Biển khóc - Hoàn thành - Sea

Thảo luận trong 'Truyện dài hoàn' bắt đầu bởi Sea_Sand, 14/5/14.

  1. JuBy Wind

    JuBy Wind Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    511
    Được thích:
    1.064
    Đã thích:
    987
    GSP:
    Ap
    Nhưng mà ông Zin này ác quá lun thương bé Sea quá. :(
     
    Sea_Sand thích bài này.
  2. Sea_Sand

    Sea_Sand Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    723
    Được thích:
    1.350
    Đã thích:
    1.454
    GSP:
    Ap
    Bạn yên tâm, ác đến đâu thì cũng có lúc dừng lại thôi. Nhưng phải chờ xem thời gian có làm cho hắn thay đổi không đã hihi.

    P/s: Cảm ơn bạn đẽ ghé fic mình nha. :x
     
    JuBy Wind thích bài này.
  3. JuBy Wind

    JuBy Wind Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    511
    Được thích:
    1.064
    Đã thích:
    987
    GSP:
    Ap
    Haizzz mong sau này lớn lên bé sẽ trả thù Emi cô nàng này tàn nhẫn quá.
     
    Sea_Sand thích bài này.
  4. Sea_Sand

    Sea_Sand Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    723
    Được thích:
    1.350
    Đã thích:
    1.454
    GSP:
    Ap
    Mình không dám nói trước là Sea sẽ trà thù bất cứ người nào đâu à :) Nhưng một người hiền lành và ngây thơ như Sea thì làm gì nghĩ tới chuyện trả thù, nếu có thì người đầu tiên em trả thù là hắn mới phải. :-*
     
    Thùy KiwiJuBy Wind thích bài này.
  5. JuBy Wind

    JuBy Wind Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    511
    Được thích:
    1.064
    Đã thích:
    987
    GSP:
    Ap
    Nghĩ Sea yêu Zin rùi chắc sẽ không trả thù, biết em ngây thơ hiền lành rồi nhưng cứ để người khác bắt nạt hành hạ bản thân mình mãi là không nên phải biết yêu quý trọng bản thân mình chứ nhỉ? :-*
     
    Sea_Sand thích bài này.
  6. Sea_Sand

    Sea_Sand Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    723
    Được thích:
    1.350
    Đã thích:
    1.454
    GSP:
    Ap
    Chương 9: Vợ tương lai của Zin
    Em được đưa về trong bộ dạng ướt nhem như chuột lột. Cả phòng ai cũng nhìn em từ ánh mắt ngỡ ngàng chuyển sang thích thú. Có một số người đã lên tiếng trêu chọc em nhưng em không quan tâm. Bỏ qua những lời lẽ không đáng để em chú ý đến, em mở tủ lấy ra một bộ pijama dài tay và một cái khăn lông trắng rồi đi vào nhà vệ sinh. Cũng may là Liz tốt bụng đã chuẩn bị cho em hết mọi thứ như: pijama ngắn tay mặc khi em cảm thấy nóng và dài tay khi em cảm thấy lạnh. Không những vậy, cậu còn chuẩn bị cho em cả khăn tắm nữa. Liz tốt với em như vậy mà mấy ngày trước khi cậu đến tìm em, em lại tránh mặt cậu không gặp. Thoáng thấy nét buồn hiện lên trên khuôn mặt ấm áp kia mà em cảm thấy mình thật tồi tệ. Chỉ vì bị sự cấm cản của Emi mà em phải làm buồn lòng một người thực sự tốt với em sao?

    Nhưng suy đi nghĩ lại thì lời nói của Emi rất đúng. Thân phận của em bây giờ đối với Liz khác xa nhau một trời một vực, nếu em kết bạn với cậu chẳng khác nào một hạt cát nhỏ mà đem so sánh với cả sa mạc rộng lớn. Nếu thời buổi hiện đại này mà còn có nạn phân biệt chủng tộc thì việc Emi cấm cản em là không sai. Có lẽ… em nên giữ khoảng cách với Liz thì tốt hơn.

    Đứng dựa người vào tường, em từ từ trượt thẳng xuống nền đất ẩm ướt. Thẫn thờ một lúc rồi gục mặt vào hai đầu gối, em khóc như một đứa trẻ đòi mẹ. Cuộc đời này thật tàn nhẫn với em! Em chỉ mới tám tuổi thôi mà tại sao hết người này đến người khác thay phiên nhau giẫm đạp lên người em như thế? Phải chăng… cuộc đời này không chấp nhận một đứa vô tích sự như em? Và phải chăng… em sinh ra chỉ để làm thú vui cho người khác chà đạp lên mình?

    Càng nghĩ nước mắt em càng rơi nhiều hơn. Đôi vai bé nhỏ khẽ run lên vì những tiếng nấc nghẹn đắng trong khoang họng. Ngoài việc khóc ra, em chẳng biết làm gì hết. Có phải em quá vô dụng không khi mỗi lần có chuyện em đều chỉ biết ngồi đây mà khóc?

    Từ lúc vào đây đến giờ, trên gương mặt em không bao giờ xuất hiện hai chữ có tên là “nụ cười” cả, chỉ thấy toàn là nước mắt thôi. Nhớ trước kia, khi gia đình em còn giàu có thì ai cũng phải cúi đầu nể nang. Còn bây giờ, khi trên người em chẳng còn lại gì cả thì họ xem em như một món đồ chơi rẻ tiền mặc sức cho họ sỉ nhục, chà đạp lên em không thương tiếc. Là do ông trời quá thiên vị với những người giàu có hay là ông không muốn cho những người nghèo khổ như em có cơ hội ngoi lên? Tại sao em đã bị dồn ép tới chân tường rồi mà đến cái chết họ vẫn không cho em được toại nguyện? Sống ở đời mà bị người khác coi khinh như một kẻ vô dụng, chẳng làm nên trò trống gì thì còn sống làm gì nữa? Chết đi chẳng phải là cách tốt nhất để giải thoát cho một kiếp người sao?

    Cuộc đời thật quá bất công! Bất công đến tàn nhẫn!

    Khóc cho đến khi cạn nước mắt thì em mới từ từ đứng dậy, đi đến bồn rửa mặt rửa cho sạch sẽ rồi thay bộ đồ đã ướt đẫm nước ra. Mẹ em thường nói vì nước hồ bơi có rất nhiều hóa chất nên mỗi khi bơi xong cần phải gội đầu để tóc không bị dính lại với nhau và sẽ không bị rối, không khó chải. Em nghe lời mẹ nên mỗi lời dặn hay lời khuyên của mẹ em đều khắc cốt ghi tâm và thực hiện theo.

    Sau khi gội đầu xong, em lau khô tóc rồi mặc một bộ pijama khác vào. Trong ngày hôm nay, em tắm tổng cộng đã hai lần rồi. Nhưng lần thứ nhất là do em tự nguyện, còn lần thứ hai là bị ép buộc. Nhớ lại chuyện lúc nãy mà đến giờ em vẫn còn chưa hết sợ. Em thật không thể nào ngờ được là một đứa con nít như hắn lại có thể nghĩ ra nhiều trò độc đến vậy, mà người để hắn áp dụng những trò chơi đó lại là em mới chết chứ. Em không biết là mình có thù oán gì với hắn hay không mà hắn lại ghét em đến vậy, hay là kiếp trước em mắc nợ hắn nên kiếp này phải dùng cả tính mạng của mình để mà trả cho hắn?

    Quàng cái khăn lông màu trắng qua cổ, em bước ra khỏi nhà vệ sinh. Công việc lau dọn nhà cửa vào buổi sáng em vẫn chưa làm xong vì bị hắn cho gọi đi đột xuất. Treo cái khăn lên mắc áo xong, em bắt tay vào công việc dọn dẹp. Vùi đầu vào công việc là cốt để em quên đi những chuyện xảy ra lúc sáng, em thực sự không muốn bị hình ảnh đó chi phối.

    Thấy em cứ im lặng từ lúc về đến giờ, bọn người của Emi cho rằng đầu óc em có vấn đề nên không muốn gây chuyện với em nữa. Họ sẽ để cho em bình yên ngày hôm nay.

    [​IMG]
    Nhà Zin

    - Zin! Đi chơi với em đi! - Một cô bé mười tuổi dễ thương mặc một chiếc váy màu đỏ làm nổi bật lên làn da trắng ngần như sữa. Tóc thắt bím kiểu đuôi tôm được vắt sang một bên, với đôi mắt to màu nâu và hai má lúm đồng tiền sâu hoắm trên má đang không ngừng lay tay Zin năn nỉ, bộ mặt trông đáng yêu hết sức.

    - Jane! Để anh yên, anh không đi đâu! - Zin khó chịu gạt nhẹ tay Jane ra làm cô bé có chút hụt hẫng.

    Nhưng chỉ trong phút chốc thì Jane lại níu tay Zin, tiếp tục màn năn nỉ ỉ ôi mà không quan tâm đến sắc mặt đang dần thay đổi của hắn:

    - Đi đi mà! Em năn nỉ anh đó.

    - Anh đã nói không là không! - Zin lại một lần nữa gạt tay Jane ra, đôi mày chau lại tỏ vẻ khó chịu. Hắn đứng dậy và bỏ đi vào phòng. Hắn không thích bị người khác làm phiền, mà nhất là Jane - người vợ tương lai của hắn. Cô bé thật phiền phức! Hắn muốn yên tĩnh một chút mà cũng không xong với cô nữa.

    - Tại sao? Chẳng phải lúc trước em rủ anh đi anh đều chiều ý em sao? - Jane vừa hỏi vừa chạy theo Zin vào phòng, nhưng cô chưa kịp bước chân vào phòng hắn nửa bước thì hắn đã đóng sầm cửa lại.

    Hắn thả mình tự do rơi xuống giường và suy nghĩ nghĩ lại câu hỏi vừa rồi của Jane. Lúc trước khi em chưa vào đây thì mỗi lần Jane rủ hắn đi chơi hắn đều chiều ý cô bé, vì lúc đó hắn cảm thấy rất buồn chán nên đi chơi là cách tốt nhất để giải tỏa nỗi buồn đang ngự trị trong lòng hắn. Nhưng từ khi có em, nỗi buồn chán của hắn cũng vơi đi phần nào. Em luôn cho hắn cảm giác thích thú trong những trò chơi mà hắn nghĩ ra. Có thể nói niềm vui lớn nhất của hắn chính là thấy được sự đau đớn trong em.

    Rầm! Rầm! Rầm!

    - Zin mở cửa cho em! Zin!

    Jane đứng ở ngoài, tức giận đưa tay đấm thùm thụp vào cửa mà bên trong vẫn im hơi lặng tiếng. Cô bé tức lắm! Cứ mỗi lần cô có ý định muốn vào phòng hắn thì đều bị hắn chặn lại, vì hắn không muốn bất cứ người con gái nào bước chân vào phòng hắn, ngoại trừ mẹ hắn và người con gái thực sự mà hắn yêu. Nếu sau này có lấy Jane thì hắn sẽ cho cô ở phòng khác chứ không cho cô ngủ chung phòng với hắn, vì cô... không phải là người con gái mà hắn yêu.

