[Thơ] Hai người mẹ

Đêm tháng Mười trời hờn dỗi cơn mưa
Quất vào mặt ai tiếng đau còn chưa cũ
Đêm tháng Mười, khắc hằn một bóng hình ủ rũ
Người phụ nữ bồng con
Hoang lạnh dấu chân tròn.

Rời Sài Gòn, cất trọn ước mộng son
Để ủ mình vào cái non xanh nước biếc
Mặc kệ quyết định này sẽ có hay không biết bao nhiêu luyến tiếc
Vì ánh mắt gượng mở bây giờ
Tha thiết chỉ vì con.

Đến một ngày, đứa trẻ biết chạy lon ton
Biết vui cười, khen ngon khi ăn đồ mẹ nấu
Cũng biết giận mỗi lần vô tình nghe được tiếng người xung quanh nói xấu:
“Mẹ của mày, không tốt đẹp gì đâu”

Đứa trẻ chưa hiểu chuyện, chỉ lặng lẽ ngắm mẹ thật lâu
Mái đầu sậm nâu
Cả thân người gầy gò thiếu máu
Đôi mắt nó ngây tròn chớp liên hồi phủ nhận ánh nhìn đau đáu
“Con thấy mẹ có xấu chỗ nào đâu?”

Có những ngày nó nhào vào lòng mẹ khóc thật mau
Bởi người xung quanh, không hiểu sao lại ngày một xa lánh
Đến một hôm, đêm tháng Mười rầm trời sấm đánh
Mọi người truyền tai:
“Con đàn bà không chồng mà mang thai
Con đàn bà hẳn một thời sai trái
Chết rồi!”

Mãi sau này, đứa trẻ khi xưa vẫn không khỏi bồi hồi
Vào những đêm mưa, vết xưa chưa bao giờ cũ kĩ
Đặt nhẹ nhành hoa lên hai ngôi mộ nằm kề nhau như đang thủ thỉ
Cậu trai cười, cúi lạy: “Mẹ, con đây!”

Buổi đêm buồn lất phất hạt mưa bay
Mang yêu thương đong đầy trong từng con chữ
Hai lá thư, đốt đi cho hai người phụ nữ
Một người vì sinh con đã nhận ngay án tử
Và một người vẫn còn là trinh nữ cho đến phút chết đi…

_Cin_

-- Tác giả: Shakunage --

Bình luận

Ảnh của ngocnungocnu
ngocnungocnu

Chúc mừng em yêu nhá! Hay quá đi thôi! :)