Bẫy Của Sói Xám - Cập nhật - Thiên Thanh

Thảo luận trong 'Truyện dài' bắt đầu bởi Sellvi, 23/11/16.

  1. Sellvi

    Sellvi Gà cận Nhóm Tác giả Nhóm Biên tập

    Bài viết:
    405
    Được thích:
    1.339
    Đã thích:
    535
    GSP:
    115p
    Tác phẩm: Bẫy Của Sói Xám
    Tác giả: Thiên Thanh
    15966231_765413663608037_2924016010508272072_n.jpg

    Thể loại: Tiểu thuyết, hành động.
    Tình trạng sáng tác: Đang tiến hành.
    Cảnh cáo: 17+
    Lưu ý bản hoàn chỉnh nhất sẽ được đăng Thư Viện
    Giới thiệu:
    Sở dĩ cuộc sống của Anna sẽ không bị đảo lộn nếu như chưa từng gặp Davis. Hắn được người khác xem trọng với thân phận là một xã hội đen có tiếng tại nước Mĩ, và hiển nhiên cuộc sống của hắn không hề dễ dàng vì luôn phải đối mặt với kẻ thù với bom đạn nhưng vì sao ngay cả cô cũng bị kéo vào cùng hắn?

    "Gọi tôi là chủ nhân!"

    "Chủ nhân..." - Cuộc sống của cô sóng gió kể từ đó!

    Để bảo toàn mạnh sống không bị hắn đem cho cá mặp ăn thịt, cô bắt buộc phải tham gia những đợt tấn công mà pha gây cấn hệt như phim hành động. Nhưng đó không còn là vấn đề khi cả hai bắt đầu nhìn chung về một hướng, đơn giản là cô tin anh hơn ai hết, chỉ bằng một câu nói của hắn dù trong tình trạng tệ nhất cô cũng không bao giờ sợ.

    "Em đang sống trong thế giới của tôi, sống chết ở em là tôi quyết định không một ai có thể cản."

    Nhưng nếu một ngày sự thật được sáng tỏ thì giữa cô và hắn còn có suy nghĩ muốn bước vào thế giới của nhau nữa hay không? Sau tất cả những gì đã vượt qua cùng hi sinh cùng sánh vai mạo hiểm liệu có thể đưa đến một cái kết viên mãn như trong tiểu thuyết?

    Cái này, đọc rồi mới biết...

     
    Chỉnh sửa cuối: 6/2/17
    Mây99, Sandly, lamlam78107 người khác thích bài này.
  2. Sellvi

    Sellvi Gà cận Nhóm Tác giả Nhóm Biên tập

    Bài viết:
    405
    Được thích:
    1.339
    Đã thích:
    535
    GSP:
    115p
    Mở Đầu
    Bất kì ai cũng có riêng một ký ức nào đó, ngay từ khi sinh ra cho đến lúc lần đầu mở mắt được nhìn thấy thế giới, trong não chúng ta đã có khả năng ghi nhớ hình ảnh, kí ức và cho dù nó... rất mơ hồ. Nhưng tôi thì khác, kí ức về tuổi thơ hay khi trưởng thành ra sao tôi cũng chẳng hề biết. Dĩ nhiên, việc tôi nói chắc chắn sẽ chẳng ai tin nhưng tôi cũng không mong họ hiểu, bởi vì ngay cả tôi cũng cảm thấy bản thân thật khó tin.

    Màu trắng.
    Đó là màu sắc mà não cho tôi nhìn thấy mỗi khi tôi cố gắng nhớ lại kí ức.

    Nhạt và vô vị.
    Đó là cảm nhận của tôi sau những lần thất vọng.

    Cứ như vậy, tôi cũng không tha thiết để ép mình nhớ lại làm gì. Ngay cả Cha cũng khuyên tôi: "Những kí ức mất đi không hẳn là vĩnh viễn không thể nhớ lại, mà kí ức sẽ trở về ngay lúc con không ngờ tới."

    Năm đó có một trận mưa lớn nhất trong tháng, ầm ĩ và kéo dài. Trời tối, đúng lúc Cha ra ngoài đóng cổng thì hốt hoảng thấy tôi nằm bất tĩnh bên kia đường...

    Nhớ lúc khi tôi dần lấy lại ý thức bắt đầu tỉnh dậy thì xung quanh có rất nhiều người bu vây. Có rất nhiều nữ tu sĩ và vài trẻ em ở đây. Họ thì thầm và nói gì đó mà lúc này đại não của tôi đã kiệt sức, vậy là kí ức đầu tiên của tôi ngất đi chính là vẻ mặt sửng sốt của mọi người, còn có người cầu nguyện vì tôi...

    Khoảng thời gian sau đó khi được Cha kể lại toàn bộ sự việc, nghe xong tôi mới trầm ngâm hỏi Cha:
    "Lúc đó, thật sự... Cha không nhìn thấy ai nữa sao?"

    Tôi đoán Cha ngạc nhiên vì thái độ bình tĩnh của mình, ông không trả lại ngay mà nói: "Con không nhớ gì xảy ra trước đó sao?"

    Tôi chậm rãi lắc đầu. Tôi được tìm thấy và được cứu sống, được tái sinh với một quá khứ trống rỗng.

    "Vì hôm đó trời mưa rất lớn nên không ai ra khỏi nhà cả, đường đi lại rất vắng con ạ." Cha thở dài nhìn tôi rồi nói tiếp: "Con cứ nghỉ ở đây đi, một thời gian khoẻ lại hãy tính tiếp. Hãy nghỉ ngơi thật tốt đi con."

    Nói rồi Cha bỏ đi, tôi cũng đi về phòng mình, khi đứng trước gương tôi nhìn thấy bản thân thật gầy ốm. Tôi đảo mắt nhìn kỹ mặt mình trong đó, có vẻ tôi được ông trời ưu ái nên gương mặt có thể cho là dễ nhìn. Lúc này tôi khựng người trong chốc lát khi bắt gặp màu mắt lạ lẫm đang nhìn mình. Tôi cố kề sát mặt nhìn kỹ vào gương.

    Không phải chứ, tôi có cặp mắt nhưng một bên màu nâu vàng một bên thì màu xanh đậm. Sự khác biệt rõ rệt này tuy không kỳ qoặc, ngược lại càng nhìn càng thấy bị cuốn hút, hấp dẫn bởi nét đặc biệt hiếm thấy trong màu mắt.

    "Thật kì quái." Tôi lập tức đánh giá.

    Vậy mà so với các nữ tu sĩ lại khác, họ rất thích khi nhìn màu mắt tôi, nhất là lúc kề sát mặt họ chạm vào trán tôi rồi cười tươi nói: "Wow, chị thấy mình trong mắt em nè."

    Tôi cười: "Không kì lạ đâu chị." khi chị cứ dí sát vào mắt em như vậy.

    "Mắt em đẹp thật nha, màu sắc tuy lạ nhưng nhìn lại thu hút quá chừng." Nói rồi cô ấy tiếp tục nhìn vào mắt tôi.

    "Đúng đó, nhìn em xinh đẹp thế mà mấy chị đây ganh tị ghê." Chị nói câu này là Minh Châu. Chị ấy rất vui tính và thân thiện, rất hay chọc ghẹo tôi giống như lúc này vậy.

