Anh và em - Cập nhật - Đông Vũ

Thảo luận trong 'Truyện dài' bắt đầu bởi Ktmb, 2/11/14.

  1. ngocnungocnu

    ngocnungocnu Gà trùm Nhóm Tác giả ☆☆☆

    Bài viết:
    5.230
    Được thích:
    8.225
    Đã thích:
    14.089
    GSP:
    Ap
    Chộ ôi, sao tỷ lại quảng cáo công khai thế. Nghe đến"xôi thịt ê hề" mà phát hoảng. :3
     
  2. Ktmb

    Ktmb Gà ngơ Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    2.772
    Được thích:
    5.501
    Đã thích:
    6.348
    GSP:
    Ap
    Chị tưởng em phải mừng chứ. Có ai mà chê xôi thịt bao giờ đâu em. :-o
     
    sparkling, Violet Lady, Lê La1 người khác thích bài này.
  3. ngocnungocnu

    ngocnungocnu Gà trùm Nhóm Tác giả ☆☆☆

    Bài viết:
    5.230
    Được thích:
    8.225
    Đã thích:
    14.089
    GSP:
    Ap
    Có, em mừng thầm ạ, cơ mà ai lại la hét tự khoe là mình thèm xôi thịt đâu chớ. :))
     
  4. nước mắt tử thần

    nước mắt tử thần Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    682
    Được thích:
    1.556
    Đã thích:
    1.247
    GSP:
    Ap
    Ta hông có thích xôi thịt, ta chỉ thích xôi gấc thôi nàng. Nàng làm sao thì làm, tổn thương bé thụ là ta đi viết fanfic!
     
  5. Ktmb

    Ktmb Gà ngơ Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    2.772
    Được thích:
    5.501
    Đã thích:
    6.348
    GSP:
    Ap
    Hãy đợi đấy! :-BL-)b-)
     
  6. Violet Lady

    Violet Lady Gà tích cực Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    211
    Được thích:
    488
    Đã thích:
    485
    GSP:
    Ap
    Oa oa... Tui manh động có gì là sai nào... Hóng cảnh nóng có gì là sai nữa nào... :((:((:(( Không liên quan nhưng mà nếu thí chủ Ktmb cần tư liệu viết văn thì bần tăng có thể share link cho. 8-}8-} Trung, Nhật, Hàn, Thái Lan, Việt Nam các kiểu... Thí chủ cần loại gì thì cứ inbox nhé. He he he... =))=))
     
  7. Starlight

    Starlight Gà BT Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    3.172
    Được thích:
    7.439
    Đã thích:
    18.176
    GSP:
    Ap
    Hôm qua tự dưng xem một cái Mv do fan làm của Quintus với Kenny tự nhiên thấy giống giống Duy với Ngọc. >:) >:)
     
    Ktmb thích bài này.
  8. Ktmb

    Ktmb Gà ngơ Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    2.772
    Được thích:
    5.501
    Đã thích:
    6.348
    GSP:
    Ap
    Cái đó là cái nào vậy. Em đem qua đây xem cho vui đi.
     
    ngocnungocnuStarlight thích bài này.
  9. U Huyễn

    U Huyễn Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    909
    Được thích:
    3.415
    Đã thích:
    960
    GSP:
    Ap
    Xôi thịt xôi thịt xôi thịt... :rolleyes::rolleyes::rolleyes:
    Có cần U mài dao, bắt dê về hộ con không Còi? Gì chứ U là U thích mấy cái xôi thịt lắm.:-"
     
    Ktmb, ngocnungocnuStarlight thích bài này.
  10. Starlight

    Starlight Gà BT Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    3.172
    Được thích:
    7.439
    Đã thích:
    18.176
    GSP:
    Ap
    Vâng... Đây là Kenny với Quintus nè chị. Thông tin chi tiết thì chị cứ GG là ra. Hai anh này cũng nổi lắm. Vừa đẹp trai vừa cao ráo, lại biết kinh doanh và quan trọng là anh Quintus theo đuổi anh Kenny 10 năm lận. Rất là cảm động a.~~~

    Giọng của hai anh nghe cực kỳ, cực kỳ, cực kỳ dễ thương luôn.
    Chính vì hai anh ấy mà giờ em nhìn trai ngoài đường chẳng vào mắt nữa. :))


    Còn có một cặp của Thái là anh Both và Newyear nữa nè chị. Hai anh này nhìn như song sinh vậy nhưng để hôm khác em up nhé. ;))
     
