Truyện ngắn Anh

Thảo luận trong 'Truyện ngắn - Tản văn' bắt đầu bởi Luc_Lac_dang_yeu, 28/1/20.

  1. Luc_Lac_dang_yeu

    Luc_Lac_dang_yeu Gà con

    Bài viết:
    20
    Được thích:
    21
    Đã thích:
    24
    GSP:
    Ap
    Tôi bước đi nhẹ nhàng trên đường phố, dưới ánh đèn đường hiu hắt trong màn đêm ồn ào, náo nhiệt. Thì đêm nay là Giáng sinh mà. Nhìn xung quanh, mọi vật vẫn hoạt động, cứ xô bồ, vội vã. Có những người sang trọng bước ra từ nhà hàng cao cấp, có những người nổi tiếng ngồi trên xe ô tô lao thật nhanh để kịp show diễn, có những cô gái, chàng trai năng động, tươi tắn hay buồn bã, mệt mỏi. Đâu đó còn vang lên những tiếng cười đùa và cả tiếng chửi rủa, quát mắng. Mỗi người một tâm trạng, một cảm xúc khác nhau. Ai cũng lo làm lấy chuyện của mình, mà chẳng còn quan tâm đến thứ gì khác. Cảm giác mọi thứ vụt qua thật nhanh và chẳng có gì lưu luyến ở lại.

    Tôi đứng đây nhìn thấy hết tất cả, những mặt nổi cũng như góc khuất của cuộc sống. Nhưng dù thấy thì sao? Tôi vẫn cứ phải bước tiếp trên con đường này, về nhà thật nhanh bên cạnh ba mẹ. Tôi chẳng thể vì một vụ tranh cãi của một đám thanh niên mà nán lại, cũng chẳng thể vì một nhóm người đang cười đùa mà ùa tới. Tất cả đối với tôi như vô nghĩa. Vô nghĩa? Từ bao giờ tôi đã trở nên như thế? Tôi đã chẳng còn thấy vui khi có người tặng quà, cũng chẳng thấy buồn khi có người gây chuyện. Nhìn đôi tình nhân đi dạo trên phố, tay nắm tay nhau mỉm cười hạnh phúc, tôi cười nhạt, trong đầu hiện lên hình ảnh người ấy. Có lẽ là từ khi anh đi chăng?

    Tôi quen anh năm tôi 20 tuổi, độ tuổi đẹp nhất của người con gái. Năm đó, anh xuất hiện đối với tôi giống như một vị thần. Dáng anh cao gầy, không quá đẹp trai nhưng cũng rất ưa nhìn. Nhưng riêng tôi, tôi cảm thấy cái ưa nhìn đó hơn hẳn những cái lung linh, đẹp đẽ khác. Ánh mắt anh nhìn tôi như tia nắng mặt trời ấm áp sưởi ấm trái tim tôi. Ngay từ lần gặp đầu tiên, tôi biết tôi yêu anh. Và anh cũng thế. Lưỡng tình tương duyệt chẳng phải chính là mong muốn của tất cả những người yêu nhau hay sao? Khi đó tôi cảm thấy, chúng tôi thật hạnh phúc.

