Biển khóc - Hoàn thành - Sea

Thảo luận trong 'Truyện dài hoàn' bắt đầu bởi Sea_Sand, 14/5/14.

  1. Sea_Sand

    Sea_Sand Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    723
    Được thích:
    1.350
    Đã thích:
    1.454
    GSP:
    Ap
    Chương 14: Vị trà đặc biệt và giấc mơ quá khứ

    Sau khi Jane ra về, em mới lau nước mắt rồi từ từ đứng dậy bước vào nhà vệ sinh trước ánh nhìn sắc như lưỡi dao của hắn.

    Đứng soi mình trước cái gương lớn đang phản chiếu lại hình ảnh của mình trên đó, em chẳng thể nhận ra mình là ai nữa rồi. Đầu tóc rối bù, quần áo nhăn nhúm, gương mặt thì đỏ ửng lên vì những cái bạt tai đau điếng của Jane. Trông em bây giờ thật thảm hại!

    Em đưa tay lên sờ nhẹ vào hai bên má, nước mắt em lại một lần nữa rơi xuống. Em thật ngây thơ khi ngay lúc này đây, em lại thầm cảm ơn hắn vì nếu như hắn không về kịp lúc và ngăn Jane lại thì em không biết bây giờ em sẽ như thế nào nữa. Có phải em rất ngốc khi nghĩ như vậy không?

    Em luôn biến những kẻ từ hại mình trở thành kẻ giúp mình. Nếu như hắn chịu bước vào sớm hơn thì em đâu có ra nông nỗi này, vậy mà em lại còn cảm ơn hắn ư? Thật nực cười!

    [​IMG]

    9 giờ tối


    - Thiếu gia! Mời ngài dùng trà!

    Em bưng một tách trà ô liu nóng hổi mới pha từ dưới bếp lên, đặt xuống bàn cho hắn. Hắn đang ngồi xem tin tức thời sự thì thấy em, thoáng nhìn khoảng chừng một giây rồi lại tiếp tục xem thời sự. Hắn phẩy tay:

    - Được rồi! Cô đi ngủ trước đi!

    - Dạ! - Em ngoan ngoãn gật đầu rồi đi về phòng mình.

    Sở dĩ em pha trà mời hắn là vì em muốn cảm ơn hắn lúc sáng đã giúp em. Em là người chịu ơn ai là phải trả, không thích mắc nợ vì như thế sẽ khó sống lắm!

    Hắn ngồi xem ti vi, lâu lâu lại nhìn xuống tách trà có màu vàng đậm mà em pha. Vì là của em nên hắn không muốn uống, hắn đã cố lơ đi cái tách trà vẫn còn đang nóng hổi đó nhưng mùi thơm của lá ô liu được chế biến thành trà cứ vô tư mà xộc vào mũi hắn khiến hắn không thể nào làm ngơ được. Hắn cầm tách trà lên, đưa qua đưa lại trước mũi để ngửi lấy cái hương thơm đã làm hắn ngây ngất. Nhấp một ngụm vừa miệng, hắn để thật lâu cho ngấm vào vị giác rồi mới từ từ nuốt xuống. Trà có vị ngọt ngọt và thanh mát, hắn vừa uống vừa khen ngon, không bao lâu thì tách trà thơm ngon đã bị hắn uống cạn. Hắn nhìn vào tách trà chỉ còn lại một chút bã trà mà cảm thấy tiếc nuối. Nếu như hắn biết kìm lòng mà uống chậm lại một chút thì bây giờ đâu phải tiếc nuối như thế này.

    Hắn ngậm ngùi đặt tách trà xuống bàn, lấy hai tay làm gối rồi ngả đầu vào đó. Hắn khẽ nhấp nhấp môi, dư vị của mùi trà vẫn còn đọng lại trên đầu lưỡi. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn được uống một loại trà thơm ngon đến vậy, hơn nữa em lại là người con gái đầu tiên pha trà cho hắn uống mặc dù hắn chưa một lần đối xử tốt với em. Là do em đang muốn lấy lòng hắn hay là em đang muốn gây sự chú ý đây?


    Nếu như em đang có những ý nghĩ đó thì hãy dẹp ngay đi vì dù em có làm bất cứ việc gì cho hắn thì hắn cũng không bao giờ thay đổi cách nhìn của hắn về em đâu. Cho nên em đừng làm bất cứ việc gì cho hắn vì như thế cũng chẳng có ích lợi gì cho em cả.

    Hắn tắt ti vi rồi ra ban công đứng. Nhìn lên bầu trời đêm đầy sao kia, trong lòng hắn chợt le lói lên một cảm xúc khác lạ mang tên “bình yên”. Hôm nay là ngày đầu tiên em đến ở nhà hắn và cũng là ngày mà hắn cảm thấy thực sự bình yên, nhưng hắn vốn không nhận thấy được điều đó. Hắn ghét em và hắn chỉ cần biết như vậy thôi.

    Một cơn gió nhẹ thoảng qua khẽ luồn vào mái tóc màu nâu hạt dẻ của hắn. Thời tiết hôm nay thật mát mẻ, nếu có thể đi dạo bộ thì thích biết mấy. Nhưng mà thôi, cũng chín giờ mấy rồi, đi làm gì nữa? Đứng ở đây nhìn xuống chẳng phải thích hơn sao?

    Hắn cười nhẹ rồi hít một hơi thật sâu cái không khí trong lành ấy. Từ trên cao nhìn xuống, dòng xe cộ đua nhau chạy hệt như một đàn kiến đang đi kiếm ăn. Đèn của nhà nhà đều đang dần tắt chỉ riêng những ngọn đèn đường cao áp là vẫn còn sáng vằng vặc cho đến bình minh ngày mai. Ánh trăng sáng trên bầu trời đêm đầy sao soi rọi xuống muôn gian tạo nên một bức tranh về đêm tĩnh lặng, hoàn mỹ. Trong lòng hắn đột nhiên lại cảm thấy bình yên đến lạ.

    Ở một góc nào đó trong ngôi nhà, một ánh nhìn cùng một nụ cười đang dành cho ai đó đứng ngoài ban công. Ánh nhìn tha thiết và nụ cười trìu mến trong ngày hôm nay em đã dành riêng cho hắn. Nấp ở sau cánh cửa phòng nhìn hắn, tự dưng con tim không nghe lời của em trật mất một nhịp. Em lấy tay đặt lên ngực, chỉ mong sao cho nó đừng đập nhanh như vậy nữa. Nhưng nó nào có chịu nghe khi cứ liên tục đập mạnh bên trong lồng ngực em như muốn thoát khỏi nơi đó mà chạy về phía hắn. Nhìn hắn bây giờ rất khác, giống như là một người hoàn toàn mới chứ không phải là hắn. Trông hắn đẹp trai, lãng tử chứ không phải một con ác quỷ đội lốt người trần. Giây phút này đây, có lẽ xung quanh hiện giờ đối với em là vô hình vì trong mắt em bây giờ chỉ có duy nhất hình ảnh của hắn mà thôi. Lẽ nào… em đã yêu hắn?

    Em tự cười bản thân mình. Không đâu! Em không thể nào yêu hắn được, mà nếu em có yêu hắn thì chắc gì một người như hắn đã yêu loại người như em. Có lẽ là do em vọng tưởng thôi! Chẳng phải là từ trước đến giờ hắn vẫn luôn hành hạ em sao?

    Sea à! Mày không nên để thứ tình cảm không rõ ràng kia mà làm mất đi lí trí của mày được. Mày cũng biết là hắn đâu có thích mày, cho nên mày hãy dẹp ngay cái thứ tình cảm vớ vẩn kia đi.

    Em tự cười rồi đánh vào đầu mình vài cái cho đầu óc thức tỉnh. Nhìn hắn lần cuối rồi nhẹ đóng cửa phòng lại.

    Thở hắt ra một cái thật mạnh, em tự nhủ là hãy để mọi thứ trôi qua hết, leo lên giường và đánh một giấc thật ngon cho đến sáng.

    [​IMG]
    3 giờ sáng

    - Không! Không! Đừng giết ba mẹ tôi! Đừng giết ba mẹ tôi!


    Tiếng van nài thảm thiết của em trong cơn mơ, cả người cựa quậy liên tục, mồ hôi túa ra như tắm. Chắc là em đang mơ thấy ác mộng!

    “Tất cả nằm xuống rồi giơ hai tay lên! Nếu không tao bắn!” - Một tên mặc đồ đen, bịt kín mặt mũi đang cầm cây súng AR-16 đưa qua đưa lại ra lệnh cho tất cả nhân viên trong tiệm vàng.

    Tất cả mọi người trong tiệm vàng Big Sea đều sợ hãi làm theo lời tên đó. Chỉ riêng có một người đàn ông trung niên là đang loay hoay tìm kiếm thứ gì đó trong tủ.

    “Ông kia! Ông đang làm cái gì đó?” - Một tên nhóc 10 tuổi bịt kín mặt mũi ngoại trừ đôi mắt nhanh chóng phát hiện ra người đàn ông đó, hắn quát lớn làm ông ta sợ hãi đánh rơi khẩu súng vừa mới tìm thấy trong tủ xuống đất. Hắn nhếch môi rồi quay sang tên kế bên, hất mặt về phía người đàn ông đó.

    “Ông định chống cự à?” - Tên bịt mặt đen chĩa đầu súng vào thái dương của ông, miệng nở một nụ cười nham hiểm, nhưng người đàn ông đó hình như chẳng có vẻ gì là sợ hãi vì ông biết số phận của mình sắp kết thúc từ đây.

    “Không!”

    Đoàng!

    Tiếng của một người phụ nữ trẻ vừa vang lên cũng là lúc một dáng người ngã khuỵu xuống đất, nằm trên một vũng máu đỏ thẫm đang dần lan ra.

    Người phụ nữ đó vội chạy đến bên ông, nâng đầu ông đặt lên đùi mình, miệng không ngừng kêu lên:

    “Anh ơi! Anh đừng chết! Đừng bỏ em và con lại một mình!”

    Đáp lại lời thỉnh cầu của bà chỉ là những tiếng kêu réo, hối thúc của những tên cướp vàng mà thôi. Còn chồng bà đã ra đi sau khi phát súng vừa nổ.

    Người phụ nữ đó đã khóc, khóc vì chồng bà đã ra đi quá sớm để lại một mình bà và một đứa con gái còn nhỏ trên cõi đời này. Bà vội lau nước mắt rồi đưa đôi mắt căm phẫn nhìn vào tên đã ra tay giết chết chồng bà. Bà nhẹ nhàng đặt đầu chồng mình xuống đất rồi chạy đến đánh thùm thụp vào người tên đó trước những cái nhìn bất ngờ của toàn thể những người có mặt trong tiệm vàng.

    Hắn thấy tình hình căng thẳng nên ra hiệu cho tên đó ra tay.

    Đoàng!

    Một tiếng súng nữa lại vang lên, một dáng người thứ hai đổ dài trên nền đất. Những tiếng la hét chói tai của các nhân viên vang lên, vậy là ông chủ, bà chủ của họ đã ra đi trong cùng một ngày. Vậy còn cô chủ nhỏ đâu?

    “Hức! Ba! Mẹ!” - Một bé gái 6 tuổi vừa khóc vừa gọi tên ba mẹ sau cánh cửa màu nâu đỏ ở phía trong. Tận mắt chứng kiến cảnh ba mẹ mình bị người ta giết thì còn gì đau lòng hơn? Đối với một đứa con nít như em làm sao có thể chịu nổi một đả kích lớn như vậy?

    Em chỉ biết đứng đây mà khóc thôi chứ không dám chạy tới ba mẹ để nhìn mặt lần cuối, vì em… sợ!

    Em đưa đôi mắt đỏ ngầu lên nhìn hắn, hắn đang nhìn đi đâu đó nên không thấy em. Ánh nhìn của hắn trông thật dã tâm và không chút tình người. Dường như hắn cảm thấy có ai đó đang nhìn lén mình nên đưa mắt dò tìm. Sau một hồi hồi tìm kiếm, ánh mắt hắn chạm ngay vào ánh mắt em. Bốn mắt nhìn nhau, một người nhói một người đau.

