ơn nàng nhá. :-*
     
    mo_nhat thích bài này.
  9. Sea_Sand

    Sea_Sand Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    576
    Được thích:
    1.098
    Đã thích:
    1.454
    GSP:
    Ap
    libra_2000: Cám ơn bạn đã ghé fic và cmt theo những gì bạn nghĩ nhé. *cười*
    Không phải mình muốn đẩy nhanh tiến độ cho nó hoàn đâu mà là mình nghĩ sao thì viết vậy. Tuy Sand rất sợ khi phải ở gần hắn vì hắn là 1 người không có nhân tính nhưng đâu đó bên trong con người hắn cũng không phải là 1 kẻ máu lạnh thực sự. Lúc Sand thấy hắn đứng trước ban công, đó là lúc hắn trở thành 1 con người hoàn toàn khác, cũng giống như mình kể đó, khi đó Sand đã thấy được mặt khác trong con người hắn chứ không phải là một con ác quỷ đội lốt người trần. Có lẽ vì giây phút đó mà trái tim nhỏ bé của Sand đã trật mất 1 nhịp, em không nghĩ là em lại hắn yêu hắn nhanh như vậy nhưng tình yêu thì không có lý do.

    Vì mình muốn tạo ra một nhân vật hiền lành, chịu nhiều tổn thương để sau này cô ấy sẽ nhận được những gì mà mình cho là đáng phải được nhận. Em không hận hắn hay ghét là vì ba em đã dạy em một câu mà em đã ghi nhớ và làm theo (đó là lời dặn gì thì sau này mình sẽ kể trong truyện nhé). Và ba mẹ em đặt cho em cái tên Sea cũng là vì lẽ đó.
    P/s: Một lần nữa cảm ơn bạn nhé, mình sẽ ghi nhớ những nhận xét của bạn để sau này có thể sửa lại. ^_~
     
  10. libra_2000

    libra_2000 Gà BT Nhóm Chuyển ngữ

    Bài viết:
    1.064
    Được thích:
    1.749
    Đã thích:
    1.680
    GSP:
    Ap
    ;;) Nhưng trước khi Sand nhìn thấy Zin ở ban công đã rung động rồi. Mình nghĩ nên để Sand thấy mặt khác của Zin qua cử chỉ hay lời nói hay đại loại trong lúc thất thần gì đấy trước rồi mới rung động.
    :-* Mong chap sau của bạn.
     
    Chim CụtSea_Sand thích bài này.
  11. Sea_Sand

    Sea_Sand Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    576
    Được thích:
    1.098
    Đã thích:
    1.454
    GSP:
    Ap
    Vậy hả? Mình cũng không nhớ rõ nữa, để mình coi lại hì hì. *cười*
    Cảm ơn bạn nhiều nhé. :x
     
  12. Sea_Sand

    Sea_Sand Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    576
    Được thích:
    1.098
    Đã thích:
    1.454
    GSP:
    Ap
    libra_2000: À, có phải bạn muốn nói là ngày đầu tiên em bước vào nhà hắn và thấy hắn đã lớn và khác xưa không? Nếu như vậy thì lúc đó không phải em yêu hắn đâu, chỉ là em thấy hắn đã thay đổi về ngoại hình rất nhiều thôi. Đó chỉ là suy nghĩ của em chứ không phải em yêu hắn lúc đó đâu.
    Còn hành động tốt của hắn là đã giúp đỡ em thoát khỏi Jane lúc em bị cô đánh. Lúc đó vì không biết là hắn đứng trước cửa rất lâu cho đến khi em bị đánh đến sưng tấy mặt mày thì hắn mới bước vào nên em nghĩ hành động đó của hắn là một hành động tốt và em đã ghi nhớ. :)
     
    libra_2000 thích bài này.
  13. mo_nhat

    mo_nhat Gà tích cực Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    94
    Được thích:
    221
    Đã thích:
    147
    GSP:
    Ap
    Chương mới này, ta phần nào nhìn thấy sự thay đổi trong cảm xúc của Zin rồi. Dù vẫn cố gạt bỏ nhưng tương lai là dù cố đến mấy cũng không gạt nổi. ^^. Zin mua điện thoại cho ai đấy nàng? Bảo cậu ấy có thì mua luôn cho ta một cái. ;).

    Chap này ta đọc rất thích dù cái kết hơi khó tả. Hihi. Chờ chương mới của nàng nhé. :-*
     
    Sea_Sand thích bài này.
  14. Sea_Sand

    Sea_Sand Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    576
    Được thích:
    1.098
    Đã thích:
    1.454
    GSP:
    Ap
    Zin mua điện thoại cho nàng đấy, ngày mai nhớ đến nhận he he. :D Mà cái kết hơi khó tả là sao vậy nàng? Ta không hiểu :-/ Nàng có thể nói rõ hơn cho đầu óc vốn không thông minh này của ta biết thêm 1 chút không? :">
     
  15. mo_nhat

    mo_nhat Gà tích cực Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    94
    Được thích:
    221
    Đã thích:
    147
    GSP:
    Ap
    :"> Nó là như thế này ạ (theo cảm nhận của riêng ta thôi nhé), nếu nàng thay cái kết không phải ánh nhìn thèm muốn của nhân viên bán hàng, mà là suy nghĩ của Zin lên cái điện thoại đó, hoặc đơn giản là nhìn lại cái điện thoại đó với ánh nhìn chứa suy nghĩ, đối với ta mà nói sẽ hứng thú hơn rất nhiều để chờ đợi xem mục đích của cái điện thoại ở chap sau. ^^.

    Chỉ là ý kiến chủ quan và cá nhân thôi, dù gì ta vẫn chờ đến nhà Zin để mang ẻm Iphone về. :D. Hóng chap mới!
     
    Sea_SandPhương Quý thích bài này.
  16. Phương Quý

    Phương Quý Gà tích cực Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    179
    Được thích:
    311
    Đã thích:
    207
    GSP:
    Ap
    Ừ, thì đồng ý là thế, nhưng mà vẫn ghét Zin thế nào ấy, hoàn cảnh thích Zin của Sea không thích hợp nên tớ mới không thích. Bạn mà không để Zin đáp trả Sea thì coi chừng bạn đó. :))
    Cái này tớ đồng ý với bạn mo_nhat nè. Mà thiết nghĩ, Zin mua điện thoại cho Sea làm gì nhỉ? :-?
     
