Ba lần gặp gỡ, trọn đời yêu em - Chương 08

Chương 8:

Có thể cái cảm giác được ai đó ái mộ hay ai đó nhìn mình một cách đắm đuối, đối với Nhật Minh mà nói thì không có gì là xa lạ. Một hai người thì không sao nhưng sáng hôm nay, rõ ràng Nhật Minh cảm thấy bầu không khí trong trường khác hơn so với mấy ngày trước. Đặc biệt là đám con gái từ đàn chị từ cho đến bạn học bằng tuổi, ai nấy cũng đều hướng ánh mắt mang đầy sự mến mộ về phía Nhật Minh, cậu chàng vẫn bình tĩnh bước vào trường như không hề biết có chuyện gì xảy ra. Tố My đúng lúc này cũng đến, cô nhìn thấy bóng dáng của Nhật Minh đang đi ở phía trước, thế là vui vẻ chạy lên đi cùng.

- Xin chào! – Cô nhảy lên rồi cười tươi với cậu.

Nhật Minh giật mình trước sự xuất hiện đột ngột của Tố My, cậu liền ho sặc sủa:

- Chào chị!

Tố My thấy cậu cứ ho khan như vậy nên hơi lo, cô tiến đến gần hỏi han cậu:

- Này, cậu không sao chứ?

Nhật Minh ngại ngùng, ngay lập tức cúi đầu xuống rồi lùi lại, cậu xua tay:

- Em không có sao… Em không sao.

Tố My cảm thấy khá quen thuộc với hành này, cô tự dưng dừng lại không bước nữa, hành động thình lình này của Tố My cũng khiến Nhật Minh phải dừng lại theo. Cả hai người lúc này đối diện trực tiếp với nhau. Nhật Minh cứ khép nép, không dám nhìn thẳng Tố My, trong lòng cô lại cảm thấy áy náy về chuyện hôm qua đã làm hỏng máy ảnh của cậu.

- Tôi xin lỗi nhé… Nhưng tôi hứa là tôi sẽ sửa máy nguyên vẹn cho cậu mà.

Nhìn Tố My với bộ dạng tội nghiệp như vậy, cậu thật sự không đành lòng. Nhưng nếu giờ mà cậu lại cự tuyệt ý định đó của cô thì thế nào cô cũng sẽ càng làm đến cùng vì trách nhiệm trong mình. Tố My luôn là con người như thế, đôi khi cô ấy không ấy không chịu nghe lời ai cả, thật sự rất bướng bỉnh.

- Nếu như chị nói là chị sửa được… Vậy thì, em sẽ chờ chị.

Lời nói này là xuất phát từ đáy lòng, nhưng trong câu nói còn có một ý khác nữa. Tố My đương nhiên không biết, cô chỉ đơn thuần nghĩ rằng cậu ấy đang thực sự tin tưởng vào mình nên có chút cảm động.

- Cảm ơn cậu!

Nhìn thấy nụ cười của Tố My, cậu lại có chút ngây người, tự giác mỉm cười lại với cô.

- Cậu không thấy điều gì lạ sao? – Tố My đột ngột hỏi.

- Không ạ.

Nghe thấy Nhật Minh nói chuyện có dùng kính ngữ với mình mà trong lòng Tố My cũng thấy mát mẻ.

- Cậu bây giờ nổi tiếng lắm đó, còn nổi hơn cả ngôi sao như tôi đó.

Nhật Minh thấy buồn cười trước cách nói chuyện hồn nhiên của Tố My. Lần này, cậu mới để ý xung quanh, đám con gái đang nhìn cậu với ánh mắt ái mộ và say đắm như thế nào. Thấy vẻ mặt không có gì bất ngờ của Nhật Minh, cô làm bộ dạng như nhớ ra được một điều gì đó:

- Tôi quên mất. Đẹp trai như cậu thì chắc cũng quen với chuyện này rồi nhỉ?

Tố My và Nhật Minh cùng nhìn nhau khúc khích cười. Nhật Minh đi bên cạnh thế này, cô đương nhiên cũng “ngửi” thấy được mùi bàn tán lẫn ghen tỵ, thậm chí còn có mùi khó chịu của đám con gái. Cô tia mắt thấy có một vài nữ sinh chuẩn bị lại gần đây, trên tay còn cầm những bịch quà thì ra chiều cảnh báo với Nhật Minh:

- Cậu sắp chuẩn bị “tấn công” rồi đó…

Đúng như Tố My nói, một cô nàng đã tiến đến chặn đường Nhật Minh, khuôn mặt dặm đầy phấn, son môi đỏ chót, trên tay thì cầm hộp quà hình chữ nhật, cô ta ngại ngùng nói:

- Lê Nhật Minh, hãy nhận món quà này của chị nhé!