    Rầm! Rầm! Rầm!

    Tiếng đấm cửa liên tục của Jane nghe thật chói tai. Đến lúc không chịu được nữa hắn mới bực bội quát lên:

    - Em để anh yên có được không?

    Jane vừa định giơ tay lên đánh thêm vài cái nữa nhưng nghe thấy giọng nói lớn tiếng mang theo phần giận dữ của hắn nên cô đành hạ tay xuống. Quay người, cô vùng vằng bỏ đi mang theo cục tức trong lòng.

    Jane đi ngang qua gian nhà bếp - nơi mà em đang ở và làm việc. Đang chán nản và cảm thấy tức vì chuyện lúc nãy thì Jane bắt gặp em đang đứng lau sàn hành lang ở trước cửa. Thấy em lạ mắt cô đoán là người mới được đưa vào vì từ trước đến giờ ở gian nhà bếp không hề có trẻ con. Đứng nhìn em một lúc, tự dưng cô lại muốn xả hết tức giận của mình vào con người này. Cô hếch nhẹ khóe môi mình lên tạo thành một nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý rồi bước đến chỗ em.

    Em không hay biết là có một mối hiểm họa đang đe dọa mình nên cứ tiếp tục làm công việc lau sàn.

    Em đang lau thì bị một bàn chân của ai đó giẫm lên miếng lau, làm cho nó không nhúc nhích được. Em ngước mặt lên nhìn chủ nhân của bàn chân nhỏ nhắn ấy. Đập vào mắt em là hình ảnh một cô bé rất xinh xắn, từ cách ăn mặc cho đến phong thái em đoán chắc Jane là con của một người có quyền thế ở trong tòa nhà này nên em đứng im mà không dám hó hé tiếng nào.

    Jane vẫn giữ miếng lau nhà dưới chân, cô đứng chống hai tay lên hông và nhìn em với vẻ mặt kênh kênh, cô hỏi:

    - Mày mới vào làm hả? Tên gì?

    - Dạ! Tên Sand! - Em lí nhí trả lời.

    - Sand? Ha ha ha! - Jane bật cười ha hả khi nghe đến tên em. Một cái tên thật nhỏ bé rất giống với thân phận hiện giờ của em. Em cũng biết là khi em nói ra tên đó thì chắc hẳn cô sẽ cười, vì ai đời lại có cái tên kì lạ như vậy!

    Em cúi gằm mặt xuống không dám nhìn con người quyền quý đang đứng trước mặt. Đứng trước những người giàu sang em không bao giờ có cơ hội ngẩng đầu lên, vì em so với họ là một cái cây con nằm trong cả một khu rừng rộng lớn.

    Jane thấy em cúi mặt xuống thì vội nâng cằm em lên, hành động này rất giống với khi em mới gặp hắn. Phải chăng người giàu có luôn làm thế mỗi khi họ gặp những người thấp kém hơn mình?

    Jane nhìn vào đôi mắt to tròn không dám chớp lấy một lần của em rồi buông ra một câu khinh người không kém hắn lúc đó:

    - Cái tên này… xứng với mày lắm! Ha ha ha!

    Nói rồi Jane hất cằm em qua một bên và dời chân khỏi miếng lau nhà. Cô bước tới xô nước dơ được đặt kế bên em, giơ chân lên và đá một phát thật mạnh rồi đủng đỉnh bỏ đi. Xô nước chịu một lực mạnh tác động nên bắn lên tung tóe và đổ đầy ra sàn. Áo em bị nước văng trúng nên bị ướt một mảng. Cái thứ chất lỏng đục ngầu chạy dài theo đường hành lang và vây lấy đôi chân nhỏ nhắn của em. Em khẽ ngọ nguậy những ngón chân xinh xắn để chúng không làm bẩn chân em thêm một chút nào nữa. Công sức em lau từ lúc dọn dẹp nhà cửa xong đến giờ coi như là công cóc. Nhìn theo cái dáng đi kênh kiệu của Jane mà em chỉ biết lắc đầu thở dài. Em dựng cái xô lên và dùng cây lau nhà quơ qua quơ lại xuống sàn để nước thấm vào miếng lau rồi vắt vào trong xô. Em phải lau lại cái hành lang này lần hai mà không nói lấy một lời phàn nàn. Một phần vì em đã quen với những công việc lặt vặt này và cách họ vẫn thường đối xử với em rồi, phần còn lại là vì em không có tư cách để phàn nàn với họ.

     
    Chỉnh sửa cuối: 16/7/14
  7. Sea_Sand

    Sea_Sand Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    723
    Được thích:
    1.350
    Đã thích:
    1.454
    GSP:
    Ap
    Mình cũng không biết nữa hi hi. Mà thôi để tương lai rồi tính ha. ;) Mình nghĩ em có suy nghĩ riêng của mình mà nên cứ để em tự quyết định đi. :D
     
    JuBy Wind thích bài này.
  8. Mèo Lam

    Mèo Lam Gà BT Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    1.160
    Được thích:
    2.951
    Đã thích:
    3.171
    GSP:
    Ap
    Chắc là do mình thích đọc dài đấy, đọc dài mới đã không tụt mất cảm xúc và các tình tiết trong truyện nối tiếp nhau, các chương mình viết trong word ấy, mỗi chương 6.1 thôi đã 27 trang rồi nhưng tớ thấy vậy còn ít đó! Bạn ráng cho các chương dài thêm tí nữa đọc mới đã.
    À, mà bạn rà soát lại lỗi trong bài đấy có từ bị thiếu đấy, hình như bạn định viết là chà đạp hay sao ấy, sửa lại nhá, vì nó mới có hai từ thôi thiếu từ 'chà' rồi. Mà bạn dùng từ 'chà đạp' hơi nhiều thay bằng 'giẫm đạp' xem sao nhé, tớ chỉ góp ý thôi đừng ném đá.
     
    Sea_SandMèo Lười thích bài này.
  9. Sea_Sand

    Sea_Sand Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    723
    Được thích:
    1.350
    Đã thích:
    1.454
    GSP:
    Ap
    Chương 10: Sự thật
    Thành phố Mỹ trút bỏ lớp áo đen huyền hoặc của đêm khuya và khoác lên mình một bộ áo mới toanh của sớm mai bình minh. Những giọt sương đêm đâu đó vẫn còn đọng lại trên lá, làm cho chúng căng tràn sức sống. Từng đàn chim nhạn tự do chao liệng trên bầu trời xanh bao la, bát ngát và những đám mây trắng trôi bồng bềnh theo làn gió mát của buổi sớm. Tất cả đều góp phần vẽ ra một bức tranh thiên nhiên tuyệt mĩ mà không có một bức tranh nghệ thuật nào có thể sánh bằng.

    Một chú chim sơn ca nhẹ nhàng đặt đôi chân nhỏ bé của mình lên cành cây, ngân nga một vài giai điệu như đón chào một ngày mới. Những người đi đường lúc đầu vẫn còn đang thưa thớt thì bỗng chốc đã trở nên đông đúc hơn. Người người hối hả, vội vã đua nhau đi lại trên con đường dài quen thuộc của mình và làm những công việc thường ngày họ hay làm. Người thì lo đi chợ về để nấu bữa ăn sáng cho gia đình. Kẻ thì lo đi làm để kiếm thêm thu nhập hằng tháng. Họ tất bật ngược xuôi cũng chỉ mong có được miếng ăn cho vào miệng và tiền dành dụm để chi tiêu cho những việc cần thiết. Trong khi đó, những con người nhàn rỗi, ăn không ngồi rồi chỉ biết tìm cách cướp giật của cải của người khác vẫn còn đang ngon giấc trên những chiếc giường êm ái. Họ không thèm quan tâm đến những gì diễn ra xung quanh, cũng như không biết lo toan mọi thứ. Họ chỉ chui rúc trong thế giới màu đen đầy quyền lực do họ tạo ra, thi thoảng lại mở một cuộc họp để tìm cách cho những kế hoạch sắp tới. Những hạng người bất lương như vậy mà đất nước Mỹ vẫn còn chỗ cho họ dung thân sao?

    [​IMG]

    9 giờ sáng


    Ngồi ở nhà mãi cũng chẳng biết làm gì nên Liz quyết định đến tìm em.

    Trên đường đi, cậu không thể ngừng suy nghĩ về việc em đột nhiên tránh mặt cậu mà không có bất cứ một lí do nào cả. Chẳng phải trước đó, cả hai đã trò chuyện với nhau rất vui vẻ hay sao? Sao bây giờ em lại trở nên xa lánh cậu như thế? Hay là… có người buộc em phải làm vậy?

    Hàng loạt câu hỏi cứ hiện ra trong đầu cậu, càng nghĩ bước chân cậu càng trở nên vội vã hơn. Hôm nay nhất định cậu phải tìm hiểu cho ra lẽ mọi chuyện.

    Vừa đến trước cửa của gian nhà bếp, cậu đã thấy Emi và một vài người cùng phòng đang nói chuyện gì đó với nhau, nghe loáng thoáng là hình như có tên cậu và em trong đó.

    Cậu vội núp vào mép tường và bắt đầu nghe ngóng cuộc trò chuyện của họ, mặc dù cậu biết nghe lén là không đúng nhưng nếu chuyện gì mà có liên quan đến cậu hay những người mà cậu yêu thương thì dù là sai cậu vẫn sẽ làm.

    - Chị hai! Sao mấy hôm trước cậu Liz đến tìm nó mà nó lại trốn vào nhà vệ sinh vậy chị? Hôm bữa em định hỏi nhưng công việc lu bu quá nên em quên. - Lina vừa hỏi vừa chỉ tay về phía em đang lau nhà, rồi quay lại hỏi tiếp - Bộ cậu Liz làm gì nó hả chị?

    Vừa nghe đến câu này, gương mặt Liz bỗng chốc đã trở nên đỏ ngầu, tay bóp chặt lại tạo thành hình nắm đấm. Nhưng vì là một người có tính kiềm chế và kiên nhẫn cao nên Liz cố gắng hạ cơn giận của mình xuống để nghe hết câu chuyện đang dang dở, rồi có gì giải quyết luôn một thể.

    - Cậu Liz không làm gì nó hết! Là do tao cấm không cho nó gặp cậu ấy thôi. - Emi vừa nói vừa vênh mặt lên ra vẻ ta đây là người có quyền.

    - Thiệt vậy hả chị? Mà sao chị lại cấm nó vậy? - Một người khác hỏi.

    - Vì thân phận nó thấp kém nên tao không cho nó đến gần cậu ấy. - Emi khoanh tay trước ngực, trả lời một cách vô tư.

    - Là vậy sao?

    Một giọng nói trầm trầm nửa quen nửa lạ cất lên, tuy không mấy uy quyền nhưng cũng đủ làm cho bọn người thích tám chuyện kia im bặt. Riêng chỉ có Emi là vẫn nói, vì cô không biết người vừa mới lên tiếng là ai nên cứ thế mà “ừ” một tiếng chắc nịch.