    Trong trường đại học, anh là một người rất giỏi lẫn cả hoạt động bề nổi cũng như học tập trên lớp, tính tình lại tốt, cởi mở, hòa đồng nên được khá nhiều người theo đuổi. Còn tôi thì suốt ngày im lặng bên những cuốn sách dày cộm mà theo anh thì rất chán. Tôi cũng có khá nhiều bạn, nhưng bạn tâm giao thì chỉ có một mình con Đan. Tiếc là nó lại không học cùng với tôi, mà phải chuyển ra nước ngoài cùng ba mẹ. Chính anh đã làm cho thế giới của tôi khi đó thêm nhiều sắc màu tươi mới hơn. Tôi nhớ lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau là ở thư viện trường. Lúc đó tôi đang muốn tìm một cuốn tiểu thuyết của Đinh Mặc mà bạn cùng lớp giới thiệu. Vậy mà tìm khắp chẳng thấy đâu. Lúc mà tôi định bỏ cuộc thì tôi lại nhìn thấy nó ở trong tay một bạn học khác, đang đứng đối diện tôi qua giá sách. Đó là một chàng trai với ngũ quan cân đối, thân người cao ráo, chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy tràn ngập hơi thở của thanh xuân. Tim tôi bỗng nhiên đập mạnh. Bắt gặp ánh mắt của tôi, anh nhìn qua, khẽ mỉm cười rồi tiến tới. Anh hỏi tôi:
    - Bạn cần cuốn này à? Cho bạn này.
    - Không phải bạn cũng đang tìm nó sao? - Tôi ngạc nhiên, tim càng đập mạnh hơn.
    - Không sao, mình nhường bạn đấy. Mình đi trước nhé.
    Nói rồi người ấy xoay người đi, còn tôi thì đứng lặng. Lúc đó, tôi đã biết tôi thích anh rồi. Về nhà mở sách ra đọc, tôi hơi ngạc nhiên khi cuốn sách này còn khá mới và không có dấu ấn của thư viện. Nhưng mà chị thủ thư đã không nói gì khi kiểm sách thì có lẽ là không sao. Vì thế nên tôi cứ yên tâm mà đọc. Sau này quen nhau chính thức, tôi mới biết, hôm đó hết thảy đều có âm mưu. Thì ra anh đã chú ý tôi từ trước, cuộc gặp gỡ đó là do anh sắp đặt, quyển sách đó là anh mua ở ngoài đưa vào cho tôi. Ngay cả chị thủ thư cũng bị anh mua chuộc. Đến khi tôi nhận ra mình bị lừa thì đã muộn rồi.

    Và anh đã xuất hiện trong thanh xuân của tôi như thế đấy. Không chân thực nhưng cũng thật đáng trông mong.

    Học chung một trường đại học, hầu như ngày nào chúng tôi cũng gặp nhau. Thường thì buổi sáng, anh sẽ đứng dưới kí túc xá đợi tôi rồi cùng nhau đi học. Mấy bạn nữ cùng phòng thường trêu chọc: "Nhỏ Trang nó có bạn trai rồi chúng mày ơi!"; "Trang ơi! Người tình truyền kiếp của mày tới rồi kìa!";...Lúc đó tôi cảm thấy rất vui. Bước ra khỏi kí túc, chờ đón tôi là cái ôm ấm áp và bữa sáng ngon lành do anh mang đến. Anh hay hỏi tôi rằng món này có ngon không, có hợp khẩu vị không. Tôi hỏi anh biết để làm gì thì anh bảo để cả quãng đời sau này không phải hỏi lại nữa. Rồi chúng tôi phì cười.

    Anh và tôi có vẻ không hợp nhau lắm. Tôi thích sự yên tĩnh còn anh ưa náo nhiệt, tôi thích đọc sách thì anh lại thích chơi game. Đặc biệt nhất, tôi phải học không quản ngày đêm mới thi được vào trường đạ học này, còn anh thì được đặc cách vào vì thành tích quá xuất sắc. Mấy đứa trong kí túc bảo tôi có phước lắm mới có được anh, còn anh thì qua ngốc nên mới yêu tôi. Tôi không phục, chạy đi kể cho anh rôi hỏi ngay, em có gì hay mà anh lại yêu em thì anh lại mỉm cười, rồi trả lời một câu mà khiến tôi rất muốn giết chết anh:
    - Vì anh ngốc, chẳng phải họ nói rồi sao?
    - Anh mà ngốc cái gì? Đồ đáng ghét!
    Thế là tôi giận anh suốt cả ngày, còn anh thì cứ lẽo đẽo đi theo tôi nói xin lỗi. Mãi đến khi về đến trước cửa ki túc, anh mới keo tôi lại vào lòng, nhẹ giọng nói:
    - Đúng là anh không ngốc, nhưng nếu yêu em mà phải ngốc như bọn họ nói, thì anh tình nguyện.
    Tim tôi lại đập mạnh. Quên nói, trình độ thả thính của anh là cực kì cao nha.