Tố My phì cười. Cô nàng này không phải là Thanh Mai- bạn cùng khối với cô sao? Tưởng cô nàng hay kiêu ngạo từ chối lời tỏ tình của đám con trai, vậy mà, cũng có lúc “đổ” trước một đàn em ư? Thanh Mai thấy biểu hiện nhịn cười của Tố My thì trong lòng rất khó chịu, nhưng tức thế nào thì cũng phải nhẫn nhịn để không tạo ấn tượng xấu trong mắt Nhật Minh.

Nhật Minh nhận lấy món quà rồi mỉm cười với Thanh Mai, khiến cô nàng như tan chảy:

- Cảm ơn chị nhé!

Cô ta còn chưa kịp vui sướng được bao lâu thì bất ngờ Nhật Minh lại chuyển món quà đó đưa sang cho Tố My, cô trợn mắt ngạc nhiên vội cầm lấy nhưng sau đó lại cười thầm trong lòng. Thanh Mai đứng một bên nhìn hộp kẹo socola đắt tiền thế nào lại rơi vào tay con nhỏ "thù địch" của mình mà lệ chảy vào tim. Nhật Minh nhận thấy có một vài nữ sinh khác cũng đang chuẩn bị đi đến thì bỗng, cậu quay ra nói với Tố My:
- Chúng mình nhanh đi thôi.

- Á?

Không biết cậu lấy can đảm ở đâu mà cậu lại có thể nắm lấy tay Tố My, khiến cô vô cùng bất ngờ rồi cả hai cùng vội vã đi, đám con gái thấy vậy liền tức tối vô cùng. Nhưng dù thế nào thì, khung cảnh này thực sự rất đẹp, hai con người đẹp như tranh vẽ đó, họ nắm tay nhau, người con trai nhỏ bé hồi nào giờ đã cao lớn đến vậy, bàn tay của cậu cũng to hơn nhiều, bao trọn lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, cứ thế dắt cô đi như một đứa trẻ, giữa ánh nắng lung linh của một buổi sáng sớm. Cậu vì hồi hộp mà cứ nhìn thẳng phía trước, còn cô thì ngại ngùng mà cứ cúi đầu xuống, chỉ dám nhìn đôi chân của hai người đang bước đều. Hai con người hoàn hảo ấy lúc này không ai nói chuyện với ai, cứ im lặng rảo bước bên nhau, xung quanh họ như tỏa ra một vầng hào quang chói lòa, tạo nên một bức tranh tổng thể tuyệt mĩ.

Joy lúc này mới tới trường, cô hớn hở khi nhìn thấy Nhật Minh từ xa nhưng nụ cười ngay sau đó cứng đờ khi thấy cậu đang nắm tay người con gái nào đó có mái tóc xù màu mật ong, trông hai người họ hệt như những cặp đôi yêu nhau. Joy mím môi, đôi mày đậm nhăn lại, cảm thấy khó chịu vô cùng.

***

Tin tức về việc cặp hotboy và hotgirl là Lê Nhật Minh và Lâm Tố My cũng nhau chóng được lan truyền trên trang riêng của trường, khoảnh khắc họ nắm tay nhau rồi đi cùng nhau đã được những “tay săn ảnh của trường” chụp lại và lần này phải nói là đẹp từng centimet . Một phần lớn nữ sinh bày tỏ sự ghen tỵ với Tố My khi mà cô không chỉ được Anh Duy hết lòng ở bên bảo vệ mà còn đến cả hotboy mới nổi của trường Lê Nhật Minh để ý, nhưng cũng có những người thì lại ủng hộ Tố My và Nhật Minh đến với nhau vì độ đẹp đôi của họ.

Tố My vừa vào đến lớp thì lũ bạn liền kéo cô đến một góc để hỏi rõ ngọn ngành.

- Này, là thật sao? Bà với thằng nhỏ đã có quen biết nhau không?

- My với thằng nhỏ đó thực sự là quan hệ gì?

