Anh và em - Cập nhật - Đông Vũ

Thảo luận trong 'Truyện dài' bắt đầu bởi Ktmb, 2/11/14.

  1. Ktmb

    Ktmb Gà ngơ Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    2.772
    Được thích:
    5.501
    Đã thích:
    6.348
    GSP:
    Ap
    Cảm ơn nàng, ta đã sửa. Đối với ta là chưa đạt yêu cầu nhưng vẫn mạo muội để đó. Hy vọng sẽ sớm nghĩ được cách xử lí tốt hơn.
     
  2. nước mắt tử thần

    nước mắt tử thần Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    682
    Được thích:
    1.556
    Đã thích:
    1.247
    GSP:
    Ap
    Cố lên nhé nàng! :) Nhưng mà sao nàng trích dẫn lại mà ta cũng chẳng hề nhận được thông báo thông biết gì hết thế này! :(
     
  3. Ktmb

    Ktmb Gà ngơ Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    2.772
    Được thích:
    5.501
    Đã thích:
    6.348
    GSP:
    Ap
    Không biết nữa. Dạo này cái thông báo nó làm sao ấy. :(
     
  4. ngocnungocnu

    ngocnungocnu Gà trùm Nhóm Tác giả ☆☆☆

    Bài viết:
    5.233
    Được thích:
    8.242
    Đã thích:
    14.101
    GSP:
    Ap
  5. ngocnungocnu

    ngocnungocnu Gà trùm Nhóm Tác giả ☆☆☆

    Bài viết:
    5.233
    Được thích:
    8.242
    Đã thích:
    14.101
    GSP:
    Ap
    Em cũng thế nè. :(
     
    nước mắt tử thần thích bài này.
  6. sparkling

    sparkling Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    525
    Được thích:
    998
    Đã thích:
    1.301
    GSP:
    Ap
    Mình thích hình minh họa người thật việc thật cơ. :">
    Đề nghị tác giả rình kiếm chụp hình minh họa khác.
     
    ngocnungocnu thích bài này.
  7. Ktmb

    Ktmb Gà ngơ Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    2.772
    Được thích:
    5.501
    Đã thích:
    6.348
    GSP:
    Ap
    Ôi chị tha cho em. Sao mừ em làm được cái việc "trong sáng" đến thế được cơ chứ! :-o
     
    ngocnungocnusparkling thích bài này.
  8. Shakunage

    Shakunage Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    872
    Được thích:
    2.083
    Đã thích:
    2.279
    GSP:
    Ap
    Chương sau chị tag em với nha, em bị kết anh Ngọc rồi. Kết thêm mấy khúc đối thoại cực dễ thương của cậu Duy nữa. :">
     
    Ktmb thích bài này.
  9. Ktmb

    Ktmb Gà ngơ Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    2.772
    Được thích:
    5.501
    Đã thích:
    6.348
    GSP:
    Ap
    Ok em. Cảm ơn em đã ủng hộ nhé! :x:x:x
     
    Shakunage thích bài này.
  10. Ktmb

    Ktmb Gà ngơ Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    2.772
    Được thích:
    5.501
    Đã thích:
    6.348
    GSP:
    Ap
    Chương 5. Vì tôi cần thấy em yêu đời

    Tuần này, cả phòng Nhân sự của một công ty nào đó có không khí làm việc vô cùng, vô cùng nhàn nhã và sung sướng. Cả phòng đều biết lý do tại sao, chỉ có trưởng phòng là không biết, đơn giản vì anh ta đã đi công tác. Chỉ còn lại Phó phòng mặt lạnh, không hiểu sao có vẻ rất thần bí, hay cười tủm tỉm khiến toàn bộ nhân viên nổi da gà, hay gọi điện thoại, nhưng chắc chắn đầu dây bên kia không phải là cấp trên hay đối tác, mà mỗi lẫn anh ta nói chuyện điện thoại đều nói rất dịu dàng, nụ cười thường trực trên môi. Nhân viên kết luận: có lẽ mùa xuân muộn của Phó phòng mặt lạnh đã tới rồi. Ai nấy đều thở ra một hơi nhẹ nhõm, ai muốn lén mua trà sữa cứ mua, ai muốn tranh thủ vô nhà vệ sinh tám chuyện cứ đi và ai chưa hoàn thành công việc được giao cũng cứ nhởn nhơ. Bởi vì theo kinh nghiệm của các bậc lão làng phòng Nhân sự thì khi sếp phó đang yêu sẽ vô cùng dễ tính, vô cùng dễ thương, không những không để mắt đến sai phạm của nhân viên mà đôi khi hứng lên, còn đồng lõa.

