Anh và em - Cập nhật - Đông Vũ

Thảo luận trong 'Truyện dài' bắt đầu bởi Ktmb, 2/11/14.

  1. nước mắt tử thần

    nước mắt tử thần Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    682
    Được thích:
    1.556
    Đã thích:
    1.247
    GSP:
    Ap
    Trời ơi, hai bà Ling với bà Ring này làm bà Ktmb sợ mất thôi, một mình ta hăm dọa đe dọa hù dọa là bả sợ lắm rồi. :))
    Nàng Ktmb yêu, nàng cứ tự do viết đi, ta còn chưa chắc chắn mình sẽ viết fanfic hay không nữa mà, cứ yên tâm đi nà! :3
     
    Ring thích bài này.
  2. Ktmb

    Ktmb Gà ngơ Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    2.772
    Được thích:
    5.501
    Đã thích:
    6.348
    GSP:
    Ap
    Ôi các chị làm em sợ! :-s
     
    nước mắt tử thần thích bài này.
  3. Tú Nô

    Tú Nô Gà tích cực Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    111
    Được thích:
    283
    Đã thích:
    199
    GSP:
    Ap
    Kích thích ý chí muốn bảo vệ của anh, biết không? -> Cái anh Ngọc này cũng dồn dập lộ liễu quá nha. Ai lại hỏi người ta thế, biết trả lời làm sao. =))
    OMG, "kích thích". =))
    Tiếp đi cô gái. \m/
     
    ngocnungocnu, Lê LaKtmb thích bài này.
  4. Ktmb

    Ktmb Gà ngơ Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    2.772
    Được thích:
    5.501
    Đã thích:
    6.348
    GSP:
    Ap
    Thế phải nói sao giờ? Chỉ cho bạn với đê. ;;)
     
    Chỉnh sửa cuối: 20/11/14
  5. Ktmb

    Ktmb Gà ngơ Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    2.772
    Được thích:
    5.501
    Đã thích:
    6.348
    GSP:
    Ap
    Chương 4. Cho đời chút ơn

    Sau lần đầu tiên Duy tới nhà Ngọc, mối quan hệ giữa họ đã trở nên vô cùng thân thiết. Ngọc thường qua trường rủ cậu đi ăn hoặc ghé qua cho cậu vài món ăn vặt, mỗi đêm thứ ba và thứ bảy hàng tuần được phép đưa cậu về đến cổng khu chung cư mà cậu đang sống. Những lúc ấy, anh có thể lặng lẽ đứng đó dõi theo cậu dần mất hút trong góc cầu thang của khu nhà chung cư cũ kĩ nhuốm màu thời gian, nghe tiếng lá rơi và mùi cỏ mới nhú mầm trong đất. Ngọc coi đó là một điều thú vị của cuộc sống.

    Nếu ai đó biết được, những ngày Duy không tới quán, sau khi rời quán mỗi khuya, anh vẫn ghé qua dưới cổng khu nhà cậu, nhìn về phía ấy, hút hết một điếu thuốc rồi mới trở về nơi chốn ngả lưng của mình, chắc họ sẽ nói anh khùng. Anh không khùng, anh làm như vậy đơn giản để cảm nhận được cậu ấy là thật, để cảm nhận sự hiện hữu chân thật của cậu, để lòng mình được bình yên.

    Ngọc vẫn còn nhớ như in ngày hôm ấy, dưới ánh nắng chiều, Duy ngả người trên ghế mây nơi ban công nhà anh, kể anh nghe mọi thứ về cậu, những điều mà ngoài anh ra, không một ai biết tới.

    Anh biết không, em và em gái em, tụi em là một cặp song sinh. Ba mẹ em vốn là người bắc, lúc mẹ sinh tụi em, ba đang đóng quân trong nam. Khi tụi em được hai tuổi, ba muốn cả nhà vào nam cùng ba nhưng mẹ thì không, vậy là họ đường ai nấy đi, em theo ba, em gái ở lại với mẹ. Năm em bốn tuổi họ mới phát hiện ra em bị chứng tự kỉ. Em đã sống trong thế giới của riêng mình quá lâu đến nỗi ba em coi em là đứa thiểu năng. Ông cưới người vợ sau năm em mười tuổi. Vì để che giấu chuyện nhà có đứa con ngốc nghếch, ông vẫn đăng kí tên em vào một trường tư thục, mỗi kì thi em vẫn tới trường, còn ngày thường có giáo viên dạy riêng tại nhà. Em sống một mình ở ngôi nhà ấy cùng với người giúp việc, quanh năm chưa từng bước chân ra khỏi nhà, cũng chưa từng mở miệng.