    Hắn theo ánh nhìn đó mà từ từ bước đến chỗ em mặc cho những tên thuộc hạ ở phía sau đang vơ vét của cải. Em thấy hắn bước tới thì hốt hoảng chạy đi, chạy ra khỏi nơi đầy chết chóc và mùi máu tanh nồng này.

    Em chạy giữa dòng đường tấp nập người đi, chạy cho đến khi em kiệt sức rồi ngã khuỵu xuống đất. Hết rồi! Tất cả đã hết rồi! Tiền bạc, ba mẹ, tất cả đều đã không còn. Em từ một tiểu thư giàu có mà bây giờ đã trở thành một đứa trẻ mồ côi, không gia đình, không tiền bạc sao?

    Ngồi bên vệ đường, hàng loạt hình ảnh vừa nãy như một thước phim quay chậm trong đầu em. Từ tiếng súng cho đến hai thân ảnh quen thuộc đều ngã khuỵu xuống nền đất đỏ thẫm. Em lấy hai tay ôm đầu, cố ngăn chặn không cho những hình ảnh đó tiếp diễn nữa nhưng…

    Đoàng!

    - AAAA!

    Tiếng súng vang vọng từ trong mơ đã làm em thức tỉnh. Thở hồng hộc vì vừa trải qua một giấc mơ kinh hoàng, nhưng đó đâu phải là giấc mơ mà là sự thật của chín năm về trước. Đó là lúc ba mẹ em bị bọn cướp giết, nếu lúc đó em không chạy ra khỏi nơi chết chóc đó thì có lẽ em sẽ không còn cơ hội sống đến bây giờ.

    Lấy tay lau đi những giọt mồ hôi nhễ nhại trên trán, em tung mền ra rồi bước xuống giường. Đi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo, từ bây giờ cho đến sáng em sẽ không ngủ nữa vì em sợ giấc mơ đó lại tái diễn.
     
    Chỉnh sửa cuối: 12/8/16
    Thùy Kiwi, cat.md, Lê La2 người khác thích bài này.
  2. Sea_Sand

    Sea_Sand Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    723
    Được thích:
    1.350
    Đã thích:
    1.454
    GSP:
    Ap
    Đọc được comment của bạn mình vui lắm *cười*. Nhưng mà tuổi của các nhân vật chưa dừng lại ở đó đâu bạn, họ sẽ còn lớn hơn nữa.

    Câu này của bạn mình chưa hiểu lắm, có phải ý bạn muốn mình làm cho các diễn biến trong truyện nhanh lên một chút không? :-/

    Dù gì cũng cảm ơn bạn đã ghé qua fic và góp ý nha, sau này nếu mình có sơ suất gì thì mong rằng bạn sẽ giúp đỡ hi hi. :-*
     
    Mèo Ma Kết thích bài này.
  3. Tiết Vịnh Vy

    Tiết Vịnh Vy Gà tích cực

    Bài viết:
    97
    Được thích:
    278
    Đã thích:
    226
    GSP:
    Ap
    Khi bắt đầu đọc truyện của bạn, mình cảm thấy rất thích và ấn tượng với bản tin thời sự. Nội dung của bản tin đó hà hà :D rất hấp dẫn với mình.=))
    Mình thích cách bạn miêu tả hành động của Emi và nói thật là mình thích nhân vật Emi. Mình có thể hình dung ra một Emi đanh đá, hung dữ ra sao?
    Nhưng theo mình nghĩ ở chương mười bạn nên thay từ "ruột rà" bằng "ruột thịt" thì sẽ hay hơn, và thêm một thắc mắc của mình nữa là bạn viết truyện theo bối cảnh Mỹ, nếu tất cả các nhân vật của bạn người đều là người Mỹ thì tại sao bạn lại đưa tục ngữ Việt Nam vào, đó là điểm mình thấy không logic.:3
     
    Thùy KiwiSea_Sand thích bài này.
  4. Sea_Sand

    Sea_Sand Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    723
    Được thích:
    1.350
    Đã thích:
    1.454
    GSP:
    Ap
    Cảm ơn bạn nhiều nha, mình sẽ xem 2 từ "ruột rà" và "ruột thịt" nếu từ "ruột thịt" của bạn hay hơn và thích hợp hơn thì mình sẽ thay đổi, nhưng chắc chắn là mình sẽ đổi. *cười* :)

    Theo mình nghĩ thì dù là nước nào đi nữa thì cũng phải biết chút chút gì về tục ngữ hay ngạn ngữ của nhau chứ nhỉ! Cũng giống như nước Việt mình, họ cũng thích và hay quan tâm đến những câu tục ngữ mà họ cho là hay để ghi nhớ của các nước khác. Vậy thì mình nghĩ không lí nào Mỹ lại không thể biết đến tục ngữ VN được. Đó chỉ là suy nghĩ của mình thôi còn người khác thì mình không biết hi hi. Nhưng không biết mình giải thích vậy có được không nhỉ? :-/

    Cảm ơn bạn đã ghé fic và ủng hộ mình nha *cười*.
    *nói nhỏ* Mà mình chưa thấy ai mà thích nhân vật ác như Emi như bạn vậy á. =))
     
    Tiết Vịnh Vy thích bài này.
  5. auduong_yy

    auduong_yy Gà cận

    Bài viết:
    620
    Được thích:
    693
    Đã thích:
    514
    GSP:
    Ap
    Thật ra khi mới đọc truyện "Biển khóc" của bạn mình không ưng ý cho lắm, mình nói thật đấy. Ở những chương đầu của bạn mình cảm thấy bạn miêu tả tâm lý nhân vật chưa đủ sâu, ví dụ như là những chương 01, 02 mình thấy bạn dùng những câu hỏi để diễn tả tâm lý nhân vật Sea thật ra thì dùng những câu hỏi như thế để diễn tả tâm lý nhân vật cũng tạm nhưng đối với mình mà nói nó, cái tâm lý nhân vật Sea ấy rất mơ hồ. Nhưng bắt đầu từ chương 07 mình lại thấy bạn viết chắc tay hơn và tốt hơn rất nhiều. Hy vọng bạn sẽ cố gắng viết tốt hơn. Những ý kiến trên của mình chỉ là ý kiến khách quan.
     
    Mèo Lười, Tiết Vịnh VySea_Sand thích bài này.
  6. Sea_Sand

    Sea_Sand Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    723
    Được thích:
    1.350
    Đã thích:
    1.454
    GSP:
    Ap
    Hì, cảm ơn góp ý của bạn nhé. Mình sẽ chú ý hơn trong việc diễn tả tâm lý của Sea. *cười*
    Hy vọng những chương tiếp theo bạn vẫn sẽ ủng hộ mình nhé! :-*
     
    Mèo Ma Kết thích bài này.
  7. Mèo Ma Kết

    Mèo Ma Kết Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    343
    Được thích:
    370
    Đã thích:
    687
    GSP:
    Ap
    Câu này của bạn mình chưa hiểu lắm, có phải ý bạn muốn mình làm cho các diễn biến trong truyện nhanh lên một chút không? :-/
    Đúng rồi, bạn nên để cho tình tiết nhanh thêm một tí, kéo dài chương ra, đọc nhiều chương quá cũng mệt, 1 tiểu thuyết chừng 20 chương dài với thêm 2 ngoại truyện là mình thấy được rồi. Tuy nhiên, bạn rất biết cách ngắt chương, ngắt toàn khúc gay cấn!
     
    Sea_Sand thích bài này.
  8. Sea_Sand

    Sea_Sand Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    723
    Được thích:
    1.350
    Đã thích:
    1.454
    GSP:
    Ap
    Hi hi, mình sẽ cố gắng cho chương dài ra thêm tí, nhưng mình chỉ sợ dài quá mọi người đọc sẽ ngán thôi. *cười*
    Cảm ơn bạn nhiều nha. *moaz* :-*
     
  9. Sea_Sand

    Sea_Sand Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    723
    Được thích:
    1.350
    Đã thích:
    1.454
    GSP:
    Ap
    Chương 15: Điều ước không thành hiện thực
    Khoác lên mình một chiếc áo khoác mỏng, em mở cửa phòng và lấy cái ghế gỗ cao ở kế tủ ti vi rồi đem ra ban công.

    Ngồi lên chiếc ghế vừa mới đem ra, em chống cằm lên hai tay đặt trên lan can rồi ngước mặt nhìn lên trời. Tâm trạng em bây giờ cũng giống như bầu trời đen huyền kia, tối tăm và u ám. Em không thể tìm được một chút ánh sáng để soi rọi cho tâm hồn em hiện giờ. Giấc mơ khủng khiếp đó cứ đeo theo em mãi mặc dù em đã cố tình tránh né nó. Nó mang em trở lại quá khứ của chín năm về trước, nó đã cho em thấy ba mẹ em chết một cách tàn khốc như thế nào. Nghĩ đến đó, con tim em bỗng quặn đau, nấc lên một tiếng đầy thổn thức rồi em gục mặt xuống hai tay. Nước mắt cứ theo tiếng nấc ấy mà tuôn ra không ngừng. Em không muốn… không muốn nghĩ đến giấc mơ đó nữa nhưng sao nó lại dai như đỉa thế? Cứ đeo bám em không ngưng?

    Em ước gì mình sinh ra không phải là một tiểu thư con nhà giàu có, vì như thế gia đình em sẽ không tan hoang và em cũng không phải mồ côi ba mẹ. Em ước mình có thể quay lại ngày của bảy năm về trước, cái ngày mà em đã hiếu kỳ về tòa nhà cao đồ sộ của hắn, vì như thế thì em sẽ không bị hắn bắt vào đây để rồi phải sống trong những ngày tủi nhục bị chà đạp cả thể xác lẫn tinh thần. Em ước tên mình không phải là Sea, vì như thế em sẽ không cao thượng mà tha thứ cho tất cả những gì họ đã gây ra cho em. Em ước mình chỉ là một hạt cát nhỏ bé mãi mãi chứ không phải là một biển cả mênh mông, vì như thế em sẽ không bị hắn đổi tên. Nhưng tất cả… chỉ có thể là ước mà thôi!

    Em lấy tay quệt đi hai hàng lệ đang dần tuôn, chỉ mong sao cho nó đừng rơi nữa. Em đã khóc quá nhiều rồi, bây giờ là lúc em cần phải mạnh mẽ nhưng sao… nước mắt em vẫn cứ rơi mãi như thế này? Phải chăng… em quả thật không có cơ hội để ngóc đầu lên nhìn đời? Hay phải chăng… suốt đời em chỉ có thể sống trong nước mắt mà không bao giờ có cơ hội để mỉm cười một lần nữa?

    Càng nghĩ nước mắt em càng rơi nhiều hơn nhưng em mặc kệ nó, không thèm quan tâm đến nó nữa. Em chỉ mong rằng sau khi khóc xong nỗi đau trong lòng em sẽ biến mất và em sẽ không bao giờ phải đau nữa.

    Cạch!

    Hắn từ trong phòng bước ra, vẻ mặt vẫn còn đang ngái ngủ nhưng vì khát nước quá nên hắn đành bỏ dở giấc ngủ mà đi lấy nước uống. Lúc đi xuống nhà bếp, hắn đã vô tình nhìn thấy một dáng người đang ngồi khóc trước ban công, đôi vai khẽ run lên vì những tiếng nấc nghẹn. Bước chân hắn chợt khựng lại, hơi nheo mắt nhìn dáng người nhỏ bé ấy. Hắn tự hỏi sao giờ này em lại không ngủ mà lại ngồi đây khóc? Nhưng câu hỏi đó chỉ thoáng qua được vài giây khi hắn đã tự cho mình câu trả lời là chắc vì chuyện lúc sáng Jane đã đánh em. Hắn nhếch môi cười lạnh rồi đi thẳng xuống bếp mà không một lời hỏi han.

    Sau khi thỏa mãn được cơn khát, hắn từng bước trở về phòng mà không thèm nhìn em lấy một cái. Đơn giản vì hắn nghĩ em chẳng là gì để hắn phải quan tâm hay lo lắng. Em chỉ là một hạt cát nhỏ bé làm sao đáng để một sa mạc rộng lớn như hắn quan tâm?

