Cảm nhận Bạch dạ hành - Higashino Keigo

Thảo luận trong 'Văn học phương Đông' bắt đầu bởi Haiiro, 7/1/16.

  1. Haiiro

    Haiiro Gà BT ☆☆☆

    Bài viết:
    2.016
    Được thích:
    4.950
    Đã thích:
    2.295
    GSP:
    490p
    [​IMG]
    Tôi đã bình tĩnh hơn, cách đây 15 phút là một trạng thái khác. Lúc đó giống như đường thở có dị vật còn nước mắt cứ nối nhau rơi ra không cần cố gắng. Tôi hiểu rõ vì sao mình rơi vào trạng thái đó.

    Độ dày của Bạch dạ hành trông thật đáng nản cho tới khi tôi hoàn toàn bị cuốn vào diễn biến của câu chuyện. Chuyện này đồng thời cũng thật là đáng sợ và có gì đó hoang đường. Nếu để so sánh thì có lẽ nó giống với cảm giác khi rơi tự do từ một nơi cao xuống, biết là sẽ tan xác khi chạm đáy nên trong lòng hoảng loạn vô cùng, thế nhưng cứ rơi mãi không dừng lại mặc cho mình đã vùng vẫy đến cạn lực, mà cảm giác hoảng loạn kia thì không hề biến mất hay giảm bớt đi.
    Ryoji và Yukiho có lẽ cũng đã như vậy.
    Tôi đã bảo Keigo rất hời khi có một độc giả non yếu như tôi phải không? Nghĩ lại thì không sai nhưng chắc cũng không tệ đến mức ấy, ít nhất thì đôi khi cũng có linh cảm linh tinh gì đó cho dù độ đặc hiệu khá hên xui. Chẳng hiểu sao từ đầu tôi đã đinh ninh rằng vụ án giết ông chủ tiệm cầm đồ khi ấy chỉ là một lát nhỏ cắt ngang qua cuộc đời những người có liên quan, và với riêng hai đứa trẻ năm đó mới chỉ là sự khởi đầu. Cái linh tính thật quá tào lao đi nhưng đâu hẳn là vô nghĩa.
    Đúng là tất cả mới chỉ bắt đầu.