    Ba thuê một thầy giáo đặc biệt để dạy học cho em. Dù ông cũng chẳng hy vọng gì lắm vào đứa con mà ông coi như tật nguyền, vô dụng này. Thầy giáo là một chuyên gia về dạy trẻ tự kỉ, sau này em mới biết. Thầy là người rất kiên nhẫn. Thầy dạy em từng chút một, giống như nói với bức tường. Em vẫn làm theo thầy dạy, vẫn nghe thầy nói, chỉ là không bao giờ đáp lại thầy mà thôi. Em đọc sách, vẽ tranh, chơi ghi ta, đều là thầy dạy cho em. Thầy già lắm rồi. Vợ thầy cũng là một cô giáo dạy ở trường dành cho trẻ tự kỉ. Thầy mới mất năm ngoái. Thầy là người em mang ơn suốt đời, dù em chưa từng nói với thầy điều đó trong suốt nhiều năm thầy dạy cho em.

    Người giúp việc trong nhà thì thay liên tục, vì phần lớn họ không chịu được cuộc sống buồn tẻ với một đứa trẻ tự kỉ. Có một số người nghĩ rằng em là đứa thiểu năng nên chăm sóc em rất tệ, nếu thầy không phát hiện ra kịp thì có thể em đã bị họ hại thê thảm. Có lần một cô giúp việc nấu khổ qua, là món cô ấy rất thích nhưng em không ăn được, nhưng em lại không nói, kiên quyết không ăn, cô ta đã đánh em. Vì ba không ở cùng và em không thể nói chuyện nên dù họ có làm gì em, ba cũng không biết, không ai biết. Thường phải trông cậy vào thầy giáo tới mỗi ngày hoặc thỉnh thoảng ba tới thăm, em sẽ được giải cứu.

    Haiz… cho tới năm em mười ba tuổi, một sự kiện lớn đã diễn ra làm thay đổi cuộc đời của em. Mẹ mất vì ung thư tuyến yên, em gái được đón vào nam. Lúc đầu ba tính để em gái sống cùng họ nhưng em ấy không muốn, em ấy muốn sống cùng em – thằng anh trai thiểu năng. Em ấy và thầy giáo là hai người duy nhất trên đời tin rằng em không phải đứa đần độn. Em ấy kiên quyết đòi cho người giúp việc nghỉ và tự chăm sóc em, cùng với sự giúp đỡ của thầy giáo.

    Thực ra em vẫn có thể nói chuyện, nhưng em không bao giờ nói. Lúc em gái xuất hiện, em cũng không để em ấy vào trong mắt, nhưng anh biết đấy, tình cảm máu mủ ruột rà nó là sợi dây vô hình kết nối mọi người lại với nhau. Em ấy nói cho em biết em ấy là ai, cuộc sống của em ấy những năm cùng mẹ như thế nào, em ấy mong chờ được gặp người anh song sinh như thế nào, mẹ tụi em đã mong nhớ em bao nhiêu… Em ấy kiên nhẫn từng chút một, bước vào thế giới của em. Khi em ấy nói đến chuyện mẹ bị bệnh, những ngày cuối cùng luôn mong được gặp em nhưng ba kiên quyết không đưa em ra bắc, lần đầu tiên em ấy bật khóc trước mặt em. Em ấy nói với em:

    “Anh Hai! Lúc mẹ mất cho tới giờ em chưa từng khóc. Em sợ nếu em khóc chính là em thừa nhận mẹ đã mất, thừa nhận em là trẻ mồ côi. Từ khi có mặt trên đời và có ý thức, em đã coi như em chỉ có ba người thân trên đời nay là bà ngoại, mẹ và anh. Bà ngoại đã mất nhiều năm, mẹ cũng bỏ anh em mình mà đi. Bây giờ em chỉ còn có mình anh trên đời này là người thân yêu nhất. Nếu anh cứ sống trong thế giới của riêng mình, thì em sẽ ra sao? Anh nỡ lòng nào để em bơ vơ một mình hay sao, anh Hai? Mẹ luôn trách vì mẹ ích kỉ mà không cho anh tình yêu thương anh đáng được nhận. Những ngày cuối cùng mẹ luôn cho rằng bệnh của mẹ là ác giả ác báo, là mẹ đã bỏ rơi anh nên đáng bị trừng phạt. Anh Hai, nếu anh muốn sống mãi trong thế giới của mình cũng không sao, em sẽ chăm sóc anh thay cả phần của mẹ nữa. Anh Hai, đừng quên trên đời này có em yêu thương anh.”