    Ví dụ như sáng thứ tư tuần này, sau khi đi làm trễ tới mười lăm phút, Phạm Ngọc còn đủng đỉnh bảo cô bé Linh – nhân viên thực tập kêu trà sữa cho cả phòng. Tất nhiên, toàn bộ nhân viên phòng nhân sự đều hóa đá trong mười giây, sau đó tất cả đều vờ như không có gì cả theo lệnh của sếp phó mà về vị trí làm việc. Ba mươi phút sau, khi trà sữa được đem lên một cách vô cùng công khai trong sự ghen tị của các phòng ban khác, các nam thanh nữ tú của phòng nhân sự bỗng nhiên cảm thấy ly trà sữa mình vẫn uống mọi khi, hôm nay bỗng ngon hơn hẳn. Nên biết rằng, trong công ty bọn họ có quy định, ngoài nước lọc ra, nhân viên không được đem theo bất cứ đồ ăn thức uống nào khác vào khu vực làm việc, bởi vì trong tủ lạnh của mỗi tầng đều có đồ ăn vặt rồi. Nhưng cuộc đời vốn thế, cứ cái gì vụng trộm đều rất kích thích, và đều khiến cho hương vị khi đạt được càng tuyệt vời hơn, nhất là chuyện ăn vụng. Tuy nhiên, được sếp hợp thức hóa việc ăn vụng còn kích thích hơn, hương vị còn tuyệt vời hơn thế.

    Mọi người đâu biết rằng, hôm nay là thứ năm, ngày mà Duy đi thực tế, Phạm Ngọc mặt lạnh đã xoay xở đủ loại lý do để có thể được phép tới nhà đón và đưa cậu đi tới nơi tập trung của cả lớp. Từ sáng sớm anh đã dậy chuẩn bị cho bản thân thật chỉn chu, sơ mi, cà vạt thẳng thớm. Duy có một điều chẳng ăn nhập gì đó là chiếc xe phân khối lớn anh dùng để đón cậu. Trong giờ giải lao, nếu ai tinh ý sẽ thấy Phó phòng nhân sự Phạm Ngọc đang ngồi ngẩn ngơ, khóe miệng khẽ nhếch lên, ánh mắt thì mơ màng, tay phải xoay bút, tay trái xoa cằm. Ấy là anh đang hồi tưởng lại bộ dạng bất ngờ của Duy khi thấy chiếc xe lạ, cùng động tác lóng ngóng vụng về leo lên xe của cậu. Lần đầu ngồi sau một chiếc xe phóng với tốc độ chóng mặt như vậy vào lúc sáng sớm, tay cậu bấu chặt lấy eo anh, làm chiếc áo sơ mi được là phẳng lì trở nên nhăn nhúm tội nghiệp. Cậu càng hét, anh càng phóng nhanh hơn. Đường thành phố lúc tinh mơ vắng hoe, có chút se lạnh. Lúc dừng đèn đỏ, anh kéo hai tay Duy ôm chặt hông mình. Cậu có vẻ hơi giật mình nhưng không nói gì, tay trái kết nối với tay phải thành một vòng quanh bụng anh. Qua gương chiếu hậu, khuôn mặt cậu đỏ bừng. Khuôn ngực cậu kề sát lưng anh, trái tim trong đó đang đập dồn dập như chú thỏ con lần đầu chạy ra khỏi nông trại vậy. Anh cho xe chạy chậm, một tay lái xe, một tay siết lấy đôi bàn tay lành lạnh của cậu trước bụng mình.

    Sau khi ăn sáng xong, anh tiếp tục đưa cậu tới bến xe, nơi tập kết của cả lớp. Những ánh mắt chiếu vào anh đầy tò mò. Anh đã quen với ánh mắt người ta nhìn chằm chằm vào mình, cũng chẳng mấy quan tâm. Anh chỉ nhìn Duy. Nhìn nước da trắng xanh trên cổ tay cậu cùng những khớp xương gầy nhô ra, nhìn tấm lưng gầy gò bọc trong chiếc áo sơ mi ca rô, chiếc quần jean xanh, nhìn cậu lấy chiếc mũ snapback ra khỏi ba lô ra đội trên đầu. Anh từng hỏi tại sao cậu có nhiều áo sơ mi ca rô, quần jean và mũ snapback vậy, mà hầu như đều giống nhau? Cậu nói là em gái thấy hợp nên mua cho cậu rất nhiều. Nhiều đến mức mỗi ngày cậu mặc một bộ thì một tháng cũng chưa hết tủ quần áo ấy. Em gái nói phong cách này dễ kết hợp đồ, sẽ không làm khó cậu. Giúp Duy đeo ba lô lên vai và đưa cho cậu túi đồ ăn vặt cùng sữa để mang lên xe, anh lưu luyến xoa đầu cậu qua chiếc mũ.