    Lời nói của Emi vừa dứt cũng là lúc Liz quyết định bước vào. Câu chuyện vừa nãy của bọn họ và câu hỏi cậu cố ý hỏi đã giải tỏa được mọi thắc mắc trong lòng cậu. Thì ra em tránh mặt cậu là vì bị cấm cản chứ không phải là em không muốn gặp cậu. Em thật là ngốc! Sao lại không nói cho cậu biết mà lại âm thầm lảng tránh cậu như vậy chứ? Haiz! Thật là ngốc hết chỗ nói!

    Emi và những người khác ngạc nhiên đến nỗi phải há hốc mồm khi nhìn thấy Liz, cả bọn đứng im như tượng, ú ớ vài chữ không thành câu. Emi là người sợ hãi nhất vì cô chính là người dẫn chuyện trong câu chuyện của em và cậu.

    Liz đứng trước mặt bọn họ, vẻ mặt không chút biểu cảm. Cậu đã cố lắm mới không nổi giận lên với họ, nhưng nếu họ không giải quyết xong chuyện này thì với quyền lực và địa vị của cậu trong tòa nhà này cũng đủ khiến cho họ phải thân tàn ma dại, chết không toàn thây.

    Sau khi đứng hình mấy mươi giây thì Emi mới lên tiếng hỏi, vẻ mặt của cô như không có chút sinh khí:

    - Cậu Liz! Có chuyện gì mà cậu đến đây vậy ạ?

    Dù trong lòng đang rất sợ nhưng cô vẫn giữa bình tĩnh để nói trọn câu.

    - Cô biết rồi mà còn hỏi tôi à? - Liz nhướn mày nhìn cô, từng câu từng chữ được phát ra với âm vực nhất định, không quá cứng cũng không quá mềm nhưng cũng đủ làm cho Emi chết đứng.

    - Cậu Liz! Cậu… cậu nói gì tôi không hiểu? - Mặc dù Liz không nói thẳng ra ẩn ý bên trong nhưng chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến cho Emi chột dạ.

    Những người còn lại sợ quá nên cũng hùa theo, vẻ mặt xanh như tàu lá chuối:

    - Dạ đúng đó cậu Liz! Cậu nói gì chúng tôi không hiểu?

    - Đến giờ mà các người vẫn còn không chịu nhận sao? Rằng các người đã cấm không cho Sand gặp tôi. Ai cho các người có cái quyền can thiệp vào cuộc sống của tôi? Hay các người rảnh rỗi quá không có chuyện gì làm nên mới bày ra cái việc này? - Liz tức giận tuôn ra một tràn không ngừng nghỉ, làm cho bọn người của Emi chỉ biết đứng im mà không dám nhúc nhích. Tiếng nói của cậu có hơi lớn nhưng cũng may là em đang ở tận nhà trên nên không thể nghe được, nếu không thì em sẽ tránh mặt cậu luôn vì em mà cậu phải làm lớn chuyện. Liz cố trấn tĩnh mình lại rồi nói tiếp - Nếu mấy người không giải quyết cho xong chuyện này thì hãy ở đó mà đợi lệnh vào phòng tối của tổ chức đi. Con Franky nó cũng đã đói ba ngày rồi, cũng nên cho nó ăn một chút “thịt” chứ nhỉ!

    Bọn người của Emi nghe nói đến phòng tối và con Franky thì mặt họ liền trở nên biến dạng, mặt cắt không còn một hột máu. Phòng tối đơn giản chỉ là một cách gọi chung chứ không phải chỉ là một phòng tối bình thường như mọi người vẫn nghĩ đâu. Phòng tối là nơi dành cho những kẻ phản bội lại tổ chức cũng như những người tự ý làm việc mà không được sự đồng ý của chủ hoặc làm trái ý chủ. Trong căn phòng đó có một con trăn rất lớn tên là Franky như Liz vừa nói. Con Franky nó đã ăn thịt rất nhiều kẻ đã phản bội lại tổ chức rồi và nó cũng đang ngày một lớn hơn. Trước khi tổ chức muốn trừng trị ai thì phải bỏ đói con Franky ba ngày, sau đó mới cho nó ăn thịt những kẻ đã làm ô uế tổ chức. Nó là một con trăn rất hung hãn, vì mỗi ngày nó được bác sĩ thú y của tổ chức tiêm cho một mũi thuốc có tên là Foriotaly - thuốc kích thích sự giận dữ. Vì vậy mỗi khi ăn ai, nó đều cắn nát người đó ra thành từng miếng nhỏ rồi mới từ từ thưởng thức. Vì tổ chức muốn những kẻ phản bội ấy phải gánh chịu sự đau đớn trước khi chết và cũng để làm gương cho những kẻ có ý định phản bội. Tổ chức đã xem cách thức làm việc của con Franky qua camera được lắp đặt bên trong. Họ khá hài lòng về sự trừng phạt của mình dành cho những kẻ phản bội, còn một điều nữa là con Franky có một trí nhớ rất tốt, chỉ cần cho nó xem qua hình ảnh của những người mà nó không được phép cắn một vài lần là nó sẽ nhớ ngay.

    Liz vừa định quay đi thì Emi nắm tay cậu lại, quỳ xuống van xin. Hành động đó của cô làm bọn người kia phải mở to mắt vì ngạc nhiên, Emi mà cũng có lúc phải quỳ xuống van xin một đứa nhóc chỉ mới mười hai tuổi sao?

    Giờ phút này mà còn nghĩ đến sĩ diện thì chỉ có những đứa ngu mới làm thế. Nếu sĩ diện có thể làm cho cô sống thì cô sẽ làm, còn nếu không cô có thể dẹp bỏ sĩ diện qua một bên để còn nhận được một cơ hội sống.

    Emi không quan tâm đến những ánh mắt kia, cô chỉ biết là nếu bây giờ cô không làm thế thì mạng sống của cô sẽ bị đe dọa bởi con trăn khổng lồ đang nằm chờ cô trong căn phòng sặc mùi chết chóc kia.

    - Cậu Liz! Xin cậu hãy tha cho chúng tôi! Tôi hứa là sẽ không cấm cản Sand gặp cậu nữa. Xin cậu hãy tha cho cái mạng nhỏ bé này của tôi. - Emi lay tay Liz van xin nhưng mãi vẫn không thấy Liz có phản ứng nên cô quay sang bọn người đang đứng chết trân ở kia, ra hiệu cho họ cùng quỳ xuống van xin Liz thì may ra cậu sẽ động lòng mà tha cho họ.

    Bọn người kia nhìn Emi rồi gật gật đầu tỏ vẻ hiểu ý, sau đó cùng nhau quỳ xuống và đồng thanh nói như đã tập dượt trước:

    - Xin cậu hãy rủ lòng thương mà tha cho chúng tôi!

    Liz lúc này mới quay lại, sắc mặt vẫn không thay đổi, cậu nói:

    - Được thôi! Vậy bây giờ các người biết làm gì rồi chứ?

    Emi và những người còn lại nghe Liz nói thế thì liền gật đầu. Họ rời khỏi chỗ Liz rồi đi đến chỗ em. Em đang lau nhà thì nhìn thấy bọn họ đang xồng xộc đi tới, vẻ mặt rất chi là phức tạp nên em không thể đoán được là họ đang vui hay đang buồn. Em dừng việc lau nhà lại rồi đứng nép sang một bên. Emi đứng trước mặt em, giả bộ trưng bộ mặt tươi cười ra nhìn em rồi nói:

    - Cậu Liz đang chờ mày ở ngoài cửa kìa, mày mau ra đó đi!

    Dù đã cố dỏng tai lên nghe thật kĩ không sót chữ nào nhưng em lại không thể phân tích được những gì mà Emi vừa nói. Cô bảo em đi gặp Liz sao? Em không thể nào tin được! Chẳng phải mấy bữa trước cô đã cấm em không được gặp gỡ hay đến gần Liz sao? Sao bây giờ cô lại thay đổi lời nói lẫn thái độ nhanh như vậy?

    Em hơi nheo mắt nhìn Emi, cố tìm ra được lời giải cho mình trên gương mặt ấy nhưng tuyệt nhiên lại không có. Emi cười nhìn em, một nụ cười giả tạo mà cô đã vẽ ra khiến một cô bé ngây thơ như em lại tin là thật. Nếu như không phải cô sợ vào phòng tối thì có cho vàng cô cũng không đối xử mềm mỏng với em như vậy. Càng nhìn em, nhìn cái bộ mặt mà cô cho là giả vờ ngây thơ để lấy lòng người khác kia thì máu nóng trong người cô lại càng sục sôi. Cô muốn bay đến tát thẳng vào gương mặt đó một cái thật mạnh để hả giận nhưng cô lại không thể làm thế, vì Liz đang ở đây. Nếu cô đụng đến em há chẳng phải là cô tự chuốc họa vào thân, dâng mình lên miệng cọp hay sao?

    Emi cố kiềm lại cơn tức của mình, “niềm nở” nói:

    - Từ giờ mày có thể qua lại với cậu Liz, tao sẽ không cấm cản mày nữa. - Rồi cô giật lấy cây lau nhà trên tay em đưa cho Lina, sau đó giục em - Mày ra nhanh đi! Đừng để cậu Liz chờ!

    Em nghe Emi nói vậy thì rất mừng, nhưng em chỉ dám mừng thầm trong bụng thôi chứ không dám biểu hiện ra mặt. Vì em sợ nếu em cười thì Emi sẽ rút lại lời nói lúc nãy.

    Em cúi đầu cố che đi nụ cười vui mừng vừa xuất hiện trên môi rồi từ từ đi ra ngoài, bỏ lại sau lưng những ánh mắt tóe lửa đang nhìn theo.

    Em ra gặp Liz với tâm trạng vui vẻ chứ không lảng tránh cậu như mấy bữa trước nữa, vì từ giờ mỗi khi Liz đến tìm em em có thể ra gặp cậu mà không bị ai ngăn cấm. Chỉ cần nghĩ đến đó thôi là em đã thấy vui rồi.

    Liz thấy em ra thì càng mừng hơn, cậu không hiểu sao mình lại rất thương cô bé này, dù cả hai không có máu mủ ruột thịt gì với nhau hết. Cậu chỉ biết là ở bên em, cậu nhận thấy được sự chân thật toát ra từ con người em, chứ không giả dối như những con người mà cậu đã từng gặp trong Leaders. Nhưng cậu chỉ xem em như một đứa em gái thôi và em cũng chỉ xem cậu như một người anh trai.

    Cả hai đứng nói chuyện với nhau một lúc rồi Liz rủ em về nhà cậu chơi. Em mỉm cười gật đầu rồi đi theo cậu không một chút do dự. Vì em biết cậu sẽ không đối xử tệ và cũng chẳng làm hại em như những người ở đây đâu. Ở bên cậu, em cảm thấy được sự an toàn tuyệt đối chứ không phải là sự sợ hãi như khi em đứng gần Zin.