    Kazunari dùng một từ để miêu tả ấn tượng ban đầu về Yukiho - theo tôi là một từ vô cùng khúc chiết và đắt giá - là 'ti tiện'. Tôi không có cơ hội tiếp xúc với cô ta và lại có lợi thế hơn hẳn Kazunari vì những gì biết về Yukiho trước đó dù phần nhiều mới chỉ là phán đoán cá nhân chứ chưa rõ ràng hẳn, cảm thấy trực giác của người này thật không tồi.
    Yukiho - dù chỉ là một nhân vật hư cấu - lại là con hồ li tinh ghê sợ nhất tôi từng gặp. Cô ta không đáng sợ theo kiểu thông thường, dường như không cùng hệ quy chiếu với những trải nghiệm tâm lí liên quan tới máu me, trộm cắp, tai nạn... Tôi cũng không biết phải diễn tả thế nào. Một dạng trở ngại về tinh thần, tâm lí mà ta không thể nắm bắt, không biết làm thế nào để vượt qua chăng, kiểu như khi bị bóng đè, tôi không thể tự chủ được cơ thể đáng ra thuộc về mình? Với tôi, những nỗi sợ mơ hồ và vô danh chỉ bị trấn yểm bằng lá bùa xoàng xĩnh là sự tự kìm nén, dối lừa bản thân như vậy tuyệt là thứ đáng sợ hơn máu me nhiều. Những con người như Yukiho có thể đội một cái lốt đời thường như bất cứ ai xung quanh tôi vậy.
    Từ lúc hiểu ra tất cả những trò bỉ ổi xung quanh đều có bàn tay Yukiho nhúng vào, tôi đã ghê tởm nhân vật đó đến tận cùng. Mà tôi đã tưởng rằng cô ta làm vậy đơn thuần chỉ vì không thể chấp nhận bất cứ ai che lấp vầng hào quang giả tạo xung quanh mình, kể cả người bạn thân thiết đã từng chia sẻ mọi điều, kể cả người mẹ nuôi đáng kính đã cho cô ta cuộc đời trước đây không dám với... Hóa ra vẫn chỉ là tôi cạn nghĩ.
    So với Yukiho, ấn tượng về Ryoji dù không thể nào gọi là tốt đẹp bằng phẳng nhưng cũng khá khẩm hơn nhiều. Bất cứ chuyện bẩn thỉu nào cũng có sự tham gia của anh ta, thậm chí tay anh ta còn nhúng chàm nhiều hơn cả Yukiho, nhưng tôi lại không có chung cảm nhận như khi nghĩ về Yukiho. Có lẽ vì tôi không tài nào đoán được động cơ trả thù đời của anh ta dù chỉ chút ít; hoặc có lẽ vì ngay từ đầu Ryoji đã lựa chọn nhấn chìm mình đi khi đồng hành cùng Yukiho để đổi lấy ánh sáng cho cuộc đời cô.
    Bởi não bộ tôi hoạt động nghèo nàn nên cuối cùng phản ứng mới ào ào như vỡ đê. Hoặc giả do tôi tự thấy có lỗi vì đã quy chụp và hiểu sai hơi nhiều, dù mọi điều Yukiho và Ryoji đã làm với những người cả thân quen lẫn lạ lẫm xung quanh là để giành về lợi ích tối thượng cho bản thân họ hoàn toàn là bất nhẫn, là tội ác đáng kinh tởm. Vốn dĩ nhân chi sơ tính bản thiện hay là tính bản ác? Vấn đề này còn phải bàn cãi nhiều.
    Bất cứ điều gì xảy ra đều có lí do của nó, dù lí do ấy có được người đời chấp nhận và thông cảm hay không. Tôi biết điều này có trái với mọi thứ tôi được giáo dục từ nhỏ tới giờ về sự hướng thiện, đi ngược lại những giá trị đạo đức đã làm nên phần người cho con người, nhưng vẫn không thể nói dối rằng mình không có chút nào chấp nhận và cảm thông cho những chuyện bẩn thỉu họ đã làm. Tôi còn khóc như thác lũ vì thương họ, thương cho sự hi sinh không hề đi kèm một đòi hỏi cá nhân nào của Ryoji; thương con yêu tinh bất đắc dĩ không có quyền chọn lựa xuất thân cho mình - Yukiho - mà chính tôi từng kinh sợ; thương cho sự loay hoay quanh quẩn, mệt nhoài thoi thóp trong đêm trắng của họ... Có phải tôi điên quá không?
    "... cho đến cuối đời, Ryoji vẫn luôn khao khát được một lần đi dưới ánh mặt trời, còn Yukiho cứ ra sức vẫy vùng rồi mãi mãi chìm vào đêm trắng." Sống như vậy là cuộc sống kiểu gì chứ?
    Không còn cá bống, tôm pháo sớm sẽ mắc cạn rồi khô héo lụi tàn.
    Đến tận lúc đó, tôi mới nhận ra cái bóng lưng trắng lóa mắt của Yukiho khi từng bước thoát li khỏi chút hơi thở còn sót lại trên người Ryoji, thật ra mong manh nhỏ bé biết dường nào, như thể chỉ cần một cái khẽ chạm cũng sẽ vỡ vụn thành trăm nghìn mảnh. Trời đã tối, và trời sẽ không còn sáng lại. Cả tình yêu giữa Ryoji và Yukiho nữa, chắc sẽ mãi phải nép mình trong bóng tối thôi.

