Luôn Có Nhân Loại Muốn Chăn Nuôi Tôi - Chương 181

Luôn Có Nhân Loại Muốn Chăn Nuôi Tôi
Chương 181: Đại kết cục
gacsach.com

Cố Liệt đã tồn tại quyết tâm hẳn phải chết, ông ta không phải là đối thủ của người có dị năng hệ không gian cấp tám. Nhưng mà ông ta thà rằng chết cũng sẽ không lui bước.

Quanh thân Athur đã không còn tồn tại ôn tồn tao nhã đã từng, mà là tà khí bốn phía: "Bí danh A, không cần dùng cái loại ánh mắt đó nhìn tôi. Ông không thể giết tôi đâu, ha ha..."

"Vậy cộng thêm chúng tôi thì sao?" Tông Hạo Hiên đã đau nhức đến chết lặng, anh ta là dị năng hệ sét cấp bảy. Nếu như cộng thêm anh ta mà còn không giết được Athur. anh ta liền đi bồi Nam Ca!

Tân Vũ Hoa lau khô nước mắt trên mặt, cùng Tông Hạo Hiên đứng cùng nhau: "không sai, hơn nữa một tôi nữa."

"Còn có tôi!"

"Tính thêm tôi đi!"

Càng ngày càng nhiều người có dị năng hưởng ứng lời Cố Liệt nói, tất cả đều tràn đầy cừu hận nhìn Athur. Nhưng mà Athur lại không nhúc nhích chút nào, anh ta giấu cái hộp đi. Lại còn tán thành nhìn bọn họmột cái: "Các người biết rõ thời điểm Lệ Sâm ở cấp tám có bao nhiêu lợi hại chứ, bây giờ lại còn dám chống lại tôi sao?"

Cố Liệt từ từ đẩy Trần Bạch Kiêu ra, muốn kéo khoảng cách giữa bọn họ. Tránh cho ngộ thương người mình: "Chờ anh chết rồi thì mấy lời này anh sẽ nói không nên lời thôi."

Lệ Ngạn nhìn qua Lệ Sâm không nhúc nhích, đau lòng nói: "anh, chị dâu đã đi... Chẳng lẽ anh không muốn báo thù cho chị ấy sao?"

Lời nói cậu nói như cũ vẫn không khiến Lệ Sâm ngẩng đầu lên. Báo thù sao? Tại sao phải báo thù chứ, anh chỉ muốn để cho Nam Ca củaanh sống lại.

Hai tay ôm chặt Nam Ca, Lệ Sâm thậm chí có ý niệm tự sát trong đầu. Dù sao Nam Ca chết rồi, trên thế giới này còn có cái gì đáng giá đểanh lưu luyến chứ?

Lệ Ngạn rất muốn mắng tỉnh Lệ Sâm, khiến anh ấy mau tỉnh lại. Nhưng nhìn đến bộ dáng của Lệ Sâm, ai cũng sẽ không nhẫn tâm làm như thế.

Vì vậy anh ta chỉ có thể đi đến trước mặt Lệ Sâm, ngồi xổm xuống kiên định nói: "Chỉ có báo thù được thì chị dâu mới có thể an tâm mà đi!"

Lệ Sâm giương mắt nhìn Lệ Ngạn, đáy mắt một mảnh tuyệt vọng: "Tại sao cô ấy phải đi! anh không thể để cho cô ấy đi được!"

"Nhưng mà anh không có biện pháp cứu chị ấy! không có biện pháp làm cho chị ấy sống lại!" Lệ Ngạn cuối cùng cũng đem vết thương máu chảy đầm đìa này xé ra cho Lệ Sâm nhìn.

Lệ Sâm ngẩn ra tại chỗ, chỉ có cánh tay ôm Nam Ca vẫn còn vô thức run rẩy.

Lệ Ngạn cũng cảm thấy rất ảo não, sao cậu có thể nói ra những những lời này chứ?

Athur còn thêm dầu thêm mỡ: "Đúng vậy, Lệ Sâm, anh tỉnh lại đi. côta sẽ không sống lại, đợi đến khi tôi giết những người đó xong, anhcùng với tôi rời đi thôi."

Nhưng Lệ Sâm vẫn bảo trì cái tư thế kia, không nhúc nhích.

Lệ Ngạn sợ sắp hỏng rồi, giơ tay trước mắt anh quơ quơ: "anh?"

Athur nhìn thấy Lệ Sâm không lên tiếng, cho rằng anh đã quá bi thống liền hoạt động cổ tay một lần "Thôi đi, tôi nên giải quyết mấy người này trước đã."