    Em và Liz cùng nhau bước đi trên con đường hành lang dài rộng mở. Cả hai đều mang tâm trạng rất vui vẻ và thoải mái chứ không như những con người kia: giả dối và ích kỷ lúc nào cũng sống trong sợ hãi. Như thế… thì khó chịu biết mấy!

    Đừng bao giờ sống ngược với bản thân mình và cũng đừng bao giờ sống giả dối, vì sự giả dối bao giờ cũng bị phát hiện một khi sự thật được phơi bày. Đó là một chân lí không thể chối cãi.

     
    Chỉnh sửa cuối: 16/7/14
  10. Sea_Sand

    Sea_Sand Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    723
    Được thích:
    1.350
    Đã thích:
    1.454
    GSP:
    Ap
    :-o Trời! 1 chương của bạn thôi mà đã tới 27 trang word rồi à? Mình khâm phục bạn thật đấy, mình không có khả năng viết dài được như bạn đâu hì hì. Nhưng mình nghĩ nếu chúng ta biết dừng đúng đoạn làm cho người đọc cụt hứng lúc chỗ gay cấn nhất thì họ sẽ thấy tò mò và nóng lòng chờ xem chương mới của mình, như thế mới dẫn dắt được người đọc theo ý đồ của mình chứ hi hi. :D

    Còn phần góp ý của bạn, mình đúng là định ghi "chà đạp" nhưng chắc do sơ suất nên thành ra ghi lộn :"> Mình sẽ sửa lại theo ý kiến của bạn, sẽ thay từ "chà đạp" thành "giẫm đạp" có lẽ hay hơn. Cảm ơn bạn nhiều nhé. :-*
     
    cat.md thích bài này.
  11. Sea_Sand

    Sea_Sand Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    723
    Được thích:
    1.350
    Đã thích:
    1.454
    GSP:
    Ap
    Chương 11: Ước mơ nhỏ bé và trò chơi mang tên "giải thoát"
    Hôm nay em có một buổi sáng rất vui vẻ với Liz. Cậu đã dẫn em đi tham quan nhà và kể cho em nghe về ước mơ sau này của cậu. Cậu nói uớc mơ sau này của cậu là trở thành một bác sĩ giỏi và là một nhà chế tạo ra các loại dược phẩm có công dụng khác nhau để có thể chữa bệnh cho tất cả mọi người, đem lại một cuộc sống bình yên cho họ. Em nghe cậu nói mà thầm ngưỡng mộ vì ước mơ của cậu thật vĩ đại!

    Liz dẫn em đến phòng chế tạo và thí nghiệm - nơi mà có rất nhiều chai lọ thủy tinh mang nhiều hình dạng khác nhau và chứa nhiều loại chất lỏng đủ màu trong đó. Em thích thú chạy đến gần hơn để xem, vì tính em rất hậu đậu và bất cẩn nên em chỉ xem thôi chứ không dám đụng vào.

    Sau khi đi tham quan nhà xong, cả hai ra phòng khách ngồi chơi. Bác Kimmy đem từ dưới bếp lên một dĩa trái cây và một dĩa bánh quy đặt lên bàn rồi lui xuống, nhường lại không gian yên tĩnh cho hai người.

    - Em ăn đi! - Liz lấy một miếng táo đã được gọt vỏ sạch sẽ rồi đưa cho em, miệng không quên vẽ ra một nụ cười thân thiện.

    Em cảm ơn Liz rồi đưa tay nhận lấy, ăn một cách ngon lành và tự nhiên như thể em mới chính là chủ nhà này, còn Liz chỉ là khách được mời mà thôi. Vừa ăn mắt em vừa đảo một vòng quanh phòng khách, liếc tới liếc lui như để quan sát thật kĩ căn phòng rộng lớn này. Liz nhìn em mà không khỏi bật cười, cậu lấy một cái bánh quy lên ăn, vừa ăn cậu vừa hỏi:

    - Ước mơ sau này của em là gì?

    Em nghe tiếng Liz thì vội quay lại nhìn cậu, trả lời một cách vô tư:

    - Vì em rất thích uống trà sữa nên ước mơ sau này của em là mở một tiệm trà sữa nhỏ để hằng ngày có thể uống bao nhiêu tùy thích.

    Liz bật cười trước câu trả lời hết sức vô tư và hồn nhiên của em. Khác với nhiều người hay mơ về những ước mơ hão huyền, xa vời thì ước mơ của em rất thật và vẻ mặt của em khi nói về ước mơ của mình cũng thật là đẹp. Đối với người khác ước mơ của em tuy nhỏ bé nhưng cậu biết chắc rằng đối với em nó lớn lao như thế nào. Càng nhìn em, cậu không hiểu sao một cô bé đáng yêu và đậm chất thật thà như em lại lọt vào tay một con ác quỷ vô nhân tính như Zin. Nếu như em rơi vào tay cậu thì có phải tốt hơn không?

    Liz ngừng cười, cậu phải ghi nhớ cái sở thích cũng như ước mơ đáng yêu này của em mới được.

    - Vậy em thích uống loại trà sữa như thế nào? - Liz ngả người ra ghế rồi hỏi.

    Cũng như lần trước, em hồn nhiên kể ra một loạt loại trà sữa mà em thích cho Liz nghe, nào là trà sữa thạch ca cao, trà sữa thạch thủy tinh nho, thủy tinh dâu, thủy tinh cà phê, vv… Liz nghe xong mà muốn choáng váng mặt mày với em luôn, cậu nghi là tiệm trà sữa sau này mà em mở chắc không yên thân khi có một người chủ như em quá.

    Liz không nói gì hết, chỉ nhìn em rồi cười suốt, còn em thì cứ tíu tít nói không ngừng nghỉ. Khi ở bên những người không tốt như Zin, Jane và Emi thì em không bao giờ dám mở miệng nói bất cứ một lời nào. Còn khi ở bên Liz, em có thể tha hồ nói mà không sợ gì cả vì Liz luôn cho em cảm giác an toàn và có thể tin tưởng.

    [​IMG]

    Em ở nhà Liz chơi đến chiều, sau khi cho em ăn cơm xong, Liz đưa em về lại gian nhà bếp.


    Chia tay Liz ở trước cửa, em đợi cậu khuất bóng hẳn sau dãy hành lang rồi mới mở cửa bước vô nhà.

    Bụp!

    Em vừa đẩy cửa bước vào được hai bước thì từ trên cửa một thau bột trắng tinh liền đổ ập xuống đầu em, theo phản xạ em vội nhắm mắt lại để bột không rơi vào mắt. Em cứ tưởng ngày hôm nay mình gặp may nhưng không ngờ vận may và vận xui của em đều xảy ra trong cùng một ngày.

    Cái thau được làm bằng nhôm sau khi hoàn thành xong “nhiệm vụ” thì liền rời khỏi đầu em và rơi thẳng xuống đất, tạo ra một tiếng “keng” rõ to. Emi và bọn người kia từ dưới bếp đi lên, họ vỗ tay hoan hô vì đã bẫy được em thành công. Họ cùng nhau cười, những tiếng cười hòa lẫn vào nhau tạo ra thứ âm thanh chói tai nghe rất khó chịu. Em nghe tiếng cười thì từ từ mở mắt ra, lấy hai tay phủi phủi bột trên đầu xuống. Bột theo tay em rơi xuống, trắng xóa hệt như tuyết. Em lấy tay phủi bột trên mặt xuống nhưng nó không những không xuống mà còn dính nhiều hơn. Chắc nhìn em bây giờ tức cười lắm nhỉ! Toàn thân đều được nhuộm thành một màu trắng duy nhất. Nhìn bọn người kia mà xem, họ đang cười trước sự đau khổ của em mà không mảy may ra tay giúp đỡ. Nhưng cũng phải thôi, vì chính họ là người đã bày ra chuyện này mà.

    Emi thấy em như vậy thì thích thú, cười hoài không ngớt nhưng cô cảm thấy hình như vẫn còn thiếu thiếu cái gì đó. Đứng nghĩ ngợi một lúc rồi cô quay sang thì thầm vào tai Lina điều gì đó mà khi vừa nghe xong, Lina đã lập tức chạy đi vào nhà vệ sinh. Một lát sau Lina trở lại với xô nước lạnh đang cầm trên tay. Em đưa đôi mắt ngây thơ nhìn họ, trong khi em vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì Emi giật lấy xô nước từ tay Lina rồi chạy thẳng đến chỗ em và nói:

    - Để tao giúp mày rửa sạch nhé!

    Sau câu nói đó Emi đổ cả xô nước lên đầu em, nhưng em lại không tránh né, chỉ đứng im mặc cho Emi muốn làm gì thì làm.

    Nước từ trong xô đổ ập xuống đầu em và tràn lan ra sàn. Nước từ trên đầu em nhiễu từng giọt xuống sàn, hòa nhập vào một vũng nước lớn mà Emi vừa tạo ra. Emi nói muốn giúp em rửa sạch bột nhưng nó không những không sạch mà càng làm cho người em bẩn hơn nữa. Nước đã làm cho mái tóc dính bột của em bết chặt vào nhau, rất khó gỡ. Nhìn em bây giờ mà xem, chắc là chẳng ra nổi hình người nữa nhỉ!

    Cuộc sống của em ở đây còn khổ và khó sống hơn khi em đi làm ăn xin. Bôn ba ngoài đường đời rộng lớn em có thể học thêm rất nhiều điều, còn ở đây em có thể học được gì ngoài sự im lặng và nhịn nhục? Nếu ngày đó không phải vì tính hiếu kì của em khi đứng quan sát tòa nhà này thì có lẽ bây giờ em đã không phải chịu nhiều đau khổ như vậy. Từ ngoài nhìn vào, ai cũng nghĩ nó là một tòa lâu đài nguy nga, tráng lệ nhưng mấy ai biết được bên trong nó sẽ như thế nào một khi họ đã đặt chân vào? Bên ngoài nó có thể được coi là thiên đường nhưng bên trong nó là một địa ngục tối tăm không có chút ánh sáng. Vì vậy, đừng bao giờ vội vàng đánh giá một thứ gì đó khi mà ta chỉ nhìn thấy được vẻ bề ngoài của nó, vẻ bề ngoài chỉ là giả tạo nhằm để che đậy những điều xấu xa, đầy rẫy tội lỗi mà thôi. Còn bên trong mới chính là điều mà chúng ta có thể đánh giá một cách chính xác.

    - Hức! Hức!

    Từng tiếng nấc nhẹ được cất lên từ dáng người bé nhỏ, nước mắt em bắt đầu men theo khóe mi mà rơi xuống. Bọn người Emi thích thú cười ồ lên khi nhìn thấy em khóc. Em nhìn Emi bằng đôi mắt đẫm lệ, sao cô có thể thay đổi thái độ một cách nhanh chóng như vậy? Mới sáng cô còn rất niềm nở khi nói chuyện với em sao bây giờ lại có thể…?

    Em nhẹ lắc đầu, em còn nhỏ lắm, chưa hiểu hết được lòng dạ con người đâu.


    Sau khi cười chán chê, cả bọn kéo nhau về phòng. Nhưng trước khi đi, Emi còn dặn em:

    - Mày nhớ phải lau cho sạch sẽ chỗ này đó!


