Ác quỷ mang trái tim một thiên thần - Cập nhật - Vì Em Là Nắng

Thảo luận trong 'Truyện dài' bắt đầu bởi Vì Em Là Nắng, 13/5/14.

  1. Sâu

    Sâu Gà BT Nhóm Tác giả ☆☆☆

    Bài viết:
    2.966
    Được thích:
    7.994
    Đã thích:
    3.794
    GSP:
    Ap
    Hô hô hô, ha ha ha. =))

    Thảo nào tên nó gúm đến vậy, quả nhiên lai tập tùm lum nguồn. :v
     
    Vì Em Là Nắng thích bài này.
  2. Vì Em Là Nắng

    Vì Em Là Nắng Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    910
    Được thích:
    1.982
    Đã thích:
    1.331
    GSP:
    Ap
    Chương 27: Gặp mặt Will Lauren.


    Bởi vì không muốn trên mảnh đất của Sun có máu của người khác. Haru quyết định rời khỏi ngôi nhà. Khi trời còn chưa sáng, Haru khép cánh cổng màu xanh, kéo chiếc mũ che đầu quay lưng đi, bỏ lại phía sau tất cả những kỉ niệm anh và cô từng có.

    - Nữ hoàng. Em định đi đâu?

    Bước chân của Haru chững lại. Đi đâu, cô cũng chưa biết. Chỉ biết rằng, nhất định cô sẽ không ở lại mảnh đất này. Haru nhất định phải rời khỏi đây. Càng xa càng tốt.

    Cơn gió mang theo mùi vị của sương mai, cảm giác hơi lạnh. Hơi lạnh khiến cho Haru chợt nghĩ tới một quyết định lạ lùng.

    - Em sẽ đi tìm người phụ nữ đó.

    - Haru, Sun không hề muốn em sẽ trả thù cho anh ấy đâu.

    - Em không trả thù. Em chỉ muốn bà ta cho em biết, tại sao lại có thể nhẫn tâm giết chết con của chính mình mà thôi.

    - ... Em có... trở lại không?

    - Em không biết.

    - ...


    Killua đeo cho Haru một chiếc vòng đá màu đỏ. Cậu đặt lên nó một nụ hôn nhẹ. Vòng đá sáng lên. Haru thoáng sững sờ.

    - Đây không phải là chiếc vòng sinh mệnh của anh đâu. Chiếc vòng này sẽ bảo vệ em, cũng như giúp anh biết em được an toàn. Dù đi bất cứ nơi đâu, chỉ cần em mệt mỏi, hay quay về đây. Bọn anh ở đây... đợi em.

    - Cảm ơn anh.

    Haru biến mất trong buổi sáng đầy sương.

    - Anh hãy bảo vệ cho cô ấy thật tốt.

    - Tôi sẽ cố gắng.


    Thành phố nhộn nhịp. Haru bước chân vào một quán cà phê. Không gian ấm áp, với bản nhạc tình ca vang lên những âm thanh dễ chịu. Ly cà phê nóng hổi tỏa ra hương thơm dịu nhẹ. Con mèo quanh quẩn dưới chân Haru, cô đưa tay xoa đầu nó. Cái xoa đầu biểu thị mọi việc đều ổn. Ngắm nhìn phố xá qua lớp cửa kính, cơn mưa nhẹ khiến cho cảnh vật trở nên ảo diệu. Mùi vị bánh ngọt của quán rất ngon, cảm giác muốn ăn thêm mãi. Haru ngồi một lúc ngắm nhìn thành phố, gương mặt có chút buồn, thu hút bao ánh nhìn trong quán. Khi tiếng chuông đồng hồ báo hiệu tám giờ tối, Haru mua thêm một phần bánh ngọt mang về, rời khỏi quán. Cơn mưa ngày càng nặng hạt. Haru ôm con mèo trong lòng, tay cầm chiếc ô màu xanh.

    Khi về tới khách sạn, bên ngoài mưa lớn hơn. Lấy chiếc chìa khóa từ tay lễ tân, Haru theo thang máy trở về phòng của mình. Từ trên cao, thành phố trông thật nhỏ bé.

    Tivi đang phát một bộ phim hoạt hình. Haru bước vào phòng tắm. Làn nước ấm xoa dịu mọi cảm giác. Đằng sau tấm lưng trần xuất hiện một mặt trăng màu đỏ.

    Kelly nhìn những đồng tiền cuối cùng còn sót lại trong ví. Cơn mưa nặng hạt khiến cho mọi thứ đều trở nên mờ nhạt. Kelly không biết nên ở đâu đêm nay. Cô muốn đi tìm Haru, nhưng lại không biết được vị trí của chị ấy. Cuối cùng, lại quay trở về nơi cô rời bỏ. Căn biệt thự quen thuộc đang sáng đèn. Kelly có thể nghe thấy tiếng cười đùa vui vẻ. Chắc chắn đó là một không gian ấm áp và hạnh phúc. Cô đã từng có những giây phút hạnh phúc ngắn ngủi trong ngôi nhà đó. Tuy nhiên, tất cả giờ chỉ là dĩ vãng. Kelly kéo chiếc va ly rời đi. Dưới cơn mưa, bóng dáng cô độc đến xót xa.

    Trong đêm mưa, lũ chuột bắt đầu hành động.

    Cảnh sát đang trực đêm, bỗng nhận được tin báo có xảy ra một vụ nổ tại khách sạn lớn trong thành phố. Những chiếc xe lao đi trong đêm. Nhận định ban đầu, chỉ có hai nhân viên của khách sạn bị thương, khách trong căn phòng đó hoàn toàn bình an.

    Haru khoác chiếc áo tắm dài ngang đầu gối, mái tóc còn đang ướt. Đôi tay vuốt ve bộ lông mềm mại của con mèo. Cảnh sát chỉ lấy một số thông tin cơ bản. Bởi vì toàn bộ đồ đạc đều bị hủy, nên khách sạn đã bồi thường cho cô một số tiền. Haru không nhận, chỉ yêu cầu một bộ trang phục để thay. Cô đang lưỡng lự có nên ở lại khách sạn này, hay là tìm kiếm một nơi khác. Đôi mắt màu tím chợt nhìn thấy một hình ảnh quen thuộc.

    - Mèo con.

    Andy nhìn ra bên ngoài, phát hiện Kelly đang thẫn thờ trên phố. Chẳng cần nói thêm, con mèo màu xanh chạy theo hình ảnh ấy. Sau khi thay xong bộ quần áo, nhận lời xin lỗi từ khách sạn, Haru tới một nhà hàng gần đó, gọi một số đồ ăn và chờ đợi.

    Không để Haru thất vọng, năm phút sau, Andy quay lại với Kelly. Nhìn thấy Haru, Kelly khóc như một đứa trẻ. Tưởng chừng sẽ không thể tìm thấy, lúc tuyệt vọng nhất, hình ảnh con mèo màu xanh khiến cho Kelly mừng rỡ. Bước chân đi theo con mèo, cho tới khi nhìn thấy người mà mình tìm kiếm, nhìn thấy Haru vẫn bình an. Kelly cảm thấy thật hạnh phúc.

    - Haru. Cảm ơn chị, vì chị vẫn bình an.

    - Ừ. Ăn tối chưa?

    - ... Em... chưa.

    - Ăn đi.

    Những ngón tay run run chậm rãi cầm chiếc thìa sứ. Bát canh nóng hổi, mùi vị thức ăn khiến cho Kelly đói cồn cào. Chẳng nói lấy một lời nào, cô ăn như bị bỏ đói mấy ngày liền. Haru nhàn nhã thưởng thức một ly trà, ngắm nhìn bên ngoài cửa kính. Những bóng đen vẫn âm thầm bám theo cô. Haru khẽ cười, nụ cười thật lạnh.

    Haru tìm một khách sạn khác. Haru muốn cô và Kelly mỗi người một phòng. Tuy nhiên, Kelly nhất quyết muốn ở cạnh Haru. Nhìn dáng vẻ dầm mưa của Kelly, mà Haru cũng không muốn đôi co nhiều lời với cô. Quyết định thuê hai phòng riêng biệt.

    - Haru. Bọn chúng đêm nay sẽ lại tới.

    - ...

    - Hay để tôi ra ngoài dọn dẹp chút.

    Haru lắc ly rượu trong tay, thưởng thức vị chát đầu lưỡi, vị ngọt nơi cổ họng, lắc đầu với Andy. Đêm nay cô cũng không muốn ngủ. Thôi thì cứ chơi đùa với đám người đó một chút.

    Cảnh sát đang đau đầu điều tra vụ nổ của khách sạn vào đêm hôm trước. Sáng ngày hôm sau, một loạt thi thể của các sát thủ được vứt bên bờ sông. Mỗi nhóm sát thủ đều có dấu hiệu nhận biết riêng, nên không khó để nhận diện. Dựa vào thương tích trên người, chứng tỏ tất cả đều do một người thực hiện. Rõ ràng, nhóm sát thủ còn chưa kịp ra tay đã bị người ta giết.

    Sáng. Nắng nhẹ nhàng len lỏi khắp mọi nơi. Cơn mưa đêm qua khiến cho thành phố như gột rửa hết mọi mệt mỏi. Trên cành cây, còn vang lên những tiếng chim hót chào mừng ngày mới. Sau khi ăn sáng xong, Haru trả phòng.

    - Haru, chị định đi đâu?

    - ...

    - Haru, chị muốn đi đâu?

    Haru đãi Kelly một bữa cơm, cho cô một nơi để ngủ, mời cô ăn sáng. Nhưng không có nghĩa sẽ đồng ý mang cô theo. Chậm rãi quay lưng nhìn cô gái đứng trước mặt mình. Trong mắt Haru, Kelly vẫn luôn là một đứa trẻ. Trước kia là thế, bây giờ vẫn như vậy. Haru lấy trong túi của mình toàn bộ tiền mà cô có, đưa cho Kelly.

    - Haru, chuyện này... em không phải là không có tiền.

    - Cầm lấy. Rời khỏi đây.

    - Ý chị là sao?

    - ...

    - Chị có thể nói với em một chút được không? Đừng có tỏ vẻ lạnh nhạt như vậy nữa. Em không còn ai nữa. Sun đã mất rồi... Xin chị, đừng bỏ rơi em. Em xin chị... Cho dù đi đến chỗ chết, đừng bỏ em lại một mình. Em không muốn, vĩnh viễn không muốn phải sống cô độc trên cõi đời này. Vĩnh viễn mất đi những người mà mình yêu thương.

    Haru tháo chiếc vòng tay của mình ra, đeo vào tay của Kelly. Đặt một nụ hôn lên chiếc vòng tay ấy. Kelly nhìn hành động của Haru không hiểu. Những giọt nước mắt cứ thế tự nhiên rơi xuống. Kelly không phải là một đứa trẻ yếu đuối, nhưng khi nhận ra bản thân mình cần ai, cần điều gì. Kelly thật sự không muốn phải xa Haru.

    Lần đầu tiên, Haru cười với Kelly một nụ cười thật đẹp. Nụ cười ấy khiến không ít người qua đường ngơ ngẩn.

    Haru rất ít khi cười, nhưng khi em cười, chắc hẳn sẽ có thể giết người đấy. Vậy nên anh cấm em cười với người khác”.

    - Đừng cản trở. Nếu không, tôi giết em.

    - Vâng.

    Dưới ánh nắng sớm, hai cô gái xinh đẹp bước đi. Con mèo với bộ lông màu xanh kì lạ thong thả bám theo.


    Biệt thự nằm độc lập bên ngoài thành phố. Cánh cửa màu đen chậm rãi mở ra. Theo dọc hành lang, Haru nhận ra vẻ quen thuộc của biệt thự này. Một góc nhỏ kí ức cho cô biết, chủ nhân của căn biệt thự này có mối quan hệ đặc biệt với Kabo.

    Trong phòng khách, người phụ nữ nhàn nhã thưởng thức ly trà, đôi mắt chăm chú theo dõi cánh cửa chính. Giây phút này, Will Lauren đã mong chờ từ lâu. Trực tiếp gặp mặt người con gái lấy đi cuộc sống của đứa con trai - người mà cả cuộc đời bà yêu thương và bảo vệ.

    Không khí thoang thoảng hương thơm của hoa hồng, Haru nhận ra mùi hương quen thuộc. Trong căn phòng nhỏ năm ấy, tràn ngập hương thơm của hoa hồng.

    - Chào mừng tiểu thư tới biệt thự nhà họ Will. Phu nhân đang đợi cô trong phòng khách. Mời tiểu thư theo tôi.

    Người quản gia còn khá trẻ, nghiêng người kính cẩn. Haru nhận thấy ánh mắt màu đen khẽ đánh giá cô. Kelly cùng Andy đều thận trọng. Khi bước vào biệt thự này, cả hai người đều cảm thấy căng thẳng. Chỉ có một mình Haru là vẫn bình thản như thường.

    Cánh cửa lớn màu đỏ mở ra. Haru nhìn thẳng vào người phụ nữ đang ngồi đợi mình. Một nụ cười nhẹ thoáng qua. Sau khi mọi người đều bước vào phòng khách, cánh cửa màu đỏ đóng lại với tiếng khóa bên ngoài. Haru thong thả tiến gần tới người phụ nữ ấy. Càng lại gần, cô nhận ra gương mặt này, càng nhìn càng giống Kabo. Giây phút ấy, trái tim Haru có khẽ nhói đau.

    - Tôi là Will Lauren.

    - Tôi là Haru.

    - Họ là?

    - Tôi chỉ có tên, không có họ.

    Lauren cảm thấy thật thú vị. Đôi môi đỏ khẽ nở nụ cười thích thú. Haru lấy một ly trà. Lá trà tươi còn đọng sương mai, vị đắng trong miệng, nhưng ngòn ngọt ở cổ họng. Quả là trà ngon.

    Hai người đều thong thả thưởng thức trà, không ai nói chuyện với ai. Kelly và Andy đứng một bên đều cảm thấy sốt ruột. Chỉ thấy hai người uống trà, mỗi người dường như ở trong thế giới của riêng mình. Con mèo khẽ dụi đầu vào chân Haru. Cô cúi người xoa đầu nó. Andy cảm thấy yên lòng.