    Mọi người kể rằng lúc tìm thấy tôi thì trên người không hề có giấy tùy thân, lúc đó ai cũng hoài nghi thân phận bí ẩn của tôi. Nhưng lúc tôi tỉnh lại vì cứ ngờ ngợ chẳng nhớ gì, lại thấy thương cảm cho nên tôi mới được sống ở đây.

    Một ngày khác Cha gọi tôi đến và cho tôi một thân phận khác. Câu nói mà cả đời còn lại tôi ép mình không thể được quên.

    "Nhờ Chúa, Cha tìm thấy con và đem về viện này. Thật bất hạnh khi con không nhớ rõ mình là ai hay từ đâu đến, mong Chúa hãy che chở cho con khỏi quá khứ đau buồn mà tiếp tục sống. Từ nay trở đi, con sẽ sống với một thân phận khác..."

    Tôi nín thở chờ đợi.

    "Tên của con sẽ là... Hoàng Bảo An."
    Dưới tia sáng của nắng soi rọi qua tấm kính của Chúa trời, bên tai nghe tiếng chuông nhà thờ vọng lại, ánh sáng ban ngày chưa bao giờ tôi thấy hôm nay lại sáng rực đến thế, ấm áp vô cùng.

    Sở dĩ...
    Nét đẹp của cô mang nét hoàng tộc, thoát tục. Nên chữ đầu là Hoàng.

    Hi vọng cô có một cuộc sống an nhiên, được người trân quý như hai từ Bảo bối.

    Vì đau lòng thấy cô bị bất tỉnh giữa trời mưa tầm tã, Cha hiểu rõ đó không phải là sự ngẫu nhiên. E rằng quá khứ kia hẳn rất tồi tệ nên Cha chỉ mong cô có cuộc sống bình an. Chữ An cuối cùng.

    Mục lục <<>> Chương 1
     
    Chỉnh sửa cuối: 12/1/17
  3. chuyencuangan

    chuyencuangan Duyệt quyền tác giả Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    1.224
    Được thích:
    1.069
    Đã thích:
    1.896
    GSP:
    0p
    Khởi đầu hấp dẫn quá. Hóng chương tiếp.
     
    Sellvi thích bài này.
  4. Sellvi

    Sellvi Gà cận Nhóm Tác giả Nhóm Biên tập

    Bài viết:
    405
    Được thích:
    1.339
    Đã thích:
    535
    GSP:
    115p
    Cảm ơn đã lọt hố ta haha. >:D<
     
    chuyencuangan thích bài này.
  5. chuyencuangan

    chuyencuangan Duyệt quyền tác giả Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    1.224
    Được thích:
    1.069
    Đã thích:
    1.896
    GSP:
    0p
    Hihi không có gì. Chương mới nhớ tag mình nhé.
     
    Sellvi thích bài này.
  6. Sellvi

    Sellvi Gà cận Nhóm Tác giả Nhóm Biên tập

    Bài viết:
    405
    Được thích:
    1.339
    Đã thích:
    535
    GSP:
    115p
    Chương 1: Lỡ... phiên dịch cho xã hội đen
    "Chuyến bay đến Paris ngày 27/7/20xx vào lúc mười giờ chuẩn bị khởi hành, hành khách có vé bay mau chóng hoàn tất..."

    "Alo? Anna à em đang ở đâu vậy? Sắp đến giờ bay rồi mau chóng đến sân bay Tân Sơn Nhất đi. Anh đang chờ em ở cổng B đây."

    Lúc này cô đang ngồi trên taxi nhận được cuộc gọi thúc giục của Khải Minh, cô vội đề nghị tài xế chạy nhanh hơn. Chừng mười phút sau có mặt tại sân bay, từ đằng xa Anna liền bắt gặp bộ dạng lóng ngóng chờ đợi của Minh. Không chần chừ lập tức cô kéo vali lại chỗ anh, khẽ vỗ vai anh cười nói: "Vội vàng gì thế sếp, một tiếng nữa mới cất cánh mà."

    Khải Minh thấy cô lập tức biểu hiện cảm xúc lẫn lộn, đầu tiên là vui mừng sau là cau mày tốc độ thay đổi đến chóng mặt. "Em nói anh nghe em đi đâu mà bây giờ mới có mặt vậy."

    Anna kéo mắt kính râm xuống vừa giải thích: "Em đến tạm biệt Cha và các chị trong tu viện. Mặc dù không phải lần đầu đi xa nhưng mà cảm xúc vẫn như cũ, không muốn chia tay chút nào..."

    Nghe vậy, Anh lập tức thông cảm gật đầu hiểu ra vấn đề: "Là thông dịch viên thì phải di chuyển khắp nơi rồi nhưng mà chuyến này cũng chỉ có bốn tháng thôi, chúng ta tranh thủ xong việc rồi về nhà sớm."

    Cô gật đầu không nói gì vừa đúng lúc nhân viên phát loa thông báo lần nữa, Khải Minh như được truyền điện liền kéo vali cả hai và vé bay đi đến chỗ nhân viên kiểm tra. Trước lúc đi vào trong Anna thoáng nhìn lại mảnh đất Việt Nam này lần nữa rồi mới bình tĩnh bước vào, dù sao nơi đây đã gắn bó cùng cô hết ba năm trời nên cảm xúc lưu luyến không thể không có.

    Mất khoảng ba mươi phút sắp xếp tất cả xong hành lí Khải Minh mới ngồi xuống liền thở ra hơi uể oải. Anna chăm chú đọc tờ giấy trong tay, âm trầm suy nghĩ. Lần này công ty sắp xếp Khải Minh sẽ cùng cô bay sang Paris nhận hợp đồng làm việc mới, đây cũng không phải lần đầu tiên cả hai đi chung nên cô và anh không khác gì anh em thân thiết. Ngay cả mọi người trong công ty đều khen ngợi anh vừa tuấn tú lại vừa tốt bụng, cũng không có ít vệ tinh xoay quanh dòm ngó đặc biệt là mấy em thực tập mới vào, càng dễ sa vào lưới tình khi nhìn vào cặp mắt đào hoa của Khải Minh. Tuy nhiên Anna lại ngoại lệ, trong suy nghĩ cô anh là đơn thuần là một đàn anh luôn hết mình với công việc hay giúp đỡ đồng nghiệp vì vậy mỗi lần đi công tác Anna đều cảm thấy thoải mái vui vẻ, vỏn vẹn chỉ có thế.

    Còn nhớ lần đầu tiên cô gặp mặt anh đó là ngày công ty tổ chức kỷ niệm lớn nên tất cả nhân viên và giám đốc đều có mặt chung vui. Trong không khí vui vẻ rộn ràng tiếng trò chuyện khác với những đồng nghiệp khác thay vì tham gia hưởng ứng thì Anna lại chọn riêng cho mình một góc ban công.

    "Cô gái sao cô đứng ở đây một mình vậy. Tôi đoán cô cũng là nhân viên của công ty đúng không, sao không vào tham gia cùng mọi người thế."Lần đầu xuất hiện Khải Minh rất lịch lãm trong bộ vest đen, ấn tượng vì anh có biểu hiện tự tin trong cách bắt chuyện nên đặc biệt cô nhớ rõ tình huống hôm đó.

