Anh và em - Cập nhật - Đông Vũ

Thảo luận trong 'Truyện dài' bắt đầu bởi Ktmb, 2/11/14.

  1. ngocnungocnu

    ngocnungocnu Gà trùm Nhóm Tác giả ☆☆☆

    Bài viết:
    5.230
    Được thích:
    8.225
    Đã thích:
    14.087
    GSP:
    Ap
  2. Ktmb

    Ktmb Gà ngơ Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    2.772
    Được thích:
    5.501
    Đã thích:
    6.348
    GSP:
    Ap
    Thiếu nữ mơ mộng hay là fangirl vậy cô?
     
  3. ngocnungocnu

    ngocnungocnu Gà trùm Nhóm Tác giả ☆☆☆

    Bài viết:
    5.230
    Được thích:
    8.225
    Đã thích:
    14.087
    GSP:
    Ap
    Tùy bà tác giả. :3
     
    Ktmb thích bài này.
  4. sparkling

    sparkling Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    525
    Được thích:
    995
    Đã thích:
    1.301
    GSP:
    Ap
    Bạn Ling xung phong! Tác giả nhớ tạo hình tượng lung linh lấp lánh cho bạn Ling nhé. :">
     
    Ktmb thích bài này.
  5. Ktmb

    Ktmb Gà ngơ Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    2.772
    Được thích:
    5.501
    Đã thích:
    6.348
    GSP:
    Ap
    Chương 8. Đêm thấy ta là thác đổ

    - Thích chiếc đồng hồ này quá, Duy đeo chắc đẹp lắm. Nào đưa tay đây cho anh!
    Ngọc bắt lấy tay cậu ướm thử chiếc đồng hồ với vẻ đầy hài lòng. Nhìn logo của cửa hàng, cậu ngại ngùng rụt tay lại khẽ lắc đầu từ chối nhưng không có hiệu quả. Rốt cuộc vẫn bị Ngọc nửa nài nửa ép đeo lên tay. Cậu đi theo anh cả một ngày, mệt nhưng rất vui. Trong sự lạ lẫm xen lẫn thích thú của cậu bé mới lớn lần đầu bước vào mối quan hệ tình nhân, cậu vừa lo lắng lại vừa phấn khích. Sự quan tâm, săn sóc của Ngọc làm cậu như trầm mê. Cũng như chính lúc này đây họ luôn đi sát nhau, có đôi khi cánh tay anh khẽ chạm vào cậu, vừa như quan tâm, lại vừa như thể hiện sự thân mật, gần gũi.

    Anh mua cho cậu rất nhiều đồ, từ trang sức, điện thoại, quần áo cho đến phụ kiện làm cậu ngại vô cùng. Cậu không có nhiều tiền, thu chi chủ yếu trong nhà vẫn do người cha trên pháp luật của cậu hàng tháng gửi vào tài khoản, tiền làm thêm của cậu và tiền lương của em gái. Cậu không biết nấu ăn, không biết dọn dẹp nhà cửa, chỉ có thể dùng chút tài năng của mình để tặng lại cho anh. Trong ánh nắng chiều vàng ươm không quá chói mắt, cậu ngồi sau lưng anh, cảm nhận mình được yêu thương, được quan tâm, được che chở. Và, ở những nơi riêng tư bí mật, họ trao nhau những vòng ôm quấn riết, những chiếc hôn nồng nàn và những lời nói yêu thương.

    ***​

    - Duy… Dậy đi em…. Duy…

    Cậu nghe tiếng người gọi mình. Giọng nói thật quen nhưng đó chắc chắn không phải là Phạm Ngọc. Cố mở mắt, cậu nhìn quanh và nhận ra đó là căn phòng nhỏ cậu ở nhờ mấy tuần nay. Cậu dụi mắt, xếp chăn gối gọn gàng rồi bước xuống giường. Người đàn ông vừa đánh thức cậu đang giúp cậu đun sữa trong lò vi sóng và phết mứt lên bánh mì. Cậu thản nhiên đi qua anh ta vào nhà tắm. Quả nhiên, đã có nước nóng sẵn cho cậu tắm, tiếng máy đun nước nóng kêu rì rì khiến người ta buồn cười. Người ấy lúc nào cũng thật chu đáo, dù chỉ là ghé qua đánh thức và đón cậu ra sân bay thôi còn giúp cậu chuẩn bị tất cả mọi việc một cách hoàn hảo. Cậu tự nhủ thật may là đêm qua đã tự thu xếp hành lý, nếu không lúc này anh ta sẽ làm việc này thay cậu, như thế rất ngại lắm.