    Trên tầng hai vang lên tiếng bước chân nhè nhẹ. Một mùi hương quen thuộc khác khiến cho đôi mắt màu tím khẽ xao động. Người con trai nhìn thấy hình ảnh cô gái nơi phòng khách, đáy mắt đầy vẻ vui mừng. Will Lauren đều nhìn thấy được thái độ của Haru lẫn đứa con trai của mình, đặt ly trà xuống, bắt đầu cuộc nói chuyện.

    - Tại sao cô giết Kabo?

    - Tại sao bà giết Sun?

    Đôi mắt màu tím ánh lên sự lạnh lùng tới đáng sợ. Will Lauren cảm nhận được sát khí trong câu hỏi của Haru. Ly trà trên tay vẫn đặt nơi môi Haru, nhưng cô không còn cảm thấy vị ngon của nó nữa. Mùi hương khiến người khác ghê tởm. Như chính bản thân người đàn bà ngồi trước mặt cô lúc này.
     
    Chỉnh sửa cuối: 12/1/15
    Ruby Đặng thích bài này.
  3. Vì Em Là Nắng

    Vì Em Là Nắng Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    910
    Được thích:
    1.982
    Đã thích:
    1.331
    GSP:
    Ap
    Chương 29: Quay lại.


    Mùa hè. Ánh nắng nhạt chiếu qua những ô cửa kính. Những ô cửa kính trên sàn như lồng giam cuộc đời Haru. Lần đầu tiên Haru thoát khỏi bóng tối, nhưng lại bước vào một nhà tù khác. Rốt cuộc thì bóng tối vẫn tốt hơn.

    Qua cửa sổ bằng kính, Haru trông thấy những cái cây màu xanh. Trông thấy những bông hoa màu đỏ, màu vàng, màu tím. Bầu trời với những đám mây kì lạ. Và, Haru còn trông thấy những cơn mưa. Những cơn mưa mang theo nỗi sợ hãi vô tận. Haru thường chui vào góc tủ, nhưng cảm giác sợ hãi ấy mãi đeo bám cô. Dù cho có ở bất cứ nơi đâu, vẫn nghe thấy tiếng sấm vang rền trong không khí.

    Một buổi chiều, Haru chạm vào thứ gì đó mềm mềm, cảm giác tay hơi ngứa. Một con mèo màu đen. Đôi mắt của nó thật đẹp. Haru rất thích mèo con. Thường chơi đùa với mèo con, thường cười vui vẻ với nó. Cho đến một ngày, mèo con nằm giữa những thứ nước màu đỏ, tanh tanh. Dù có chọc ghẹo như thế nào, mèo con vẫn không chơi đùa cùng Haru nữa.

    - Chủ nhân. Có muốn ra ngoài dạo chơi không? Bên ngoài nắng rất đẹp.

    - Sao tôi thấy bầu trời âm u lắm mà?

    - Không phải đâu. Tôi sẽ đưa chủ nhân tới một nơi có nắng ấm áp, có hoa và những đồng cỏ trải dài vô tận. Nơi đó có gió và những đám mây. Nhất định, chủ nhân sẽ hạnh phúc.

    - Vậy. Chúng ta đi.


    Không biết đã đi bao lâu, đi bao xa. Khi nhìn lại phía sau, Haru chỉ thấy một màu đen, sâu hun hút. Bóng tối đã quá quen thuộc, giờ đây lại cảm thấy sợ hãi. Có phải khi đã quen với điều mới mẻ, con người ta dễ dàng lãng quên đi những gì mình đã trải qua trước đó?.

    Nơi Haru sống, chưa từng có tuyết. Chỉ có nắng và những cơn mưa. Tuyết trắng và lạnh. Tuyết rất đẹp và mỏng manh. Những bông tuyết rơi trên vai, chạm vào da. Cảm giác mềm mại mà lạnh buốt.

    - Định đi đâu?

    - ...

    - Muốn trốn sao? Đừng mơ.

    - Làm ơn hãy tha cho con bé. Đừng làm tổn thương nó. Đây là con gái của chị mà.

    - Tất cả những gì tôi làm. Đều muốn tốt cho nó. Nếu như nó không tổn thương, làm sao có thể trưởng thành được chứ?

    Haru nhìn người phụ nữ trước mặt mình. Một người phụ nữ rất đẹp, đôi mắt màu tím rất cuốn hút. Nụ cười ngọt ngào, làn da trắng hồng. Người phụ nữ đó, là mẹ của Haru. Người mà chỉ nhìn thấy thôi cũng khiến cho Haru ghê tởm. Người phụ nữ bên cạnh ôm chặt lấy cơ thể của Haru, luôn luôn bên cô, chăm sóc cho cô. Người đàn ông đi cùng cũng vậy. Với Haru, họ là những người ấm áp nhất, là những người tuyệt vời nhất mà Haru có.

    Gió không còn thổi, những bông tuyết cũng ngừng rơi. Một ánh sáng màu xanh lóe lên.

    Trên nền tuyết trắng, những dòng máu ấm nóng chảy mãi không ngừng. Bàn tay nhỏ chạm vào, cảm giác thật tuyệt. Thì ra, vị của nó cũng không tệ. Một mùi hương quanh quẩn xung quanh, cảm nhận được người bên cạnh mình, bé con ngẩng đầu lên.

    Một người phụ nữ rất xinh đẹp đang cười với bé con. Bàn tay nhỏ muốn chạm vào gương mặt ấy.

    - Haru. Mẹ sẽ để con sống trong thế giới khắc nghiệt này. Hãy sớm trưởng thành nhé.

    Một nụ hôn nhẹ lên đôi môi nhỏ. Người phụ nữ biến mất cùng màn đêm.

    Chỉ còn tiếng gió gào thét dữ dội. Tuyết rơi ngày càng nhiều. Một bàn tay khẽ chạm vào Haru. Người phụ nữ người đầy máu mỉm cười với cô. Không hiểu tại sao, Haru lại cảm thấy vô cùng ấm áp. Người phụ nữ vẽ một vòng tròn màu đỏ lên bàn tay trái của cô, lẩm bẩm một câu gì đó trong miệng, có phần ngắt quãng. Đôi mắt dần dần chìm vào mơ màng. Chỉ nghe được một chút.

    - Chủ nhân... hạnh phúc.
    ***
    Ngôi biệt thự rất u ám. Một người đàn ông cúi đầu kính cẩn với cô. Dẫn Haru đi theo hành lang dài như vô tận. Mặc dù trong đêm tối, Haru vẫn bất giác nhìn về phía tầng hai. Ánh sáng từ cửa kính vẫn luôn là thứ tồn tại nơi góc nhỏ trái tim. Bước chân khá nhẹ, dường như chỉ như gió thoáng qua trên hành lang. Mùi trầm hương rõ rệt. Mùi hương khiến cho Haru hơi nhíu mày. Cô không thích mùi này, từ lâu đã không thích nó. Đến cửa chính, bước chân của người đàn ông dừng lại. Quay đầu nhìn về phía sau, người đàn ông với giọng nói ấm áp, khác biệt với vẻ ngoài của anh ta. Giọng nói ấm áp, như trách móc.

    - Chủ nhân. Có phải cũng quên tôi rồi không?

    - Mirick, anh thay đổi rồi.

    - Vâng. Để phù hợp với chủ nhân thôi.

    Ánh sáng từ những bóng đèn chùm màu tím, một nụ cười hạnh phúc khẽ thoáng qua.

    - Vậy, những người này thì sao?

    - Không sao. Không vướng chân tôi thì không cần bận tâm.

    Kelly, Andy và Luhan đều im lặng. Bất cứ lời nói nào, bất cứ hành động nào có xảy ra cũng không được phép tỏ thái độ gì. Kelly thì bụng đầy thắc mắc. Luhan thì luôn lườm lườm người đàn ông kì lạ đó.

    Trên chiếc cầu Bigant, Luhan không đáp ứng yêu cầu. Đôi mắt anh nhìn thẳng vào Haru, mong chờ một lời giải thích phù hợp. Đến cuối cùng thì câu trả lời mà anh nhận được vẫn không là gì cả. Sau khi tưởng như “đe dọa” được Haru, Luhan lại bị sốc trước phản ứng của cô. Mặc dù những gì anh nói đều là thật lòng. Haru vẫn bình thản, cô chẳng nổi điên hay thậm chí còn chẳng nhíu mày một lần.

    - Nếu vậy... thì thôi.

    - ...

    Cả bốn người đều ngạc nhiên. Tóm lại mất công đợi Luhan tới, chỉ để nói chuyện này, dù kết quả chẳng được như ý. Kelly thật sự muốn biết rốt cuộc trong đầu Haru đang nghĩ cái gì. Haru bước qua Luhan, đã tới giờ cần phải đi rồi.

    - Haru, tối nay em ở đâu?

    - Có chuyện gì?

    - Nếu có thể, tới chỗ của anh ở đi. Anh đã thuê phòng ở khách sạn rồi?

    - Tôi có tiền.

    - Ơ, tối nay chị có hẹn mà.

    - HẸN!!! Với ai?

    - ...

    - Với ai thì em cũng không biết. Những hình như sau khi gặp anh là chị ấy sẽ tới đó.

    Andy ở bên câm nín. Anh đã không nói cho chủ nhân, bởi vì anh biết Haru không muốn thế. Nhưng tại sao Kelly lại có vẻ thân thiết với chủ nhân quá vậy??? Cảm giác được ánh nhìn sắc lạnh từ chủ nhân, Andy khẽ run người.

    - Mọi người định đi theo?

    - Tất nhiên.

    - Được. Vậy chỉ cần đáp ứng một yêu cầu thôi. Làm được thì đi, không thì...

    - Yêu cầu gì cũng đồng ý.

    Vậy nên giờ đây, ba người hoàn toàn câm nín trước bất cứ tình huống gì xảy ra. Cánh cửa gỗ nặng nề nhích từng chút một. Ánh sáng chói lóa từ bên trong khiến cho Kelly khó chịu. Hình ảnh dần dần hiện lên rõ ràng hơn. Trong không gian rộng lớn, những người xa lạ đang chăm chú nhìn về phía người mới đến. Những người tham gia, chỉ mặc hai loại trang phục, hai màu trắng và đen đối lập.

    - Chào mừng chủ nhân đã trở về.

    - ...

    Kelly bị choáng ngợp trước cảnh tượng ấy, Andy và Luhan thì bình tĩnh hơn. Cuối cùng cũng hiểu được tại sao không thể điều tra bất cứ thông tin gì về Haru. Bước chân Haru thong thả tiến về phía trước, tất cả mọi người đều nhường đường cho cô. Ở giữa hội trường rộng lớn, một người phụ nữ xinh đẹp đang mỉm cười. Người phụ nữ đó rất đẹp, mái tóc đen dài, đôi mắt màu tím đặc biệt.

    Một bóng đen chặn đứng trước mặt Haru. Mùi trầm hương hăng hắc, khó chịu.

    - Trở về rồi sao? Thử...

    Câu còn chưa nói hết, Haru vung cánh tay phải của mình lên, người đàn ông bị hất bay ra xa. Trong không khí có mùi máu tươi. Người đàn ông mặc trang phục màu đen đã chết. Có thể nhận thấy những ánh mắt không hài lòng trong số những người ở đây. Người phụ nữ xinh đẹp cười càng rạng rỡ. Lấy thêm một ly rượu vang, chầm chậm tiến dần về phía Haru.

    - Con yêu, con nhẫn tâm thật đấy. Chỉ là “chào hỏi” thôi mà.

    Nhận lấy ly rượu vang trong tay người phụ nữ, Haru không hề tỏ thái độ đặc biệt nào. Ánh sáng trong hội trường bỗng vụt tắt. Trên chiếc bục được kê ở giữa, một người đàn ông đang mỉm cười. Nụ cười ấy, khiến cho Kelly cảm thấy khó thở. Những ngón tay của Andy run rẩy. Luhan hơi nhíu mày. Bao quát toàn bộ hội trường, Luhan cảm nhận được có điều gì đó không ổn ở đây.

    Giọng nói trầm trầm vang lên. Trong thoáng chốc, Luhan thấy Haru cười. Một nụ cười thật nhẹ nhàng.

    - Cảm ơn tất cả mọi người, đã có mặt trong ngày đặc biệt hôm nay. Chào mừng sự trở lại của tiểu thư Vincend Haru. Bao nhiêu năm qua, nhờ sự dạy dỗ của người mẹ đáng kính, tiểu thư cũng đã trở nên giỏi giang và vô cùng xinh đẹp. Quả thật, không làm mất mặt nhà Vincend.

    Tiếng vỗ tay vang lên. Ly rượu vang trên tay Haru đã cạn. Ánh sáng trong phòng trở lại như lúc đầu. Haru có vẻ ngoài rất giống người phụ nữ xinh đẹp đó. Tuy nhiên, nụ cười của hai người hoàn toàn khác nhau. Haru đã thay đồ trước khi tới đây. Cô ghé qua một cửa hàng quần áo trên đường, chọn cho mình một bộ trang phục đơn giản. Một chiếc áo sơ mi màu trắng, bên ngoài là một chiếc cadigan mỏng màu đen. Một chiếc quần tây màu đen, đôi giày cũng màu đen nốt. Trông Haru hoàn toàn khác biệt với những người váy áo, comple trong bữa tiệc sang trọng như thế này. Tuy nhiên, Luhan nhìn nó thấy rất phù hợp với Haru.

    - Rai...

    - ...

    - Tại sao, cậu ấy lại ở đây?

    Kelly nhìn theo bóng dáng người con trai ở trong đám đông. Mặc dù chỉ gặp qua một vài lần, Kelly cảm nhận được sự thân thiết giữa Haru và Rai. Đôi mắt của Rai nhìn Haru, có chút gì đó... kì lạ.

    “Tách”. Có một tiếng động rất nhỏ vang lên. Andy đưa đôi mắt đầy lo lắng nhìn Haru. Gương mặt của cô quá bình thản, sự bình thản đó khiến cho anh cảm thấy có gì đó không phù hợp. Andy cũng đã nhận ra Rai từ lúc bước vào. Trong không gian toàn mùi trầm hương này, Andy cũng không đánh mất đi khứu giác của một con mèo. Mùi hương rất nhẹ, nhưng khác biệt của Rai, anh đã ghi nhớ nó. Điều này khiến cho Andy biết, Haru cũng nhận ra sự có mặt của cậu ta. Andy chăm chú nhìn Haru. Khoảng cách giữa hai người không quá xa, anh luôn sẵn sàng cho bất cứ trường hợp ngoài ý muốn nào. Những đôi mắt không chỉ tôn sùng, hạnh phúc, ghen ghét và còn có cả sự hận thù. Người đàn ông đã được mang đi đó, đôi mắt của anh ta tràn đầy sự căm hận. Đến chết, đôi mắt ấy vẫn mở to.