    - Đi chơi ngoan nhé. Chừng nào đến nơi thì gọi cho anh. Phải luôn mở điện thoại hai tư giờ. Anh gọi là phải nghe máy, không nghe anh sẽ lo lắng. Về thì gọi anh ra đón. Nhớ chưa?

    - Vâng. Em đi đây.

    Anh nhìn cậu tới điểm danh với lớp trưởng rồi leo lên xe, ngồi vào chỗ, vẫy tay tạm biệt anh, rồi mới quay lưng ra lấy xe đi làm. Có cảm giác như đôi cánh tay mảnh khảnh của cậu vẫn vòng quanh eo.

    Trưởng phòng không có mặt, Phó phòng thì lơ đãng, cả phòng được dịp thả ga. Không phải anh không biết mà là không quan tâm. Trong đầu anh cứ luôn nghĩ đến cậu bé ấy. Không biết cậu đi đến đâu rồi. Không biết cậu có bị say xe? Không biết cậu có nhớ đến anh không? Có nên gọi cho cậu xem tình hình thế nào không? Gọi hay không gọi đây? Chiếc điện thoại đáng thương bị anh cứ nhặt lên rồi lại quăng xuống bàn không biết bao nhiêu lần thì có tin nhắn tới: Em tới nơi rồi. Đang ở khách sạn. Một mình.

    Anh lập tức gọi lại. Chuông chờ hai tiếng thì cậu bắt máy, giọng vẫn nhẹ nhàng bên tai anh:

    - Em nghe.

    - Có mệt không?

    - Dạ không. Em đi xe bus quen rồi mà. Nhưng ở đây nóng quá. May mà ở khách sạn có điều hòa.

    - Chừng nào tụi em phải đi ra ngoài?

    - Sau khi ăn trưa xong thì mọi người về nghỉ ngơi, sau đó tự do đi tìm đề tài.

    - Em tính làm về đề tài gì?

    - Em chưa biết nữa. Tùy cảm hứng.

    - Đói chưa? Đi ăn đi.

    - Dạ. Còn anh?

    - Lát anh ăn. Em cúp máy trước đi.

    Nghe tiếng cậu nhẹ nhàng nói tạm biệt, anh mới cúp máy. Bỗng thấy nhớ cậu, anh lắc đầu tự an ủi mình: chỉ hai ngày thôi mà.

    Khuya, anh vẫn tới quán, uống rượu và ngà ngà say, thấy lòng trống vắng. Quân huých vai anh, khẽ nháy mắt, miệng tủm tỉm nhắc:

    - Nhớ thì gọi đi, ngồi đó ngơ ngẩn cái gì?

    Anh chỉ lắc đầu im lặng. Lúc ăn tối anh đã gọi cho cậu một lần, cậu còn đang vẽ, chỉ trả lời qua loa rồi cúp máy. Không cần nói anh cũng đoán được, lúc này cậu chưa ngủ, chắc chắn còn đang say mê với cọ và bảng vẽ, tốt nhất để cho cậu được tung bay với những ý tưởng của riêng mình. Mỗi người đều có thế giới riêng của mình mà những người khác, kể cả là người thân mật nhất cũng không thể và không nên chạm tới. Là người sẽ đồng hành với cậu trong tương lai, anh sẵn sàng tôn trọng và nuông chiều cậu, chỉ cần cậu muốn, chỉ cần cậu thích, và quan trọng hơn, cần cậu ngoan ngoãn ở bên anh.

    ***​

    Sáng thứ 6, Phạm Ngọc đi làm như thường lệ, vẫn bữa sáng của dì Tư đầu ngõ chuẩn bị, vẫn khuôn mặt có chút thiếu ngủ, thêm chút ngẩn ngơ bước vào công ty. Nhận tờ báo sáng của trợ lý đưa cho, anh lật xem lướt các tin tức trong ngày, bỗng một cái tít đập ngay vào mắt: “Cả lớp đi thực tế, hai sinh viên mất tích”. Đọc thật kĩ bài báo, địa điểm chính là bãi biển nơi Duy và cả lớp đã đến, Phạm Ngọc bắt đầu hoang mang. Gọi điện cho Duy, thuê bao không liên lạc được, cả người anh như rơi vào hầm băng lạnh lẽo. Một nỗi bất an dần dâng cao. Chợt nhớ đến một người bạn, anh vội bấm điện thoại, đầu dây bên kia vẫn còn ngái ngủ.