    Có tiếng gõ cửa truyền đến, cậu vặn nước nhỏ lại để nghe được giọng nói từ ngoài truyền vào. Đó là giọng nam trầm và hơi khàn:
    - Duy! Tắm qua thôi đừng tắm kĩ quá. Sáng sớm dễ bị cảm đó. Đây là Hà Nội, không phải Sài Gòn!
    - Vâng! – Câu gào lên đáp lời.

    Bước ra khỏi phòng tắm, một chiếc áo khoác dày sụ lập tức ôm lấy cậu. Như đã luyện thành quen, cậu xỏ tay vào hai ống tay áo, rồi đón lấy ly sữa ấm uống hết một hơi trong ánh nhìn chằm chằm của người đàn ông nọ.

    - Còn hai tiếng nữa mới đến giờ bay. Anh đến sớm thế ạ. – Cậu ngước mắt lên hỏi anh.
    - Sợ em chưa thu xếp gì cả, định đến thu xếp cho em luôn. – Anh khởi động máy sấy tóc.
    - Nếu anh muốn thu xếp thì cứ tự nhiên, gọi em dậy sớm thế làm gì. Ba giờ sáng em mới được ngủ mà. – Cậu phụng phịu đón lấy cái máy và vung vẩy sấy bừa lên đầu tóc tổ quạ của mình.
    - Ăn sáng đúng giờ mới khoa học. Với lại sợ ăn sát giờ bay quá lúc lên máy bay em sẽ khó chịu.
    - Không sao mà. – Cậu dài giọng.

    Anh nghiêng đầu nhìn cậu, nhướng mày thể hiện việc từ chối cho ý kiến rồi cúi đầu chăm chú nhìn vào cái điện thoại trên tay, bắt đầu công cuộc lướt và lướt.

    - Lần này định về Sài Gòn luôn sao? – Anh hỏi.
    - Vâng. Còn anh?
    - Chưa có kế hoạch trở lại. Chắc vẫn như mọi năm. Xuống máy bay sẽ có người đón em.
    - Ai ạ? Em chắc chắn là không nhờ ai đi đón cả mà?
    - Một người quen. Haha… Lâu lắm rồi không gặp anh ta, không biết trông ra sao rồi nữa.
    - Là anh ấy ạ? Xì… Tưởng ai. Sao tự nhiên lại có hứng đi đón em chứ. – Cậu bĩu môi.
    - Nói là nhớ em.

    Anh dài giọng mát mẻ rồi gập nắp điện thoại, đứng lên vào phòng giúp cậu kéo va ly. Cậu rửa cốc sữa và bát đĩa vừa ăn xong, lau tay, quàng thêm khăn len, thay giày rồi cùng anh ra khỏi cửa. Hà Nội đang vào đợt rét đậm, không thể lơ là sức khỏe được.

    Tới sân bay, sau khi làm xong thủ tục cần thiết, cậu chào tạm biệt anh, xoay người đi về phía cửa an ninh. Nghĩ một chút, cậu lại quay đầu đi về phía người đàn ông cao lớn, lãng tử với mái tóc dài cột sau gáy và cặp kính đen cổ điển. Anh ta vẫn đang đứng nhìn cậu đi.

    - Khoa! Đừng bỏ Sài Gòn lâu thế. Sài Gòn đâu có lỗi gì đâu. Ở đây lạnh lắm.

    Lâu lắm rồi cậu không gọi tên thật của anh, khi gọi ra miệng có chút gượng, còn anh có vẻ sửng sốt. Rồi nhoẻn cười, anh xoa đầu cậu, nói:

    - Ừ. Biết rồi. Anh sẽ suy nghĩ. Mau đi đi.
    - Em đi đây! Hẹn anh ở Sài Gòn nhé.

    Lần này, cậu đi thật.