    Haru khẽ quay đầu lại phía sau, bắt gặp ánh mắt của Andy nhìn mình, cô mỉm cười rồi quay đi. Anh biết ánh mắt ấy như muốn nói: mọi việc đều ổn. Như cách Haru vẫn thường xoa đầu anh, khi anh là mèo con. Tự dưng trong lòng Andy cảm thấy một chút ấm áp.
     
    Chỉnh sửa cuối: 16/9/14
  4. Vì Em Là Nắng

    Vì Em Là Nắng Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    910
    Được thích:
    1.982
    Đã thích:
    1.331
    GSP:
    Ap
    Chương 30: Sợ hãi.


    “Ngày xửa ngày xưa, có một con búp bê chỉ cần được chủ nhân yêu thương thì sẽ có linh hồn. Nhưng bởi vì quá đặc biệt, mọi người xung quanh đều khiếp sợ nó, và nó trở nên rất cô đơn. Rồi một ngày, nó gặp được một người sẵn sàng chấp nhận mọi thứ về nó, vị chủ nhân đã đem đến cho nó những cảm xúc và trải nghiệm mới lạ. Sau bao thử thách, hai người họ đã nhận ra tình cảm của nhau, và thề rằng sẽ ở bên nhau mãi mãi. Nhiều năm sau đó, vị chủ nhân cũng đã gần đất xa trời... Đến tận lúc ấy, con búp bê vẫn ở bên cạnh chủ nhân của nó... Và khi vị chủ nhân qua đời, con búp bê không bao giờ cử động nữa.
    Chắc hẳn là hai người họ đã lên thiên đường cùng nhau.”

    - Anh, búp bê đó thật đáng thương?

    - Tại sao?

    - Bởi vì nó từng bị tổn thương. Người ta đã làm nó đau, hắt hủi nó.

    - Không quan trọng Haru à. Đến cuối cùng, búp bê cũng tìm thấy người mà cả đời nó yêu thương và yêu thương nó. Dù có bao nhiêu tổn thương, chỉ cần đến cuối con đường, có một ai đó để tin yêu. Vậy là hạnh phúc rồi.

    - Anh, anh có hạnh phúc không?

    - Hạnh phúc à? Chỉ cần Haru luôn hạnh phúc, là anh cũng hạnh phúc.
    ***​

    Đôi mắt màu tím nhìn thẳng vào Rai, nở nụ cười rạng rỡ.

    - Anh trai, thật vui khi gặp lại anh.

    - Haru...


    Một cánh cửa khác bỗng dưng được mở ra. Một không gian hoàn toàn khác. Trong khoảnh khắc, những người trong hội trường chỉ còn lại gần một nửa, trang phục có nhiều màu sắc hơn. Có hai người mặc đồ trắng tiến lại phía Kelly, Luhan và Andy.

    - Mời ba vị đi theo chúng tôi. Chúng ta cần thay đồ cho bữa tiệc.

    - ...

    Nhận được cái gật đầu của Haru, ba người mới rời khỏi. Rai nhìn vào người con gái trước mặt mình. Người mà bấy lâu nay vẫn luôn trong tầm nhìn của cậu. Haru đã “trưởng thành” thật rồi.

    - Chủ nhân. Chúng ta cần thay trang phục.

    - Haru, đi theo anh một chút.

    - Thiếu gia, bây giờ không phải lúc để nói chuyện. Mời cậu ra ngoài tiếp khách dùm.

    Cô gái trong trang phục hầu gái có vẻ không thích Rai, đôi mắt nhìn anh có phần chán ghét. Cô gái này đã gặp Haru ở nhà thờ - Satome. Haru mỉm cười rồi rời khỏi. Bước chân Rai tiến về hội trường mới. Âm nhạc, ánh sáng, màu sắc, những khuôn mặt, tất cả đều khiến anh chán ghét. Nở một nụ cười miễn cưỡng, Rai thân thiện cúi chào những vị khách. Bên tai anh vang lên giọng cười thích thú: Trông cậu chủ cười như bị đau bụng vậy.

    Haru mặc một chiếc váy màu đen kín đáo. Mái tóc màu đen được uốn nhẹ. Satome đặt một chiếc vương miện bằng bạc nhỏ trên mái tóc. Trông Haru giống một công chúa bí ẩn. Đôi mắt màu tím, đôi môi đỏ, trên người Haru tỏa ra một hương thơm nhẹ nhàng. Mỉm cười hài lòng, Satome xịt một chút tinh dầu hoa vào tay, vuốt lại mái tóc của Haru. Trong gương, một cô gái xinh đẹp với nụ cười lạ lùng.

    - Đi thôi.

    - Vâng, chủ nhân.

    Cánh cửa mở ra, Luhan đã đứng đợi ở đó từ bao giờ. Dáng người hoàn hảo, gương mặt hoàn hảo, bộ trang phục dạ hội cũng hoàn hảo. Tuy nhiên, khác với mọi lần, Luhan không cười với Haru. Satome bước đi trước, để lại không gian cho hai người.

    - Haru, cho anh biết đang xảy ra chuyện gì?

    - Suỵt!

    Haru lấy ngón tay chạm nhẹ lên môi của Luhan, biểu thị im lặng. Ngón tay của Haru lạnh, cảm giác nhẹ nhàng chạm vào bờ môi của Luhan. Đây là lần đầu tiên cô chủ động chạm vào anh, trái tim anh thoáng đập lệch đi một nhịp. Ngón tay rời khỏi môi anh, có chút tiếc nuối. Hôm nay, Luhan thấy Haru cười rất nhiều. Nhưng, nụ cười nào cũng có cảm giác khó chịu. Nụ cười của cô, không hề thật lòng.

    - Chúng ta đã thỏa thuận. Không nói chuyện, không thắc mắc.

    Luhan gật đầu.

    Trước khi bước vào hội trường nhộn nhịp, bước chân của Haru khẽ dừng lại. Có một chút chần chừ thoáng qua.

    Những gương mặt không còn xa lạ với Luhan. Bữa tiệc này, rốt cuộc là có liên quan tới chuyện gì, tại sao tập trung tất cả các thành phần trong xã hội. Có cảnh sát, có người bên chính phủ, có người của giới sát thủ... Lấy cho mình một ly vang, Luhan chọn cách quan sát hơn là tham gia vào chuyện này. Với lại, anh sẽ không được nói chuyện với bất cứ ai, nên lựa chọn quan sát là một việc làm hoàn toàn phù hợp. Anh có thể thấy Andy trong bộ trang phục của người hầu. “Quả là biết cách làm việc”. Nhấp một ngụm vang, Luhan cảm thấy hài lòng, đưa mắt tìm kiếm hình dáng quen thuộc. Tuy nhiên, anh không thấy Haru trong tầm mắt mình. Chỉ rời khỏi cô một chút, quay lại đã không thấy cô đâu nữa.

    Ban công lộng gió. Mùi rượu thoang thoảng trong không khí. Bất chợt Haru nhớ anh. Rượu không còn ngon, khi người uống cùng không phải là anh. Lắc ly rượu vang trong tay, cô khẽ mỉm cười rồi buông tay. Ly rượu chìm vào bóng đêm. Không nghe thấy tiếng vỡ.

    Có một mảnh ký ức nào đó chợt vỡ tan.

    Khi mùa xuân tới, hãy cùng anh đi nhặt vỏ sò ở biển và ngắm hoa.

    Vào mùa hè, chúng ta sẽ cùng nhau ngắm bầu trời đầy sao, trên đồng cỏ lộng gió.

    Vào mùa thu, hãy cùng anh thu nhặt những chiếc lá rơi.

    Và vào mùa đông, hãy nắm tay anh trên con đường đầy tuyết lạnh.

    Anh yêu em, mãi mãi và mãi mãi đợi em trở về
    ”.

    - Tại sao em quay lại?.

    - Không phải anh sẽ đợi em sao?.

    - ... Em thừa biết nếu như em không trở về, thì tốt hơn sao.

    Rai khẽ thở dài. Quá muộn để thay đổi tất cả. Chỉ có thể cố gắng để vượt qua. Trong không khí chợt thoang thoảng một mùi gai gai, đôi mắt Luhan nhìn chằm chằm vào cánh cửa chính, Haru khẽ rùng mình.

    - Hình như gió hơi lớn, vào trong đi. – Giọng nói của Rai ấm áp. Bên cô, anh vẫn luôn như vậy.

    - ...

    Haru đi sau Rai. Haru luôn ở trong vòng tay anh, luôn luôn bên cạnh anh. Người luôn luôn đứng sau lưng cô luôn là anh. Thì ra bóng lưng của anh lại cô độc tới như vậy. Một mùi hương quen thuộc xuất hiện bên cạnh Haru, cô quay đầu và nhận ra sự lo lắng trong đôi mắt của Luhan.
    Luhan mà cô biết luôn kiêu ngạo với cô, luôn luôn tự tin, chưa từng lo lắng.
    Luhan mà cô biết là người luôn làm phiền cô, dù cô có thích hay không.
    Luhan mà cô biết, luôn luôn làm những điều mà cô ghét, dù thật sự điều ấy luôn là sự quan tâm tới cô. Luhan mà cô biết... không bao giờ run rẩy trước mọi tình huống.
    Nụ cười trên môi anh thật khiến cho Haru cảm thấy khó chịu.

    - Chào thiếu gia Vincend, rất hân hạnh được gặp cậu. Tôi là Hattrick Moran.

    - Chào ngài, rất hân hạnh.

    Người đàn ông lịch thiệp mỉm cười rời khỏi. Luhan nhìn theo bóng dáng của người đàn ông đó. Haru nhìn thấy sự sợ hãi trong đôi mắt của anh. Đặt nhẹ lên vai Luhan, Haru nhìn thẳng vào mắt anh.

    - Nói đi. Dù anh thừa biết câu trả lời.

    - Hãy rời khỏi nơi đây, đi cùng anh được không? Chúng ta sẽ quay lại sau, chỉ cần hôm nay, không ở đây là được.

    - ...

    - Anh xin em, chỉ duy nhất hôm nay thôi, chỉ lần này thôi.

    - Không thể.

    - Haru!

    - Chủ nhân. Bà ta không có ở đây?

    - ...

    - Xin lỗi chủ nhân. Chúng tôi bị mất dấu vết của bà ta tại sảnh. Có quá... Xin lỗi, chúng tôi sẽ tìm ngay.

    - Satome.

    - Vâng.

    - Người đàn bà đó chưa từng xuất hiện ở đây. Chuẩn bị đi, chúng ta có khách.

    - Vâng.

    Haru rời đi, Andy xuất hiện bên cạnh Luhan với vẻ lo lắng. Anh biết chủ nhân của mình lo sợ điều gì, người đàn ông đó – Moran – là người mà cả đời này chủ nhân muốn trốn tránh. Những ngón tay của Luhan run lên, đến bước cũng cảm thấy khó khăn.

    - Chủ nhân.

    - ... Hãy... bảo vệ... cô ấy.

    - Vâng.

    Andy cố gắng dìu Luhan tới một góc khuất trong hội trường.

    Hattrick Moran – người đàn ông bí ẩn bên cạnh cha của Luhan. Từ nhỏ, Luhan là do một tay Moran huấn luyện. Những bài huấn luyện không dành cho một con người. Những vết thương, những lần suýt chết, với Luhan sau một thời gian dài cũng sẽ quen. Tuy nhiên, người đàn ông đó còn làm ra chuyện ghê tởm hơn. Trong một đêm mùa hè nóng nực, Luhan muốn hóng gió một chút. Bước trên hành lang dài yên tĩnh chợt nghe được âm thanh kì lạ phát ra từ phòng bếp. Trong căn phòng ấy, người đàn ông đang lúi húi mài dao. Gương mặt rất đáng sợ. Luhan đã chết lặng khi nhìn vào hành động tiếp theo. Moran lấy từ trong chiếc túi màu đen đặt trên bàn ăn một miếng thịt còn chảy máu. Người đàn ông đó cắt từng miếng, từng miếng một rồi ăn nó. Gương mặt tràn ngập vẻ thỏa mãn. Luhan khẽ bịt miệng của mình, sợ phát ra tiếng kêu sợ hãi. Đôi mắt mở to, đôi chân run rẩy. Moran tiếp tục lấy ra từ trong chiếc túi màu đen một bàn tay. Một bàn tay của con người. Trên tay còn nguyên chiếc vòng tay bằng đá màu xanh.

    Luhan quá sốc đã rơi vào trạng thái hôn mê. Chẳng biết ngủ bao nhiêu lâu, khi tỉnh lại, Luhan thấy mình đang ngủ trong phòng. Andy đang ngồi trên chiếc ghế, nhìn chăm chú.

    - Chủ nhân.

    “Ọe”. Luhan bắt đầu nôn, bao nhiêu thức ăn có trong bụng đều nôn sạch. Gương mặt xanh xao như không có sức sống. Bắt đầu từ hôm đó trở đi, Luhan không ăn được bất cứ món ăn nào. Chỉ cần thấy thức ăn là lại nôn. Sau ngày hôm đó, Luhan cũng không gặp lại Moran.

    Tình hình càng tồi tệ khiến cho nhà Hattrick phải mang Luhan tới bệnh viện. Sau một thời gian được truyền dịch mà sống, Luhan cũng đã bắt đầu ăn trở lại. Quãng thời gian đó, cũng mất tới ba năm để Luhan có thể quên và sống tiếp.

    Với Luhan đó là nỗi ám ảnh cả đời không quên. Không ngờ sau bao nhiêu năm trôi qua, Luhan lại gặp lại người đàn ông đó. Những ngón tay run rẩy không còn cảm giác. Dù cho Luhan cố gắng trấn tĩnh lại, cũng không thể điều chỉnh cảm xúc của mình. Mồ hôi ướt đẫm hai bàn tay.

    - Tại... sao? Ông... la... lại có thể... xuất hiện ở... đây? Tai... tại sao ông vẫn còn sống?
     
    Chỉnh sửa cuối: 16/9/14
    Ruby Đặng thích bài này.
  5. Vì Em Là Nắng

    Vì Em Là Nắng Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    910
    Được thích:
    1.982
    Đã thích:
    1.331
    GSP:
    Ap
    Chương 31: Người đàn ông cả đời vướng bận.


