Bí Mật Tình Yêu Của Vô Diện - Cập Nhật - YGinger

Thảo luận trong 'Truyện dài' bắt đầu bởi YGinger, 23/7/16.

?

Nhân vật ngụy trang sau chiếc mặt nạ "Vô Diện" sẽ là...?

  1. La Thăng

    2 vote(s)
    20,0%
  2. Khúc Lăng Hiên

    3 vote(s)
    30,0%
  3. Hàn Thiếc

    0 vote(s)
    0,0%
  4. Kha Chính Dương

    5 vote(s)
    50,0%
  5. Somebody

    0 vote(s)
    0,0%
  1. YGinger

    YGinger Gà tích cực Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    231
    Được thích:
    559
    Đã thích:
    565
    GSP:
    Ap
    Tên truyện:
    Bí Mật Tình Yêu Của Vô Diện


    16-08-20-00-13-06-438_deco.jpg
    (Pic: Des by me)

    Tác giả: YGinger (Gừng)
    Tình trạng sáng tác:
    Đang sáng tác.
    Tình trạng đăng: Cập nhật.
    Lịch đăng: Không cố định.
    Thể loại: Tình cảm, Học đường, Gia đình, Hài.
    Độ dài: Khoảng 60 chap.
    Giới hạn độ tuổi: 15+| Cảnh báo nội dung: Không.


    ehexv2vs.gif
    Giới thiệu:
    Nữ hoàng Dancesport cùng CEO của tập đoàn nước giải khát nổi tiếng và cầu thủ bóng đá được săn đón nhất hiện nay. Thanh xuân của họ có gì? Cùng theo dõi ☆Bí mật tình yêu của Vô Diện☆ nhé!


    Đôi lời của con bé tác giả: <:-PChào các bạn! Hiện tại con bé đang đào một lúc hai hố. Cái hố Huyết Nhiễm Tinh Khôi kia vẫn còn đang dang dở, nhưng con bé sẽ không vô trách nhiệm với nó đâu. Ham Hố không có tội, Ham Hố là vì ý tưởng nảy sinh quá nhiều, như núi lửa chỉ chực phun trào. :)) Nên là con bé phải viết, viết, và viết! Nếu không, một khi ý tưởng trôi vào quên lãng, con bé sẽ tiếc nuối, ân hận, đau khổ đến "âm vô cùng", "dương vô cùng"... Ghê lắm! =))
    2327455pnk2jkkjqh.gif
    105.gif Mục Lục 105.gif
    Phần I:

    (Chủ yếu loanh quanh nhà, trường học, quầy tạp hóa và các mối quan hệ của LTH)
    Chap 1: Gia Đình Của La Thường Hy
    Chap 2: Cứu Tinh Độc Miệng
    Chap 3: Bò Mộng
    Chap 4: Nhầm Lẫn Tai Hại
    Chap 5: Chăm Sóc Người Bệnh
    Chap 6: Làm Người Nổi Tiếng Cực Khổ Quá!
    Chap 7: Buổi Tập Trung
    Chap 8: Tình Huống Xấu Hổ

    Chap 9: Ác Ma Học Đường
    Chap 10: Diều Hâu Vờn Gà Con

    Chap 11: Cuộc Chiến Ở Căn-tin Trường Học
    Chap 12: Hợp Tác Cùng Phát Triển
    Chap 13: Đêm Hội Kỳ Lân
    Chap 14: Mầm Đố Kỵ

    Chap 15: Mưu Kế Của Mạn Như
    Chap 16: Bị Sa Thải
    Chap 17: Lại Đánh Nhau Nữa Rồi
    Chap 18: Tiếng Vọng Dưới Hồ Bơi
    Chap 19: Cảnh Cáo
    Chap 20:
    Chap 21: Mỹ Nam Gongcha

     
    Chỉnh sửa cuối: 7/7/18
  2. Sea_Sand

    Sea_Sand Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    727
    Được thích:
    1.351
    Đã thích:
    1.454
    GSP:
    Ap
    Ha ha, nhân vật này chị biết. Không biết chị đã xem bộ phim này bao nhiêu lần rồi, cứ bị ghiền ấy :x. Còn có "Lâu đài di động của Howl" rồi cái phim gì mà mà toàn là mèo không á. Nói chung là mấy bộ phim tương tự chị đều xem hết :)).

    Chúc em đào hố này thành công nhé, cơ mà tên nhân vật có vẻ khó nhớ nhỉ :D.
     
    Cẩu Hoàng ĐếYGinger thích bài này.
  3. YGinger

    YGinger Gà tích cực Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    231
    Được thích:
    559
    Đã thích:
    565
    GSP:
    Ap
    Em xem phim này từ hồi bé tí và bị ám ảnh bởi nhân vật Vô Diện chị ạ. Hồi đó cứ thấy sợ sợ, mà giờ lớn rồi tự nhiên kết luôn. :))
    Còn phim "Lâu đài di động của Howl" không nhớ là em đã xem chưa nữa, tại xem nhiều phim hoạt hình quá mà. =))
    Cảm ơn chị đã ghé qua và bình luận đứa con thứ hai của em! Vì là phần giới thiệu nên em viết cả họ tên đầy đủ của nhân vật. Trong truyện em sẽ gọi tắt, dễ nhớ lắm. :x
     
    Cẩu Hoàng ĐếSea_Sand thích bài này.
  4. vuquyen923

    vuquyen923 Gà con

    Bài viết:
    4
    Được thích:
    2
    Đã thích:
    3
    GSP:
    Ap
    Hay quá chị ơi bao giờ có chương 3 vậy chị em ghiền truyện của chị rồi^^
     
    YGinger thích bài này.
  5. YGinger

    YGinger Gà tích cực Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    231
    Được thích:
    559
    Đã thích:
    565
    GSP:
    Ap
    Ủa, chị còn chưa đăng chương 1 mà. :))
    Để chị sửa sang lại đã, tối nay sẽ cho em nó lên sàn. :3
    Thanks em đã ủng hộ! :x
     
    Cẩu Hoàng Đế thích bài này.
  6. vuquyen923

    vuquyen923 Gà con

    Bài viết:
    4
    Được thích:
    2
    Đã thích:
    3
    GSP:
    Ap
    Em đọc đoạn đầu thấy hay hay rồi thấy chị ghi chương 1 chương 2 nên em tưởng chị đăng rồi
     
    Cẩu Hoàng Đế thích bài này.
  7. YGinger

    YGinger Gà tích cực Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    231
    Được thích:
    559
    Đã thích:
    565
    GSP:
    Ap
    CHƯƠNG 1:
    Gia Đình Của La Thường Hy

    file(16).jpg
    "Nào! Bây giờ chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay chào đón bạn nhỏ tiếp theo bước lên sân khấu. Bạn nhỏ mang mã số... KHÔNG NĂM!"

    MC vừa dứt lời, tiếng vỗ tay "bốp bốp" vang dội cả trường quay. Nhìn qua không khí thật tưng bừng, náo nhiệt.

    Ống kính camera nhanh chóng chĩa vào bóng hình nhỏ nhắn của một bé gái toàn thân sắc hồng, đang di động từ dưới khán đài lên sân khấu. Đi bên cạnh còn có mẹ của cô bé.

    Sau khi dắt con gái lên sàn, người mẹ hí hửng lui xuống hàng ghế khán giả, hướng con mình làm động tác "cố lên" để cổ vũ.

    Bé gái từ khi được xướng lên mã số đeo trước ngực, vẫn duy trì nụ cười tươi như hoa hướng dương, hai bên má lộ ra lúm đồng tiền trông vô cùng đáng yêu.

    Cô MC xinh đẹp hạ người xuống cho bằng chiều cao của bé gái rồi dịu dàng hỏi: "Chào con, con có thể tự giới thiệu về mình được không?"

    Bé gái gật đầu vài cái, đón lấy cây micro từ cô MC, bắt đầu dõng dạc... đọc:

    "Con chào bang giám hảo, chào các cô chú, các anh chì và toàn hể các bạng có mặt tại chường quay "Đêm qua em mơ cạp Bác Hồ"... Con xin tự giới hiệu, con tên là La Hường Hy, nhăm nhay con nhăm tuổi, học chường mẫu giáo Xuân Hoa. Ba con tên là La Van Minh, mẹ con tên là Lê Hị Hương Nhài. Con có anh chai tên La Hăng, có hai em chai xinh đôi tên là La Hông và La Hái. Ở nhà con có nhuôi một bà nhội..."

    Cả trường quay đồng loạt cười nghiêng ngả.

    "Ha ha ha ha, cháu bà sao mà đáng yêu thế chứ! Phát âm câu nào câu nấy y chang thằng Minh hồi bé." Bà nội ngồi xếp bằng trên sofa cất tiếng cười sảng khoái, một tay cầm điều khiển tivi, tay kia vỗ "đôm đốp" vào đùi cực kì là cao hứng.

    Mặc dù gần được bế chắt đến nơi, nhưng nội chỉ ngoài sáu mươi tuổi, vẫn là một quý bà khỏe khoắn và thích chưng diện. Nội thường hay nhuộm tóc màu hạt dẻ để che đi mấy sợi bạc bạc trên đầu. Nội thích đánh son màu nâu, xăm lông mày và đeo trang sức, đặc biệt là dây chuyền có tượng Phật Bà Quan Âm.

    "Mẹ à, sao mẹ cứ tua đi tua lại đoạn đó hoài vậy? Xem đoạn sau đi ạ, có mấy đứa bé diễn còn hay hơn con Hy nhà mình."

    Người vừa lên tiếng chính là mẹ của cô bé trong đoạn DVD đang phát trên tivi, bà Lê Thị Hương Nhài.

    Bà Nhài ngồi bên trái nội, vẫn còn đang đếm tiền nửa chừng, các ngón tay linh hoạt, thỉnh thoảng lại liếm ngón trỏ, miệng không ngừng lẩm nhẩm từng con số. Hai mắt bà rực sáng hiển thị rõ ý nghĩ trong đầu: Hô hô hô, hôm nay cửa hàng đắt khách quá!

    "Chị lo đếm tiền của chị đi. Tui coi là coi cháu tui biểu diễn, chứ coi cháu nhà người ta làm gì." Mẹ chồng tỏ vẻ không hài lòng với câu nói của con dâu, tiếp tục theo dõi màn hình tivi.

    Cái DVD này được sang ra từ cuộn phim do ba của La Thường Hy quay cách đây mười một năm, khi đó cô bé tham gia chương trình tài năng nhí mang tên "Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ". Hôm nay bà Nhài lục lại trong tủ đựng đồ lưu niệm thì tìm thấy nó, liền mở lên cho bà nội xem.

    Còn hiện tại, Thường Hy đã mười sáu tuổi, sắp sửa trở thành học sinh trung học phổ thông.

    Gần cuối tháng tám dương lịch, thời tiết khá nóng nực. La Thường Hy trải tấm chiếu tre xuống nền nhà, ngồi bổ dưa hấu, tiện thể cô ghé mắt lên màn hình tivi xem hình ảnh bản thân mình hồi bé.

    Cô MC dường như nhận thấy phần giới thiệu của "bạn nhỏ mang mã số không năm" này bị sa đà quá mức, bèn cẩn thận "cướp" lại micro: "À, cô cảm ơn con. Vậy hôm nay con đến dự thi với tiết mục gì nào?"

    "Con thưa cô, là "hiêu" vũ ạ." Cô bé trả lời.

    Cả trường quay "Ồ" lên, cô MC đặc biệt kinh ngạc, hai mắt trợn to như zombie: "Wow! Cô có nghe nhầm không? Con chỉ mới năm tuổi mà đã biết khiêu vũ rồi sao?"