    Rồi cô bỏ đi, mặc cho em đứng trơ trọi một mình ở đó. Em nhìn theo Emi cho đến khi cô khuất bóng sau cánh cửa của căn phòng mà em không được quyền đặt chân vào.

    Em lấy tay lau nước mắt rồi khom người xuống nhặt cái thau và xô nước lên, đi thẳng vào nhà vệ sinh.

    Em đặt thau và xô nước xuống rồi chạy đi lấy đồ và khăn tắm, gột rửa hết những vết dơ bám đầy trên người.

    Xong xuôi, em bắt đầu lau dọn cái bãi chiến trường do bọn người kia bày ra. Họ chơi em như vậy đã đủ rồi chứ? Nếu chưa đủ thì họ có thể ra đây chơi tiếp, em sẽ đứng yên một chỗ mặc cho họ muốn làm gì thì làm. Nhưng sau khi chơi xong họ chỉ cần để cho em bình yên là được.

    [​IMG]

    Tối đó khoảng tám giờ, em chuẩn bị đi ngủ thì được lệnh “triệu tập” của Zin từ miệng Luck. Mỗi lần nghe đến tên hắn là em không khỏi rùng mình. Tại sao em lại không có được một ngày bình yên trọn vẹn chứ? Em chỉ muốn ngủ thôi mà hắn cũng không để cho em được toại nguyện nữa là sao? Thực ra hắn là loại người như thế nào? Có ai cho em biết được không?


    Em đi theo Luck đến nhà hắn, hắn đang ngồi xem ti vi nhưng vừa thấy em thì vội tắt ngay, cứ như là hắn sợ em sẽ xem ké vậy.

    Em và Luck đến gần hắn nhưng hắn lại không nói gì hết mà chỉ nhìn Luck như truyền đạt ý qua ánh mắt. Luck gật đầu hiểu ý rồi chạy vào nhà bếp bế một con mèo nhỏ từ dưới đó lên, đặt xuống chỗ em đang đứng. Em mở to đôi mắt của mình ra để nhìn con mèo ấy, nhưng em vốn tối dạ nên không biết ý của hắn là gì. Không phải hắn định cho em con mèo này chứ?

    Hắn nhìn em bằng nửa con mắt rồi lấy khẩu súng Anaconda màu bạc được đặt bên hông ra. Đặt khẩu súng xuống đất, hắn đẩy mạnh về phía em. Khẩu súng đụng vào chân em làm em sợ hãi phải lùi ra sau vài bước. Hắn nhìn em, nhếch môi rồi nói:

    - Khẩu súng đó đã được lên đạn rồi, nếu mày có thể cầm nó bắn chết con mèo kia thì ngay ngày mai tao sẽ cho mày được tự do và sẽ trả lại sợi dây chuyền cho mày. Còn không thì mày phải làm việc tiếp cho tao theo thời hạn.

    Hắn nói rồi giơ sợi dây chuyền của em lên, đưa qua đưa lại nhằm khiêu khích thị giác của em. Những lời hắn nói vừa nãy em không thể nào cho vào bộ óc vốn không thông minh của mình được. Quả thật là em nuốt không trôi những gì mà hắn vừa nói. Hắn nói hắn sẽ cho em được tự do và trả lại sợi dây chuyền cho em sao? Em có nên tin một con người như hắn không? Nếu như lời hắn nói là thật thì em có thể nhảy cẫng lên vì vui mừng không?

    À, mà khoan đã. Hình như em đã quên mất câu đầu mà hắn nói rồi thì phải. Hắn bắt em phải bắn chết một con mèo đáng yêu như thế sao? Bàn tay em sinh ra là để làm việc tốt chứ không phải việc xấu nên em không thể làm như thế được, KHÔNG ĐỜI NÀO!

    Em đã quyết tâm như thế nhưng nhìn lại sợi dây chuyền của ba tặng đang bị hắn làm thành đồ chơi đưa qua đưa lại thế kia thì những ý nghĩ ban đầu của em vụt mất. Em nhìn khẩu súng dưới chân, bàn tay không yên vị của em từ từ nhặt khẩu súng ấy lên và nhắm thẳng vào con mèo xấu số kia. Khẩu súng hơi nặng nhưng em vẫn cố cầm cho vững. Trước mặt em là một con mèo còn rất nhỏ, nó đang nhìn em bằng ánh mắt tinh nghịch như muốn chơi đùa cùng em. Em cắn chặt răng vào nhau để cố không cho mình bị dao động bởi ánh mắt kia.

    “Mày đừng nhìn tao như thế, tao chỉ bị ép buộc thôi. Xin lỗi mày!”

    Em mong rằng suy nghĩ của em con mèo kia có thể nghe thấy và thông cảm cho em. Nhưng không, khi nhận thấy khẩu súng ấy đang chĩa thẳng vào nó, ánh mắt nó dần trở nên buồn bã. Nó nhìn em bằng ánh mắt tội nghiệp nhưng em lại nhắm tịt mắt xem như mình không nhìn thấy gì cả. Zin mân mê sợi dây chuyền trên tay rồi thích thú nhìn em. Luck yên vị đứng kế bên hắn, chắp hai tay ra sau lưng và chờ xem trò vui.


    Em lấy hết can đảm mở mắt ra nhìn nó, cố dặn lòng mình là không được thương tiếc. Dù sao nó cũng chỉ là một con mèo thôi mà, không sao đâu!

    Nghĩ vậy, ngón tay nhỏ nhắn của em từ từ chạm vào cò súng, từng chút từng chút gạt lùi nó về phía mình. Liệu em sẽ đủ can đảm để bóp cò chứ?


    Em sẽ bắn chết con mèo để lấy lại sợi dây chuyền và được tự do hay em sẽ cố gắng làm việc tiếp cho hắn và chịu cực khổ để đổi lấy sự sống cho con mèo đáng thương kia?

    Liệu em sẽ là thiên thần hay ác quỷ đây?

     
    Chỉnh sửa cuối: 18/7/14
    Thùy Kiwi, cat.md, Lê La2 người khác thích bài này.
  12. Sea_Sand

    Sea_Sand Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    723
    Được thích:
    1.350
    Đã thích:
    1.454
    GSP:
    Ap
    P/s: Nói cho các bạn biết là các nhân vật của chúng ta sắp lớn hết rồi đấy nhé he he. :D
     
    Oanh_Truong, cat.md, Đan1 người khác thích bài này.
  13. Mèo Lam

    Mèo Lam Gà BT Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    1.160
    Được thích:
    2.951
    Đã thích:
    3.171
    GSP:
    Ap
    Ồ, nếu tớ là Sea có lẽ tớ không giết mèo đâu, nếu cho con giun, gián, chuột thì có dễ hơn không, bẹp một phát là chết tươi, còn mèo ư? Này tớ là Mèo Lam đấy giết đồng loại tớ đi tớ bụp cậu cho mà xem. He he he!
    À, có một câu bị sai nhé bạn: 'liếc lới liếc lui' sửa thành: 'liếc tới liếc lui' mới đúng bạn nhé! Nhưng mà 'như có điều gì lạ làm chướng mắt em vậy' là sao, sao nghe câu cứ nghịch tai sao ấy, bạn xem xét lại nhé!
     
    Chỉnh sửa cuối: 25/5/14
  14. Sea_Sand

    Sea_Sand Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    723
    Được thích:
    1.350
    Đã thích:
    1.454
    GSP:
    Ap
    Chương 12: Tự do
    Đôi tay em run run khi chạm vào cò súng, cảm xúc trong em bây giờ đang rất phức tạp. Em không biết mình nên vui hay nên buồn, nên cười hay nên khóc đây?

    Bản tính em xưa nay vốn hiền lành, đến con kiến em còn không nỡ giết chứ đừng nói chi là con mèo kia. Nhưng em không còn lựa chọn nào khác, nếu em giết nó thì em sẽ được giải thoát khỏi cái địa ngục tối tăm này, em sẽ không phải chịu khổ, không bị hắn hay bọn người của Emi hành hạ nữa. Còn nếu em không giết thì cuộc đời em sẽ trôi về đâu trong những tháng năm sắp tới? Vì vậy, một là nó chết, còn hai là em chết.

    Nhưng càng nhìn vào đôi mắt đáng thương kia, thì em lại không nỡ ra tay. Sao em có thể vì bản thân mà ích kỉ như thế? Giết đi một con mèo vô tội thì chẳng phải em sẽ trở thành một kẻ độc ác sao? Em sẽ nguyện trở thành một kẻ độc ác để cứu lấy bản thân mình hay em sẽ làm một người tốt để tiếp tục chịu khổ đây?

    Khó nghĩ quá!

    Trong đầu em đang đấu tranh tư tưởng mãnh liệt không biết có nên giết hay không. Em nhắm mắt rồi lại mở ra không biết bao nhiêu lần. Bất chợt em đưa mắt nhìn hắn nhưng hắn lại không nhìn em. Hắn vẫn đang mân mê sợi dây chuyền của em trên tay, khóe môi lâu lâu lại nhếch lên tạo thành một nụ cười nửa miệng, trông đểu hết sức. Em ước gì mình có đủ can đảm để bóp cò nhưng nạn nhân không phải là con mèo tội nghiệp kia, mà là hắn. Hắn là người đã gây ra cho em nhiều đau khổ nhất nhưng em lại chưa một lần nghĩ là mình sẽ ghét hắn hay hận hắn. Ông trời thật bất công khi không cho em hai cảm giác đó để em có thể ghét hắn, hận hắn. Nếu được như thế thì lòng em sẽ thanh thản biết bao nhưng em lại không làm được. Mỗi lần chịu đau đớn em chỉ biết khóc ra cho nhẹ lòng chứ không biết làm gì hết. Em sinh ra, sống với ba mẹ trong cảnh giàu sang được sáu năm thì em đã trở thành một cô bé mồ côi, phải ra đường xin ăn. Đối với những tiểu thư nhà giàu sống trong cảnh giàu sang, được ba mẹ nuông chiều quen rồi thì khi ra đời, sống trong cảnh nghèo khổ thì họ có thể sống được không?

    Em không cần biết những người khác như thế nào nhưng riêng em, em nghĩ mình có thể làm được. Dù sống trong cảnh giàu sang hay bần cùng em cũng đều sống tốt. Em luôn đối xử tốt với mọi người nhưng không một ai có thể hiểu cho tấm lòng của em cả. Họ nghĩ em giả tạo để lấy lòng người khác, nhưng thử hỏi, nếu em muốn lấy lòng người khác thì tại sao em lại không lấy lòng những người giàu có mà đi đối xử tốt với một đứa ăn mày làm gì? Có ai muốn lấy lòng một đứa ăn mày không?

    Đời người mà, lòng dạ thật khó đoán. Khi mình đối xử tốt với ai thì họ lại cho là mình giả tạo, ác quỷ đội lốt thiên thần. Còn khi mình đối xử tệ thì họ lại cho mình là kẻ độc ác, vô nhân tính. Miệng lưỡi người đời thật ghê sợ! Chúng ta không bao giờ cấm cản được.