    - A lô. Tiến. Tôi Ngọc nè. Con mẹ nó giờ này ông còn ngủ? Dậy mau tôi nhờ chút chuyện.

    Ba mươi phút sau, đầu dây bên kia gọi lại cho biết đám sinh viên đã được lệnh di chuyển về lại thành phố, việc tìm kiếm sinh viên mất tích vẫn được tiếp tục bởi lực lượng cứu hộ bờ biển và nhân dân địa phương, thông tin người mất tích vẫn chưa rõ.

    Phạm Ngọc mặt lạnh phòng Nhân sự vốn có tiếng trở mặt như trở bánh tráng. Mười một giờ ba mươi, hắn cầm áo khoác ra khỏi phòng, vừa đi vừa trao đổi qua điện thoại một cách vô tình, nghiêm túc, lúc đi qua bàn gần cửa ra vào, đôi mắt cú vọ vẫn không chịu bỏ qua cái vỏ bánh ngọt của cô nàng Vi, ánh mắt rõ ràng ám chỉ “Mai nộp tiền phạt”, chân vẫn không ngừng bước. Chừng ấy thôi cả phòng đã hiểu, những ngày tự tung tự tác của họ đã chấm dứt rồi.

    ***​

    Việc đầu tiên cần làm là tới nhà Duy xem cậu đã về chưa. Tuy hơi đường đột nhưng chỉ có một cách này, anh cũng chẳng ngại mặt mũi mà đi năn nỉ bác bảo vệ già của khu chung cư. Tuy nhiên, mọi chiêu của anh đều không có tác dụng, bởi theo nguyên tắc người ngoài không được phép ra vào khu này, do tính chất đặc biệt của nó. Chỉ còn một cách là gọi điện thoại nội bộ lên căn nhà có người cần gặp, nếu họ chấp nhận mới được phép vào. Điện thoại gọi đi ba lần, vẫn không có người nghe máy, bác bảo vệ nhún vai, tỏ ý rất tiếc.

    Trời Sài Gòn nắng như đổ lửa, toàn thân anh đã ướt đẫm mồ hôi. Con xe phân khối lớn bên cạnh cũng chung số phận, yên xe nóng rát, nhưng anh không quan tâm. Rốt cục thì Duy đã về hay chưa? Em gái cậu đi đâu rồi, đi học, đi làm, hay cũng như anh nháo nhào đi tìm cậu? Chạy xe trên đường, Phạm Ngọc mải suy nghĩ lung tung, nhiều lần xém đụng trúng người ta, tiếng chửi bới, cộng với tiếng động cơ xe ồn ào, lại thêm cái nắng chói chang khiến anh càng thêm mệt mỏi, ảo não. Anh chỉ muốn phóng thẳng đi Bình Thuận để tự xác minh thông tin, nhưng lại sợ nếu Duy về Sài Gòn mà anh không gặp thì sao. Cứ đi mông lung như thế, cuối cùng lại theo thói quen mà về đến Vanitas. Quán giờ này không làm việc, chẳng có ai ngoài mấy cậu bảo vệ và Quân, chắc giờ này còn đang ngủ.

    Chạy xe vào gara, anh nghĩ mình cần một ly cocktail trái cây để làm mát cái đầu và trái tim cùng cơ thể đang bỏng rát này. Cậu bảo vệ trẻ tên Lân chạy ra chào và dắt xe giúp anh. Đang định xoay người bước về phía đường nội bộ thì có tiếng người gọi tên mình, anh xoay người lại. Đó là một cậu bé cao tầm một mét bảy, áo ca rô xanh, quần jean đen, mũ snapback đội lệch, đi giày thể thao, vai đeo ba lô nặng trĩu. Anh biết đó là ai.

    Lân xoa mắt đến lần thứ ba mới định thần là mình không hề nằm mơ. Vào một chiều Sài Gòn nóng cháy da người, Phạm Ngọc mặt lạnh ngàn năm không đổi đã vô cùng kích động bước vội về phía một cậu trai trẻ mặt lấm bụi đường, quần áo xộc xệch, không hề e ngại mà ôm chầm lấy cậu ta, thậm chí sờ soạng khắp người cậu với vẻ quan tâm. Lân ngượng ngùng, tự nhắc mình đây là bạn thân của ông chủ, không nên tò mò. Tò mò hại cái thân. Vậy nên tốt nhất coi như không thấy gì, thức thời tránh ra chỗ khác.