    Nhưng có một điều hắn không biết, nếu như không có những hạt cát nhỏ bé như em góp phần tạo nên thì làm gì có cái gọi là sa mạc.

    [​IMG]

    Với đôi mắt thâm quầng và tinh thần mệt mỏi vì cả đêm không ngủ, em lết cái xác không hồn của mình đi lau dọn nhà cửa trong khi hắn đang đánh chén ngon lành dưới bếp.

    Khi không có hắn thì em được tự do ăn, còn khi có hắn thì phải chờ hắn ăn xong rồi em mới được quyền ăn. Có thể nói em ăn thức ăn thừa của hắn và đương nhiên một người giúp việc như em thì không có cơ hội được ngồi chung bàn với chủ.

    Em vừa quét nhà vừa ngáp lên ngáp xuống một cách uể oải. Cả đêm gần như thức trắng khiến em chẳng có tinh thần đâu mà làm việc. Hắn từ dưới bếp nhìn lên, thấy em quét nhà chỗ có chỗ không nên nhắc nhở:

    - Làm việc cho đàng hoàng chút đi! Muốn tôi trừ lương cô à?

    - Ơ… dạ… dạ!

    Bị chủ nhắc nhở và hâm dọa trừ lương, em liền lấy lại tinh thần để làm việc cho cẩn thận hơn. Hắn đã lên tiếng rồi thì có cho vàng em cũng không dám làm trái lệnh, về phần hắn thì thấy em biết nghe lời nên chỉ cười nhẹ rồi tiếp tục ăn chứ không nói gì thêm. Vì từ trước đến giờ em có bao giờ không nghe lời hắn đâu.

    Hắn cũng biết là em đang rất mệt mỏi vì đêm qua không ngủ nhưng làm việc thì vẫn phải làm, hắn mướn em về đây đâu phải để chơi. Nên dù em có mệt mỏi như thế nào đi nữa thì vẫn phải làm, đó là điều hiển nhiên đối với hắn.

    - Anh Zin ơi!

    Hắn đang ăn mà muốn "sặc" cơm khi vừa nghe thấy tiếng nói lanh lảnh của Jane ngoài cửa. Mới sáng sớm mà cô đã tới tìm hắn rồi sao? Không phải là đến để gây chuyện nữa chứ?

    - Anh đang ăn sáng hả? - Jane liếc xéo em một cái sắc lẻm rồi tươi cười đến bên hắn.

    - Ừhm! Mà mới sáng sớm em đến tìm anh có chuyện gì không? - Hắn lấy khăn lau miệng, uống một ngụm nước lọc cho thanh cổ rồi hỏi.

    Jane quàng hai tay qua ôm cổ hắn, hôn vào má hắn một cái rõ to rồi nũng nịu:

    - Hôm nay là chủ nhật, anh dẫn em đi chơi nha!

    Hắn cười rồi vỗ vỗ nhẹ vào tay Jane, gật đầu:

    - Được rồi! Đợi anh thay đồ rồi sẽ dẫn em đi!

    Jane nghe hắn nói thế thì vui mừng hôn vào má hắn thêm một cái nữa ra chiều cảm ơn. Đây là lần đầu tiên hắn đồng ý với yêu cầu của cô sau bao năm hắn luôn từ chối. Còn hắn, vì không muốn ở nhà chạm mặt em nên đành chiều ý Jane chứ thực ra thì hắn cũng không muốn đi. Nhưng lần nào cũng từ chối cô kể ra cũng tội, dù gì thì sau này cô cũng là vợ của hắn nên ít ra hắn cũng phải chiều ý cô một lần chứ.

    Hắn gỡ tay Jane ra rồi đi về phòng thay đồ, đi lướt qua em dù là một giây hắn cũng không muốn nhìn. Em đưa ánh mắt buồn bã nhìn theo hắn, trong lòng dấy lên một cảm xúc khó tả. Tại sao ánh nhìn của hắn không bao giờ hướng về phía em? Chẳng lẽ chỉ cần nhìn em một giây thôi cũng khiến hắn khó chịu? Phải rồi! Em đâu là gì của hắn mà bắt hắn phải chú ý đến em, em đơn giản chỉ là một hạt cát trong mắt hắn mà thôi.

    Em thật không hiểu nổi là tại sao ông trời lại có thể đối xử với em như vậy? Sao ông lại để cho em có tình cảm với một người luôn đối xử tệ với em? Trong khi đó, một người luôn quan tâm, lo lắng cho em như Liz thì em chỉ xem Liz như một người anh trai mà không bao giờ vượt mức giới hạn? Ông có thể nào trả lời cho em biết không?

    - Mày không lo làm mà dòm ngó cái gì đó? Có muốn lịch sử của ngày hôm qua lặp lại lần nữa không?

    Em giật mình khi nghe tiếng nói của Jane vang lên ở sau lưng. Em vội dời ánh mắt của mình sang hướng khác và tiếp tục làm việc mà không dám lên tiếng hay trả lời. Em không muốn bị đánh giống ngày hôm qua đâu, dư âm của những cái tát đó vẫn còn ám ảnh em cho đến giờ.

    Jane đứng khoanh tay dựa người vào tường, hai chân bắt chéo nhau, mắt nhìn về phía căn phòng của hắn. Cô rất muốn, rất muốn một lần được bước chân vào căn phòng đó nhưng không được vì hắn không cho phép. Nhiều lần cô hỏi hắn là tại sao không cho cô vào phòng thì hắn chỉ nhún vai rồi trả lời: Anh không thích!

    Lúc đó cô đã rất tức giận , hắn nói như vậy chẳng khác nào là hắn không thích cô nhưng cô lại không làm gì được hắn, vì cô yêu hắn và không muốn mất đi người mà cô yêu.

    Em đứng quét bụi tủ ti vi, lâu lâu lại liếc nhìn Jane như dò xét. Bây giờ thì em mới hiểu tại sao hắn lại yêu Jane, vì Jane xinh đẹp, sang trọng và quý phái biết bao nhiêu, em làm sao có thể sánh bằng chứ? Chôn giấu một bóng hình trong tim hay yêu một người không yêu mình thì khổ lắm! Có lẽ… em nên từ bỏ thì hơn.

    Cạch!

    Tiếng cửa phòng bật mở, tất cả ánh mắt của những người đang có mặt tại đây đều đổ dồn về phía đó.

    Từ trong phòng hắn, một người con trai cao lớn cùng gương mặt điển trai bước ra. Trên người mặc một chiếc áo sơ mi trắng với phần ngực hở cổ và hai tay áo được xắn lên tới khuỷu tay, kết hợp với quần côn và đôi giày bata cao cổ màu đen. Tóc chải không được gọn gàng lắm cộng thêm chiếc khuyên tai lấp lánh đeo bên tai trái, hắn quả thật rất giống với những tên công tử nhà giàu chuyên ăn chơi trác táng chứ không phải là một thiếu gia lạnh lùng mà em biết. Nhìn hắn từ trên xuống dưới mà xem, hắn hoàn hảo đến độ không một ngòi bút nào có thể diễn tả được. Cũng chính vì điều đó mà suy nghĩ từ bỏ của em lúc nãy đã bị hình ảnh của hắn làm cho không cánh mà bay.

    Em nuốt nước bọt rồi quay đi chỗ khác. Hắn nhìn em, nhếch môi rồi đến bên Jane, hôn một cái vào má cô rồi quàng tay qua eo cô, cả hai sánh bước bên nhau đi ra khỏi nhà.

    Trái tim em chợt nhói lên khi nhìn cảnh tình tứ của hai người vừa rồi. Em ước người sánh bước bên hắn là em chứ không phải ai khác. Có phải em đang ước một điều không thể nào thành hiện thực không? Ngốc thật!

     
    Chỉnh sửa cuối: 5/8/14
    cat.mdĐan thích bài này.
  10. Đan

    Đan Gà cận Nhóm Chuyển ngữ Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    739
    Được thích:
    962
    Đã thích:
    1.348
    GSP:
    Ap
    Lần đầu tiên bạn viết fic mà viết được như thế này là tốt lắm á. Có những đoạn trầm sâu lắng làm cho mình hiểu thêm về tình cảm của mỗi nhân vật. Thương Sea quá đi, đọc mà cảm thấy nghẹn thay cho em. Bên cạnh không ai thương xót, à ngoài Liz, nhưng nhân vật này không thể bảo vệ em suốt được. Có một câu của bạn mình rất thích, nhưng mình không nhớ nguyên văn, đại loại là Sea nhận ra em chỉ là một hạt cát giữa biển cả bao la. Từ câu đó mình đã hiểu thêm về cuộc đời này, mỗi con người dường như rất bé, rất nhỏ... Không biết đến bao giờ Zin mới bảo vệ và làm chỗ dựa vững chắc cho em? Cứ đà này mình đau lòng chết mất, huhu... Mà sao Sea nhân từ quá vậy bạn, không phản khán gì cả. Mong cho Sea càng ngày càng mạnh mẽ hơn.
    À, còn một chuyện nữa mình quên, nếu mình đoán không lầm thì Zin ra tay hại gia đình Sea nhà tan cửa nát phải không bạn? Không biết khi biết được sự thật Sea sẽ thế nào. Ôi, kịch tính quá!!!
    Mong chương mới. Ủng hộ bạn:).
     
    Chỉnh sửa cuối: 30/5/14
    Thùy Kiwi, Mèo LườiSea_Sand thích bài này.
  11. Sea_Sand

    Sea_Sand Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    723
    Được thích:
    1.350
    Đã thích:
    1.454
    GSP:
    Ap
    Chương 16: Sự quan tâm và viên thuốc mới
    - Zin ơi! Cậu có nhà không?

    Liz vừa bước vào đã chạy khắp nhà tìm hắn, dường như có chuyện gì rất quan trọng nhưng là chuyện vui chứ không phải chuyện buồn, vì nhìn mặt Liz có vẻ rất hớn hở.

    Em nghe tiếng cậu nên từ trong phòng chạy ra, vẻ mặt hớn hở không kém:

    - Anh Liz! Anh đến đây tìm thiếu gia hả?

    - Ừhm! Có Zin ở nhà không em? - Liz nhìn em cười rồi hỏi.

    Em cười nhìn lại cậu, chỉ có ở gần Liz em mới có thể cười được thôi chứ nếu có mặt hắn thì em không dám.

    - Dạ không! Thiếu gia đưa tiểu thư đi chơi rồi! - Khi nói ra câu đó, giọng em hơi chùng xuống và ánh mắt cũng lộ rõ tia buồn bã.

    Nhưng dường như Liz không phát hiện ra điều bất thường nơi em nên cậu nói tiếp:

    - Vậy khi nào Zin về, em nói cậu ấy qua nhà anh gấp nha!

    Em nhìn Liz rồi nhẹ gật đầu thay cho câu trả lời. Liz thoáng thấy sắc mặt nhợt nhạt và đôi mắt đen sì như con gấu Panda của em, cậu lo lắng hỏi:

    - Sao sắc mặt em tái thế? Bộ em bệnh hả? - Liz nói rồi đưa tay sờ lên trán em, sau đó săm soi mặt em cho thật kĩ rồi cậu kết luận - Không phải bệnh! Là do em thức khuya quá phải không?

    Em không nói gì hết mà chỉ cười trừ nhìn cậu, quả thật là bác sĩ tương lai có khác chỉ mới nhìn thôi mà đã biết em bị gì rồi. Em phải thừa nhận rằng Liz ngoài vẻ đẹp trai ra, lại còn tài giỏi và tốt bụng nữa. Từ nhỏ đến giờ chỉ có mỗi Liz là quan tâm và lo lắng cho em thôi. Cậu hệt như một người anh trai của em vậy, những lúc em bị sốt là cậu liền mời bác sĩ đến khám cho em trước những ánh nhìn tóe lửa của bọn người Emi. Cậu đã không quản khó nhọc mà lo cho em, thậm chí nhiều lúc cậu còn cãi nhau với hắn vì em nữa. Em không biết phải đền đáp công ơn của cậu như thế nào cho đủ nữa.