    Chỉnh sửa cuối: 4/6/14
    Sea_Sand thích bài này.
  17. Sea_Sand

    Sea_Sand Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    576
    Được thích:
    1.098
    Đã thích:
    1.454
    GSP:
    Ap
    Chương 21: Một thoáng dao động

    Sáng hôm nay thời tiết khá tốt, khí trời mát mẻ trong lành. Em đứng trước ban công, vươn vai hít một hơi thật sâu để cảm nhận cái không khí trong lành ấy. Hôm nay em cố tình dậy sớm hơn mọi khi để chuẩn bị cho buổi ra ngoài ngày hôm nay. Nghĩ đến đó, trong lòng em cứ bồi hồi không yên. Em muốn biết sau tám năm thế giới bên ngoài có thay đổi hay không hay nó vẫn như xưa để chờ đợi ngày em trở ra?

    Nhìn xuống dòng xe cộ tấp nập, chỉ mới sáu giờ sáng thôi nhưng đường xá đã dần trở nên đông đúc, nhìn thấy người người vội vã đi đi lại lại trên vỉa hè, em rất muốn hòa nhập vào đó. Em ước mình có thể là một phần của thế giới bên ngoài chứ không phải một con người bị giam cầm trong tòa lâu đài nguy nga, tráng lệ. Em muốn thay đổi bản thân mình nhưng không ai cho em được cơ hội đó. Hắn đã cướp đi cuộc sống vốn được tự do không ràng buộc của em, em tự hỏi đối với ai hắn cũng có thể ngang ngược vậy sao? Nhưng dù sao đi nữa thì em chỉ còn sống ở đây có hai năm nữa thôi, em sẽ sớm được trả tự do. Nhưng có một điều làm em cảm thấy rất sợ, em sợ rằng một ngày nào đó tình cảm em dành cho hắn quá sâu nặng khiến em không thể rời xa hắn. Em sợ mình sẽ không đủ dũng khí để rời khỏi nơi đây, mặc dù hắn đã nhiều lần làm tổn thương em nhưng hắn có biết dù cho hắn có làm gì em đi nữa thì em cũng sẽ không hận hắn, không ghét hắn. Vì nếu đem em ra làm trò chơi khiến hắn có thể vui thì em cũng sẽ cam lòng. Không phải là vì em không biết yêu quý bản thân mình mà vì em không muốn nhìn thấy hắn buồn. Chấp nhận hy sinh cho một kẻ đã làm cho em đau khổ suốt tám năm, có phải… em rất ngốc không?

    [​IMG]

    Nhìn sơ qua những bộ đồ đắt tiền trong tủ quần áo mà hắn đã sai người chuẩn bị cho em khi em mới dọn về. Những tưởng sẽ không bao giờ được mặc chúng nhưng hôm nay em sẽ chọn cho mình một chiếc váy thật đẹp, em muốn biết xem mình mặc váy có còn đẹp như ngày đó ba mẹ vẫn thường khen em hay không?

    Từ trong nhà tắm bước ra, em hệt như một thiên sứ thuần khiết. Trong chiếc váy màu trắng tinh khôi ngắn tay, cổ tròn, bên trong là vải cotton và bên ngoài là vải ren được kết hợp rất hài hòa cộng thêm chiếc thắt lưng buộc nơ đằng trước tôn lên vòng eo nhỏ nhắn của em. Với làn da trắng mịn màng và mái tóc đen dài ngang lưng, trông em hệt như một cô công chúa thực sự!

    Mở tủ, em lấy ra một đôi dày búp bê cùng màu mang vào, em ngạc nhiên khi đôi giày vừa như in. Ngắm mình trong gương một lúc rồi em cầm theo một chiếc túi xách và một ít tiền bước ra khỏi phòng.

    Không biết hắn đã dậy từ lúc nào nhưng khi em vừa mở cửa thì đã thấy hắn ngồi ở ghế sofa, không xem ti vi cũng không làm việc trên máy tính như mọi khi, em cảm thấy hơi lạ. Khẽ bước đến chỗ hắn, em chào hắn như thường ngày em vẫn làm:

    - Thiếu gia! Chào buổi sáng!

    Nghe tiếng em, hắn quay lại nhìn. Đôi mắt cố mở to hết sức có thể để nhìn con người trước mặt, nhìn từ trên xuống dưới rồi nhìn từ dưới lên trên, hắn tự hỏi liệu đó có phải là em - người mà hắn luôn hành hạ bấy lâu không? Hắn khá ngạc nhiên trước sự lột xác hoàn toàn mới này của em, dù không thích hay yêu mến gì em những hắn cũng không phủ nhận rằng hôm nay… em thực sự rất đẹp!

    Cố kìm nén lại cảm xúc để không bị dao động trước em, hắn hỏi:

    - Cô định đi ra ngoài à?

    - Vâng! Tôi chỉ đi một chút rồi về ngay, không lâu lắm đâu ạ!

    - Cô không cần phải về sớm, hôm nay tôi cho phép cô nghỉ cả ngày để làm gì tùy thích.

    Hắn nói nhưng không nhìn em vì hắn không biết mình sẽ làm ra được chuyện gì khi ánh mắt của em cứ nhìn chằm chằm vào hắn như vậy. Cố nén nước bọt lắm hắn mới nói ra được những lời đó. Còn em, em ngây người ra khi nghe hắn nói thế, hôm qua em còn tưởng là hắn sẽ không cho em đi nữa chứ đừng nói chi là đi cả ngày. Cố trấn tĩnh lại mình để không nhảy cẫng lên vì vui sướng trước mặt hắn, em cúi đầu cảm ơn hắn rối rít. Em vừa định quay đi thì bị hắn kêu lại:

    - Chờ đã!

    - Dạ? - Em dừng bước và quay lại theo tiếng gọi của hắn.

    Hắn đứng dậy, tiến về phía em. Móc trong túi ra một chiếc iphone 4 màu trắng mà hôm qua hắn mua đưa cho em trong khi em không hiểu gì cả. Trong lúc em còn ngây người ra đó thì hắn nói:

    - Tôi đã lưu số điện của tôi và Liz vào đó rồi, có chuyện gì cô có thể gọi. Mà cô có biết cách sử dụng nó không vậy?

    Em nhìn hắn, lắc đầu một cách vô thức. Từ nhỏ đến lớn em có bao giờ đụng đến điện thoại đâu mà biết xài.

    Hắn thở dài rồi lấy lại điện thoại từ tay em, chỉ em cách nghe máy, cách gọi, cách nhắn tin. Hắn chỉ rất tận tình còn em thì chăm chú lắng nghe, chỉ xong hắn hỏi:

    - Cô đã hiểu chưa?