    Sau khi bước qua cửa an ninh và nhận lại đồ đạc, cậu vẫn không xoay người lại một lần, cậu biết, người đàn ông ấy vẫn đang đứng nhìn cậu, và sẽ nhìn cho đến khi cậu đi khuất hẳn, vậy nên cậu cố bước thật nhanh. Chia xa, dù sao cũng buồn, nhất là với những người từng trải qua chuyện chia xa đau xót.

    ***​

    Sài Gòn đón cậu bằng cái hơi nóng hầm hập tấp thẳng vào mặt. May là lúc trên máy bay cậu đã kịp thời cởi bớt áo khoác, khăn quàng và áo len, nếu không sẽ chết ngộp mất. Đứng lại một lúc để thích ứng nhiệt độ, cậu bước ra cửa hành khách đến. Vừa mở điện thoại đã lập tức nhận được cuộc gọi từ một dãy số vô cùng quen thuộc:
    - Ra đây đi, anh nhìn thấy em rồi.
    Cậu vui vẻ cất bước về phía chiếc ô tô màu đen quen thuộc. Người kia cũng không bước ra mở cửa cho cậu mà vẫn ngồi trong xe, cậu biết, anh ta sợ nóng. Khẽ mỉm cười thành thạo mở cốp xe bỏ hành lý vào đó rồi đóng lại, mở cửa, bước vào trong xe, cậu nhìn thật kĩ người ở ghế tài xế.
    - Lâu lắm rồi mới gặp lại anh. Vẫn phong độ lắm!
    - Khen anh có mà khen cả ngày. Nào, bây giờ muốn về nhà hay về công ty?
    - Ơ thì… - cậu làm bộ nghĩ ngợi – thôi cho em về nhà nghỉ chút được không? Chiều tới công ty báo danh sau cũng được. Đang sốc nhiệt.
    - Ok. Cài dây an toàn vào đã.
    Suốt chặng đường, cậu im lặng không nói, người kia cũng không hỏi. Sau hai năm, Sài Gòn thay đổi thật nhiều. Những tuyến đường họ đi qua, một vài chỗ quen đã không còn ở đó, vài công trình lúc cậu ra đi đang thi công giờ đã hoàn thành, những tòa cao tầng, biển quảng cáo, bảng hiệu đủ loại đập vào mắt cậu. Duy khẽ rùng mình. Đang ở Hà Nội lạnh buốt, chỉ hai giờ sau đã trở về với Sài Gòn nóng nực, quá khó thích ứng.
    - Lên nhà đi. Anh gọi cơm cho. – Người đàn ông bước ra khỏi xe, kính râm cũng gỡ ra khỏi mặt, lộ ra đôi mắt mỏi mệt.
    - Em muốn ăn canh chua cá lóc. Một ly mocha bạc hà nữa nhé.
    Cậu thoăn thoắn vừa gọi món vừa mở cốp xe lấy xách chiếc valy to tướng. Người kia không hề có ý giúp đỡ, giày da nện cồm cộp xuống sàn, trong hầm để xe yên tĩnh lại càng vang dội. Cậu cũng chẳng bận tâm lắm, vẫn đều bước tay kéo valy, vai đeo balo bước theo đằng sau.

    Vừa bước vào thang máy liền cảm thấy thật dễ chịu, Duy đưa tay nhìn đồng hồ: gần một giờ chiều, nghĩa là còn hơn ba mươi phút nữa sẽ tới giờ làm việc. Người đàn ông này muốn cậu tới công ty báo danh ngay chiều nay, trong khi cậu chưa ăn uống, nghỉ ngơi đầy đủ. Đùa à?
    - Anh! Em đau đầu.
    - Tại nắng đấy. Tí hết.
    - Anh Huân. Mai tới công ty được không. Em mệt lắm ấy. – Cậu năn nỉ.
    - Đừng mè nheo. Vô ích. Sắp tết rồi, nhiều việc cần làm lắm, không trốn được đâu. Mấy bản vẽ em đã hoàn thành chưa? Tối mai đến hạn rồi đó.
    - Chưa… - Cậu dài giọng.
    - Vậy thì tối nay ở lại công ty mà tăng ca. Chuyện nhỏ.
    - Em mới về, sao kịp chuyển hết các file sang máy mới ở công ty chứ.
    - Anh đã dọn dẹp cho em xong hết rồi, đảm bảo em vừa tới là có thể làm việc ngay. Đừng lo!
    - Anh! – Cậu khẽ dậm chân.