    - Dạ! Chắc là do lạ chỗ nên em ngủ không được, ở vài hôm là sẽ quen thôi mà! Anh không cần phải lo cho em.

    Nở một nụ cười hiền để cậu yên tâm, em không muốn nói cho cậu biết về giấc mơ đó vì em không muốn cậu phải bận tâm về em thêm nữa. Cậu đã vì em mà làm quá nhiều chuyện rồi và em cũng không muốn người ta nghĩ rằng mình lợi dụng lòng tốt của cậu.

    - Ngốc! Anh không lo cho em thì lo cho ai?

    Liz cốc nhẹ vào giữa trán em một cái thể hiện sự yêu mến. Cậu rất thương em nhưng là thương theo kiểu người anh trai thương yêu người em gái chứ không phải thương theo kiểu tình yêu. Từ nhỏ cậu đã mong có được một đứa em gái để cậu thương yêu, chiều chuộng nhưng ba mẹ cậu lại không đáp ứng được yêu cầu đó. Nhưng từ khi em đến, cậu đã bắt đầu coi em là đứa em gái của mình, bằng chứng là cậu rất quan tâm em, lo lắng cho em từng li từng tí và cũng từ lúc có em, cuộc sống của cậu đã trở nên hồng hơn, không còn đen đủi như trước nữa. Nói chung, em là niềm vui lớn nhất của cậu.

    - Anh này! - Em lấy tay xoa xoa trán, vờ đau nhưng rồi sau đó em lại cười, em biết là cậu rất thương em như em đã từng thương cậu vậy - À quên nữa, anh muốn uống gì để em lấy cho?

    - Thôi khỏi! Bây giờ anh có việc phải về rồi, em nhớ những gì anh dặn nha!

    - Dạ!

    Liz tạm biệt em rồi vội vã ra về, em tiễn cậu ra cửa rồi đi về phòng mình.

    Nói về vẻ đẹp thì Liz không bằng hắn nhưng nói về sự tốt bụng thì hắn không bằng Liz. Bằng chứng là Liz chưa bao giờ làm hại em hết, còn hắn thì cứ vài ngày lại nghĩ ra những trò chơi quái gở rồi bắt em chơi, nhưng chẳng có trò chơi nào mà em trải qua đều có thể trở về với tâm trạng bình thường cả. Mỗi lần như vậy, em chỉ có một cảm giác duy nhất về hắn và trò chơi của hắn là sợ, sợ và sợ.

    [​IMG]

    Suốt buổi đi chơi đó, hắn không mở miệng nói một lời nào cả. Hắn cảm thấy khó chịu khi bị những ánh mắt dòm ngó của những người trong khu vui chơi, còn Jane thì cứ làm ra vẻ thân thiết bằng cách ôm cánh tay và tựa đầu vào vai hắn. Jane cảm thấy rất tự hào vì có một người yêu đẹp trai như hắn, thử nhìn những cô gái cùng lứa kia mà xem, dù đã có bạn trai đi kè kè bên cạnh mà vẫn còn trơ tráo nhìn hắn. Mỗi khi đi lướt qua những cô gái đó, Jane đều nhếch môi một cái đầy tự đắc.

    Hắn thật sai lầm khi đồng ý đi chơi với Jane và hắn cũng không hiểu tại sao cô lại đòi đi đến khu vui chơi này, lại còn rủ hắn chơi đủ trò của con nít nữa chứ. Thật bực mình!

    Jane rủ hắn đến đây chơi là muốn tỏ ra thật trẻ con trước mặt hắn, để cho hắn cảm thấy cô dễ thương, đáng yêu mà mở lòng đón nhận cô. Nhưng có lẽ cô đã lầm, vì cô càng làm ra vẻ trẻ con thì càng làm cho hắn ghét thêm mà thôi.

    Hắn đi chơi với cô cũng chỉ vì muốn tránh mặt em - một người có vẻ mặt ngây thơ và trẻ con nhưng cũng hết sức giả tạo, theo hắn là vậy. Nhưng hắn không ngờ là Jane lại làm vẻ mặt đó, như thế chẳng phải là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa hay sao?

    Nhiều lúc hắn muốn bỏ về ngay lập tức nhưng nhìn vẻ mặt hớn hở của Jane thì hắn lại không nỡ, và hắn đã cố chịu đựng trong suốt buổi đi chơi đó để không làm cô cụt hứng mặc dù hắn chẳng thấy vui là mấy.

    Chiều khoảng năm giờ, hắn chở Jane đi hóng mát và tham quan khắp thủ đô Washington. Phải nói là ở đây có nhiều cảnh rất đẹp, lại còn có những công trình kiến trúc lớn hoành tráng nữa. Đi hết nơi này đến nơi khác, cuối cùng khi không còn nghĩ ra chỗ nào để đi nữa thì hắn chở cô về nhà.

    [​IMG]

    - Thiếu gia! Ngài đi chơi có mệt không ạ?

    Em có nhã ý quan tâm hắn nhưng hắn lại chẳng đoái hoài gì tới em, thậm chí còn không thèm nhìn em lấy một cái. Hắn cứ thế mà bước vào nhà, suốt ngày đi chơi với một người như Jane đương nhiên là mệt rồi , có vậy mà cũng hỏi. Thật đáng ghét!

    Em có hơi buồn khi hắn lạnh nhạt với mình nhưng sau đó em cười tự an ủi mình rồi chạy theo hắn, nói về chuyện lúc sáng Liz dặn em:

    - Sáng nay anh Liz có đến tìm ngài nhưng không gặp, anh ấy bảo khi ngài về hãy đến nhà anh ấy có việc gấp.

    Em cố cười thật tươi trước mặt hắn nhưng hắn không quan tâm, vừa nghe em nói xong là hắn đã lập tức đi ngay mà không kịp thay đồ. Em giơ bàn tay lên không trung định gọi hắn nhưng hắn đã đi mất. Em hạ tay rồi cụp mắt xuống, vẻ mặt buồn xo đi đến ghế sofa ngồi thu lu ở đó. Em phải làm gì để hắn chú ý đến em đây? Có lẽ tình yêu của em đã đến quá sớm nên em không thể nào kiềm chế được. Dù lúc trước hắn đã đối xử rất tàn nhẫn với em nhưng em không bao giờ ghét hắn. Bây giờ, em đã yêu hắn và em cũng không biết tại sao mình lại yêu hắn? Em chỉ nghĩ đơn giản một điều là tình yêu thì không có lý do.

    [​IMG]
    - Sao? Hồi sáng cậu đến tìm mình có gì không?

    Hắn vừa đến nhà Liz đã đi thẳng vào phòng chế tạo của cậu ngay vì hắn biết vào giờ này cậu lúc nào cũng ở trong đó và đúng như vậy.

    Liz đứng trước bàn thí nghiệm hóa học để xem xét tình hình tiến triển của các loại thuốc, thấy hắn đến cậu vội vã cầm theo một cái lọ thủy tinh nhỏ có một viên thuốc duy nhất trong đó rồi dời khỏi bàn đi đến ghế ngồi.

    Sau khi cả hai yên vị trên ghế, Liz mới đặt lọ thuốc lên bàn rồi từ tốn nói:

    - Mình mới chế tạo ra một loại thuốc có tên là Ensima, và loại thuốc này chỉ dành cho những người bị nhốt vào phòng tối với mục đích là làm cho họ sợ mà thôi. Con Franky nó sẽ không dám đụng đến người đã uống viên thuốc này đâu.

    Liz vừa dứt lời thì hắn cầm lo thủy tinh lên, mở nắp đổ viên thuốc có màu đỏ ra tay rồi đưa lên xem xét. Nhìn một lúc, hắn nhíu mày hỏi:

    - Cậu có thể giải thích rõ hơn được không?

    Liz nhìn hắn lắc đầu, thường ngày hắn thông minh lắm mà, sao hôm nay lại chậm tiêu quá vậy?

    - Là như vầy, nếu như cậu muốn cho ai đó vào phòng tối với mục đích là chỉ muốn dọa cho người đó sợ thôi thì cậu hãy cho người đó uống thuốc này. Thuốc sẽ phát huy tác dụng sau năm phút khi uống và hết tác dụng trong vòng ba mươi phút đổ lại. Và sau khi thuốc ngấm, trên người của người đó sẽ tỏa ra một mùi hương lavender, mùi này đối với con người thì rất thơm và dễ chịu nhưng đối với con Franky thì cực kì ghét. Vì vậy mà con Franky sẽ không dám đụng đến người đó.

    - Ừhm! Mình hiểu rồi! Mà đã có ai thử nó chưa? - Hắn gật đầu rồi hỏi.

    - Chưa! Mình chỉ mới hoàn thành nó sáng nay thôi và mình cũng chưa biết nó có hoàn toàn đúng với với những công dụng mà mình đã làm ra không nữa.

    - Cậu yên tâm! Mình sẽ thử giùm cậu!

    Hắn nói xong rồi đứng dậy bỏ đi, không quên cầm theo lọ thuốc. Liz không hiểu ý hắn là gì nhưng dường như cậu thấy trong mắt hắn có cái gì đó nham hiểm khi hắn nói ra câu đó. Đột nhiên trong lòng cậu lại dấy lên một cảm giác bất an nhưng cậu mong rằng chỉ là do mình nhạy cảm quá thôi chứ không phải chuyện gì đáng sợ lắm.

    Cậu hy vọng hắn sẽ thay đổi mà sống tốt hơn, không tàn ác và bạo ngược như xưa nữa. Chỉ nghĩ đến những gì hắn đã đối xử với em khi xưa thôi là cậu đã thấy không an tâm khi để em ở gần hắn rồi, nhưng cậu lại không làm được gì vì em là người mà hắn đã đưa vào nên cậu không có quyền ngăn cản hắn làm những điều mà hắn thích. Trong việc này, cậu hoàn toàn bất lực.

    Cậu thở dài rồi đứng lên trở về bàn thí nghiệm, trong lòng đang mang một nỗi lo lắng không yên. Liệu đó có là sai khi cậu đưa viên thuốc cho hắn?

     
    Chỉnh sửa cuối: 19/8/14
    cat.md, Lê LaĐan thích bài này.
  12. Sea_Sand

    Sea_Sand Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    723
    Được thích:
    1.350
    Đã thích:
    1.454
    GSP:
    Ap
    Hì, trước tiên là mình muốn cảm ơn bạn, còn thứ 2 là mình sẽ giải đáp thắc mắc của bạn. *cười*

    Sea nhân từ là vì xuất phát từ cái tên mà ba mẹ em đặt cho em (biển cả), vì thế mà tấm lòng của em không bao giờ để sự căm ghét hay thù hận của mình làm "bẩn" đi cái tên Sea ấy. Cũng vì vậy mà em không dám phản kháng với bất kì ai trong bọn họ: Zin, Jane, Emi,... Đặc biệt là Zin, trước mặt hắn em chẳng dám làm gì cả vì sợi dây chuyền kỉ niệm của em hắn đang giữ, nếu em mà "manh động" thì có thể hắn sẽ không bao giờ trả nó lại cho em.

    Bạn đoán đúng rồi đó, Zin là người đã ra tay hại gia đình Sea tan nhà nát cửa nhưng 1 trong 2 không ai có thể nhận ra điều đó. Ở chương 1 bạn có thể thấy mình miêu tả lúc 2 người gặp nhau lần đầu, khi ánh mắt họ nhìn nhau thì như có 1 luồn điện chạy ngang qua người cả 2, hình như đã gặp ở đâu đó rồi nhưng lại không tài nào nhớ nổi. Đó chính là uẩn khúc đấy bạn. :)

    Mong bạn ủng hộ tiếp cho mình nha! Yêu bạn. :x
     
    Chỉnh sửa cuối: 31/5/14
    Mèo LườiĐan thích bài này.
  13. Đan

    Đan Gà cận Nhóm Chuyển ngữ Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    739
    Được thích:
    962
    Đã thích:
    1.348
    GSP:
    Ap
    Mới lên đã thấy chương mới của bạn :) vui quá. Ôi, không phải Sea sắp thành vật thí nghiệm chứ? :( Chờ chương mới của bạn. Cố lên nhé!
     