    "Lúc nghe con bé trả lời như vậy, con đứng ở dưới thở không ra hơi mẹ ạ. Đã dặn đi dặn lại là phải múa ba lê, thế mà lên sân khấu lại nói thành khiêu vũ. Cũng may là..." Bà Nhài ở một bên phụ họa cho bà nội nghe, làm chương trình càng thêm phần kịch tính.

    Thường Hy không nhịn được, bĩu môi nói: "Con có biết đâu. Là anh hai bảo phải đổi sang khiêu vũ, anh ấy còn nói sẽ làm bạn nhảy của con. Ai mà ngờ..."

    Tivi truyền ra tiếng cô MC hỏi: "À, nhưng khiêu vũ phải có hai người, vậy bạn nhảy của con đâu?"

    Bé Hy phóng tầm mắt khắp trường quay, lướt qua từng hàng ghế khán giả, lướt đến khuôn mặt đầy lo lắng của mẹ cô bé. Sau một hồi dò tìm không thấy bóng anh trai, cô bé chau mày ủ rũ như sắp khóc đến nơi.

    Đột nhiên cạnh hàng ghế giám khảo có một cậu bé đứng lên, cất giọng nói trong trẻo như chim vành khuyên: "Con sẽ khiêu vũ cùng với bạn ấy."

    Nói đoạn cậu bé tự mình bước lên sân khấu, khẽ liếc qua gương mặt ngây thơ của bé Hy một lát, rồi hướng ban giám khảo tự giới thiệu một cách ngắn gọn: "Chào tất cả mọi người. Con tên là Kha Chính Dương, bảy tuổi, mã số không chín, dự thi khiêu vũ."

    Cậu bé Kha Chính Dương mặc một bộ vest dài màu đen, thắt chiếc nơ ngựa vằn ở cổ. Phục trang đó nhìn qua rất ăn nhập với chiếc váy hồng công chúa đang xòe ra như thiên nga của bé Hy.

    Sau khi giới thiệu xong, MC hô "Bắt đầu!" thì mọi người liền nhiệt tình vỗ tay, hò reo với vẻ thích thú.

    Hai bạn nhỏ rất nhanh bắt được nhịp điệu, phối hợp ăn ý trên nền nhạc "Cha Cha Cha".

    Camera vô cùng "cao tay" bắt trọn từng cử điệu chuyên nghiệp của "cặp đôi nhí", còn ghi lại từng biểu cảm của ba vị ban giám khảo và phụ huynh của bé Hy. Bà Nhài lúc đó phải nói là xúc động như ăn trúng mù tạt, mắt đỏ hoe, lệ tuôn trào.

    "Ủ ôi, thằng bé đó là con cháu nhà ai thế?" Bà nội đập đập tay lên đùi con dâu, hỏi mà không rời mắt khỏi màn hình tivi.

    "Cái này... con cũng không biết mẹ ạ." Bà Nhài trả lời với vẻ mặt đáng tiếc.

    La Thường Hy lúc này đã ngây ngẩn cả người, trong đầu cô mơ hồ hiện lên hai câu nói của "bạn nhỏ mang mã số không chín".

    Trước khi vào nhạc, cậu bé đó nói: "Vì em gái anh hiện giờ đang ốm nặng, không thể làm bạn nhảy của anh được. Nó muốn anh phải chiến thắng cuộc thi này, đành phải "mượn tạm" em một chút. Cấm không được dẫm vào chân anh!"

    Sau khi biểu diễn xong, cậu bé đó nói: "Cũng có chút năng khiếu đấy. Biết điều thì buổi chung kết đừng có mà xuất hiện. Huy chương "Cháu ngoan Bác Hồ" phải thuộc về anh. Nghe rõ chưa!"

    Lúc này bà nội và mẹ cô liên tục tán dương cậu bé vừa tài giỏi vừa tốt bụng trong đoạn phim. Chỉ có cô biết, thằng nhóc kia là một tên... đáng sợ!

    Đến tận bây giờ, Hy vẫn nhớ như in ánh mắt uy hiếp đó, cô bất giác nuốt "Ực" xuống cổ một ngụm nước bọt.

    Hai thằng quỷ La Thông và La Thái từ nãy đến giờ chỉ chực đợi chị hai cắt được miếng nào là tranh nhau miếng đó. Tụi nó giành giựt, vồ, ngoạm dưa hấu cứ như là nạn đói năm bốn lăm.

    Nước dưa đỏ thẫm chảy đầy cổ và cánh tay, nhỏ từng giọt trên quần áo hai đứa nó. Còn cặp miệng kia, trông không khác gì mồm hai con sư tử vừa vồ được một con linh dương đầu bò, bê bết "máu". Trên mặt tụi nó cũng không thể thiếu vài cái "nốt ruồi".

    "Hai cái đứa này, ăn cho sạch sẽ chút coi!" La Thường Hy gõ con dao lên cái mâm, quát hai tên tiểu quỷ.

    Không thèm để ý lời cô, thằng La Thông vừa nuốt miếng dưa hấu thứ tám liền cướp ngay miếng dưa đang trên tay thằng La Thái.

    "Chú em khôn thế, miếng ít hạt là của anh."

    Bị cướp miếng mồi, sư tử La Thái tức giận cướp lại, hai đứa cứ giằng qua giằng về, miếng dưa hấu văng cả vào mặt Thường Hy.

    Cô nổi đóa: "Chúng mày tham ăn vừa thôi, chị đây còn chưa có miếng nào đâu đó. Muốn ăn thì tự mà cắt đi!"

    Nói rồi cô thả con dao xuống mâm, ôm nửa quả dưa hấu còn lại vào phòng bếp, lấy thìa múc ăn.

    "Bà nội! Mẹ! Chị hai giành hết dưa hấu của tụi con ăn một mình kìa!"

    "Bà nội! Mẹ! Chị hai không thương tụi con!"

    "Bà nội! Mẹ! Công bằng ở đâu? Mau bảo chị hai trả lại dưa hấu cho tụi con!"

    "BÀ NỘI! MẸ!"

    Tụi nó la hét om sòm cả lên, tiếng mẹ cô vọng vào bếp: "Hy, mẹ đã bảo mấy đứa chia đều ra ăn rồi mà, sao con giành hết của em thế? Con làm chị kiểu đó hả? Lớn tướng rồi còn giành ăn với các em, có ra đây không thì bảo?!"

    Lũ ranh con khốn nạn, lúc nào cũng xài chiêu này. Được, chị đây là quân tử, không chấp lũ tiểu quỷ. Cô nhịn!

    Thường Hy ném trả phần dưa hấu bị chọc thủng vài lỗ lại cho hai đứa em trai, không quên kèm theo một ánh mắt "hãy đợi đấy!"

    Bà nội thấy vẻ mặt hậm hực của cháu gái thì giơ tay ngoắc cô: "Bé Hy lại đây ngồi với nội nào!"

    Thấy vẻ mặt nuông chiều của bà nội, nỗi bực tức trong lòng cô dịu xuống, cô nhanh chóng phóng người tới, ngồi "phịch" xuống sofa, vòng tay ôm eo nội.

    Bà nội véo nhẹ chóp mũi cô, chỉ vào màn hình tivi, cười đùa hỏi: "Cháu nội nhà ai mà vừa xinh xắn vừa nhảy đẹp thế không biết! Phải chăng cháu đã đoạt được giải nhất của cuộc thi này?"

    "Ách, cái đó..." La Thường Hy đang tủm tỉm cười, nghe bà nội hỏi thế thì toàn thân cứng ngắc, nụ cười trên môi cô trở nên gượng gạo, không biết nên trả lời nội thế nào.

    Tiếng thở dài của mẹ cô ở một bên truyền đến, theo sau là câu nói tỏ vẻ chán chường: "Chả hiểu lúc đó con bé dở chứng gì... Đã lọt vào top năm thí sinh xuất sắc nhất vòng bán kết, vậy mà buổi chung kết lại ở lì trong nhà vệ sinh không chịu ra, lại còn khóa trái cửa giả vờ đau bụng này nọ. Thế là bị ban giám khảo tước quyền thi tiếp."

    Bà nội sốt sắng quay qua cô hỏi: "Làm sao vậy cháu? Không lẽ thằng Thăng nó lại giở trò?"

    "Không phải đâu nội." La Thường Hy lập tức bác bỏ. "Lúc đó cháu thật sự bị đau bụng, không liên quan đến anh hai. Hơn nữa, vụ trước cũng là do anh hai bị kẹt xe nên mới không kịp đến trường quay."

    Nguyên nhân thực sự á? Tất nhiên không phải như những lời cô vừa nói. Nhưng biết sao được, cũng không thể nói là do cô sợ thằng nhóc họ Kha kia.

    Lúc đó Thường Hy chỉ mới năm tuổi, lá gan quá bé, người ta dọa liền sợ, không dám hé ra với ai. Giờ nghĩ lại, cô tự thấy bản thân còn nhát hơn cả thỏ đế.

    Mẹ cô tiếp tục nói: "Nếu lúc đấy con bé không làm vậy thì đã có cơ hội trở thành quán quân rồi. Giải thưởng là huy chương "Cháu ngoan Bác Hồ" kèm với năm triệu đồng tiền mặt. Haiz, năm triệu hồi đó có giá lắm, đủ để trả tiền thuê một mặt bằng trong vòng nửa năm..."

    Bà nội nghe đến đây lập tức lên tiếng cắt ngang: "Tui biết tỏng là chị vì tiền mới đưa con bé đi tham gia cái chương trình nhảm nhí này mà. Đừng tưởng như vậy thì người ta sẽ khen con chị giỏi. Con bé chỉ mới năm tuổi đã bị bắt học nhảy học nhót, như thế gọi là ngược đãi trẻ con đó chị biết không? Lúc đấy tui mà không bận đi Huế chữa rụng tóc, thì đã kịp ngăn chị bày ra cái trò này rồi. Chị còn ở đó kêu ca mấy đồng bạc là thế nào?"

    "Mẹ à, đâu phải là chủ ý của một mình con. Mẹ không biết đấy thôi, đích thân chồng con hộ tống con bé đi thi. Anh ấy bảo muốn cho con gái ra ngoài xã hội giao lưu học hỏi, phát triển năng khiếu nên mới đăng kí cho nó tham gia chương trình này. Vừa nãy chẳng phải mẹ cũng khen cháu mẹ nhảy đẹp đó sao." Bà Nhài nói.

    "Chị đừng có mà lôi thằng Minh ra làm lá chắn. Chị tưởng rằng tui không biết nó bị chị xúi giục đấy à? Cháu tui thì đương nhiên là có năng khiếu bẩm sinh rồi, vì vậy nên chị mới lợi dụng nó để kiếm chác." Bà nội đáp lại.

    Thường Hy âm thầm kêu không hay, cảnh mẹ chồng nàng dâu trong truyền thuyết lại xảy ra nữa rồi.

    Không hiểu sao mẹ và nội thường hay khắc khẩu. Gia đình cô chuyển lên thành phố D làm ăn sinh sống gần mười năm nay, nhưng hễ có dịp cả nhà về quê thăm nội hoặc là bà nội lên trên này chơi, thì lại có một vài cuộc khẩu chiến xảy ra giữa hai người phụ nữ này.

    Thường Hy đang chuẩn bị đứng ra giảng hòa liền nghe được tiếng reo mừng rỡ của hai thằng Thông Thái: "A! Ba về rồi!"

    Từ ngoài cửa bước vào một người đàn ông tuổi ngoài tứ tuần, miệng tươi cười hiền hòa. Trên tay còn cầm theo một cái bao ni-lông trắng, ẩn hiện thứ đựng ở bên trong, đó là một hộp giấy màu đỏ có in hình Mr. Harland Sanders. Không sai, chính là combo KFC gia đình.