    Em mỉm cười rồi nhẹ gật đầu, hắn đưa điện thoại cho em rồi quay trở lại ghế, miệng không quên nhắc:

    - Trời lạnh! Cô nên lấy thêm áo khoác mặc vào.

    Lời nhắc nhở đầy sự quan tâm, lo lắng của hắn làm em bất giác mỉm cười. Hiếm khi được hắn quan tâm như thế nên em sẽ nghe theo.

    Sau khi em đi khỏi, chỉ còn hắn một mình trong ngôi nhà rộng lớn. Cảm giác cô đơn, trống trải như trước khi em dọn tới đây lại ập đến. Em chỉ vừa đi khỏi có mấy phút thôi mà hắn đã cảm thấy cô đơn, buồn tẻ như vậy thì sau này khi trả lại tự do cho em hắn sẽ cảm thấy như thế nào đây?

    Hắn bỏ tiền ra mua điện thoại cho em cũng chỉ muốn khi có chuyện gì em sẽ nghĩ đến hắn mà gọi cho hắn, mặc dù hắn biết một khi đã có tên Liz trong danh bạ thì sẽ không tới lượt hắn đâu. Hắn chỉ muốn trong điện thoại em có độc nhất mỗi tên của hắn mà thôi nhưng vì không muốn em nghĩ khác hay hiểu lầm nên hắn mới lưu số của Liz vào. Còn việc hắn bảo em mặc thêm áo khoác vào là vì hắn không muốn em ăn mặc hở hang như thế khi ra đường, nhỡ có tên yêu râu xanh nào làm hại đến em thì sao? Hắn chợt nghĩ tại sao mình lại quan tâm đến em nhiều như thế? Lẽ nào trong giây phút nhất thời trái tim vốn đã bị đóng băng từ lâu của hắn bị em làm cho tan chảy rồi sao?

    Hắn lắc đầu, cố xua đi những ý nghĩ điên rồ đó và cố tìm một lý do biện minh cho thứ tình cảm ngớ ngẩn đang dần ló dạng, hắn lo cho em chỉ là không muốn mất đi một người hầu, một món đồ chơi rẻ tiền mà thôi.

    Nhưng có một điều mà hắn không hề nhận ra là tại sao phải cần một người hầu như em trong khi nếu cần thì hắn không hề thiếu? Tại sao cứ phải là em mà không phải ai khác?


    [​IMG]

    Bước ra khỏi nhà với tâm trạng vô cùng phấn khởi, em nở một nụ cười tươi rồi tung tăng bước đi.

    Con đường em đang đi tuy lạ nhưng mà quen, qua bao năm, quả thật có nhiều thay đổi nhưng ấn tượng của em về mọi thứ ở đây thì vẫn vậy. Từng con đường, ngóc ngách ở đây em đều nhớ tất vì lúc còn là ăn mày, em đã đi qua đi lại rất nhiều lần. Tuy nhiên, tòa nhà mà em đang ở nằm sâu trong một con đường tối và vắng vẻ nên em chưa từng đặt chân đến. Một lần, do mãi đuổi theo một con chó con đi lạc nên em mới vô tình nhìn thấy nó - một tòa nhà cao đồ sộ với hơn cả chục tầng. Do hiếu kỳ, em nhìn vào bên trong tòa nhà và không đuổi theo con chó ấy nữa. Đây là lần đầu tiên em thấy một tòa nhà vừa cao vừa đẹp như vậy. Nhưng em biết không? Chính vì sự hiếu kỳ ngày đó của em mà đã khiến cho em sống trong những ngày tháng tủi nhục bị chà đạp.

    Trở lại với hiện tại, em đang cảm thấy rất vui vẻ với những điều trước mắt. Em thầm cảm ơn hắn, cảm ơn vì đã cho em làm những gì mình thích vào ngày hôm nay.

    Một cơn gió mát khẽ luồn vào tóc em và mơn man khắp da thịt. Em lắng tai nghe những chú chim sơn ca hót chào ngày mới trên những cành cây cao. Những đám mây trắng bồng bềnh trôi trên bầu trời, chúng đang nô đùa cùng gió cứ như gió đi đâu thì mây sẽ theo đó. Bất giác, miệng em ngân lên một giai điệu không rõ tên. Vừa hát em vừa chạm tay vào những tán lá vẫn còn đọng hơi sương, cảm giác man mát chạy dọc theo ngón tay đến tận vào tâm hồn em. Cứ thế, em từ từ hòa mình vào thế giới thiên nhiên tươi đẹp ấy.

    Rầm!

    Vì mải lo hòa mình vào thiên nhiên mà không để ý đến những gì xung quanh nên em vô tình va vào một người nào đó và ngã phịch xuống đất.

    - Xin lỗi! Em có sao không?

    Người mà em đụng phải vội vàng xin lỗi và đỡ em đứng dậy. Em lấy tay phủi phủi chiếc váy của mình rồi ngước lên xin lỗi người kia:

    - Xin lỗi! Tôi không cố ý!

    Trước mặt em là một người thanh niên trẻ có gương mặt điển trai và ăn mặc rất lịch sự, mặc đồ vest và thắt cà vạt. Người ấy có đôi mày rậm, sóng mũi cao, thẳng và đôi mắt to màu xanh biếc chẳng khác gì một tượng điêu khắc hoàn mỹ. Khác với hắn hay để tóc nằm thì người này lại để tóc đứng, làm cho gương mặt có phần trở nên sáng hơn.

    Còn người thanh niên kia khi nhìn thấy em thì không biết nói gì, chỉ nhìn em chăm chăm làm em hơi ngượng. Em vội xin lỗi người đó lần nữa rồi chạy đi.

    - Khoan đã! Cô gì ơi…

    Mặc cho người đó gọi với theo nhưng em vẫn không quay đầu lại. Anh ta tiếc nuối nhìn theo bóng dáng nhỏ bé đang dần khuất của em rồi tự nói với chính mình:

    - Nếu có duyên sẽ còn gặp lại!

    [​IMG]

    Em dạo từ nơi này đến nơi khác cốt chỉ để tìm một cửa hàng bán quà tặng sinh nhật mà thôi. Ngày mai là sinh nhật hắn, em muốn mua một món quà thật ý nghĩa để tặng hắn. Nhưng nhà hắn giàu thế kia, đâu có thiếu bất cứ thứ gì, nếu em mua một món đồ tầm thường tặng cho hắn chẳng phải là hoài công vô ích sao? Nếu đã mua không được thì em tự tay làm lấy vậy.

