Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 911

Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước
Chương 911: Bé mất rồi

“Bà là trưởng bối sao?” Hạ Nhược Tâm hỏi lại, thái độ không nóng không lạnh làm Tống Uyển không thấy thoải mái ở trong lòng.

“Có ta ở đây cô đừng mong lại bước vào cửa Sở gia chúng ta.” Bà trực tiếp ném quả táo trong tay xuống đất.

“Xin lỗi.” Hạ Nhược Tâm không thấy mình bị tổn thương chút nào. “Tôi không nghĩ tới việc làm người của Sở gia, cho nên bà cũng không phải trưởng bối của tôi. Tôi chỉ muốn hỏi, những lời của bà là có ý gì? Con gái tôi ở đâu?”

Tống Uyển đứng lên, sau đó đi tới lan can thuyền. “Cô muốn biết thì lại đây với tôi.”

Hạ Nhược Tâm hơi ngập ngừng, sau đó cũng đi theo tới.

“Nói đi.” Cô đứng cách Tống Uyển không xa, hiện tại cô không thừa thời gian lãng phí chỗ này, cô chỉ muốn biết con gái cô làm sao vậy.

“Nước biển này không biết sẽ chảy tới chạy đi tận đâu?” Tống Uyển nhìn biển trước mắt không ngừng cuộn, nói ra cũng có chút lộn xộn không trật tự.

Mà Hạ Nhược Tâm không tới đây để nghe bà ngâm thơ, biểu đạt cảm xúc.

“Hạ Nhược Tâm.” Tống Uyển đột nhiên nói.

Hạ Nhược Tâm đang nghe nhưng bắt đầu không kiên nhẫn, một ít gió biển thổi tới mặt cô mang theo chút mùi tanh mặn đặc trưng, không biết thổi tận đâu nhưng tóm lại nơi đó đều sẽ là nguy hiểm.

“Kỳ thật đã có lúc dì coi con như con gái.” Tống Uyển nhẹ nhàng nói.

Hạ Nhược Tâm cũng biết, chỉ là bọn họ cuối cùng đều không thể là mẹ con. Có lẽ người này chỉ có một chút duyên với cô, cũng có khả năng cô có mệnh thiên sát cô tinh, không có được thân duyên.

“Tôi muốn biết, con gái tôi ở đâu? Tiểu Vũ Điểm đâu?” Hạ Nhược Tâm đã mệt mỏi, không muốn đấu đá gì với Tống Uyển, cô chỉ muốn sống cuộc sống bình thường với con gái, chỉ như vậy còn không được sao?

“Con gái cháu?” Tống Uyển nhớ tới gương mặt xinh đẹp của bé, cuối cùng vẫn nhịn xuống. “Cháu lại đây, dì sẽ nói cho cháu.” Bà cười, nhưng nhìn vào mắt bà Hạ Nhược Tâm thấy rõ không khác gì rắn độc.

Cô từng bước từng bước đi đến đứng trước mặt Tống Uyển.

Tống Uyển đặt tay trên vai Hạ Nhược Tâm, Hạ Nhược Tâm theo bản năng né ra. Tay Tống Uyển lại nâng lên đặt trên tóc cô.

“Nhược Tâm, dì xin lỗi cháu.”

Hạ Nhược Tâm xoay mặt đi.

“Tiểu Vũ Điểm, mất rồi…”

Hạ Nhược Tâm giật mình, còn chưa hiểu điều gì: “Bà nói gì?”

Cái gì mất, mất cái gì?

“Dì nói, Tiểu Vũ Điểm mất rồi, con gái cháu mất rồi.” Tống Uyển hít một hơi, từng câu từng chữ nói vô cùng nghiêm túc.

“Bà Tống, bà vui đùa chuyện này không buồn cười đâu.” Hạ Nhược Tâm cười châm chọc, nhưng không biết vì điều gì tay cô lại run run.

“Dì không nói đùa.” Thần sắc Tống Uyển không có một tia cười đùa. “Ngày hôm qua dì lừa A Luật, nó không đi đón Tiểu Vũ Điểm, là dì đi đón. Kết quả, làm mất.”

Hạ Nhược Tâm vò đầu tóc của mình, dùng sức nắm chặt, lại buông ra, rồi lại nắm chặt.

“Bà Tống, tôi thật sự không muốn nghe bà đùa cợt về chuyện này. Sở Luật mang Tiểu Vũ Điểm đi nước ngoài, đúng không?”

“Phải không?” Tống Uyển biết chuyện này có thể là kế của con trai, chỉ bởi vì bọn họ không tìm thấy bà, mà bà cũng hy vọng chuyện sẽ là như vậy. Nhưng thực tế đâu phải.

“Không tin thì cháu có thể gọi điện thoại hỏi một chút, xem Tiểu Vũ Điểm có ở cùng nó không.”

