Dãn cách tên bằng dấu phẩy(,).
[Sách Văn Uyển] Tiếp nhận bản thảo
Vì ít nói chuyện mà.
Nhớ. Nhưng mang máng.
Tui quay lại Gác chủ yếu để hoài niệm, nhìn lại điều gì đó đã cất thật kĩ, và để lưu thơ. Nhưng dạo nì ít viết thơ thì ít xuất hiện.
Có những thứ nên để gió cuốn đi, bà ạ.
Lòng em thì đã cũ Môi cũng đã mệt rồi Nên lặng im Chẳng nói Nên lặng im Chơi vơi... Tháng mười hai đơn côi Rét khẽ luồn mái tóc Đêm Lạnh Nên...
Tui nhớ bà nè.
Ở ẩn rồi Bon ơi. Bà khoẻ không nè?
Khung cửa lớp học lời hứa xa xôi Em đi qua tôi lặng im không nói Trách trời không xanh duyên tình trông đợi Câu hát ngập ngừng... sao nỡ chia tay?...
Cánh đồng thơm ngát cỏ may Hanh hao giọt nắng phơi gầy bóng cha Mùa thu cây sữa thơm hoa Ngoài đồng thơm những phù sa luống cày Bát cơm ngọt...
Lại một lần em buông vỡ thơ ngây Vì đàn ông - kẻ muôn đời lo chuyện nòi giống Vệt máu hồng không đủ đậm để loang trên giường rộng Mình em co ro...
Mưa bất chợt trên phố Gió rét về mênh mang Chú sẻ con vội vàng Trốn bên cành liễu rủ. Mưa khóc òa khung cửa Sữa rơi trắng tuổi em Nghiêng mái...
Cuối tháng Mười Ai đánh vỡ thơ ngây Bỏ bên thềm Con chích choè thôi hót Trời mưa giăng Lạnh Cafe Nhỏ giọt Có bàn tay buông thõng Những câu thề......
Gió có làm mắt Bon thêm buồn?
Nghĩ quá nhiều.
Gã giống bà nhẩy.
Tiễn người đi về phía cuối giấc mơ Gió khẽ lay chiều em về hoang hoải Con nước lớn cuốn sóng dềnh mê mải Kiếp lục bình ngơ ngác đợi ngày mai......
Ha ha. Thẩm định văn chương không thể nói một tiếng "thích phong cách" là được em ơi. Chị cũng không có ham. Tài năng thật sự thì sẽ được biết...
Không thèm đọc cái P.s của em gì cả.
Dạ là nghe chuyện người khác (cố nhân) bị tát anh ạ.
Ta đem mình thách thức với nhân gian Để được gì quá nửa đời phiêu bạt? Tay vẫn trắng Trầm ngâm Học quên lãng Phút nông nổi đã để nước trôi sông......