    Vừa bước vào phòng, người kia vội mở điều hòa, cậu thì nhét bừa giày vào một ngăn trên kệ giày ngoài cửa, phi vào căn phòng trước kia của mình, lôi đồ trong valy rồi phóng vội vào phòng tắm. Sài Gòn vẫn nóng điên cuồng như thế, cậu có chút nhớ nhung Hà Nội lạnh lẽo rồi. Lạnh vẫn dễ chịu hơn là nóng.

    Khi cậu bước ra khỏi phòng tắm đã một giờ rưỡi chiều. Cố nhét ít cơm và canh cá vào miệng, cậu khó chịu muốn nôn mửa. Tự trách mình tại sao lại đi kết hợp canh chua cá lóc với mocha bạc hà. Nhìn thấy cậu uể oải, người kia cũng không nói gì, lặng lẽ gắp cho cậu miếng sườm nướng, ăn hết suất cơm của mình rồi tự thu dọn.

    Bốn mươi phút sau, hai người có mặt trên tầng hai mươi của tòa cao ốc nào đó, bắt đầu kiếp sống văn phòng của Vũ Duy. Chào đón cậu là những ánh mắt lấp lánh quen thuộc, vì cậu đã cộng tác với họ từ hơn hai năm trước, ngay cả khi cậu ở Hà Nội. Cô nàng Ngọc – biệt danh mọi người hay gọi Ngọc nghễnh ngãng, chỉ hận không thể nhảy lên ôm chầm lấy cậu. Cô nàng nhỏ con, tóc ngang vai, nhuộm nâu đỏ xoăn nhẹ, mặc đầm xòe khá dễ thương phối cùng giày đen mềm. Chỉ là cho tới khi cô đi, lộ ra dáng đi hai hàng, dáng vẻ thục nữ mất sạch làm cậu không khỏi bật cười:
    - Này! Lần này bà đẹp hơn lần trước tụi mình gặp đấy. Tóc dễ thương nè. Giày búp bê nè. Trang điểm nè. Bày đặt mặc váy đầm nữa ha.
    - Tại lần ấy tui sợ mặc đẹp quá khiến ông yêu tôi thì biết làm sao. Tôi không muốn yêu xa. Giờ ông về lại Sài Gòn rồi, tui có thể thoải mái phô bày vẻ đẹp bản thân rồi.

    Ngọc vừa nói vừa khẽ hất tóc làm bộ đáng yêu khiến cả phòng bò ra cười. Cô không quên dẫn Duy tới chỗ ngồi được chuẩn bị sẵn cho cậu trong phòng thiết kế, giúp cậu sắp xếp đồ đạc, chạy thử máy, lấy vài đồ đạc cần thiết rồi mới đi. Tan làm, mọi người xúm lại bàn xem đi đâu để ăn mừng “đồng nghiệp mới”. Cậu khẽ liếc điện thoại, có hai tin nhắn mới. Huân nhắn anh đi công việc, bảo cậu cứ tự nhiên làm việc hay đi chơi, anh đã “gửi gắm” cho phòng kế toán cậu nhắn lại vài câu đơn giản. Khoa nhắn hỏi cậu đã tới nơi chưa mà không thấy báo anh. Lúc này cậu mới nhớ do xuống máy bay, vì quá nóng nên cậu đã quên mất nên vội ra ngoài gọi lại cho anh. Khi trở vào thì mọi người đã bàn bạc xong, thống nhất đi ăn xong rồi đi bar chơi. Cậu không nói gì, vì đã lâu không ở nơi này, nên cứ tùy ý mọi người đi, không sai được, chỉ khẽ cười nhận chìa khóa, làm tài xế hộ tống Ngọc cô nương – Ngọc nghễnh ngãng.

