Ai rồi cũng chết?

Thảo luận trong 'Các vấn đề chung về sách' bắt đầu bởi Mainguyen93, 29/10/17.

  1. Mainguyen93

    Mainguyen93 Gà con

    Bài viết:
    2
    Được thích:
    1
    Đã thích:
    0
    GSP:
    Ap
    [​IMG]
    Ai rồi cũng chết” được tôi mua vào ngày 17/4/2016. Tôi chỉ nhớ hôm đó mình đi đâu đó trên Hồ Tây. Lúc về, cũng không hiểu lí do gì đưa đẩy tôi vào một hiệu sách ở đường Láng vì tôi không có ý định mua sách hay thứ gì cả. Lang thang một hồi, tôi tìm được cái tên nghe khá đặc biệt “ai rồi cũng chết”. Tôi đọc thử một đoạn thì thấy rất thu hút. Bởi nó không phải sách dạy về kĩ năng mà là câu chuyện và trải nghiệm trong nghề của một bác sĩ phẫu thuật người Mỹ- bác sĩ Atul Gawande.

    Cuốn cách được tôi đọc những hơn một năm. Thực tế là hơn 1 tuần. Bởi tôi mua về và để đó rồi gần đây mới có thời gian tập trung đọc. “Ai rồi cũng chết” là một lựa chọn tuyệt vời của tôi. Bởi tôi nhận được rất nhiều bài học giá trị ở đây.

    Toàn bộ cuốn sách là những trải nghiệm và góc nhìn của vị bác sĩ Atul về những bệnh nhân mà mình gặp. Hầu hết là những bệnh nhân cao tuổi, mang bệnh trong người và sắp phải rời xa cõi đời. Chỉ có những người trong nghề mới hiểu và rõ nhất – và những câu chuyện về những con người đó của bác sĩ Atul đã thực sự thu hút tôi. Giúp tôi được biết thêm rất nhiều sự thật về nghề bác sĩ và cái chết một cách chân thực nhất.
    Theo những chia sẻ của bác sĩ Atul, tất cả những bệnh nhân cao tuổi và đang mắc căn bệnh hiểm nghèo rất khó qua khỏi. Họ luôn hi vọng những kĩ thuật tiên tiến nhất trong y học có thể chữa bệnh cho họ, hoặc kéo dài những ngày tháng còn lại càng lâu càng tốt. Nhưng theo tiết lộ của bác sĩ Atul, những loại bệnh hiểm nghèo đó rất ít có cơ hội chữa khỏi – họ vẫn phải tuân theo quy luật của tự nhiên. Thế nhưng những vị bác sĩ vẫn phải nói dối người nhà bệnh nhân rằng chúng tôi sẽ cố gắng bằng nỗ lực và kĩ thuật hiện đại nhất. Và kết quả là càng khiến những năm cuối đời của người bệnh nhân phải sống trên gường bệnh một cách cô đơn, tẻ nhạt với hàng loạt loại dây dợ lằng nhằng quanh người. Nhưng vì họ – những người bệnh nhân vẫn luôn hi vọng có một phép màu giúp họ khỏe mạnh như chưa có bệnh hoặc kéo dài tuổi trẻ. Đó thực sự chỉ là sự dối trá của ngành y để phủ nhận cho một sự thật rằng chúng ta đều sợ đối mặt với cái chết.

    Đọc tiếp cảm nhận tại Kaizen
     

Chia sẻ trang này