    Tú Nô, Ktmb, ngocnungocnu1 người khác thích bài này.
  11. nước mắt tử thần

    nước mắt tử thần Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    682
    Được thích:
    1.556
    Đã thích:
    1.247
    GSP:
    Ap
    Em giết chết trái tim của lòng tôi. :3 Cấm không được đăng trai đẹp xinh gái để làm xiêu lòng thiếu nữ nghe! Trời ơi! Tui là ui ưa Both với Newyear lắm đó. :3
     
    Starlightngocnungocnu thích bài này.
  12. Ktmb

    Ktmb Gà ngơ Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    2.772
    Được thích:
    5.501
    Đã thích:
    6.348
    GSP:
    Ap
    U nhớ nghe. Lúc con cần viết xôi thịt là con đi hỏi U đó. Hí hí... ;))
     
    ngocnungocnu thích bài này.
  13. Ktmb

    Ktmb Gà ngơ Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    2.772
    Được thích:
    5.501
    Đã thích:
    6.348
    GSP:
    Ap
    Có thể đừng có đẹp quá đáng vậy không em? :x:x:x:x
     
    Starlightngocnungocnu thích bài này.
  14. Starlight

    Starlight Gà BT Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    3.172
    Được thích:
    7.439
    Đã thích:
    18.176
    GSP:
    Ap
    *Mừng rỡ và bắt tay lia lịa*
    Cơ mà em phải đăng để mọi người cảm nhận chứ. Em thấy giống Duy với Ngọc lắm luôn đó.


    Em cảm thấy họ rất gần với hai chữ hoàn hảo luôn đó. Anh Quintus mà ác ma, lạnh lùng một chút thì sẽ rất giống Ngọc của chị đó nha. ;)) ;))
    Tặng chị để có thêm động lực viết truyện đó.
     
    ngocnungocnuKtmb thích bài này.
  15. Kem Dâu

    Kem Dâu ...Cô hàng xóm... Gà về hưu Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    1.292
    Được thích:
    2.218
    Đã thích:
    2.267
    GSP:
    Ap
    Có một sự thật phũ phàng... "Gừng càng già càng cay, Trai càng gay càng đẹp". T______________T
     
  16. Ktmb

    Ktmb Gà ngơ Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    2.772
    Được thích:
    5.501
    Đã thích:
    6.348
    GSP:
    Ap
    Ngọc nhà chị không đẹp trai bằng Quin em ơi, với lại ảnh già hơn nữa. >:)
    Mà cặp Q-K này là công có khuôn mặt thụ, thụ có khuôn mặt công. Xem vui dễ sợ. :))
     
  17. Ktmb

    Ktmb Gà ngơ Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    2.772
    Được thích:
    5.501
    Đã thích:
    6.348
    GSP:
    Ap
    Chương 3. Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui

    Ánh sáng của sớm mai tinh nghịch len lỏi vào phòng qua đôi mép rèm cửa che ban công không khép chặt. Vài giọt nắng vàng dịu chiếu lên đôi mi cong, cánh môi hồng nhạt và mái tóc lơ thơ của chàng trai say ngủ trên giường. Một cơn gió sớm thổi tung cánh rèm vờn lên mặt cậu. Bị đánh thức, cậu hơi nhích người rồi mở mắt.
    Mùi hương xa lạ, căn phòng xa lạ, khung cảnh xa lạ làm cậu hơi bất ngờ nhưng sau đó chợt nhớ ra mình đang ở đâu. Chân trần, cậu bước từng bước nhẹ nhàng ra cửa, ngó trái rồi lại ngó phải không có ai, cậu mới dụi dụi mắt, vươn vai rồi đi tiếp.

    Dưới lầu, Ngọc đang xem tin tức buổi sáng, trên tay là ly cà phê nóng. Thấy cậu, anh ngẩng lên cười, chỉ phần ăn sáng trên bàn.
    - Anh mở tivi ồn quá đánh thức em sao? Bánh bao đầu ngõ, rất ngon. Em ăn thử đi.
    - Dạ. Nhưng mà em chưa có súc miệng. Anh có thể… - Cậu gãi đầu gãi tai.
    - À. Bàn chải răng với khăn mặt anh để trong phòng tắm trên lầu đó, em không thấy sao?
    - Dạ. Em chưa có vô đó.
    - Ờ vậy hả? Thế thì lên vệ sinh cá nhân đi rồi xuống ăn sáng. 9 giờ rồi đó. Đừng để bụng đói, không tốt.
    - Vâng.