- Mau khai rõ ràng ra đi, chuyện như thế là thế nào?

- Nhật Minh sao lại đi cùng bà được chứ! Chắc chắn là có cái gì đó mờ ám.

- Ôi sao bà hên quá vậy! Tôi còn đang định tán tỉnh thằng nhỏ thì bị bà “xơi” mất rồi.

- Ê, bây giờ chuộng “lái máy bay bà già” rồi hả?

Tố My đau đầu với mớ câu hỏi như công an điều tra của đám bạn, cô bực bội hét lên:

- Stop!

Cả lũ ngay lập tức im thin thít vì mệnh lệnh của đội trưởng đội Karate.

- Giữa tôi và Nhật Minh…

Cả lũ nuốt nước bọt, chờ đợi câu trả lời của Tố My nhưng cô nàng lại đột ngột đáp lại một bằng câu tỉnh bơ:

- Mà sao tôi phải khai báo với mọi người nhỉ? Tránh ra, tránh ra!

Lũ bạn kêu ai oán, may mắn là ngay lúc này hồi trống báo hiệu vào tiếtvang lên. Bọn nó liền lũ lượt “rút quân” về. Tố My cắn môi suy nghĩ, không biết cảm xúc của cậu ấy về cô thế nào nhưng mà cảm xúc của cô về cậu thì… có lẽ, chỉ dừng ở mức chị em hoặc bạn bè thân thiết thôi. Nghĩ như vậy, cô liền khịt mũi một cái.

Có thể, cô và cậu từng có một quá khứ đẹp đẽ bên nhau nhưng sau này, khi mà cậu ra đi, cũng là lúc sóng gió lũ lượt kéo xuống gia đình cô. Khủng hoảng kinh tế bất ngờ ập đến, nợ nần của mẹ cứ tiếp tục tăng lên mà không hề giảm xuống, sau khi bọn trẻ ở đấy được nhận nuôi hết thì cô nhi viện cũng không thể nhận thêm ai nữa, trở lại với ngôi nhà bình dì trước đó. Đã thế, dì cô trên phố rõ ràng trước đó đã cho tiền đóng học đầy đủ rồi mà kiểu gì lại thiếu nợ người ta mấy trăm triệu, người đòi nợ còn đến tận nhà dì dọa giết. Mẹ cô sầu não đến mức đau đứt ruột mà đem giao bán cô nhi viện, tiền nợ cũng chưa trả hết, hai mẹ con cô buộc phải lên thành phố sống để kiếm tiến cố gắng trả hết nợ nần. Tố My lúc đó cũng bắt đầu nhìn nhận về cuộc sống nhiều hơn, cố gắng gạt đi quá khứ không biết bao nhiêu lần và chỉ tập trung vào việc học để có thể đỗ vào trường đại học danh giá rồi kiếm nhiều tiền để chuộc lại căn nhà mà năm xưa mẹ cô đã giao cho người ta, cô không chấp nhận điều đó, cô không chấp nhận được tuổi thơ của mình lại bị đem bán đi dễ dàng như vậy. Thế nên từ lâu, cô đã không muốn dây dưa quá sâu vào thứ tình cảm rắc rối, lúc này cô cần phải nỗ lực rất nhiều.

Đúng lúc cô đang miên man suy nghĩ thì chất giọng ồm ồm của Anh Duy – hôm nay đi học muộn - làm cô giật mình.

- Tố My, bà giải thích cho tôi chuyện sáng nay đi! Mới có hôm không đi với tôi, bà đã cặp kè với thằng khác rồi hả?!

Cả lớp cười rầm rộ lên, Tố My nhíu mày khó chịu rồi ném quyển vở về phía tên đáng ghét kia.

- Này, tôi nói thật đó!

Anh Duy né sang một bên, mặt nhăn nhó, trong lòng cũng bực bội chẳng kém vì vừa mới vào trường đã nghe được tin nóng hổi thế này, cậu ta đương nhiên không chịu để yên cho Tố My.

Cô giáo Mai Ngọc - chủ nhiệm lớp - lúc này đột ngột vào lớp, Anh Duy lắm mồm cũng sợ hãi mà chạy về chỗ, cả lớp đang vui vẻ cười thì khi nhìn thấy cô giáo chủ nhiệm, đứa nào đứa nấy cũng tự động bật chế độ nghiêm túc.