    Nghe người gọi mình Anna mới xoay người nhìn anh, trong trí nhớ không nhận dạng được anh là ai nên cô nhẹ giọng đáp trả: "Chào anh, nhưng tôi thích đứng ở ngoài đây hơn."

    Sắc mặt anh hơi thất thần một vài giây rồi nhẹ nhàng nở nụ cười, đối với các đồng nghiệp nữ có thể bình luận ngay nụ cười này sáng lạn đến mê hồn nhưng cô thì rõ ràng không hề để anh vào tròng mắt cho đến khi cấp trên của cô đến chào hỏi và bắt đầu giới thiệu cả hai cho nhau. Trong cuộc nói chuyện Anna biết được anh chàng có vẻ ngoài đào hoa này tên là Khải Minh, đảm nhiệm chức biên tập viên cho công ty. Sau này gặp lại Khải Minh thỉnh thoảng có nhắc lại và hào hứng chia sẻ: "Lúc trước anh có từng nghe nhắc đến tên em trong công ty nhưng vì làm khác chi nhánh nên anh rất muốn có cơ hội được thử gặp mặt người được đề cao là thông dịch viên tài năng xinh đẹp là ai không ngờ người đó lại là em. Nghe nói em hay đi công tác hiếm khi họp mặt nhân viên, kể ra cũng thật may mắn hôm đó được trò chuyện cùng em đó, Anna. Hi vọng có dịp chúng ta sẽ cùng nhau phối hợp làm việc."

    Nếu hỏi cô vì sao nhớ rõ câu nói của anh như vậy lý giải là vì cách một tuần sau lời ước đó thật sự được phát huy. Khải Minh được chuyển về công ty mẹ và trở thành đồng nghiệp mới trong tổ cô đang quản lí, và điển hình nhất là bây giờ cả hai được dịp hội ngộ trên cùng một chuyến bay.

    "Anna này, anh hỏi cái này nhé?"

    "Chuyện gì?"

    "Anh muốn hỏi là em ăn gì trước khi sinh em không mà tổng thể em nhìn chuẩn vậy. Ý anh là về gương mặt này, mũi cao, mắt đẹp, môi xinh..." Cô nghĩ anh sẽ còn nói thêm nếu không cắt ngang lời anh. "Khải Minh, được rồi." Hiểu rõ tính xu nịnh của anh cô cũng không thèm bận tâm, mỗi lần đi chung Khải Minh cứ chọn trò này để bắt chuyện với cô.

    "Đọc xong còn thắc mắc gì không? Đối tượng em dịch lần này cũng thuộc dạng cao cấp đó, không cảm thấy hồi hộp chứ?" Khải Minh đưa ly nước cam cho cô rồi hạ giọng ân cần hỏi.

    "Có thể. nhưng mà..." Cô nhận lấy ly nước và nói: "So với dịch trong buổi họp hội nghị lớn thì dịch riêng cho một người vẫn ổn hơn nhiều."
    "Anh biết em có thể điều chỉnh được nếu không sếp đã không trọng dụng giao cho em chuyến đi này rồi. Thôi em nghỉ ngơi chút đi, anh sẽ gọi em khi đến nơi."

    "Anh nghỉ trước vậy, em phải đọc xong thông báo của sếp gửi đã."

    "Ok." Khải Minh cuối cùng cũng tha cho cô nhanh chóng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Anna nhìn theo mà khẽ cười, có lẽ mười tiếng đồng hồ làm việc đã vắt kiệt sức anh ta rồi.

    Rất lâu sau có một giọng nữ tiếp viên thông báo qua loa: "Chuyến bay đến Paris chuẩn bị hạ cánh, yêu cầu hành khách ngồi yên vị trí. Bây giờ tiếp viên sẽ đến nơi hỗ trợ hành khánh kiểm tra hành lí."

    Khải Minh là người ngủ nhanh nhưng bị đánh thức cũng rất dễ, anh thức dậy trước định đánh thức cô thì đúng lúc cô đang mở mắt. "Đến rồi à..."

    "Em mơ gì mà nước mắt chảy ra thế này." Anh vô tình thấy giọt nước đọng trên đuôi mắt cô, cất giọng quan tâm nói.
    Anna theo phản xạ chùi đi khóe mắt, đúng là có chút nước đọng lại ở đó, cô không trả lời ngay với anh mà im lặng một lúc. Khải Minh vốn ý tứ nên anh cũng không muốn hỏi sâu thêm, chỉ đứng lên theo sự dặn dò của tiếp viên mà kiểm tra hành lí.

    Ngược lại với sự bận rộn của mọi người Anna như rơi vào khoảng trầm lặng hướng mắt nhìn ra cửa kính. Hiện lên trông sóng mắt cô là cả một vùng trời xanh vô tận nhưng những gì cô thấy là quãng hồi tưởng về quá khứ. Có người sau khi mơ họ tỉnh dậy nhưng trong đầu họ trống rỗng không nhớ được gì nhưng cũng có người lại nhớ rõ ràng đến từng chi tiết như thể nó đã khắc sâu vào não hoặc cũng có thể kí ức đó sẽ không còn cơ hội được mơ lại nữa. Anna tự dưng nảy sinh cảm giác bất an khó tả, nhớ về nhà thờ là nơi có Cha, những nữ tu sĩ, trẻ em mà từ lâu cô đã xem đó là mái ấm duy nhất của mình, lẽ ra cô phải có tâm trạng xúc động bồi hồi nhưng mà sắc mặt lại không cách nào biểu hiện được mớ cảm xúc đó.

    Bởi vì Anna hiểu được mình vừa trải qua một cơn ác mộng, có thể vì câu nói cuối cùng của Cha nhắn nhủ khiến cô trở nên sốt ruột chăng?

    "Cha biết con muốn nhớ lại cuộc sống trước kia của mình như thế nào, nhưng mà, Cha tin một điều là Chúa luôn mong ta hướng tới tương lai mà tiếp tục. Cho nên, con đừng cố nhớ lại làm gì, có khi đó lại là điều tốt nhất cho con đó An."

    Sau ba năm kể từ ngày Anna được mọi người cho nương tựa thì đúng như ý Cha muốn cô có một tương lai cho tự mình chọn. Nhưng duy nhất một việc cô không thể nghe theo đó là ngừng nhớ về quá khứ của mình. Đến nay tuy cô không thất bại điều gì duy nhất chỉ có cơ hội một lần được nhớ lại quá khứ cô cũng không làm được. Sở dĩ đó là một sự mất mát quá lớn không ai có thể sống trọn vẹn nếu như ngay cả cha mẹ ruột là ai cũng mù mịt không nhớ rõ. Và ba năm trôi qua không một ngày nào Anna thôi tò mò nhưng kết cuộc vẫn là cô không thể nhớ lại chuyện gì đã xảy ra.

    ----------------------------------------------------
    Nước Pháp, kinh đô Paris hoa lệ.