    Duy quay lên lầu. Còn lại một mình ở phòng khách, Ngọc ngả người vào lưng tựa sô pha, mỉm cười nhìn bóng hình nho nhỏ khuất dần. Không rõ cảm giác trong lòng là gì, anh nhún vai, chiêu tiếp một ngụm cà phê. Hai biên tập viên của bản tin buổi sáng vẫn kẻ tung người hứng một cách nhạt nhẽo.

    Nửa tiếng sau, cậu lò dò đi xuống, khuôn mặt đã bớt ngái ngủ nhưng lại thêm phần ngơ ngác. Cậu đã tắm mà vẫn mặc bộ quần áo đêm qua, sơ mi ca rô xanh, áo thun trắng, quần jean xanh xám, mái tóc ướt rượt. Anh phì cười chạy tới lôi cậu ngồi xuống sô pha, nhét vào tay cậu hộp bánh bao còn ấm.

    - Ăn sáng đi. Anh đặt bộ quần áo mới trong đó, sao em không thay ra? Mặc quần áo cũ có chịu được không?
    - Dạ thôi được rồi anh. Em phải về ạ. – Cậu nhón lấy một miếng bánh bao, hơi nhăn mặt.
    - Sao thế? Em không thích bánh bao hả? – Anh trố mắt. Rất ngon mà ta?
    - Em không quen… - Cậu lúng túng.
    - Không quen thì đừng ăn, để đó đi. Buổi sáng em thường ăn gì? Anh làm cho em. – Anh đứng dậy đi về phía nhà bếp.
    - Dạ thôi… Không sao đâu ạ. Bỏ đi rất lãng phí. – Cậu lại bẻ thêm một miếng nữa cho vào miệng, cố chứng tỏ là không sao.

    Anh bật cười. Sao em có thể đáng yêu thế chứ. Lấy lại hộp bánh bao trong tay cậu, anh bỏ lại trên bàn rồi kéo cậu về phía nhà bếp. Chỉ đống nguyên liệu trên bàn, anh hỏi:
    - Nào, nói xem buổi sáng em thường ăn gì?
    - Anh tự đi chợ sao? – Cậu chọc ngón tay vào hết bịch này đến bịch khác, mờ mịt hỏi.
    - Ừ. Chứ không lẽ tự nó chạy tới? Chợ ở rất gần đây, đi bộ là tới. Để hôm nào anh dắt em đi. Em ăn trứng ốp la, cháo hay cơm chiên, mì xào?
    - Anh biết nấu ăn sao? – Cậu lại gãi đầu.
    - Tất nhiên. Anh ở có một mình. Không nấu thì ai mà nấu? Hay là em nấu cho anh? – Anh nháy mắt.
    - Anh giỏi thật. Em đâu có biết nấu ăn.
    - Ôi… buồn thế! Chứ ở nhà thì ai nấu cho em ăn?
    - Em gái em. – Nhắc tới em gái, cậu hăng hái hẳn.
    - Sướng ha! Thế giờ quý công tử muốn ăn gì để đầu bếp làm nào? Ở nhà, em gái thường làm cho em ăn món gì buổi sáng?
    - Mỗi ngày mỗi khác ạ. Hôm thì chè đậu xanh, đậu đỏ. Hôm thì cháo. Nhưng mà hai đứa em đều còn đi học nên là chủ yếu bánh mì ăn với trứng ốp la hoặc thịt nguội ạ. Hôm nào được nghỉ, ví dụ như hôm nay thì em ý làm nhiều món lắm. A! Sáng nay em không có nhà, em ý nấu mà chẳng có người ăn rồi. – Cậu ỉu xìu.
    - Vậy anh làm cho em ăn nhé. Nhanh thôi. Em ra ngoài xem tivi đi. – Anh cười cười đẩy cậu ra ngoài, cố ý lơ luôn chuyện về em gái cậu.

    Ốp hai quả trứng gà, áp chảo nhanh bốn lát thịt nguội, rót hai cốc sữa, lại cắt thêm vài lát cà chua, dưa leo cùng bịch bánh mì sanwich trong tủ lạnh, anh hài lòng bày lên khay. Haiz… Con đường dẫn tới trái tim là đi qua dạ dày vẫn là phương pháp truyền thống nhất. Tuy rằng lẽ ra nên là cậu nấu cho anh ăn nhưng cậu không biết làm việc này, thôi thì, anh tình nguyện làm, đầu tư trước, lời lãi tính sau vậy.

