[Thơ] Có những sớm đông buồn

Tặng Thuỳ Linh

Có những sớm đông buồn đến nỗi nhớ cũng thành tênh
gió run rẩy ngoài sân hỏi gõ từng khung cửa
lũ mèo cuộn mình nằm ườn bên bếp lửa
tự hỏi đám sẻ lông xù khi lạnh giá đã đi đâu

Có những sớm đông buồn khiến nỗi nhớ lại càng sâu
là khi em đứng dựa ban công nhìn tàng lá khô xơ xác phố
hàng phượng vỹ rũ màu xanh phô làn da nham nhở
tiếng vọng rao hàng... hẫng hố... lặng... rồi tan...

Này, có khi nào anh nghĩ dấu thời gian
vẽ khoé mắt em vết chân chim hiển hiện
hoặc có bao giờ giữa cuộc vui khi thuận mồm trò chuyện
anh nhớ ra mình chẳng gặp nhau đã quá bốn mùa...

Cuộc sống thực ra chẳng lắm những bất ngờ
ta sống cuộc đời bình yên với toàn lẽ hiển nhiên bình dị
như đàn ông vô tâm, như đàn bà ích kỷ
như nỗi nhớ quá dài rồi sẽ hoá lãng quên

Có những sớm đông buồn vẽ cảm xúc không tên...

Ảnh: Internet

Tác giả: vivian.nguyen

Bình luận

Ảnh của hungbi2003
hungbi200308/06/2016 - 18:29

rất hay và tinh tế trong từng câu chữ làm cho người đọc những cảm xúc không thể diễn tả bằng lời được

Ảnh của Hà Thái
Hà Thái16/12/2016 - 09:21

Nói chung, đọc vài bài thơ của bạn, thấy thích thơ bạn.

Ảnh của hiep_nissan
hiep_nissan04/04/2017 - 16:21

Thơ hay, đọc rất cảm xúc. Cám ơn tác giả