Truyện ngắn Ăn chè

Thảo luận trong 'Truyện ngắn - Tản văn' bắt đầu bởi MissSun, 12/1/14.

  1. MissSun

    MissSun Gà con Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    50
    Được thích:
    91
    Đã thích:
    4
    GSP:
    Ap
    Tác giả: Miss Sun

    Các bạn biết không ? Hôm qua cả nhóm mình cùng đi ăn chè ở cổng trường, khi vừa kêu xong mấy cốc chè các bạn liền lấy ra trong cặp nào là iphone 5 , galaxy S4, có cả lumia …. Tất cả đều là những chiếc máy điện thoại đắt tiền và hiện đại. Nhìn các bạn thành thục thao tác trên những màn hình cảm ứng mà mình cũng không khỏi thèm thuồng và ghen tị. Một bạn ngồi cạnh mình còn dạy mình cách tự chụp một bức ảnh bản thân mà không cần sự giúp đỡ của một người nào. Mình thích thú vô cùng, tiếng “tách” chụp hình của chiếc Lumia vang lên thì hình ảnh của con Hoa và mình cũng hiện lên sống động vô cùng. Mình còn chưa kịp thu lại nụ cười thì một con Dương đã ôm mình hướng mắt về một chiếc iphone 5 đang chờ bọn mình tạo dáng. Sau đó là tiếng “tách…..tách” liên tục của những máy chụp hình khác chụp đủ mọi hướng mọi hình ảnh của tất cả nhóm mình.

    Cô bán chè bưng 8 cốc chè ra đặt lên bàn cho các bạn, nhưng mình chẳng thấy có bạn nào mảy may chú ý đến, có chăng chỉ là hướng ống kính về phía 8 cốc chè chụp liên tục. Có bạn cười cười nói lớn “chút nữa ăn xong tụi bây gom 8 cái ly lại tao chụp màn hậu kì, đăng status là: ngon đến hột đậu cuối cùng”, các bạn khác cười ồ rồi mình cũng vui vẻ cười theo. Có chi một vài tấm hình ghi lại những khoảnh khắc vui

    Nhìn khuôn mặt con Mai hùng hổ há mồm còn thằng Hùng quay lơ không thèm đút cho muỗng chè nào mà con Dương vô tình chụp được, mình cũng thực mắc cười. Còn cả hình thằng Hải làm đổ cả ly chè lên quần áo cũng không thoát khỏi ống kính của con Quyên. Các bạn vui vẻ là thế, cười vui là thế nhưng mình thực không hiểu cuối cùng chúng ta tập hợp ở đây ăn chè hay chỉ nhờ mấy ly chè làm đạo cụ chụp hình. Ngồi trong quán chè suốt 30 phút nhưng mình lại cảm thấy dường như chúng ta chưa nói gì với nhau. Có chăng chỉ là những tấm hình đang nói chuyện.

    Sau một hồi thỏa sức chụp hình rồi nói cười vang dội thì các bạn cũng chịu trầm ổn rà soát lại những tấm hình vừa chụp được bên một bàn đầy những ly chè trống không. Lúc này dường như thứ mà các bạn quan tâm chỉ là liệu quán chè có wifi và mật khẩu là gì ? Mình nhìn lại cả nhóm và những thứ mà các bạn đang làm, tất cả đều đang chia thành cụm nhỏ cùng chăm chú vào một vài màn hình điện thoại. Các bạn đang lựa những tấm hình ưng ý nhất đề đăng lên mạng xã hội facebook - một mạng xã hội mà chỉ nhắc đến tên là bạn nào cũng biết.

    5 phút rồi 10 phút trôi qua, dường như lúc này mỗi bạn đều đã tự dùng điện thoại của mình để lướt web, để đăng hình hay đi like hình của người khác,…. mình không có điện thoại thông minh nhưng mình biết rõ công nghệ facebook là gì. Mình không có điện thoại thông minh nên bây giờ mình có thể nhìn rõ các bạn đang làm gì. Mình không có điện thoại thông minh nên mình nắm rõ cảm xúc của mình và những người xung quanh đang nhìn chúng ta như thế nào.

    Mọi người không chỉ trích hay chê bai hành động của chúng ta, nhưng mình lại thấy sự thất vọng trong ánh nhìn của họ. Có lẽ họ muốn nhìn không phải là một thế hệ học trò chỉ biết im lặng đắm mình vào trong những mạng xã hội ảo, mà là những thế hệ học trò biết cảm nhận thế giới thực xung quanh. Mình không làm anh hùng bàn phím lên án khi các bạn tiếp cận xã hội, nhưng sẽ còn lại gì đọng lại trong chúng ta sau những buổi tụ tập như thế này ngoài những tấm hình. Không một câu chuyện, không một lời nói đùa vui, không có chút quan tâm đến những gì diễn ra xung quanh, thì mình thử hỏi sẽ rất nhanh khi chúng ta rời khỏi ghế nhà trường, chúng ta sẽ nhớ gì về nhau. Chúng ta cười khi nhìn thấy khuôn mặt mình nhăn nhó đến khó coi lúc đó, nhưng các bạn có thấy khuôn mặt khuôn mặt của cô bán đã chè 3 năm trước cổng trường, có thấy khuôn mặt tôi khi nhìn các bạn và thấy cảnh cả nhóm đang cặm cụi làm việc riêng với chiếc điện thoại của mình mà quên mất chúng ta đang đi chơi chung không phải chỉ có mình mình

    1 tiếng sau, cả nhóm chúng ta rời khỏi quán chè, mình thong thả đi bộ về nhà chứ không ngồi lên xe để con Nhung đèo về. Mình cảm thấy mừng vì không có những thứ công nghệ cao để mình có thể nhìn cuộc sống bên ngoài bằng chính đôi mắt của mình. Mình cảm thấy mừng vì con Nhung đã để mình tự đi bộ về nhà, để mình thấy thật cảm động khi mẹ mình cũng đang đi bộ mua rau nấu cơm cho mình. Đối với mình những thước phim được mắt ta ghi lại và tim ta lưu trữ sẽ là trường tồn mãi mãi.

    Vậy thế nên, nếu một ngày chúng ta lại có dịp đi ăn chè như thế mình sẽ kể cho các bạn nghe về những gì mà mình thấy, mình cảm nhận và mình hạnh phúc như thế nào. Để chúng ta đều có thể kể cho những bạn khác cùng nghe và cùng sửa đổi vì một thế hệ mai sau sẽ không lạnh lùng và ích kỉ như chúng ta đang làm.
     

Chia sẻ trang này