Dãn cách tên bằng dấu phẩy(,).
[Sách Văn Uyển] Tiếp nhận bản thảo
Cho ta treo slot ở đây đã nhé, giờ về quê không có mạng, khi nào lên HN ta sẽ đọc sớm. :D
À, thực ra những chương này chị đã viết xong rồi nhưng tại chưa beta nên lười đăng. Chị đăng thế này để kịp với tiến độ ở diễn đàn khác, và từ giờ...
Đã sửa. Cảm ơn em. :"> Hôm nay chị up một lèo mười chương đó. :-*
Chương 44: Tử thanh thiên (tiếp) Tại một quán cơm ở gần thành Đông Kinh. Bà chủ quán vừa bỏm bẻm nhai trầu vừa cộng lại sổ sách, trong khi đó, gã...
Chương 44: Tử thanh thiên "Một tháng mười hai ngày không gặp, tính nết vẫn ương bướng như xưa. Nguyễn Hoàng Lan, cô em cắn trẫm đau quá đấy!"...
Chương 43: Lộ diện (tiếp) Buổi sáng hôm ấy. Giờ thìn một khắc. Phạm Anh Vũ ôm kiếm ngồi trên một mỏm đá, từ nơi đây có thể trông ra đồi tam giác...
Chương 43: Lộ diện Câu nói tưởng chừng vô tình của Trường Giang lại dẫn mọi người đến một đầu mối quan trọng. Dùng cần sa đầu độc bà con lối xóm,...
Chương 42: Thần y họ Từ (tiếp) Quá khứ xảy ra nhiều chuyện như vậy, nhưng Hoàng Lan vẫn rất tin tưởng vào Tư Thành và triều đình hiện giờ, bởi...
Chương 42: Thần y họ Từ Nếu bạn thấy một người nông phu áo vải bình dị, thoạt trông không có gì đặc biệt nhưng sau một thời gian tiếp xúc, bạn...
Chương 41: Mùa hoa tam giác mạch (tiếp) Kinh kì Đại Việt sau hàng trăm năm có thể thay đổi, nhưng những cảnh sắc tươi đẹp chốn sơn dã thì đời đời...
Chương 41: Mùa hoa tam giác mạch Trời rộng thênh thang. Non xanh trùng điệp. Hoa tam giác mạch như những hạt mưa bụi, lất phất rơi xuống rồi đọng...
Chương 40: Chạm mặt (tiếp) Rời khỏi hoàng cung, Lê Khải Triều tiếp tục dò la tin tức về Hoàng Lan. Đánh hơi được manh mối ở khu rừng phía bắc, hắn...
Chương 40: Chạm mặt Thanh Ngọc cứ đứng đó, thất thần nhìn theo Lê Khải Triều cho đến khi bóng dáng ngạo nghễ của hắn khuất dạng sau ánh tịch dương...
Chương 39: Ai là ai (tiếp) Đến khi hiểu ra hoàng thượng không có ý trách phạt, Lê Tuyên Kiều mới ôn nhuận mỉm cười: "Có lẽ bệ hạ đã hiểu lầm rồi....
Chương 39: Ai là ai Chỉ có điều, Phạm Anh Vũ à, ngươi đóng kịch vẫn còn vụng về lắm, thậm chí xuống tay cũng chẳng chừa lại đường lui cho mình....
Chương 38: Phong Vân kỳ sĩ (tiếp) Ánh nắng chiếu chênh chếch qua cột đình. Đã quá giờ ngọ mà hoàng thượng vẫn chưa nghị triều trở về. Thái giám...
Chương 38: Phong Vân kỳ sĩ * Phong Vân kỳ sĩ, nỗi khiếp đảm của cường hào ác bá, tượng đài trong lòng chúng dân Đại Việt... Đến đi như gió, vô...
Chương 37: Lâm Vũ Linh (tiếp) Lúc này, Trường Giang gần như đã thu dọn đồ đạc xong. Cậu đến thế giới này với hai bàn tay trắng, tư trang mang đi...
Chương 37: Lâm Vũ Linh Phong Vân kỳ sĩ tái xuất. Có kẻ không rét mà run. Hoa đã tàn, rượu đã cạn. Một lúc sau, kẻ trong chiếc mặt nạ bạc bí ẩn...
Chương 36: Nỗi hận Lệ Chi (tiếp) Nguyễn Trãi quỳ một mình trên đài cao. Hôm nay, ông mặc bộ quần áo tử tù màu trắng, hai tay bị gông gỗ kẹp chặt,...