    Tôi rất thích Bạch dạ hành bởi sự lớp lang bài bản trong xây dựng khung xương và chi tiết cho câu chuyện, dường như tất cả đều được tính toán tỉ mỉ. Mà điều khiến tôi cứ lật giở hết trang này tới trang khác cuốn sách dày cộp này không chỉ vì muốn biết tiếp sau hố đen này hai kẻ thất lạc cõi người ấy sẽ đào tiếp hố đen nào khác và còn định đào đến bao giờ nữa (dù lòng đã tự có câu trả lời), mà còn vì muốn tìm thấy động cơ chân xác của mọi chuyện hãi hùng này.
    Dàn nhân vật phụ của Bạch dạ hành cũng rất hùng hậu, nhưng mỗi nhân vật đều được giao vai trò cụ thể và rất may nó lại không rườm rà, chỉ đôi khi hơi khó nhớ nếu có một cái tên xuất hiện lại.
    Chỉ có một chi tiết tôi thấy lãng xẹt là hành động khiến Ryoji bị Sasagaki tóm đuôi. Đáng ra anh ta nên giấu mình kĩ hơn để rồi lại có thể thoát hiểm an toàn như bao lần khác.

    Không khó để nhận thấy sức ép tinh thần thoát ra từ Bạch dạ hành, ngay cả khi đã thoát ra khỏi ma trận chữ tôi vẫn còn bị đè dưới tảng đá tâm lí - nhất là những phân cảnh cuối, chúng cứ lởn vởn mãi như mắc kẹt trong đầu. Tôi nghĩ điều thôi thúc người ta đọc Bạch dạ hành đến cùng không phải chuyện phải nhận ra "ai là thủ phạm?", cũng không phải thắc mắc "anh ta/cô ta đã làm điều đó như thế nào?" mà là tự quay cuồng trong câu hỏi "tại sao anh ta/cô ta phải làm như vậy?", rồi sau đó nhận đáp án kết thúc với tâm trạng hẵng còn đờ đẫn bàng hoàng.
    Nên mặc dù không phải chuyện gì đáng ngại, tôi nghĩ rằng vẫn nên kiếm cuốn nào tươi vui một chút để đọc tiếp sau cuốn này, nên tôi chọn một cuốn có phần hơi lố kia. Vì tôi bàng hoàng lắm.


    Nhắn tìm đồng minh: Có ai thích cuốn này điên đảo giống tuôi không? :'(
     
  2. Kira Killer

    Kira Killer Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    498
    Được thích:
    462
    Đã thích:
    195
    GSP:
    81p
    Em mới vừa mua thôi, dày quá chưa dám đọc. :) Bộ này lên phim rồi, cả bản Nhật lẫn bản Hàn, sắp có bản tiếng Trung nữa, em không nhớ rõ là Đài hay đại lục.
     
  3. Haiiro

    Haiiro Gà BT ☆☆☆

    Bài viết:
    2.016
    Được thích:
    4.950
    Đã thích:
    2.295
    GSP:
    490p
    Nhật Hàn chị xem cả rồi, bản Trung chắc của đại lục, nhưng mờ nhìn tên mấy diễn viên được đề xuất mà chán. :v
     
  4. xiaofang

    xiaofang Gà nhập Nhóm Chuyển ngữ Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    2.430
    Được thích:
    6.584
    Đã thích:
    6.140
    GSP:
    200p
    Mới đọc xong cách đây hai hôm. Chả hiểu sao mà lần nào đọc truyện Nhật xong là dư âm cứ bị kéo dài đến mấy ngày sau. Không khóc, hoặc chưa khóc, nhưng cứ buồn buồn.

    Tội cho Ryo, thương cho Yuki. Nếu không phải đầu thai nhầm nhà thì đời hai người tươi sáng biết mấy, toàn nhân tài không mà. Lúc cuối, Yuki không quay đầu không phải vô tình mà là không dám. Tui cứ có cảm giác hai người đang chờ ngày được ra ánh sáng (chắc đợi ông thanh tra kia die), họ liều mạng kiếm tiền, bất chấp mọi thứ ngoài việc che giấu sự việc kia còn để tính toán cho sau này. Nhưng Ryo không còn nữa, tương lai của Yuki biết bám víu vào đâu?
     