    Nhìn những giọt nước mặt của em ấy, em thấy trái tim mình giống như đang tan vỡ. Dường như mười ba năm qua trái tim em, con người em đã ngủ yên trong lớp băng đá và giờ em ấy xuất hiện, làm ấm lại thế giới của em bằng tình yêu thương, lớp băng ấy đã tới thời điểm phải tan ra. Lúc ấy, lần đầu tiên trong đời em có phản ứng với người khác. Em chạm tay vào những giọt nước mắt nóng hổi trên má em ấy, và em cũng khóc, lần thứ hai trong đời từ lúc được sinh ra. Tụi em ôm nhau, lặng lẽ khóc.

    Vì có gia đình riêng, lại thỉnh thoảng phải chuyển công tác theo yêu cầu công việc nên mỗi năm tụi em chỉ gặp ba một vài lần, khi ông ghé qua. Ngoài tiền ông chu cấp, tụi em dường như không có mối quan hệ nào khác với ông. Vợ của ba thỉnh thoảng cũng tới thăm nhưng sau đó không tới nữa, vì em gái em không thích. Dần dần, mối liên hệ với ba lại càng mỏng manh hơn. Nghe nói tụi em có một em trai, một em gái, con của ba với vợ của ba. Em gái nói, họ mới là một gia đình, tụi em không liên quan.

    Sau đó mất hai năm để em ấy tập cho em cách nói chuyện và giao tiếp. Khi em mở miệng gọi tên em ấy, em ấy đã òa khóc. Ba em không tin nổi. Sau đó, nhờ vào thế lực của mình, ông vẫn kịp xin cho em đi học lớp 9 một cách bình thường, cùng với sự quản lý chặt chẽ của em gái em. Ngoài gia đình và thầy giáo, không ai biết quá khứ của em từng là một đứa trẻ tự kỉ. Thật may là họ chỉ nghĩ em là đứa khó gần và ít nói mà thôi. Những ngày tháng ấy quả thực rất mệt, vì em không quen nói chuyện nên mọi chuyện đều khó khăn. Em ấy cố gắng muốn đem em ra ngoài nhưng em từ chối. Mỗi ngày đi học xong em đều về trốn trong nhà. Tới giờ… em cũng vẫn vậy.

    Lần này tới nhà anh là bước tiến rất xa của em rồi. Em chưa từng tới nhà người khác, kể cả nhà của ba. Sắp tới lớp em sẽ đi thực tế lần đầu tiên, cũng sẽ là chuyến đi xa đầu tiên của em.

    Cậu nói với giọng trầm buồn, đôi khi ngắt quãng. Có thể nhận ra cậu đang cố gượng nói cho bằng hết. Anh biết nói nhiều như vậy là việc vô cùng khó khăn với cậu nhưng anh quyết định không ngăn cản. Nói ra được, cậu sẽ bớt đi được trở ngại giao tiếp. Hơn nữa, cậu nói ra chuyện của bản thân, càng chứng tỏ rằng cậu tin tưởng vào anh, cậu đang mở lòng với anh. Đó là chuyện hạnh phúc đến cỡ nào chứ? Lắng nghe cậu, anh có hai trạng thái buồn vui lẫn lộn. Buồn vì những gì cậu phải trải qua khiến anh đau đớn, xót xa, vui vì cậu đã mở lòng với mình, một người xa lạ cậu mới chỉ quen có mấy tháng.

    Khi cậu ngừng nói, khóe mắt đã ướt đẫm nhưng cậu không hề khóc, đôi bàn tay nắm chặt, móng tay in sâu vào lòng bàn tay và bờ vai run nhẹ. Anh ghé lại bên cậu, mở lòng bàn tay cậu, vuốt ve nhẹ nhàng rồi hôn lên đó. Anh còn nhớ rõ bàn tay cậu lành lạnh, thon gầy, những khớp xương nổi bật cùng làn da trắng xanh, có mùi mồ hôi phảng phất, mùi của riêng cậu, khiến máu trong người anh chạy rần rật nhanh bất ngờ trong cơ thể và trái tim đã bị lỡ một nhịp. Cậu còn đang chìm vào cảm xúc của bản thân nên không phát hiện hành động mang đầy ý nghĩa tình cảm của anh, nếu không, với trạng thái bình thường, hẳn cậu sẽ phản ứng lại. Duy của anh lúc lơ đãng cũng đủ khiến anh khó kiểm soát cảm xúc như vậy.