    - Sea!

    Hắn buột miệng gọi tên em khi nhìn vào chữ Sea được khắc đằng sau mặt dây chuyền. Hắn chỉ lo nhìn vào thứ đang cầm trên tay mà không để ý thấy sắc mặt em đang dần giãn ra, vẻ căng thẳng cũng biến đâu mất, thay vào đó là một nụ cười được nở trên môi em. Em vui lắm! Vì em đã được nghe thấy cái tên cao cả của mình từ miệng người khác chứ không phải do em tự độc thoại. Bây giờ thì em không cần phải suy nghĩ nhiều nữa, em đã có quyết định.

    Em từ từ nới lỏng ngón tay mình ra khỏi cò súng và đặt nó xuống đất trước hai cặp mắt ngơ ngác lẫn kinh ngạc của Luck và Zin. Em nhìn hắn rồi nhẹ lắc đầu:

    - Tôi không làm được!

    Chính vì lời buột miệng của hắn lúc nãy nên em mới thức tỉnh. Sea! Em có cái tên cao cả như vậy thì em không thể làm thế, em không thể bôi bác lên cái tên mà ba mẹ đã đặt cho em được.

    Hắn thu sợi dây chuyền vào trong tay, nhìn em cười khẩy thể hiện thái độ khinh thường. Em nhát gan hơn hắn tưởng, thực chất thì trong khẩu súng đó không hề có lấy một viên đạn nào cả. Hắn đã lấy hết đạn trong đó ra trước khi bảo Luck đưa em tới. Em chỉ cần bóp cò một cái thôi là có thể được tự do rồi nhưng sao em lại không làm? Là do em không đủ can đảm hay đó chính là bản chất con người thật của em?

    - Vậy là mày chấp nhận làm tiếp?

    Em nhìn xuống con mèo một lúc rồi nhìn hắn, gật đầu một cách chắc chắn. Mười năm, một thời gian không quá dài cũng không quá ngắn, rồi nó sẽ qua nhanh thôi mà. Em không cần phải suy nghĩ nhiều làm gì cho mệt thân. Một khi em đã quyết định như vậy thì em đã chấp nhận chịu khổ khi còn ở đây. Trải qua nhiều đau khổ rồi thì chúng ta sẽ mạnh mẽ lên thôi. Nên Sea à! Em không cần phải lo gì cả, cứ sống cho thật tốt như trước là được. Hơn nữa, em chỉ cần biết là tuy thể xác em ở đây nhưng tâm hồn em lại được tự do bay nhảy ngoài thế giới rộng lớn kia. Họ giam được thể xác em chứ tâm hồn em thì không.

    Hắn nhẹ lắc đầu, bây giờ hắn không biết phải nói gì với em hết ngoài việc sai Luck đưa em về. Sau khi cả hai đi khỏi, hắn mới trở về phòng mình.


    Hắn bỏ sợi dây chuyền của em vào chiếc hộp nhỏ màu xanh rồi leo lên giường nằm. Quơ tay lấy con gấu bông to đang ngồi trên đỉnh đầu xuống, ôm chặt vào trong lòng. Hắn vốn là một người không thích gấu bông vì hắn nghĩ những thứ đó chỉ dành cho con gái thôi, nhưng con gấu này là do mẹ hắn tặng nên nó là ngoại lệ.

    Hắn vừa nhắm mắt lại thì hàng loạt hình ảnh của em chợt hiện lên trong tâm trí hắn. Từ nụ cười khi lần đầu hắn gặp em cho đến hành động của em khi khom người xuống nhặt tờ 20 đô lên bỏ vào mũ của thằng bé ăn mày kia, rồi lúc em đứng dưới mưa, lúc em khóc khi bị hắn hành hạ bằng những trò chơi dã man. Tất cả hình ảnh của em đều như một thước phim quay chậm trong đầu hắn. Hắn bật ngồi dậy, lắc đầu xua tan đi những hình ảnh ấy. Sao tự nhiên hắn lại nghĩ về em chứ? Em là cái quái gì mà đáng để hắn quan tâm?

    Hắn lấy tay đánh đánh vào đầu mình vài cái cho tỉnh, thôi suy nghĩ về em nữa. Chỉ là một chút ấn tượng của hắn về em thôi chứ chẳng có gì đặc biệt cả. Em đơn giản chỉ là một món đồ chơi rẻ tiền nếu không muốn nói là vô giá trị để cho hắn xả stress hay những lúc buồn bực mà thôi. Em đối với hắn là hoàn toàn không có cảm giác, dù là một chút cũng không có.

     
    Chỉnh sửa cuối: 19/8/14
    Thùy Kiwi, cat.mdĐan thích bài này.
  15. Sea_Sand

    Sea_Sand Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    723
    Được thích:
    1.350
    Đã thích:
    1.454
    GSP:
    Ap
    Nghe bạn nói vậy thì làm sao mình có thể để cho Sea ra tay đây. Haiz! Chắc lần này Sea phải tiếp tục làm việc cho hắn rồi vì tha cho con mèo của bạn đấy hi hi. :D

    Cái câu "liếc tới liếc lui" mình sửa rồi nhé, cảm ơn bạn đã bắt lỗi giùm mình nha. :-* Còn cái câu sau thì để mình suy nghĩ xem có từ nào thích hợp thì mình sẽ sửa lại. Vậy nha, cảm ơn bạn nhiều. :x
     
    Oanh_TruongThùy Kiwi thích bài này.
  16. Sea_Sand

    Sea_Sand Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    723
    Được thích:
    1.350
    Đã thích:
    1.454
    GSP:
    Ap
    Chương 13: Bước ngoặc mới

    7 năm sau…


    Người ta nói thời gian là thứ vô tình nhất vì nó cứ trôi đi mãi mà không bao giờ dừng lại. Tuy nhiên, thời gian đi qua sẽ kéo theo nỗi đau của con người đi theo nhưng cũng để lại trong lòng họ không biết bao nhiêu vết thương đã từng trải. Ngày mà thời gian dừng lại và không trôi đi nữa thì đó là ngày con người rời khỏi thế gian.

    Thời gian trôi đi sẽ làm thay đổi mọi thứ, cả con người cũng vậy. Minh chứng cho lời nói đó là em. Em từ một cô bé tám tuổi ngày nào mà bây giờ đã trở thành thiếu nữ tuổi mười lăm. Với đôi mắt to tròn, chiếc mũi cao và khóe môi chúm chím, với mái tóc đen nhánh dài ngang lưng và làn da trắng mịn màng như sữa, em quả thật có thể làm cho các chàng trai phải điêu đứng khi liếc nhìn. Tuy bề ngoài em thay đổi nhưng phẩm chất bên trong con người em thì mãi mãi vẫn thế. Em vẫn ngây thơ và ngốc nghếch như ngày nào, vẫn bị họ hành hạ mà chỉ biết im lặng chịu đựng chứ không dám phản kháng. Và ở tuổi mười lăm này, cuộc đời em sẽ bước sang một trang giấy mới.

    Em sẽ không ở gian nhà bếp nữa mà sẽ dọn đến một nơi ở mới hơn. Nơi đó tuy không có nhiều người và em sẽ không bị hành hạ thường xuyên như ở gian nhà bếp nhưng đó là một nơi mà em không bao giờ muốn đặt chân đến dù chỉ là nửa bước. Đó là nhà hắn.

    Hắn năm nay cũng đã mười chín tuổi rồi, phải đi làm nên không có thời gian để dọn dẹp nhà cửa. Vì vậy, hắn muốn tìm một người giúp việc để làm những công việc lặt vặt trong nhà nên hắn đã bảo Luck đưa em tới. Em đã rất hốt hoảng khi nghe tin đó, chẳng thà cứ để em làm việc ở gian nhà bếp dù phải chịu bao nhiêu khổ cực em cũng cam chịu chứ đừng bắt em phải làm việc ở nhà hắn. Em rất sợ khi ở cạnh một kẻ nham hiểm và độc ác như hắn nhưng em không có sự lựa chọn thứ hai. Vì đó là mệnh lệnh nên em phải gật đầu đi theo vô điều kiện.

    Làm việc ở nhà hắn đồng nghĩa với việc làm em sẽ chạm mặt hắn thường xuyên hơn và đó là điều mà em không bao giờ muốn.

    Bảy năm em làm việc không công cho hắn cũng như ở gian nhà bếp thì từ bây giờ, em sẽ được lãnh lương. Hắn nói sẽ trả cho em ba trăm đô mỗi tháng với điều kiện là em phải làm tốt tất cả các công việc trong nhà. Ba trăm đô đối với em là không nhỏ và từ đó đến giờ em cũng chưa biết lãnh lương là như thế nào. Em chỉ biết là mỗi tháng hắn sẽ trả tiền cho em và em sẽ dành tất cả số tiền mà mình lãnh được để mở một tiệm trà sữa như mình hằng mong muốn khi ra khỏi đây. Điều đó làm em cảm thấy rất vui nhưng mà… hắn nói sẽ trả tiền cho em với điều kiện là em phải làm tốt TẤT CẢ các công việc trong nhà. Như vậy có nghĩa là ngoài các công việc nhỏ nhặt ra thì em phải kiêm luôn việc nấu ăn sao?

    Tuy sống ở gian nhà bếp được bảy năm nhưng em chẳng bao giờ được xớ rớ tới chỗ họ nấu ăn cả. Họ chỉ cho em làm những công việc lặt vặt phù hợp với em thôi, và món ăn duy nhất mà em có thể nấu và ăn được là mì.

    - Tôi… không biết nấu ăn! - Em đứng trước mặt hắn, thú nhận một cách thật thà đến tội nghiệp.

    Hắn nhìn em từ trên xuống dưới một lượt rồi nhẹ lắc đầu nhưng hắn lại không mắng em vì hắn đã biết trước là em không biết nấu ăn rồi, vì ở gian nhà biếp không bao giờ cho những kẻ nghiệp dư đụng tay vào việc nấu ăn đâu, mà có cho nấu đi nữa thì cũng phải đợi đến tuổi mười tám.

    - Về khoản đó cô không cần lo! Đến giờ ăn sẽ có người đem thức ăn tới. Cô chỉ cần làm tốt những công việc còn lại là được. - Hắn đã lớn rồi, cũng nên thay đổi cách xưng hô cho lịch sự hơn một chút chứ nhỉ!

    Em nghe hắn nói vậy thì mừng rơn, chỉ thiếu điều là nhảy cẫng lên vì vui sướng mà thôi. Em sẽ làm tất cả các công việc ngoại trừ việc nấu ăn sao? Ôi! Như thế thì còn gì hạnh phúc bằng.

    - Cô không cần phải dọn dẹp phòng tôi và có một điều cô cần phải nhớ kĩ là dù có chuyện gì xảy ra thì cũng không được phép bước chân vào phòng tôi. Cô nhớ chưa? - Hắn vừa nói vừa làm vẻ mặt nghiêm trọng khiến em phải rùng mình.