Cố Liệt là người xông lên đầu tiên, Tông Hạo Hiên cùng Tân Vũ Hoa theo sát phía sau. Người có dị năng trong quân đội che chở cho bọn họ.

Nhưng khi chân chính chống lại Athur, bọn họ mới cảm giác được hệkhông gian cấp tám khủng bố cỡ nào. Huống chi Athur cơ hồ còn đangở thời kỳ đỉnh núi, mấy người này không phải là đối thủ của Athur!

Vô số người có dị năng ngã xuống. Trần Bạch Kiêu ngã xuống, Cố Liệt cũng ngã xuống... Diệp Thiệu đã sớm chết, Lệ Ngạn vì cứu Tân Vũ Hoa mà bị không gian xiết chết, đến hài cốt cũng không còn. Mà Tông Hạo Hiên, mặc dù là người kiên trì đến cuối cùng, nhưng mà cũngkhông nhìn thấy có chút phần thắng nào.

Athur giống như là nắm thần dụ, ở trước mặt anh ta, bọn họ toàn bộ đều là người phàm mặc cho anh ta gây khó dễ.

Lệ Sâm thì sao? anh ấy thật sự không vượt qua được sao?

không phải thế, anh đang suy nghĩ một chuyện. anh đã là hệ khônggian gần cấp chín rồi. Có thể thay đổi trời đất, lẽ nào như thế cònkhông cứu được Nam Ca sao?

Người đối kháng với Athur không ngừng mà chết ở trước mặt anh, Lệ Sâm cưỡng bách đầu óc chính mình nhanh chóng vận chuyển. Ngẫm lại đi, nhất định sẽ có biện pháp. Nhất định có thể cứu bọn họ!

Tông Hạo Hiên ở thời điểm sinh mệnh tiêu tán vẫn còn cố hướng về phía Nam Ca nhìn một cái, lại nói với Lệ Sâm: "Chúng tôi tin tưởnganh, Lệ Sâm, giết anh ta đi!"

Trước khi ý thức tiêu tán, Tông Hạo Hiên có chút thoải mái cười cười.một phần tình cảm này cuối cùng cũng được giải thoát rồi. Nam Ca, em không cần cảm thấy cô đơn. trên đường hoàng tuyền còn có chúng tôi, rất nhiều người đi theo bồi em.

Hình ảnh cuối cùng anh ta nhìn thấy là cảnh Lệ Sâm ôm Nam Ca, hai người giống như đang phát ra ánh sáng vậy. Tuy nhiên Tông Hạo Hiênđã triệt để chết đi, không thể tiếp tục suy nghĩ nữa.

Athur giết chết tất cả người ở đây, anh ta từ từ hướng tới chỗ Lệ Sâmđi đến. anh ta cũng đã bị trọng thương nên bước chân rất chậm.

Nhưng khi anh ta ý thức được Lệ Sâm muốn làm cái gì, con mắt bỗng nhiên trừng lớn, tràn đầy không thể tin nhìn anh: "Lệ Sâm! anh khôngthể làm như thế! Quay ngược thời gian của cấp chín, ai cũng khôngbiết sẽ phát sinh cái gì!"

Hơn nữa, nếu như Lệ Sâm thật sự làm thời gian đảo ngược, vậy những việc mình đã làm, hết thảy còn có ý nghĩa gì nữa? Chính mình sẽ chết! Nhưng mà không đợi Athur hô xong, trước mắt anh ta chợt lóe quamột tia sáng chói mắt, thời gian dường như bất động.

Đối với Lệ Sâm mà nói, bi thống lúc anh cố nâng cấp cuối cùng đã bị phá. Chọc thủng cấp chín hệ không gian, đó là một quá trình đặc biệt thống khổ. Xương cốt, máu thịt của anh dường như đều bị cải tạo lại, thân thể cũng trở nên không giống là của mình.

Mà đảo ngược thời gian cấp chín cũng là lần đầu tiên anh dùng. anhkhông xác định được sẽ có hậu quả gì, nhưng chỉ cần có thể để cho Nam Ca sống lại, anh nguyện ý trả giá bất luận cái gì.

Ở trong biển máu, Lệ Sâm hôn trán Nam Ca. Kiên định nói với cô: "Ca nhi, anh nhất định sẽ cứu em."

Trong đầu liên tục có hình ảnh lùi ngược trở lại. Từ Athur giết người đến Athur cùng Cố Liệt giằng co, rồi lại đến Lệ Ngạn nhìn mình. Bản thân bi thương ôm Nam Ca, mất đi toàn bộ thế giới.