    Haru quan sát hành động của Hattrick Moran. Người đàn ông đó có liên quan tới Luhan, người đàn ông đó mang theo dư vị của cái chết. Mọi người trong bữa tiệc đều vui vẻ thưởng thức những món ăn, cùng nhau trò chuyện. Satome rời đi, sau một lúc thì quay lại, miệng cười hài lòng. Đột nhiên không khí có sự xáo trộn. Trong vòng bán kính ba mét xung quanh Moran, toàn bộ người đều bị thiêu thành tro. Một nhóm người mặc đồng phục màu đen đã nhanh chóng bao vây xung quanh khu vực ấy, ngăn cách những vị khách có mặt trong hội trường.

    Trên mặt đất, lửa màu đen vẫn đang cháy, những người đã chết đã hoàn toàn biến mất. Có sự hoảng loạn, có sự thích thú, có sự tò mò hiện lên gương mặt của những người tham gia.

    - Ngài Moran, xin hãy kiềm chế, làm ơn thu lại phép thuật.

    Sau khi một trong số những người mặc đồ đen lên tiếng, ngọn lửa lại lan rộng hơn. Người đàn ông đứng ở giữa đám lửa đang cháy, cười hài lòng.

    - Vincend Maden đâu? Tôi muốn gặp bà ta.

    - Xin lỗi ngài, phu nhân không có mặt ở đây.

    - Không có mặt ở đây? Đùa à?

    Một ngọn lửa lao về phía người đàn ông mặc đồ đen, anh ta không kịp tránh, ngọn lửa bao bọc lấy toàn thân thể. Trong hội trường rộng lớn, chỉ vang lên tiếng thét thảm thiết. Ngay đến cả tro cũng không còn. Những người mặc đồ đen còn lại không hề tỏ thái độ tức giận, họ có vẻ thận trọng hơn trong việc tiếp cận Moran.

    “Choang”. Tiếng ly vỡ khiến cho mọi người đang tập trung vào Moran phân tâm. Mọi ánh mắt đều hướng về nơi phát ra âm thanh đó.

    Đôi mắt màu tím đầy ý cười. Bước chậm rãi tiến thẳng về phía Moran.

    - Xin lỗi, Vincend Maden không có ở đây. Chỉ có Vincend Haru thôi. Ngài Moran không nên phá hỏng buổi tiệc này chứ?

    - ... Phu nhân, người vẫn còn sống.

    Ngọn lửa màu đen biến mất. Người đàn ông sững sờ trước gương mặt người con gái đó. Mái tóc màu đen, đôi mắt màu tím tự tin đó. Người cả đời Moran theo đuổi. Vị tanh tưởi, gai gai bao trọn xung quanh người Haru. Cô cảm thấy hơi buồn nôn tuy nhiên gương mặt không hề biến sắc. Moran cảm thấy như mùa xuân thực sự trở lại. Gương mặt người con gái đó càng gần, càng gần hơn. Cứ ngỡ cả đời sẽ không thể tới gần, vậy mà giờ phút này, Moran lại có thể gặp lại người con gái mà ông yêu. Không còn gì để hối tiếc nữa rồi.

    Bàn tay của Moran dường như sắp chạm tới gương mặt của Haru, một bàn tay khác đã ngăn lại. Moran nhíu mày nhìn chàng trai trẻ. Rai nở nụ cười thân thiện, nhưng lại dùng lực ở bàn tay khá nhiều.

    - Ngài Moran, xin hãy tự trọng.

    - Tự trọng? – Có chút không vui trong câu hỏi của Moran.

    - Ngài Moran. Tôi nghĩ có chút hiểu nhầm ở đây. Chúng ta sẽ nói chuyện riêng ở phòng tôi, tránh làm phiền tới những vị khách khác.

    - ... Juvia...em...

    - Mời ngài.

    Haru đưa tay mời. Moran nhìn chằm chằm vào cô, cảm giác hơi khó chịu. Nhưng cuối cùng thì Moran cũng cất bước. Một giọng nói vang lên, khiến cho những bước chân rời đi dừng lại.

    - Khoan đã, ngài định cứ thế mà đi sao ngài Hattrick? Với lại, nhà Vincend xử lý việc này như thế nào đây? Làm chết người của chúng tôi, cứ thế mà đi là xong sao?

    - Ngài Jainy. – Một vài giọng nói khe khẽ cất lên.

    - Không thể cứ để cho họ muốn làm gì thì làm được. Hoàng tộc thì sao? Hải quân thì sao? Chả lẽ cứ nhẫn nhịn không làm gì, cứ để bị đàn áp sao? Tôi không bỏ qua chuyện này đâu.

    - Ý ngài là sao? – Haru trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt người đàn ông đó.

    Mọi người xung quanh đều ngạc nhiên. Khoảng cách giữa họ cũng phải tầm mười mét. Vậy thì làm sao Haru trong nháy mắt có thể xuất hiện được ở đó. Rai đã từng chứng kiến sự dịch chuyển của Haru, động tác chậm rãi, nhưng tốc độ lại rất nhanh, mắt thường không thể theo kịp.

    - ... Tôi...Ý của tôi là nhà Hattrick định giải quyết chuyện này như thế nào? Tôi muốn sự công bằng.

    Jainy tham gia chiến trường từ năm mười sáu tuổi. Đối với người đàn ông bước qua tuổi năm mươi, không có cái chết nào chưa từng thấy. Không có loại người nào chưa từng gặp. Tuy nhiên, lần đầu tiên đứng trước một cô gái tầm mười sáu, mười bảy như thế này, ông lại có cảm giác sợ hãi. Một nỗi sợ không tên. Bao nhiêu lời muốn nói, đều không thể thốt ra, khi nhìn vào đôi mắt màu tím ấy.

    - Công bằng ư? Ngài nghĩ có thể sao?

    - Ý của tiểu thư là gì?

    - Satome.

    - Vâng. Chủ nhân.

    - Giải quyết sạch sẽ một chút.

    - Vâng.

    Haru tiếp tục quay lại bên cạnh Moran. Hai người trong trang phục màu trắng đến bên cạnh Jainy, nói một vài câu. Người đàn ông đó như mất hồn, bước từng bước chậm chạp rời khỏi hội trường. Không khí trong hội trường sau khi Haru cùng Moran rời đi trở lại bình thường. Mọi chuyện xảy ra, người chết cũng không ảnh hưởng tới những người còn lại. Luhan ngồi trong góc có thể quan sát hết tất cả mọi chuyện. Tất cả mọi người tham gia ở hội trường đều bị dùng phép thuật lên người. Những người đã xuất hiện trong trang phục trắng và đen mà Luhan từng gặp, tất cả đều có mặt trong bữa tiệc này. Tất cả bọn họ đều có vai trò của riêng mình. Những vị khách đã quên đi việc đã xảy ra, bởi vì họ đã bị chi phối. Luhan thấy Haru đã rời khỏi, Andy cũng biến mất, cố gắng điều chỉnh nhịp thở. Luhan muốn đi theo Haru. Tuy nhiên anh không thấy sự xuất hiện của Kelly, cô gái đi cùng Haru. Kể từ lúc thay đồ, anh chỉ gặp lại Andy.

    Luhan chỉnh lại trang phục trên người mình. Sau đó cũng rời khỏi hội trường. Chỉ là một khoảnh khắc quay đầu, Luhan trông thấy một hình ảnh thoáng qua. Mặc dù không rõ nét, nhưng nó khiến cho Luhan cảm thấy vướng bận. Bước chân của anh thay đổi, không theo mục đích ban đầu nữa. “Chàng trai đó, không thể nào?”.

    Trong căn phòng tràn ngập hương thơm của trà. Haru ngồi đối diện với Moran. Haru biết đây là một bước đi nguy hiểm. Nhưng muốn đối phó với Vincend Maden, chỉ có thể lợi dụng Hattrick Moran.

    - Ngươi thật giống cô ấy. Mái tóc, nụ cười và cả đôi mắt. Thật không thể tin được, lại có người giống hệt Juvia.

    - ...

    - Nói đi, ngươi muốn ta giúp điều gì? Ta sẽ làm cho ngươi.

    - Ngài Moran, cuộc trao đổi này quả thật có lợi cho ngài quá.

    - Haha. Quả là thông minh giống cô ấy. Ta thật sự thích ngươi.

    Rai thật sự không thể tin vào quyết định này của Haru. Ngăn cản cô, điều đó là không thể. Một khi Haru muốn làm gì, thì điều đó nhất định phải được thực hiện. Lần này lại liên quan tới Vincend Maden thì quyết định của cô sẽ càng khó có thể thay đổi.

    Sau khi Moran rời đi, Rai rót cho Haru một ly rượu vang. Mùi nho thoang thoảng trong không khí, rất dễ chịu. Chai rượu được cất gần hai trăm năm, vị của nó không thể chê được.

    - Anh mua nó ở đâu vậy?

    - Tại sao em cứ nhất quyết phải trả thù vậy?

    - Anh đúng là biết cách thưởng thức cuộc sống.

    - Em biết thừa rằng đây là một cuộc trao đổi bất lợi, tại sao vẫn làm? Người đàn ông đó không phải là người có thể đùa cợt được. Nếu như em thất bại...

    - ... Thì sẽ chết. Có quan trọng gì đâu.

    - Haru... em thay đổi rồi.

    - Từ lúc bước chân đi, em đã không còn là cô bé của ngày xưa nữa rồi. Em không thể... trở lại như chưa từng có gì xảy ra được.

    Rai im lặng, Haru tựa đầu vào chiếc ghế, ngắm nhìn bầu trời đêm. Giây phút này, thật bình yên.

    - Anh, anh có hạnh phúc không?

    - Trong căn hầm tối không hề có ánh sáng đó, anh và em đã sống cùng nhau. Ngay từ khi sinh ra, em đã không được yêu thương như những đứa trẻ bình thường. Anh nuôi em từng ngày bằng những giọt sữa mà mình xin được. Có hôm em đói khóc lả đi, anh chỉ có thể nhìn mà không thể làm gì khác. Vậy mà em vẫn cứ lớn lên hàng ngày, từng chút, từng chút một. Anh chỉ có thể cảm nhận em khi ôm em trong vòng tay mình. Mặc dù cực khổ nhưng đó là những ngày tháng hạnh phúc nhất. Mặc dù không nhìn thấy được em, không nhìn thấy gương mặt em, nhưng anh biết em rất xinh đẹp. Bởi em, là em gái của anh. Anh biết, sẽ có một ngày mình đủ mạnh để có thể mang em rời khỏi nơi tối tăm đó.

    Nhưng tiếc là, rời khỏi đó, cũng là lúc giết chết trái tim của em. Anh không biết chuyện gì đã xảy ra, anh đã rất muốn gặp em, rất muốn bảo vệ em, nhưng lại không thể làm gì cả. Ngay cả mùi hương của em, cũng không thể giữ lại. Anh, vô dụng lắm phải không?

    - Ừ.

    Lời nói của Haru hòa vào cùng gió. Âm thanh nhẹ nhàng, nhưng là vết cắt vào trái tim Rai. Không chảy máu nhưng nó rất đau. Có lẽ mãi mãi về sau, cũng không thể nào quên được.

    Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra giữa Maden và Haru khiến cho cô nhất định phải giết người phụ nữ đó. Và không biết chuyện gì xảy ra giữa hai người, khi mà Maden hết lần này đến lần khác đều cho người cố gắng giết cô. Chuyện gì đã xảy ra, giữa hai người phụ nữ, để phải đánh đổi cả tính mạng của bản thân. Rai muốn biết sự thật. Nhưng nếu như Haru không muốn kể, thì anh vĩnh viễn không bao giờ có thể biết được. Giữa hai người chìm vào im lặng. Màn đêm yên tĩnh, chỉ có gió, trăng, sao và cái chết đang chờ đợi.

    - Anh, hứa với em một chuyện.

    - ...

    - Sau khi mọi chuyện kết thúc, hãy cùng em tới bờ biển. Em muốn được ngắm mặt trời mọc.

    - Ừ.

    - Hãy đưa em tới nơi nào đó có thật nhiều hoa. Em rất thích hoa.

    - Ừ.

    - Em sẽ đưa anh tới một nơi. Nơi mà em muốn cả đời được sống ở đó.

    - Nhất định, anh sẽ đi cùng em.

    - Cảm ơn anh, anh trai.

    Lần đầu tiên, Haru nói với Rai lời cảm ơn. Cảm giác, sao mà buồn đến vậy. Gió đêm thổi vào lòng người, trống vắng.
    “Giá như mình chưa từng gặp nhau, có phải sẽ không phải phiền muộn tới như vậy?”.
     
    Chỉnh sửa cuối: 16/9/14
    DuSa43 thích bài này.
  6. DuSa43

    DuSa43 Gà con Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    32
    Được thích:
    65
    Đã thích:
    276
    GSP:
    Ap
    Nàng ơi, ta muốn nhảy vào ủng hộ truyện nàng lắm. Mà ta bị hội chứng sợ tên tiếng Anh nàng ạ.
    Ta đọc truyện của bạn nào có tên nước ngoài, là ta y như rằng bị quéo lại. Chí khí sụt xuống số âm luôn.
    Ta thấy truyện nàng đăng fanpage, nên đoán chắc là hay. Để ta tĩnh tâm rồi sẽ lết vào luyện.
    Vậy, ta tặng nàng trước ngàn nụ hôn. :-*:-*:-*:-* Mong nàng sớm hoàn nha.
     
    Vì Em Là Nắng thích bài này.
  7. Vì Em Là Nắng

    Vì Em Là Nắng Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    910
    Được thích:
    1.982
    Đã thích:
    1.331
    GSP:
    Ap
    Bởi vì nó theo trường phái tưởng tượng, ta sợ dùng tên Việt nó bị điêu. Nên thôi dùng tên nước ngoài cho đỡ bị đào xới. :)) :)) :)) Ta cũng đang cố gắng xong trước khi về nghỉ hè. Nhưng có lẽ không kịp mất rồi. T_T. Còn có 3 ngày nữa thôi a.
     
    DuSa43 thích bài này.
  8. Vì Em Là Nắng

    Vì Em Là Nắng Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    910
    Được thích:
    1.982
    Đã thích:
    1.331
    GSP:
    Ap
    Chương 32: Để anh ra đi.