Hạ Nhược Tâm lấy điện thoại ra, ngón tay cô run rẩy, gió biển cũng thổi vào mắt cô, dường như làm đôi mắt có chút ướt át.

“Sở Luật, là em.”

Giọng cô đang run rẩy, người cô cũng vậy.

“Nhược Tâm…” Giọng Sở Luật giống như bình tĩnh nhưng Hạ Nhược Tâm nghe ra được rõ ràng anh đang có chút cẩn thận. Anh cẩn thận cái gì, lo lắng cái gì, hay sợ hãi cái gì?

“Sở Luật, Tiểu Vũ Điểm đâu?” Giọng Hạ Nhược Tâm run rẩy, cô hỏi anh.

“Tiểu Vũ Điểm đang ngủ.” Sở Luật ngừng một chút rồi tiếp tục nói. “Con chơi mệt, đã ngủ rồi, để con ngủ ngon đi.”

“Phải không?” Hạ Nhược Tâm không tin. “Sở Luật, anh nói cho em biết, có phải con không ở cùng với anh? Có phải hay không?” Cô nói to, đã gần như cuồng loạn.

Sở Luật lo lắng, nghĩ Hạ Nhược Tâm có thể biết những chuyện này, vì vậy vội vàng lên tiếng giải thích: “Nhược Tâm, em đừng vội, anh không cố ý gạt em. Mẹ anh mang Tiểu Vũ Điểm ra ngoài, anh sợ em lo lắng, cho nên…”

“Con thật sự không ở cùng anh? Nói như vậy anh lừa tôi?” Hạ Nhược Tâm không tin, lại hỏi một lần nữa.

“Đúng vậy.” Sở Luật bên kia hít sâu một hơi, duỗi tay nới rộng cổ áo của mình, anh cảm giác cổ mình như đang bị bóp nghẹt, khó có thể thở.

Hạ Nhược Tâm còn muốn nói gì đó, đột nhiên tay cô tê rần, điện thoại cũng bị Tống Uyển cầm ở trong tay, sau đó có tiếng điện thoại bay trong không trung tạo ra một đường parabol rất đẹp,  ‘bùm’ một tiếng, rơi xuống biển.

Sở Luật bên kia chỉ nghe được tiếng gió, anh còn tưởng Hạ Nhược Tâm khó thở đã ngắt điện thoại. Anh ngồi trên sô pha, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên trán mình, thật sự cảm thấy đầu mình đang căng ra.

Gió biển vẫn thổi, những luồng gió thổi đến khiến tóc Tống Uyển tung bay giống như giương nanh múa vuốt vô cùng quỷ mị.

“Con gái tôi ở đâu?” Hạ Nhược Tâm đột nhiên chụp bả vai Tống Uyển. “Bà nói đi, con gái tôi ở nơi nào?”

“Dì không biết, mất rồi.” Tống Uyển lắc đầu, tay chân luống cuống thỉnh thoảng muốn kéo tay Hạ Nhược Tâm ra, nhưng Hạ Nhược Tâm đang bấu thật chặt.

“Con gái tôi ở đâu?” Hạ Nhược Tâm đã phát điên, lúc này cô không nhìn thấy gì, nghe thấy gì, cô chỉ muốn Tống Uyển nói cho cô biết con gái cô đã đi nơi nào, đi nơi nào?

Đột nhiên không biết từ đâu một đôi tay vươn tới dùng sức kéo mạnh cô, thân thể của cô theo bản năng lui về phía sau một bước, đến khi cô kịp phản ứng thì chỉ nhìn thấy mặt Tống Uyển ngày càng xa, càng xa… Phía sau cô có ai đó, cô còn chưa thấy rõ, chỉ biết đó là một người có mái tóc dài… Phụ nữ, còn có mái tóc nhuộm màu rượu đỏ, cùng với mùi nước hoa này khiến dạ dày cô bắt đầu cuộn sóng gầm lên.

Mắt cô trừng lớn, có chết cũng muốn ghi nhớ khuôn mặt của Tống Uyển lúc này.

Sau đó ‘bùm’ một tiếng, nước biển bắt lên từng mảng bọt, từng cơn sóng bắt đầu đè ép thân thể cô. Cô hé miệng muốn tìm không khí theo bản năng nhưng trong nháy mắt đều chỉ có nước biển ộc vào. Nước biển đi từ mũi, từ miệng cô, không ngừng rót vào bụng vào phổi cô. Cô muốn thở, tay cô quờ quạng như đang tìm thứ gì để bám…

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/

Bình luận

Ảnh của Helloveth
Helloveth

Đù má, ko nhẽ lại chết bất đắc kỳ tử (chết đuối), ad sant làm e đau tim quá man