Cảm nhận Bến xe - Thương Thái Vi

Thảo luận trong 'Cảm nhận' bắt đầu bởi nguyennguyen143, 18/2/19.

  1. nguyennguyen143

    nguyennguyen143 Gà con

    Bài viết:
    1
    Được thích:
    1
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    Bến xe là cuốn tiểu thuyết đầu tiên mà tôi đọc, từng câu chữ trong đây như muốn xé toạc trái tim tôi bởi sự đau thương, khổ hạnh của thầy trò Chương Ngọc và Liễu Địch. Đã gần 1 tháng kể từ khi tôi đọc xong cuốn tiểu thuyết, thế nhưng tôi chẳng thể nào không thôi băn khoăn, ám ảnh về cái chết của thầy Chương. Đôi lúc tôi đã nghĩ rằng: Giá như không có những thị phi, lời qua tiếng lại, giá như Liễu Địch nhận ra tình cảm của mình sớm hơn, giá như thầy Chương có đôi mắt sáng và giá như thầy Chương đừng tìm đến cái chết mà cùng nắm tay Liễu Địch vượt qua những thử thách, cạm bẫy của cuộc đời thì học giả sẽ có 1 cái kết trọn vẹn, mãn nguyện hơn.
    Ấy vậy, tôi đã gạt cái suy nghĩ đó bởi vì tôi đã từng nghe ngta nói: " Lưỡi không xương, trăm đường lắc léo". Miệng lưỡi thế gian rất nhẫn tâm, lời nói thốt ra có thể giết chết 1 mạng người. Cái chết của thầy Chương chính là sự giải thoát cho cả 2 khỏi những thứ gọi là lời cay độc. Tôi chỉ mong ở kiếp sau, Chương Ngọc và Liễu Địch sẽ gặp được nhau, yêu nhau và bên nhau, bù đắp cho những tháng năm ở kiếp này như lời Chương Ngọc đã nói:
    "Liễu Địch!
    Thứ tôi có thể cho em trong cuộc đời này chỉ có danh dự trong sạch là tương lai tươi đẹp mà thôi. Thế nhưng, nếu chúng ta có kiếp sau, nếu kiếp sau tôi có đôi mắt sáng, thì tôi sẽ đứng ở bến xe này...đợi em"
     
    Bamboo Du thích bài này.
  2. Bamboo Du

    Bamboo Du Gà con

    Bài viết:
    30
    Được thích:
    13
    Đã thích:
    46
    GSP:
    Ap
    Mình đọc truyện này cũng là một lần tình cờ thôi, nhưng thực sự là cứ buồn mãi. Đúng là miệng lưỡi thế gian thật đáng sợ. Nếu như có kiếp sau, giá như có kiếp sau thì mong rằng thầy sẽ vẫn đợi em ở bến xe ấy, và mong họ sẽ có một cái kết thật yên bình.
     

Chia sẻ trang này