    - Ăn sáng thôi. – Anh gào lên.
    - Vâng.

    Với khuôn mặt sáng bừng như chú cún con, Duy lon ton chạy vào, thiếu cái đuôi ngoắc qua ngoắc lại là đủ bộ. Anh phì cười xoa đầu cậu, tính kéo ghế cho cậu nhưng lại thôi, để cậu tự chọn chỗ vẫn hơn.
    - Hôm nay ở lại nhà anh chơi nhé. Chả mấy khi nhà có người tới thăm.
    - Vâng. Để lát em nhắn tin cho em gái em đừng nấu cơm nữa. Nhà em cũng neo người mà, có hai anh em. Nếu em không về thì em ý cũng chỉ có một mình.
    - Ba mẹ em đâu? – Đưa cho cậu ly sữa, anh hỏi.
    - Mẹ em mất lâu rồi. Ba em công tác ở xa. – Cậu thản nhiên trả lời, đặt ly sữa xuống sau khi uống một ngụm.
    - Vậy việc sinh hoạt trong nhà thì ai lo?
    - Em gái em. Em ý biết nấu ăn từ lúc tụi em mới học lớp 5. Quần áo thì bỏ vào máy giặt là xong. – Cậu ngượng ngùng cười cười.
    - Em gái em như là bảo mẫu ấy nhỉ. Là anh lớn mà không biết phụ giúp em gái sao? – Anh gõ đầu cậu.
    - Em vụng lắm. Có một lần năm em học lớp 10, em đi học về mà không có ai ở nhà hết. Hồi ấy nhà chưa có tủ lạnh, cũng chưa có bếp gas. Em đói bụng quá muốn nấu mì mà không biết lúng túng làm sao cái bếp lò nó bùng lửa lên cháy mất phòng bếp. May có mấy cô chú hàng xóm qua cứu giúp không thì em chết rồi. – Cậu vô thức dùng tay trái xoa tay phải.
    - Là vết sẹo này sao? – Anh vươn tay qua mặt bàn, sờ vào vết sẹo trên tay cậu. Một vết sẹo dài chạy dọc cánh tay, nó khá mờ vì cùng màu với màu da nên phải nhìn kĩ mới thấy.
    - Vâng. Từ đó ba và em gái không cho em đụng vào bếp nữa. Em gái em bảo em chỉ lo dẹp phòng mình là tốt lắm rồi. – Cậu ăn nốt miếng thức ăn cuối cùng, cười tít mắt. – Còn anh? Anh nấu ăn rất ngon. Chắc là mẹ anh dạy hả?
    - Ừ. Mẹ anh nấu ăn ngon tuyệt vời. Bà làm bánh cũng ngon nữa. Cái lò nướng bên kia là anh mua về cho bà làm bánh ngọt đó. – Anh chỉ. – Anh học mót được chút ít công phu của mẹ thôi chứ không hẳn là ngon.
    - Đâu có. Ngon thiệt mà. Thế… ba anh đâu? – Hỏi xong câu ấy, cậu lén ngẩng lên nhìn anh.
    - Anh không có ba. Hồi ấy mẹ anh yêu một người đàn ông, rồi mang thai anh. Gia đình ông ấy là cán bộ cấp cao của chính quyền cũ, sau năm 75 rất khó khăn, họ tính qua Mỹ sống. Những năm 80 của thế kỉ trước, em biết đấy, muốn đi nước ngoài đâu có dễ, vẫn là thời kì bị cấm vận mà. Vậy là họ vượt biên ra đi. Ông ấy hứa sẽ trở về đón mẹ anh đi, bà chờ hoài, chờ mãi, chờ tới chết cũng không thấy ông ấy quay lại. – Ngọc kể bằng giọng hờ hững nhưng ánh mắt xa xăm của anh đã thoáng nét u buồn.

    - Em… em xin lỗi! Lẽ ra em không lên hỏi. – Cậu nhìn anh, đôi mắt nâu khẽ chớp, ly sữa trong tay vẫn còn một nửa.
    - Không sao. Lỗi gì chứ. Chỉ là một câu chuyện cũ thôi mà. – Anh xoa đầu cậu, lần thứ ba trong một buổi sáng.
    - Em vô ý quá. – Cậu cúi đầu tạ lỗi với anh rồi thu dọn bàn ăn. – Để em rửa chén nhé. Anh đã nấu ăn rồi mà.