    Nghĩ thế, em liền vào một cửa hàng bán những loại giấy xếp sao, xếp hạc và nhiều loại giấy xếp khác. Em nghe người ta nói nếu xếp một nghìn ngôi sao hay một nghìn con hạc giấy thì điều ước sẽ thành sự thật. Nhưng mà thời gian gấp rút như vậy sao em có thể làm kịp? Nhưng nếu đã là quà tặng thì không cần phải nhiều nhỉ, chỉ cần một cái thôi cũng đủ nói lên được sự chân thành của mình.

    Em mua một bịch giấy xếp sao nhiều màu và một chiếc hộp nhỏ màu trắng, sau đó lấy tiền đưa cho cô bán hàng rồi nhanh chóng rời đi.

    Lấy điện ra xem giờ thấy vẫn còn sớm nên em không vội về nhà. Hắn đã nói là cho em nghỉ cả ngày mà nên không việc gì phải lo.

    Thoải mái dạo chơi trên con đường dài quen thuộc, em cảm thấy mọi việc như mới xảy ra hôm qua vậy. Mới ngày nào em còn là một cô bé ăn mày đen đuốc, dơ bẩn mà bây giờ đã trở thành thiếu nữ tuổi trăng tròn với khuôn mặt xinh đẹp và làn da trắng muốt. Em từ một con bé chỉ biết xòe tay xin những đồng bạc lẻ từ tay người khác nay có thể tự kiếm tiền để nuôi sống bản thân mình. Dù rằng những ngày sống với hắn em chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc nhưng ít ra hắn đã không đối xử quá tệ bạc với em. Em cảm kích hắn mặc dù hắn đã cướp đi sự tự do của em và luôn làm cho em bị tổn thương nhưng hắn đã cho em một cuộc sống mới, cho em có cơ hội thay đổi bản thân mình. Em luôn biết ơn hắn vì điều đó.

    Đi được một đoạn, em thấy có một cái thùng xốp được đặt ở trước cửa một ngôi nhà lớn. Trên thùng có một mảnh giấy nhỏ và vài chữ được viết bằng tay, em cầm lên xem thử.

    “Ai có lòng tốt thì nhận nuôi”

    Mảnh giấy chỉ có vỏn vẹn bảy chữ, em không hiểu hàm ý của nó là gì cho đến khi cái thùng xốp đó đột nhiên động đậy. Em tò mò, nhét vội mảnh giấy vào túi xách rồi mở cái thùng đó ra.

    - Ôi! Dễ thương quá!

    Em buột miệng kêu lên khi nhìn thấy một con chó con bên trong thùng, nó vẫy đuôi mừng rỡ khi thấy ánh sáng mặt trời sau một ngày một đêm bị chủ bỏ vào đây. Nó nhìn em bằng ánh mắt biết ơn và sủa lên hai tiếng “gâu gâu” thay lời cảm ơn.

    Em bế nó ra khỏi thùng rồi ôm nó vào người, vuốt ve bộ lông mềm mượt như tơ của nó. Nhìn nó giống như con chó mà ngày đó em đuổi theo, đáng yêu vô cùng. Em vốn rất thích chó con nhưng em không thể nhận nuôi nó được vì nơi mà em đang ở không phải là nhà em. Hơn nữa, đem nó về nuôi hắn không chịu lại xách cổ nó ném ra ban công thì khổ.

    - Xin lỗi em! Chị không thể mang em về nhà được. Chị tin rằng sẽ có người khác tốt hơn chị đem em về nuôi.

    Nói rồi em đặt nó lại vào trong thùng với vẻ luyến tiếc, vì sợ nó sẽ bị ngạt nên em xé cái nắp thùng ra để cho ánh sáng lọt vào. Em mỉm cười, sờ đầu nó lần cuối rồi lấy mảnh giấy lúc nãy ra dán vào thùng, sau đó bỏ đi.

    Đi được vài bước, em cảm thấy có cái gì đó đang đi theo mình, em quay lại nhìn thì không thấy ai hết nhưng khi em nhìn xuống thì lại thấy con chó ấy lẽo đẽo theo sau. Em ngồi xuống, bế nó lên để mắt nó đối diện với mắt mình, nói:

    - Em đừng đi theo chị nữa, chị không nuôi em được đâu. Thông cảm cho chị nhé!

    Em bế nó lên đi tới chỗ lúc nãy, dựng lại cái thùng đã bị nó làm ngã khi cố thoát ra ngoài. Một lần nữa, em đặt nó vào đó. Nó nhìn em bằng ánh mắt cầu khẩn, mong rằng em sẽ động lòng mà nhận nuôi nó nhưng em không thể.

    Lần này em cố bước đi thật nhanh thậm chí là chạy để nó không kịp đổi theo nhưng khi em vừa quay đầu lại thì thấy nó đang chạy tới chỗ em. Em càng chạy thì nó lại càng theo. Em thở dài rồi bế nó lên.

    - Thôi được rồi, chị sẽ đem em về nhà nhưng mà em nhớ là phải im lặng không được để thiếu gia phát hiện nghe chưa?

    Chó con nghe em nói xong thì hai mắt sáng long lanh, vẫy vẫy cái đuôi thay cho lời đồng ý. Em mỉm cười rồi chạy đi mua thức ăn cho nó và một cái giỏ xách lớn để bỏ nó vào.

    - Em chịu khó ở trong đây cho đến khi về đến nhà nha.

    Sau khi chắc rằng sẽ không bị ai nhìn thấy, em mới an tâm đi về nhà.
     
    Chỉnh sửa cuối: 19/8/14
    cat.md, Lê La, Đan1 người khác thích bài này.
  18. Sea_Sand

    Sea_Sand Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    576
    Được thích:
    1.098
    Đã thích:
    1.454
    GSP:
    Ap
    Bây giờ bạn ghét Zin nhưng chưa chắc sau này cũng ghét đâu nha *cười gian* rồi 1 ngày nào đó bạn cũng sẽ nhận ra điểm tốt của Zin thôi, không chừng lúc ấy lại chết mê chết mệt ấy chứ khà khà. Mình đang định cho truyện một cái kết HE nhưng thấy bạn hăm dọa mình như vậy thì thôi cho SE luôn. *cười lớn* :))

    Chap sau bạn sẽ biết nhé.:-*
     
    Phương Quý thích bài này.
  19. Phương Quý

    Phương Quý Gà tích cực Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    179
    Được thích:
    311
    Đã thích:
    207
    GSP:
    Ap
    Bạn có nghĩ là chương này chuyển biến tâm lý của Zin quá chóng vánh và đột biến đến nỗi không thể nào tưởng tượng được không? Đồng ý là thấy Sea xinh đẹp nên hắn như thế, nhưng mà thấy nó thế nào ấy. (Cái này chắc giống nhân vật HN của tớ. ^_^)

    Bạn cho SE? Tớ nghĩ bạn sẽ không sống nổi vì lương tâm dằn vặt mất. Haha.
     