    Cả hai sau khi xuống máy bay liền tìm đến khách sạn mà công ty đã đặt sẵn, sau khi sắp xếp tất cả hành lí thật gọn gàng Anna tức tốc lao nhanh vào phòng tắm. Bay suốt mấy tiếng đồng hồ dĩ nhiên cô rất ham muốn được ngâm mình trong bồn tắm ngay lúc này, thực tế đó là cảm giác hạnh phúc nhất trần đời sau cuối ngày mệt mỏi. Đáng tiếc là, tâm trạng chưa được hưởng thụ bao lâu liền bị điện thoại reo dồn dập làm Anna mất hứng vô cùng.

    "Em cần nghỉ ngơi, không có chuyện quan trọng thì đừng..." Cô chưa kịp nói xong đã bị Khải Minh cắt ngang, giọng anh có vẻ đang gấp gáp: "An này, anh vừa gọi cho ông Nathan mới được biết là ông ấy đang được chữa bệnh tại nhà, không thể đi lại được. Ông ấy hẹn em đến đó để dịch, ý em thế nào?"

    "Không vấn đề gì." Cô nhắm mắt thả mình trong làn nước nóng.

    "Ok, vậy anh sẽ nhắn địa chỉ nhà ông ấy cho em. À mà ngày mai anh có việc em tự đi được chứ?"

    "Em biết rồi..."

    Bước ra khỏi bồn nước Anna quấn khăn tắm rồi đi ra ngoài, cô ngồi xuống ghế nhìn mình trong gương, trước mắt là một cô gái có gương mặt hấp dẫn có đôi mắt hai màu đầy cuốn hút.

    "Vất vả rồi..." Cô thầm cảm phục bản thân vì đã sống đến ngày hôm nay, có được sự nghiệp với tương lai rộng mở. Nhưng mà, bản thân lại không thể tự giải thoát cho chính mình khỏi sự trống rỗng vô hình.

    ***

    Buổi sáng hôm sau cô đứng trước cửa nhà theo địa chỉ mà Khải Minh đã nhắn tin. Anna bấm chuông một lúc sau liền có người làm ra mở cổng, bà ấy lịch thiệp hỏi: "Cô là Hoàng Bảo An mà ông chủ hẹn gặp phải không?"

    Cô gật đầu trả lời thân thiện. Bà mỉm cười mời vào trong nhà. Trong lúc dẫn lên phòng bà chia sẻ : "Ông chủ hiện đang nằm trong phòng nghỉ ngơi, ông ấy đang chờ cô..." Đến nơi, người giúp việc nhẹ nhàng đẩy cửa, cúi thấp người báo: "Ông chủ, cô ấy đã tới rồi." sau khi nói xong liền lui ra đóng cửa lại.

    "Chào cô Anna, thật có lỗi khi để cô làm việc trong không gian này."

    "Đừng nói như vậy thưa ông. Tôi thật sự hy vọng ông nhanh chóng hồi phục." Cô nhẹ lắc đầu nói.

    Nguyên nhân Nathan từ chối hẹn ra ngoài là vì tạm thời ông mất khả năng đi đứng bình thường, sự việc nghiêm trọng xảy ra cách đây nửa tháng trước trong một vụ bom phát hỏa gần cảng biển Nathan tuy may mắn thoát khỏi tay thần chết nhưng nửa tính mạng còn lại đành đặt hết trên giường bệnh. Toàn thân bị viêm bỏng nặng nên hạn chế di chuyển cử động mạnh, Anna thấy ông dù bản thân bị thương nặng nhưng sắc mặt ông cũng không đến nỗi tiều tụy thiếu sức sống. Hơn nữa, việc Nathan cần gấp người phiên dịch để bàn bạc trong tình trạng sức khỏe như thế này cũng khiến cô có chút lấy làm lạ.

    "Một chút sẽ có người đến đây bàn chuyện với tôi..." Nathan thở nặng nề, giọng điệu lộ vẻ sự yếu đuối làm Anna luôn giữ tinh thần tập trung lắng nghe. Cô phát hiện khi nhắc đến đối phương vẻ mặt ông hơi đanh lại: "Còn nữa, hãy nhớ là cô chỉ cần dịch thôi..."

    Lúc này đột nhiên bên ngoài có tiếng bước chân dồn dập, chốc lát cánh cửa bị mở toang ra, xuất hiện hai người mặc vest đen và một người đeo kính râm tiến vào trông bộ dạng anh ta rất thu hút. Người đó thản nhiên tiến lại gần giường Nathan, trông thấy cô, hắn gỡ mắt kính xuống rồi nhìn Nathan trầm giọng nói: "Đảm bảo không?"

    Cô bắt đầu dịch song song.

    Nathan gật đầu trả lời: "Cô ấy là người của tôi, có thể đảm bảo." Bỗng ông sốt sắng nói: "Chad, tôi xin lỗi vì..."

    "Thất bại thậm tệ đúng không." Người tên Chad lại ngồi tựa vào ghế sa lông cất giọng giọng điệu khinh thường nói.

    Nathan im lặng không dám lên tiếng, Chad ngược lại càng nói nhấn mạnh: "Bố già à, nếu vì không tin tưởng ông có tay trong ở hải quan thì ông nghĩ ông có cơ hội được làm ăn với chúng tôi sao?"

    "Chính là tôi không lường trước sẽ có kẻ phá đám... Tôi... Tôi sẽ không để chuyện này xảy ra lần nào nữa đâu Chad, xin anh hãy về nói lại với lão đại cho tôi thêm cơ hội sửa chữa..." Nathan tỏ vẻ rất sợ hãi trước hắn, từ vị trí này cô có thể thấy trán ông ta không ngừng đổ mồ hôi.

    Nghe xong bỗng hắn cười ôm bụng, thái độ giễu cợt rồi nhìn Nathan bằng con mắt khó hiểu. "Nathan tội nghiệp, chẳng lẽ bị ảnh hưởng của bom làm hư não rồi sao! Ông nghe cho rõ đây, sẽ không bao giờ Boss chúng tôi dùng lại kẻ thất bại. Hơn nữa, ông ngay cả đi đứng còn không xong thì định làm ăn bằng cách gì."

    Nathan chảy nước mắt vì sợ hãi nhìn ông đáng thương vô cùng: "Xin anh mà Chad... đừng vứt bỏ tôi. Sau bao lần nhờ tôi mà các anh thành công chuyển hàng cấm sang biên giới, hãy..."

    "Câm miệng đi!" Hắn lắc đầu đi lại chỗ Nathan rồi vỗ mặt ông cười lạnh bảo: "Thất bại là thất bại, làm ăn với chúng tôi tuyệt đối đừng bào chữa, như vậy càng chứng minh ông là một kẻ vô dụng thôi."

    Khỏi phải nói là mặt mày Nathan lúc này trắng bệch, tái mét mà không nói được lời nào. Chad đứng dậy lấy lại tác phong như lúc mới bước vào, hắn liếc nhìn tôi rồi nói: "Nathan, ông phải chắc chắn rằng cuộc trò chuyện này không được để lộ ra ngoài. Thật sự thì tôi rất ghét kiểu làm ăn như thế này, vừa bất tiện vừa dư thừa."

    Anna im lặng không phản bác, vì hắn nói đúng, cuộc trao đổi này tốt nhất không nên có mặt cô. Tất cả nội dung họ nói tất nhiên cô đều hiểu nhưng đây thật sự là lần đầu tiên cô phiên dịch cho một tình huống hết sức nguy hiểm như bây giờ. Để phiên dịch cho mối làm ăn giữa nhóm xã hội đen, nằm mơ cô cũng không dám.

