Ảnh: internet Anh trở về với cô ấy đi anh Về với vòng tay riêng dành cho anh đó Về với nụ cười trong căn nhà nhỏ Về với ấm êm hạnh phúc bao ngày Anh trở về khi đã tỉnh cơn say Biết rõ mình là ai Biết rõ mình cần ai Rõ chốn dài lâu Rõ nơi tạm bợ Anh trở về với nghĩa tình chồng vợ Vứt bỏ sau lưng một mối duyên hờ Đến cuối cùng chỉ có mỗi em khờ Tự huyễn hoặc người là của em tất cả Tự dối mình vào những điều chắp vá Rồi tự mộng mơ một hạnh phúc tròn đầy Là em sai Hay anh sai Đâu còn chi quan trọng Bởi đã bắt đầu trong ảo mộng Sẽ phải kết thúc bằng tuyệt vọng đau thương Người thứ ba mãi mãi lầm đường...
Bài này thấm lắm Tim ạ. Xót. Cô gái này rất tỉnh táo để biết mình đang ở trong tình huống nào, người đàn ông của mình nghĩ gì. Nhưng vì tỉnh táo nên càng thấy xót thêm cho cô ấy.
Cảm ơn hai bạn. Bảo người đi, đi mãi... Tan vỡ giấc mộng lành Lại mong là cỏ dại Một đời vướng chân anh Xót lắm bạn ạ.
Em đăng ké bài em viết từ tháng 10, dạo này em viết cứ thấy ngang ngang nên chẳng đăng bài nữa, đọc bài của Tim xong muốn đăng ké cho vui. Chủ đề tương tự nhưng hình như cảm xúc khác. Anh về đi có người còn đang đợi có tiếng cười và ngập tràn hơi ấm những bữa cơm ấm áp ánh đèn vàng Về đi em chẳng có gì cho anh ngoài thanh xuân và tuổi trẻ đầy sức sống Nhưng những thứ ấy chẳng bao giờ là đủ để anh đánh đổi những gì anh đương có để buông tay bỏ mặc đôi vai gầy Về đi anh trước khi bếp lò nguội lạnh trước khi ánh đèn vụt tắt Bao đam mê tưởng chừng như rất thật Rồi một ngày cũng sẽ hóa phù hoa Em cần cần lắm một mái nhà Nhưng chẳng cần thương yêu chỉ một nửa Về đi để em còn tìm lại bước chân mình
Bài thơ rất hay. Nhưng em lại không thích sự "xua đuổi" của cô gái với người đàn ông kia. Ừ thì có đắng cay, có xót xa, có đủ tỉnh táo để nhận ra vị trí và tình yêu của mình được đặt ở đâu trong trái tim người mình yêu... Nhưng kết thúc nhẹ nhàng và tốt cho người đàn ông bội bạc kia quá. Rút cuộc, hai người đàn bà vẫn là khổ nhất, chỉ có người thứ hai - người đàn ông là sẽ mãi lầm đường!
Xin lỗi chứ bác toàn làm em phì cười dù đã cố gắng không cười. Cho em góp thêm vài câu nhé. Người thứ nhất, người thứ hai Thêm người thứ ba ắt sẽ có thêm thứ bốn Đàn ông vốn tham lam chỉ thích thêm, không bớt Phận đàn bà nên tự nghĩ cho nhau...
Cùng hoàn cảnh nhưng đúng là cảm xúc có khác biệt em ạ. Em "đuổi" thì anh về đây... ANH TRỞ VỀ Anh trở về ô cửa nhỏ thân quen Bên căn nhà có ánh đèn chưa tắt Bên người vợ thức thâm quầng khóe mắt Bên mâm cơm đã lạnh ngắt từ lâu Anh trở về hàn gắn những thương đau Xin thứ tha những tháng ngày lầm lỗi Anh trở về sau gió giông bão nổi Chốn đơn sơ yên ấm một mái nhà Anh trở về viết lại bản tình ca Nhặt thương yêu đã phai nhòa nước mắt Anh trở về nơi con tim chân thật Với nụ cười em vẫn nở bao dung Anh trở về... hối hận đến tận cùng... Cảm ơn bạn đã góp ý, tuy nhiên cô gái này khẳng định chứ không còn là tự vấn nữa, đằng sau dấu... là tiếng thở dài, là nước mắt và nhiều hơn thế nữa. Chắc là ý đồ của bạn và mình khác nhau ở dấu câu này. Vâng ạ, tình yêu vốn dĩ không sai, không có tội, chỉ có người với người bắt tội nhau thôi. Và vì thế nên mới có chuyện sai và đúng. Đàn bà, phụ nữ trong thơ chị đều hiền, lụy tình, cam chịu và thường nhận phần thua thiệt về mình (chắc là giống tác giả) nên họ thường rất khổ, "đuổi" về nhưng có câu nào là "bất cần" đâu. Chỉ toàn thấy máu tim và nước mắt cả thôi. Thường thì yêu và hận hay song hành, nhưng hình như trong thơ chị không thấy người phụ nữ nào biết "hận" cả. Tội đàn bà của chị quá.