Truyện ngắn Anh có nhớ

Thảo luận trong 'Truyện ngắn - Tản văn' bắt đầu bởi Tuyệt Mệnh, 4/1/20.

  1. Tuyệt Mệnh

    Tuyệt Mệnh Gà con

    Bài viết:
    5
    Được thích:
    3
    Đã thích:
    1
    GSP:
    Ap
    Cô cầm chiếc điện thoại trên tay, do dự ! Không biết cô có nên gọi cho anh không nữa ! Lỡ anh đang bận ! Lỡ anh đang họp ! Bao nhiêu cái lỡ hiện lên trong đầu cô . Không biết bao lần rồi, cô muốn gọi mà không dám, chỉ vì sợ ảnh hưởng đến công việc của anh . Dù sao, anh cũng là tổng tài một công ty lớn, mà cô, suốt ngày làm nội trợ, chỉ ru rú trong nhà ! Nói cô ăn bám cũng đích thực không sai. Mọi hôm , nếu không có việc gì , cô cũng ít gọi cho anh, vì cô sợ làm phiền anh mà . Nhưng hôm nay , cô muốn anh về sớm một chút . Hôm nay ... là một ngày đặc biệt với cô , với cả anh nữa , cô nghĩ vậy . Do dự , đắn đo mãi , cuối cùng , cô vẫn quyết định gọi cho anh !
    Bên kia đầu dây , những tiếng tít dài vang lên mãi , đều đều . Cô thấy hơi lo lo ! Có khi nào anh xảy ra chuyện ? Hay anh đang bận ? Cô có làm phiền anh không đây !
    Cuối cùng , anh cũng bắt máy với cô . Nhưng hình như anh đang rất bực bội . Anh gắt gỏng và hét to vào điện thoại , đến nỗi cô muốn ù tai :
    _ TÔI ĐANG BẬN , CÔ ĐỪNG CÓ MÀ GỌI LÀM PHIỀN TÔI ! TỐI NAY TÔI KHÔNG VỀ !
    Nói rồi anh cúp máy . Nhưng cô vẫn loáng thoáng nghe được , có tiếng một người con gái nói với anh , rằng :
    _ Anh à , xong chưa nào , mình làm thêm một chút nhé , em còn chưa thỏa mãn !
    Cô cũng là người vợ , cô cũng không còn nhỏ , sao cô có thể không biết điều đó có ý nghĩa gì ! Vậy là , anh đã phản bội cô sao ! Cô mỉm cười , nhưng nụ cười cô xấu quá ! Từng giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi trên đôi mắt trong tựa nước thu kia . Anh à , anh tàn nhẫn lắm , anh biết không ! Từng tiếng nấc nghẹn ngào vang lên , trái tim cô như bị xé nát , vỡ vụn . Anh đang vui đùa bên tình yêu mới của mình , vậy anh có nhớ , hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của chúng ta không , hả anh ?
     

Chia sẻ trang này