    Sea_Sand thích bài này.
  20. Sea_Sand

    Sea_Sand Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    576
    Được thích:
    1.098
    Đã thích:
    1.454
    GSP:
    Ap
    Chương 22: Buổi tiệc sinh nhật không hoàn hảo

    Về đến nhà, khi đã chắc rằng hắn không có ở nhà em mới an tâm bắt chó con ra khỏi giỏ. Dường như cảm nhận được là mình đang ở trong một ngôi nhà hoàn toàn mới nên nó cứ ve vẩy cái đuôi mãi không ngưng. Em mỉm cười rồi đặt nó xuống.

    - Từ nay chị sẽ gọi em là Puppy nhé!

    Sau đó, em đổ thức ăn ra một cái khay nhỏ cho nó ăn vì sợ rằng nó sẽ đói. Nhưng mới đổ được một chút thì em nghe có tiếng mở cửa.

    “Thôi chết! Thiếu gia về rồi, phải làm sao đây?”

    Nhìn xuống con Puppy đang chạy lòng vòng quanh chân em mà không khỏi lo lắng. Em thì đang lo chết khiếp còn nó thì cứ nhởn nhơ như không. Em loay hoay không biết nên giấu nó ở đâu thì mắt em chợt nhìn thấy một cái tủ chạn ở dưới bếp. Không chần chừ, em vội mở tủ ra rồi nhốt nó vào đó nhưng không quên dặn:

    - Ở yên trong đó và không được gây ra tiếng động nghe chưa?

    Vừa dứt câu thì cũng là lúc hắn bước vào. Hắn thì ngạc nhiên khi nhìn thấy em, còn em thì lại đổ mồ hôi hột khi nhìn thấy hắn. Em đứng dậy, mặt cười như mếu cúi đầu chào hắn. Hắn hỏi:

    - Sao cô về sớm vậy? Chẳng phải tôi đã nói là sẽ cho cô nghỉ cả ngày hôm nay sao?

    - Dạ… Tại vì đường xá thay đổi nhiều quá, tôi sợ đi một hồi sẽ lạc nên mới về sớm. - Em không thể nói cho hắn biết về chuyện của Puppy được, nếu không hắn sẽ giết em mất.

    - Ừhm! - Hắn gật đầu vì câu nói có lý của em nhưng nhìn thấy cái khay thức ăn nhỏ có đựng mấy hạt gì tròn tròn nhỏ nhỏ nên hắn hỏi - Cái đó là gì thế?

    “Chết rồi! Sea ơi là Sea! Sao mày lại có thể ngốc như thế chứ? Giấu được Puppy rồi nhưng sao mày lại quên cái khay thức ăn của nó kia chứ?”

    Em vừa nghĩ vừa tự đánh vào đầu mình mấy cái vì cái tội hậu đậu quên trước quên sau. Hắn thấy em hành động kì lạ nên khều khều vai em:

    - Cô sao thế? Tôi hỏi cô cái đó là gì?

    - Ơ… Dạ… Nó là… là… - Em vừa nói vừa gãi đầu, cố tìm ra một câu trả lời thích hợp nhưng nghĩ mãi mà vẫn không ra.

    - Là cái gì? - Dường như đã mất hết kiên nhẫn nên hắn quát.

    - Dạ là hạt đậu. - Bị hắn quát bất ngờ, em trả lời như một cái máy nhưng em đã không hối hận về câu trả lời đó.

    - Đậu sao? - Hắn thấy lạ nên hỏi, từ đó đến giờ hắn có thấy loại đậu nào như thế đâu.

    - Dạ phải! - Em gật đầu khẳng định.

    - Ngon không?

    Trời ạ! Hắn biết cách làm khó em quá mà, đó là đồ ăn cho vật chứ có phải cho người đâu mà em biết ngon hay không ngon.

    - Tôi không biết! Tôi chưa ăn bao giờ. - Nếu em ăn thì em đã chẳng phải là người bình thường rồi.

    - Vậy để tôi thử!

    Hắn vừa dứt câu thì thò tay ra bóc ăn thử nhưng cũng may là em cản lại kịp, em hoảng hốt nói:

    - Không ăn được đâu ạ!

    Hắn nhíu mày khó hiểu, không phải là do em keo kiệt nên không muốn cho hắn ăn đó chứ?

    Trong khi hai người cứ ở đó mà trò chuyện qua lại thì con Puppy chịu không nổi khi phải ở trong một cái tủ chạn tối tăm nên nó đã sủa lên hai tiếng “gâu gâu” làm cho em và hắn cả hai đều phải đứng hình.

    Khi đã định thần lại, hắn mới nhìn em, còn em thì không biết phải chui vào đâu để trốn nữa.

    - Con gì vừa kêu thế?

    - Dạ, tôi đâu có nghe thấy gì đâu ạ! Chắc là ngài đã nghe lầm rồi. - Em cố gắng nở nụ cười gượng đáp lời hắn, vờ như không nghe thấy gì.

    Em tưởng là hắn dễ bị gạt như thế sao? Em lầm rồi, hắn đâu có ngốc như em.

    Hắn nhìn em, nhếch môi một cái rồi ngồi xuống, tay từ từ mở cái tủ chạn vừa phát ra tiếng kêu ấy.

    “Gâu gâu”

    Hắn vừa hé tủ ra một chút thì con Puppy vụt phóng ra ngoài như tên bắn làm cho hắn một phen hú vía ngồi bệt xuống đất. Con Puppy chạy quanh người hắn như muốn cảm ơn vì đã giải thoát cho nó. Hắn run run bàn tay chỉ vào con Puppy rồi quát:

    - Ai cho cô đem cái con yêu tinh này vào nhà tôi hả? Đem bỏ nó ngay cho tôi!

    Em nghe hắn nói thế thì vội bế con Puppy lên, cầu xin:

    - Thiếu gia! Xin ngài hãy tha cho nó, đừng bắt tôi phải đem bỏ nó mà! Cầu xin ngài!

