Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 603

Chương 603: Nói không chừng.

Hạ Nhược Tâm xoa xoa tóc Tiểu Vũ Điểm, quay ra cười với cô giáo, hóa ra là bỏi vì việc này. Với việc cô giáo nói, Sở Tương kia sẽ biến thành độ dáng gì với cô cũng không có quan hệ. Sở gia nhận cuôi nuôi, bọn họ muốn nuôi thế nào là việc của bọn họ.

“Con yêu, chúng ta về nhà thôi.” Hạ Nhược Tâm bế con gái lên, ôm bé ra khỏi trường học, bên ngoài gió vẫn thổi lạnh, có điều có thời điểm lạnh cũng không quan trọng.

“Tiểu Vũ Điểm muốn được giải nhất sao?”

“Vâng, muốn.” Tiểu Vũ Điểm gật gật đầu, “Giải nhất có hoa, Tiểu Vũ Điểm muốn đem về tặng mẹ.”

“Ra vậy…” Hạ Nhược Tâm dừng bước, đưa tay chỉnh lại quần áo của con gái cho kín, rồi lại dùng áo của mình bọc bên ngoài.

“Mẹ không cần hoa, Tiểu Vũ Điểm đem tranh tặng mẹ là tốt rồi, mẹ biết Tiểu Vũ Điểm nhà ta được giải nhất, cho nên mẹ muốn tranh, không phải hoa.

“Vẫn là không có hoa.” Tiểu Vũ ĐIểm nhẹ nhàng cắn cắn môi của mình, kỳ thật hiểu biết sớm nên bé đã biết gì đó, là chú kia xấu, còn có bà nội kia cũng xấu.

Bé rúc vào lòng ngực mẹ, có chút không muốn đi học.

Lúc trờ về Cao Dật cũng phát hiện Tiểu Vũ Điểm không vui liền đem Tiểu Vũ Điểm ôm lên hỏi bé, Tiểu Vũ Điểm ngập ngừng không biết nói sao, nói nửa ngày cũng nói không rõ ràng, Cao Dật nghe đều không hiểu ra sao.

“Tới em nói cho,” Hạ Nhược Tâm ôm con gái lên, nhẹ nhàng vỗ vai nhỏ, cúi đầu, vừa lúc thấy đôi mắt trong veo thiên chân của bé. Cô thật sự không nghĩ lại có người làm như vậy, những đôi mắt sáng ngời này không nên nhiễm vật chất.

Cao Dật nghe, đem ngón tay đặt lên bàn, ngón trỏ nhẹ nhàng gõ gõ.

“Kỳ thật cũng không có chuyện gì,” Hạ Nhược Tâm cười một cái, Tiểu Vũ Điểm nhắm mắt lại muốn ngủ.

Cô đem việc ở trường học nói cho Cao Dật. Cao Dật nghe xong, đột nhiên cười nhạo một tiếng.

“Nếu anh ta biết mình cướp đi giải nhất của Tiểu Vũ Điểm không biết anh ta có suy nghĩ lại?”

“Em không biết anh ta có nghĩ không,” Hạ Nhược Tâm nhẹ nhàng vỗ về khuôn mặt nhỏ của con gái, “Hiện tại em thật may mắn vì Tiểu Vũ Điểm không phải nuôi trong nhà anh ta. Em không cho con được cái gì, nhưng ít nhất em sẽ nuôi con đường đường chính chính làm người, không phải loại trộm cắp, là một cây thẳng không phải là cây lệch tán.

Cao Dật duỗi tay nhéo nhéo tay nhỏ của Tiểu Vũ Điểm, “Con bé thật ngoan, sẽ ngoan ngoãn lớn lên khỏe manh.”

“Cảm ơn.” Hạ Nhược Tâm ôm chặt con gái trong lòng, khóe mắt cô hơi ê ẩm, một câu này so với cái gì đều êm tai, khiến cô thấy cấm áp. Cô không cầu gì khác, chỉ muốn con gái mình khỏe mạnh trưởng thành, từ đây không gặp tai ương gì.

Cao Dật ngồi gần lại vươn tay đem một đôi mẹ con che trở, cũng là cho hai mẹ con một nơi an bình không gió không bão, không tai ương không khổ đau.

Mà lúc này tại Sở gia, Sở Tương đem một bó hoa nhỏ đặt trước mặt Sở Luật.

“Cho ba?” Sở Luật hỏi Sở Tương, đối với hoa không có bao nhiêu hứng thú, từ trước đến nay đều là anh tặng hoa cô gái khác, hôm nay là lần đầu có cô gái tặng hoa cho anh. Tuy rằng nói, cô gái này còn rất nhỏ.

Sở Tương ngượng ngùng cười, đem hoa đặt vào tay Sở Luật.

“Hoa này là tặng ba.”