    La Thông là đứa phát hiện ra đầu tiên, thằng nhóc nhanh nhảu giật lấy cái bao, la hét như bắt được vàng: "Gà rán! Ba mua gà rán nè cả nhà ơi! Hoan hô ba!"

    Hai thằng quỷ nhỏ lại bắt đầu giành nhau.

    "Đưa tao mở cho!"

    "Tao là anh, mày xê ra chỗ khác!"

    "Tao mới là anh, mày ra đời sau tao một phút đấy thằng kia."

    "Mày không nhớ mẹ từng nói, bà y tá ẵm mày đặt nhầm vào buồng của tao còn gì."

    "Nhầm cái đầu mày!"

    "Không tranh giành cãi cọ gì hết. Đứa nào cũng đều đẻ sau chị, nên quyền khui gà rán phải thuộc về chị!"

    Thường Hy nhanh chóng giật cái bao vào tay mình, giơ lên cao khỏi tầm với của hai cu cậu. Tuy rằng La Thông và La Thái chỉ thua cô ba tuổi, nhưng tụi nó vẫn chưa dậy thì hết, còn thấp hơn cô một cái đầu.

    Bà Nhài liếc qua chỗ các con, nói một câu như thường lệ trước khi ăn: "Mấy đứa chia đều ra mà ăn nghe chưa. Cấm không được giành nhau như ban nãy đâu đấy."

    Cả ba đồng thanh: "Tụi con biết rồi."

    Sau khi phân chia công bằng cho mỗi đứa, Thường Hy cầm cái đùi gà giơ lên trước mặt, mặc niệm năm phút.

    Cuối cùng vẫn không cưỡng lại được sức hút của gà rán, Hy há mồm ngoạm một miếng to. Trong lòng cô dâng lên từng trận chua xót, đành cầm theo đùi gà chạy đến trách ba:

    "Ai da, bắt đền ba đấy! Ba thừa biết là con đang giảm cân, sao còn đối xử với con như vậy?"

    Ông Minh vừa về đã đối mặt với hai người phụ nữ hung thần ác sát, nhìn thấy con gái chạy đến liền như thấy được cứu tinh, vội bày ra vẻ mặt đầy tội lỗi:

    "Được rồi, ba biết sai rồi. Con gái cưng, con gái rượu của ba, có thể tha thứ cho người cha vô lương tâm này được không?"

    Bà Nhài xem dáng vẻ hai cha con, hờ hững buông lời: "Con còn có thể nói ra những lời đó khi mà trong miệng nhai đầy gà như thế sao? Con bé này, bao giờ Việt Nam xâm lược các nước khác, họa chăng con mới giảm cân được."

    "Chị lại coi thường cháu tui đấy à?" Bà nội tiếp lời ngay tắp lự.

    Mẹ nhìn bà, giọng điệu bất lực: "Mẹ à, con đâu có coi thường con bé. Con chỉ nói sự thật thôi ạ."

    "Rõ ràng là chị đang hạ thấp ý chí của cháu tui còn gì. Con người của chị sao mà tệ quá vậy? À, có phải chị cho rằng chỉ có thằng Thăng mới giỏi thôi đúng không? Chị chỉ coi mình thằng bé đó là con chị thôi đúng không?"

    "Mẹ!" Lúc này ông Minh đột nhiên lên tiếng, sau đó vẻ mặt ngưng trọng quay sang Hy. "Mấy đứa ăn nhanh rồi lên phòng đi ngủ, đã hơn chín giờ rồi đấy."

    Thường Hy đứng đó không hiểu chuyện gì, nghe ba cô nói vậy liền "dạ" một tiếng rồi lui về phòng bếp tiếp tục ăn gà.

    Người ta nói, xung đột giữa mẹ chồng nàng dâu là xuất phát từ người chồng mà ra, nên chắc chỉ có ba mới giải quyết được. Nhưng trong vụ cãi cọ hôm nay của bà nội và mẹ, cô bị nhắc đến nhiều nhất, và hình như... anh hai cũng có liên quan thì phải?

    Cô không nhịn được, lại rón rén hướng ra phòng khách, hiếu kì lắng tai nghe người lớn nói chuyện. Hai thằng quỷ nhỏ cũng rình sau lưng cô.

    Nhưng mà cuộc nói chuyện kết thúc sớm hơn cô tưởng. Chú Tư ở quê mới điện thoại lên, nhờ bà nội về quê trông cháu để dì Tư đi sinh em bé. Thế là ba gọi đặt vé tàu cho nội, nội cũng lên phòng thu dọn đồ.

    Phòng khách chỉ còn mẹ ngồi thở dài, bỏ lại một câu độc thoại: "Sao hôm nay thằng Thăng về muộn thế nhỉ? Lại tăng ca nữa sao?"

    Trước khi đi ngủ, Thường Hy ghé qua phòng bà nội, hai bà cháu hàn huyên mấy câu rồi hẹn ngày tái ngộ.

    Cô quay trở về phòng, nhìn thấy hai thằng quỷ nhỏ đã nằm trên giường ngáy khò khò, La Thái ôm cặp giò của La Thông kề lên miệng như tưởng đó là đùi gà rán, nước miếng chảy ròng.

    Thường Hy ngán ngẩm giơ chân đá vào thành giường: "Thậm chí hai đứa mày còn không thèm mắc màn."

    Mặc dù thường ngày, hai tên tiểu quỷ ngoài tranh giành đồ ăn với cái máy điện tử ra; thì tụi nó còn có sở trường khiến cô phát điên. Nhưng cô vẫn là chị hai của chúng, không thể để mặc hai đứa em trai bị muỗi đốt cả đêm được.

    Mắc màn xong xuôi, Thường Hy leo lên giường của mình, lôi di động ra tính nhắn tin cho đứa bạn thân Lâm Như Mộng. Ngày mai mama đại nhân bận đi họp hội phụ nữ, cô phải trông coi cái cửa hàng tiện lợi, không cùng nó đi hội chợ sách được.

    Chợt thấy cửa ban công đóng kín mít, gió không thể lùa vào phòng. Trời lại nóng bức thế này, Thường Hy đành lồm cồm bò dậy mở cửa ra cho mát mẻ. Trước cửa có hàng rào sắt bao bọc nên không lo kẻ trộm lẻn vào.

    Gió buổi tối thổi vào người cô mát rượi, cô lướt danh bạ tìm cái tên "Bò Mộng" mà mình đặt cho con bạn thân.

    Sở dĩ có cái tên này là vì Như Mộng đi theo style tomboy, tính tình và sở thích hoàn toàn giống một thằng con trai.

    Còn việc nó cong hay thẳng, Thường Hy đã đính chính rồi, Như Mộng từng tuyên bố với cô rằng: Chị đây chỉ cuồng unisex (1), không les nha cưng!

    Thế nhưng cô vẫn muốn trêu chọc nó, ai bảo nó cứ gọi cô là... Bánh Bèo!


    (1) Unisex: Phong cách (thời trang) phù hợp cho cả hai giới.


    Bất ngờ từ ban công nhìn xuống, La Thường Hy thấy một đôi nam nữ đứng trước cửa nhà.

    Cô nhận ra người nữ. Đó là chị Doãn Kỳ Duyên, siêu mẫu nổi tiếng của tập đoàn nước giải khát Hải Dương, đồng nghiệp của anh hai và cũng là vị khách thuê phòng ở căn nhà trọ bên cạnh, thuộc sở hữu của gia đình cô.

    Nhưng điều làm Hy bất ngờ hơn là người nam, hiển nhiên lại là anh trai cô - La Thăng?

    Không biết bọn họ ở dưới đó nói chuyện gì, chỉ thấy Doãn Kỳ Duyên nhìn anh trai cô đắm đuối, thế nhưng anh ấy lại có vẻ lạnh lùng, nhét hai tay trong túi quần.

    Thường Hy cúi thấp người xuống lan can theo dõi để không bị họ phát hiện, đáng tiếc cô không học khẩu ngữ, không biết rốt cuộc họ đang nói cái gì.

    Kỳ Duyên đột nhiên vòng hai tay ôm cổ La Thăng, đôi guốc chị ý mang cao cỡ mười phân, nhưng vẫn phải nhón chân lên mới cao bằng anh.

    Bọn họ... kiss nhau!

    Thường Hy mở to mắt nhìn, miệng kinh ngạc hít vào một ngụm khí.

    Mặc dù cô biết anh trai mình là chuyên gia ngắm gái, trong phòng cũng dán khá nhiều poster người đẹp như: Miranda Kerr, Doutzen Kroes, Kate Moss, Hyun Ah, SNSD... Cơ mà, cô chưa bao giờ thấy anh hai thân thiết với phái nữ, hôn lại càng không (hôn poster thì có).

    Đã hai mươi tư tuổi mà chưa hề có bạn gái, Thường Hy thậm chí còn hoài nghi giới tính của anh trai nữa kìa. Nhưng mà chuyện đang diễn ra trước mắt... quả đúng là một "phát kiến" lớn, cô sao có thể bỏ qua được.

    Sẵn chiếc smartphone trên tay, cô "chộp" lại "bằng chứng phạm tội" của anh trai, sau này ắt có chỗ dùng đến.

    Trời tối đen như mực, nhưng hai người đó lại đứng dưới ngọn đèn đường, hình chụp rõ đẹp.

    Thường Hy hí hửng đứng lên, đầu xui xẻo đụng phải chậu phong lan bằng đất nung. Cái chậu đập vào hàng rào sắt phát ra tiếng "leng keng".

    Hai người ở dưới hình như bị tiếng động làm tỉnh, La Thăng bất ngờ đẩy mạnh cô gái đang ôm hôn mình ra, quay phắt đầu nhìn về phía ban công phòng Hy.

    Cô giật mình nằm xuống, bò như cá sấu về giường. Tim vẫn còn đập loạn lên, như thể nhà sư bị bắt quả tang ăn mặn.

    Hy thầm nghĩ: Không biết anh hai có nhìn thấy cô không? Có phát hiện cô chụp lén khoảnh khắc ngọt ngào của hai anh chị không?

    Nhìn lại bức hình trong điện thoại, lòng cô bỗng dâng lên cảm giác kì lạ. Hai người đó, khoảng cách rất gần, thân thể tiếp xúc trực tiếp, môi kề môi.

    La Thường Hy sững sờ nhận ra một điều, từ nhỏ cho tới giờ, ngoài cô và mẹ ra, anh hai cô chưa từng thân mật với bất kì một người con gái nào.

    Doãn Kỳ Duyên đó, rốt cuộc có quan hệ gì với anh trai? Sẽ không phải là chị dâu tương lai của cô đấy chứ...?







     
    Chỉnh sửa cuối: 18/10/16
  8. Suzuki Eiko

    Suzuki Eiko Gà con

    Bài viết:
    18
    Được thích:
    11
    Đã thích:
    11
    GSP:
    Ap
    lỗi chính tả nhé chị!
     
  9. Sea_Sand

    Sea_Sand Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    727
    Được thích:
    1.351
    Đã thích:
    1.454
    GSP:
    Ap
    Gia đình Thường Hy vui thật chứ :)) chị bị ấn tượng với cậu nhóc họ Kha nha, mới bây lớn mà đã biết đe dọa người khác rồi. Chỉ tội cho Thường Hy, sợ cậu nhóc ấy đến nỗi chui tọt vào toa-lét không dám ra =)).
    Nữ chính của em có 2 em sinh đôi nhưng là trai còn nữ 9 bên chị có 2 em sinh đôi là gái, xem ra cũng khá trùng hợp nha :)).
    Mà chị thắc mắc nè, cái DVD ba Hy quay vào 12 năm về trước mà năm nay Hy 16t thì lúc đó phải là 4t chứ nhỉ?
    Chị nghĩ từ "liền" bị thừa á em.
    Không có kí hiệu ' ' nha em, chỗ này em vẫn nên dùng ngoặc kép nhé.
    Bỏ dấu phẩy đi mới thành nguyên câu nè.
    => Ngoắc.
    Chị nghĩ em dùng từ này không đúng, vì phát kiến nghĩa là tìm ra, khi nói về một hiện tượng khoa học (chị search gg) cho nên em có thể thay bằng từ "phát hiện" cũng được nha.
    Truyện vui, chị sẽ theo dõi :)).
     