    Nhìn con Puppy trên tay em rồi lại nhìn sang cái thứ mà mình vừa định ăn, hắn run giọng hỏi:

    - Vậy cái thứ mà tôi vừa định ăn là gì? Cái thứ mà cô nói là hạt đậu đó thật ra là cái gì?

    - Dạ... Là thức ăn của Puppy ạ! - Em thành thật trả lời nhưng không dám nhìn hắn.

    - Thức ăn của Puppy? - Hắn hỏi lại rồi sau đó nghĩ tới chuyện mình vừa định ăn thức ăn của chó thì hắn quát lên - Vậy nếu lúc nãy cô không cản tôi là tôi đã ăn thức ăn của con yêu tinh đó sao? Cô... Cô quá lắm rồi. Cô dám cả gan qua mặt tôi để đem cái thứ dơ bẩn này vào nhà. Bây giờ, một là cô đem bỏ nó. Còn hai, là cô được nhận nuôi nó nhưng với một điều kiện là cô sẽ không được nhận lương nữa. Cô chọn đi, một hay là hai?

    - Sao ạ? - Em như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy, hắn nói là em sẽ không được nhận lương nữa sao? Nếu như vậy thì ước mơ mở tiệm trà sữa của em sẽ không cánh mà bay sao? Bây giờ em không biết phải làm gì nhưng nhìn con Puppy đang trên tay mình, em lại không nỡ bỏ nó. Còn ước mơ của em, em cũng không thể bỏ được. Tại sao hắn lại đẩy em vào tình thế "tiến thoái lưỡng nan" như vậy chứ?

    Trong khi em đứng chết trân ra đó thì hắn đứng dậy, chỉnh trang lại quần áo đang xộc xệch rồi dựa lưng vào tường để chờ đợi câu trả lời của em, trên môi hắn thoáng nét cười. Hắn muốn biết em là một kẻ vì tiền mà bỏ con chó tội nghiệp ấy hay là em vì con chó tội nghiệp ấy mà chịu bỏ cả một số tiền lớn?

    - Sao? Cô chọn một hay hai? - Hắn hỏi.

    - Dạ hai! - Em trả lời chắc chắn, tiền thì em có thể kiếm lại khi ra khỏi đây nhưng bỏ Puppy thì em không làm được. Bản tính lương thiện trong con người em đã hoàn toàn đánh bại em.

    Đúng như hắn nghĩ, em đã chọn hai. Nếu như bây giờ em mà chọn một thì ngày đó khi hắn bảo em giết con mèo nhỏ để lấy lại sự tự do cho bản thân thì em đã không do dự mà làm ngay. Em đã không cần sự tự do của bản thân thì liệu tiền em có cần không?

    Hắn im lặng khá lâu rồi mới lên tiếng:


    - Thôi được, nhưng nếu để tôi nhìn thấy nó làm bẩn nhà thì tôi sẽ đuổi nó và cả cô nữa ra khỏi nhà đó, nghe rõ chưa?

    - Dạ rõ rồi ạ! Cảm ơn ngài nhiều lắm! - Em cười tít mắt.

    Hắn không nói gì thêm, chỉ liếc nhìn con Puppy một cách đầy chán ghét rồi bỏ đi.

    Hắn không thích nó đúng hơn là ghét mới phải. Nếu như em không chấp nhận điều kiện của hắn thì hắn đã tống cổ nó ra ngoài hoặc là ném thẳng ra ban công rồi cũng nên. “Yêu tinh” là tên gọi mà hắn dành cho những con vật mà hắn ghét, chẳng hạn như Puppy. Nó là một con yêu tinh đáng ghét và đáng chết.

    “Được rồi! Mày thử làm cho tao tức giận xem, tao sẽ tống cổ mày ra đường ngay. Đồ yêu tinh!”

    Ngồi trên ghế sofa, hắn vừa cười vừa nghĩ thầm khi thấy nó đang ăn dưới bếp. Nhìn nó rồi lại nhìn em đang mỉm cười vuốt ve bộ lông trắng mềm mượt của nó. Nếu là lúc trước khi nhìn thấy em cười thì hẳn là hắn sẽ rất ghét nhưng giờ đây, hắn lại cảm thấy ấm áp bởi nụ cười tỏa nắng như ánh mặt trời của em. Hắn đã từng nói sẽ làm cho nụ cười của em biến mất mãi mãi và thay vào đó là những giọt nước mắt không bao giờ có thể ngừng được nhưng bây giờ hắn lại không thể tiếp tục làm điều đó. Trước kia, em khóc là điều làm cho hắn vui nhưng bây giờ chỉ cần một cái nhíu mày của em thôi cũng đủ khiến hắn lo lắng. Hắn tự hỏi tại sao ông trời lại để một người con gái đáng yêu như em lại rơi vào tay một con ác quỷ máu lạnh như hắn? Hay em là thiên sứ do ông trời phái xuống để xoa dịu trái tim vốn không bao giờ biết đến hai chữ “tình yêu” của hắn?

    Hai câu hỏi đó lập tức bị xóa khỏi bộ não khi hắn nhớ lại quy định trong Leaders. Hắn không được phép để cho mình yêu em vì em không xứng đáng, thân phận nghèo hèn của em làm sao xứng với một người giàu có như hắn?

    Zin à! Mày không thể vì một đứa con gái nghèo hèn mà để mất đi tương lai của mày được. Mày cũng không nên vì một hành động nhỏ nhặt nào của cô ta làm cho mày phải lay động. Cô ta không xứng với mày đâu! Chỉ có Jane mới xứng với ngôi vị “phu nhân” đó thôi!

    [​IMG]

    Tối hôm đó, em và Puppy ở mãi trong phòng không ra ngoài lấy một bước. Vì ngày mai là sinh nhật hắn, thời gian gấp rút như thế em sợ mình sẽ làm không kịp. Nói thật là em rất thích ngôi sao nhưng em lại không biết xếp, mặc dù ý định của em chỉ tặng cho hắn một ngôi sao thôi nhưng nhìn cái tờ giấy hướng dẫn là em muốn chóng cả mặt. Nhưng mà không sao, chỉ cần em quyết tâm là sẽ làm được thôi.

    Vừa xếp em vừa liếc nhìn Puppy, dường như nó biết em đang làm việc quan trọng nên nó nằm im dưới đất mà không phá phách hay làm phiền em. Nó cũng không hay đi bậy ra nhà, mỗi lần cần đi tiêu thì nó tự động chạy vào nhà vệ sinh. Em biết thế nên cửa toa lét lúc nào em cũng mở.