    Nếu là một kẻ yếu đuối, Phạm Ngọc biết, hẳn là anh sẽ khóc. Chiều hôm nay anh đã bỏ làm không lí do, chạy xe lang thang khắp Sài Gòn không mục đích, chỉ để tìm một cậu bé mà trên thực tế không quan hệ gì với anh, trời run rủi làm sao anh chạy về đây, quán bar mà anh gặp cậu lần đầu tiên, thì lại gặp cậu. Anh ôm cậu thật chặt, cả người run lên bần bật. Duy cũng ôm anh, cậu thì thầm:

    - Sao anh không mở điện thoại? Em chẳng biết đi đâu để tìm anh.

    Phạm Ngọc ngẩn người thò tay vào túi áo khoác, điện thoại đã không cánh mà bay. Lúc ra về anh không đem theo túi xách, chỉ cầm ví, điện thoại, chùm chìa khóa và áo khoác. Có lẽ điện thoại đã rơi mất trên đường mà anh không hay. Nhìn cậu với ánh mắt không biết làm sao, anh cất tiếng, giọng hơi lạc đi:

    - Còn em, điện thoại của em đâu?

    - Rơi xuống biển rồi ạ. – Cậu cúi đầu, nước mắt chậm rãi chảy ra.

    Phạm Ngọc hoảng hốt, lẽ nào…

    - Có chuyện gì xảy ra vậy? Mà thôi, vào đây với anh, rửa mặt, thay đồ rồi nghỉ một lúc. Nhé?

    Duy gật đầu. Có lẽ ngại cậu bảo vệ, Duy vội đưa tay quẹt nước mắt. Khuôn mặt lấm lem bụi đất hòa cùng nước mắt lại càng thảm hại hơn. Lòng anh chùng xuống. Lần thứ hai trong vòng gần ba tháng quen biết, Duy lại khóc trước mắt anh. Nhưng cũng nên mừng vì sau khi trở về, người cậu tìm đến đầu tiên là anh.

    Hai người theo lối nội bộ dẫn lên tầng hai, tầng của quản lý và các nhân viên, đến trước căn phòng cuối cùng nằm bên trái với hành lang tối tăm, chỉ le lói chút ánh sáng len vào sau lớp rèm cửa sổ dày. Phạm Ngọc lấy chìa khóa, mở cửa. Duy rụt rè cất tiếng:

    - Sao anh lại có chìa khóa?

    - Phòng của anh thì anh phải có chìa khóa chứ.

    - Quán có phòng riêng cho khách sao?

    - Anh không phải khách. Anh là ông chủ.

    Phạm Ngọc nhếch miệng cười, xoay chìa khóa mở cửa, nhường cho Duy vào trước. Kì thực căn phòng này anh cũng không dùng thường xuyên, nên vẫn chẳng thấy có chút quen thuộc nào. Chỉ thỉnh thoảng mới ghé lại một hai tiếng, để tiếp khách, đãi bạn hoặc tình nhân – trường hợp cá biệt. Nói đúng ra, phòng của anh trong tòa nhà này chính là tầng cao nhất, nơi làm việc và điều hành, nhưng anh không muốn nói. Anh kéo hết tất cả rèm và mở tung cửa sổ cho ánh nắng chiếu vào phòng. Căn phòng nằm hướng đông, phía bên ngoài lại có một cây ngọc lan cổ thụ xanh vươn cành, rất mát mẻ. Chỉ cho Duy phòng tắm, nhìn cậu lôi đồ từ ba lô ra, nhìn cậu vào phòng tắm, khép cửa, nụ cười trên môi anh vụt tắt. Dùng điện thoại bàn báo tin cho Tiến không cần tìm người nữa, đồng thời gọi cho trưởng phòng báo nghỉ có việc gấp và điện thoại đã bị mất, có việc gì cần hãy liên lạc qua mail, lúc này anh mới thấy mệt mỏi, năng lượng gần như bị rút cạn. Lúc này anh mới ý thức được cả ngày nay mình không ăn gì, gói xôi sáng thím Tư đầu ngõ gói cho vẫn còn nằm trên bàn, cùng tờ nhật báo, bị bỏ lại ở công ty rồi. Nhắm mắt, ngả người trên chiếc ghế tựa êm ái nơi bàn làm việc, anh khẽ xoa trán. Một đôi bàn tay mát lạnh, hơi gầy áp lên hai má anh rồi nhẹ nhàng giúp anh xoa hai bên thái dương. Không cần mở mắt anh cũng biết là Duy đã trở lại, bèn dùng tư thế thuận lợi nhất, hưởng thụ mát xa của cậu.

