Truyện ngắn Ánh nắng của anh

Thảo luận trong 'Truyện ngắn - Tản văn' bắt đầu bởi Ruyi, 9/12/19.

  1. Ruyi

    Ruyi Gà con

    Bài viết:
    3
    Được thích:
    0
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    Chương 1
    Tôi bước chân ra khỏi cổng bệnh viện, thở phào. Lại một ngày nữa trôi qua, tôi cứ thế đi thẳng, bỏ mặc sau lưng tiếng gào khóc thảm thiết xa xăm nào đấy. Tiếng khóc tiếng thương khi người thân mất đi vì bệnh tật, tôi cũng không rõ là tai mình thật sự nghe thấy, hay tất cả chỉ là ảo giác nơi tiềm thức. Tôi từng tự hỏi, tại sao người ta lại khóc nhỉ? Người thân yêu của họ, chẳng qua đã bước sang một thế giới khác, nơi họ không còn phải chịu những nỗi đau đớn về thể xác.


    - Anh Thành! Anh Thành! Anh nghĩ đi đâu vậy, làm em gọi mãi.


    Tôi cười, không giải thích, nhận lấy từ tay cậu nhóc chiếc mũ bảo hiểm. Cậu nhóc này là Nhất, bác sĩ mới ở khoa Nhi của bệnh viện chúng tôi, một cậu chàng mới ra trường, vẫn còn tràn đầy nhiệt huyết và sức sống tuổi trẻ. Mấy vị bác sĩ mới ra trường này, thật sự như một làn gió mới thổi tới cái nơi mà người ta phải nghe những tiếng rên rỉ vì đau đớn, những tiếng than khóc cầu xin, hòa với mùi thuốc sát trùng và cảnh tượng la liệt người. Tôi công tác ở đây đã ngót nghét 6 năm trời, cũng đã 30 tuổi, sự quen thuộc với nới đây tự nhiên lại khiến tôi thờ ơ. Tôi vẫn hoàn thành chức trách, vẫn thăm khám và an ủi bệnh nhân như những gì mà một bác sĩ phải làm, chỉ cần cứu được, tôi đều cố gắng hết sức, chỉ là trái tim tôi đã dần chai sạn. Tôi quý Nhất, ở cậu có một thứ gì đó giống như tôi trước đây, cái hồi mà tôi vừa tốt nghiệp đại học Y, có một chút tự hào và kiêu ngạo, nhưng luôn cố gắng để kìm nén không bộc lộ nó ra ngoài, vậy nên tôi rất vui vẻ đồng ý cho cậu chàng đến nhà mình ở mà chẳng thu tiền, miễn là cậu chàng giữ gìn mọi thứ ngăn nắp và sạch sẽ.


    - Anh Thành này, hôm nay sinh nhật chị họ em, anh giúp em chọn quà nhé?


    - Anh thì biết gì chứ! Con gái thì chắc chú cứ mua son phấn hay váy áo gì đó thôi.


    Nhất vừa chăm chú lái xe, vừa nói với tôi.


    - Chị ấy thứ gì cũng có rồi, em chỉ muốn tặng thứ gì đó mang tính kỉ niệm...


    Nói rồi cậu chàng lại tiếp tục đăm chiêu suy nghĩ, dường như tôi cũng bị cuốn theo những ý định của Nhất, bắt đầu suy nghĩ xem nên mua quà gì cho cô chị họ. Tôi đã nghe Nhất kể rất nhiều về bố của cô bé này, cũng tức là anh trai của mẹ Nhất. Đối với Nhất, đó như là ân nhân của cậu. Bố cậu mất sớm, mẹ cậu một mình nuôi hai anh em cậu, nhưng dù sao mẹ thì cũng là phụ nữ, có những thứ chỉ đàn ông mới đứng ra gánh vác được, và người bác này của cậu đã như người cha thứ hai của cậu, giúp đỡ cậu rất nhiều. Vì vậy, đối với cô chị họ nhỏ này, cậu vẫn rất mực lễ phép và quan tâm. Sau một hồi suy nghĩ, tôi cũng Nhất đến cửa hàng gấu bông, mua một con gấu bông màu hồng khá lớn, vừa một người ôm. Ngày mai là chủ nhật, tối nay đối với tôi, có lẽ vẫn sẽ như thường lệ, mua chút gì đó nhấm nháp, uống một cốc bia và xem ti vi. Nhất đang sửa soạn để đến buổi tiệc.