  10. YGinger

    YGinger Gà tích cực Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    231
    Được thích:
    559
    Đã thích:
    565
    GSP:
    Ap
    Chị sửa rồi, thanks em nha. ^^
     
    Cẩu Hoàng Đế thích bài này.
  11. YGinger

    YGinger Gà tích cực Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    231
    Được thích:
    559
    Đã thích:
    565
    GSP:
    Ap
    Em đã sửa lại mấy chỗ chị nói rồi. ^^ Còn từ "phát kiến" em nghĩ nên cho vào ngoặc kép, vì muốn tính chất hóa vấn đề lên ấy mà. :)) Viết xong chap 1 em đã đọc đi đọc lại cả chục lần mà vẫn có lỗi, :(( Cảm ơn chị nhiều lắm! :x
    Hi hi, trùng hợp ghê. :3 Thật ra ban đầu em định cho gia đình này có năm đứa con, nhà đông con mới vui, nhưng sợ nhiều nhân vật quá thì truyện sẽ bị rối, nên thôi. :D
     
    Cẩu Hoàng ĐếSea_Sand thích bài này.
  12. YGinger

    YGinger Gà tích cực Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    231
    Được thích:
    559
    Đã thích:
    565
    GSP:
    Ap
    CHƯƠNG 2:
    Cứu Tinh Độc Miệng

    Sáng hôm sau, khi di động vang lên hồi chuông báo thức lần thứ chín, La Thường Hy mới uể oải nhìn xem thời gian hiển thị trên màn hình.

    "BẢY GIỜ!"

    Cô hét toáng lên, hớt ha hớt hải lao xuống cầu thang trong trạng thái lôi thôi như con bù nhìn, còn suýt nữa là vấp té dập mặt.

    "Mẹ! Mẹ! Bà nội đâu rồi?"

    Bà Nhài liếc nhìn bộ dạng gấp gáp của con gái, nghĩ đến cuối cùng mẹ chồng cũng về quê, từ nay không bị bà ta chỉnh lên chỉnh xuống nữa nên sắc mặt cũng hòa hoãn đáp: "Nội đã ra nhà ga từ năm giờ sáng rồi."

    "Hả...?" Thường Hy nuối tiếc kêu lên. "Ai da, sao mẹ không kêu con dậy?"

    "Con ngủ say như chết vậy. Bà nội cũng không muốn phá giấc ngủ của con. Lên phòng đánh răng rửa mặt cho đàng hoàng rồi xuống ăn sáng, lát còn ra trông cửa hàng cho mẹ."

    Hy tiu nghỉu bước lên phòng, không để ý đến ánh mắt vẫn quan sát cô từ khi nghe tiếng cô hét ở tầng trên.

    Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Hy lại lê bước xuống bếp. Đêm qua cứ nghĩ đến cảnh tượng đó, cô trằn trọc mãi không sao chợp mắt được, tới tận gần bốn giờ sáng mới tiến vào mộng đẹp, vì vậy mà để lỡ mất việc tiễn bà nội ra ga.

    Ngáp một cái rõ to, cô ngồi xuống bàn ăn.

    "Con gái con đứa, ngáp cũng không thèm che miệng lại, tính ăn ruồi thay bữa sáng hả?" Bà Nhài đánh vào bắp tay cô mắng.

    "Á, sao mẹ đánh con? Có thấy con ruồi nào bay quanh đây đâu chứ."

    Thường Hy nhăn nhó ôm tay. Bà Nhài lườm cô, không nói thêm lời nào, bưng tô phở nóng hổi đầy ắp thịt bò đặt trước mặt con trai lớn: "Ăn đi Thăng, ăn nhiều mới có sức đi làm được."

    Hy nhìn trái bắp luộc với ly sữa đậu nành trước mặt mình. Đây là thế nào? Phân biệt đối xử ư?

    Cô bất mãn lên tiếng: "Mẹ, con cũng muốn ăn phở bò, tại sao mẹ chỉ nấu cho mình anh, còn con thì lại phải gặm bắp luộc?"

    "Thế hôm trước là ai đã tuyên bố từ giờ cho đến lúc vào năm học mới, sẽ quyết tâm giảm eo để mang áo dài hả?" Bà Nhài hờ hững nói.

    Thường Hy nghe vậy bĩu môi đáp lại: "Mẹ không hiểu chế độ giảm cân gì hết. Buổi sáng phải ăn thật chắc bụng, còn buổi tối ăn ít lại là được. Thật ra BMI của con vẫn là gầy nha."

    "Thôi đi cô nương, chỉ giỏi lý sự. Ăn nhanh lên mà ra trông cửa hàng."

    Hy chán nản cúi gằm mặt, cắn nát trái bắp. Bỗng cô cảm nhận hình như có một luồng ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm, khiến cô mất tự nhiên, bèn phải ngẩng đầu lên. Thì ra anh trai đang chăm chú nhìn cô.

    Không phải chứ? Chuyện tối qua, có khi nào đã bị anh ấy phát hiện ra rồi không?

    Cô trưng ra bộ mặt ngây thơ, tươi cười nói: "Anh hai, phở không ngon sao? Vậy để em ăn giùm cho."

    Nói xong cô liền giơ tay qua định cướp lấy tô phở.

    "Miệng em..." Tay cô khựng lại khi La Thăng lên tiếng.

    "Sao cơ?" Cô hỏi, theo phản xạ cũng đưa tay lên sờ miệng mình. Trong đầu lại thoáng hiện ra cái cảnh "rồ man tíc" nào đó vào tối qua.

    "Kem đánh răng còn dính trên mép kìa, ăn chung với cả bắp luộc, cũng ngon đấy." La Thăng buông một lời nói đùa, thành công lừa được cô em gái, khoái chí tiếp tục ăn phở ngon lành.

    Thường Hy lau miệng như đúng rồi, đợi đến lúc nhận ra mình bị lừa mới điên tiết đá vào chân anh trai, miệng không ngừng hậm hực mắng.

    Tối qua phải nhường dưa hấu cho hai thằng quỷ con, sáng ra thì bị lừa mất cơ hội cướp tô phở. Cô phải chăng là đứa con gái thiệt thòi nhất trong nhà?

    Mang tâm trạng buồn bực ra khỏi nhà, La Thường Hy đi thẳng đến cửa hàng. Vừa nhìn thấy cô, bác Ngô tổ trưởng tổ dân phố vui mừng reo lên: "A! Con bé ra rồi kìa."

    Hy thầm than trong lòng, cái ngữ điệu đó... lại đến rủ ba cô đi đánh cờ chứ gì.

    Hai ông tướng này dạo gần đây cứ huynh huynh đệ đệ; tỉ thí với nhau từ thú vui phàm tục như cá độ bóng đá, đánh bài, số đề... đến thú vui tao nhã như chơi cờ, phẩm trà, luận thư pháp...

    "U45" cũng thật quá biết hưởng thụ.

    Thường Hy cười hì hì, lễ phép chào bác Ngô.

    "Con gái ngoan, trông cửa hàng hộ ba để ba đi công chuyện với bác Ngô nghe hôn." Ông Minh vỗ vai con gái, sau đó thấp giọng nói thầm vào tai cô. "Lấy kem trong tủ mà ăn, không được quá ba cây đâu đấy."

    Cô cười tít mắt, chào kiểu quân đội: "Yes sir! Hai sếp cứ đi thong thả."

    Bác Ngô cười lớn, khen ông bạn Minh có phúc. Hai người huynh một bước, đệ một bước ra khỏi cửa hàng.

    La Thường Hy hí hửng đến bên tủ lạnh, chọn một cây Merino ốc quế vị chocolate.

    Chỉ là một khoản hối lộ nhỏ của ba, cô cũng không hề nói mình là người sống rất mực liêm khiết. Đương nhiên phải tranh thủ thưởng thức trước khi mama đại nhân đi họp hội phụ nữ về.

    Khách hàng vẫn chưa có ai, Hy ngồi bắt chéo đùi ở bàn tính tiền, thuận tay cầm một quyển tạp chí, vừa ăn kem vừa đọc.

    Ba phút sau, có vài người khách vào mua lặt vặt các thứ. Cô tính tiền rồi tiếp tục giở tủ lạnh, moi cây kem thứ hai lên ăn, lần này là kem vani hương dâu.

    Dì Thúy chủ tiệm vải ở khu phố bên cạnh ôm một núi đồ đặt lên bàn.

    Cô ngạc nhiên hỏi: "Dì Thúy à, sắp có bão cấp mười lăm hay sao mà dì mua nhiều thứ quá vậy?"

    "Mấy đứa cháu ở quê lên trên này học đại học xin ở trọ nhà dì. Nên là sáng nay dì chuẩn bị cho chúng nó ít đồ sinh hoạt ấy mà." Dì Thúy đáp.

    Thường Hy cảm thán: "Dì chu đáo thế ạ! Để người ta tự đi mua là được rồi."

    Dì Thúy vẻ mặt lo xa: "Chúng nó ở quê mới lên, còn lạ đường lạ xá, lại bận rộn việc học hành. Thôi thì mình tốt bụng, mua giúp vài thứ cho chúng nó đỡ bớt phần nào. Dù sao dì cũng là cô ruột của chúng nó."

    Hy cười cười gật đầu, ghi giá các sản phẩm ra giấy. Miệng liệt kê từng thứ một:

    "Bột giặt OMO một phẩy năm kilogam sáu mươi tư nghìn đồng, dầu ăn Neptune hai lít bảy mươi chín nghìn đồng, dầu gội đầu Sunsilk chín mươi tám nghìn đồng, kem đánh răng P/S hai mươi hai nghìn đồng, hạt nêm Knorr..."

    Ghi xong một dãy dài các con số, cô thuận tay lấy cái máy tính hay đặt ở góc bàn, phát hiện trống không.

    Quái lạ, rõ ràng hôm qua nó còn ở đây, sao bây giờ lại không cánh mà bay mất rồi? Cô loay hoay tìm cái máy tính, lục tất cả các ngăn kéo, lật giở mọi thứ, thế nhưng vẫn không tìm thấy.

    Chết tiệt! Mất lúc nào không mất, lại mất ngay lúc này. Hy thầm chửi trong lòng.

    Khách càng lúc càng đông, có vài người đã đứng xếp hàng chờ thanh toán. Dì Thúy còn hỏi thừa một câu: "Cố nhớ thử xem có để quên ở đâu nữa không?"

    Đợi nhớ ra chắc khách hàng cũng bỏ về hết. Thế là Thường Hy đành phải tính nhẩm.

    Chỉ có mỗi mình cô trông cửa hàng, khách khứa cứ tăng dần lên, lại thêm cái danh sách giá tiền dài ngoằng này khiến cô không tài nào tập trung tính toán được, mấy con số cứ rối tung rối mù.

    Thật ra La Thường Hy là một đứa học tệ môn Toán, nhưng không đến nỗi một phép cộng tối giản nhất cũng không thực hiện nổi. Chỉ tại khách hàng cứ hối liên tục làm ảnh hưởng tới tâm lý của cô. Hơn nữa, thời đại công nghệ tiên tiến, kể từ khi lên cấp hai, đa phần học sinh đều phụ thuộc vào máy tính, thậm chí một cộng hai cũng phải lôi máy tính ra bấm nữa cơ mà. Chỉ có học sinh ở nông thôn nghèo mới tính toán bằng phương pháp thủ công, sự thật là như vậy. Bây giờ cô chỉ biết thầm khinh bỉ bản thân.