    Chad đột nhiên rút súng chĩa vào Anna, gằn giọng cảnh cáo: "Đáng lẽ tôi sẽ giết chết cô. Nhưng xui xẻo là tôi chỉ còn một viên đạn mà thôi. Cho nên..." Cô khá bình tĩnh khi bị hắn đe doạ, và Chad có vẻ rất hứng thú khi thấy tôi không biểu lộ nét sợ hãi. Bất thình lình hắn chuyển tầm bắn sang Nathan. Chad hứng thú nói: "Tôi có nên đưa ông về với Chúa ngay bây giờ không nhỉ..."

    Nhưng hắn không làm gì cả sau đó cất súng rồi xoay người đi. Chad dừng trước cửa bày khuôn mặt kiêu ngạo nói với Nathan: "Chết như vậy thì quá dễ dàng cho ông rồi." Xong giơ hai ngón tay hành động chào: "Chúng ta sẽ còn gặp lại."

    Sau khi hắn đi khỏi thì cùng lúc bác sĩ và y tá chạy vào nhanh chóng khám cho Nathan nhưng ông ấy dường như đã bất tỉnh từ lúc nào.

    Mở đầu <<>> Chương 2


     
    Chỉnh sửa cuối: 12/1/17
    Mây99, Sandly, Mễ Mễ2 người khác thích bài này.
  7. chuyencuangan

    chuyencuangan Duyệt quyền tác giả Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    1.224
    Được thích:
    1.069
    Đã thích:
    1.896
    GSP:
    0p
    Chương mới này làm mình càng tò mò hơn về nhân vật chính.

    Mình thấy có vài chỗ bạn dùng số. Mình nghĩ nên chuyển qua dùng chữ. Đúng là thời điểm như giờ giấc thì có thể dùng số. Nhưng trong ngữ cảnh dưới đây thì là số đếm chứ không phải chỉ thời điểm.
    Chỗ này Minh hỏi câu này có vẻ hơi thiếu nhạy cảm. An là từ cô nhi viện và anh cũng biết điều đó.
    Câu này có lỗi đánh máy. Mình tô đậm rồi đó.
     
    Sellvi thích bài này.
  8. Sellvi

    Sellvi Gà cận Nhóm Tác giả Nhóm Biên tập

    Bài viết:
    405
    Được thích:
    1.339
    Đã thích:
    535
    GSP:
    115p
    Cảm ơn ý kiến chuyencuangan nhé, mình sẽ sửa lại lỗi, mà chỗ dùng số chỉ thời gian mình thấy nó xuôi hơn dùng chữ (vd: ba mươi phút, mười phút) nên mình dùng số luôn cho gọn. :P
     
    Mễ Mễchuyencuangan thích bài này.
  9. Cừu Xanh

    Cừu Xanh Gà tích cực Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    213
    Được thích:
    271
    Đã thích:
    297
    GSP:
    0p
    Truyện bạn viết hay quá! Nhưng mà mình không hợp với loại truyện xã hội đen này lắm. Dạo này đang học võ, sợ là khi nào thấy ai "nhìn đểu" lại... nhập vai quá đà, hờ hờ... :))
     
    Sellvi thích bài này.
  10. Sellvi

    Sellvi Gà cận Nhóm Tác giả Nhóm Biên tập

    Bài viết:
    405
    Được thích:
    1.339
    Đã thích:
    535
    GSP:
    115p
    Truyện mình chắc không tới nỗi bạo lực gây ám ảnh đâu mà. :))
     
    Mễ MễCừu Xanh thích bài này.
  11. Cừu Xanh

    Cừu Xanh Gà tích cực Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    213
    Được thích:
    271
    Đã thích:
    297
    GSP:
    0p
    :)) Ừ. Tại mình mới đọc hết giới thiệu thôi, thấy đến đoạn nam 9 cắt lưỡi móc mắt lại đưa ảnh cho nữ 9 xem liền thấy... Hờ hờ, chắc tại mình vẫn chưa đủ tuổi. :))
     
    Sellvi thích bài này.
  12. Cừu Xanh

    Cừu Xanh Gà tích cực Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    213
    Được thích:
    271
    Đã thích:
    297
    GSP:
    0p
    Đây chỉ là ý kiến cá nhân của mình thôi. Nếu nó có khiến bạn không vui thì cho mình xin lỗi nhé. Bởi vì truyện là do tác giả vất vả nghĩ ra, độc giả như mình chỉ góp ý chút thôi, mình không giỏi chia sẻ cảm xúc, mong bạn thông cảm. Hì.
    Mình làm bạn nha! :)
     
    Sellvi thích bài này.
  13. Sellvi

    Sellvi Gà cận Nhóm Tác giả Nhóm Biên tập

    Bài viết:
    405
    Được thích:
    1.339
    Đã thích:
    535
    GSP:
    115p
    Có độc giả xem là mừng lắm rồi í cuteonion46cuteonion57. Có ý kiến khen chê gì mình đều lắng nghe cả, bởi vậy tự nhiên tung hoành nha cuteonion9. Mấy tháng rồi quay lại gác có bạn mới vui quá chừng. *bắt tay* *bắt tay* cuteonion21
     
    Mễ MễCừu Xanh thích bài này.
  14. Cừu Xanh

    Cừu Xanh Gà tích cực Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    213
    Được thích:
    271
    Đã thích:
    297
    GSP:
    0p
    Bắt tay á? Hun luôn đi! :-* cuteonion21
     
    Sellvi thích bài này.
  15. Sellvi

    Sellvi Gà cận Nhóm Tác giả Nhóm Biên tập

    Bài viết:
    405
    Được thích:
    1.339
    Đã thích:
    535
    GSP:
    115p
    Yêu quá cơ 2onion35cuteonion6.
     
    Cừu Xanh thích bài này.
  16. Sellvi

    Sellvi Gà cận Nhóm Tác giả Nhóm Biên tập

    Bài viết:
    405
    Được thích:
    1.339
    Đã thích:
    535
    GSP:
    115p
    Chương 2 - Tai họa bất ngờ

    Đã hai tuần trôi qua Anna không còn liên lạc với Nathan. Sau diễn biến của ngày hôm đó cô ý thức là không được tuỳ tiện kể cho bất cứ ai, tuy nhiên Khải Minh không hiểu được điều đó hậu quả anh trở thành cái đuôi suốt ngày đi theo cô luôn miệng thắc mắc.

    "Nathan đã được đưa cấp cứu và bất tỉnh cả tuần nay kể từ hôm em phiên dịch, hãy nói cho anh biết là em không liên quan đến việc này đi Anna.”

    Thật sự mà nói cô rất đánh giá cao về độ hỏi dai và năng lực đeo bám của anh, và cũng là lần đầu tiên cô có cảm giác không hài lòng trước mặt anh. Cuối cùng để chấm dứt tình trạng này một cách dứt khoát Anna đành kể lại hoàn cảnh Nathan bị tai nạn cho anh nghe, dĩ nhiên chuyện xuất hiện gã thanh niên sử dụng súng cùng với nội dung gây cấn xảy ra tất cả đã được cô chế biến thành cuộc trò chuyện làm ăn đơn thuần mang tính lành mạnh. Lúc này Anna có thể thở phào nhẹ nhỏm nghĩ rằng cuộc “phỏng vấn” rồi cũng đến màn kết thúc, bằng chứng là sau khi nghe Khải Minh có vẻ bình thản chấp nhận gật đầu.