    - Anh Thành, anh đi với em nhé! Em thấy cuối tuần nào anh cũng ở nhà, ngày nào cũng đi làm mệt mỏi, sao anh không thử ra ngoài cho khuây khỏa?


    Tôi cười xòa, từ chối nhưng trên mặt vẫn mang nét bông đùa.


    - Thôi, anh không đi đâu. Chỗ mấy cô mấy cậu bay nhảy, anh già rồi, chơi không nổi đâu.


    - Anh già đâu mà già chứ, cũng hơn em có vài tuổi. Em đã hỏi chị ấy rồi, chị bảo rủ anh đi cùng cũng tốt, càng đông càng vui mà!


    Tôi từ chối mãi không được, cũng không muốn phụ ý tốt của nhất, thế là đồng ý. Tôi mặc quần tây và áo sơ mi trơn đơn giản, tự ngắm mình trong gương, có phải là tôi trông có vẻ đứng tuổi quá không, liệu có quá lạc lõng trong đám người trẻ tuổi. Nhất đèo tôi đi, hai tay tôi ôm con gấu bông to tướng trông rất buồn cười, tôi hơi ngượng, bảo nhất dừng lại ở cửa hàng, mua thêm một bó hoa khô màu xanh dương. Tôi cứ nghĩ bữa tiệc sẽ được tổ chức tại một nhà hàng sang trọng nào đó, với tiếng nhạc xập xình bốc lửa cũng những tràng nâng cốc đầy hào hứng, nhưng có lẽ tôi đã nhầm. Nhất dẫn tôi đến một quán cà phê ở con đường khá vắng vẻ và khó tìm, nhưng bù lại, không gian ấm áp của nó đã làm tôi phải kinh ngạc. Quán được trang trí theo kiểu vintage với ánh đèn vàng cùng họa tiết thổ cẩm. Nhất vẫy tay với cô gái đang đứng ở vị trí trung tâm. Tôi khá kinh ngạc, lại có chút hoảng hốt. Tôi cứ nghĩ cô chị họ của Nhất chắc cũng tầm 24 – 25 tuổi, nhưng trước mặt tôi lúc này, hóa ra chỉ là cô bé con vừa bước qua tuổi đôi mươi. Nhất kéo tay tôi, hớn hở giới thiệu.


    - Đây là anh Thành, tiền bối đã cho em ở nhờ mà em đã kể với chị đấy! Còn đây là Nhiên, chị họ em.


    Tôi bỗng nhiên rụt rè một cách khó hiểu, phải chăng đứng giữa những thiếu nam thiếu nữ này, tôi cũng bỗng nhiên thấy mình trẻ lại, cũng lúng túng và đầy ngốc nghếch. Tôi đưa bó hoa đã mua trước đó cho Nhiên.


    - Chúc em sinh nhật vui vẻ!


    Cô bé vui vẻ nhận lấy bó hoa, nói câu cảm ơn và tặng thêm cho tôi một nụ cười tươi rói. Cô bé có đôi mắt biết cười, cong tít lên như vầng trăng nhỏ, trong lòng tôi bỗng cũng thấy hân hoan hơn.