    Dưới ánh nắng chiều hôm ấy, anh đã tự dặn lòng, anh sẽ yêu thương cậu, bảo vệ cậu. Không phải vì thương cảm những gì cậu đã trải qua, chuyện cậu đã kể, mà vì anh yêu cậu, bởi chính con người cậu. Cậu đã cô độc quá lâu trong bóng tối và anh cũng vậy, họ sinh ra trong cô độc là để được gặp nhau, anh tin là thế. Anh sẽ giữ lấy cậu, yêu thương, chăm sóc cho cậu cả cuộc đời này, cũng như cho cả hai mươi năm họ chưa gặp nhau trước kia. Anh nhất định làm được.

    ***
    Ngọc quay người lên xe nổ máy, sương đêm ướt đẫm vai áo. Anh trở về nhà, mái ấm của hai mẹ con, nay chỉ còn lại một mình anh. Nhớ mẹ đến quặn đau. Anh chưa thể nào chấp nhận được sự thật mẹ đã ra đi. Những ngày vắng mẹ, anh thấy mình chỉ tồn tại chứ không phải là sống. Mẹ từng nói, sinh mạng là quan trọng, phải tu bao nhiêu kiếp, mới được hình người, nhất định phải quý trọng, phải sống cho xứng đáng, cho dù không có mẹ bên cạnh cũng phải sống tốt, sống cho tử tế. Ban đầu anh nghĩ, anh xuất hiện trên cuộc đời này là minh chứng cho nỗi đau của mẹ. Bởi nếu không vì có anh, mẹ sẽ không bị nhà ngoại từ bỏ, sẽ lấy được một người đàn ông tốt, có một gia đình đầy đủ, hạnh phúc, có người thân, có họ hàng. Vì anh, mẹ đã phải sống một mình. Anh luôn cảm thấy day dứt. Nhưng anh chưa bao giờ nói ra điều ấy với mẹ, bởi anh biết chắc mẹ sẽ rất giận nếu phải nghe những lời ấy.

    Tuy nhiên, bây giờ mẹ đã gửi đến cho anh một thiên thần, thiên thần ấy thổi vào lòng anh một luồng gió mới, ấm áp, dịu dàng và trong trẻo. Người ấy chính là góc bình yên nhất của anh trên cuộc đời này, lẽ sống của đời anh. Mỉm cười, anh mở điện thoại, nghe giọng hát của thiên thần ấy, lặng lẽ chìm vào giấc ngủ.

    Hôm chợt thấy em đi về bên kia phố… Trong lòng bỗng vui như đời rất lạ… Tôi tìm thấy tôi theo từng gót xa… Làm lời lá bay trên đường đi… Tôi tìm thấy tôi như giọt nắng kia… Làm hồng chút môi cho em nhờ…

    Môi thiên đường hót chim khuyên… Ôi tóc trầm ướp vai thơm… Ta nghe đời rất mênh mông… Trong chân người bước chậm chậm…

    Hãy còn bước đi cho bình minh lên sớm… Cho đời chút ơn biết tà áo nọ… Em là phấn thơm cho rừng chút hương… Là lời hát ca cho trần gian… Dưới phường phố kia có người nhớ em… Nằm mộng suốt đêm trong thiên đường...

    << Chương 3 - Chương 5 >>
     
    Chỉnh sửa cuối: 28/7/16
  6. Ktmb

    Ktmb Gà ngơ Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    2.772
    Được thích:
    5.501
    Đã thích:
    6.348
    GSP:
    Ap
    Chỉnh sửa cuối: 2/12/14
    Violet Lady, Tú Nôsparkling thích bài này.
  7. Lê La

    Lê La Gà BT Nhóm Tác giả ☆☆☆

    Bài viết:
    2.548
    Được thích:
    2.787
    Đã thích:
    5.460
    GSP:
    Ap
    Hề hề, sao mình không nhận được thông báo nhể? Quá khứ của hai bạn trẻ thật là đáng thương, tương lai hai bạn có nhau hi vọng sẽ xóa bớt nỗi cô đơn trong lòng. :)
     