    Sea_Sand thích bài này.
  14. Sea_Sand

    Sea_Sand Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    723
    Được thích:
    1.350
    Đã thích:
    1.454
    GSP:
    Ap
    Chương 17: Thiên đường tình yêu và phòng tối với trăn
    - Không! Không! Đừng giết ba mẹ tôi! Đừng giết ba mẹ tôi!

    Tiếng van nài thảm thiết của em trong cơn mơ. Đây đã là lần thứ hai giấc mơ khủng khiếp đó tiếp diễn. Tại sao? Tại sao nó lại không chịu buông tha cho em chứ? Em có làm gì sai đâu sao lại phải chịu nhiều áp lực như thế này?

    Đoàng!

    - Không!

    Em hoảng hốt bật dậy sau tiếng súng vang vọng trong mơ. Dù máy điều hòa đã bật cao nhưng trán em vẫn nhễ nhại mồ hôi. Em lấy tay quệt đi những giọt mồ hôi nóng ẩm đó rồi bước vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo. Cũng như hôm qua, đêm nay em sẽ không ngủ, em thà chịu cực về thể xác còn hơn bị hành hạ về tinh thần. Em không biết tại sao nhưng từ lúc về nhà Zin ở đến giờ, giấc mơ đó cứ liên tục làm phiền em. Phải chăng nó có điềm báo gì muốn cho em biết hay nó muốn làm cho em ăn không ngon ngủ không yên đây?

    Hứng từng đợt nước mát lạnh hất vào mặt, em lấy tay vỗ vỗ vào hai má cho tỉnh ngủ. Xong xuôi, em lấy khăn lau mặt rồi đi ra. Lấy áo khoác mặc vào rồi trèo lên giường, em bật ti vi lên xem. Bây giờ chỉ mới ba, bốn giờ sáng thôi nên truyền hình rất ít kênh có chương trình phát sóng nhưng chẳng có chương trình nào hay để xem cả. Em bật qua, bật lại, bật tới, bật lui rồi cuối cùng em bấm nút màu đỏ tắt ti vi.

    Em đảo mắt nhìn quanh căn phòng, căn phòng rộng lớn như thế này mà chỉ có một người ở liệu có quá dư thừa và lạnh lẽo không?

    Ngồi bó gối dựa lưng vào thành giường, em đưa ánh mắt vô hồn của mình nhìn vào khoảng không vô định. Ngay lúc này, tự dưng em lại muốn gặp hắn, vì chỉ cần nhìn hắn thôi là mọi buồn phiền của em điều tan biến hết. Có thể nói, hắn là liều thuốc cho tinh thần của em.

    Em rất muốn một ngày nào đó, hắn sẽ nhận ra tình cảm của em mà đáp trả. Nhưng có một điều em quên là hắn đã có Jane - người vợ tương lai của hắn rồi. Nếu em xen vào thì chẳng phải em đã vô tình trở thành kẻ thứ ba đi phá hoại hạnh phúc gia đình người ta hay sao? Mà chắc gì em đã có cơ hội để chen chân vào mà gọi là kẻ thứ ba?

    Đang ngồi suy nghĩ vẩn vơ thì em nghe đâu đó vang lên một giai điệu bài hát du dương và nhẹ nhàng. Em không biết tên bài hát đó vì nghe nó lạ và em chưa từng nghe qua bao giờ. Em bước xuống giường và đi loanh quanh khắp phòng để tìm xem bài hát đó được phát ra từ đâu. Tìm một hồi, em đi tới vách tường và áp tai vào đó, thì ra giai điệu bài hát đó được phát ra từ phòng hắn. Tiếng của phím đàn lần lượt vang lên tạo ra một âm thanh nhẹ nhàng và sâu lắng. Em hơi nhíu mày, không hiểu vì sao giữa đêm khuya thế này mà hắn lại ngồi đánh đàn. Em đứng thẳng người dậy rồi bước đi thẳng ra ngoài.

    Đứng trước cửa phòng hắn, em cố áp tai vào đó để nghe ngóng. Từng giai điệu được hắn đánh một cách chậm rãi và nhẹ nhàng, nghe rất êm tai. Em bị cuốn hút theo bài hát đó lúc nào không hay.

    Đó là bài Love paradise được hắn đánh từ đàn piano, chỉ có giai điệu thôi chứ không có lời bài hát. Dường như nó được đánh lên bởi tâm trạng hiện giờ của hắn. Em không biết ý nghĩa cũng như tên bài hát đó là gì nhưng nghe thì có vẻ rất hay và tình cảm. Em không ngờ là hắn lại có tài đánh đàn hay đến vậy.

    Love paradise là một bài hát mà mẹ hắn yêu thích, hắn biết điều đó khi nghe cha hắn nói lúc ông ngồi đánh bài này. Vì thế mà hắn đã đi học cho bằng được để đánh khi nào hắn cảm thấy nhớ mẹ và ngay lúc này đây, hắn thực sự cảm thấy nhớ bà.

    Hắn biết mẹ hắn yêu thích bài hát này vì bà đã xem tình yêu của mình đối với cha hắn là thiên đường. Một thiên đường tình yêu mà bà đã cất công tạo nên nhưng chỉ bằng một cái bóp cò của cha hắn đã làm cái thiên đường kia sụp đổ. Thiên đường tình yêu ngày nào vẫn còn tươi mới lúc bà còn sống nhưng khi bà ra đi thiên đường tình yêu bây giờ chỉ còn là thiên đường chết mà thôi.

    Khi hắn ngồi đánh bài này là lúc hắn đang nhớ bà và khóe mắt hắn cảm thấy cay cay khi nghĩ về bà. Tình mẫu tử quả là thiêng liêng cao cả, không có người nào là không thương người đã dứt ruột sinh ra mình. Nếu như mẹ hắn không chết thì có lẽ tính tình của hắn đã khác. Mẹ hắn là một người phụ nữ hiền thục, nếu như để bà nuôi dạy hắn thì chắc hẳn bây giờ hắn đã trở thành một con người tốt chứ không như cha hắn, luôn dạy cho hắn những điều xấu xa và tàn độc. Vì vậy mà tính hắn bây giờ cũng giống như cha hắn: tàn độc và nhẫn tâm. Minh chứng cho tính cách của hắn qua những việc hắn đã gây ra cho em. Để tạo niềm vui cho mình chỉ có một cách duy nhất là lấy nỗi đau của người khác. Nếu như em đau thì đó là lúc hắn mới thực sự cảm thấy vui, vui theo kiểu của một con quỷ khát máu vô nhân tính. Nhưng em không thể trách hắn được, vì nếu như ngày đó em không đứng trước cổng nhà hắn và không gọi hắn bằng ngài thì có lẽ mọi chuyện bây giờ đã khác. Đừng trách ai khi mà chính em mới là người tự chuốc họa vào thân.

    Cạch!

    Tiếng đàn ngưng và cánh cửa đột ngột mở ra làm em giật nảy mình, nhưng cũng may là em chưa ngã vào phòng hắn. Em luống cuống không biết làm gì khi thấy hắn xuất hiện. Hắn trừng mắt nhìn em đang khúm núm trước mặt rồi hắng giọng hỏi:

    - Cô làm gì ở đây vậy? Bộ tính âm mưu chuyện gì à?

    - Ơ… dạ không! Dạ không có! - Em vội vàng xua tay, vẻ mặt nhăn nhó trông đến tội - Xin lỗi ngài! Tôi không có cố ý nghe lén đâu, mong ngài đừng giận!

    Em nắm chặt hai tay lại với nhau và cúi đầu xuống. Em nghĩ là hắn sẽ nổi giận và mắng em một trận tơi tả vì em dám đứng trước cửa phòng hắn nghe trộm. Chắc hắn sẽ không tha cho em đâu.

    Hắn đứng khoanh tay dựa lưng vào tường, nhìn em một lúc rồi cất giọng nói:

    - Về phòng ngủ đi!

    Câu nói của hắn tuy nhẹ nhàng nhưng lại mang tính chất ra lệnh. Đây có lẽ là một cơ hội tốt để em chuồn đi, em gật đầu rồi “lượn” nhanh về phòng mình. Cũng may là hắn không nổi giận, nếu không chắc em hết đường sống mất.

    Sau khi chắc mình đã trở về phòng an toàn, em mới thở phào nhẹ nhõm. Câu nói của hắn lúc nãy có phải là đang quan tâm đến em không? Dù là gì đi nữa thì em cũng cảm thấy rất vui, vừa được gặp hắn lại vừa được hắn quan tâm. Em thực sự rất vui!

    “Làm sao tôi có thể giận cô được khi ngày mai tôi có chuyện muốn nhờ cô? Không chừng đến lúc ấy cô mới chính là người nên giận tôi.”

    Hắn nhếch môi cười lạnh rồi quay bước vào phòng. Chắc chắn ngày mai sẽ có trò vui để xem.

    [​IMG]

    6 giờ sáng


    Em vừa bước ra khỏi phòng đã thấy hắn ngồi ở ngoài phòng khách, tay đang di di con chuột trên màn hình laptop. Trên bàn ngoài một tô cơm đầy ắp thức ăn ra thì còn có một ly nước và một lọ thủy tinh nhỏ. Nhưng điều làm em ngạc nhiên là người đứng bên cạnh hắn là người mà đã lâu rồi em không gặp và mỗi khi gặp người này là y như rằng sẽ có chuyện xảy ra với em. Người đó không ai khác là Luck.

    Em không hiểu tại sao hôm nay hắn lại ăn cơm ở đây mà không phải dưới bếp. Hơn nữa, hắn thường ăn cơm bằng chén chứ có bao giờ ăn bằng tô đâu. Dường như em cảm thấy có điều gì bất thường trong căn nhà này nên em chần chừ không dám đến chào hắn buổi sáng. Do dự một lúc, em tự nhủ với bản thân mình là không có chuyện gì đâu, mọi chuyện vẫn bình thường thôi mà.

    Em thở hắt ra một cái rồi mạnh dạn bước đến chỗ hắn, em e dè nhìn Luck rồi cúi đầu chào hắn:

    - Thiếu gia! Chào buổi sáng!

    Hắn không ngước nhìn em và cũng không thèm trả lời em lấy một tiếng. Một tay di chuyển con chuột, còn một tay hắn cầm tô cơm lên rồi đưa cho em, ra lệnh:

    - Ăn đi!

    Em không hiểu gì nhưng vẫn đưa tay cầm lấy. Mắt dán chặt vào tô cơm vẫn còn nóng trên tay, em thực sự không hiểu chuyện gì đang diễn ra cả. Tô cơm này không phải hắn ăn sao? Sao lại đưa nó cho em? Còn hắn… hắn đã ăn sáng chưa?

    Hàng loạt câu hỏi hiện ra trong trí óc non nớt của em, hết nhìn tô cơm rồi lại nhìn hắn, em chậm rãi hỏi:

    - Ngài đã ăn sáng chưa ạ?

    - Ăn đi, đừng hỏi nhiều! - Hắn gắt.

    - Dạ! - Em ỉu xìu trả lời.

    Em vừa định đi xuống bếp để ăn nhưng hắn lại không cho, hắn bảo em ngồi xuống đất kế bên hắn mà ăn. Đương nhiên là lệnh của hắn thì em không dám cãi, và thế là em làm theo lời hắn.

    Vì nhà bếp chưa làm đồ ăn sáng cho hắn xong nên hắn chưa thể ăn. Tuy nhiên, hắn đã bảo Emi làm trước cho hắn một tô cơm để em ăn. Nghe nói đến tên em, Emi đã tức rồi sôi máu rồi chứ đừng nói chi là làm cơm cho em nhưng vì đây là lệnh của hắn nên cô không dám cãi.

    Sau mười phút chiến đấu với tô cơm đầy ắp thức ăn. Em đứng dậy rồi đem tô cơm đi rửa. Xong xuôi, em đi lấy cây chổi định làm công việc thường ngày thì hắn lấy viên thuốc trong lọ thủy tinh nhỏ rồi đưa cho em, bằng chất giọng lạnh tanh, hắn nói:

    - Uống đi!