    Sau bữa tiệc hôm đó, tôi như thấy mình trẻ lại. Có vẻ như lựa chọn đi cùng Nhất đến bữa tiệc quả là lựa chọn không tồi, nó tuyệt hơn hẳn những buổi tối tĩnh lặng ở nhà với cốc bia và một bộ phim. Tôi nhớ đến thời sinh viên, nhớ đến những năm tháng chưa biết sợ là gì, lúc nào cũng chăm chăm vào điều mình thích, giống như những cô cậu sinh viên đó, mải mê thao thao bất tuyệt về những kế hoạch dự định cho tương lai, hay là những mối tình đầy mơ mộng. Tôi muốn trở lại cái thời đó quá.


    Hai tuần sau bữa tiệc đó, Nhất lại chở tôi đến bệnh viện bằng chiếc xe máy của cậu. Chẳng hiểu sao từ ngày Nhất dọn đến ở chung, tôi lại chẳng thích đi làm bằng ô tô nữa, lại cứ muốn gắn bó cùng cái mũ bảo hiểm, có lẽ tôi mắc bệnh người già, cứ vô thức tìm về những thứ ban sơ nhất. Bệnh viện hôm nay vẫn đông như thường lệ, chưa đến giờ khám mà bệnh nhân đứng chờ đã xếp một hàng dài, tôi vào phòng, khoác lên mình chiếc áo blouse trắng. Cô điều dưỡng viên bên ngoài bắt đầu đọc tên từng người, bắt đầu ngày làm việc. Thời gian nhanh chóng trôi đi, chẳng mấy chốc đã sắp đến giờ ăn trưa, thật may mắn vì hôm nay chưa có ai gặp phải vấn đề gì nghiêm trọng. Tiếng đều đều của cô điều dưỡng viên tiếp tục vang lên trên loa, đọc tên bệnh nhân tiếp theo.


    - Mời cô Trần Hạ Nhiên!


    Hình như tôi đã nghe qua cái tên này ở đâu đó thì phải. Một cô gái bước vào. Tóc nâu buộc đuôi ngựa, kính cận, áo phông thoải mái cùng quần jeans, mặc dù thay đổi hoàn toàn phong cách nhưng tôi vẫn dễ dàng nhận ra cô bé chị họ của Nhất. Tôi mỉm cười.


    - Em đến khám bệnh à?


    Cô nhóc như đang lơ đãng, bỗng nhiên giật mình phản ứng lại với câu hỏi của tôi.


    - A…? Vâng…vâng. Em đến khám ạ!


    - Em ngồi đi! Em cảm thấy không khỏe chỗ nào?


    - Em…em hơi khó chịu trong người. À…có nhức đầu một chút.


    Nhìn dáng vẻ lúng túng của cô bé khiến tôi buồn cười. Tôi vẫn kiểm tra kĩ cho cô bé cho dù biết tỏng là cô đang nói dối. Cô bé hoàn toàn khỏe mạnh và chẳng có điều gì bất thường, dù sao thì tôi cũng không thể vạch trần cô bé được, vậy nên đã bảo do cô bé giờ giấc ăn ngủ thất thường nên mới sinh ra các triệu chứng đó. Tôi cũng kê cho cô bé ít thuốc bổ và vitamin, sinh viên thời nay ấy mà, đồng hồ sinh học cứ loạn cào cào cả lên, mặc dù đã trang điểm nhưng tôi vẫn nhận ra quầng thâm mờ mờ nơi bọng mắt của cô bé. Tôi đưa đơn thuốc rồi dặn dò một vài điều cần thiết, nhưng có vẻ cô bé chẳng hề để tâm vào lời nói của tôi. Tôi hơi bực, sao có thể có một người đầu óc lúc nào cũng treo ngược cành cây như thế chứ.


    - Này! Nãy giờ em có nghe anh nói gì không?


    - A? Dạ? À…vâng, em nghe rõ mà!


    Ngập ngừng một lúc, Nhiên bảo tôi:


    - Hôm nay em có hẹn Nhất đi ăn trưa, anh…anh đi cùng cho vui ạ…


    - Nhất đêm qua có ca trực, sáng nay về nhà ngủ bù rồi!