    Ngôi sao đầu tiên em xếp cũng có ra hình dạng một chút nhưng xấu không thể tả, nhăn nhúm và hơi bèo nhèo. Dù vậy nhưng em vẫn không nản lòng, bỏ ngôi sao xấu xí ấy qua một bên, em tiếp tục làm tiếp những ngôi sao còn lại.

    [​IMG]

    Hôm nay là sinh nhật lần thứ hai mươi của hắn. Buổi tiệc sinh nhật được diễn ra ở khuôn viên rộng dưới tòa nhà, xung quanh cái hồ bơi rộng lớn. Vì đây là một ngày rất quan trọng nên ông Henry đã cho người chuẩn bị từ sớm, ông không muốn buổi tiệc của hắn có xảy ra sơ suất nào. Ông muốn tổ chức một buổi buffet trong ngày sinh nhật của hắn để mọi người được tự do lựa chọn những món mà mình thích, và điều quan trọng hơn hết là ông muốn chào đón một thành viên mới gia nhập vào Leaders.

    6 giờ tối
    Khi tất cả mọi thứ đã sẵn sàng và hầu hết mọi người đã có mặt đông đủ và dĩ nhiên là không thể thiếu hắn - chủ nhân thực sự của buổi tiệc ngày hôm nay thì ông Henry mới chính thức vào tiệc. Ông đứng giữa buổi tiệc, cầm micro lên rồi dõng dạc nói to:

    - Tôi rất vui vì mọi người đã có mặt đông đủ trong buổi tiệc sinh nhật của con trai tôi. Tôi biết mọi người đều bận công việc riêng của mình nhưng mọi người không ngại gác chúng qua một bên và dành thời gian quý báu để ở đây chung vui cùng chúng tôi. Tôi thực sự rất biết ơn mọi người.

    Sau lời nói đó là một tràng pháo tay thật to của những người có mặt ở đây, ai nấy cũng đều hướng mắt về phía ông, miệng cười tươi như hoa. Ông cũng cười đáp lại rồi quay sang hắn đang đứng kế bên, ông nói:

    - Hôm nay là sinh nhật con, ta chúc con sẽ luôn vui vẻ và hạnh phúc.

    Lại thêm một tràng pháo tay nữa vang lên, còn hắn đáp lại lời chúc của ông chỉ là một nụ cười nửa miệng. Làm sao hắn có thể vui được khi ngày sinh nhật hắn chính là ngày mẹ hắn mất. Năm nào sinh nhật hắn ông cũng chỉ nói mỗi câu đó. Ông càng chúc hắn luôn vui vẻ và hạnh phúc thì trong lòng hắn lại cảm thấy đau nhói. Là do ông không biết thật hay giả vờ không biết hôm nay là ngày vợ ông mất? Những cũng phải thôi, vợ ông là do ông giết nên không việc gì ông phải nhớ đến bà cả.

    Mặc dù buổi tiệc này là của hắn nhưng hắn không phát biểu một lời nào cả, vì thực sự mà nói hắn cũng không muốn buổi tiệc này diễn ra, chỉ mong sao cho nó mau chóng kết thúc để về nhà ngay lập tức.

    Ông Henry thấy thái độ thiếu tôn trọng của hắn đối với mình mặc dù muốn giận nhưng lại không thể. Vì ông biết âu cũng là lỗi của ông, ông lấy quyền gì mà giận hắn?

    Không khí bỗng trở nên căng thẳng khi hai người cứ đứng nhìn nhau như kẻ thù. Biết hắn sẽ không chịu khuất phục nên ông đành phải nhượng bộ và chuyển sang chủ đề khác.

    Vẫn cái micro trên tay, ông nói:

    - Hôm nay, ngoài sinh nhật của Zin ra, tôi còn một tin vui muốn thông báo với mọi người.

    Ông dừng lại, quan sát hái độ của mọi người, thấy ai cũng nóng lòng muốn biết tin mà ông sắp thông báo. Không để mọi người chờ lâu, ông tiếp:

    - Tôi muốn giới thiệu với mọi người một thành viên mới của tổ chức, Andrea!

    Cái tên Andrea được ông nói ra với âm vực đủ lớn để người con trai ấy từ phía sau vườn bước ra. Ai nấy cũng đều ngạc nhiên về thông tin này, kể cả hắn. Người con trai ấy bước đến bên tay phải của ông, cúi đầu chào mọi người một cách lịch sự kèm theo nụ cười tỏa nắng thiêu cháy tất cả trái tim của các cô gái đang có mặt tại đây. Trong bộ comple màu trắng thẳng thóm cùng với khuôn mặt điển trai và một thân hình chuẩn. Anh quả thật không thua kém gì hắn.

    Ông Henry đưa micro cho anh, anh cầm lấy và bắt đầu giới thiệu về mình:

    - Xin chào mọi người! Tên của tôi là Andrea, năm nay tôi 21 tuổi, là một thành viên mới trong tổ chức. Có gì không phải mong mọi người chỉ bảo thêm.

    Sau lời phát biểu đó là một cái nháy mắt tinh nghịch của anh. Anh không những đẹp trai mà giọng nói còn rất ấm áp nữa. Thật đúng là mẫu người lý tưởng trong lòng các cô gái.

    Sau khi nhận được tràng pháo tay và hò hét của mọi người bên dưới, anh trả cái micro lại cho ông Henry rồi bắt tay ông một cái nhưng cũng không quên chào hắn. Nhận được cái chào đầy thân thiện của anh,
    hắn cũng vui vẻ đáp lại. Ông Henry thấy hai người có vẻ hợp nhau nên ông cũng cảm thấy vui. Ông gặp Andrea trong một lần tình cờ khi anh đang làm một việc mà tổ chức ông đang làm, đó là cướp. Lúc đó nhìn thấy anh giật túi xách của một người đi đường và cách anh chạy nhanh với tốc độ kinh khủng mà không một ai có thể đuổi kịp, ông đã thầm khen anh là một người có tài. Và thế là ông đã tìm gặp anh và ngỏ ý muốn mời anh gia nhập vào tổ chức và kết quả là anh không hề do dự mà đã đồng ý ngay.

    - Từ nay Andrea sẽ đảm nhiệm chức vụ giám sát công việc của tổ chức, tức là ở dạng ba. Có ai có ý kiến gì không? - Chờ hồi lâu thấy không ai có phải ứng gì nên ông vui vẻ nói tiếp - Nếu không ai có ý kiến gì thì bây giờ mọi người có thể nhập tiệc.