    Tay Duy gầy, vì ngoài vẽ ra chẳng đụng vào việc gì nên mềm mại, luôn lành lạnh và dịu dàng. Lúc này đây anh chẳng muốn làm gì hết, chỉ muốn thời gian ngừng lại khoảnh khắc này, khi họ ở bên nhau và cậu quan tâm anh, cũng như anh quan tâm cậu vậy. Nhưng vẫn không quên hỏi một vấn đề mà bản thân thắc mắc:

    - Có chuyện gì xảy ra?

    Có thể thấy cậu khựng lại một chút, nhưng sau đó đôi tay lại tiếp tục xoa nắn huyệt thái dương của anh.

    - Chiều hôm qua bọn em nộp bài cho thầy cô xong thì quyết định buổi tối sẽ làm một bữa liên hoan ở ngoài bãi biển. Thầy cô đã về từ chiều, còn lại một đám ở lại tụ tập với nhau, ai cũng ăn chơi thả phanh.

    - Em cũng biết nhậu? – Phạm Ngọc mở mắt, ngoái đầu về phía sau nhìn cậu.

    - Không, em giúp mấy bạn nữ chuẩn bị đồ ăn thức uống thôi. – Cậu đỏ mặt.

    - Rồi sao nữa?

    - Sau đó em cũng ăn qua loa một chút, định trở về phòng vẽ tiếp bức tranh em còn đang làm dở. Bức này là chút cảm hứng, không phải bài làm nộp cho thầy cô, nhưng em rất thích. Nhưng mấy bạn nữ lại bảo muốn đi dạo một chút cho biết chợ đêm, nên em đi cùng họ. Bảy người, năm nữ, hai nam. Đang đợi mấy bạn mua đồ thì lớp trưởng gọi điện điểm danh, kêu bọn em trở về gấp, có hai người mất tích. Khi bọn em trở về thì cả khách sạn rối tinh rối mù. Hai người mất tích là một đôi bạn thân trong lớp, uống rượu say thì lôi nhau chạy xuống biển tắm. Các bạn còn lại thì mải ngồi uống và tám chuyện, không để ý. Đến lúc phát hiện ra thiếu người mới cuống cuồng đi tìm và báo với thầy cô cùng cứu hộ bờ biển. Thủy triều đang lên nhanh, việc tìm kiếm đã thực sự bế tắc rồi. Theo ý thầy cô và lãnh đạo địa phương, bọn em nên trở về trường, việc tìm kiếm do cơ quan có thẩm quyền phụ trách, bọn em có ở lại cũng chẳng giải quyết được gì. Cả đêm hôm qua em không làm sao ngủ được. Em vẫn còn nhớ rất rõ hai bạn ấy, đều rất đẹp trai. Một bạn cao to, da nâu, chơi bóng chuyền giỏi, sở trường vẽ chân dung theo kiểu Fantasy, cậu còn lại thấp hơn một chút, hơi gầy, giỏi cờ vua, sáng hôm qua em còn đấu với cậu ấy hai ván, cậu ấy thắng hết, sở trường vẽ thiên nhiên, bài thu hoạch lần này của cậu ấy được thầy cô đánh giá cao. Vậy mà, chỉ vài tiếng sau, chúng em đã không gặp lại nhau nữa…

    Phạm Ngọc lặng người không nói, Duy không còn mát xa cho anh nữa, đôi bàn tay đã được anh nắm chặt. Một giọt nước mắt rơi trên vai áo anh. Phạm Ngọc đứng dậy, đỡ cậu ngồi xuống ghế, còn mình thì kéo chiếc ghế thấp ở gần đó, ngồi xuống bên cậu.

    - Nếu khó chịu thế, sao không gọi cho anh? Anh đã bảo có chuyện gì thì hãy gọi cho anh bất cứ lúc nào mà.

    - Một số bạn về phòng nghỉ ngơi, còn lại ngồi ở dưới sảnh khách sạn để chờ. Thực ra ai cũng mệt, nhưng không ai ngủ được. Dù chỉ có chút hi vọng mong manh còn hơn là không có gì. Sau đó lớp trưởng đứng dậy, bảo muốn đi ra ngoài hít thở một chút. Hai bạn đợt này chung nhóm với em bèn lôi kéo em đi theo cậu ấy. Bốn đứa bọn em mò ra mỏm đá ở bờ biển ngồi, không ai nói gì. Em chẳng biết làm sao, đầu óc ngoài hoang mang ra còn lại là đau buồn. Em chợt nhớ trong điện thoại có ảnh chụp hai cậu ấy sáng nay, bèn lôi ra cả đám cùng xem, coi như tưởng niệm. Chuyền đi chuyền lại, tuột tay, rơi luôn xuống biển. Kỉ niệm cuối cùng về các cậu ấy, biển cũng lấy đi nốt.