    Hơi do dự một lát anh mới nhíu mày nói: “Nếu chỉ có vậy thì em cần gì phải tránh mặt anh mỗi lần anh nhắc đến vấn đề này?”

    “Đâu có? Chỉ là em… công việc nhiều quá cần giải quyết gấp nên không thể để lãng phí thời gian được. Anh thông cảm.” Cô hơi gượng gạo giải thích vì sự thật đúng là cô có né tránh anh thật. Vì khi đó bị anh liên tục hỏi nhất thời trong đầu cô không cách nào để nghĩ ra câu trả lời thỏa đáng, nói cô đã phiên dịch cho nhị vị xã hội đen tầm cỡ hay nên nói là bản thân vừa mới bị người xấu đe dọa giết? Có khi chỉ cần cô sơ ý hé răng nửa lời tính mạng sẽ lâm vào hiểm nguy không chừng, còn nhớ rõ từng câu chữ nặng nề từ hắn ta lúc y lạnh lùng nói nhỏ vào tai.

    “Tôi không mong chúng ta sẽ hội ngộ cho nên tuyệt đối ngoan ngoãn ngậm miệng lại chuyện của ngày hôm nay đi!”

    Khải Minh thấy cô đang trầm mặt suy tư nhưng chợt nhớ có chuyện quan trọng anh bỗng hắng giọng làm cô choàng tỉnh: “Cấp trên mới liên lạc chỉ đích thân em đi phiên dịch cho một giám đốc người Pháp, Stephan Robert. Địa điểm là nhà hàng Maceo hẹn lúc chín giờ tối vào cuối tuần này. Hơn nữa vì đây là bữa tiệc muốn chiêu đãi những người hợp tác kinh doanh lâu năm nên ngài Robert yêu cầu người phiên dịch cũng cần ăn mặc thời trang một chút.” Anh móc trong túi áo ra một tấm chi phiếu và đưa nó cho cô. “Cái này là số tiền mà Robert trả trước cho em, em dùng nó mua đồ cho bữa tiệc đi. Để thuận tiện anh sẽ đưa em tới nhà hàng, ý em thế nào?”

    Nhận lấy chi phiếu mà lòng cô mừng như mở hội, nhìn số tiền được ghi trên đó
    mà sắc mặt cô sáng bừng, đường môi tự nhiên vẽ cánh cung rạng rỡ. Ngay lập tức Anna xác định đối phương chắc chắn là người cực kì giàu có nên mới dám chi mạnh như thế này. Đợi Khải Minh hỏi lại lần thứ hai cô mới dời mắt tập trung nhìn anh, “Anh chu đáo quá, thật sự không làm phiền anh chứ?”

    Anh liền lắc đầu. Thấy anh đã như vậy Anna cũng không từ chối rất vui vẻ đáp: “Vậy thì, nhờ anh vậy, cảm ơn anh trước nhé.” Nếu như không phải mấy ngày trước Khải Minh theo cô tò mò thì bây giờ chắc cô đã cho rằng anh là người đàn ông lý tưởng nhất trong công ty.


    Chẳng mấy chốc đã kéo đến thời điểm quan trọng và ngày cuối tuần cũng đến. Trải dài đường phố là đèn trang trí sáng lấp lánh, trông thành phố càng trở nên nổi bật hơn dưới trời đêm lạnh lẽo. Anna chọn một cửa hàng lớn mà từ bên ngoài liền bị thu hút bởi rất nhiều bộ cánh sặc sỡ được trưng bày trong tủ kính sáng bóng.


    "Chào quý khách, cửa hàng chúng tôi có rất nhiều mẫu mới phù hợp với dáng người xinh đẹp của tiểu thư. Mời tiểu thư hãy xem thử những bộ váy này, đây là mẫu thiết kế mới nhất…"

    Phụ nữ dù thế nào vẫn luôn ao ước trông mình phải thật xinh đẹp khi xuất hiện vì thế khi được chiêm ngưỡng hàng loạt bộ váy được thiết kế công phu cô càng trầm trồ cảm phục. Nhưng để không chọn lố tay hay mất thời gian chọn lựa cô nhẹ nhàng nói với nhân viên nói kiểu trang phục thời trang mà cô muốn mua. Chẳng lâu sau cũng có bộ váy hợp ý Anna nhất, cô đi vào phòng thay đồ, mất một lúc để chỉnh chu lại bộ váy lúc này cô mới ngạc nhiên phát hiện, hình như váy hơi ngắn…

    Rõ ràng lúc cô nhân viên cầm cô đã nhắm chừng nó dài đến đầu gối nhưng khi mặc vào lại ngắn hơn một gang tay, cái này chỉ có thể trách chiều cao một mét bảy thôi. Bộ trang phục màu đen ôm sát người không ngờ lại hợp với làn da của cô như thế, Mái tóc dài uốn xoăn như làn sóng vắt trên vai, nhẹ nhàng đong đưa trên dáng người như rắn nước không một chút thịt thừa nào, mông tròn được phô bày một cách hoàn hảo để lộ ra đôi chân thon dài trắng trẻo. Tuy gương mặt Anna không trang điểm đậm nhưng vẫn mặc sức tỏa sáng với ngũ quan cân đối, nổi bật nhất là đôi mắt sáng như ngọc, cuốn hút người khác ngay từ cái nhìn đầu tiên.

    Do không còn nhiều thời gian nên cô nhanh chóng xách đồ ra ngoài thanh toán. Đúng lúc có điện thoại Khải Minh bảo đến rồi. Lúc ngồi trên xe anh cô không giấu vẻ sốt ruột nhìn đồng hồ mà hỏi anh: “Còn nửa tiếng nữa chạy đến nhà hàng, liệu có kịp không anh?”

    Vài giây trôi qua vẫn không thấy người ngồi bên cạnh trả lời, Anna xoay qua định nhìn anh thì Khải Minh bỗng nghiêng đầu nhìn thẳng đáp: "Ờ... ừm nhà hàng đó cũng gần đây thôi, sẽ kịp thôi mà."Anh đảo tay lái và bắt đầu tăng tốc chạy, cô thôi nhìn anh nhưng hơi tò mò khi bắt thấy mặt anh hơi... ửng hồng. Cô tự hỏi, không lẽ bộ váy này hở hang lắm sao?