    Ngọc không ngăn cản, đợi cậu bê chén đĩa lại bồn rửa mới đi lấy khăn lau bàn. Nhìn bóng dáng gầy mảnh của cậu đang loay loay bên bồn rửa, lòng anh không kìm được mềm hẳn đi. Đã rất nhiều năm rồi, ngôi nhà này mới có một người lạ bước vào. Thế giới của riêng anh và mẹ, cuối cùng đã có người bước vào. Anh sẽ không còn cô độc nữa. Cậu bé này thật ấm áp.

    - Anh! Sao anh lại không ngủ lại quán? Đêm qua anh say quá, em tính cho anh lên phòng trên lầu ngủ nhưng anh Hưng bảo vệ nói là anh không ngủ lại bao giờ. Sao lại thế? Say xỉn mà đi về một mình không an toàn đâu. – Cậu vừa rửa ly vừa hỏi, không quay đầu lại.
    - Anh không ngủ bên ngoài. Vì chỉ có anh và mẹ nên anh không thể để mẹ ở nhà một mình được. Trừ khi đi công tác bắt buộc phải vắng nhà thôi. Thói quen rồi.
    - Ra vậy ạ. – Cậu lí nhí.
    Nghe giọng nói nhỏ của cậu, chắc là lại ngại ngùng rồi. Anh bước lại giúp cậu bỏ ly lên kệ rồi đưa khăn cho cậu lau tay, khoác vai cậu, anh bảo.

    - Đừng có hơi một chút là lại cúi đầu như thế. Là đàn ông thì phải mạnh mẽ ngẩng cao đầu cho tỏ chí nam nhi. Biết không? Em cứ ngượng ngùng như thế, hơi một chút là rụt đầu rùa, anh nhìn thấy rất thương. Kích thích ý chí muốn bảo vệ của anh, biết không? Hay là em cố ý, hả?

    Câu cuối, chữ “hả” anh cố ý nói thật mập mờ. Anh đoán không sai, nghe xong mặt của cậu đỏ bừng. Vội nhích ra xa anh, cậu càng lí nhí hơn:
    - Em… đâu có đâu. Em vốn không biết ăn nói. Sợ làm anh buồn thôi.
    - Vậy đền bù cho anh đi! – Anh cười mờ ám tà tà bước tới.
    - Anh muốn đền gì đây? Em không biết nấu cơm đâu.
    - Ừm… Để anh nghĩ đã. Giờ muốn đi quanh đây cho biết không? Đi với anh.

    Anh chuyển chủ đề quá nhanh làm cậu có vẻ không thích ứng. Trong khi anh tìm ổ khóa, cậu lật đật cầm điện thoại gọi về cho em gái. Nhìn khuôn mặt dịu dàng của cậu khi nói chuyện qua điện thoại, anh không tránh được cảm giác muốn nuông chiều cậu. Cậu nhóc của anh. Sớm muộn gì cậu cũng là của anh.

    ***​

    Ngọc đưa Duy đi một vòng khu dân cư, chỉ cho cậu đường đi, những nơi hai mẹ con anh từng đi dạo. Nhắc đến mẹ, anh không còn cảm thấy quá đau đớn như xưa nữa. Có một người cùng mình chia sẻ về người mà mình yêu thương quả thực là điều dễ chịu biết bao. Anh thầm nghĩ.

    Kế đến, họ cùng đi vào chợ. Cái chợ ồn ào, tấp nập suốt ngày này gắn liền với tuổi thơ của anh. Mỗi ngày anh đều đợi mẹ trở về đem cho anh những món quà là vài món bánh yêu thích. Anh mua cho cậu những thức quà tuổi thơ để cậu nếm thử: bánh tằm khoai mì, bánh bột lọc, bánh tiêu, bánh bò, bánh xèo, bánh khoai mì với nước cốt dừa… Mỗi thứ chỉ ăn một ít nhưng phần vì mới ăn sáng xong, phần vì có quá nhiều món, họ đã no căng. Đi hết một vòng chợ, mặt Duy vừa nhăn vừa đỏ, phần vì no quá khó chịu, phần vì ngại. Anh phải liên tục nói không sao đâu, đi chậm chậm là hết thôi, cậu mới chịu ngừng than, dùng tay xoa xoa cái bụng nhỏ.