    Nhóm phụ nữ đứng ở trên vỉa hè đợi đám nam giới chạy xe từ hầm ra, đang nói chuyện gì đó rất rôm rả. Vừa lúc Duy tới thì Thụy – chị đại của phòng Quan hệ công chúng bảo:
    - Duy vậy là không được nha em! Cả công ty có biết bao cô gái độc thân thế này, chưa hỏi ý kiến ai đã làm tài xế cho bé Ngọc rồi, còn các chị em khác vứt đi đâu hả?
    - Ơ… dạ… Tại bà này bà ý cứ đòi… - Cậu gãi đầu cười cười, chị đại này không phải dạng vừa đâu.
    - Bây giờ thế này nhé. Ai cũng muốn được đi cùng đồng nghiệp mới đẹp trai, nên mỗi lượt Duy làm tài xế cho một người. Từ đây tới quán ăn, chở bé Ngọc, từ quán ăn tới bar chở bé Linh phòng kế toán, từ bar về, vì chị là gái già nhất, tửu lượng kém nhất, nhà lại xa nhất, nên lúc ấy Duy chở chị. Ok?

    Mọi người cười rần rần với lý lẽ của Thụy, vội vỗ tay đồng ý, đồng loạt lên xe tới điểm hẹn. Suốt quãng đường, Ngọc hỏi hết chuyện này đến chuyện kia, cũng bởi đã lâu không gặp nhau, nên hai người nói mãi không hết chuyện. Tận đáy lòng, cậu thầm cảm vì sự tự nhiên, phóng khoáng của Ngọc cũng như mọi người trong công ty, khiến cậu nhanh chóng hòa nhập vào tập thể. Lúc ăn uống mọi người cũng không ngượng ngùng, thoải mái ăn uống, cười nói. Hóa đơn do “người nào đó” không có mặt thanh toán, nên cả đám người lại càng ăn uống tận hứng hơn nữa. Ra khỏi quán, một số anh chị em có gia đình đều từ chối đi bar, vội vã về nhà, chỉ còn mấy người độc thân đi với nhau. Như đã được chị đại giao phó, Duy chở Linh, cô nàng khá xinh với dáng người cao ráo, chân thẳng, phối đồ tinh tế lại càng nổi bật. Tuy nhiên hai người lại chẳng quen biết gì, hơn nữa đều ít nói thành ra suốt quãng đường chỉ có thể câu được câu chăng nói chuyện với nhau.

    Cho đến khi chạy xe theo mọi người vào một con đường không thể quen thuộc hơn nữa, Duy mới âm thầm giật mình. Tuy nói con đường này có vô số quán bar, nhưng nổi tiếng nhất, vẫn là...

    Đưa xe vào gara, đứng đợi mọi người, cậu khẽ thở dài, nhắm mắt lại mấy giây bình ổn tâm tình, khi mở mắt đã lại là Duy vui vẻ. Điện thoại trong túi quần cậu đổ chuông liên hồi. Là Huân. Anh hỏi mọi người đi chơi ở đâu, anh đã xong việc và sẽ tới chơi cùng. Cậu báo địa điểm rồi theo mọi người bước vào.

    Hàng chữ Vanitas đập vào mắt đến phát đau. Đã từng quen thuộc đến thế, lại càng xa lạ đến thế. Cô nàng Ngọc vẫn không ngừng ríu rít khoác tay cậu, phía trước là Thụy và Linh với giày cao gót cồm cộp nện trên mặt sàn, sương khói lượn lờ, âm nhạc ầm ĩ làm cậu thấy mệt mỏi. Vô cùng.

    Hôm nay là thứ sáu. Quán vẫn khá đông khách, nhân viên đi lại nhẹ nhàng với nụ cười tiêu chuẩn, trang trí trong quán đã đổi sang phong cách mới, sang trọng và đẳng cấp hơn nữa. Theo mọi người ngồi vào một bàn ở trong góc, cậu nhìn về phía quầy bar, pha chế đã đổi người khác, các món coctail cũng đổi khác. Cậu khẽ thở dài, ánh mắt mông lung. Giờ đây cậu đã biết uống rượu, tiếc là vẫn chưa kịp thưởng thức Ảo ảnh – món ruột của Sake.