    Tôi nhớ mùa đông của đại học năm nhất, chúng tôi hẹn nhau đi chơi vào đêm giáng sinh. Đêm đó trời lạnh rét căm căm với nhưng cơn gió buốt lộng vào cơ thể qua ống tay, ống chân hay cổ áo. Nhưng chúng đã được sưởi ấm lên bởi những ánh đèn tràn đầy màu sắc, bởi tình yêu thương của con người danh cho nhau trong thời điểm ấy. Tôi đứng đợi anh dưới tán cây ngô đồng trước cổng kí túc xá. Bóng anh xuất hiện từ dưới ánh đèn đường, nhẹ nhàng nhưng chói lóa. Rồi như những đôi tình nhân khác, tôi cùng anh cùng đi dạo, đi ăn đêm, đi xem phim,..., đi làm tất cả mọi thứ mà hai đứa muốn. Và cũng ở đó, nụ hôn đầu đời của hai đứa đã trao nhau.

    Mối tình đẹp tưởng chừng như cứ kéo dài như thế, tôi sẽ cứ sống trong tình yêu và hạnh phúc như thế nếu không có ngày ấy. Tôi sẽ chẳng bao giờ quên được cái ngày anh hẹn tôi ra quán cà phê gần trường. Tôi khá quen thuộc với nó vì chúng tôi đã từng vào đây rất nhiều lần. Mở cánh cửa ra, tôi nhìn thấy anh. Anh vẫn thế, vẫn đẹp trai và ưa nhìn như trước. Tôi đi đến trước mặt anh, ngồi xuống phía đối diện rồi cất lời chào:
    - Sao lại hẹn em ra đây? Anh có chuyện gì à?
    - Em uống cà phê đi.
    - Vâng.
    Nhìn anh, không hiểu sao tôi có linh cảm dường như điều gì không hay sẽ xảy đến. Qủa nhiên, ngay sau đó, anh cất tiếng, đi thẳng vào vấn đề:
    - Trang, mình chia tay đi?
    - Hả? - Tôi ngây ngốc tại chỗ. Anh vừa mới nói gì vậy? Như hiểu ý tôi, anh liền lặp lại:
    - Anh bảo mình chia tay đi.
    - Tại sao? - Tôi cố chấp hỏi lại.
    - Đơn giản vì anh hết yêu em rồi. Xem như trước giờ chỉ là một cuộc dạo chơi thôi. Em đừng suy nghĩ nữa.
    Suốt từ đầu đến cuối, giọng anh bình tĩnh đến lạ. Tôi cứ ngồi ngẩn tại chỗ, không nói gì. Xung quanh như được phủ một màn sương dày đặc. Tôi cũng không biết mình ngồi đó bao lâu, kể cả anh về khi nào tôi cũng không nhớ rõ. Khi về đến nhà, tôi tự thôi miên mình bằng cách bảo rằng tất cả chỉ là tưởng tượng. Rồi tôi như điên cuồng mà gọi điện thoại cho anh, nhưng phát hiện ra số điện thoai này không còn nữa. Gọi đến lần thứ 100, tay tôi rũ xuống. Hết thật rồi. Chẳng còn gì nữa. Mối tình đại học cứ thế mà biến mật. Ông trời như muốn trêu ngươi tôi, hôm đó lại là ngày kỉ niệm chúng tôi yêu nhau trọn 4 năm.