- Anh Duy! – Cô Mai Ngọc đẩy gọng kính, dõng dạc gọi tên cậu chàng.

Anh Duy vội tháo cặp sách xuống rồi đứng lên:

- Dạ, thưa cô!

- Sao hôm nay đi học muộn?

Tố My kịp bắt được vẻ mặt có chút lúng túng của cậu ta trước khi cậu ta thay đổi lại trạng thái nghiêm túc ban đầu.

- Tại đồng hồ báo thức của nhà em bị hỏng nên em ngủ dậy muộn ạ!

Có mấy đứa nghe được lý do của Anh Duy thì ngán ngẩm thở dài, có đứa thì phì cười.

- Không phải do thức đêm chơi game chứ? – Cô Mai Ngọc nghi ngờ hỏi.

Anh Duy gãi đầu, cười gượng gạo:

- Cái này… cũng có thể ạ.

Nghe thấy giọng điệu hài hước của Anh Duy ngay cả Tố My cũng không nhịn nổi cười.

- Nghiêm túc đi! Em! lần sau còn tái phạm nữa là cô không có tha đâu. Và đây cũng là lời cảnh cáo đối với các em đấy, lần sau thì không có chuyện được cô nói nhẹ nhàng như thế này đâu.

Anh Duy thầm nghĩ: Cái giọng hổ báo như thế mà cũng coi là “nói nhẹ nhàng” ư? Sau khi cô Mai Ngọc nện giày cao gót từng tiếng nặng nề rời đi, cũng là lúc thầy giáo Toán tay đẩy gọng kính bước vào. Sau khi chào thầy xong, Anh Duy liền ngồi xuống, dường như vẫn không chịu buông tha cho cô, cậu ta đá nhẹ vào chân cô một cái.

- Cái gì? – Tố My quay lại, nhỏ giọng quát cậu ta.

Anh Duy nghiến răng, trợn mắt lên:

- Cái thằng đó là như thế nào?

- Liên quan gì tới ông?

- Đương nhiên là liên quan tới tôi rồi! Thằng đó là như thế nào với bà?!

Thầy Toán cũng nghiêm khắc chẳng kém cạnh gì cô chủ nhiệm, ông ta đứng trên bục giảng mà cứ nghe thấy tiếng cả lớp rì rào bên dưới, không chịu được liền quát lớn:

- Im lặng!

***

Bên lớp của Nhật Minh có yên ắng hơn rất nhiều so với các lớp khác, căn bản toàn là những cái máy học nên thời gian đâu mà họ quan tâm đến mấy chuyện nóng hổi ngoài lề kia. Nhật Minh không giống như bọn họ, cậu không quá bận tâm đến điểm số, cũng không phải là cái máy lúc nào cũng chỉ biết học, cậu thông minh là vì bản chất cậu là như thế, chỉ cần đọc qua câu hỏi là cậu có thể giải được bài ngay, do đó cậu cũng chẳng phải lo nhiều về chuyện học hành.

Trần An Bình vừa thấy cậu bạn Nhật Minh bước vào lớp thì hăm hở tiến đến chỗ cậu:

- Chào cậu, Lê Nhật Minh!

Nhật Minh mỉm cười chào lại cậu ấy:

- Ừ chào cậu!

Nhờ có cuộc trò chuyện hôm qua mà khoảng cách giữa hai người đã không còn vấn đề nữa. Mặc dù Trần An Bình vẫn cảm thấy có chút gượng gạo nhưng ít ra bây giờ cậu ta có thể trò chuyện được nhiều với Nhật Minh. Thầy cô chưa vào lớp nhưng lúc này lớp của Nhật Minh lại khá trật tự, ai nấy cũng đều ngồi ngay ngắn vào chỗ của mình ôn bài hết cả.

- Mà sao hôm qua đang đi với tớ cậu lại vội vã bỏ chạy về thế?

Nhật Minh đi về chỗ của mình rồi quay ra hỏi An Bình khi thấy cậu bạn vừa ngồi xuống. An Bình tay đang lấy sách vở từ trong cặp ra bỗng khựng lại, cậu nuốt nước bọt một cái rồi cười trừ:

- À, tại lúc đấy tớ nhớ ra là nhà tớ có việc nên phải về gấp như thế!