    Em hơi do dự trước lời nói ấy của hắn. Đó là thuốc gì mà hắn bắt em uống? Không phải là thuốc độc chứ?

    Thấy em cứ ậm ừ do dự mãi, hắn đưa viên thuốc lại gần em hơn chút nữa và không quên kèm theo ánh nhìn hăm dọa. Em sợ hãi đưa tay nhận lấy viên thuốc từ tay hắn rồi cho vào miệng. Tiếp đến hắn lấy ly nước trên bàn rồi đưa cho em, em hiểu ý nên cầm lấy và uống một hơi hết nửa ly. Sau khi chắc em đã uống, hắn mới quay sang Luck nãy giờ đang đứng nghiêm nghị chờ lệnh, hắn hất đầu về phía em và nói:

    - Đưa cô ta đi!

    - Vâng! Thưa thiếu gia! - Luck kính cẩn gật đầu.

    Trong khi em còn đang ngây ngốc không hiểu chuyện gì thì bị Luck lôi đi. Em cố chống cự nhưng Luck vẫn cứ kéo em đi cho bằng được. Em đưa mắt nhìn hắn, mong rằng hắn sẽ bảo Luck dừng lại nhưng hắn chỉ chăm chú vào màn hình laptop mà không thèm để ý đến em. Phải rồi! Chính hắn đã ra lệnh cho Luck làm vậy mà, làm sao hắn có thể rút lại lời nói đó chứ?

    Thế là em bị Luck đưa đi, đi đến nơi nào thì em chưa biết.

    - Ông định đưa tôi đi đâu? - Trên đường đi em không quên hỏi Luck nơi mà mình sắp đến.

    - Đến rồi sẽ biết! - Luck trả lời ngắn gọn vì tính y rất kiệm lời và không thích nói nhiều.

    Sau lời nói đó của Luck thì em im lặng không hỏi nữa, vì em biết y đã nói như vậy rồi thì có hỏi nữa thì cũng như không mà thôi.

    Đưa em đến một căn phòng khá lớn, Luck bỏ tay khỏi người em rồi lấy trong túi ra một chiếc chìa khóa, tra vào ổ.

    Luck đẩy mạnh cánh cửa sắt vào làm nó đụng trúng tường và vang lên một âm thanh chói tai, không gian đen tối bên trong được mở ra. Ánh sáng từ ngoài chiếu vào căn phòng khiến căn phòng trở nên sáng hơn, vì đứng ở phía ngoài nên em chỉ có thể nhìn được phần trên thôi còn phần dưới thì không.

    Luck kéo em lên trước rồi đẩy hẳn vào trong. Y nhanh chóng đóng và khóa cửa lại rồi bước đi làm em không kịp trở tay. Đến khi nhận ra mình bị nhốt vào trong một căn phòng tối em mới chạy đến đưa tay đấm thùm thụp vào cửa, miệng không ngừng kêu lên:

    - Thả tôi ra! Thả tôi ra! Tại sao lại nhốt tôi ở trong này?

    Nhưng đáp lại tiếng kêu la của em chỉ là sự im lặng cả bên ngoài lẫn bên trong. La cho đến khi khàn giọng thì em mới chịu ngưng.

    Em đảo mắt nhìn quanh căn phòng. Căn phòng tối om, chỉ có một chút ánh sáng lờ mờ rọi xuống từ những khe hở cao ở trên tường nhưng đủ để em nhìn thấy một con vật đen sì vừa to vừa dài đang nằm thu lu ở cuối phòng. Em cố nheo đôi mắt to tròn của mình lại để nhìn rõ hơn, bước chân cũng vì thế mà tiến đến vài bước. Tuy em không biết đó là con gì nhưng em lại sợ những con vật vừa to vừa dài như thế. Bước chân em dừng lại, em không dám đến gần nó hơn để xem xét. Đến khi nó cựa mình và từ từ trườn một đường thằng về phía em thì em mới nhận ra đó là một con trăn rất to. Nó hệt như một sợi dây thừng khổng lồ di động, đôi mắt nó lóe sáng và cái lưỡi lâu lâu lại thè ra trông rất khủng khiếp.

    Em há hốc mồm kinh ngạc lùi lại vài bước, con trăn ấy vẫn cứ dai dẳng mà tiến tới. Em hoảng hốt lùi lại nhanh hơn cho đến khi đụng vào vách tường. Hết đường lui, em chạy tới cánh cửa, dồn hết sức vào hai tay vừa đánh vừa kêu cứu nhưng chẳng ai nghe thấy. Ngược lại, em còn khiêu khích sự thèm muốn cho con trăn kia. Cũng lâu rồi nó chưa ăn thịt người sống, nay em lại xuất hiện ở đây. Em như một món mồi ngon để xoa dịu cho sự thèm muốn của nó trong mấy tháng qua. Nó càng tiến tới, nỗi sợ hãi trong em càng tăng lên gấp bội. Nước mắt em rơi lúc nào không hay.

    Dường như con trăn đó mất hết kiên nhẫn, thay vì trườn tới một cách chậm rãi để khiến cho con mồi sợ hãi thì nó lại há mồm và phóng tới với tốc độ chóng mặt.

    - AAAA!

     
    Chỉnh sửa cuối: 26/10/20
    cat.mdĐan thích bài này.
  15. Thảo Little

    Thảo Little -Incredible- Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    1.569
    Được thích:
    2.715
    Đã thích:
    2.881
    GSP:
    Ap
    Mình đã đọc truyện của bạn ba lần, và đây là nhận xét của mình. :)
    Lần đọc đầu tiên là khi bạn mới post phần giới thiệu. Mình rất thích và cảm thấy sẽ "đặt gạch" hóng truyện này dài dài. Bởi phần giới thiệu rất tự nhiên và cuốn hút. Mình chưa hề đọc tác phẩm nào có motif lạ đến vậy. ;)
    Lần thứ hai là khi bạn post đến chương 4. Mình đọc một lượt, rồi thấy... hơi thất vọng! Có lẽ mình đã hy vọng nhiều hơn ở tác phẩm này. Bạn miêu tả tâm lý nhân vật chưa được xuất sắc, chỉ thấy được vẻ "bề ngoài" chứ "bề trong" và chiều sâu của tâm lý thì chưa có. Giọng văn cũng chưa trau chuốt, đôi chỗ còn gặp lỗi chính tả và dấu sai. Tuy nhiên, điều mình ấn tượng ở bạn là dám triển khai typ nhân vật như Zin: Lạnh lùng, tàn nhẫn khi chỉ mới 12 tuổi.
    Lần thứ ba, là lần đọc ngày hôm qua.
    Bạn đã cố gắng nhiều trong tác phẩm. Phải nói, đây là một tác phẩm có cốt truyện ổn, cách triển khai hợp lý. Cách nhận định tâm lý nhân vật hay. Bạn biết cách điều khiển nhân vật của mình, tuy rằng chưa miêu tả được hết nhân vật, nhưng mình thấy với fic, như vậy là ok rồi. ;)
    Mình nghĩ bạn nên trau chuốt hơn tác phẩm của mình. Giọng văn cần uyển chuyển và dứt khoát ở những phần điểm nhấn, không nên cứ đều đều như vậy. ^^
    Chúc bạn vui và tiếp tục viết tốt. :x
    Thân ái: Thảo Little. :D
     
    cat.md, Lê La, Mèo Lười1 người khác thích bài này.
  16. Sea_Sand

    Sea_Sand Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    723
    Được thích:
    1.350
    Đã thích:
    1.454
    GSP:
    Ap
    Chương 18: Tình yêu không lý do
    Tiếng la thất thanh của em vừa vang lên cũng là lúc con Franky tiến đến sát mặt em. Em sợ hãi nhắm tịt mắt lại, mồ hôi cũng bắt đầu túa ra. Con Franky há mồm vừa định nuốt chửng em thì như ngửi thấy mùi gì đó nên nó liền dừng lại. Khịt khịt cái mũi bé tí quanh cổ em và ngửi thấy một mùi hương khó chịu nên nó đưa đầu tránh xa em ra, rồi vòng người và trở về chỗ cũ.

    Những tưởng sẽ bị con trăn kia ăn thịt nên em cứ nhắm mắt mãi mà không dám hé ra dù chỉ một lần. Đợi một hồi lâu mà vẫn không thấy động tĩnh gì nên em mới từ từ mở mắt ra thì thấy con Franky đã yên vị ở góc phòng từ lúc nào. Như không tin vào mắt mình, em liền lấy hai tay dụi dụi mắt và chớp chớp vài cái để chứng tỏ mình không nhìn lầm. Nhưng em đâu có nhìn lầm, sự thật là con Franky nó đã trở về chỗ cũ và em vẫn còn sống đấy thôi. Lấy tay lau nước mắt và mồ hôi, cánh tay em vô tình chạm vào mũi và tỏa ra một mùi hương dễ chịu. Đưa bàn tay vừa lau mồ hôi lên mũi, lạ thay khi mùi hương đó được tiết ra từ mồ hôi của em. Thoáng đưa mắt nhìn con Franky đang bò vòng quanh ở góc phòng, em mới tự đặt ra cho mình một câu hỏi: Chẳng lẽ… vì mùi hương này mà con trăn kia mới không dám đụng đến em?

    Từ trước đến giờ trên người em làm gì có mùi hương như thế, sao ngay lúc này, lúc em sắp cận kề với cái chết thì mùi hương này lại xuất hiện?

    Miên man suy nghĩ thì em chợt nhớ lại viên thuốc mà lúc sáng hắn bắt em uống, chỉ sau khi uống nó cơ thể em mới có mùi hương như vậy thôi. Dù cho em có tối dạ đến đâu nhưng khi ráp lại các chuỗi sự việc xảy ra từ sáng cho đến giờ thì có thể thấy hắn cho em uống thuốc đó chỉ có hai lý do: thử thuốc hoặc đây chỉ là một trò chơi mới của hắn dành cho em.

    Khi nghĩ đến điều này, trái tim nhỏ bé của em chợt thắt lại. Hắn luôn xem em là một món đồ chơi rẻ rúng, luôn dùng em trong những việc tàn bạo nhất của hắn. Nhưng em chưa từng nghĩ là hắn dùng em để làm vật thí nghiệm, nếu như liều thuốc đó không có tác dụng thì chẳng phải em đã chết dưới miệng của con trăn kia rồi sao?

    Con Franky bò loanh quanh ở cuối phòng, đôi mắt thèm muốn vẫn nhìn về phía em. Nhưng nó chỉ nhìn mà không dám bò đến gần chỗ em vì cái mùi hương trên người em khiến nó khó chịu. Con mồi ngon đang ở trước mắt mà nó thì không sao đụng được đến, ức lắm chứ!

    Dù cho con Franky nó không dám đụng đến em thêm lần nữa nhưng nỗi sợ hãi trong em vẫn không thuyên giảm đi chút nào. Em rất muốn thoát khỏi đây ngay lập tức nhưng cửa đã bị khóa ngoài nên em không thể. Đứng nép mình vào cửa, em ngước mặt lên trần nhà thầm mong hắn sẽ cho người đến thả em ra. Em không muốn ở lại đây dù chỉ là một giây đâu.

    [​IMG]

    Hắn ngồi ở nhà và theo dõi em qua camera được lắp đặt trong phòng tối. Lúc nãy, khoảnh khắc khi con Franky phóng về phía em hắn đã bị một phen hú vía nhưng sau đó lại nhanh chóng trở về trạng thái bình thường. Hắn đã không nhân nhượng khi cho em uống viên thuốc đó thì tại sao hắn lại phải lo khi em bị con Franky ăn thịt?

    Nhưng có một điều mà hắn không nhận ra là hắn trở về trạng thái bình thường khi con Franky đã yên vị ở cuối phòng.