    DJ đã đổi sang một bản nhạc khác sôi động hơn khiến mọi người đều rất high. Rượu được đem lên, cả nhóm bắt đầu cuộc công kích “đồng nghiệp mới”. Cậu cũng rất chuyên nghiệp mà đáp trả. Hai mươi phút sau, Huân chạy tới, áo vest vắt trên tay, cà vạt lới lỏng trên cổ, ra dáng đàn ông thành thục. Rất tự nhiên, anh ngồi cạnh Duy, vừa hỏi han tình hình mọi người vừa xắn tay áo, hình xăm từ từ hiện ra nổi bật trên làn da màu đồng. Chị đại lại được dịp lên tiếng:

    - Sếp! Tụi em đợi lâu quá rồi nha. Anh cố ý đợi tụi em chém giết lẫn nhau xong mới tới nhặt xác phải không? Không thể chấp nhận được. Phải phạt!

    Cả nhóm nhao nhao đồng tình. Duy cũng hùa vào công kích. Huân không hề khách khí, uống một hơi hết một chai bia. Lại một đợt sát phạt nữa được tiếp tục. Mặt ai nấy đều hoặc ửng hồng hoặc trắng bệch. Cô nàng Ngọc nghễnh ngãng bắt đầu phát huy sự nghễnh ngãng của mình, không nhận thêm bất cứ ly nào. Còn chị đại thì sát phạt rất hăng, rất quyết liệt, còn tiên phong ra sàn nhảy, ngoắc ngoắc ngón tay gọi mọi người ra chơi cùng. Chỉ còn lại Duy mặt ửng hồng ngồi dựa vào thành sô pha, Huân đón lấy khăn lạnh cậu phục vụ đưa cho, gói thêm cục nước đá áp thẳng lên mặt cậu. Duy làm bộ uể oải, dụi mặt vào tay anh, không nói gì. Mặt cậu rất bóng, bụng hơi khó chị, muốn về nhưng thấy mọi người vẫn rất hăng nên lại ỉu xìu ngồi xuống, ghé vào một bên sô pha, ngủ.

    Trong lúc cậu còn mơ màng thì được lay dậy, cố chống đỡ mí mắt muốn khép lại, nhận ra là Huân, anh chỉ vào đồng hồ, ý bảo đi về. Đã một giờ sáng. Cậu xoa mặt cho tỉnh táo rồi bước theo anh. Đường đi từ trong sảnh ra gara khá hẹp nên bước chân chếnh choáng, cậu va phải không ít người, nhưng không ai khó chịu, đều thông cảm cho nhau, bar mà. Đi tới góc ngoặt, vừa hết đoạn sàn có trải thảm thì cậu bị người giữ lại, tưởng mình va phải người ta, ánh mắt vừa nâng lên, câu xin lỗi cũng vừa dâng lên môi cậu lại không thốt ra được.

    - Duy!

    Vẫn con người ấy. Đôi mắt sắc bén như soi rõ tâm can người khác, sống mũi hơi gồ bướng bỉnh, mái tóc cắt ngắn kiểu quân đội, quần áo sang trọng hợp mốt, giày da đen, cùng nắm tay rất chặt. Cậu nâng lên nụ cười xã giao tiêu chuẩn, khẽ gật đầu chào đối phương, đồng thời gỡ cánh tay mình khỏi tay anh. Cậu không còn là Vũ Duy hiền lành nhút nhát sợ người lạ ngày xưa nữa rồi.

    - Anh ạ! Chào anh. Lâu rồi không gặp ạ.
    - Em… về bao giờ thế? Bấy lâu nay em ở đâu? Anh đã tìm em khắp nơi. – Ngọc hổn hển.
    - Em vẫn ở đây thôi, có đi đâu đâu. Chắc tại không có duyên. Thôi em đi nhé, bạn đang đợi.

    Cậu vội bước về phía người đang đứng dựa vào tường đợi ở đằng sau. Phạm Ngọc nhìn theo, thấy là ai thì bước theo Duy, cao giọng:
    - Vẫn là anh ta? Em vẫn theo người này à, Duy? Thảo nào anh hỏi anh ta năm lần bảy lượt đều nói không biết em ở đâu. Hay lắm! – Anh nghiến răng.

    Duy nhún vai từ chối cho ý kiến, bước chân vẫn không dừng lại, đi theo Huân lên xe. Phạm Ngọc cũng không dây dưa đi theo.