    Violet Lady thích bài này.
  8. Ktmb

    Ktmb Gà ngơ Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    2.772
    Được thích:
    5.501
    Đã thích:
    6.348
    GSP:
    Ap
    Cảm ơn bạn đã dành tình thương cho họ. :x
    Hi vọng đến lúc ngược tâm bạn sẽ không ghét con mụ tác giả. [-O<
     
  9. sparkling

    sparkling Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    525
    Được thích:
    998
    Đã thích:
    1.301
    GSP:
    Ap
    Chức năng tag sao không thông báo gì cả nàng ạ. Bạn Ling tự mò vào đấy :">.
    Hình minh họa thật dễ thương. Công nhận bạn Ling rất thích nhìn cảnh hai trai ôm ấp nhau hihi :x.
     
  10. Ktmb

    Ktmb Gà ngơ Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    2.772
    Được thích:
    5.501
    Đã thích:
    6.348
    GSP:
    Ap
    Sao kì vậy ta? Hay là hôm nay Gác lại bị gì rồi. :3
     
    sparkling thích bài này.
  11. nước mắt tử thần

    nước mắt tử thần Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    682
    Được thích:
    1.556
    Đã thích:
    1.247
    GSP:
    Ap
    Ta cũng chẳng nhận được thông báo gì cả đây! :( Cái vụ này ta bị mấy lần rồi đó!
     
  12. Ktmb

    Ktmb Gà ngơ Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    2.772
    Được thích:
    5.501
    Đã thích:
    6.348
    GSP:
    Ap
    Tui cũng không biết luôn. Cũng bị như vậy mấy lần rồi. Chắc tại hệ thống.
    Mấy bạn cứ bình tĩnh. Thấy im lâu quá thì chịu khó ghé qua xem giùm. Đừng vì thế mà ghét Duy, Ngọc và con mụ tác giả nha! :-*
     
  13. Ring

    Ring Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    479
    Được thích:
    1.055
    Đã thích:
    915
    GSP:
    Ap
    Không thấy thông báo, tự mò vào. Bà viết càng lúc càng cảm xúc. :3
     
  14. Ktmb

    Ktmb Gà ngơ Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    2.772
    Được thích:
    5.501
    Đã thích:
    6.348
    GSP:
    Ap
    Cảm ơn bà. :">
    Sao lần này mọi người ỉu xỉu hết vậy? :3
     
  15. sparkling

    sparkling Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    525
    Được thích:
    998
    Đã thích:
    1.301
    GSP:
    Ap
    Không có cảnh xôi thịt gì hết thì tất nhiên xìu rồi.
     
  16. Ktmb

    Ktmb Gà ngơ Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    2.772
    Được thích:
    5.501
    Đã thích:
    6.348
    GSP:
    Ap
    Ôi oan quá!
    Cái gì cũng phải từ từ chứ. :((
     
    sparkling thích bài này.
  17. Ring

    Ring Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    479
    Được thích:
    1.055
    Đã thích:
    915
    GSP:
    Ap
    Chắc do chương này không nóng bỏng như những chương trước. :))
     
  18. sparkling

    sparkling Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    525
    Được thích:
    998
    Đã thích:
    1.301
    GSP:
    Ap
    Đốt cháy giai đoạn đi. Hai thằng nam mà, cần gì từ từ. :P
     
  19. nước mắt tử thần

    nước mắt tử thần Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    682
    Được thích:
    1.556
    Đã thích:
    1.247
    GSP:
    Ap
    Ờ... Tử thần bò tới, đang bệnh nên ta cực kì khó tính, và vì khó tính quá nên ta cảm thấy phần này cảm xúc đến với ta chỉ như 1... sự gãi mà chẳng đã ngứa. Về mặt ý nghĩa, ta thấy ổn, về mặt câu từ, thấy nó tốt, về mặc hiệu ứng thì chưa.

    Sau lần đầu tiên Duy tới nhà Ngọc, mỗi quan hệ giữa họ đã trở nên vô cùng thân thiết.

    (...) mỗi đêm thứ ba và thứ bảy hàng tuần được phép đưa cậu về đến cổng khu chung cư mà cậu đang sống. Mỗi đêm đưa cậu về...

    Thầy là người em mang ơn suốt đời, dù em chưa từng nói với thấy điều đó trong suốt nhiều năm thầy dạy cho em.