    Hắn thiết nghĩ đem em ra làm vật thí nghiệm như vậy liệu có quá đáng không? Nhưng mà em đừng trách hắn, tất cả là tại em… tại vì nụ cười ngày đó của em mới khiến hắn trở nên như vậy. Hắn đã từng nói là sẽ làm cho nụ cười của em biến mất mãi mãi và thay vào đó là những giọt nước mắt không bao giờ có thể ngừng được. Bây giờ thì hắn đã thành công rồi đó, suốt mấy năm qua em chỉ sống trong nước mắt ở cái nơi gọi là địa ngục này. Trước mặt hắn, em chưa một lần mỉm cười vì em sợ nụ cười của mình sẽ khiến hắn nổi giận. Nhưng hắn đối xử với em như vậy liệu tâm hồn hắn có thanh thản? Hắn sẽ vui với những việc làm của mình chứ? Những câu hỏi đó ai có thể trả lời ngoài hắn đây?

    Nếu như việc hành hạ em khiến hắn cảm thấy vui và thoải mái thì em xin nguyện làm một món đồ chơi để mặc hắn hành hạ. Em có thể làm bất cứ việc gì vì… người mà em yêu.

    Em sẽ đánh đổi mọi thứ để cho anh được vui dù em biết một điều:
    người em yêu sẽ chẳng bao giờ yêu em.

    Em biết anh rất tàn độc nhưng không hiểu sao em lại yêu anh.
    Tình yêu đó đến khi nào em cũng không biết nữa vì tình yêu đâu bao giờ có lý do, phải không anh?

    Hắn tắt màn hình camera rồi đóng laptop lại, ngả người ra ghế với dáng vẻ thư thái, hắn nói:

    - Cho cô ta ra được rồi!

    Sau câu nói đó của hắn là Luck xoay người và quay đi. Em đã ở trong đó hơn mười lăm phút rồi, thuốc thì không biết khi nào hết tác dụng nên cho em ra ngay lúc này đi là vừa. Ngồi ở ghế một lúc, hắn vơ lấy cái áo khoác kế bên rồi đứng dậy đi ra ngoài. Hắn đã biết là có tác dụng đúng như Liz đã chế tạo ra rồi thì cũng nên báo cho cậu biết một tiếng để cậu vui chứ nhỉ! Dù sao đây cũng là loại thuốc đầu tiên mà cậu chế tạo.

    Hắn có thể gọi điện thoại báo cho Liz biết thay vì phải cuốc bộ đến nhà cậu thế này nhưng có một lý do mà hắn buộc phải làm thế là vì hắn không muốn nhìn thấy em sau chuyện rất sốc lần này.

    [​IMG]
    Hơn mười lăm phút bị nhốt cùng với con quái vật gớm ghiếc kia thì em cũng được thả ra. Em như người chết đi sống lại nên vui mừng hết lớn, đến nỗi cười không ra cười, khóc không ra khóc, không biết nên dùng từ gì để diễn tả tâm trạng hiện giờ của em cho đúng đây.

    Xem ra hắn cũng còn một chút tình người khi không cho em ở một ngày một đêm trong căn phòng tối om với con quái vật đáng kinh tởm ấy. Lúc nãy khi Luck mở cửa cho em ra, em đã thấy một ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống khiến em không khỏi rùng mình, sống lưng lạnh toát. Cứ như nó muốn báo cho em biết là khi em trở lại lần hai nhất định nó sẽ ăn sống em dù trên người em có mùi hương khó chịu đến đâu đi nữa.

    Bước chân em vội vã theo sau Luck rời khỏi căn phòng đó. Khoảnh khắc này hoàn toàn khác hẳn với bảy năm về trước, cũng là lúc em bước chân theo sau Luck thế này, chỉ khác là lúc đó em đã đi rất chậm vì không muốn gặp mặt hắn. Còn bây giờ, em đang đi rất nhanh vì vừa muốn thoát khỏi nơi khủng khiếp kia vừa muốn về để gặp hắn. Sẽ có người cho rằng em ngu ngốc khi muốn gặp mặt kẻ vừa gây ra cho mình một nỗi sợ hãi khôn nguôi. Nhưng em mặc kệ, vì tình yêu em sẵn sàng tha thứ cho mọi lỗi lầm mà hắn đã gây ra cho em. Nên gọi tình yêu mà em dành cho hắn là gì đây? Bao dung, cao thượng hay mù quáng?

    Cạch!

    Em về đến nhà thì thấy nhà trống huơ trống hoác, dường như hắn đã đi ra ngoài rồi. Cái laptop của hắn vẫn còn để trên bàn, lọ thủy tinh nhỏ vẫn còn nguyên ở chỗ cũ nhưng bên trong ruột của nó lại rỗng không. Chua xót thay khi viên thuốc đó đang nằm trong người em, chắc bây giờ nó đã hết tác dụng rồi vì mùi hương trên người em không còn nữa.

    Em mang gương mặt ủ dột của mình đi đến ghế ngồi. Nhìn vào cái laptop màu đen bóng loáng, bàn tay em bất giác chạm nhẹ lên đó. Cảm giác như em đang chạm vào tay hắn vậy, ấm áp lạ thường. Đôi môi em cũng vì thế mà vẽ ra một nụ cười khó tả.

    [​IMG]

    - Hôm nay cậu đến đây có chuyện gì không? - Liz vừa rót trà vừa nhìn hắn hỏi.

    Hắn cầm tách trà nóng mà Liz vừa mới rót lên uống, cũng là loại trà ô liu mà lúc trước em pha cho hắn nhưng mùi vị không được thơm ngon như của em. Nói đúng hơn là nó nhạt nhẽo và rất đắng, còn của em thì vừa thơm lại vừa ngọt. Cả hai khác nhau một trời một vực.

    - Zin! Cậu sao vậy? Bộ trà không ngon à? - Liz thấy hắn cứ cầm tách trà rồi thừ người ra đó không nói tiếng nào nên cậu lo lắng hỏi.

    - Hả? À, không! Trà ngon lắm! - Hắn hơi giật mình nhưng rồi nhanh chóng quay lại vấn đề - Mình đến đây chỉ để muốn nói cho cậu biết là loại thuốc đầu tiên của cậu đã thành công tốt đẹp rồi đó. Có phải nên đãi mình một chầu ngon không? - Hắn đặt tách trà xuống, ngả người ra ghế vừa nói vừa cười.

    - Vậy sao? - Liz vui mừng ra mặt nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, cậu hỏi - Mà cậu đã cho ai thử thuốc vậy?

    - Chuyện đó cậu không cần biết, cậu chỉ cần biết thuốc thành công là được. - Hắn nhún vai trả lời một cách thản nhiên.

    Liz nhìn hắn nghi ngờ, nếu như theo những gì mà cậu biết về tính tình của hắn thì người thử thuốc là…

    - Có phải… cậu đã bắt Sand thử thuốc không?

    - Nếu cậu muốn biết thì có thể đi hỏi cô ta.

    Hắn vừa phát ra câu nói đó là Liz lập tức đi ngay. Cậu không tin là hắn lại làm thế với em, mà nếu như hắn có làm thế thật thì người đầu tiên không tha cho hắn là cậu.

    Sau khi Liz đi được một lúc thì hắn cũng đứng dậy đi luôn. Hắn muốn biết em sẽ trả lời như thế nào. Em sẽ gật đầu khi Liz hỏi hay sẽ lắc đầu phủ nhận để tình bạn giữa hắn và Liz không rạn nứt đây?

     
    Chỉnh sửa cuối: 19/8/14
    Thùy Kiwi, cat.md, Lê La2 người khác thích bài này.
  17. Sea_Sand

    Sea_Sand Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    723
    Được thích:
    1.350
    Đã thích:
    1.454
    GSP:
    Ap
    Thảo Little: Cảm ơn Thảo vì đã đóng góp ý kiến cho mình nha, mình đọc cmt của bạn, mình mới biết là mình còn thiếu sót rất nhiều nhưng một mình mình thì không thể nào làm tốt được nếu như thiếu sự giúp đỡ của các bạn độc giả. *cười*

    Mình thấy hổ thẹn khi để bạn hy vọng ở fic rồi lại thất vọng như vậy :( Nhưng mình sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để bạn lại 1 lần nữa đặt niềm tin vào tác phẩm của mình.


    Cảm ơn bạn nhiều nhé! :-*
     
    Mèo Lười thích bài này.
  18. Sea_Sand

    Sea_Sand Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    723
    Được thích:
    1.350
    Đã thích:
    1.454
    GSP:
    Ap
    Chương 19: Sự đùa giỡn với tử thần
    Em đang ngồi thẩn thờ trên ghế thì Liz mở cửa, chạy xộc tới chỗ em. Em đứng dậy, chưa kịp mở lời nói thì đã bị Liz bóp chặt hai vai, gấp gáp hỏi:

    - Nói cho anh biết, có phải Zin đã bắt em thử thuốc không?

    - Ơ…

    Trong nhất thời em không biết phải trả lời cậu sao nữa, làm thế nào mà cậu biết được chuyện đó chứ? Em có nên nói cho cậu biết sự thật không? Cậu luôn đối xử tốt với em, nếu như em nói dối cậu thì em thật là có lỗi, vậy nên…

    - Dạ không phải! - Dù biết là mình sẽ có lỗi với cậu nhưng em không thể nào gật đầu trước câu hỏi đó được. Cho em xin lỗi!

    Cùng lúc đó thì hắn bước vào và câu trả lời của em hắn đã nghe thấy. Có hơi bất ngờ trước câu phủ nhận không rõ lý do của em nhưng hắn không vội hỏi. Đứng dựa lưng vào tường một cách thoải mái, hắn muốn biết diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào.

    - Em nói thật chứ? - Liz nhìn em nghi ngờ, ánh nhìn như xuyên thấu vào tâm can khiến em có hơi chột dạ. Xin đừng nhìn em bằng ánh mắt như thế, nếu không em sẽ không kìm lòng được mà nói ra mất.

    - Em nói thật mà! - Em trả lại cậu ánh nhìn khẳng định.

    Lại một lần nữa câu trả lời của em làm hắn bất ngờ. Khẽ nghiêng đầu nhìn em, đôi mày hắn chau lại khó hiểu. Tại sao em lại bao che cho hắn chứ? Hắn luôn hành hạ em bằng những trò độc nhất, vậy tại sao không nhân cơ hội này mà tố cáo hắn với Liz? Đây chẳng phải là cơ hội tốt để em làm việc đó sao? Tại sao lại…? Đây có được coi là một việc làm để gây sự chú ý không?

    Em thấy hắn nhìn thì giật mình, thái độ lúng túng thấy rõ. Hắn đã nghe hết rồi sao? Mong là hắn sẽ không hiểu lầm.

    Bỏ hai tay ra khỏi vai em, thấy em khẳng định như vậy thì Liz cũng tin nhưng sao em lại tỏ thái độ như thế?

    Liz rời mắt khỏi em và quay người ra sau thì thấy hắn đang nhìn em. Có khi nào em sợ hắn nên mới nói dối cậu không? Chắc không đâu! Em là một người không biết nói dối mà. Hơn nữa, em chưa bao giờ nói dối cậu hết. Vậy cậu có nên tin em lần này không?

    Liz quay người lại nhìn em, thái độ em vẫn không thay đổi là mấy. Cậu cố nén cơn giận của mình xuống, hỏi:

    - Có phải em sợ Zin nên mới nói dối anh không? Em đừng sợ! Hãy nói sự thật cho anh biết, anh bảo đảm là cậu ấy sẽ không dám làm gì em đâu.

    Liz cố gắng thuyết phục em nhưng dường như không có hiệu quả vì em cứ lắc đầu mãi không thôi. Mà có thể là Zin không cho em thử thuốc thật, có lẽ là cậu đa nghi quá thôi.

    Liz cười rồi cầm hai tay em lên, chồng lên nhau rồi để giữa hai lòng bàn tay cậu. Nhẹ giọng nói:

    - Mai mốt nếu có chuyện gì thì phải nói cho anh biết đấy! Không được giấu, nhớ chưa?

    - Dạ! - Em nhìn cậu rồi gật đầu.

    Hành động thân mật đó của Liz khiến hắn cảm thấy hơi khó chịu. Dù sao đây cũng là nhà hắn và em là người giúp việc của hắn mà, cậu cũng phải để ý xem thái độ của chủ nhà ra sao chứ? Sao cả hai lại có thể tự nhiên như chốn không người thế kia?