    Đan về nước. Cả mấy tháng trời, tôi ôm Đan khóc lóc, kể lể về anh, mắng anh đủ thứ. Đan chỉ ôm tôi, xoa xoa mái tóc của tôi, lặng người. Mãi sau đó, Đan mới nói:
    - Đàn ông mà. Trên đời này còn nhiều, việc gì phải khổ tâm như thế?
    - Có nhiều nhưng không phải anh ấy. - Tôi bù lu bù loa.
    - Thế thì sao? Thế thì lại phải càng mạnh mẽ hơn để anh ấy biết bỏ mày là sai chứ. Mày cứ yếu đuối thế này thì sẽ chẳng ai trân trọng mày đâu. - Đan gắt.
    Nhưng có vẻ nhận ra mình quá lớn tiếng, Đan dịu giọng lại:
    - Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Đừng quên, mày còn có gia đình mày, còn tương lai sự nghiệp. Trang, mày còn có tao.
    Tôi ôm Đan chặt hơn. Nó là người duy nhất cho tôi tâm sự lúc này, vì tôi biết, nó hiểu tôi, thậm chí còn hơn cả người thân. Thật may vì trong những năm tháng thanh xuân khi ấy, tôi có Đan bên cạnh, cùng tôi vượt qua mất mát lớn lao này. Nhưng vì công việc, 3 tháng sau Đan lại phải đi. Trước khi đi, nó đưa cho tôi một sợi dây chuyền bạc, bảo là tặng tôi và chúc tôi ở lại vui vẻ. Tôi nhận lấy rồi khóc chào tạm biệt Đan.

    Thế mà đã bẵng qua 2 năm. Tôi vẫn chưa làm được điều đã hứa với Đan khi ấy: Quên anh đi. Tình đầu mà. Sao có thể nói quên là quên được. Nhưng thay vào đó, tôi đã trưởng thành hơn rất nhiều.Tôi đã có việc làm, có nhà riêng và cả xe nữa. Tất nhiên là được bố mẹ hỗ trợ một phần. Chỉ riêng một thứ mà tôi chưa có: Bạn trai.

    Tôi lại cất bước tiếp tục đi trên đoạn cầu còn lại, hướng mắt về phía xa xăm. Chỉ là một đoạn cầu nhỏ thôi nhưng sao mà đi lâu thế? Tôi cũng không biết nữa. Từng cơn gió đông nhẹ nhàng thổi tóc mai tôi bay loạn xạ trước trán, cảm giác lành lạnh. Hôm nay là kỉ niệm 2 năm chia tay.Vậy mà tôi vẫn chưa thể quên đấy. Si tình nhỉ? Nhưng vô ích thôi, anh ta đã rời xa mày rồi, Trang ạ!