Hình ảnh trôi mãi cho đến lúc Athur đánh lén Nam Ca đang không hề chống cự, cô chậm rãi ngã xuống.

Lệ Sâm giống như là đang ngao du ở dưới biển sâu. Mặc dù mỗi một tế bào trong cơ thể anh đều kêu gào như muốn bị xé nứt. Rầm một tiếng, thân thể anh từ mấy vạn dặm dưới biển sâu chọc thủng hết thảy giam cầm, bay thẳng bầu trời. anh cũng mạnh mẽ mở mắt ra.

Trước mắt là một mảnh mơ hồ, nhưng anh vẫn nhận ra giờ phút này chính là lúc bản thân siết chết Thôi Lam Lam! Hai giây rất ngắn rất ngắn, hiện giờ Lệ Sâm quả thực là thi chạy cùng thời gian!

Tinh thần lực Thôi Lam Lam cảm nhận được anh bỗng nhiên biến thành cấp chín, từ khoảng thời gian không đến hai giây đó, cô ta mang theo cảm giác sợ hãi mà bị đánh chết. anh còn cảm giác được Nam Ca kinh ngạc, bởi vì Lệ Sâm thế nhưng trong lên cấp chiến đấu!

Mà Lệ Sâm, thế nhưng ở một khắc cuối cùng của hai giây, thuấn di đến trước mặt Nam Ca, mạnh mẽ ôm cô ra xa!

Trong tích tắc anh đẩy cô ra kia, bên cạnh Nam Ca xuất hiện tinh thần lực không ổn định. anh biết rõ đó là Athur! Quả nhiên, lúc Athur đánh lén Nam Ca không thành. Chính anh ta cũng rất kinh ngạc vì sao Lệ Sâm lại cứu Nam Ca đi.

Lại nhìn về hướng Lệ Sâm, không nghĩ tới anh ta(LS) đã là người có dị năng không gian hệ cấp chín! Athur đặc biệt sợ hãi, bởi vì chính mình chỉ là cấp tám. anh ta hoàn toàn không thể nào thắng được Lệ Sâm!hiện tại thứ duy nhất anh ta cầu nguyện chính là nhanh chóng chạy ra khỏi nơi này. Nhưng không đợi anh ta di chuyển tức thời, Lệ Sâm cũngđã cố định không gian lại.

Bởi vì anh thi triển quay ngược thời gian nên hiện giờ năng lượng trong thân thể nhanh chóng xói mòn. Nhưng như vậy thì anh vẫn kiên cường chống lại một ngụm khí cuối cùng, giết chết Athur!

Thậm chí vào lúc Athur chết đi, anh ta cũng không kịp nói ra một câu nào. Ý thức cuối cùng của anh ta đều là sự sợ hãi xen lẫn nghi hoặc. Vì sao Lệ Sâm lại dứt khoát động thủ với mình như vậy, chính mình lạikhông làm Nam Ca bị thương. Lẽ nào Lệ Sâm không muốn biết lý do mình làm thế sao?

Lệ Sâm đối với lý do của anh ta đã quá rõ ràng. anh không thể để mặc cho Athur sống sót. Bởi vì một khi mất đi khống chế, Athur có dị năng cấp tám cũng đủ để hủy diệt toàn bộ Bắc Hải!

không gian chung quanh chậm rãi yên tĩnh trở lại, anh thấy không rõlắm mọi thứ xung quanh, thính giác lại rất nhạy cảm. Có hai nhịp tim đập đang từ dồn dập thay đổi trở nên chậm rãi hơn. Cuối cùng lại hợp cùng một chỗ, đó là anh cùng Nam Ca tâm đầu ý hợp.

Nam Ca dựa lưng vào Lệ Sâm, Ngay tại thời điểm Lệ Sâm ôm cô nhảy ra xa. cô cũng cảm giác được chỗ cô vốn đứng bỗng nhiên xuất hiệnmột lưỡi dao không gian. Nó hướng đến cái cổ của cô.

cô quay đầu nhìn về phía Lệ Sâm, lại còn vỗ vỗ ngực. Trong lòng vẫn còn sợ hãi nói: "May mắn động tác anh nhanh, nếu không em khẳng định đã bị Athur giết chết rồi! không nghĩ đến cái người đàn ông nàythật sự là hệ không gian, lại còn liên tục trốn ở chỗ này nữa chứ. thậtđáng sợ!"

hiện tại Nam Ca đối với Lệ Sâm quả thực là càng ngày càng sùng bái, người đàn ông của cô thế nhưng đã là cấp chín rồi nha, là tuyệt thế cao thủ đó!