    - A?


    Tôi phì cười, lại một lời nói dối vụng về. Tôi như cảm nhận được nóng bốc lên từ khuôn mặt cúi gằm của Nhiên.


    - Nhưng ăn một mình cũng buồn, lát nữa em đi ăn với anh nhé?


    Nhiên tỏ vẻ kinh ngạc, mở to mắt nhìn tôi.


    - Cũng…cũng được ạ?


    - Tất nhiên rồi! Nhưng em ra ngoài đợi anh một lát nhé, còn những bệnh nhân đang đợi bên ngoài kia kìa!


    - A…em xin lỗi! Em ra ngoài ngay đây ạ!


    Nhìn bóng lung hốt hoảng của cô bé, tôi lại phì cười, cơ mặt như cũng đã dãn căng ra. Hình như tôi cười hơi nhiều hơn mức bình thường cho một ngày thì phải.

    Tôi cởi áo blouse, nhìn đồng hồ, đã 12 giờ trưa, bụng tôi cũng đã sôi lên ùng ục. Nhiên đang ngồi chờ tôi ở hàng ghế ngoài hành lang, chẳng hiểu cô bé xem gì trong điện thoại mà rất chăm chú. “Chắc là dùng điện thoại nhiều quá nên mắt mới cận ra như thế đây mà”, tôi thầm nghĩ.


    - Em đợi anh có lâu không?


    - Không ạ!


    - Vậy mình đi thôi!


    Tôi dẫn Nhiên đến một quán ăn nhỏ gần cổng bệnh viện. Thật là sơ sài khi lần đầu tiên dẫn một cô gái đi ăn mà lại đến một nơi bình dân như thế này, nhưng cũng thật kì lạ, đâu có lí do gì để tôi phải cùng dùng bữa trưa với một cô gái, mà đến nay chỉ là lần gặp thứ hai đâu. Ông chủ quán quen mặt tôi, tươi cười chào hỏi.


    - Bác sĩ Thành hôm nay lại dẫn cả bạn gái đến đây cơ à!


    - Đâu có, đây là em gái một người bác sĩ trong bệnh viện cháu thôi!


    Tôi hỏi Nhiên muốn ăn gì, cô bé suy nghĩ một lát rồi trả lời ngay.


    - Cho em một suất cơm sườn ạ!


    Tôi gật đầu nói lại với bác chủ quán. Bữa ăn này tôi ăn rất chậm, dường như vô thức chờ đợi Nhiên. Cô bé nhai cơm rất từ tốn và chậm rãi, từng động tác cũng vô cùng gọn gàng và thong thả. Lần đầu tiên bữa ăn của tôi kéo dài hơn hai mươi phút. Lúc tôi thanh toán, em hơi ngập ngừng một chút nhưng cũng không dành phần trả tiền với tôi, không giống một vài cô gái tôi mời đi ăn trước đó, thường đôi co muốn trả tiền, tôi thấy điều đó khá mất mặt trước chốn đông người, và một bữa ăn thì cũng chẳng đáng giá bao nhiêu. Tôi đâm ra lại tự thấy hài lòng, mặc dù cũng chẳng rõ mình hài lòng như thế là vì điều gì nữa. Đến cổng bệnh viện, Nhiên khẽ níu lấy ống tay áo của tôi, tôi hơi giật mình, làm cô bé cũng giật mình theo.


    - Em chỉ muốn nói là cảm ơn anh về bữa ăn, bây giờ em… em phải đi học rồi. À cho anh cái này.

    Tôi chỉ kịp cảm thấy trong tay bị dúi vào thứ gì đó thì bóng Nhiên đã chạy xa mất rồi. Tôi lại bật cười nhìn xuống lòng bàn tay mình, là một thanh sô cô la vị trà, lần nữa tôi nhìn vào bóng dáng nhỏ bé đã mất hút sau cánh cổng.
     

Chia sẻ trang này