    Nhưng rồi Anna đã gạt phăng suy nghĩ đó khi tận mắt dàn khách nữ tại bữa tiệc, thực tế trang phục của cô vẫn còn kín chán. Đa số phụ nữ được mời dự tiệc, họ đều diện những cánh áo lộng lẫy không những rất gợi cảm nhất là lúc đi trên thảm đỏ. Không gian nhà hàng mang bầu khí của hoàng tộc quý phái, khi bước vào Anna liền cảm nhận được ngay hơi thở sang trọng nơi đây. Người Pháp đặc biệt yêu thích với những bức tường cổ, sàn gỗ và các cửa sổ nhìn ra Palais Royai ở trung tâm Paris. Địa điểm này luôn là lựa chọn thích hợp để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của kinh đô hoa lệ. Trong lúc Anna đang miên man đánh giá thì phục vụ cầm khay đi đến lịch sự mời rượu. Cô cầm ly rượu vang lên vừa xoay nhẹ từ từ thưởng thức hương vị cay nhẹ đang hớp trọn thanh quản…

    Anna định sẽ đi tìm Robert nhưng không ngờ “nhu cầu cao cả” đột ngột gọi tên khiến cô vứt mọi tâm trí lập tức tìm nhà vệ sinh. Nhờ sự giúp đỡ của anh chàng phục vụ tận tình dẫn cô đi, Anna rất nhanh đã giải quyết xong. Bỗng đầu óc rối loạn vì quên mất đường về sảnh lớn, phó thác theo quán tính cô đành chọn một lối đi thầm mong sẽ gặp nhân viên, nhưng xúi quẩy càng đi càng vắng bóng, có vẻ như tất cả nhân viên đã tập trung ở đại sảnh hết rồi. Đang đi thì đụng phải ngã ba hành lang Anna đánh liều quẹo tay phải, chắc do tác dụng của rượu mà đầu óc cô hơi choáng nhẹ, vì không để ý nhìn xung quanh Anna vô tình bị đập đầu vòm ngực vững chắc của một người nào đó.

    Theo phản xạ tự nhiên cô ôm lấy bộ phận bị đau, trán. Sau đó trượt theo tầm mắt nhìn từ nơi vừa va phải rồi từ từ di chuyển đến gương mặt người đối diện. Dưới ánh đèn da cam, gương mặt hắn tản ra một thứ cảm giác khiến người khác vừa nhìn đã ngưỡng mộ. Khuôn mặt hắn âm trầm như mặt hồ nhưng ánh mắt khủng bố đến mức cô không thể nào giữ được bình tĩnh, cảm giác sợ hãi như bị hắn nhìn thấu cả tâm gan. Đôi mắt hắn tối sầm và đáng sợ, miệng mím lại thành một đường sắc lạnh.

    Khí chất lạnh như băng, đó là ấn tượng đầu tiên cô nhìn thấy ở hắn. Mãi sau này cô vẫn không cách xoá được hình ảnh đó, thử hình dung có kẻ nhìn bạn bằng cặp mắt sắc bén tựa như ngàn mũi dao như thể hận không thể nào bắn ra giết vào người bạn thì có dám quên không?

    Dù là vì lý do gì nhưng nhìn chằm chằm người khác đối với cô là bất lịch sự. Nhưng xét lại tình hình lúc này thì cô là người có lỗi, cho nên. “Tôi xin lỗi vì…”Anna né người tránh xa, đang định giải thích thì nửa câu còn lại đành nuốt nghẹn ngược vào trong ngay khi hắn lạnh lùng nói ngang: “Cút khỏi mắt tôi.”

    Cô khẽ giật mình trố mắt nhìn hắn, không giấu nổi vẻ kinh ngạc trong đôi mắt đó. Thần thái cô bắt đầu thay đổi, sắc mặt cũng trở nên hoang mang. Cổ họng chợt trở nên khô khốc, ngay lập tức không biết phải nói như thế nào để hình dung được cảm giác khó tả trong lòng mình.

    Hắn liếc nhìn cô rồi đảo mắt ra đằng sau thản nhiên lướt qua người cô, đi được hai bước bỗng bước chân thôi di chuyển, cặp lông mày tinh xảo nhíu chặt lại, hắn nhìn xuống cổ tay mình đang bị bóp chặt bởi bàn tay mềm mại của cô. Anna tức giận, “Đồng ý là tôi sai khi lỡ ngã vào anh nhưng không đến mức anh phải nặng lời với tôi như vậy.” Trong sóng mắt tự nhiên long lanh như ngập nước khiến ai nhìn vào cũng muốn dỗ dành, tuy nhiên nó phản tác dụng hoàn toàn với hắn.

    “Tôi không quan tâm.” Hành động giật tay cô ra, lực mạnh đến mức khiến Anna hơi loạng choạng. Đôi mắt cô tóe lửa, nghiến răng một cách cay điếng, thở hắt ra hơi mà nhếch miệng cười lạnh nhìn theo bóng lưng cao lớn của hắn.

    Ngay lúc điện thoại réo rắc tiếng chuông cô mới kiềm chế bỏ ý định đuổi theo đánh nhau với hắn. Là Robert gọi, giọng của ông trầm ấm nhưng khi gặp mặt cô mới biết ông còn là quý ông lịch lãm nhất là khi ông trò chuyện cùng những đối tác của mình. Cùng Robert giao tiếp Anna tạm thời quên đi con người thô lỗ vừa xui xẻo chạm mặt. Dù sao cũng không còn gặp lại, nghĩ thế, tâm trạng thay đổi bắt đầu quay lại với nụ cười tự nhiên của mình.

    Chiêu đãi được nửa tiếng thì Anna theo Robert đi vào một căn phòng VIP. Cô đoán nhân vật gặp mặt chắc hẳn là người rất quan trọng với Robert nên ông mới chuẩn bị sẵn cả một bàn ăn thượng hạng, nếu để ý quan sát nét mặt Robert sẽ phát hiện dường như ông đang có chút căng thẳng, chẳng biết đối tượng làm ăn tầm cỡ đến mức nào có thế khiến Stepan Robert bỗng lo lắng đến vậy.

    Chấm dứt câu hỏi hiện lên trong đầu cũng là thời điểm có một bóng người đang tiến vào. Anna chỉ ngồi đó, ngây người nhìn đăm đăm vào người đàn ông đẹp hút hồn, cô bị tê liệt mất rồi. Xin đính chính lại cô thất thần không phải vì vẻ ngoài của hắn mà là nhận ra “người quen” mà mới đây cô còn “thân thiết” rất muốn đấm vào mặt yêu nghiệt hắn vài cú. Tuy vậy Anna rất khéo léo không thể hiện tâm trạng kích động ra ngoài chỉ khi nhìn dưới bàn mới phát hiện bao nhiêu tức giận đang dồn vào nắm tay siết chặt. Bình tĩnh, bình tĩnh nào – cô nhắc đi nhắc lại câu thần chú trong đầu.

    “Chào anh, Elliot Davis. Mời ngồi.” Robert đứng dậy bắt chuyện.

    Cô liếc nhìn hắn, hóa ra người thô lỗ có tên là Davis, tên đẹp nhưng người chẳng “đẹp” chút nào.

    Davis gật đầu ngồi xuống ghế đối diện, gương mặt lạnh lùng khi im lặng có phần hơi kiêu ngạo, đến khi hắn chịu dời mắt nhìn thấy cô thì cất giọng âm trầm: “Người này của ông có đảm bảo không, Stephan Robert?”

    Vì Robert là người Pháp nên không biết tiếng Anh mà Davis là người Mĩ cũng là đối tượng hợp tác cùng ông bắt buộc Robert cần người thông dịch, điều đó giải thích cho việc cô có mặt ở đây.