    Họ còn mua một đống nguyên liệu để trưa nấu lẩu hải sản: tôm, cua, ghẹ, cá, nghêu… Con nào đối với Duy cũng lạ vì cậu chưa từng nhìn thấy chúng lúc còn sống, cậu tinh nghịch thò tay vào sờ hết tất cả, còn bôi bẩn lên quần áo anh. Nhìn vẻ hớn hở của cậu là biết, dường như cậu chưa từng đi ra ngoài, có lẽ đây là lần đầu tiên cậu ra ngoài lâu đến vậy trong đời. Anh sẽ kiếm thật nhiều cớ để đem cậu ra ngoài phơi nắng mới được, nước da của cậu vẫn còn xanh lắm. Khẽ mỉm cười, anh chậm rãi xách đồ đi sau cậu, chỉ cho cậu đây là rau gì, kia là quả gì. Một buổi sáng cứ thế trôi qua cho đến trưa họ mới về đến nhà.

    Đúng là ngày chủ nhật lười biếng. 12 giờ có hai kẻ lọ mọ nấu ăn. Chỉ cho cậu cách nhặt vài thứ rau, Ngọc mới đi rửa hải sản trong sự không- tin-tưởng-được, dù cậu nhóc cố cam đoan. Y như rằng, khi anh quay lại thì ôi thôi, bông súng chỉ để lại hoa, cọng đã nằm trong thùng rác; rau muống thì nhặt dài cả tấc; rau nhút lộn xộn không rõ đâu là cành đâu là lá; bông bí vốn đẹp là thế, nay bị cậu vày cho không ra hình thù gì… Cậu nhóc còn đang vừa nhặt rau cải, vừa nghêu ngao hát vô cùng vô cùng hớn hở.

    Và như thế tôi sống vui từng ngày… Và như thế tôi đến trong cuộc đời… Đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi…

    Nhìn tấm lưng nho nhỏ hao gầy nhấp nhổm ấy, anh đành nuốt lời trách sắp ra đến miệng, miễn cho việc mang tiếng là bắt nạt thiếu niên nhi đồng.

    Cuối cùng thì bữa trưa cũng được bắt đầu bằng ánh mắt háo hức của Duy. Anh giúp cậu bóc vỏ cua, ghẹ, cậu thì hồn nhiên gắp tôm cho anh, món anh không thích lắm, vì cậu, anh cố ăn, thấy cũng không đến nỗi nào.

    - Anh! Anh đúng là No.1 nha. Hôm nào anh dạy em mấy món, em về khoe với em gái em cho oai nhé. – Cậu giơ ngón cái với anh, vừa ăn vừa xuýt xoa vì cay, vì nóng.
    - Em tính học ở đâu? – Bỏ cái càng ghẹ đã bóc vỏ vào chén của cậu, anh hỏi.
    - Ở nhà anh chứ đâu. – Cậu nói xong bèn bỏ miếng thịt ghẹ vào miệng.
    - Anh chưa muốn phá hủy gian bếp này đâu. Mẹ anh quý nó còn hơn cả cái nhà này, anh mà làm hư chắc mẹ về giết anh đó. – Anh nói mát.
    - Èo… Anh nói xéo em! – Cậu liếc, chu môi hờn dỗi. – Vậy thôi. Em ứ thèm.
    - Em muốn ăn thì kêu anh làm được rồi. Khỏi phải làm chi cho cực khổ. – Anh cười nhìn cậu đầy yêu chiều.

    Qua một buổi sáng, họ đã gần nhau hơn rất nhiều. Cậu ăn khá nhiều, mồ hôi tuôn đầm đìa. Anh lẩm bẩm lúc đưa khăn cho cậu:

    - Người gì mà lắm mồ hôi thế. Chắc ăn bao nhiêu là bốc hơi thành mồ hôi hết. Chẳng trách sao mà gầy.
    - Hì hì… Lâu lắm rồi em mới ăn nhiều thế này. Em gái em mà biết sẽ ghen tị với anh cho coi.
    - Tại sao? – Anh cười.
    - Vì ở nhà em ăn ít lắm. Hôm nay ăn nhiều bằng mấy ngày gộp lại luôn đó.
    - Vậy thì tới thêm nhiều lần nữa nhé. Anh nấu cho ăn, em mập lên ngay. – Anh nháy mắt dụ dỗ.
    - Để xem đã. Tuần sau em phải đi thực tế.
    - Bất ngờ quá. Sao chưa thấy báo? Em không nói trước, quán biết đâu mà sắp xếp? – Anh dừng đũa, nhìn cậu trách móc.
    - Em chỉ đi hai ngày thứ năm với thứ sáu. Sáng thứ bảy em về rồi, báo làm gì. – Cậu cười tít.
    - Đi ở đâu? Cần anh đưa đi không?
    - Dạ không. Tụi em đi Bình Thuận. Lớp tổ chức. – Cậu lắc đầu, uống tiếp một ngụm nước chanh.