    Căn phòng tối không hề có một tiếng động nào, chỉ có mùi trầm hương lan tỏa trong không khí. Mùi trầm hương nhè nhẹ khiến cho bản thân cảm giác có chút thỏa mãn. Bỗng dưng ánh sáng chói lóa thắp sáng toàn bộ căn phòng. Bộ bàn ghế cũ, tủ quần áo màu xanh, chiếc giường đơn, tất cả đều phủ một lớp bụi mỏng. Bàn tay đưa lên, gió từ đâu ùa về, thoáng chốc, mọi bụi bẩn biến mất. Trên chiếc bàn nhỏ, chiếc đồng hồ được chỉnh lại, nặng nề nhích từng chút một. Đặt một bông hoa màu đỏ lên cửa sổ. Căn phòng lại trở về với sự yên tĩnh vốn có của nó.
    ***​

    Haru chạm nhẹ những ngón tay lên một cuốn sách còn mới.

    “Thiên thần ư? Rõ ràng là có ý đùa giỡn, là cố ý khinh thường, mỉa mai cô”. Haru không tỏ thái độ gì rõ ràng trên gương mặt, Satome nhìn cuốn sách mới được đặt trên bàn của chủ nhân. Trên cuốn sách còn vương lại hương thơm rất quen thuộc, tuy nhiên Satome chợt không nhớ tới của ai. May mắn là Haru không hỏi, nếu không cũng khó để trả lời.

    "Thần chết cũng mỉm cười".

    Satome kinh ngạc nhìn chủ nhân của mình. Haru rất ít khi dùng phép thuật bằng lời nói, chỉ thường dùng hành động hoặc suy nghĩ để điều khiển mà thôi. Lần thứ hai Satome được chứng kiến sự việc này, quả thật là hiếm có. Cuốn sách trong tay Haru bay lên, lơ lửng. Một quả cầu trong suốt bao bọc lấy nó. Những đốm lửa màu đen xoay tròn xung quanh. Cuốn sách được bảo vệ?

    Haru dừng phép thuật, cuốn sách lại rơi xuống tay của cô, quả cầu nhỏ đã biến mất. Bìa sách còn mới nguyên, những dòng chữ trên đó khiến cô không thoải mái.

    Satome mặc dù là người thân cận bên cạnh chủ nhân, nhưng cô cũng không hiểu rõ được phép thuật đặc trưng của Haru là gì.

    Haru có thể sử dụng băng, không khí, lửa, thậm chí là đất. Có thể sử dụng những loại đặc tính riêng của chúng. Ví dụ như Haru có thể sử dụng lửa bình thường, lửa màu tím, lửa màu đen. Mỗi màu sắc khác nhau sẽ có mức độ tấn công hay tổn thương khác nhau. Mức độ cao nhất chính là lửa màu đen, hay với tên gọi khác là lửa địa ngục. Có thể thấy được mức độ tấn công của nó cao đến mức nào trong hội trường, thực hiện bởi Hattrick Moran. Ngay cả tro cốt cũng không còn sót lại chút nào. Nếu như có bị giết chết bằng lửa địa ngục, thì cũng sẽ không có ai tìm ra dấu vết.

    Satome nhớ lại lần đầu tiên cô được gặp chủ nhân của mình. Một cô gái với làn da trắng, tinh khiết không vương vấn chút nhơ bẩn nào. Mái tóc dài màu đen, đôi môi đỏ và đặc biệt đôi mắt màu tím rất cuốn hút. Satome cứ mãi theo đuổi đôi mắt màu tím đó. Chẳng hiểu sao cô rất thích nhìn đôi mắt đó, muốn giữ nó cho riêng mình. Giọng nói nhẹ nhàng mà cảm giác lạnh lẽo. Mặc dù từ nhỏ đã quá quen thuộc với máu tanh, đã quá quen thuộc với sự tàn nhẫn của người đứng đầu. Lần đầu tiên Satome cảm nhận được cái lạnh lẽo trong lời nói, chỉ bởi một đứa trẻ mới chỉ bảy tuổi. Mặc dù Haru cười, mặc dù cô nô đùa, Satome vẫn luôn cảm nhận được sự đáng sợ nơi cô. Từ yêu thích, đến sợ hãi và cuối cùng là ngưỡng mộ, tin tưởng. Trọn đời này, Satome nguyện chết vì Haru.

    Chủ nhân của Satome rất khó nắm bắt, bởi gương mặt của Haru rất ít khi thể hiện cảm xúc. Còn nếu như có thể hiện cảm xúc, cũng không ai dám khẳng định nó là thật lòng hay không. Do đó, không ai đoán được suy nghĩ qua biểu hiện trên gương mặt của chủ nhân. Những người nằm trong nhóm nắm bắt suy nghĩ của người khác cũng chịu thua. Họ nói: "Chủ nhân là một trong số những người không thể nắm bắt được suy nghĩ. Những người này rất hiếm".

    Lần mà chủ nhân rời đi, Satome không có mặt ở biệt thự. Lúc cô hoàn thành nhiệm vụ trở về, mang cho chủ nhân một ít đồ dùng mà cô mua, chủ nhân đã không còn có mặt ở đó nữa. Cánh cửa đóng kín, chẳng còn tiếng cười đùa, chẳng còn những câu hỏi vu vơ. Con mèo màu đen cũng không còn. Satome có chút mất mát. Tuy nhiên, cô nghĩ chủ nhân sẽ không quên mình. Satome tin tưởng Haru, dù cho có lâu như thế nào, cô vẫn đợi.

    Trong những lần thực hiện nhiệm vụ, Satome đã tìm kiếm chủ nhân. Cô lại được thấy gương mặt ấy, mái tóc ấy và đôi mắt màu tím ấy. Lần nào cũng cố gắng thật nhanh hoàn thành nhiệm vụ, để có thời gian lâu hơn để quan sát chủ nhân.

    Thiếu gia đã dặn dò cô, không được để chủ nhân phát hiện. Bởi chủ nhân đang cần “trưởng thành”. Cô tuyệt đối không được ngăn cản nó. Chỉ cần liên quan tới chủ nhân, Satome nhất định sẽ hoàn toàn tận tâm phục vụ. Có những nguy hiểm tiềm ẩn, Satome cũng sẽ loại trừ trước.

    - Satome.

    - Vâng. Chủ nhân.

    - Chuyện ta bảo ngươi làm tới đâu rồi?

    - Vâng. Chúng tôi đã mang cô gái đó đến đúng nơi chủ nhân dặn dò. Đã xóa toàn bộ dấu vết. Sẽ không có khả năng tìm ra nơi này đâu ạ.

    - Được rồi. Ra ngoài đi.

    Haru lấy một sợi tóc của mình, đốt bằng lửa màu tím. Một mùi hương nhè nhẹ lan tỏa. Dưới ánh sáng của chiếc đèn màu xanh, hình ảnh một người phụ nữ đang mỉm cười. Haru chống cằm, đôi mắt màu tím lười biếng quan sát. Trong căn phòng kín, chỉ có tiếng nói như gió thoảng vang lên nhẹ nhàng.


    Luhan bước vào một khu rừng. Anh đã ra bên ngoài của biệt thự, đi qua một hành lang dài như vô tận. Qua một vườn hoa có mùi hơi khó chịu. Một khu rừng âm u, nhưng lối đi rất gọn gàng. Hương hoa hồng thoang thoảng trong gió, thị giác của Luhan đột nhiên trở nên tinh tường hơn thường ngày. Bước chân nhanh chóng bám theo người đi phía trước. Càng đi vào sâu Luhan càng cảm thấy lạnh, nhiệt độ hình như được giảm xuống khá nhanh. Nếu như không biết trước ở đây là mùa thu, nhìn thấy ánh sáng từ mặt trăng chiếu qua những tán cây, Luhan sẽ nghĩ sắp có tuyết rơi. Quả thật, bộ trang phục mặc trên người khiến cho Luhan không cảm thấy ấm áp. Để tránh cho bị phát hiện, anh không thể sử dụng thêm phép thuật để giữ ấm bản thân.


    Đột nhiên không khí có sự xao động lớn, một luồng gió từ phía sau Luhan tràn qua. Đến khi kịp bình tĩnh trở lại, Luhan đã mất dấu vết của người mà anh bám theo. Trước mặt Luhan chỉ là một ngõ cụt, cây cối um tùm, không tìm thấy lối đi. Dù cố gắng vận dụng phép thuật tìm kiếm, Luhan cũng không thể tìm ra được dấu vết hay sự tồn tại của bất cứ bức tường nào mà anh nghĩ tới.

    Luhan quay về biệt thự trong những suy nghĩ của riêng mình. Lúc đi được nửa hành lang dài, Luhan bắt gặp những người mặc trang phục màu trắng nổi bật. Khẽ nhíu mày, anh vẫn tiếp tục bước đi. Người con gái duy nhất trong số những người có mặt ở đó, cô ta đang đánh giá anh. Đôi mắt của cô ta có chút gì đó khiến Luhan hơi cảnh giác. Có tất cả bốn người mặc trang phục màu trắng.

    - Mời ngài đi theo chúng tôi một chút.

    - ... Được thôi.

    Luhan tin tưởng, bản thân sẽ không thể chết ở nơi như thế này được. Do đó, anh hoàn toàn tự tin để tham gia mọi vở kịch trong biệt thự bí ẩn này. Bước chân chậm rãi theo cô gái đó, phảng phất trên người cô gái lạ, có mùi của Haru. Tự dưng Luhan thấy nhớ cô. Không biết bây giờ Haru đang làm gì.

    Cánh cửa nhỏ dẫn đến một cầu thang hình xoắn ốc. Luhan cứ tiếp tục bước theo cô gái. Ba người còn lại đã biến mất ở chân cầu thang. Hai người dừng chân trước một cánh cửa sơn màu đỏ. Cô gái cẩn thận gõ cửa. Bên trong căn phòng, ánh sáng nhàn nhạt màu xanh từ chiếc đèn bàn chiếu rõ gương mặt của người đang ngồi ở đó. Haru chậm rãi đặt ly trà xuống, nhìn thẳng vào Luhan.

    Luhan trông thấy cô, có chút vui mừng. Cánh cửa màu đỏ được khép lại, ngăn cách hai thế giới.

    - Anh vừa đi đâu về?

    - ...

    - Trên người anh, có mùi lạ.

    - Em cứ như Andy vậy, đánh hơi mọi thứ mà mình tiếp xúc.

    Luhan rót cho mình một ly trà, thoải mái ngồi xuống đối diện với Haru. Anh muốn xem sắc mặt của cô. Haru không chớp mắt, chờ đợi câu trả lời của Luhan. Trong căn phòng kín, không vang lên bất kì một âm thanh nào khác.

    - Anh vừa đi dạo trong rừng.

    - ...

    - Em đoán xem, anh trông thấy ai?

    Luhan uống một ngụm trà. Vị giác của Haru khá khác biệt, chính vì vậy anh luôn cẩn thận thử từng chút một trước khi ăn hay uống bất cứ thứ gì. Hoa quả chua tới mức chảy nước mắt, Haru khen rất ngọt. Ớt cay tới mức nóng cả người, Haru ăn như không có gì xảy ra. Bao năm tiếp xúc với Haru, anh cũng đã có một quyển sách bí quyết để sống sót nếu như ăn cùng cô. Luhan khẽ liếc mắt để quan sát thay đổi trên gương mặt xinh đẹp ấy. Tuy nhiên, dưới làn hơi nước mỏng manh từ ly trà hơi đắng, Haru vẫn nghiêm túc nhìn Luhan. Không tỏ một thái độ gì đặc biệt. Luhan mong chờ khoảnh khắc, khiến cho một Haru luôn bình lặng có phản xạ như một người bình thường.

    Luhan đã từng trông thấy Haru nổi giận, trông thấy cô cười, đã rất lâu về trước. Nhưng chưa từng thấy Haru ngạc nhiên. Đôi mắt màu tím luôn ánh lên vẻ thờ ơ khi nói chuyện với anh, dạo gần đây mới có chút nghiêm túc. Luhan vẫn đang mong chờ giây phút đặc biệt. Anh khẽ mỉm cười, đặt ly trà xuống chiếc đĩa sứ màu nâu. Vị đắng bây giờ mới kịp cảm nhận rõ rệt, Luhan lấy một miếng bánh ngọt trên bàn. Vị giác may mắn đã được trung hòa.

    - Haru, anh đã nhìn thấy Kabo.

    Ly trà trên tay Haru bỗng rơi xuống, tấm thảm dưới chân nhuộm một mảng màu nâu nhạt. Chiếc dĩa trong tay Luhan chợt sững lại. Đôi mắt của anh không giấu nổi sự ngạc nhiên. Anh vẫn luôn mong chờ khoảnh khắc Haru thay đổi. Tuy nhiên, trái tim anh bỗng nhiên nhói đau. Tại sao, chưa bao giờ Haru thay đổi một chút thái độ khi nghe về anh. Với anh, cô luôn luôn thờ ơ.

    Trăng bên ngoài cửa sổ bị che lấp bởi mây. Ánh sáng chiếu qua những tán cây trở nên yếu ớt. Trong khu rừng bí ẩn, những bụi cây đang dần dần chuyển động, một ánh sáng màu tím khẽ tỏa ra, chiếu sáng gương mặt một người đang cười. Một nụ cười thật lạnh.
     
    Chỉnh sửa cuối: 16/9/14
  9. Vì Em Là Nắng

    Vì Em Là Nắng Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    910
    Được thích:
    1.982
    Đã thích:
    1.331
    GSP:
    Ap
    Chương 33: Nguyện cả đời bảo vệ.


    Bên ngoài căn phòng, Satome xoay chiếc vòng đá trên tay. Gió từ hành lang thổi qua. Mùi hăng hắc trong không khí khiến cho cô nhíu mày. Có tiếng bước chân từ trong đêm tối vang vọng. Satome cẩn thận ngồi xuống, chạm tay xuống sàn nhà bằng đá. Tiếng bước chân không còn.

    - Ai?