“Cảm ơn,” Sở Luật tiếp nhận hoa, mà trên mặt đứa đứa bé đang ngửa đầu, vẻ mặt quấn quýt ngây thơ, không thể không nói khiến Sở Luật vốn là người lạnh lùng bắt đầu mềm lòng.

Đành nghĩ, cứ vậy đi có những việc đã sớm cầu không được.

Anh vươn tay ôm Sở Tương lại đặt ngồi lên đùi mình, đây là lần đầu tiên Sở Tương cùng ba thân mật như vậy, nó cao hứng toét miệng cười, sau đó đem khuôn mặt nhỏ của mình chôn trong lòng ngực Sở Luật.

“Ba, Hương Hương sẽ ngoan.”

“Ba biết.” Sở Luật nói một câu nay chỉ là lại trong lòng như thiếu hụt một khối, không cách nào thấy toàn vẹn.

Sở Tương rốt cục là cười, nó biết ba bắt đầu thích nó, mà nó sẽ càng nỗ lực về sau ba sẽ càng thích.

Bên cạnh Tống Uyển đụng nhẹ vào vai Sở Giang.

“Ông xem, Hương Hương cùng con trai chúng ta thật tốt, đứa bé này cùng nhà chúng ta rất có duyên phận.”

“Tôi không biết có hay không duyên phận,” Sở Giang than một tiếng, “Tôi chỉ biết vì tiểu quỷ này đã đem ngày thường của tôi hủy không còn một mảnh. Về nhà là phải trông nó, không thể câu cá, không thể đọc báo, ngay cả TV đều cho tiểu quỷ này chiếm.”

Hiện tại vợ cùng con trai đều thừa nhận thân phận của đứa nhỏ này. Còn ông, trong lòng còn luyến tiếc dĩ vãng, cho nên người không đứng dậy.

Tống Uyển trừng mắt liếc Sở Giang một cái, “Mặt ông tôi vẫn có thể nhìn, dù sao tôi cũng đã nhìn vài chục năm, cũng thành thói quen, nhưng không thể ghen tị với cháu gái được, bằng không về sau liền ngủ ở sô pha, tôi cùng cháu gái cùng nhau ngủ.

“Bà vẫn luôn là ngủ cùng cháu gái.”

Sở Giang không phục cùng Tống Uyển nâng lên giang, giang tới giang đi, cuối cùng đem chính mình đều giang đã chết. (Câu này chả hiểu gì, ai hiểu cmt giúp mình với)

Lúc này, từ bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Tống Uyển đi ra mở cửa, kết quả cửa vừa mở, bà thấy người bên ngoài liền trực tiếp kéo đóng sập cửa.

Sở Luật đem Sở Tương thả xuống đất, anh đã đi tới đem tay đặt ở then cửa, mà Tống Uyển muốn ngăn cản đều là không còn kịp rồi. Bà còn muốn nói gì nữa, kết quả Sở Luật đi ra ngoài rồi kéo tay đóng cửa lại, dùng chính mình chặn lại sau cửa.

“Cô còn tới làm gì?” Anh nhạt nhàn hỏi, không vui không giận, con người màu lam không cho thấy rõ tâm trạng anh lúc này là bình tĩnh hay phức tạp.

“Luật, em tới gặp anh.” Lý Mạn Ni nhìn không tốt, bất quá một tháng vừa qua cô đều gầy đi rất nhiều, tựa giống như già hơn mười tuổi, không nhìn ra là đang mang bầu.

“Cô không cần lại đến nữa,” Sở Luật mở cửa muốn đi vào, chính là tay áo lại bị Lý Mạn Ni kéo lại.

“Cô còn có việc?” Sở Luật xoay người, tầm mắt ngừng ở trên tay Lý Mạn Ni, ánh mắt dữ dội khiến Lý Mạn Ni không tự giác thu lại tay mình, giống như tay cô còn kéo một hồi Sở Luật sẽ lập tức chém rớt.

Kỳ thật trong lòng cô cũng rất rõ ràng, Sở Luật trước nay đều không phải là người tốt đẹp gì, trước kia anh đem Hạ Nhược Tâm tra tấn sống không bằng chết là có thể biết, mặc kệ là đàn ông hay phụ nữa chỉ cần là kẻ thù của anh kết cục nhất định không chết tử tế được.

Cô hiện tại còn có thể đứng ở chỗ này, không thể không nói Sở Luật đã đối với cô rất nhân từ. Nếu cô thông minh mà nói, như vậy liền không nên lại qua đây gặp lại người đàn ông này, chính là cô không cam lòng, cô không muốn như vậy kết thúc, cho nên cô tới cuối cùng là muốn tìm ra một tia hi vọng.

Nói không chừng, nói không chừng…

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/

Bình luận

Ảnh của Helloveth
Helloveth

Cả vợ trước và con gái đều ko thừa nhận gia đình này là thật:)