    Đang lúi húi tính toán đơn hàng của dì Thúy, bỗng một giọng nói trầm trầm, có chút thiếu kiên nhẫn từ trên đỉnh đầu cô truyền xuống:

    "Tám trăm bảy mươi hai nghìn đồng."

    Thường Hy bối rối ngước đầu lên, xác định giọng nói vừa rồi là của người đứng phía sau dì Thúy. Trong vài giây ngắn ngủi, cô thoáng thẫn thờ.

    Từ góc độ của La Thường Hy, đầu tiên cô nhìn thấy chiếc dây kéo áo khoác màu xanh neon đang đung đưa, rồi đến dòng chữ Qatar Airways màu trắng, nổi bật trên nền áo phông đen. Dịch tầm mắt lên một chút, đập vào mắt cô lúc này là một cái yết hầu ngạo nghễ, chiếc cằm nhẵn bóng, góc cạnh rõ ràng, sống mũi thẳng tắp chĩa xuống viền môi đầy tinh tế đang mím lại. Điều làm cô hoảng hốt là đôi mắt kia, một đôi con ngươi màu hổ phách cực hiếm, đuôi mắt hơi xếch lên trông giống một quả hạnh nhân.

    Hình như... cô đã từng nhìn thấy đôi mắt như thế ở đâu đó.

    Người ngoài nhìn vào sẽ chỉ thấy cậu thanh niên này mặc bộ đồ thể thao đơn giản, dáng người cao ráo. Còn tất cả vẻ đẹp ở gương mặt cậu ta đều khuất dưới vành mũ lưỡi trai màu đen, mà chỉ mình La Thường Hy may mắn được chiêm ngưỡng.

    Cô suýt nữa không kìm được mà thốt lên "Mẹ ơi! Con trai nhà ai mà đẹp dữ vậy trời!"

    Cái nhìn lạnh như kem Merino bắn tới khiến Hy bừng tỉnh, nhanh chóng rơi vào khủng hoảng với mớ giá tiền. Đang là lúc nào rồi mà cô còn có tâm trạng đánh giá trai đẹp cơ chứ.

    Thấy bộ dạng lúng túng như gà mắc tóc của cô bé bán hàng, cậu thanh niên tiến lại gần bàn tính tiền.

    Hy liền ấp úng hỏi: "Vừa nãy... vừa nãy... anh nói... tổng cộng là...?"

    "Tám trăm bảy hai." Cậu ta nhắc lại.

    Nhưng cô bé này vẫn còn chần chừ, hiển nhiên là chưa chắc chắn với đáp án đó, cậu lại lạnh lùng buông thêm một câu: "Cô hẳn là có mang theo điện thoại, hầu hết điện thoại di động ngày nay đều có cài đặt chức năng tính toán."

    Thường Hy thầm vỗ trán, tại sao cô lại không nghĩ ra điều đó sớm hơn nhỉ? Đầu óc thật là càng ngày càng kém mà.

    Như tìm thấy phao cứu sinh, cô vội lôi chiếc di động trong túi ra, nhanh chóng tính xong đơn hàng của dì Thúy. Đúng là tám trăm bảy mươi hai nghìn thật, cô không khỏi liếc nhìn cậu thanh niên đẹp trai bên cạnh bằng ánh mắt ngưỡng mộ cùng cảm kích.

    Khách hàng sau khi được thanh toán xong đều lũ lượt ra về. Trong cửa hàng chỉ còn La Thường Hy và vị cứu tinh lúc nãy.

    Cậu ấy đặt lon Coca cola xuống bàn, khoanh tay nhìn Hy. Cô tươi cười nói: "Của anh hết mười nghìn đồng."

    Tên này càng nhìn càng có sức hấp dẫn, lại còn là loại con trai sở hữu IQ cao ngất ngưởng. Cô chỉ biết gào lên trong lòng: Làm ơn trả tiền nhanh rồi biến đi trước khi có người vì anh mà mất máu!

    Tay cậu ta thò vào túi áo khoác, móc ra tờ polime mười nghìn để xuống mặt bàn, đẩy đến chỗ cô. Tay kia thuận tiện cầm lấy lon Coca, không nói thêm một lời dư thừa nào, quay mặt đi luôn.

    "Chờ một chút!" Thường Hy chạy ra khỏi chỗ cô đang đứng, lên tiếng gọi.

    "Vừa rồi... cảm ơn anh đã nhắc nhở!"

    Nghe câu cảm ơn của cô, cậu trai trẻ chỉ gật đầu một cái ý nói "đã nghe" rồi tiếp tục cất bước rời đi.

    "À này!"

    Ma xui quỷ khiến thế nào, cô lại cất giọng gọi lần nữa. Lần này cậu ta không quay đầu lại mà chỉ dừng bước chân.

    "Cái đó... uống nhiều nước có gas không tốt đâu. Lần sau nếu anh chạy bộ xong, có thể mua một chai chanh muối hoặc nước ép trái cây..."

    Không hiểu sao tự nhiên Hy lại nói mấy lời "có vẻ quan tâm" với một tên con trai xa lạ. Cô tự nhủ rằng, là do lúc trước, mỗi lần cô tu ừng ực nước ngọt có gas liền bị anh trai giựt lấy, để lại một câu "Đừng uống nữa! Thứ này không tốt" nên bây giờ mới hành động theo phản xạ.

    Chỉ là không ngờ cậu trai này lại tặng cho Hy một tràng lý thuyết: "Những thứ nước mà cô nói… hầu như chỉ có năm đến mười phần trăm là nước quả nguyên chất, còn chủ yếu là saccarose - loại đường gây sâu răng nhiều nhất. Các loại soda cam và nho thì không hề có nước trái cây mà chỉ đơn giản là… pha hương liệu. Vì vậy, sử dụng các loại đấy không chỉ có nguy cơ sâu răng mà còn có thể dẫn tới tình trạng béo phì, thừa cân... như cô bây giờ chẳng hạn."

    La Thường Hy há hốc mồm. Béo phì? Thừa cân? Người này đang nói cô?

    Còn chưa hoàn hồn trước mấy lời nói quá đỗi bất ngờ đó, lỗ tai cô đã "vinh dự" tiếp nhận thêm vô vàn "lời hay ý đẹp".

    "Cũng tương tự như thế, ăn nhiều kem hay đồ ngọt dễ có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, tim mạch, ung thư, lão hóa sớm... Nếu đưa vào cơ thể một lượng lớn fructose trong thời gian dài..."

    "..."

    Nói đến đây, cậu ta quay người lại nhìn cô, nở một nụ cười... chính xác là chế nhạo: "Não bộ sẽ hạn chế hấp thu protein, dẫn đến trí tuệ kém phát triển, IQ giảm, tính toán chậm chạp. Giống như bộ dạng của cô vừa nãy."

    La Thường Hy suýt té xỉu, sắc mặt xanh như tàu lá chuối.

    Cô tự nhận mình học tốt môn Ngữ Văn, trong bụng lý lẽ dồi dào, ngôn ngữ phong phú. Thế nhưng đứng trước những lời lẽ đó, các cơ quan của cô như bị đình chỉ hoạt động, không thể phản bác nổi một từ.

    Những gì cậu ta nói đều có vẻ khoa học và dễ hiểu. Nhưng có cần nói thẳng ra như vậy không? Là cô tốt bụng quan tâm một chút, khuyên cậu ta đừng uống nhiều nước có gas. Thế mà lòng tốt chả thấy được ghi nhận, ngược lại còn bị... Giáo huấn? Chế nhạo?

    Uổng cho mấy giây đồng hồ cô vì hai từ "trai đẹp" mà thất thần.

    Lúc này trông La Thường Hy chẳng khác nào một con Robot gần hết pin, ú ớ muốn nói gì đó, nhưng lại bị khí thế của người trước mặt đạp chết mọi lời lẽ ngay từ trong trứng nước.

    Cậu ta thấy vậy cất tiếng hỏi: "Còn gì nữa không?"

    Câu đó nên để cô hỏi mới phải!

    Phát hiện trong giọng nói kia ẩn chứa sự mất kiên nhẫn như lúc đầu. Thường Hy rất không có tiền đồ, vội đáp một câu như thường lệ: "À không, quý khách đi thong thả."

    Khi bóng dáng nam thanh niên khuất dần, cô mới trở về chỗ ngồi, gục đầu xuống mặt bàn, lắc qua lắc lại.

    Trời ạ, xấu hổ chết đi được! Trước mặt tên đó, cô lại biến thành cái bộ dạng đầu óc chậm chạp, ham ăn, mê trai, lắm lời, mất hết cả hình tượng. Tất cả đều tại cái máy tính chết tiệt. Chị đây vì ỷ lại mày nên mới...

    Nhưng mà... Ngẫm lại từng câu từng chữ của tên kia, cô không nhịn được, nghiến răng ken két.

    "Sao trên đời lại có người độc mồm độc miệng thế chứ? Những lời đó nói ra, anh ta không nghĩ sẽ xúc phạm đến lòng tự trọng của con gái sao? Biết thế lúc nãy tôi nên tặng thêm cho anh một thỏi kẹo Mentos, để ruột của anh nổ như pháo Thăng Thiên. Hừ!"

    (Phản ứng giữa Coca Cola và kẹo Mentos => Tham khảo cụ Google)

    Mắng chửi một hồi cho bõ tức, La Thường Hy lại thấy nóng nực, cô lấy liền hai que kem sầu riêng ra ăn cùng một lúc, quẳng nguyên cả kế hoạch giảm cân ra khỏi đầu.

    Thật ra là cô cố tình ăn thêm kem, đi ngược lại những gì tên độc mồm kia nói, cô cho rằng như vậy là cách xả giận tốt nhất.

    Ăn hết cây kem thứ năm cũng là lúc bà Nhài đi họp hội phụ nữ về, vẻ mặt tươi cứ như chuẩn bị đi dự đám cưới.

    Thường Hy hiếu kì hỏi: "Mẹ à, xóm mình có chuyện gì vui sao?"

    Mẹ cô tủm tỉm cười, kể lại buổi họp sáng nay: "Gia đình bà Cúc vừa chuyển sang Canada định cư, bây giờ cái ghế hội trưởng hội phụ nữ của khu phố mình để trống. Con không biết đâu, lúc nãy chị em họp bàn xem nên bầu người nào làm hội trưởng, ai ai cũng nhất loạt bầu mẹ. Lúc đó á, cái mặt góa phụ Mai đen như cái đít nồi, mẹ cứ nhớ đến là không nhịn được cười. Ha ha ha."

    Ồ, thảo nào mẹ cô đắc ý ra mặt. Cái người được gọi là góa phụ Mai ấy, còn có biệt danh là hồ ly tinh. Chồng thím ấy mất đã năm năm, lại không có một mụn con cái. Cứ thế thím ấy sống một mình buông thả, đi ve vãn đàn ông hết người này đến người khác. Phụ nữ có chồng trong khu phố chẳng ai thích nổi loại đàn bà lẳng lơ như thế, mẹ cô cũng vậy.

    Nói ra thì ba cô từng là mục tiêu của hồ ly Mai. Bà thím đó cứ cách hai hôm là lại viện cớ ống nước bị hỏng, bóng điện bị chập để nhờ ba cô sang sửa giúp. Ai cũng biết, ông Minh tính tình tốt bụng, nào có từ chối giúp đỡ ai bao giờ. Mặc dù cô biết ba sẽ không sa vào móng vuốt của thím Mai, nhưng còn mẹ cô thì... Vợ mà, ghen bóng ghen gió là chuyện bình thường.