    Trên hành lang dài, chỉ vang vọng lại tiếng nói của một mình Satome. Từ bàn tay trái một con dao nhỏ xuất hiện, lưỡi dao phản chiếu ánh sáng từ ngọn đèn. Loáng thoáng một người nào đó đang đứng nơi cuối hành lang dài. Satome chạm một bàn tay lên cánh cửa sơn đỏ, một phép thuật ngăn cách âm thanh và bảo vệ. Mất khoảng chừng mười giây, Satome biến mất trong màn đêm. Cô đã ẩn thân bằng phép thuật. Lợi dụng ánh sáng mờ ảo nơi hành lang dài. Một đợt gió lạnh ùa qua. Satome thấy cánh tay phải đau nhói. Một vết cắt dài xuyên qua lớp áo, máu đang tuôn ra. Vết cắt có độc. Satome nhắm mắt, dùng bàn tay trái đóng băng bàn tay phải, tránh cho độc phát tán vào sâu hơn, cũng tránh cho mất máu quá nhiều. Hơi thở trở nên hỗn loạn. Tâm trí dường như mơ màng. Cô không nhìn thấy người bí ẩn đó. Lấy một chiếc còi nhỏ bằng bạc, đặt lên môi. Lập tức xung quanh Satome xuất hiện ba người mặc trang phục màu trắng. Họ nhìn thoáng qua vết thương của cô, không nói gì, hai người lao về phía người bí ẩn. Người còn lại đưa cho cô một viên thuốc màu xanh. Cắn đôi viên thuốc, Satome nuốt một nửa, một nửa nghiền thành bột và đưa lên mũi hít vào. Cảm giác một luồng khí nóng chạy dọc cơ thể. Băng trên tay phải biến mất, máu chảy ngày càng nhiều. Người con trai lấy con dao nhỏ từ tay của Satome, bôi một chút bột màu xanh lên đó, cắt một vết trên tay phải của cô. Satome cắn chặt răng, máu trên tay phải ngừng chảy.

    Hai người lao đi chưa thấy quay lại. Satome định rời khỏi hành lang, một áp lực lớn thổi tung cánh cửa màu đỏ. Hai người lao nhanh về phía căn phòng. Trên tường xuất hiện những vết nứt lớn, cửa sổ thủy tinh vỡ vụn. Gió mang theo hương hoa tràn ngập khắp căn phòng.

    Luhan nhìn người con gái trước mặt mình. Hình ảnh này, không phải là lần đầu tiên anh nhìn thấy. Tuy nhiên, nhờ ánh sáng từ ánh trăng bên ngoài cửa sổ, Luhan có thể trông thấy đôi mắt màu đỏ. Đôi mắt tràn ngập sự tức giận. Thì ra, đây là dáng vẻ thực sự năm xưa của Haru. Chống tay trên sàn nhà bằng đá, Luhan chậm rãi đứng dậy. Lực đẩy khá mạnh khiến cho anh bị văng ra xa. Đồ thủy tinh đều bị vỡ, cây đèn bên cạnh Haru cũng không còn đúng hình dạng ban đầu.

    Trong ánh sáng mờ ảo của trăng, Haru tay bám chặt vào chiếc ghế, cố gắng kìm nén sự giận dữ đang bộc phát.

    Trước tình huống ấy, Satome không biết phải xử lý như thế nào. Đôi mắt màu đỏ như muốn giết người. Khi đối diện với ánh mắt đó, đôi chân cô trở nên run rẩy. Muốn cất bước nhưng lại không thể. Người con trai bên cạnh Satome bình tĩnh hơn, chầm chậm tiến đến gần Haru.

    Bất chợt một đợt áp lực tỏa ra, chàng trai dừng bước. Luhan hiểu rằng đó là lời cảnh báo, nếu như bước tiếp thì không bảo toàn tính mạng. Haru không còn là cô gái mà Luhan gặp cách đây một tháng. Cô đã thay đổi theo một hướng hoàn toàn khác biệt. Luhan không muốn thừa nhận, giữa hai người, chênh lệch sức mạnh không phải là nhiều như xưa. Chính vì vậy, anh không đủ tự tin để bước về phía người con gái ấy.

    Một mùi hương khó chịu quen thuộc khiến cho Luhan giật mình, bóng đen lao về phía Haru. Hai bóng trắng xuất hiện ngay sau, chỉ kịp hét lên:

    - Cẩn thận.

    Bóng đen lao về phía Haru không chần chừ, không một động tác thừa nào. Mọi người trong căn phòng đều giật mình. Một đợt gió mạnh tràn vào căn phòng. Mọi người đều cố gắng bám trụ. Khi nhìn lại, Haru cùng bóng đen đều biến mất.

    Tất cả diễn ra chưa đầy một phút. Bóng đen đến và đi trong chớp mắt.

    Ba người mặc đồ trắng cùng Satome nhanh chóng di chuyển. Qua ánh mắt, hai người áo trắng lúc nãy lao ra bên ngoài cửa sổ. Satome cùng người còn lại cũng rời khỏi căn phòng. Chỉ còn lại một mình Luhan.

    Chẳng hiểu sao, giây phút còn lại một mình trong căn phòng tan hoang, Luhan thật sự muốn cười. Giờ anh hiểu được cảm giác thế nào là cười mà lòng đầy xót xa.

    Bước gần đến bên cạnh cửa sổ, Luhan ngẩng đầu nhìn mặt trăng khuyết trên cao.

    Bóng đen xuất hiện trong căn phòng ấy mang một mùi hương quen thuộc. Luhan kịp để ý thấy sự ngỡ ngàng trong đôi mắt của Haru. Đôi mắt chưa bao giờ cô dùng để nhìn anh. Nó ấm áp, dễ chịu. Luhan cười khổ. Ai nói con trai không có quyền yếu đuối, ai nói là con trai thì không được khóc. Giây phút này, Luhan cảm thấy thật sự tuyệt vọng. Là anh ảo tưởng về tình cảm mà mình dành cho cô sẽ được đền đáp? Là anh hi vọng bằng tấm chân tình của mình có thể khiến cô thay đổi suy nghĩ.
    Suy cho cùng, Haru vẫn là Haru, vẫn chỉ nhìn anh bằng sự thờ ơ ấy. Người thay đổi, chỉ có mình anh mà thôi. Chẳng biết từ bao giờ, đôi tay của anh đã thôi nhuốm máu. Chỉ vì Haru ghê tởm nó. Luhan không muốn đặt bàn tay nhuốm máu của mình lên cô. Không muốn chạm vào cô bằng đôi tay nhơ bẩn ấy. Không chỉ cô ghét bỏ nó, mà chính anh cũng cảm thấy ghét bỏ. Anh đã cố gắng không tham gia vào những việc “không sạch sẽ” vì Haru. Và cũng là vì chính mình. Nhưng đôi mắt màu tím ấy, chưa từng một lần nhìn anh đầy thiện cảm. Một chút yêu thương cũng trở nên khó khăn.

    Đã có nhiều lúc anh muốn buông tay, muốn để cô có thể đi tới bất cứ nơi đâu mà mình thích. Nhưng nỗi nhớ, tình cảm mà anh dành cho cô, khiến cho bản thân anh ích kỉ muốn giữ cô lại bên mình. Bởi vì anh vẫn nuôi hi vọng dù là mong manh ấy. Có lẽ bây giờ, đã đến lúc trả tự do cho cô và cũng là giải thoát cho chính tình cảm của mình.

    Cảm nhận được hơi ấm từ người đang ôm mình, Haru cảm thấy lòng bình lặng. Đợt sóng ngầm đã được dập tắt. Gió mơn man qua làn da, luồn qua mái tóc. Dưới ánh trăng, gương mặt của người đang ôm Haru bị che khuất.

    Khu rừng âm u đã ở phía trước. Phía sau lưng Haru xuất hiện một nhóm người. Tiếng bước chân ngày càng gần. Chạm nhẹ lên người đang ôm mình, Haru rơi tự do.

    - Chủ nhân.

    Khoảng cách giữa Haru và mặt đất chỉ còn một mét, một bóng trắng đã kịp ôm được cô vào lòng.

    - Chủ nhân không sao chứ? – Satome lo lắng, đôi mắt của cô có phần hơi xa cách. Một chút sợ hãi.

    - Không sao.

    Haru đứng thẳng người. Người mặc đồ đen vẫn đứng ở đó không di chuyển.

    - Chủ nhân...

    - Đừng lo. Đây là người của ta.

    Chiếc mũ được lấy xuống, gương mặt của người con trai dần lộ rõ dưới ánh trăng mờ ảo. Nở một nụ cười đầy miễn cưỡng.

    - Người này... chủ nhân, anh ta...

    - Được rồi. Chúng ta đi thôi. Đêm nay, trời sẽ rất lạnh đấy.

    Nhóm người biến mất vào khu rừng âm u. Gió bắt đầu thổi nhè nhẹ. Tiếng bước chân không nhanh không chậm, dẫm nát những lá khô rơi rớt trên mặt đất. Haru lấy từ trong người ra một chiếc khăn màu tím, choàng lên đầu, chỉ để lộ rõ đôi mắt. Một mùi hương nhè nhẹ lan tỏa trong không khí, đánh thức những kẻ đang ngủ im.

    Trong bóng đêm, những bóng đen khác bắt đầu di chuyển. Mùi trầm hương lấn át đi mùi tanh tưởi, hôi hám.

    Dừng chân. Trước mặt Haru là những cây tầm gửi mọc kín. Xung quanh tự dưng yên tĩnh tới lạ. Haru đặt một bàn tay xuống đất. Tháo chiếc khăn xuống, nếm một chút đất vừa mới lấy.

    - Chủ nhân. – Satome kinh ngạc.

    - Quen rồi.

    - Có dấu hiệu gì không ạ? – Một giọng nói trầm thấp bên cạnh Haru.

    - Lùi lại đi.

    Những người bên cạnh Haru đều giữ một khoảng cách với cô. Haru nhẹ nhàng đặt hai bàn tay xuống đất. Chỉ có các đầu ngón tay tiếp xúc với mặt đất, phát ra ánh sáng màu tím. Vòng tròn phép thuật của Haru xuất hiện, mặt trăng khuyết màu tím trông càng ảo diệu giữa đêm tối. Khu rừng trước mắt bỗng chốc biến mất, Một ngôi nhà xuất hiện giữa rừng. Một ngôi nhà nhỏ được bao bọc bởi cây tầm gai. Một người trong nhóm nhẹ nhàng ném đi một viên kẹo màu đỏ, viên kẹo tới gần ngôi nhà thì bốc cháy. Haru thu hồi vòng tròn phép thuật, vỗ vỗ hai bàn tay. Những cây tầm gai tự động dạt sang hai bên, cánh cửa của ngôi nhà tự động mở ra. Bên trong, không có chút ánh sáng nào.

    - Đợi ở đây.

    Haru cất bước, đi vào ngôi nhà. Không dùng phép thuật tạo lửa. Bước chân không hề ngập ngừng. Dường như nơi này đã quá quen thuộc với cô vậy. Haru cứ đi thẳng, rẽ phải, rẽ trái rồi lại đi thẳng. Chẳng hề va chạm tới bất cứ thứ gì trên đường đi. Đôi mắt màu tím thậm chí còn nhắm lại. Bên tai, chỉ còn tiếng gió thổi.

    Đi được một lúc, còn có cả lên xuống cầu thang. Haru dừng bước, chạm nhẹ vào một bức tường bên phải. Ngôi nhà chỉ là ngụy trang thôi, đây vốn dĩ là một cái hang. Bức tường bằng đá lạnh giá. Trong bóng tối, chẳng thể nhìn ra được vẻ mặt hay nụ cười của cô lúc đó.

    Haru bước đúng năm bước chân rồi ngồi xuống. Không khí rất trong lành, còn có gió thổi, cẩn thận có thể lắng nghe được tiếng nước chảy róc rách vang vọng đâu đây. Có tiếng thở đều đều trong không khí. Haru im lặng ngồi nguyên vị trí của mình. Thời gian cứ nhẹ nhàng trôi.


    Mặt trăng bị mây che kín. Bầu trời đột nhiên tối đen. Gió thổi qua những tán cây lao xao. Satome quay đầu nhìn sang hướng Bắc. Những người còn lại cũng chậm rãi đứng dậy. Mỗi người đều sẵn sàng chờ đớn. Bên trong căn nhà vẫn không nghe ngóng được chút động tĩnh gì. Satome không muốn can thiệp vào chuyện của chủ nhân. Lắc lắc đầu, vươn vai, Satome xoay xoay chiếc vòng đá trên tay, hôn nhẹ lên đó rồi mỉm cười. Đó là vật quan trọng của cuộc đời cô, là thứ quý giá nhất mà cô có.
    Satome vẫn nhớ tới giây phút chủ nhân đưa cho cô chiếc vòng tay này. Giây phút ấy cả đời cô cũng không sao quên được. Chủ nhân cầm lấy bàn tay nhơ bẩn của cô, bàn tay dính đầy máu tanh. Cẩn thận lau đi những vết máu thật nhẹ nhàng. Lần đầu tiên, có người không nhìn cô bằng đôi mắt sợ hãi. Lần đầu tiên có người không ghê tởm mà chạm vào cô. Satome thực sự cảm động. Sau khi lau đi máu dính trên tay Satome – máu không phải của cô – đôi mắt màu tím sáng long lanh, nhìn cô đầy ấm áp. Đặt vào tay cô một chiếc vòng đá.

    - Ta cho ngươi. Nó rất đẹp.

    - Chủ nhân. Cảm ơn người.

    Từ khi là một đứa trẻ, đến bây giờ đã là một thiếu nữ xinh đẹp. Chủ nhân vẫn mãi là người mà Satome nguyện dùng cả đời để bảo vệ. Nguyện hi sinh tính mạng của cô để đạt được mục đích của chủ nhân, điều đó là hạnh phúc.
     
    Chỉnh sửa cuối: 16/9/14
  10. Vì Em Là Nắng

    Vì Em Là Nắng Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    910
    Được thích:
    1.982
    Đã thích:
    1.331
    GSP:
    Ap
    Chương 34: Cắt đứt sự ràng buộc.


    Haru nghe thấy sự dao động, có mùi máu, mùi trầm hương, còn có cả hương hoa, hương trà. Tuy nhiên, Haru vẫn ngồi yên tại vị trí của mình. Có tiếng trở mình khe khẽ. Gió mơn man qua da, cảm giác thật dễ chịu.