    Duy quệt nước mắt. Cậu càng quệt, nước mắt càng rơi nhiều hơn, cuối cùng đành thu tay lại, để cho nước mắt tự do rơi xuống theo gò má. Phạm Ngọc không nói gì. Anh biết nỗi đau này. Một người ban ngày còn nói chuyện vui vẻ với ta, bỗng vĩnh viễn biến mất chỉ sau vài tiếng, dù là người qua đường, cũng cảm thấy đau xót, huống gì… Cậu ấy đang đau lòng, hoang mang, rối loạn, và sợ hãi. Anh biết. Cậu có thể nói ra cũng là một cách giải tỏa. Anh đứng lên ôm cậu vào lòng, Duy dựa vào người anh, nước mắt cứ lặng lẽ chảy xuống. Căn phòng im lặng, ngoài cửa sổ lá cây rơi xào xạc, quán cà phê đối diện mở điệu nhạc dịu êm.

    Tôi xin làm sương thu… Hay làm mưa bụi nhỏ… Mai em về giữa phố… Sẽ yêu những hàng cây… Tôi xin làm sông trôi… Cung sầu đi lặng lẽ… Cho em vào một mùa… Có màu sắc hồng thôi…

    Phạm Ngọc cười dịu dàng. Bài hát thật đúng lúc làm sao. Anh quỳ xuống, tầm mắt ngang với Duy, khẽ mỉm cười ôm cậu thật chặt, trao cho cậu nụ hôn đầy che chở lên trán cậu.

    - Duy! Hãy nhớ rằng luôn có anh ở đây.

    << Chương 4 - Chương 6 >>
     
    Chỉnh sửa cuối: 28/7/16
  11. nước mắt tử thần

    nước mắt tử thần Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    682
    Được thích:
    1.556
    Đã thích:
    1.247
    GSP:
    Ap
    Trời đất ơi! Cái gì đây! Tui mơ chăng! Mơ giữa ngọ chăng! Khiếp! Cả năm ngoái năm nay rồi đấy bồ tèo à! Để tui đọc liền, vác lưỡi hái vào liền luôn! Chờ đấy, tui đọc xong tui chém thẳng trên bình luận này luôn!
    Và đã đọc xong, giờ chém bắt đầu!

    Qua gương chiếu hậu, khuôn mặt cậu đỏ bừng, hơi tái.
    Đã đỏ còn tái ư!? Đỏ tái là đỏ như thịt bò tái hả bà!? :)) Cần hình minh họa.

    Cậu ngượng ngùng, tự nhắc mình đây là bạn thân của ông chủ, không nên tò mò. Tò mò hại cái thân. Vậy nên tốt nhất coi như không thấy gì, thức thời tránh ra chỗ khác.
    Đây là suy nghĩ của tên bảo vệ? Hay của bé Duy? Cái chỗ nãy dễ bị nhầm nhọt lắm đấy bà ạ.

    Tui phải trách bà, tại sao cho bé Duy dại trai thế! Sao nó không chạy về nhà với nhỏ em (như là mẹ) của nó mà bò tới chỗ trai thế này! Bà ưu ái ông Ngọc quá rồi đấy, sẵn sàng vẽ ra bức tranh màu hường fantasy luôn! Tình cảm quá trời, ngọt tới nỗi muốn bị tiểu đường luôn đây này! Kiểu này là đạt chuẩn phim tình cảm hàn lâm của Đài Loan, Hàn Quốc rồi đó :3! Ta sợ tiểu đường lắm, dù ta thích ăn ngọt cực kì.
     
    Chỉnh sửa cuối: 11/5/15
    timbuondoncoiKtmb thích bài này.
  12. Ktmb

    Ktmb Gà ngơ Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    2.772
    Được thích:
    5.501
    Đã thích:
    6.348
    GSP:
    Ap
    sparkling thích bài này.
  13. timbuondoncoi

    timbuondoncoi Gà BT Nhóm Chuyển ngữ Nhóm Tác giả ☆☆☆

    Bài viết:
    2.125
    Được thích:
    6.577
    Đã thích:
    3.213
    GSP:
    Ap
    Câu đầu tiên là xin lỗi tác giả vì chị không thể cho cảm xúc về phân đoạn này, chị đang trong giai đoạn bị đơ nên đọc mà cứ như kẻ vô hồn nên chỉ giúp em nhặt vài lỗi (chắc không kĩ bằng mọi lần vì não cũng đang tàn). Một ngày đẹp trời nào đó chị sẽ quay lại bình luận sau cưng nha.