    Anna dẹp tư thù cá nhân trở lại vai trò dịch song song cho Robert. Nghe xong, ông gật đầu chắc chắn. Cảm thấy Davis không hỏi nữa Robert không lỡ mất thời gian tranh thủ nói thẳng vào vấn đề.

    “Với tình hình hiện tại mặc dù một nửa kho hàng cấm đã thành công chuyển thẳng tới chỗ của tôi, nhưng hình như cảnh sát quốc tế đã đánh hơi được gì đó mà dạo này khít chặt an ninh hải quan vô cùng. Vì cảnh sát đang có lệnh sẽ kiểm tra gắt gao các đợt hàng sắp tới và tôi e rằng…” Ông nghiêm túc trình bày: “Davis, tôi biết rõ thế lực cậu nắm giữ rất lớn nên trước nay tôi luôn tin tưởng anh. Mở lời nhờ giúp mà không đền đáp thì không hay lắm, nếu anh đồng ý hỗ trợ chuyến hàng còn lại thì tôi sẽ chia cho anh địa bàn khai thác kim cương ở vùng Châu Phi."

    Có vẻ như Davis hiểu tiếng Pháp nên sau khi Robert nói xong, hắn rất bình thản mỉm cười: “Robert, đừng nghĩ đây là lần đầu tiên gặp tôi mà giả bộ không biết tôi đây muốn gì. Chắc ông hiểu rõ tôi không bao giờ làm ăn nếu như tôi không có lãi cao, một nửa đó chưa đủ!”

    Robert đắn đo suy nghĩ, ông thừa biết Davis là trùm buôn bán vũ khí nên việc yêu cầu muốn địa bàn có lợi nhuận là việc sớm muộn. Hơi tiếc lãnh địa Châu Phi mất bao năm xương máu ông mới thao túng được nó. Nếu như lần này không đụng phải cảnh sát quốc tế ông sẽ không đề nghị trao đổi với Davis làm gì. Nhưng đã phóng lao thì phải theo lao, đợt hàng này có rất nhiều vụ làm ăn đằng sau không thể để bị tóm được.

    “Thôi được anh rất giỏi thương lượng. Tôi đồng ý giao một nửa khu vực Châu Phi và hợp đồng mua hàng của anh suốt năm tháng. Nhưng anh phải chắc chắn với tôi vụ này phải thành công."

    Nghe Robert nói vậy cô đoán hắn cũng là nhân vật trong thế giới ngầm, hơn thế còn rất dữ dội là đằng khác. Đến lúc này tự nhiên ý định trả thù hắn bỗng hóa thành bong bóng xì hơi tuột hết cảm xúc. Anna hít sâu lấy lại nhịp đập bình tĩnh, công nhận số cô "đỏ" thật, vừa tới Paris liền có cơ hội gặp luôn xã hội đen, ban đầu cô cứ tưởng Robert thật sự là doanh nhân làm ăn bình thường trông ngài lịch thiệp thế mà...

    Cho nên đừng bao giờ trông mặt mà bắt hình dong.

    Davis tựa lưng vào ghế, đôi chân dài vắt chéo, mặc dù hắn không có động thái nào nhưng toả ra khí chất uy lực rõ ràng khiến người đối diện phải đề phòng rất muốn biết hắn đang nghĩ gì. Nhìn hắn mà Anna ai oán thở dài trong lòng, sao số cô toàn làm việc cho nhân vật có máu mặt lớn không vậy, hết Nathan rồi đến quý ngài lịch lãm Robert cũng chỉ toàn là việc bất phi pháp.

    "Người này ngài tìm đâu ra vậy?" Bỗng nhiên hắn nói.

    Robert lịch sự giới thiệu: "Từ một công ty của Việt Nam, vì tôi có quen biết giám đốc của công ty nên ông ta chọn người giúp tôi."

    Dứt câu, Anna cảm giác như bị tảng đá đè nặng trên đầu, không ngờ giám đốc uy tín công ty cô lại quen biết với xã hội đen cơ đấy. Nhưng sau này cô phát hiện chỉ vì Robert có vỏ bọc là giám đốc hoàn hảo nên giám đốc cô mới tin tưởng hợp tác, có thể ông cũng không ngờ là mình đã giao trứng cho ác. Trong Khi Anna đang miên man suy nghĩ thì Davis bên này chăm chú nhìn cô bằng đôi mắt dò xét. Robert là người duy nhất cảm nhận được sự khác thường, ông như đọc được suy nghĩ của hắn, "Davis, tôi đảm bảo sẽ không sao, tôi đã nhận người thì phải đảm bảo trả về cho người ta. Nếu có bất trắc tôi sẽ tự dọn dẹp."

    Mỗi câu chữ cô dịch ra là từng cục nước đá như ai đó đang chà sát dọc sống lưng cô, định nghĩa của từ “dọn dẹp” đó có nghĩa chính xác là cảnh cáo cô nên an phận không được tiết lộ bất cứ tình tiết nào xảy ra trong lúc phiên dịch. Cô ngửa đầu lên trời than trong lòng, “Có phải tôi thích phiên dịch cho loại người như các ông đâu, muốn đảm bảo thì bảo thuộc hạ học phiên dịch rồi làm cho các ông đi.”

    Đã hai lần bị đe doạ thẳng mặt, cô còn đang phân vân không biết có nên đổi nghề từ đây hay không. Một lần thì suýt bị ăn đạn, lần hai thì đích thân trùm cảnh cáo luôn.

    Còn gì nhọ nữa thì xảy ra luôn đi!

    Bùm! Choang!

    Anna lập tức hoảng hốt che miệng. “Ôi Chúa ơi, đây có phải là cầu nguyện đâu mà linh ứng thế!”

    Chương 1 <<>> Chương 3
     
    Chỉnh sửa cuối: 12/1/17
    Mây99, Sandly, Mễ Mễ2 người khác thích bài này.
  17. Cừu Xanh

    Cừu Xanh Gà tích cực Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    213
    Được thích:
    271
    Đã thích:
    297
    GSP:
    0p
    Ai lớp diu, tu!
     
    Sellvi thích bài này.
  18. Đạp Nguyệt Lưu Hương

    Đạp Nguyệt Lưu Hương Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    381
    Được thích:
    339
    Đã thích:
    39
    GSP:
    0p
    Đọc chương đầu những tưởng truyện của bạn về sau thuộc loại siêu nhiên mang phong cách Thiên Chúa Giáo. Ai ngờ là loại xã hội đen. Mà mình là người không ưa thể loại xã hội đen cho lắm.
     
  19. Sellvi

    Sellvi Gà cận Nhóm Tác giả Nhóm Biên tập

    Bài viết:
    405
    Được thích:
    1.339
    Đã thích:
    535
    GSP:
    115p
    Ồ, dù gì cũng cám ơn Đạp Nguyệt Lưu Hương góp ý nhé :).
     
  20. _Kirin_

    _Kirin_ Gà con Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    24
    Được thích:
    22
    Đã thích:
    27
    GSP:
    10p
    Tấm tắc
    Gác chỉ quy định được sử dụng 1 dấu chấm than thôi bạn ơi!
     
    Sellvichuyencuangan thích bài này.

Chia sẻ trang này