    Buổi tiệc được bắt đầu với một không gian vui vẻ, tràn ngập tiếng cười. Mọi người ai cũng đều đến chúc mừng hắn nhưng hắn chỉ cười trừ rồi lảng đi. Sinh nhật thì có gì là quan trọng chứ? Nó chỉ là một sự kiện đánh dấu sự ra đời của một người mà thôi. Và sự ra đời của hắn, trong tình yêu thương của cha mẹ giờ đây đã không còn. Mà nếu đã không còn thì tổ chức sinh nhật làm gì nữa? Thế chẳng phải là càng gợi lên nỗi buồn trong lòng hắn sao?

    Buổi tiệc sinh nhật hôm nay là một buổi tiệc không hoàn hảo. Đối với hắn là thế!

    Ai nấy cũng cầm trên tay một ly rượu với thứ chất lỏng màu đỏ bên trong. Jane trong một chiếc váy dạ hội lộng lẫy màu đỏ nổi bật giữa đám đông, cô bước đến bên hắn, đưa cho hắn hộp quà màu trắng kèm theo một cái hôn vào má. Cô cười nói:

    - Chúc anh sinh nhật vui vẻ.

    Mặc dù không thích lời chúc này nhưng vì phép lịch sự hắn cũng hôn vào má cô một cái rồi nói:

    - Cảm ơn em!

    Jane tỏ ra thích khi thấy hắn hành động như vậy, cô khoát tay và tựa vào người hắn một cách thân mật và tình tứ như thể hai người đang yêu nhau mặc dù hắn không hề có cảm giác với cô.

    - Chào tiểu thư! Chắc hẳn cô là vợ tương lai của thiếu gia mà ông Henry đã nói đến, nhìn cô thực sự rất xinh đẹp. Hai người nhìn rất xứng đôi.

    Andrea cầm ly rượu bước đến chỗ hắn và Jane, miệng cười tươi để lộ ra chiếc răng khểnh trông đáng yêu hết sức.

    Được khen, Jane càng cười tươi hơn nữa, cô không phủ nhận lời Andrea nói cô chính là vợ tương lai của hắn, cô gật đầu:

    - Phải! Cảm ơn anh vì lời khen, rất vui được biết anh.

    Đứng trò chuyện một lúc, Andrea xin phép ra chào hỏi và làm quen với mọi người để lại không gian riêng cho hai người. Khi Andrea đi rồi, Jane mới quay qua nói với hắn:

    - Anh ấy thực sự rất đẹp trai và cũng rất lịch sự, phải không Zin?

    Zin không nói gì hay nói đúng hơn là không quan tâm đến những gì mà Jane nói, thứ mà hắn quan tâm là em. Hắn đặt hộp quà lên bàn rồi đảo mắt tìm em. Hôm nay em đóng vai trò là một người phục vụ mang đồ ăn lên cho khách. Những người làm bếp ai cũng tất bật làm các món ngon cho khách thưởng thức. Em là người bưng món ăn ra, phải chạy đi chạy lại khiến em muốn rã cả chân. Hôm nay là sinh nhật hắn nhưng em lại không được tham dự vì em chỉ mà một kẻ hầu người hạ có thân phận thấp hèn nên em không đủ tư cách để tham gia. Nhưng trong dòng người đông đúc ở đây, em có thể dễ dàng nhìn thấy hắn vì hắn là người đặc biệt nhất đối với em.

    Hôm nay hắn thật bảnh bao, với khuôn mặt điển trai không chút tì vết cộng thêm bộ vest đen lịch lãm và mái tóc được chải gọn gàng như mọi khi, hắn có thể thu hút hết những ánh nhìn ngưỡng mộ và thèm muốn của tất cả những cô gái có mặt trong buổi tối hôm nay, trong đó có cả em.

    Hắn nhìn em, tim em nhất thời đập nhanh mấy nhịp. Để tránh đi ánh nhìn của hắn, em vội quay vào trong để bưng các món ăn khác ra.

    Liz từ xa bước đến chỗ hắn, Jane thì đã rời hắn đi từ lúc nào. Thế cũng tốt, hắn không muốn cô lúc nào cũng bám dính theo hắn như sam vậy.

    Liz cười cười rồi vỗ vào vai hắn, cậu không chúc những câu như ông Henry và Jane đã chúc vì cậu biết hắn sẽ không vui khi nghe những lời đó. Cậu nói:

    - Mừng sinh nhật 20 tuổi của cậu, bước qua một tuổi mới cậu hãy quên hết những chuyện buồn của quá khứ và nên hướng mình về tương lai thì hơn.

    Nghe những lời nói đó của Liz, hắn mới cảm thấy có một người bạn như cậu thật tốt vì cậu còn hiểu hắn hơn cả cha hắn. Hắn mỉm cười rồi cám ơn Liz - cậu bạn thân tốt bụng.

    Em từ trong bếp bưng ra một món ăn mới rồi đặt lên bàn, mắt em và hắn lại vô tình chạm nhau. Em cười nhẹ rồi vội bước vào trong nhưng vừa đi ngang qua chỗ Jane đang đứng cùng với những người bạn thì đột nhiên…

    Ùm!

    Em bị một cú vấp chân làm cho ngã nhào xuống hồ bơi. Jane vẫn đứng đó, khóe môi nhếch lên tạo thành một đường cong nửa miệng, là cô ta đã nhân lúc em không để ý nên đã đưa chân ra làm em bị ngã. Nhưng em lại ngây thơ nghĩ rằng cho mình sẩy chân nên mới té. Mọi người ai cũng mở to mắt ra nhìn em trong khi em cứ ngoi lên rồi hụp xuống chờ người tới cứu. Nhưng không một ai dám hy sinh bản thân mình để cứu vớt một kẻ nghèo hèn như em. Vì đây là một thế giới màu đen nên không có chỗ cho những thiên thần tồn tại.

    Em đưa ánh nhìn cầu cứu về phía hắn, mong rằng hắn sẽ cứu em.

    Zin nhíu mày, hắn vội đặt ly rượu lên bàn, cởi chiếc áo vest ra và…

    Ùm!

    Lại một tiếng “ùm” nữa vang lên, một bóng người cao ráo đã nhảy xuống…
     
    Chỉnh sửa cuối: 3/7/16
    Thùy Kiwi, cat.md, Lê La2 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này