    Satome vất vả tránh và đánh lại đám người mới đến. Mùi trầm hương mà cô đã cố gắng làm quen vẫn khiến cho cô cảm thấy khó chịu. Không có thời gian để tâm tới những người khác, Satome cố gắng làm tròn nghĩa vụ của mình. Khi chủ nhân bảo bọn họ “đợi ở đây”, có nghĩa là dù bất cứ trường hợp nào xảy ra tuyệt đối không được để bất kỳ ai xâm nhập vào ngôi nhà. Vì vậy bằng tất cả khả năng của mình, Satome sẽ bảo vệ lối vào ngôi nhà. Tuy nhiên sự thật câu nói của Haru lại không phải mang ý đó.


    Chợt có mùi hương phảng phất trong không khí khiến cho Satome giật mình. Mùi hương này khiến cho người cảm nhận được nó thật sự hoảng sợ. Sự đáng sợ tột cùng. Các chuyển động của Satome trở nên hỗn loạn. Liếc mắt xem chừng những người khác, dường như họ cũng đang trở nên bối rối. Một người bình thản bước qua đám người đang đánh nhau trong sự bình yên. Bước chân không hề chần chừ, không hề né tránh. Satome phóng bỏ con dao nhỏ trong tay, người đang giao đấu với cô ngã gục trên mặt đất. Thoáng vụt xuất hiện trước mặt người đang bước đi. Bước chân người lạ dừng lại. Ánh sáng, thứ ánh sáng mờ mờ từ trên cao khiến cho Satome phải căng mắt mới nhìn rõ gương mặt ấy. Giây phút nhìn thấy gương mặt đó khiến cho tim của Satome như bị bóp nghẹt. Cảm giác khó thở như bị rút hết không khí. Phải bản lĩnh lắm cô mới có thể đứng vững. Âm thanh xung quanh dường như biến mất, trong khoảnh khắc cô và người lạ đối mặt.

    - Dừng lại.

    Giọng nói đều đều nhưng lại mang tới ảnh hưởng lớn. Tiếng nói phát ra tựa như lời thì thầm, khiến cho những người có mặt dù không muốn cũng miễn cưỡng chấp nhận. Chiếc mũ trùm đầu được kéo xuống, gương mặt ấy càng trở nên rõ ràng hơn. Satome có thể nghe thấy tiếng hít thở khó khăn của một số người trong nhóm. Một vài người ngã xuống, giãy dụa trên mặt đất. Trên trán Satome lấm tấm mồ hôi, bàn tay nắm chặt tưởng chừng có thể ứa máu, răng cắn chặt, không thể mở lời.

    Người lạ cười cười, bước qua cô. Satome ngã gục trên mặt đất. Đôi mắt cô cố gắng nhìn theo bóng dáng ấy, bàn tay cố gắng hướng về phía người lạ, nhưng không thể cử động theo ý muốn. Hơi thở cứ thế dần biến mất. Cô hối tiếc. Thật sự hối tiếc, vì đã không thể trở nên giỏi giang hơn. Hối tiếc vì không thể gặp lại chủ nhân. Cô muốn nói với chủ nhân, mình yêu quý chủ nhân như thế nào. Muốn cuộc đời này chủ nhân sẽ mãi hạnh phúc. Một chút lạnh chạm lên gương mặt cô. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, Satome vẫn chỉ nghĩ tới một mình chủ nhân. Vẫn mong khoảnh khắc được gặp lại nụ cười hạnh phúc ấy. Nụ cười như mùa xuân. Ánh mắt như cả thế giới. Vĩnh viễn mất đi người mà cô yêu thương.

    Người lạ chạm tay lên bức tường vô hình, mỉm cười. Sau đó, chậm rãi rời đi. Bức tường ấy, không thể phá vỡ. Nhìn những người nằm trên đất lạnh, người lạ bước đi không chút chần chừ. Những người mặc đồ đen cũng rời đi. Cơn mưa bất chợt trong thoáng chốc nhấn chìm tất cả những mùi hương còn sót lại, cuốn trôi đi mùi máu tanh. Những người nằm trên mặt đất lạnh, dưới cơn mưa lạnh, cơ thể lạnh và trái tim cũng nguội lạnh. Mưa vô tình hay là khóc thương cho số phận những người bất hạnh?


    - Em vẫn lạnh lùng như vậy, thật là... không chịu thay đổi gì cả?

    - Thay đổi, thật sự rất mệt.

    - Ừ.

    - ...

    - Hôm nay trời có mưa?

    - Không. Chỉ có gió thôi.

    - Anh muốn ôm em.

    - Em muốn giết người.

    - Sẽ chẳng đi đến đâu cả... Kabo...

    - Vẫn chưa chết. Em biết.

    Có tiếng thở dài khe khẽ. Haru lắng nghe chăm chú.

    - Anh sẽ lấy mạng của người phụ nữ đó cho em. Chỉ cần em quay về.

    - Em không thể quay về được nữa rồi. Và, em cũng không muốn anh phải xuống tay với người đàn bà đó.

    - Em...

    - Anh có biết tại sao ở đây luôn không có ánh sáng không? Không phải nó bị giới hạn phép thuật. Mà bởi vì, em không muốn nhìn thấy gương mặt của chính mình.

    - Cũng không muốn nhìn thấy anh? Chúng ta đã từng rất hạnh phúc khi sống ở đây. Nếu như anh cương quyết cấm em rời đi, thì có lẽ, hôm nay, em có thể tự tin mà đối diện với chính mình.

    - Ừ. Nhưng cuộc đời không thể tồn tại một chữ “Nếu” để có thể bỏ qua tất cả, hay quay lại từ đầu. Do đó, em đã bước đi thì không hề thấy hối tiếc.

    - Hôm nay tại sao em đến đây gặp anh? Muốn nhìn anh lần cuối?.

    - Lần đầu và... cũng là lần cuối cùng.

    Ánh sáng từ góc phòng sáng lên khiến cho Haru phải nheo mắt lại để thích nghi. Một căn phòng ngăn nắp hiện rõ trước mắt cô. Đối diện với Haru là một chàng trai trẻ, mái tóc dài chạm đất. Làn da hơi xanh. Đây là lần đầu tiên cô có thể nhìn rõ được màu sắc của những vật dụng quen thuộc trong căn phòng này. Chiếc ghế bằng gỗ lâu năm mà cô thường ngồi. Cốc sứ màu đen mà cô thường uống nước. Chiếc bàn đá, những quả bóng, những chiếc đĩa bị sứt mẻ,... Tất cả đều hiện rõ ràng. Cô chạm tay vào những đồ dùng quen thuộc, cảm giác như một góc nhỏ quá khứ ùa về. Dạo một vòng xung quanh căn phòng, ghi nhớ từng thứ một. Bước chân dừng lại, đối diện với chàng trai trẻ đang ngồi trên giường.

    Bàn tay cô đưa ra, lưng chừng rồi rút lại. Chàng trai trẻ mỉm cười với cô. Đôi mắt anh nhìn cô như cố gắng ghi nhớ từng đường nét trên gương mặt ấy. Khi ánh mắt hai người giao nhau, Haru tự dưng giật mình, lảng tránh nó.

    - Anh vì em, sẵn sàng mạo hiểm rời khỏi đây. Sẵn sàng làm mọi việc để có thể nuôi em lớn. Chỉ mong em ở bên anh, sống những ngày tháng thanh bình, an ổn.

    - Em biết anh tất cả đều vì em. Em thật lòng xin lỗi.

    - Khi rời khỏi đây, anh có đôi chân mạnh khỏe. Anh có đôi mắt tinh tường có thể tự tin đứng trước mặt em. Nhưng khi trở về, anh chỉ có thể là một kẻ tàn tật. Một kẻ thất bại mà thôi. Thật ra, dù bên ngoài hay ở đây, gương mặt và tình cảm của anh dành cho em vẫn như vậy.

    - Đừng nói nữa.

    - Khi tự mình buông tay em ra, anh biết, em vĩnh viễn sẽ không quay về bên cạnh anh nữa. Nhưng anh tự tin, bản thân mình là chỗ dựa vững chắc nhất cho em. Anh tin tưởng, anh là người duy nhất mà em có. Nhưng sự thật, không phải vậy.

    - Rai...

    - Anh không trách em, mà trách chính mình. Nếu như anh ích kỉ hơn một chút, tàn nhẫn hơn một chút. Nhưng mà không có chữ “Nếu” trong cuộc đời đúng không? Vậy nên, anh có hối tiếc, cũng muộn rồi.

    Giọng anh nhẹ nhàng vang vọng trong căn phòng bằng đá. Từng tiếng nói vọng tới trái tim Haru, nhói đau. Đôi mắt anh vẫn nhìn cô tràn đầy yêu thương, giờ đây không còn nữa. Cô muốn lại được ở trong vòng tay anh, muốn cảm nhận được sự an toàn nơi đó. Nhưng có lẽ như lời anh nói: “muộn rồi”.

    Một giọt nước mắt lăn dài trên má. Bàn tay anh lạnh giá lau đi giọt nước mắt đầu tiên của cô. Một giọt nước mắt thật sự. Nụ cười anh xót xa. Trái tim Haru quả thật không thể chịu đựng nổi. Trên gương mặt là nỗi ân hận, sự hối tiếc, sự đau khổ đến cùng tận.

    - Đi đi.

    Lời nói của anh như gió thoảng bên tai cô. Haru nhìn anh không chớp mắt. Anh, thật sự đã buông tay cô rồi. Vĩnh viễn không bao giờ nắm lấy một lần nữa. Ánh sáng từ từ tắt đi. Haru vẫn cố gắng nhìn chàng trai trẻ trước mắt mình, cố gắng ghi nhớ gương mặt ấy. Căn phòng lại trở về với bóng tối quen thuộc. Tiếng nước chảy róc rách vang vọng từ xa. Gió nhẹ nhàng thổi qua trái tim đã chết.

    Haru bước từng bước nặng nhọc rời đi. Tiếng động ầm ầm sau lưng cô. Mọi thứ trong thoáng chốc đổ vỡ. Ánh sáng mờ nhạt đã dần hiện rõ trước mặt. Khi Haru bước chân ra khỏi cánh cửa, chầm chậm quay đầu nhìn lại, tất cả đều biến mất. Dường như, chưa từng tồn tại một căn nhà ở đó. Rừng âm u. Trên mặt đất, những người mặc đồ trắng nằm im không hề động đậy.

    Người mặc đồ đen tiến về phía cô.

    - Chủ nhân đã biến mất. Tôi không nghĩ anh ấy sẽ bỏ đi dễ dàng như vậy.

    - Ừ. Tuyệt tình tới như thế. Hi vọng anh ấy có thể bình an.

    Haru cúi đầu nhìn người con gái đang nằm trên mặt đất. Bầu trời cũng dần sáng lên. Không nghĩ là một đêm qua nhanh như vậy.

    - Satome, nằm ở đó thoải mái vậy sao?

    - Chủ nhân. Nằm ở đây cũng không tệ, có thể đánh một giấc.


    Satome đứng dậy, quần áo ướt hết, dính cả bùn đất trông thật thảm hại. Những người khác cũng chậm rãi đứng lên. Cơn mưa khiến cho độc trong không khí được rửa trôi, ít nhiều còn hạ bớt độc tính. Chiếc vòng đá trên tay Satome không chỉ là đồ trang sức. Nó đã từng hấp thụ máu của Haru, chính vì vậy, nó là vật giải độc cực tốt. Chỉ cần người đeo nó thật tâm muốn bảo vệ chủ nhân của mình. Satome không ngờ, lòng trung thành của cô có thể khiến cho bản thân thoát chết trong gang tấc.

    Nhóm người rời khỏi khu rừng, chưa một lần quay đầu nhìn lại. Satome nhìn thấy chút mất mát trong đôi mắt màu tím. Chỉ là trong khoảnh khắc cô những tưởng mình nhầm.
     
    Chỉnh sửa cuối: 17/9/14
  11. JuBy Wind

    JuBy Wind Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    511
    Được thích:
    1.063
    Đã thích:
    987
    GSP:
    Ap
    Chị ơi chương 31 hình như chị viết nhầm Rai thành Kai thì phải, oài nhân vật chị tùm lum mỗi lần có nhân vật mới xuất hiện em lại phải lật từng chương cũ xem họ là ai.
     
    Vì Em Là Nắng thích bài này.
  12. JuBy Wind

    JuBy Wind Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    511
    Được thích:
    1.063
    Đã thích:
    987
    GSP:
    Ap
    Hiu hiu chị ơi sao chưa có chương mới thế? :((:((:((:((
     
    Vì Em Là Nắng thích bài này.
  13. Vì Em Là Nắng

    Vì Em Là Nắng Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    910
    Được thích:
    1.982
    Đã thích:
    1.331
    GSP:
    Ap
    :)) Chị chơi hết tháng 7 mà cưng. :3
     
    JuBy Windlibra_2000 thích bài này.
  14. libra_2000

    libra_2000 Gà BT Nhóm Chuyển ngữ

    Bài viết:
    1.064
    Được thích:
    1.749
    Đã thích:
    1.680
    GSP:
    Ap
    :-"Hế hế chị Nắng onl rồi.
     
  15. Vì Em Là Nắng

    Vì Em Là Nắng Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    910
    Được thích:
    1.982
    Đã thích:
    1.331
    GSP:
    Ap
    Ol có chút thôi à. Out ngay luôn. :((:((:((:((:(( Tháng 8 mới có thể liên tục được.#:-s#:-s#:-s
     
    libra_2000 thích bài này.
  16. libra_2000

    libra_2000 Gà BT Nhóm Chuyển ngữ

    Bài viết:
    1.064
    Được thích:
    1.749
    Đã thích:
    1.680
    GSP:
    Ap
    :-sHic. Lâu quá đi à. :(( Chị onl để còn lấp hố chứ.
     
  17. triples

    triples Gà con

    Bài viết:
    12
    Được thích:
    17
    Đã thích:
    3
    GSP:
    Ap
    Hồi trưa mình đọc rồi mà tự dưng cúp điện giờ mới cmt được. Truyện của bạn rất hay, có hơi thần bì, thú vị đúng gu của mình. Lót dép ngồi hóng chương mới của bạn.
     
    Vì Em Là Nắng thích bài này.
  18. Vì Em Là Nắng

    Vì Em Là Nắng Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    910
    Được thích:
    1.982
    Đã thích:
    1.331
    GSP:
    Ap
    Cảm ơn bạn đã yêu thích tác phẩm của tớ. Chương mới sẽ có vào tháng 8 nhé bạn. :)
     
  19. Vì Em Là Nắng

    Vì Em Là Nắng Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    910
    Được thích:
    1.982
    Đã thích:
    1.331
    GSP:
    Ap
    Chương 36: Câu chuyện của ba mươi năm về trước. (Phần 2).