    - Dạ! - Em ngoan ngoãn gật đầu dù không biết nguyên do hắn không cho em vào phòng hắn là gì nhưng tuyệt nhiên em lại không hỏi. Vì em biết biết mình chỉ là đầy tớ thôi nên không có quyền hỏi hay xen vào bất cứ chuyện gì của chủ.

    Hắn cho hai tay vào túi, định bước về phòng thì sực nhớ ra chuyện gì đó, hắn nói:

    - Tôi đã cho người chuẩn bị đồ cho cô cả rồi, cô cứ lấy những bộ đó mà mặc, không cần thắc mắc.

    Hắn nói xong, liếc nhìn em lần cuối rồi đi vào phòng không đợi em trả lời. Dù hắn không thích em hay nói trắng ra là ghét em đến đâu đi nữa thì trong vai trò em là người giúp việc và hắn là chủ thì hắn phải có trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cho em. Nhưng em không đơn thuần chỉ là người giúp việc không đâu, mà em còn là một món đồ chơi để cho hắn giải trí trong những lúc buồn bực nữa.

    Em đứng ngây người nhìn theo hắn một lúc lâu cho đến khi thân hình cao lớn khuất sau cánh cửa đen kia thì em mới trở về phòng mà hắn đã sai người chuẩn bị cho em. Dù cho hắn có tàn độc như thế nào đi nữa thì em vẫn phải công nhận là hắn rất đẹp trai. Tóc vẫn để theo kiểu xưa, mái xéo che khuất trán được nhuộm phớt màu nâu hạt dẻ. Đôi mắt đen hơi sâu và dường như trong đôi mắt ấy chứa một nỗi buồn man mác không thể tả. Sống mũi cao và đôi môi đầy gợi cảm có thể làm cho hàng ngàn cô gái phải ngây ngất. Chiếc khuyên tai màu bạc ngày nào hắn đã từng bắt em phải lặn xuống cái hồ sâu 1m80 với những viên đá lạnh đang dần tan vẫn còn đang ngự trị bên tai trái của hắn. Dáng người hắn cao lớn và trông rất là thư sinh. Vì hắn không thích tập thể hình nên không có cái gì gọi là cơ bắp cuồn cuộn và thân hình sáu múi như những người đàn ông khác. Nhưng đừng nhìn hắn như vậy mà dại dột nghĩ rằng hắn mềm yếu. Không đâu! Hắn tuy không tập thể hình nhưng hắn đã được học võ từ nhỏ để phòng thân nếu có bất trắc gì khi làm nhiệm vụ. Hắn có làn da ngăm ngăm làm toát lên vẻ nam tính của một người đàn ông. Nói chung, hắn là một người mà bất cứ người phụ nữ nào khi nhìn thấy cũng đều chết mê chết mệt và mong muốn hắn là người đàn ông của riêng mình.

    [​IMG]

    Căn phòng mà hắn đã sai người chuẩn bị cho em tuy không lớn và rộng như căn phòng lúc trước mà em từng ở khi còn sống bên cạnh ba mẹ nhưng em vẫn rất thích nó. Tuy căn phòng không có gì đặc biệt nhưng nó mang một màu trắng tinh khôi mà em yêu thích. Màu trắng tượng trưng cho sự trong sáng và thuần khiết, vì em là một người có tâm hồn ngây thơ và thánh thiện nên màu trắng là màu rất hợp với em.

    Trong phòng có đầy đủ mọi thứ cần thiết và không thiếu bất cứ thứ gì. Lúc này, em nghĩ là thời gian đã làm thay đổi con người hắn nên hắn mới đối xử tốt với em như vậy. Nhưng em đâu biết được bên trong con người hắn đang nghĩ gì? Hắn đối xử tốt với em như vậy cũng chỉ vì em là người làm của hắn mà thôi, còn về sau này hắn đối xử với em như thế nào thì thời gian sẽ trả lời cho em biết.

    Con người em là như thế, thấy sao thì nghĩ vậy. Em không muốn nghĩ xấu cho ai hết, đơn giản một điều vì em không phải là người xấu.

    Em bước đến cái tủ quần áo lớn màu nâu rồi mở ra xem thử. Dù có nghe hắn nói từ trước là đã chuẩn bị đồ cho em nhưng em lại không ngờ là nó nhiều đến vậy. Em đưa tay sờ vào những chiếc váy có đủ màu sắc mà em nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có cơ hội mặc vào. Một cảm giác mềm mại khi những ngón tay em men theo đường eo của chiếc váy màu xanh ngọc đang xâm chiếm cả bàn tay. Em dời tay sang những bộ pijama được treo kế bên, những bộ đồ kiểu này em đã mặc quen từ lúc còn ở gian nhà bếp rồi nên không có gì đặc biệt. Chắc hắn cũng biết điều đó nên chuẩn bị cho em những bộ pijama là nhiều, còn những chiếc váy mà em cho là đắt tiền kia chỉ là số ít. Chưa kể đến những đôi giày cao gót, búp bê và dép thường nằm ở phía dưới quần áo, chắc em cũng không có cơ hội mang chúng đâu. Vì bây giờ em đâu còn thích hợp với những thứ xa xỉ ấy nữa. Em chỉ có thể chạm vào mà không dám thử dù chỉ một lần.

    Em thở dài rồi đóng tủ lại, vừa lúc đó có tiếng chuông cửa nên em vội chạy ra mở.

    Thì ra là Lina đem đồ ăn tới.

    Em vừa thấy Lina đẩy xe thức ăn vào thì em liền vội nép sang một bên để nhường đường. Lina mở nắp ra rồi đặt từng món ăn còn nóng hổi và thơm phức lên bàn. Xong xuôi, Lina đẩy xe ra nhưng không quên trao cho em một cái nhìn sắc lẹm. Vì đây là nhà Zin nên nên Lina chỉ có thể làm vậy với em thôi chứ không dám làm gì hơn.

    Em hơi cúi đầu tránh đi ánh nhìn không mấy thiện cảm kia cho đến khi Lina đi khỏi. Em đóng cửa lại rồi đi vào sắp xếp lại chỗ thức ăn cho ngay ngắn, vừa mắt.

    Cạch!

    Hắn từ trong phòng bước ra, tay không quên chỉnh trang lại chiếc cà vạt và quần áo lại cho thẳng thóm. Em ngước lên nhìn hắn được vài giây rồi lại cúi xuống, vì em không muốn mình bị dao động bởi con người có sức hút mãnh liệt kia. Hắn mặc một bộ vest Mattana màu xám trơn kết hợp với áo sơ mi trắng bên trong và một chiếc cà vạt màu cà phê được thắt ngay ngắn ở cổ áo. Vì tính hắn không thích bị gò bó nên cái cà vạt được nới hơi lỏng. Chân mang một đôi giày tây được đánh bóng rất kĩ lưỡng. Tóc thì vẫn để như cũ nhưng được chải lại gọn gàng hơn trước. Hơn hết, trên người hắn còn toát ra một mùi hương thơm dễ chịu của loại nước hoa Hermes đắt tiền. Trông hắn chẳng khác gì một chàng công tử hào hoa khiến bao cô nàng phải say đắm.

    Trên tay hắn đang một xấp tài liệu để chuẩn bị cho cuộc họp quan trọng.

    Hắn đi lướt qua em ra tới cửa mà không nói một lời nào cả, xem em như người vô hình. Em thấy vậy nên ngẩng đầu lên, hỏi khi tay hắn vừa chạm đến nắm cửa:

    - Thiếu gia! Ngài không ăn sáng ạ?

    Hắn không quay lại nhìn em nhưng vẫn trả lời:

    - Tôi không ăn! Cô đói thì cứ tự nhiên!

    Rồi hắn bỏ đi.

    Em đứng nhìn theo hắn một lúc lâu rồi nhìn xuống bữa ăn sáng thịnh soạn mà gian nhà bếp đã chuẩn bị cho hắn. Nhìn những dĩa thức ăn tỏa hương thơm phức thì đột nhiên bụng em lại cồn cào. Nó bắt đầu kêu lên những tiếng “ọt... ọt” để báo cho em biết là nó đang đói nên cần em "nạp năng lượng". Em ôm bụng và không suy nghĩ nhiều liền ngồi vào bàn, bới cơm vào chén rồi lấy đũa gắp một miếng cá chiên lên ăn thử.

    - Ngon quá!

    Vừa nhai nhồm nhoàm miếng cá trong miệng em vừa thốt lên đầy thích thú. Sau bao nhiêu năm ăn cơm trắng với rau thì đây là bữa ăn ngon nhất mà em từng ăn. Bây giờ em không cần biết và quan tâm đến bất kì thứ gì hết, em chỉ cần biết là mình phải ăn no để còn có sức mà làm việc. Vì đây là ngày đầu tiên em làm việc ở nhà hắn nên không thể lơ là được.
    [​IMG]

    Tại phòng họp

    - Sao rồi? Các người đã có thông tin gì mới chưa?

    Hắn đặt xấp tài liệu lên bàn rồi ngồi vào ghế, đưa mắt nhìn một lượt 38 người có máu mặt trong Leaders rồi hỏi bằng một giọng nói lạnh tanh.

    Mọi khi có cuộc họp nào quan trọng cha hắn cũng đều có mặt nhưng hôm nay ông lại không đến, vì ông muốn để hắn tự mình chủ trì các cuộc họp cho quen dần để sau này khi thừa kế chức vụ thì hắn sẽ dễ làm việc hơn.

    Về phần hắn, không thấy cha trong cuộc họp lần này đã khiến hắn có thể thoải mái hơn khi nói chuyện, chứ có ông hắn không thể nào tập trung vào công việc được vì ông cứ nhìn hắn mãi. Nhưng hôm nay hắn thực sự cảm thấy thoải mái trong căn phòng đầy ắp người như thế này.

    - Thưa thiếu gia! Người của tôi cho biết là ở Portland có một tiệm vàng mới khai trương nên nhập từ Canada về rất nhiều vàng quý giá. Tôi nghĩ chúng ta phải mau chóng tập hợp các nhân viên lại để thi hành nhiệm vụ. - Một người đàn ông tuổi trung niên đứng lên thông báo thông tin, vừa nói ông vừa nhìn xuống tờ báo cáo mà mình đã sai người đi do thám. Tuy ông lớn tuổi hơn hắn nhưng với vai trò là cấp dưới nên ông không được phép vô lễ hay có những cử chỉ thiếu tôn trọng đối với hắn.

    Hắn nghe ông nói thế thì nhẹ gật đầu rồi mở xấp tài liệu mà mình đã thu thập từ trên mạng ra xem, nhìn sơ qua một lượt rồi nói:

    - Nhưng trước hết chúng ta phải cho người đi do thám xem có bọn cớm nào lảng vảng quanh đó không đã. Vụ lần trước ở Columbia bây giờ vẫn chưa lắng đâu, rất có thể bọn CIA và FBI đã nhập cuộc rồi nên chúng ta cần phải cẩn thận hơn.

    Hắn vừa dứt lời thì những cuộc bàn luận ở phía dưới bắt đầu vang lên. Họ đang cùng nhau bàn bạc để đưa ra quyết định đúng đắn cho vụ việc lần này.