    Anh không nói gì, rót thêm nước chanh vào ly cho Duy, nhìn cậu ăn. Nấu cho ai đó ăn là một điều hạnh phúc. Nhất là khi đó là người mà mình yêu thương, người mà mình muốn che chở, chăm sóc. Anh ngày càng cảm thấy mình không thể xa cậu nhóc này nữa rồi. Mới nghe nói cậu sắp đi thực tế đã cuống lên. Dù cậu chỉ đi có hai ngày. Gặp nhau hai lần một tuần, anh bắt đầu thấy không đủ. Anh muốn gặp cậu nhiều hơn nữa, tốt nhất là hàng ngày. Chăm sóc cho cậu từng bữa ăn, giấc ngủ. Mà tốt hơn cả là thay luôn vị trí của cô em gái mà anh không biết kia luôn. Hơi ấm gia đình, anh tự nhủ, cậu đã cho anh cảm giác này. Và anh muốn giữ lấy, quyết không buông tay.

    << Chương 2 - Chương 4 >>
     
    Chỉnh sửa cuối: 15/5/15
    Shakunage, ngocnungocnu, Ring6 người khác thích bài này.
  18. Ktmb

    Ktmb Gà ngơ Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    2.772
    Được thích:
    5.501
    Đã thích:
    6.348
    GSP:
    Ap
  19. nước mắt tử thần

    nước mắt tử thần Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    682
    Được thích:
    1.556
    Đã thích:
    1.247
    GSP:
    Ap
    Ta thấy rồi nhe, ta thích rồi đó nhe, ta thèm quá đó nhe, nàng cũng được lắm nhe. Để đó đi, từ từ ta đọc, mới lướt qua thôi, nhưng mà nước miếng nước má gì nó rớt ướt nhẹp rồi.
     
    Ktmb thích bài này.
  20. nước mắt tử thần

    nước mắt tử thần Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    682
    Được thích:
    1.556
    Đã thích:
    1.247
    GSP:
    Ap
    Tè tè tè, :3. Ta đã trở lại đây~~~!

    Với khuôn mặt sáng bừng như chú cún con, Duy lon ton chạy vào, thiếu cái đuôi ngắc qua ngoắc lại là đủ bộ.

    Nghe giọng nói nhỏ của cậu, chắc là lại ngại ngùng rồi. Anh bước lại giúp cậu bỏ lên kệ rồi đưa khăn cho cậu lau tay, khoác vai cậu, anh bảo.

    Cậu nhóc của anh. Sớm muộn gì cậu cũng là của anh.

    Hông! Hổng cho! Của ta cớ...ơ...ờ! :3 Ôi bé bỏng!

    Anh mua cho cậu những thức quà thơ để cậu nếm thử:
    Cái này ta hổng biết, gọi là 'quà thơ' hả nàng, nghe thơ quá dạ!:3

    Anh phải liên tục nói không sao đâu, đi chậm chậm là hết thôi / cậu mới chịu ngừng than, dùng tay xoa xoa cái bụng nhỏ.

    Con nào đối với Duy cũng lạ vì cậu chưa từng nhìn thấy chúng lúc còn sống, cậu tinh nghịch thò tay vào sờ hết tất cả, còn bôi bẩn lên quần áo anh.

    Không lẽ chàng ta chưa từng xem tivi quảng cáo mì, dầu ăn, bột ngọt, nước mắm sao nàng, trên đó thiếu món nào đâu! Còn cả đi học có bộ môn sinh vật của ta nữa đây mà! Không lẽ con tôm con cua cũng chưa thấy! Ôi, nàng đang làm như em ấy là hoàng tử bé rụng từ sao hỏa ấy!!!
     
    Chỉnh sửa cuối: 11/11/14
    ngocnungocnu, Ring, Starlight1 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này