    Chị hiểu ý em nhưng câu này diễn đạt khá tối nghĩa.
    Có một số câu thiếu chủ ngữ như câu chị vừa trích. => cả người anh.
    Em hay dùng từ bản thân làm chị có cảm giác nó là văn phong Tàu, ví dụ như câu này chỗ bản thân em có thể thay bằng còn anh/mình, phần anh/phần mình nghe êm tai hơn ấy.
    => phòng Nhân sự và phòng nhân sự chưa thống nhất.
    Những đoạn nói về Lân em có thể dùng trực tiếp nhân xưng Lân để tránh nhầm cậu là Duy. Như câu này:
     
    Ktmb thích bài này.
  14. Ktmb

    Ktmb Gà ngơ Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    2.772
    Được thích:
    5.501
    Đã thích:
    6.348
    GSP:
    Ap
    Cảm ơn bà nước mắt tử thần và chị timbuondoncoi đã góp ý ạ. Ktmb đã sửa ạ.
    Tui không thích ăn ngọt. Đọc truyện cứ truyện ngược là đọc. Viết thành ra thế này không phải ý tui, nhưng đã viết mất rồi. :-B
     
  15. ngocnungocnu

    ngocnungocnu Gà trùm Nhóm Tác giả ☆☆☆

    Bài viết:
    5.233
    Được thích:
    8.242
    Đã thích:
    14.101
    GSP:
    Ap
    Mãi mới thấy mặt. Mụ tác giả ngược đãi độc giả lâu quá, ứ đọc ngay nữa, từ từ mới đọc sau. :3
    P/S: Em ứ biết nhận xét đâu. Em đọc thôi nhá. Lỗi chính tả thì mọi người nhặt hết rồi.
     
  16. Ring

    Ring Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    479
    Được thích:
    1.055
    Đã thích:
    915
    GSP:
    Ap
    Ktmb Bà trở lại rồi hả? Tặng cho 1 cánh hoa nhé, cái tội ngâm giấm 1 cánh là đủ rồi.
    Lâu rồi đọc một chương cảm giác đã nguội lạnh vì chờ đợi đang hâm dần dần bằng cái cảnh tình tứ lãng mạn của hai ẻm. Tôi thích chương này, cái kiểu "bị mùa xuân dắt đi mất" của bạn Ngọc ba trấm kinh khủng, cớ mà vẫn dễ thương. :D
    Có cái, bà, lạm dụng dấu phẩy, nhiều quá, đọc cứ ngắt, ngắt, khó khó đọc, sao ấy. :)) Ví dụ như câu này:
    Phát huy tinh thần ra tiếp đi nhá! :3
     
    Ktmb thích bài này.
  17. Ktmb

    Ktmb Gà ngơ Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    2.772
    Được thích:
    5.501
    Đã thích:
    6.348
    GSP:
    Ap
    Tui có thói xấu là hay dùng dấu phẩy đấy. Để tui tập dần.
    Cảm ơn bà. Sẽ cố gắng lấy lại cảm hứng để hoàn, phục vụ mọi người nhé. :D
     
  18. Đinh Ngọc Diệp

    Đinh Ngọc Diệp Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    579
    Được thích:
    726
    Đã thích:
    2.220
    GSP:
    Ap
    Ktmb ra chương kiểu này quên xừ hết nội dung, lại phải quay lại đọc mới nhớ đấy. Phạt nhé.
     
  19. Ktmb

    Ktmb Gà ngơ Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    2.772
    Được thích:
    5.501
    Đã thích:
    6.348
    GSP:
    Ap
    Dạ.Tui biết tội tui nặng rồi. Mong là không ai ghét con mụ tác giả quá mà bỏ anh Ngọc với em Duy! :">
     
    Đinh Ngọc Diệp thích bài này.
  20. sparkling

    sparkling Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    525
    Được thích:
    998
    Đã thích:
    1.301
    GSP:
    Ap
    Hihi chẳng nhớ gì cả. Nhưng thấy trai đẹp yêu nhau thì cứ bay vào coi thôi hihi.
     

Chia sẻ trang này