    Về đến nhà, Huân đi cho mấy con cá ăn còn cậu vội vàng vào nhà tắm nôn thốc nôn tháo. Tắm xong, cậu mặc độc một cái quần boxer trèo lên giường đi ngủ. Còn ba bản vẽ nữa phải giao trong tuần tới, rất khó, nhưng cậu không đủ tỉnh táo để làm việc. Vắt tay lên trán, mở điện thoại, cậu đành phải nhờ tới âm nhạc để xoa dịu những cảm xúc trong lòng mình.

    Vườn khuya đóa hoa nào mới nở… Đời ta có ai vừa qua… Nhiều khi thấy trăm nghìn nấm mộ… Tôi nghĩ quanh đây hồ như…
    Đời ta hết mang điều mới lạ… Tôi đã sống rất ơ hờ… Lòng tôi có đôi lần khép cửa… Rồi bên vết thương tôi quỳ… Vì em đã mang lời khấn nhỏ… Bỏ tôi đứng bên đời kia…


    Đã bốn năm trôi qua rồi. Thời gian không chờ đợi ai. Không ai có thể đứng tại một chỗ để chở một người. Vả lại… cậu đã lớn, đã trưởng thành, đã là chú chim có thể tự mình tung cánh trên bầu trời cao rộng. Một giọt nước mắt khẽ lăn qua gò má, qua lúm đồng tiền trên má trái, lặng lẽ thấm vào vải gối và biết mất.

    Ngày mới đã bắt đầu.

    << Chương 7 - Chương 9 >>
     
    Quên mật khẩu, sparklingngocnungocnu thích bài này.
  6. Ktmb

    Ktmb Gà ngơ Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    2.772
    Được thích:
    5.501
    Đã thích:
    6.348
    GSP:
    Ap
    ngocnungocnu thích bài này.
  7. Lê La

    Lê La Gà BT Nhóm Tác giả ☆☆☆

    Bài viết:
    2.546
    Được thích:
    2.784
    Đã thích:
    5.460
    GSP:
    Ap
    Cứ như trải qua 4 năm luôn. Đọc hết chương mới láng máng nhớ nội dung chương trước. :))
     
    Ktmb thích bài này.
  8. Ktmb

    Ktmb Gà ngơ Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    2.772
    Được thích:
    5.501
    Đã thích:
    6.348
    GSP:
    Ap
    Tui biết mà. Đến tui còn phải đọc lại toàn bộ để viết tiếp đó. :tho10:
     
  9. sparkling

    sparkling Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    525
    Được thích:
    995
    Đã thích:
    1.301
    GSP:
    Ap
    Chừng nào mới tới lượt bạn Ling xuất hiện và toả sáng. :3
     
  10. Ktmb

    Ktmb Gà ngơ Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    2.772
    Được thích:
    5.501
    Đã thích:
    6.348
    GSP:
    Ap
    Con tác giả dở người còn đang nghĩ ạ. :tho7:
     
    sparkling thích bài này.
  11. Quên mật khẩu

    Quên mật khẩu Gà con

    Bài viết:
    2
    Được thích:
    1
    Đã thích:
    2
    GSP:
    Ap
    Ktmb
    Tôi là con Thụy đây. Thông cảm có chuyện xảy ra nhìn cái nick của tôi là đủ hiểu.
    Nói chứ tôi đọc truyện gì là tôi nhớ truyện ấy, tình tiết nhỏ thì không chứ diễn biến thì rất nhớ. Cảm giác khi đọc chương này là nó lạc lõng quá, hic, có phải do quá lâu rồi nên văn phong bà đã đổi khác đi không. Hoặc cũng có thể do em Duy sau bốn năm quá đổi thay nên tôi bị shock. Mong chương sau nói kĩ quãng thời gian 4 năm này.
    Phần nữa, tôi thích bà dùng thêm chữ Duy thay cho cậu. Không biết tại sao nhưng tôi thấy hơi lấn cấn chỗ đó. Tôi thích kiểu gọi tên nhân vật hơn.
    Và cái giề thế Thụy là chị đại chị già chị cao tuổi chị gangster à?
    [​IMG]
     
    Ktmb thích bài này.

Chia sẻ trang này