    Cơ mà, làm hội trưởng hội phụ nữ của khu phố cũng khá là vất vả. Quản lí cái cửa hàng tiện lợi này đã rắc rối lắm rồi, vậy mà mẹ cô còn rước thêm việc vào người.

    Thường Hy không tán thành: "Vậy chắc là mẹ đã từ chối?"

    Bà Nhài cốc đầu cô: "Con thì biết cái gì. Mọi người yêu quý, tôn trọng, tín nhiệm mẹ nên mới quyết ý bầu mẹ làm hội trưởng. Cho thấy rằng địa vị của mẹ trong lòng phụ nữ khu phố mình rất cao. Mẹ tất nhiên phải đồng ý, đảm đương vị trí này thật tốt. Tự tin mới là người phụ nữ có bản lĩnh, con hiểu chưa?"

    Cô bĩu môi "xì" một tiếng, trong đầu nghĩ: Chẳng lẽ khu phố mình hết phụ nữ rồi hay sao? Lòng kiêu ngạo của mẹ bộc phát trước hồ ly tinh nghe có lý hơn. Quan trọng là... mấy bà tám kia, căn bản chính là họp lại để xu nịnh mẹ cô. Trong mắt bọn họ, gia đình Thường Hy gói lại trong bốn chữ "Nhà giàu mới nổi". Vậy mà mama đại nhân lại không nhìn ra tâm cơ của các bà cô đó.

    À, cũng không có gì. Chuyện là hơn nửa tháng trước, việc ông La Văn Minh trúng xổ số đã rùm beng cả khu phố này lên.

    Bà Nhài trích một khoản tiền trong đó để thuê một mặt bằng, chuyển sang kinh doanh hộ gia đình. Trước kia toàn che bạt ngoài vỉa hè bán không à, cứ bị Trị An rượt suốt. Khổ lắm!

    Giờ thì cả nhà cô đổi đời rồi. Nhờ một tấm vé số!

    "La Thường Hy!" Đột nhiên bà Nhài gọi cả tên cúng cơm của con gái.

    Hy giật mình, không phải là mẹ đã đọc được suy nghĩ của cô đấy chứ?

    "Con bé này, lại ăn vụng đấy à?!" Bà Nhài quát.

    Cô thì lắc đầu liên tục: "Đâu... đâu có ạ!"

    "Thế cái thứ vàng vàng đen đen dính trên mép con là c** à?"

    Cô hốt hoảng chùi mép.

    Chocolate với sầu riêng, chứng cứ rõ ràng, sao cô có thể xui xẻo vậy chứ!

    Hóa ra tên kia thấy kem dính trên mép cô nên mới không tiếc lời "dạy bảo" như thế. Ông trời ơi! Sao lúc đó ông không cho con biến mất cùng với cái máy tính luôn đi!

    Thường Hy cố nặn ra một nụ cười không thấy mặt trời: "Hì hì, mẹ đoán tài thật, cái này đúng là c** đấy ạ."

    "Còn dám giỡn với mẹ sao? Bảo trông cửa hàng là lại thừa cơ ăn vụng. Con với chả cái, một ngày lời có mấy đồng bạc chắc bị nó nuốt mất tiêu luôn rồi. Còn lè lưỡi cái gì? Không muốn bị trừ tiền sinh hoạt thì ngay bây giờ, qua dọn dẹp tầng hai của căn nhà trọ mau lên!" Bà Nhài ra lệnh.

    "Dọn dẹp bên đó?" Cô ngạc nhiên. "Có ai sắp đến thuê ạ?"

    "Ừ. Là giáo sư tiến sĩ gì đấy của đại học Đông Hoa."

    "Đó là trường anh hai từng học!"

    "Thì chính là thầy giáo của anh con chứ còn ai vào đây nữa."

    Cô "Ồ" một tiếng.

    "Vậy con đi đây."

    Rời khỏi cửa hàng, Thường Hy đi vào con hẻm nhà mình, sát bên cạnh nhà cô ở chính là nhà cũ được treo biển "Cho thuê trọ".

    Tầng một đã được người đẹp Doãn Kỳ Duyên thuê, chị Duyên là siêu mẫu rất đắt show nên toàn đi suốt, ít khi ở nhà. Nhưng dạo này hình như chị ấy về nhà thường xuyên hơn. Lại còn có quan hệ mờ ám với anh trai cô.

    Bên ngoài căn nhà này có cầu thang riêng biệt dẫn lên tầng hai và căn gác mái.

    Quên nói là trước kia gia đình cô sống ở đây, sau khi trúng số thì mua lại ngôi nhà hai tầng rưỡi bên cạnh, to hơn, đẹp hơn.

    Vậy là chỗ này sắp đón thêm một vị khách thuê trọ thứ hai. Hy không chần chừ, lấy chìa khóa mở cửa phòng ra, xắn tay áo lên, bắt đầu dọn dẹp.




     
    Chỉnh sửa cuối: 11/11/16
  13. Sea_Sand

    Sea_Sand Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    727
    Được thích:
    1.351
    Đã thích:
    1.454
    GSP:
    Ap
    Em đúng là có khiếu viết truyện hài nha, đọc tới đâu là cười tới đó :)). Cái anh chàng kia chắc chắn là Kha Chính Dương rồi chứ chẳng ma nào vào đây =)). Mà mấy cái câu anh Dương "giáo huấn" Hy nghe hay ghê, hài nữa =)).
    Em thay từ "mẹ cô" thành "bà Nhài" cho hay hơn xíu nè.
    Bỏ dấu chấm kìa em.
    Em bỏ dấu phẩy ở câu sau đi nha, nó là 1 câu đi chung mà.
    Đọc xong cái này không kiềm nổi tò mò phải đi tra gg ngay :))
    Đừng nói với chị người đó là anh Dương bá đạo chứ :)).
    *Lót dép* Hóng chương mới. 2onion35
     
    YGinger thích bài này.
  14. YGinger

    YGinger Gà tích cực Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    231
    Được thích:
    559
    Đã thích:
    565
    GSP:
    Ap
    Ha ha, em cũng không biết mình có khiếu hài hước, nghĩ thế nào thì viết thế ấy thôi. ^^ Còn anh kia có phải thằng nhóc họ Kha hay không thì từ từ sẽ biết. Em thích môn Sinh quá nên viết lời thoại kiểu đó đấy. :)) Đọc xong nên thấy thằng kia vô duyên chứ nhỉ? =))
    Anh Dương hơn Hy 2 tuổi, bây giờ học lớp 12 chị ạ. ^^

    Em sẽ cố ra chap mới sớm nhất để đáp lại tình cảm của chị. 2onion35
     
    Cẩu Hoàng ĐếSea_Sand thích bài này.
  15. Sea_Sand

    Sea_Sand Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    727
    Được thích:
    1.351
    Đã thích:
    1.454
    GSP:
    Ap
     
    YGinger thích bài này.
  16. nhatlienhoan

    nhatlienhoan Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    347
    Được thích:
    446
    Đã thích:
    246
    GSP:
    Ap
    Mới vừa xem qua chương 1 của em. Nhận xét xíu. Cái tựa đề với nội dung có vẻ không liên quan lắm. Anh thấy cái tựa đề nó cứ kiểu u ám ấy. Mà nói chung có thể dự đoán được đôi chút nội dung những chương tiếp theo, tuy nhiên, cốt truyện lại quá rộng nên sẽ dễ dàng sáng tạo và gây bất ngờ. Ngôn ngữ của em nó hiện đại và lôi cuốn lắm. Cách em viết cũng vậy, tự nhiên và dễ chịu khi đọc. Anh xin góp ý nhặt "lỗi" xíu:
    Đầu tiên anh nghĩ rằng em muốn miêu tả con nít hồng hào. Sau thì nghĩ rằng là Thường Hy mặc một bộ cosplay nào đó, như kiểu thú nhồi bông màu hồng ấy. Sau cùng mới biết là vác công chúa màu hồng. Tuy nhiên anh vẫn cảm thấy miêu tả như vậy không chính xác lắm.
    Anh thấy thay bằng "nhiệt liệt vỗ tay" nó hay hơn. "Nhiệt tình" nghe như kiểu ráng vỗ tay để cổ vũ ấy. (Cá nhân anh nghĩ vậy).
    Không biết nhân vật này là gì mà lại viết hoa. Nếu là nhân vật riêng thì anh vẫn nghĩ một là viết hoa hai từ, hai là viết hoa cái tên, tức "Đế" thôi chứ?
    Ở đây cách bà nội xưng hô bị bất cập. Khúc trên là "tôi", khúc dưới lại là "tui".
    Anh thấy "cả nhà về quê thăm nội hoặc bà lên..." hoặc là "cả nhà về thăm bà nội, hoặc bà nội lên..." thì nó suông hơn.
    Anh không biết lí do cho việc em dùng cả "nội" và "bà nội" để chỉ "bà nội" là gì nhưng anh cảm thấy không thích lắm. Thường Hy có thể xưng "nội" nghe nó thương yêu hơn. Kể thì dùng "bà nội" cũng được. Nhưng khi em kể mà dùng "nội" , "bà nội" đan xen như vậy anh đọc thấy không thoải mái lắm.
    Câu này anh không thấy có vấn đề gì cả, chỉ là ở đoạn dưới em có nói anh trai chỉ mới 24, chưa có bạn gái. Thường Hy mới 16, khả năng sinh chắt cho bà nội là khá lâu, nên câu nói bà gần có chắt có vẻ chưa chính xác lắm.
    Ở đây em gặp lỗi vai kể rồi. Bà nội luôn luôn là "bà nội" hoặc "nội" nhưng trong câu này bà thành "mẹ chồng" rồi. Kì quá. >.<
    Thấy có vẻ nhiều lỗi thế thôi, thật ra không nhiều như vậy đâu. Truyện em dí dỏm, tự nhiên, tiếp tục phát huy nhá.
    P/s: Khi nào anh đọc chương 2 cho thêm cái cmt nữa. ;)
     
    YGinger thích bài này.
  17. YGinger

    YGinger Gà tích cực Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    231
    Được thích:
    559
    Đã thích:
    565
    GSP:
    Ap
    Đầu tiên em cảm ơn anh đã ghé qua ủng hộ và góp ý cho truyện của em. ^^
    Trước là nói về nhan đề một chút. Tên truyện bắt đầu bằng từ "bí mật", thì tất nhiên ở vài chương đầu, câu chuyện phải được ngụy trang để không ai nhận ra, mọi bí mật sẽ dần được hé lộ ở gần cuối truyện. Khi đó Vô Diện cũng sẽ lộ mặt nạ. Anh thấy nó không liên quan cũng là bình thường.
    Tiếp theo là việc sử dụng ngôi kể. Truyện viết theo ngôi 3 nên em có thể tự do gọi nhân vật bằng nhiều cách, gọi theo vai vế (bà nội/ nội đối với Hy, mẹ chồng/ bà nội đối với bà Nhài). Ban đầu em cũng tính xưng hô thông nhất (một trong bà, bà nội, hoặc nội) nhưng khi đọc lại sẽ thấy nó lặp rất khó chịu. Cuối cùng em quyết định gọi nhân vật linh hoạt giữa nhiều vai vế. Và em thấy nó cũng ổn. :3
    Những câu văn thuộc phạm vi nhận thức của nhân vật thì sẽ kể theo cách xưng hô của họ. Còn tác giả đứng ngoài kể thì muốn gọi tên họ như thế nào cũng được ạ.
    Thêm nữa là vấn đề bà nội gần được bế chắt. Ở đây bà không chỉ có một đứa con trai (ông Minh) cũng như không chỉ có bốn đứa cháu nội trong nhà này. Dưới quê còn có chú Tư, bác cả, bác hai... nên anh em họ cũng đông lắm. Thể nào chắt nó cũng sắp ra đời. :))
    Những chỗ anh chỉ ra em sẽ đọc lại, thấy không hợp lý chỗ nào thì sửa chỗ đó. Thanks anh ạ! ^^
     