    Hắn đứng thẳng người dậy rồi hắng giọng một cái để Liz buông tay em ra, sau đó đi đến ghế ngồi mà không thèm nói một câu nào. Liz thấy vậy nên cười cười xòa, cậu nói:

    - Xin lỗi vì đã hiểu lầm cậu! Bữa nào rảnh mình sẽ đãi cậu và bé Sand một chầu ngon. Còn bây giờ mình có việc nên phải về, bye cậu! - Cậu nói xong rồi vỗ nhẹ vào vai em - Anh về nha!

    Sau khi Liz đi về thì em mới thực sự khó xử khi chỉ còn lại em và hắn. Em quay lại nhìn hắn thì thấy hắn đang nhìn ngược lại mình. Em e ngại định quay đi thì hắn lên tiếng hỏi:

    - Tại sao cô lại không nói sự thật cho Liz biết rằng chính tôi đã dùng cô để thử thuốc? Tại sao hả?

    - Ơ… là tại vì… vì… - Bị hỏi bất ngờ nên em không biết phải trả lời làm sao, hắn vẫn đang đưa mắt nhìn em để chờ đợi câu trả lời. Em lấy tay gãi đầu, cố tìm một lý do thích đáng để nói với hắn. Nghĩ một hồi rồi cuối cùng cũng nghĩ ra, em nói - Vì tôi không muốn ngài và anh Liz có chuyện.

    Hắn nghe xong thì trề môi tỏ vẻ không tin được, hắn định hỏi: “Cô mà tốt thế à?” nhưng nghĩ rồi lại thôi. Hắn phẩy tay bảo em lui đi rồi ngồi lại một mình suy nghĩ. Dù em có nói thế nào đi nữa thì hắn cũng không tin, chắc chắn là còn một lý do khác nữa mới khiến cho em làm như vậy nhưng hắn lại không biết lý do đó là gì.

    Em không thể nói lý do thật cho hắn biết được. Ngoài việc không muốn hắn và Liz mất đi tình bạn ra em còn một lý do nữa đó là không muốn Liz đánh hắn. Với tính cách của Liz khi mà biết hắn đã đối xử với em như vậy chắc chắn cậu sẽ xông vào đánh hắn ngay mà không cần biết hắn là ai. Vì vậy mà em không nói sự thật cho hắn cũng như Liz biết. Em không muốn hắn có chuyện đâu.

    Từ nhỏ đến lớn, em chưa một lần nói dối vì em biết câu “một lần bất tín, vạn sự bất tin”. Nếu như em nói dối thì sau này sẽ không ai tin em nữa, cũng giống như một cậu bé trong truyện chú bé chăn cừu, vì cậu bé ấy đã nói dối quá nhiều nên khi nói sự thật thì chẳng ai tin cậu cả. Vì vậy mà em đã chưa bao giờ nói dối bất cứ ai nhưng nay em đã nói dối… vì hắn.

    Nhưng lời nói dối của em đã không làm hại ai hết, nên không có gì phải lo sợ đâu nhỉ!

    [​IMG]

    - Các người chuẩn bị xong hết chưa? Lần này nhớ phải thật cẩn thận đó! - Trong phòng họp của tổ chức, hắn đang dặn dò hai mươi nhân viên đang chuẩn bị thi hành nhiệm vụ.

    - Thiếu gia cứ yên tâm! Chúng tôi biết phải làm gì mà! - Một nhân viên lên tiếng khẳng định, tay không quên sắp xếp các dụng cụ bỏ vào cái túi lớn.

    Hắn mỉm cười hài lòng và tin tưởng các nhân viên trong Leaders. Đã bao lần hắn tận mắt nhìn thấy cái cách họ làm việc, chuyên nghiệp và không hề có sai sót. Hắn có thể an tâm phần nào.

    Lần làm nhiệm vụ này sẽ không có mặt hắn. Vì kể từ năm 18 tuổi, hắn đã hết đợt làm nhiệm vụ. Từ bây giờ, hắn chỉ việc ngồi ở nhà để chờ đợi kết quả. Chỉ khi nào có vụ nào quan trọng lắm, hắn mới trực tiếp tham gia.

    Hai mươi nhân viên ấy sau khi sắp xếp và chuẩn bị những đồ dùng cần thiết xong thì chào hắn rồi kéo nhau đi.

    Vụ cướp lần này ở Portland và đương nhiên chỉ có mười người là trực tiếp thực hiện vụ cướp, mười người còn lại ở ngoài. Nếu có gì bất trắc họ có thể gọi thêm tiếp viện.

    Bọn họ dừng xe ở cách tiệm vàng Hallow một quãng khá xa. Họ định chạy thẳng đến rồi bước vào trong tiệm vàng luôn nhưng thoáng thấy bóng dáng của bọn FBI đứng lảng vảng ở trước cổng nên họ dừng lại. Trước khi đi làm nhiệm vụ, họ đã điều tra khá kĩ. Kết quả là sẽ không có một tên cảnh sát nào xuất hiện cả nhưng không ngờ chúng lại xuất hiện vào giờ này. Họ không thể “bứt dây động rừng” được, cần phải nghĩ cách trước khi “chui đầu vào lưới”.

    - Jame! Bây giờ chúng ta phải làm sao? - Một tên bịt mặt đen, trên tay đang cầm cây AR-10 lo lắng hỏi.

    Jame - Người mà hắn giao cho nhiệm vụ lãnh đạo lần này lên tiếng, vẻ mặt không có gì gọi là biểu hiện của sự sợ hãi:

    - Bình tĩnh đi! Bây giờ cậu hãy xuống và nói với những người ở xe sau là hãy chạy trước để đánh lạc hướng chúng rồi sau đó chúng ta sẽ làm nhiệm vụ.

    Tên kia nghe vậy thì đưa cây súng cho tên kế bên, tháo lớp bịt mặt ra rồi mở cửa và đi đến xe sau, nói với bọn họ vài điều rồi trở lại vào xe.

    [​IMG]

    - Sand! Em có nhà không?

    Em đang giặt đồ ở trong nhà tắm thì Liz bước vào, gọi lớn làm cho em phải bỏ dở đồ đang giặt mà chạy ra. Em thấy Liz, liền hỏi:

    - Anh tìm em hả?

    - Ừhm! - Liz cười rồi giơ cái ly trà sữa mình đang cầm lên đưa cho em - Nè! Em cầm đi! Lúc nãy anh ra ngoài có chút chuyện, sẵn tiện ghé quán trà sữa mua cho em một ly luôn nè. Nếu anh nhớ không lầm thì em rất thích uống trà sữa thì phải! - Vừa nói cậu vừa đưa tay xoa cằm, nghĩ ngợi.

    Em nhìn Liz rồi xuống ly trà sữa trên tay cậu, đã qua bao nhiêu năm rồi mà cậu vẫn còn nhớ cái sở thích trẻ con này của em sao? Đến cả bản thân em đây còn không nhớ là mình thích hay muốn gì nữa mà. Cậu thật là… làm cho em cảm động quá đi mất!

    Em đưa tay nhận lấy ly trà sữa từ tay cậu, miệng không quên nói lời cảm ơn người anh trai tốt bụng. Liz cười hiền rồi ngó vào trong, hỏi:

    - Zin đi làm chưa về hả em?

    - Dạ! - Em gật đầu.

    - Vậy còn em? Em đang làm gì trong nhà thế? - Liz nhìn em cười đùa.

    - Em đang giặt đồ. Hì hì! - Vừa nói em vừa nhe răng ra cười, vẻ mặt trông đáng yêu hết sức.

    - Ừhm! Vậy thôi, anh không phiền em giặt đồ nữa. Anh về đây, bữa khác anh đến thăm em sau! Bye em!

    - Dạ! Chào anh!

    Nói rồi em tiễn cậu ra về, sau đó đem cất ly trà sữa vào tủ lạnh rồi đi giặt đống đồ đang còn dang dở.

    Nói thật là nhà có máy giặt nhưng em lại không dùng, đơn giản vì em không biết cách sử dụng. Ban đầu em định giặt máy nhưng nhìn thấy trên máy có nhiều nút quá nên em không biết mình nên bấm nút nào nên quyết định giặt tay. Mắc công bấm tới bấm lui một hồi lại hỏng hết, giặt tay tuy có cực một chút nhưng cũng còn đỡ hơn cái đống nút bùi nhùi kia. Vả lại, từ nhỏ đến giờ mỗi khi giặt đồ, Lina cũng đều bắt em giặt bằng tay nên việc này không có gì lạ. Nhưng nếu để hắn biết được, đồ lớn đồ nhỏ của hắn mà em giặt bằng tay thì em chết chắc.

    [​IMG]

    Đoàng! Đoàng!

    - ÁÁÁ!

    Cả khu vực Portland đang hết sức hỗn loạn vì những tiếng súng của bọn bịt mặt đang cố bắn những người cảnh sát đang đuổi theo sau chúng. Chúng thật khôn ngoan khi đã chia ra thành hai nhóm, nhóm một có nhiệm vụ chạy trước để đánh lạc hướng cảnh sát, còn nhóm hai sẽ chờ sau khi họ đi khỏi thì sẽ tấn công vào tiệm. Lúc đầu thì lực lượng FBI có khoảng 6 người canh gác, nhưng vì bốn người kia lo đuổi theo chiếc xe phía trước nên chỉ còn hai người ở lại. Vì số người bên FBI ít hơn bên bọn cướp nên chúng khống chế hai người còn lại một cách dễ dàng. Trong hoàn cảnh bị trói hai tay ra sau lưng và hai chân lại với nhau nên họ không có cách nào gọi thêm chi viện. Hai người họ bị mấy tên cướp bắt nhốt vào toa lét trong tiệm vàng để đề phòng những FBI khác nhìn thấy. Mọi người bên trong tiệm đều hốt hoảng la hét khi thấy chúng cứ cầm cây súng AR-10 lia qua lia lại. Jame thấy tình hình có vẻ không ổn nên hét lên:

    - Im ngay! Nếu không tao bắn!

    Tiếng hét của hắn vừa dứt thì cũng là lúc những tiếng la trong tiệm cũng nín bặt. Ai cũng sợ hãi ngồi xuống, lấy hai tay ôm đầu lại, cả người đề run lên cầm cập vì sợ. Dù là trời sáng nhưng những người đi đường đã bắt đầu thưa dần, vì cảnh náo loạn khi cảnh sát đuổi theo bọn cướp đã khiến cho họ sợ hãi và không khỏi rùng mình. Giữa ban ngày ban mặt mà chúng dám lộng hành như thế, thật là quá quắt! Chẳng nhẽ chúng không coi pháp luật và mạng sống của người khác ra gì? Hay chúng đã quá quen với việc đem mạng sống của người khác ra đùa giỡn với tử thần?

     
    Chỉnh sửa cuối: 19/8/14
    Thùy Kiwi, cat.mdĐan thích bài này.
  19. Sea_Sand

    Sea_Sand Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    723
    Được thích:
    1.350
    Đã thích:
    1.454
    GSP:
    Ap
    Hi, cảm ơn nàng vì đã luôn ủng hộ ta nhé, bắt nàng phải theo dõi lại từ đầu làm ta ngại quá đi mất. *cười* :">Vì nàng nóng lòng muốn biết đáp án của chương tiếp theo nên ta chiều theo ý nàng, đăng luôn rồi ý. Mong rằng đáp án này sẽ không khiến nàng phải thất vọng. Yêu nàng. :-*
     
    mo_nhat thích bài này.
  20. janet_diana1998

    janet_diana1998 Gà con

    Bài viết:
    27
    Được thích:
    78
    Đã thích:
    60
    GSP:
    Ap
    Mình mới đọc cái mở đầu nhưng rất ấn tượng, nhất là cái đổi tên từ Ses thành Sand rất sáng tạo! ^^ Cho mình dựng lều nhé, sẽ nhanh đọc xong để bình luận dài hơn.
     
    Sea_Sand thích bài này.

Chia sẻ trang này