Chồng Yêu Là Quỷ - Chương 196-3

Không ngờ Vũ Linh biết thần mình vẫn cung phụng là yêu thì sống chết cũng không chịu quay lại phòng ngủ, tay nắm tay tôi thật chặt, gương mặt nhỏ nhắn đáng thương ngước nhìn tôi, nói: “Chị, em sợ, có thể không cần về phòng ngủ hay không?”

“Cái này…” Tôi không làm chủ được liền nhìn về phía Tô Mộc.

 Tô Mộc mỉm cười với Vũ Linh, nói: “Em không cần sợ hãi, cả đêm nay chúng ta cũng sẽ ở bên cạnh trông nom em, nếu như em còn sợ thì chúng ta sẽ để chị Dương Dương ngủ chung với em được không?”

“Em?” Tôi sửng sốt một chút, bởi vì Tô Đoàn và tôi đã nói chuyện phiếm về khu vực an toàn kia, tôi đã sớm cho rằng tôi sẽ được an bài ở vị trí đó, ai ngờ Tô Mộc lại để cho tôi cùng ngủ với Vũ Linh trên giường.

Nếu như yêu kia thật sự sẽ xuất hiện thì sẽ làm sao bây giờ, nếu vậy tôi nằm bên cạnh Vũ Linh chẳng phải cũng rất nguy hiểm?

Thấy tôi giật mình, Tô Mộc lần nữa gật đầu một cái, nói không sai, tối nay tôi liền nằm ở bên cạnh Vũ Linh chờ, cứ ngủ một lúc, chờ yêu đi ra chắc chắn tôi sẽ cảm nhận được.

Nói xong anh ấy cũng không chờ tôi đồng ý liền chỉ khu vực an toàn mà vừa rồi Tô Mộc nói, bảo Tô Đoàn chui vào đó, tối nay ở nơi đó không được đi ra ngoài.

Lần này không chỉ tôi mà ngay cả Tô Đoàn cũng rất giật mình, có lẽ cậu ta làm sao cũng không nghĩ người được bảo vệ lại chính là mình.

Tô Mộc an bài xong liền bảo chúng tôi về vị trí, sẵn sàng cho tối nay, không có mệnh lệnh của anh ấy không ai được hành động thiếu suy nghĩ.

Trong biệt thự lúc này thì anh ấy là người lợi hại nhất, mặc dù tôi không hiểu rốt cuộc Tô Mộc đang có ý gì nhưng tôi rất tin tưởng anh ấy, nói với Vũ Linh có tôi ở cùng, tôi sẽ bảo vệ bé, để bé đừng lo lắng.

Vũ Linh rất tin tưởng tôi, mặc dù sợ hãi nhưng thấy tôi cũng phải ngủ cùng bé liền không nói gì thêm, gật đầu một cái hiểu chuyện, sau đó nắm chặt tay tôi, cùng tôi vệ sinh sạch sẽ rồi hai chị em xếp hàng nằm trên giường.

Lúc này đã khoảng chín giờ, bên ngoài nhà một mảnh đen nhánh, Tô Mộc cũng không cho chúng tôi mở đèn. Trong cả căn phòng hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có thể nghe được tiếng thở của tôi và Vũ Linh thay nhau vang lên.

Trong bóng tối Vũ Linh siết chặt tay tôi, có thể cảm giác được cô bé đang rất lo lắng. Đừng nói là bé, ngay cả tôi cũng thấy căng thẳng, chờ đợi yêu vật kia đi ra.

Loại cảm giác này giống như đang chờ chết vậy, trong giờ phút nguy hiểm đó tôi căn bản không thấy được Tô Mộc, không biết anh ấy ở đâu, cũng không cảm giác được bất cứ chút khí tức của anh ấy.

Nếu như bây giờ nằm bên cạnh tôi là Tô Mộc thì tốt, có lẽ trong lòng tôi sẽ thoải mái một ít. Nhưng Tô Mộc hết lần này tới lần khác ngay cả khí tức đều không lưu lại, giống như anh ấy đã không còn ở trong phòng này vậy.

Lòng tôi đứng ngồi không yên nhưng tôi không dám lộn xộn, cũng không dám lên tiếng. Vũ Linh so với tôi còn nhát gan hơn, nếu như biết bây giờ tôi cũng đang sợ muốn chết thì chắc chắn bé không dám ngủ.

Tôi cũng nhắm chặt mắt lại, tập trung sự chú ý nghe ngóng xung quanh dựa vào cảm giác của cơ thể.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor

 

Bình luận

Ảnh của Bo295
Bo295

Các thánh bắt bẻ quá. Có vài chỗ ad đánh nhầm nhưng hiểu là đc rồi. Lắm chuyện thật đó