    Dường như mười ba năm qua trái tim em, con người em đã ngủ yên trong lớp băng đá và giờ em ấy xuất hiện, làm ấm lại thế giới của em bằng tình yêu thương, lớp băng ấy đã tới thời điểm phải tan ra.

    Tụi em ôm nhau, lặng lẽ khóc vì mẹ, vì nhau.

    Chỉ cần chúng nó khóc, người đọc sẽ tự suy diễn được.

    Em ấy luôn giận và trách ba.
    Nó bị thừa, vì nếu nàng xử lý đoạn trên tốt người ta tự khắc biết con bé ghét ba nó.

    Em gái em thực sự giữ lời hứa. Từ ngày ấy trở đi đã chăm sóc cho em như người chị, người mẹ. Em ấy nấu ăn, dọn dẹp, dạy em giao tiếp và nói.

    Câu này thừa vì nói lại đoạn trên đó.

    Cậu cố nói, cố gượng nói cho bằng hết.

    Cảm thấy nó không tăng tiến mà chỉ dây nhợt thêm dài.

    Cậu nói với giọng trầm buồn, đôi khi ngắt quãng. Cậu cố nói, cố gượng nói cho bằng hết. Anh biết nói nhiều như vậy là việc vô cùng khó khăn với cậu nhưng anh quyết định không ngăn cản. Nói ra được, cậu sẽ bớt đi được trở ngại giao tiếp. Hơn nữa, cậu nói ra chuyện của bản thân, càng chứng tỏ rằng cậu tin tưởng vào anh, cậu đang mở lòng với anh. Đó là chuyện hạnh phúc đến cỡ nào chứ? Lắng nghe cậu, anh có hai trạng thái buồn vui lẫn lộn. Buồn vì những gì cậu phải trải qua khiến anh đau đớn, xót xa, vui vì cậu đã mở lòng với mình, một người xa lạ cậu mới chỉ quen có mấy tháng.
    Có lẽ đây là đoạn nàng muốn có cảm xúc thăng hoa cho chương, nhưng mà... ta thấy những gì được nói thẳng ra thế này người đọc bị thụ động cảm xúc, nó đến vì tác giả nói và nó qua vì... hết đọc. Có lẽ đây là lý do chung khiến con bệnh ta thấy hiệu ứng hơi yếu, hoặc tại bệnh nên ta trở nên trơ tráo hơn cũng nên! :))

    Khi cậu ngừng nói, khóe mắt đã ướt đẫm nhưng cậu không hề khóc, đôi bàn tay nắm chặt thành quyền và bờ vai run run.

    Tả hơi thô 1 chút.

    Anh ghé lại bên cậu, mở lòng bàn tay cậu, vuốt cho thật mềm rồi hôn lên đó.
    Một phút bồng bột ta đã nghĩ: Anh đến bên cậu, nhẹ nhàng mở bàn tay đang nắm chặt, móng tay hằn sâu lên da cậu, anh khẽ vuốt rồi hôn lên đó.

    Anh còn nhớ rõ lòng bàn tay cậu lành lạnh, thon gầy, những khớp xương nổi bật và làn da trắng xanh, mùi mồ hôi phảng phất, mùi của riêng cậu, khiến máu trong người anh chạy rần rật nhanh bất ngờ trong cơ thể và trái tim đã bị lỡ một nhịp không ngờ.

    Làm nó tinh tế thêm nữa đi nàng, đoạn này ngọt ngào mà.

    Ngọc quay người lên xe nổ máy, sương đêm ướt đẫm vai áo.


    Người ấy chính là góc bình yên nhất của anh trên cuộc đời này, anh lẽ sống của đời anh.

    Đấy, là thế đấy. Nếu là ta thì ta sẽ biến nó thành 1 đoạn angst, còn ý nàng chắc là muốn nó nhẹ nhàng nhỉ?
     
    Lâm Diệu AnhKtmb thích bài này.
  20. Tú Nô

    Tú Nô Gà tích cực Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    111
    Được thích:
    283
    Đã thích:
    199
    GSP:
    Ap
    Vẫn chưa đến giai đoạn gay cấn nhỉ :3.
    Hừng hực lên chứ cô gái. :))
    Ta không rành nhặt sạn và nhận xét lắm, chỉ giỏi đọc thôi. :3 Cứ đau đớn giằng xé là ta thích. Hoho. :))
     
    Ktmb thích bài này.

Chia sẻ trang này