    Tuy là tổ chức lúc nào cũng thành công tốt đẹp khi làm nhiệm vụ nhưng cũng không thể vì thế mà chủ quan được. Dạo gần đây Cục cảnh sát truy nã tội phạm đã liên hệ với FBI và CIA để họ nhập cuộc nên tình hình ngày càng trở nên gắt gao. Trước khi làm nhiệm vụ cần phải cho người đi do thám để tránh khỏi vướng vào vùng vây của cảnh sát.

    Cuộc họp kéo dài trong ba mươi phút rồi kết thúc. Mọi người đều lần lượt ra về. Họ đã lên kế hoạch xong về vụ cướp lần này ở Portland.

    Hắn sắp xếp lại chỗ tài liệu của mình rồi đi về phòng làm việc.
    [​IMG]

    Cạch!

    - Anh Zin ơi!

    Em đang quét dọn nhà cửa cho sạch sẽ thì nghe có tiếng mở cửa và tiếng gọi nửa quen nửa lạ của ai đó cất lên. Em bỏ cây chổi lông gà lên bàn rồi chạy ra xem thử.

    - Ơ…

    Em khá ngạc nhiên khi nhìn thấy người vừa gọi tên hắn, gương mặt này làm sao em có thể quên được? Em còn nhớ lần đầu gặp cô khi em đang lau sàn hành lang ở trước cửa gian nhà bếp, lúc đó cô đã không ngần ngại mà đạp đổ công sức lau dọn của em. Chưa hết, sau lần đó mỗi khi có chuyện gì không vui cô cũng đều tìm đến em để trút giận. Cho em ăn mấy cái tát tay rồi nắm tóc em lôi vào phòng, hùa với bọn người của Emi hiếp đáp, đánh đập em không thương tiếc. Nếu lúc đó không có Liz thì em không biết mình có còn sống được tới bây giờ không nữa.

    Một cô gái có gương mặt chẳng khác gì mỹ nhân, diện trên mình một chiếc váy màu hồng phấn và mái tóc được búi cao gọn gàng, trên người còn tỏa ra một mùi hương thơm sang trọng và quý phái. Trông cô quả thật là xinh đẹp!

    Jane từ ngạc nhiên chuyển sang tức giận khi nhìn thấy em - người mà cô không bao giờ ưa. Cô đã ghét em từ lúc em còn ở gian nhà bếp rồi, nay lại gặp em ở nhà Zin nữa nên nỗi ghét em của cô ngày càng tăng thêm. Cô tức giận nắm lấy tóc em, giựt mạnh ra đằng sau. Em vì bị bất ngờ và đau nên đã “á” lên một tiếng. Jane nghiến răng, trợn trừng mắt nhìn em rồi hỏi:

    - Ai cho phép mày ở đây?

    - Dạ! Là thiếu gia bảo tôi tới đây làm. - Em vừa trả lời vừa tìm cách gỡ tay Jane ra nhưng khổ nỗi cô nắm chặt quá nên em không tài nào gỡ được.

    Jane nghe thấy hai từ “thiếu gia” ngọt ngào được phát ra từ miệng em thì cô càng nổi điên hơn. Tại sao Zin lại bảo em đến đây? Phải chăng… hắn đang có tình ý gì với em?

    Những câu hỏi mơ hồ hiện lên trong đầu Jane làm cho cô cảm thấy tưng tức trong lòng. Zin không thể nào thích con nhỏ nghèo hèn này được, vì quy định trong Leaders không cho phép và vì Zin là của cô, LÀ CỦA MỘT MÌNH CÔ THÔI!

    Chẳng nói chẳng rằng Jane nắm dựng tóc em lên, vung tay tát vào mặt em một cái thật đau làm em ngã quay xuống nền. Chưa hả giận, cô đẩy em nằm dài ra nền rồi ngồi lên người em, tát tới tấp vào hai bên má của em. Thế mà em lại không một lần chống trả vì em không thể, người trước mặt em là một tiểu thư danh giá, còn em chỉ là một kẻ hạ đẳng nghèo hèn, nếu em chống cự chẳng khác nào em tự chuốc họa vào thân.

    Thế là một cuộc ẩu đả đã xảy ra ngay tại nhà hắn. Một người đánh, một người chịu đựng, một người hả hê vì trút được cơn giận, còn một người đang khóc vì những cái tát đau điếng mà người kia “ban tặng”. Một nụ cười xuất hiện trên môi của ai đó đang đứng trước cửa nhìn vào mà không mảy may giúp đỡ và người đó không ai khác ngoài hắn.

    Hắn đã về từ lúc lâu rồi nhưng khi định vào trong thì thấy cảnh Jane đang đánh em nên hắn quyết định đứng trước cửa để xem “kịch” hay.

    Hắn cứ tưởng là em sẽ đánh trả một khi không còn chịu đựng được nữa nhưng hắn đã lầm. Em vẫn cắn răng chịu đựng mặc dù những cái tát mà Jane tát em không nhẹ. Hắn lắc đầu, không biết trong đầu em thực sự đang nghĩ gì nữa.

    Đến khi hai má em bị Jane tát cho đỏ tấy lên và nước mắt em cũng đã rơi ướt đẫm hết cả gương mặt thì hắn mới “mở lòng thương” mà đẩy cửa mở ra hẳn rồi đi vào.

    - Đủ rồi đó Jane! - Hắn chụp lấy tay Jane ngay khi cô vừa giơ lên định tát em thêm cái nữa.

    Jane nghe thấy tiếng hắn thì vội quay mặt lại, rời khỏi người em và đứng dậy. Nhìn hắn bằng ánh mắt tóe lửa, cô chỉ vào em đang ngồi co ro khóc thút thít ở một góc rồi lớn tiếng hỏi:

    - Anh giải thích cho em biết chuyện này là sao? Tại sao anh lại kêu nó đến ở chung với anh chứ?

    Không vội trả lời câu hỏi của cô, hắn bỏ xấp tài liệu lên bàn, đưa tay tháo cái áo vest và chiếc cà vạt ra rồi quăng xuống ghế. Hắn ngồi xuống, đưa mắt nhìn em khoảng một đến hai giây rồi lại nhìn gương mặt đang đỏ ngầu vì tức giận của Jane. Hắn nhún vai trả lời như chẳng có chuyện gì quan trọng:

    - Chẳng có chuyện gì hết! Anh chỉ bảo cô ta đến đây làm người giúp việc cho anh thôi. Em đừng có suy nghĩ lung tung.

    Jane nghe hắn nói thế thì trong lòng cũng hơi xiêu nhưng cô vẫn hỏi lại cho chắc chắn:

    - Có thật là như vậy không?

    - Thật mà! Em không tin anh sao? - Hắn gật đầu rồi dang rộng hai tay ra - Lại đây với anh!

    Jane mỉm cười rồi chạy đến sà ngay vào lòng hắn, nói với giọng nũng nịu nhưng vẫn còn mang tính hờn trách:

    - Đương nhiên là em tin anh! Nhưng em không muốn nó ở chung nhà với anh đâu! - Jane lắc đầu rồi giả vờ khóc thút thít - Hức! Lỡ sau này anh yêu nó thì sao?

    - Không có chuyện đó đâu! Cô ta chỉ là người giúp việc của anh mà thôi!

    Nói rồi hắn đặt lên môi Jane một nụ hôn, Jane hơi bất ngờ với hành động thân mật mới có lần đầu này ở hắn nhưng cô vẫn vui lòng đáp trả. Hai người họ mải mê chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào mà bỏ mặc em bơ vơ ở một xó. Vì em gục mặt xuống nên không nhìn thấy được hai người kia đang hạnh phúc như thế nào trong khi em thì đang đau khổ, và cũng chính vì vậy nên em mới không thể biết được là hắn đang nhìn em. Hắn nhìn em không phải vì lo lắng cho em mà vì nhìn em như vậy hắn mới cảm thấy vui và hả dạ.

    Em vẫn ngồi đó, nước mắt vẫn lăn dài không ngừng. Có ai cho em biết đây là lần thứ bao nhiêu em khóc và bị đánh đập rồi không? Tại sao… tại sao em không làm gì sai hết mà hết người này đến người khác lại giẫm đạp lên người em như thế? Chẳng lẽ em sinh ra ngoài làm việc thì em còn là một món đồ chơi để cho họ trút giận hay sao?

    Em chỉ mới đến nhà hắn làm ngày đầu tiên thôi mà đã bị như vậy rồi thì những ngày tiếp theo em sẽ chịu những áp bức gì nữa đây?
     
    Chỉnh sửa cuối: 18/2/16
  17. JuBy Wind

    JuBy Wind Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    511
    Được thích:
    1.064
    Đã thích:
    987
    GSP:
    Ap
    Bạn viết truyện rất hay, uyển chuyển các chương tuy dài nhưng lại không đem cho người ta cảm thấy ngán. Bạn miêu tả tâm trạng nhân vật rất thành công. Mình chúc bạn ngày càng viết hay hơn nha! ;)
    Thân ái. :-*
     
    Sea_Sand thích bài này.
  18. mo_nhat

    mo_nhat Gà tích cực Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    94
    Được thích:
    221
    Đã thích:
    147
    GSP:
    Ap
    Lớn rồi lớn rồi, tiếp tục nghiền ngẫm thôi.Yaymiii!!!! Ta thích cách xưng hô này vì tuy rất lạnh nhưng dễ giấu cảm xúc ^_^. Biết chắc Sea sẽ trải qua nhiều gian nan nữa, nhưng càng chờ mong sự biến chuyển về mặt tình cảm ở Zin hơn. Chờ chap mới của nàng :-*.
     
    Sea_Sand thích bài này.
  19. Sea_Sand

    Sea_Sand Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    723
    Được thích:
    1.350
    Đã thích:
    1.454
    GSP:
    Ap
    Hì hì! Cảm ơn bạn nhiều lắm vì đã ủng hộ mình nhé, mong rằng các chương tiếp theo sẽ được bạn ủng hộ như vậy. :-*
     
    JuBy Wind thích bài này.
  20. Mèo Ma Kết

    Mèo Ma Kết Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    343
    Được thích:
    370
    Đã thích:
    687
    GSP:
    Ap
    Thực sự nội dung rất hay, mình rất thích cách miêu tả nội tâm nhân vật của bạn, mình sẽ hóng, hóng, hóng và hóng. Nhưng có điều truyện này có phần nghiêng về ngôn tình hiện đại nhưng bạn lại để cho nhân vật dừng lại ở tuổi 15, 19 thì có vẻ không hợp cho lắm, không biết sau này có thêm tuổi không? Bạn có thể cho tình tiết của truyện nhanh lên chút xíu không, chỉ một chút thôi tại vì thời gian lúc đầu có vẻ chậm đi. Chỉ chỉnh như vậy là cực kì hoàn hảo!
    Mình thực sự thích truyện này của bạn, mình muốn xem Zin sẽ xiêu lòng ra sao! ;););)
     
    Sea_Sand thích bài này.

Chia sẻ trang này