cô hoàn toàn không biết rõ, Lệ Sâm trước khi quay ngược thời gian đãtrải qua cái gì. hiện tại tràn đầy trong lòng cô chỉ có hưng phấn đã giết chết được Thôi Lam Lam cùng Athur, cũng sắp sửa nhảy dựng lên từ trong ngực Lệ Sâm rồi. cô lại còn giơ ngón tay cái lên với Lệ Sâm: "anhthật là lợi hại thật là lợi hại a a a... Ngô..."

không đợi cô nói xong, Lệ Sâm liền hung hăng ôm lấy cô, chặn cái miệng nhỏ om sòm lại. Hôn môi đối với Nam Ca mà nói cũng không xa lạ gì. Trước kia Lệ Sâm hôn môi, hoặc là nóng rực, hoặc là ôn nhu, hoặc là mê hoặc. Nhưng mà lần này không giống thế, Nam Ca thế nhưng ở trong nụ hôn của anh cảm giác được sự hủy diệt.

anh quá dùng sức, đây cũng không phải là đơn thuần hôn môi, mà là lực lượng va chạm. Nam Ca cảm thấy mặt mình sắp bị Lệ Sâm ép vỡ rồi đây này. Nhất là trong nụ hôn còn mang theo khổng lồ vui sướng mất mà lại được, còn có thâm tình bẻ gãy nghiền nát.

Nam Ca không khỏi bị anh lây nhiễm, cô ngửa đầu thừa nhận, cũng học theo bộ dáng của anh, dùng sức đáp lại.

Thời điểm Cố Liệt bọn họ đuổi tới, nhìn thấy chính là cảnh tượng Lệ Sâm cùng Nam Ca ôm hôn đắm đuối. Rất nhiều người đều thẹn thùng quay đầu đi.

Còn như thi thể của Thôi Lam Lam cùng Athur thì đã sớm tìm khôngthấy.

Lệ Sâm ở trong đầu nói với Nam Ca: "Em cảm giác được anh tồn tại sao."

Nam Ca đáp lại: "anh cũng sắp nuốt em vào rồi, em còn có thể khôngcảm giác được sao? Tuy nhiên đến cùng thì anh bị sao thế..."

Hô hấp Lệ Sâm dồn dập lên, hai tay sít sao siết vòng eo Nam Ca: "Bởi vì anh gặp phải một cơn ác mộng rất khủng bố."

"Trong mộng có Zombie à?" Nam Ca tò mò hỏi.

"không phải, trong mộng không có em."

Nam Ca suy tư một chút, hiển nhiên không có đoạn ký ức tử vong kia. Đường về não bộ của cô cùng Lệ Sâm không ở trên cùng một đường: "Vậy xác thực là không có Zombie nha, sao lại là ác mộng chứ."

Lệ Sâm hôn môi Nam Ca rất lâu, lâu đến nỗi mọi người cho là bọn họ muốn thân mật đến dài đằng đẵng cơ. Lúc đó Lệ Sâm mới buông Nam Ca. Lại một lần nữa đưa mắt nhìn khuôn mặt Nam Ca, một tấc mộttấc, dùng ánh mắt ăn mòn cô. Mặc dù hình ảnh cũng không rõ rệt lắm: "Nam Ca, anh yêu em."

Nam Ca cười hắc hắc, rất là thẹn thùng nói: "Còn có nhiều ở đây người như vậy..."

Lệ Sâm nghiêm túc lại kiên định: "Còn có, cảm ơn em."

"Cám ơn em?" Nam Ca chớp chớp con mắt, cảm ơn cô cái gì nha?

Lệ Sâm ôn nhu lưu luyến, bởi vì yêu, tim anh trở nên thấp kém: "Cảm ơn mộng đã tỉnh, em vẫn còn ở nơi này."

...

Vài năm sau, con trai Lệ Sâm hỏi anh: "Ba ba, vì sao ba đeo mắt kính?"

Lệ Sâm chuyên tâm làm điểm tâm cho Nam Ca. Người đàn ông cao lớn có bóng lưng tinh tráng, khí độ khiếp người. Khuôn mặt vốn phải kiên nghị tuấn lãng, lại nhiều hơn một cặp kính không gọng.

anh cũng không quay đầu lại, như là nhớ ra cái gì đó mà khẽ cười cười, lại bắt đầu chuyên chú vắt sữa: "Bởi vì mẹ con quá đẹp, ngày ngày nhìn mẹ con, ba liền cận thị."

--- chính văn kết thúc

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Bình luận

Ảnh của Thuyyen333
Thuyyen333

Hay quá