  5. Hoang Viet Anh

    Hoang Viet Anh Gà con

    Bài viết:
    2
    Được thích:
    0
    Đã thích:
    0
    GSP:
    0p
    Đây là tác phẩm thứ hai của Higashino Keigo (sau Phía sau nghi can X) mà mình được đọc, trước khi đọc cuốn này thì đã vô tình đọc được vài review của các bạn về nó, nào là tởm, biến thái làm mình cũng thấy hoang mang, lo sợ nhưng cuối cùng vẫn quyết định đọc [​IMG]:v truyện mở đầu với cái chết của Kirihara Yosuke - chủ tiệm cầm đồ, mọi nghi ngờ đều đổ dồn vào Nishimoto Fumiyo - người bị phát hiện là đã có khá nhiều lần qua lại với Karihara Yosuke...Đắng lòng thay, một tháng sau khi Kirihara Yosuke bị sát hại thì Fumiyo thì cũng chết, cái chết mà theo cảnh sát là bị tai nạn?? vụ án dần đi vào ngõ cụt. 2 người chết để lại 2 đứa con thơ dại [​IMG]:vtừ đó câu chuyện xuất hiện thêm khá nhiều nhân vật, cũng như nhiều câu chuyện đan xen, nhiều nhưng ko thừa, vì tất cả đều có dính líu với nhau[​IMG]:3
    Cũng như Phía sau nghi can X, vừa đọc xong câu cuối cùng của Bạch Dạ Hành em lại ko kìm chế được cái miệng, lại chửi bậy [​IMG]:3[​IMG]:3[​IMG]:3
     
  6. Tominsoo

    Tominsoo Gà con

    Bài viết:
    1
    Được thích:
    1
    Đã thích:
    0
    GSP:
    0p
    Theo mình nghĩ, Ryoji tự nguyện sống trong màn đêm để đổi lấy ánh sáng cho Yukiho cũng có thể xuất phát từ cảm giác tội lỗi, cảm thấy mình - phận làm con cũng phải trả giá, phải bù đắp cho Yukiho về hành vi xấu xí tàn ác mà ông bố đã gây ra cho cô bé nữa.
    Con người này, có điểm khiến mình rất ngưỡng mộ là ở sự "nỗ lực" (không biết mình dùng có đủ chính xác), Ryoji không đi học nhưng lại rất cố gắng trong việc học. Thấy cậu ấy chăm chỉ học tập từ những tài liệu Tomohiko mang về từ trường Đại học làm mình thấy đắng quá. Cậu ấy rõ ràng có thể đi học bình thường, có cuộc sống sinh viên như bao người khác mà tại sao laiKhông hiểu sao, tuy chỉ là chi tiết nhỏ nhưng mình lại rất ấn tượng và ngưỡng mộ con người này. Có lẽ đây cũng là một minh chứng nhỏ trong nỗ lực để đi dưới ánh mặt trời của Ryoji.
    Chi tiết mình thấy cảm động nhất suốt gần 600 trang cuốn này là lời chào của Ryoji dành cho mẹ cậu ấy. "Con đi đây", câu chào này khiến mình cảm giác được cậu bé này, dù mẹ cậu ấy là một người mẹ chẳng ra gì nhưng cậu ấy trong lòng vẫn coi bà là mẹ. Chi tiết này là chi tiết thứ hai và có lẽ cũng là chi tiết cuối cùng mang lại cho mình sự ấm áp từ cuốn này, sau hình ảnh hai đứa trẻ hồn nhiên ngồi trong thư viện chia sẻ với nhau về sở thích của mình (Yukiho giới thiệu sách đọc cho Ryoji còn Ryoji khoe với Yukiho về những hình giấy mình cắt được, là cảnh tượng thường thấy ở những đứa trẻ với nhau nhưng vào cuốn này lại thấy thật rực rỡ, đáng trân trọng). Điều này còn khiến mình lăn tăn không biết, trong suy nghĩ của Yukiho, liệu có được bao nhiêu phần cô coi hai người mẹ kia là mẹ của mình???
     
    Lê La thích bài này.

Chia sẻ trang này