    Bỗng điện thoại tôi reo lên. Là Đan. Tôi biết vì đây là nhạc chuông mà tôi cài riêng cho nó. Tôi bắt máy. Chưa đợi tôi nói gì, Đan đã nói liền một mạch như sắp hết hơi:
    - Trang! Xin mày hãy cứu Tùng. Làm ơn! Tao xin mày đó!
    Tùng - tên của người con trai ấy. Tôi như lặng người đi, mặc kệ những gì Đan nói bên tai. Một lát sau, tôi mới ý thức được mà hỏi lại:
    - Mày nói cái gì?
    - May quá! Trang, mày đến thẳng bệnh viện Gia Kỳ đi, tao sẽ nói lại chuyện cho mày.
    Tuy tôi không hiểu lắm, nhưng nghe nói đến Tùng, bàn chân tôi đi như nhanh hơn. Đến nơi, tôi lao nhanh đến số phòng mà Đan báo. Tôi thấy Đan đang ôm mặt khóc trước cửa phong cấp cứu. Người tôi lạnh đi. Ngay lập tức chạy về phía Đan ngồi, tôi hỏi một cách vội vã:
    - Đan, có chuyện gì vậy?
    Nó từ từ ngước mắt lên nhìn tôi. Một đôi mắt trống rỗng. Nhưng khi thấy tôi, nó như nhìn thấy ánh sáng, định cất tiếng, nhưng rồi lại thôi. Tôi lo lắng:
    - Này, sao vậy? Nói gì đi chứ!
    Đan mấp máy môi:
    - Trang, mày có còn yêu Tùng không?
    - Sao mày lại hỏi thế? - Tôi bàng hoàng.
    - Thật ra...Tùng...là anh họ của tao. - Nó lí nhí.
    - Cái gì? - Tôi như bị sét đánh bên tai, chẳng nghe rõ nó nói cai gì. Đan nhìn tôi một lúc rồi bắt đầu kể trong tiếng nấc:
    - Chúng tao là anh em họ. Anh Tùng là một người tốt, mày phải tin điều đó. Anh ấy yêu mày là sự thật. Mày biết không? 6 năm trước anh ấy bị chẩn đoán là bị nhiễm trùng máu, khó mà điều trị. Anh ấy nhận cái tin này vào trước cái ngày chia tay mày ba ngày. Tao đã khuyên hết cỡ nhưng anh vẫn quyết định chia tay mày. Anh cho rằng như thế đối với mày sẽ tốt hơn. Tùng chính là đang sợ mày phải chịu đau khổ. Tao chỉ thấy anh ta đang trốn tránh, không dám đối diện với sự thật. Nhưng tao đã không nói gì thêm. Đó là lỗi của tao. Sau cái ngày chia tay mày, Anh lập tức bay sang Mĩ điều trị. Mày không biết bộ dáng anh ta lúc đó trông như thế nào đâu! Suốt ngày ôm ảnh chụp chung cung mày, người gầy gò ốm yếu nằm trên giường bệnh. Thử hỏi tâm trạng không tốt thì làm sao mà chữa bệnh? Tại sao cái bệnh quái quỷ này lại xảy đến với anh ấy cơ chứ. Cách duy nhất để cứu anh lúc này là lọc máu. Nhưng lại không có người có dòng máu phù hợp. Nhưng tao biết mày có. Anh ấy cũng thế. Nhưng anh ấy không cho tao nói vì sợ làm liên lụy mày. Vì thế nên bệnh càng ngày càng nặng. Đến hôm qua thì anh đã không còn tỉnh táo mà ngất xỉu luôn rồi. Nếu còn không phẫu thuật thì anh chỉ còn thời gian là một tháng nữa thôi. Giờ chỉ có mày có thể cứu anh ấy. Tao xin mày, Trang. Cứu anh ấy đi, làm ơn đấy!

    Tai tôi ù lên, mắt tôi hoa đi. Là sự thật sao? Anh vẫn chưa từng hết yêu tôi? Sao anh ngốc thế? Sự thông minh tài trí của anh biến đâu mất hết rồi? Tưởng tôi chưa tin, Đan nói thêm:
    - Tao không nói dối mày đâu. Có nhớ sợi dây chuyền năm xưa tao tặng mày không? Là của Tùng đấy. Đáng lẽ anh sẽ tặng mày váo ngày kỉ niệm hôm đó, nhưng....Mày thử lật mặt sau dây chuyền đi, trên đó có khắc chữ TYT đúng không? Nó nghĩa là Tùng yêu Trang đấy...

    Đan còn nói nhiều lắm nhưng tôi không nghe được lời nào. Trong đầu tôi chỉ còn luẩn quẩn câu hỏi "Sao anh phải làm thế?"; "Sao anh ngốc thế?";....Đợi lấy lại bình tĩnh, tôi cất tiếng hỏi Đan:
    - Phòng lấy máu ở đâu?
    - Trang...mày... - Đan sững sờ.
    - Phòng lấy máu ở đâu? -Tôi gằn lại.
    - Ở kia.
    Tôi theo hướng Đan chỉ mà chạy đi, nới khóe mắt tuôn ra dòng lệ cay. Không quan tâm đến những thứ khác, tôi chỉ biết, tôi đang đi về phía tình yêu của đời mình.

    Nếu ngày xưa anh là người bắt đầu, thì giờ tới lượt em.

    Tùng! Chờ em!
     
    Chỉnh sửa cuối: 3/2/20
    Trúc Nguyễn94 thích bài này.

Chia sẻ trang này