    Cẩu Hoàng Đếnhatlienhoan thích bài này.
  18. nhatlienhoan

    nhatlienhoan Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    347
    Được thích:
    446
    Đã thích:
    246
    GSP:
    Ap
    Đúng là khi chỉ đọc một chương thì cái nhìn nó bất cập nhỉ. Em khó chịu khi đọc những dòng cmt đó là điều bình thường. Vì... "còn chưa biết như thế nào, mới có một chương mà nói này nói nọ." Truyện thì anh cảm nhận thế thôi. Tác phẩm là của em mà. Anh gửi cảm nhận với tư cách độc giả, thêm một chút xíu góp ý chân thành từ "đồng nghiệp". Em với tư cách tác giả, sẽ giải thích những cái mà nếu độc giả hiểu sai ý, hoặc tiếp nhận ý kiến đóng góp nếu nó hay và cần thiết. Mối quan hệ giữa tác giả và độc giả vốn là như vậy...
    Lời giải thích của em anh xin tiếp nhận, và có lẽ anh đành quay lại làm tàu ngầm thêm vài ba chương rồi mới dám lên tiếng tiếp. Cmt cho chương hai anh xin khất nhé, gộp vào lúc khác vậy. ;)
     
    AkaihaneYGinger thích bài này.
  19. YGinger

    YGinger Gà tích cực Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    231
    Được thích:
    559
    Đã thích:
    565
    GSP:
    Ap
    CHƯƠNG 3:
    Bò Mộng
    Mấy ngày nay, hầu như sáng nào Thường Hy cũng dậy từ rất sớm, tự động ra túc trực ở cửa hàng đến tối mới về nhà.

    Thấy biểu hiện tự giác bất thường của con gái, mama đại nhân nghi hoặc.

    "Dạo này Trung Quốc đã từ bỏ dã tâm ở biển Đông rồi hay sao?"

    Trước câu nghi vấn đó, cô chỉ điềm nhiên trả lời: "Con gái của mẹ sắp nhập học rồi. Nhân lúc cửa hàng chưa có nhân viên mới, con tất nhiên phải tranh thủ phụ giúp gia đình chứ ạ."

    Bà Nhài nheo mắt tỏ vẻ không tin khi nghe đáp án của cô.

    Cô bèn cười khổ: "Ài, con thề là con không ăn vụng đâu, có ba làm chứng mà."

    Và đương nhiên bà Nhài không biết, hai cha con nhà này là đồng minh, làm gì có chuyện ba tố cáo con gái hoặc con gái bán đứng ba cơ chứ.

    Nhưng mà nói đến nguyên nhân sâu xa của việc Hy dậy sớm... Thật ra là vì hình ảnh "Chàng trai rạng ngời như ánh dương, tinh khiết như sương mai, lạnh lùng nhưng cuốn hút như cây kem Merino" ấy cứ quanh quẩn trong đầu cô.

    Dựa theo bộ đồ thể thao hôm đó, cộng với mùi mồ hôi dịu nhẹ xen lẫn mùi hoa sữa tỏa ra từ trên người nam thanh niên; cô đoán cậu ta chắc là mới chuyển đến gần khu này, lại còn có thói quen tập thể dục buổi sáng. Nhất định sau khi chạy bộ xong, cậu sẽ ghé vào một quầy tạp hóa nào đấy để mua đồ ăn nhanh hoặc nước giải khát.

    Cô đã tính rồi, khu này có ba quầy tạp hóa, trong đó, cửa hàng tiện lợi của gia đình cô là lớn nhất.

    Như vậy, xác xuất cô có cơ hội gặp lại tên độc mồm đó là rất cao.

    Nhưng mà thực tế hình như có gì đó sai khác, La Thường Hy đã đợi chờ mòn mỏi trong niềm tin và hy vọng suốt một tuần nay. Ngay cả lúc đi WC cũng sợ lỡ mất phút giây được nhìn thấy con người kia. Vậy mà đến một cái móng chân của người ta cũng chả thấy.

    Có lẽ nào... Hôm đó, vì cô trông vừa ngốc nghếch vừa hậu đậu, lại còn lơ ngơ như bò đeo nơ... nên cậu ta cho rằng cô là một đứa thiểu năng, thế là không thèm ghé vào cửa hàng nhà cô lần nữa?

    ...

    Lại một trưa chủ nhật nắng nóng, mặt trời như một quả trứng rán tỏa nhiệt trên đỉnh đầu.

    Bốn chiếc quạt máy cùng lúc chĩa vào người Hy cũng chẳng ăn thua so với nhiệt độ ba chín, bốn mươi như hôm nay.

    Ông Minh lại đi tiêu dao đâu đó cùng với ông bạn Ngô tổ trưởng. Còn bà Nhài mở cuộc họp phụ nữ vào chủ nhật mỗi tuần, chắc phải tới chiều tối mới kết thúc.

    Mấy bà tám đó không lo nội trợ cho gia đình hay sao? Cứ suốt ngày buôn chuyện gì đâu, tốn hết cả thì giờ.

    Thường Hy bắt đầu cảm thấy chán nản khi phải nhốt mình trong cái "lò bát quái" này rồi, có thể chẳng bao lâu nữa cô sẽ biến thành "tiên đan" luôn cũng nên.

    Ngay lúc này, cô rút ra được điểm khác biệt giữa cửa hàng tiện lợi nhà mình với siêu thị tư nhân quy mô lớn chính là: Có điều hòa và không có điều hòa.

    "Ông trời ơi, ngài có thể thương xót chúng sinh một chút không? Xin hãy giảm bớt nhiệt năng đi! Con nóng chết mất!"

    Cô mở miệng than vãn trước máy quạt, chất giọng trở nên rè rè nghe thật thú vị.

    "Ai bảo con ăn ở thất đức, đã hẹn đi hội chợ sách với ta rồi lại còn đánh bài chuồn. Ta cứ tỏa nhiệt cho con thành bánh bèo nướng."

    Lâm Như Mộng ở đâu chui ra nhảy phóc lên bàn tính tiền ngồi, giả danh mặt trời trêu chọc cô.

    Nhìn thấy con bạn thân, Hy bỗng thấy đỡ nóng hơn chút ít.

    Vẫn mái tóc tém kiểu tomboy ấy, Như Mộng mang chiếc áo pull cộc tay có in hình đầu lâu xương chéo kết hợp với chiếc quần xà lỏn bạc màu.

    À không, không phải vì nhà nó nghèo đến nỗi mang quần cũ bị ngả màu đâu, mà cái style nó là thế.

    Cả tuần nay cũng không thấy nó tới tìm cô, cô còn tưởng nó chưa hết giận vì mình hủy buổi hẹn đi hội chợ sách tuần trước.

    Thường Hy ôm chầm lấy cô bạn, giọng kích động nói: "Bò Mộng, cuối cùng cậu cũng chịu xuất hiện, tớ đã nói trong điện thoại là bất đắc dĩ rồi mà. Cậu đâu phải người giận dai, đúng không?"

    "Đương nhiên là không phải. Được rồi Bánh Bèo, cậu than nóng mà, sao còn ôm chặt tớ như thế? Nghẹt thở bây giờ, buông ra mau!"

    Nghe Như Mộng vừa vỗ lưng mình vừa nói, cô liền buông tay ra, cười hì hì.

    "Cả tuần nay cậu đi đâu vậy?" Hy hỏi.

    "Tớ về quê ngoại. Đám cưới cô ruột, đám cưới anh họ, lễ đính hôn của bạn mẹ, bác cả tái giá. Đúng là mùa cưới hỏi, thật phiền phức!" Mộng đáp.

    Th
    ường Hy "xì" một tiếng: "Được đi ăn tiệc, sướng thế rồi còn gì."

    Như Mộng lập tức đập bàn: "Sướng cái con khỉ! Tầm lứa tuổi như tớ mà đến mấy cái chỗ tiệc tùng đó á, làm gì có chuyện được ngồi một chỗ ăn với chả uống. Toàn phải làm chân chạy bàn, phục vụ các ông các bà, các cô các chú với mấy đứa con nít. Mệt chết đi được!"

    Cô gật đầu đồng cảm: "Tớ cũng chẳng sung sướng hơn cậu là bao. Phải trông coi cái cửa hàng mới mở này, đang cầm tô cơm ăn cũng phải gác sang một bên để tính tiền cho khách."

    "Chậc, mà sao nãy giờ tớ có thấy con ma nào vào mua đâu." Mộng ngó quanh một vòng liền cất giọng hỏi Hy.

    "Ha ha." Cô tức cười. "Ai điên mà đi mua cái giờ trưa đứng bóng như thế này. Cậu đi nhong nhong ngoài đường không khéo bị ma bắt đấy."

    "Cũng đúng." Như Mộng tham quan mọi ngõ ngách trong cửa hàng, chốc chốc lại cầm lên một món đồ, hỏi giá, rồi đặt lại chỗ cũ mà không mua.

    "Sao chẳng thấy thứ gì lạ mắt hết vậy? Cậu ở đây cả ngày không chán à?" Nó nhìn cô hỏi.

    Thường Hy vẫn ngồi trước máy quạt, hễ Như Mộng hỏi câu nào là trả lời câu nấy. Nghe nó hỏi như thế, cô liền đáp một cách tự nhiên: "Chán thì chán thật! Nhưng vì nam thần, tớ phải nhẫn nại!"

    Bỗng nhiên nó nhào đến trước mặt cô, nghiêm giọng hỏi: "Nam thần? Nam thần nào?"

    Hy ý thức được mình lỡ lời, vội bào chữa: "Nam thần gì cơ? Cậu nghe nhầm rồi, tớ nói là vì có thể được ăn trộm kem trong tủ lạnh, nên tớ phải nhẫn nại."

    "Đừng đánh trống lảng, tớ nghe rõ ràng hai chữ NAM THẦN mà. Khai mau!"

    Như Mộng cố tình nhấn mạnh từ "nam thần". Cô chột dạ nhưng vẫn tiếp tục giả vờ cười hì: "Cậu không nghe nhầm, là tớ nói nhầm."

    Vừa dứt lời, cô đã hứng ngay tuyệt chiêu cù léc của Lâm Như Mộng: "La Thường Hy, có chịu khai ra không? Không khai thì tớ không dừng lại đâu."

    "Ha ha ha... Bò... Bò Mộng... Stop!... nhột quá!... Ha ha... Stop!... Please!... Tớ... tớ khai... tớ khai... mà... à!" Cô không chịu nổi tuyệt chiêu của nó, đành phải thỏa hiệp.

    "Coi như cậu thức thời. Mau nói!" Nó khoanh hai tay trước ngực, chờ đợi câu trả lời của cô.

    Thường Hy cũng không giấu nó, kể lại sự việc cô gặp cậu thanh niên vào sáng chủ nhật tuần trước.

    Kể xong cô còn bổ sung: "Thấy chưa! Đã bảo là tớ nói nhầm mà. Làm gì có thằng cha nam thần nào. Chỉ có NAM THẦN KINH thôi!"

    Như Mộng từ lúc nào đã xé một gói snack, nhai nhóp nhép: "Hờ, quả nhiên là tâm hồn bánh bèo! Tớ thấy cậu giống bị... trúng phải tiếng - sét - ái - tình thì hơn."

    Thường Hy nghe thế, tức giận la lên: "Cái gì mà tiếng sét ái tình? Câu nào của tớ nói cho cậu nghe là tớ bị trúng thứ vớ vẩn đó hả?"