    Trời càng về đêm nhiệt độ càng hạ thấp.

    Chiếc bàn gỗ thỉnh thoảng lại vang lên tiếng cọt kẹt của thời gian khiến cho Kelly không dám dựa vào nó. Chỉ sợ chạm nhẹ cũng khiến nó bị hỏng. Cô căng lưng ngồi ngay ngắn trên chiếc ghễ gỗ vương vấn mùi ẩm mốc. Căn nhà quá tồi tàn, chỉ có một bộ bàn ghế và vài vật dụng khác. Cậu bé đã đi ngủ để lại không gian cho ba người.

    Khác hẳn với Kelly, Killua lại hoàn toàn thảnh thơi. Anh nhàn nhã thưởng thức trà táo cùng bánh quế mà Kelly đã mua. Lặng im chờ đợi câu chuyện của ông lão.

    Bàn tay đầy những vết chai sạn của năm tháng xoa vào nhau. Ông lão căng thẳng nhớ lại câu chuyện cũ. Câu chuyện là nỗi ám ảnh cho người từng được chứng kiến những gì đã xảy ra.

    Gió lùa qua ngôi nhà lại mang đến những tiếng kêu kì lạ. Ly trà nóng trong tay tỏa ra hương thơm dịu nhẹ, ấm áp.

    “Ba mươi năm về trước, ở thị trấn của chúng tôi có một ngôi biệt thự rất đẹp. Ngôi biệt thự màu trắng với rất nhiều hoa và cây xanh. Chủ nhân của ngôi biệt thự đó là một người phụ nữ xinh đẹp và hiền hậu. Những người sống trong ngôi biệt thự đó cũng vô cùng tốt bụng. Họ đối xử với những người trong thị trấn một cách thân thiện.

    Thị trấn của chúng tôi quanh năm luôn chỉ có một mùa. Ban ngày trời nắng ấm. Đêm với bầu trời đầy sao, những cơn gió mát mẻ khiến cho một ngày làm việc vất vả đều bị cuốn đi xa. Thị trấn của chúng tôi luôn ngập tràn hạnh phúc. Mọi người đối xử với nhau rất tốt, như những người thân trong một gia đình lớn.

    Tôi có một người vợ đảm đang và hai người con xinh xắn, đáng yêu. Bọn trẻ rất ngoan ngoãn lúc tôi vắng nhà. Ngôi nhà của chúng tôi luôn vang lên những tiếng cười hạnh phúc”.

    Ông lão như đang chìm đắm trong hồi ức đẹp đẽ về những năm tháng xưa kia.
    Kelly đã quan sát ngôi nhà kể từ lúc bước vào. Hoàn toàn không tìm thấy bất cứ dấu hiệu nào còn sót lại về sự xuất hiện của một người phụ nữ trong ngôi nhà này. Cô đưa mắt nhìn ông lão tìm kiếm sự dối trá. Tuy nhiên không tìm thấy bất cứ điều gì trên gương mặt già nua ấy. Killua vẫn chăm chú lắng nghe câu chuyện, không hề bỏ sót bất cứ một chi tiết nào. Gương mặt ngập tràn hạnh phúc của ông lão khiến cho anh có cảm giác không tốt về những gì đã xảy ra trong quá khứ.

    Người đàn ông này lúc mới gặp có thể khiến cho người đối diện hiểu nhầm về tuổi tác. Killua đã thử tính toán bằng phép thuật. Người đàn ông này chỉ mới hơn sáu mươi, nhưng vẻ bề ngoài lại như một ông lão tám mươi tuổi.
    Điều gì đã xảy ra trong quá khứ có thể khiến một người hoàn toàn thay đổi một cách đáng sợ như vậy?

    Từ khóe mắt của ông lão, một dòng nước mắt chảy ra. Gương mặt càng lúc càng trở nên khó coi. Vẻ mặt hạnh phúc chuyển dần sang sợ hãi, hoang mang và cuối cùng là nỗi đau.

    “Đó là ngày thứ sáu sau sinh nhật lần thứ năm của con gái đầu lòng. Gia đình chúng tôi tắt đèn và đi ngủ. Nửa đêm hôm đó tôi bỗng dưng khát nước. Sau khi uống nước xong, tôi mở cửa phòng hai đứa trẻ để xem xét.
    Trẻ con lúc ngủ không như người lớn, chúng rất dễ bị cảm lạnh vì lúc ngủ không cẩn thận làm rơi chăn, cũng không biết tự mình đắp lại. Chúng tôi không để đèn ngủ, chỉ có ánh trăng từ cửa sổ chiếu sáng căn phòng. Chăn vẫn còn nguyên khiến tôi an tâm. Lúc xem qua chiếc giường của đứa em trai ba tuổi, tôi phát hiện nó không hề có ở trên giường. Giây phút tôi chạm tay vào công tắc điện, hình ảnh đứa trẻ ngồi trên chiếc ghế nơi cửa sổ khiến tôi sững sờ.
    Tôi không hiểu sao mình lại hành động như vậy. Tôi bước từng bước nhẹ nhàng tới bên cạnh con trai. Gương mặt của thằng bé sáng bừng dưới ánh trăng. Thằng bé ngồi trên chiếc ghế và hoàn toàn nhắm mắt. Tôi khẽ chạm vào nó nhưng không hề có phản ứng gì. Con trai tôi đang ngủ, vì tôi còn nghe được tiếng thở đều đặn của thằng bé. Nghĩ rằng đứa trẻ của chúng tôi bị mộng du, tôi ôm con tới bên giường, đắp chăn cho con, quan sát một chút rồi mới rời khỏi đó”.

    Ông lão lại cúi đầu xuống thấp hơn, như để che giấu đi cảm xúc trên gương mặt mình. Giọng nói nghèn nghẹn.

    “Nếu như tôi để tâm hơn, chuyện đau lòng đã không xảy ra”.

    Kelly cảm nhận thấy nỗi đau sâu sắc tỏa ra từ ông lão. Cô đưa mắt nhìn Killua, chỉ thấy anh im lặng. Tách trà trên bàn đã nguội. Trong căn phòng nhỏ chỉ vang lên tiếng nói của ông lão. Xót xa.

    “Suốt một tuần, thị trấn bé nhỏ của chúng tôi bắt đầu xảy ra hiện tượng kì lạ. Tất cả trẻ em trong thị trấn đều tỉnh dậy vào ban đêm, đều nhìn ra bên ngoài cửa sổ trong trạng thái ngủ. Chúng tôi không nghĩ bị mộng du cũng có thể lan truyền như một loại vi rút gây bệnh.

    Có một đêm khi tôi tỉnh dậy, ngang qua phòng của bọn trẻ, lòng tôi chợt dâng lên một dự cảm không lành. Tôi mở cửa phòng. Dưới ánh trăng nơi cửa sổ, cả hai đứa con của chúng tôi đều ngồi trên chiếc ghế và nhìn ra bên ngoài. Tôi bật đèn, nhưng ánh sáng vừa mới lóe lên chợt vụt tắt. Dù bật công tắc bao nhiêu lần cũng không thấy đèn sáng, tôi nghĩ bóng đèn đã bị hỏng. Đến gần bên hai đứa con, tôi thấy hai đứa trẻ vẫn đang ngủ.
    Bế hai đứa về giường của mình xong, lần đầu tiên tôi tò mò nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Biệt thự màu trắng đang cháy. Tôi hoảng hốt chạy ra bên ngoài định kêu lên. Chợt bước chân tôi dừng lại. Tôi nhìn căn nhà của mình. Sống lưng bỗng dưng lạnh toát. Cửa sổ phòng hai đứa trẻ cùng hướng với cửa chính. Mà biệt thự màu trắng lại nằm phía sau nhà của chúng tôi. Như vậy, từ cửa sổ phòng hai đứa trẻ không thể nhìn thấy ngôi biệt thự đó. Khó khăn lắm tôi mới có thể di chuyển tới phía sau nhà. Tất cả đều chìm vào màn đêm. Chẳng có biệt thự nào bị cháy cả. Tôi đã thức trắng đêm hôm đó”.

    Ông lão dừng lại, uống một ngụm trà. Đúng lúc ấy, tiếng gõ cửa vang lên phá tan không gian yên tĩnh.
    “Cốc cốc cốc”.
    Kelly không cảm nhận thấy sự xuất hiện của bất cứ ai bên ngoài cánh cửa. Ông lão cũng không hề cảm thấy cần phải ra mở cửa. Vẫn tiếp tục uống trà. Dường như chuyện này đã thành thói quen.

    - Ngày nào, vào giờ này cũng vang lên tiếng gõ cửa. Nhưng không hề có vị khách nào xuất hiện ở đó. Lâu dần, mọi người cũng không còn phản ứng với nó nữa. Lần nào, cũng là ba tiếng.

    - Không phải là trò đùa của ai đó trong thị trấn sao?

    - Không phải. Ngôi nhà nào trong thị trấn vào giờ này cũng vang lên tiếng gõ cửa. – Dừng một chút, ông lão nhìn thẳng vào cánh cửa đang khép, ánh mắt không rõ cảm xúc gì. – Vả lại, chẳng ai đủ sức chơi một trò chơi trong ba mươi năm mà không thấy chán.

    - Ba mươi năm? – Kelly không giấu được sự ngạc nhiên. Cô không thể nghĩ tới việc một trò đùa đã xảy ra trong ba mươi năm, ai có thể đủ kiên trì thực hiện nó.

    - Đúng vậy. Ba mươi năm qua nó đã xảy ra mà chưa thấy chấm dứt. Ban đầu, một vài người còn cảm thấy khó chịu. Lâu dần họ cũng cảm thấy bình thường. Như là ngày nào cũng phải ăn cơm để sống. Dù cửa mở hay đóng, vào giờ này cũng đều vang lên tiếng gõ cửa. Từ đó trở đi, mọi người đều tự ám hiệu với nhau, không gõ cửa nhà ai ba lần dù có bất cứ việc gì.

    - ...

    Killua nhìn vào cánh cửa một lúc rồi mới quay lại. Anh nhận ra không có ai bên ngoài cánh cửa đó, cũng không có bất cứ một phép thuật nào. Ông lão lại tiếp tục câu chuyện. Lần này ông lão nắm chặt chiếc ly trong tay, Kelly cảm giác như chiếc ly sẽ vỡ tan trong đôi tay già yếu đó.

    “Cho tới một ngày, một tuần trước khi xảy ra sự việc đó.
    Vào ban đêm, tôi cũng như tất cả người lớn trong thị trấn đều nghe thấy một tiếng hát. Đêm đầu tiên chỉ là những câu hát đứt quãng. Càng ngày càng rõ dần hơn. Thị trấn của chúng tôi chưa từng tin tới chuyện ma quỷ. Nhưng kể từ khi chuyện kì lạ xảy ra với bọn trẻ, bài hát trong đêm tối khiến cho chúng tôi lo sợ. Một vài gia đình đã có ý định chuyển đi. Kì lạ thay, từ khi chuyện lạ xảy ra trong thị trấn, chúng tôi không thấy bất kì ai trong biệt thự đó xuất hiện. Mà dường như, mọi người cũng quên hẳn sự xuất hiện của biệt thự đó.

    Buổi chiều, sau khi đi làm về, tôi đưa mắt nhìn về phía biệt thự màu trắng. Một cây cổ thụ cao không biết tự bao giờ đã xuất hiện ở gần cánh cổng. Cây cổ thụ với vẻ âm u khiến tôi ở xa cũng thấy khó chịu.

    Một đêm mưa tầm tã. Sấm chớp đầy trời.

    Tôi đã trông thấy ngôi biệt thự đó cháy. Không phải riêng mình tôi mà là tất cả người lớn trong thị trấn đều trông thấy. Lúc chúng tôi đang trong trạng thái hoảng hốt trước sự việc xảy ra, tiếng hét của vợ tôi khiến cho lòng tôi lo sợ khôn cùng. Tôi lao vào nhà. Chẳng biết lý do gì khiến cho điều đầu tiên tôi nghĩ tới là bọn trẻ.
    Trong căn phòng nhỏ, trên chiếc giường nhỏ, hai xác người cháy đen. Vợ tôi quỳ trên mặt đất, vẻ mặt đầy sợ hãi. Tôi trông thấy chiếc lắc chân bằng bạc trên bộ xương nhỏ thì hoàn toàn sụp đổ. Trong đêm mưa, toàn bộ trẻ em trong thị trấn của chúng tôi đều bị thiêu chết. Một cái chết kì lạ.
    Vợ tôi sau ngày hôm đó hoàn toàn suy sụp. Cô ấy không nói, không ăn uống gì, chỉ nhìn chăm chăm vào khoảng không vô định. Tới ngày thứ ba thì cô ấy chết.

    Chúng tôi không hề nghe thấy bài hát vang lên trong đêm. Biệt thự màu trắng cũng bị cháy đen. Không một ai trong biệt thự đó còn sống. Chúng tôi nghĩ thế. Một số người tò mò tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra đã một đi không trở lại. Họ bước chân vào biệt thự đó và hoàn toàn không có tin tức gì. Một số gia đình đã quyết định rời đi khỏi đây. Nhưng chẳng ai có thể rời khỏi thị trấn này. Dù họ có đi tới bất cứ nơi đâu, chỉ cần nhắm mắt lại quay về thị trấn này.
    Làm gì có ai có thể sống mà luôn mở mắt được đâu? Một số người quá hoảng sợ đã tìm đến cái chết.
    Thị trấn hạnh phúc của chúng tôi, trong một đêm đã hoàn toàn sụp đổ. Bây giờ chúng tôi sống mà như đã chết.

    Có một số vị khách từng đặt chân tới nơi đây, chỉ cần họ không tới gần biệt thự đó thì có thể rời khỏi thị trấn này. Chúng tôi sống ở đây, để canh giữ biệt thự quỷ quái đó. Để tránh nó làm hại những người khác... như làm hại chính gia đình của tôi”.
     
    Chỉnh sửa cuối: 17/9/14
    JuBy Wind thích bài này.
  20. JuBy Wind

    JuBy Wind Gà cận Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    511
    Được thích:
    1.063
    Đã thích:
    987
    GSP:
    Ap
    Chị ơi em không xem được hình.
     

Chia sẻ trang này