Đây có được coi là cái lí do điển hình hay đúng hơn là kinh điển không nhỉ? Nhật Minh nhìn thấy sác mặt của An Bình là cậu biết ngay cậu ta đang nói dối nhưng cậu cũng không phải là người nhiều chuyện, nếu cậu ta không muốn nói thì cậu cũng chẳng cần phải làm khó cậu ta làm gì.

Nghe thấy có tiếng xì xào ở trước cửa lớp, Nhật Minh liền đưa mắt qua đó nhìn nhưng chỉ vài giây sau cậu lại quay đi thở dài. Không hiểu nổi hôm nay các bạn nữ bị sao hết vậy? Mặc dù cảm thấy hơi kì quái nhưng những gì diễn ra sáng nay chưa hẳn khiến cậu cảm thấy khó chịu. Nhật Minh đưa bàn tay phải của mình lên rồi chạm nhẹ vào nó, trên đó vẫn còn hơi ấm vương vấn của cô trên bàn tay to lớn của cậu, trái tim lại đập nhanh một cách kì lạ khi nhớ đến cảnh tượng cậu và cô nắm tay nhau đi dưới sân trường. Và đến khoảnh khắc cô cười tươi vẫy tay chào cậu để về lớp, khuôn mặt ngây ngô ngày nào giờ đây đã nở rộ như đóa hoa mai đẹp rực rỡ, riêng có nụ cười vẫn luôn rạng rỡ như thế, khiến con tim cậu không thể nào không rung động vì cô.

Thầy giáo chủ nhiệm của lớp Nhật Minh tên là thầy Mạnh – 48 tuổi - lúc này đang từ hành lang đi đến thì nhận thấy trước cửa lớp ông có mấy nữ sinh đang đứng lấp ló xì xào, bàn tán gì đó. Thầy Mạnh đến gần chỗ mấy nữ sinh rồi hắng giọng:

- Trống rồi còn không vào lớp, có muốn bị lôi lên phòng hiệu trưởng không?!

Cả đám nữ sinh giật bắn mình rồi đứa nào đứa nấy cũng chạy lũ lượt về lớp của mình. Thầy Mạnh chỉnh đốn lại trang phục rồi bước vào lớp. Trần An Bình đang nói chuyện với Nhật Minh thấy thầy giáo bước vào vội hô tô:

- Cả lớp đứng!

Thầy Mạnh nhìn bao quát cả lớp rồi gật đầu ý bảo các em học sinh ngồi xuống. Sau đó, thầy bắt đầu đi vào luôn vấn đề chính của ngày hôm nay:

- Như thường lệ, trường chúng ta sắp tới sẽ tổ chức ra khá nhiều câu lạc bộ nhằm đáp ứng nhu cầu giải trí cũng như giúp các em được thỏa sức niềm đam mê của mình. Nếu em nào muốn tham gia thì có thể đăng ký luôn vào tờ giấy này hoặc là đến mấy hôm nữa khi mà các anh chị khối trên tổ chức quảng bá dưới sân trường mới lựa chọn cũng được. Thầy khuyến khích các em tham gia kể cả nếu không có thích với câu lạc bộ nào thì cũng nên tham gia vì ở đấy các em có cơ hội giao lưu với các anh chị và các bạn lớp khác... nhưng dù sao vẫn là tùy các em chọn lựa.

Thầy Mạnh đưa tờ giấy cho các bạn ở bàn đầu tiên rồi bắt đầu truyền tay nhau, có bạn đọc lướt qua liền luôn cho bạn bên cạnh, có bạn đọc xong rồi bắt đầu hí hoáy tích vào câu lạc bộ mình thích, phải mất một lúc mới đến lượt Nhật Minh cầm lấy tờ giấy đăng ký. Nhật Minh nhìn vào tờ giấy rồi đọc một lượt các câu lạc bộ: Cầu lông – bóng rổ – hát – nhảy – hội họa – nhiếp ảnh… và cuối cùng là câu lạc bộ võ thuật – karate. Đôi mắt Nhật Minh bỗng lóe lên một tia sáng ẩn sau lớp kính cận…

- Cậu tham gia câu lạc bộ nào thế Nhật Minh? – Trần An Bình quay sang hỏi.

Nhật Minh nhanh chóng chuyển tờ giấy đăng ký sang cho An Bình đồng thời nói:

- Tớ vẫn chưa quyết định được, đến hôm đấy rồi quyết định sau.

Loading...

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/

Bình luận

Ảnh của khanh linh258