    "Thì cái lúc cậu miêu tả vị cứu tinh độc mồm độc miệng đó ý... mặt cậu còn đỏ hơn quả gấc. Làm sao qua được hỏa nhãn kim tinh của chị đây. Hía hía hía." Như Mộng cười nham hiểm, bóc một nắm snack nhét vào miệng cô, rồi tiếp tục nhai nhồm nhoàm.

    Thường Hy bực bội trừng mắt, chìa tay: "Sáu nghìn đồng, trả đây!"

    Nó ngơ ngác hết nhìn bàn tay của cô lại nhìn vào mặt cô: "Gì? Tớ nợ cậu bao giờ?"

    Hy thản nhiên nói: "Cậu tưởng cái thứ cậu đang nhai là free sao? Mau đưa sáu nghìn đây!"

    "Coi kìa, y như mấy thằng giang hồ trấn lột tiền vậy." Như Mộng lẩm bẩm, moi năm ngàn lẻ trong túi quần xà lỏn ra, đặt vào lòng bàn tay cô, còn dùng tay nó khép mấy ngón tay của cô lại.

    "Năm nghìn thôi, vừa rồi tớ có đút cho cậu mấy miếng rồi còn gì, thanh toán tiền phải đâu ra đấy."

    "NÀY LÂM NHƯ MỘNG!" Thường Hy điên tiết hét lên.

    Thấy cô thật sự tức giận, nó liền khoác vai cô nịnh nọt.

    "Thôi mà Bánh Bèo! Tớ với cậu là bạn thân từ hồi cấp một, lên cấp hai, sắp tới còn chung trường cấp ba nữa. Vậy chúng ta cũng coi như là thanh mai trúc mã, chẳng lẽ vì một nghìn đồng mà trở mặt nhau hay sao? Tối nay sang nhà tớ ăn giỗ đi!"

    "Thanh mai trúc mã cái đầu cậu ý! Tối nay tớ bận, cửa hàng bán đến mười giờ tối mới đóng cửa." Hy nói.

    "Ủa? Sao tớ nghe thằng Thông (ass) với thằng Thái (đúi) nói bảy giờ là hết bán mà. Cậu đừng có viện cớ, mẹ tớ sai tớ hộ tống "cô bạn thân nhất" đến nhà ăn giỗ đấy. Cậu cũng biết mà... Đám giỗ thường có gà, vịt, chả, nem, bánh tráng, xôi, chè, ngũ quả... sụt... Nghĩ đến thôi đã chảy cả nước miếng." Lâm Như Mộng giở giọng khiêu khích, nắm chắc sẽ lay động được cô.

    "Dì Hồng sai cậu đến đón tớ?" Hy ra vẻ lưỡng lự một lát. "Okay, nếu người lớn đã có lời mời, thì cung kính không bằng tuân mệnh. Tớ sẽ đi. Là vì mẹ cậu, không phải vì cậu."

    "Biết rồi biết rồi. Gớm! Chảnh thấy ớn!" Như Mộng cười ha hả, biết tỏng là cô đồng ý vì không cưỡng lại được sức cám dỗ của thức ăn nên nó càng cười lớn hơn.

    Hy thì chỉ biết rủa trong lòng.

    Sáu rưỡi tối, một "con Bò Mộng" đúng hẹn tới đón cô bằng chiếc xe đạp điện Yamaha màu đen.

    La Thường Hy vừa bước vào cửa nhà nó, tiếng bà Hồng mẹ nó đã vọng từ dưới bếp lên: "Bé Hy đến rồi hả con? Đợi dì một lát, dì đang hâm lại súp bồ câu bé Hy thích ăn nhất đây."

    Như Mộng liếc cô vẻ gato: "Haiz, mẹ tớ còn cưng cậu hơn cả tớ."

    Cô cảm thấy ngại liền chạy xuống bếp xem có gì cần phụ giúp không. Nhưng bà Hồng liền đẩy cô lên lại phòng ăn.

    "Ngồi đây ngồi đây. con cứ ngồi đây cho dì! Xong rồi dì bưng lên cho con ăn nha."

    "Dạ thôi, vậy con ra phòng khách ngồi chung với mấy bác ngoài đó cũng được ạ." Thường Hy hơi khó xử vì được đối đãi đặc biệt.

    Từ nhỏ đến lớn, dì Hồng lúc nào cũng đối tốt với cô như vậy.

    "Ra đó toàn các cụ lớn tuổi cả. Con với bé Mộng, hai đứa cứ ngồi đây. Dì có làm riêng vài món mà con thích ăn đấy, đợi dì một lát là xong ngay." Nói rồi bà Hồng lại cất bước xuống phòng bếp.

    Như Mộng đem một dĩa hạt dưa ra đặt trên bàn, đồng thời bật cái tivi nhỏ trong phòng ăn lên.

    Đúng lúc có thời sự. Thường Hy vừa cắn hạt dưa vừa theo dõi tin tức nóng hổi trong nước.

    [Trong những ngày vừa qua, Viện Kiểm Sát nhân dân và công an thành phố D liên tục nhận được những lá đơn trình báo của các nạn nhân nữ về các vụ xâm hại tình dục.

    Vụ án của em Nguyễn Thị T trú ở khu phố ba phường hai, em Lê Thị H trú ở khu phố hai phường năm, em Trần Thị M trú ở...

    Được biết, các nạn nhân của tên yêu râu xanh đều nằm trong độ tuổi vị thành niên từ mười đến mười tám tuổi, các em vẫn đang trong giai đoạn cắp sách đến trường. Chúng tôi vô cùng chia buồn với gia đình các nạn nhân xấu số trên!

    Theo thông tin điều tra của các cơ quan chức năng, chúng tôi đã cập nhật được chân dung và cách thức hoạt động của nghi phạm, được cho là kẻ thực hiện hàng loạt những hành vi vô đạo đức này.

    Nghi phạm tuổi trên ba mươi, cao từ một mét bảy lăm đến một mét tám mươi, nặng khoảng sáu mươi chín kí.

    Để gây án, hắn thường theo dõi mục tiêu đến những con hẻm nhỏ, thình lình xuất hiện và cưỡng chế mục tiêu ở đằng sau bằng thuốc gây mê, dây thừng, khăn tẩm thuốc mê và cả côn nữa.

    Sau khi gây án, hắn không hề để lại hiện trường bất kì một dấu vết nào, cho thấy thủ đoạn gây án của tên dâm tặc cực kì tinh vi.

    Hiện lực lượng cảnh sát phối hợp với các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra. Chúng tôi khuyến cáo phụ nữ, đặc biệt là các em nữ trong độ tuổi vị thành niên không nên ra ngoài vào buổi tối, nhất là không đi đến những nơi vắng vẻ ít người, đồng thời học các biện pháp phòng vệ để tránh không trở thành nạn nhân tiếp theo của tên yêu râu xanh.

    Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tin tức mới nhất đến quý vị và các bạn...]

    "Đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi, tên đó sẽ phải bóc lịch sớm thôi." Như Mộng cắn hạt dưa, vứt vỏ ra sàn.

    Thường Hy góp ý: "Cậu không nghĩ ngồi tù là quá nhẹ hay sao? Cưỡng hiếp nhiều người như thế, phải tử hình mới đúng. Cho hắn một phát súng vào đầu. Pằng!"

    "Chết nhanh thế cũng lợi cho hắn quá. Nên ngũ mã phanh thây hoặc là lăng trì xử tử mới hả dạ. Phải cho hắn sống không bằng chết." Như Mộng bổ sung.

    Hy tiếp lời: "Đáng tiếc thời nay không còn áp dụng những hình thức đó nữa."

    Hai bạn trẻ đang bình luận tin tức thời sự thì giọng nói của bà Hồng vang lên.

    "Súp bồ câu đến rồi đây." Bà Hồng đặt mâm thức ăn lên bàn. "Bé Hy này, dì đã lên mạng tìm công thức làm kim bap với Tốc ki gì đó mà con nói rồi, con thử xem có hợp khẩu vị không?"

    "Là Tokbokki mẹ ạ." Như Mộng lên tiếng sửa lại đúng tên của món ăn.

    Lần trước cô đến chơi có nhắc qua, không ngờ dì Hồng làm thật. Cô liền hớn hở nếm thử ngay lập tức.

    "Ưm, ngon hơn nhiều so với mấy quán ăn Hàn Quốc ở trong thành phố mình. Dì Hồng à, tay nghề của dì không đi làm đầu bếp thì thật là uổng phí đó nha." Cô giơ ngón cái ra tán thưởng.

    "Ha ha, ngon thì ăn nhiều vào. Hôm nào rảnh cứ đến nhà dì, dì làm nữa cho mà ăn. Dạo này thấy con ít đến chơi, tay chân dì ngứa không chịu nổi."

    "Vâng ạ." Thường Hy cười híp mắt đáp.

    "Vậy hai con ăn đi, dì ra phòng khách nói chuyện với các cụ đã." Bà Hồng tủm tỉm cười, xoay người đi ra cửa.

    Hồng phu nhân bị mắc bệnh thích người khác thưởng thức món ăn do mình làm. Nếu họ ăn một cách ngon lành và còn hết lòng tán thưởng tài nấu ăn của bà ấy thì tâm hồn bà ấy sẽ hạnh phúc như lên tiên. Nhài phu nhân thì lại khác, muốn ăn thì tự lăn vào bếp.

    Có một đoạn thời gian Hy thường ăn chực ở nhà Như Mộng, bị bà Nhài quán triệt, từ đó cũng ít đến ăn chực hơn.

    Chén xong một bữa no nê, cô chào tạm biệt bà Hồng ra về, hẹn ngày mai sẽ đến ăn nữa, bà Hồng nghe thế thì sướng rơn.

    "Con mẹ nó, hết điện rồi!" Như Mộng bực bội đá vào chiếc xe tàng của nó.

    Thoạt nhìn thấy dây xích lòng thòng quét đất, hẳn cũng không thể đạp được.

    Hy liếc nhìn đồng hồ treo trong nhà Như Mộng, mới chín giờ tối.

    Nhà cô cách nhà nó hai con đường, vài ngã rẽ, nhưng kể ra cũng ngắn. Cô xoa cái bụng no nê, kèm theo một tiếng ợ.

    "Thôi để tớ tự đi bộ về nhà, tiêu hóa bớt đống thức ăn của mẹ cậu, nếu không vòng eo của tớ sẽ tăng thêm vài xen-ti-mét nữa cho coi. Cậu còn phải xuống bếp phụ mẹ rửa chén mà."

    "Như vậy có ổn không? Lỡ giữa đường có con chó nhà ai xông ra..."

    "Nè, tớ lớn rồi, không còn sợ chó như lúc nhỏ nữa đâu. Có mà chó sợ tớ ý." Cô lườm nó.

    "Vậy thì về đến nhà nhớ gọi điện cho tớ đấy, biết chưa!" Như Mộng nhắc nhở cô.

    Thường Hy mỉm cười, gật đầu tạm biệt: "Biết rồi. Bye!"






     
    Chỉnh sửa cuối: 11/11/16
  20. Sea_Sand

    Sea_Sand Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    727
    Được thích:
    1.351
    Đã thích:
    1.454
    GSP:
    Ap
    Thường Hy về nhà 1 mình thể nào cũng gặp tên biến thái như trên thời sự có nói thôi :)). Sắp có chuyện vui để xem rồi =)).
    Mẹ Thường Hy mà nghe được câu này thì nữ 9 chết chắc :)).
    Phải là "giống bị" mới đúng chứ :D.
    Dúi :)).
    Chị nghĩ là thời sự cho tất cả mọi người xem mà dùng "tên dâm tặc" chị thấy kì, không ổn lắm.
    "Côn" hay "cồn" hả em?
    Chị hóng chương có anh Dương nha :)).
     
    YGinger thích bài này.

Chia sẻ trang này