Tôn Ngộ Không đại chiến Ngũ Hành Sơn

- Trời ơi, còn có mấy phút nữa...

Tranh liếc đồng hồ rồi căm tức nhìn cảnh xếp hàng chen chúc trước cửa thang máy. Nếu học ở tầng ba, tầng bốn thì hoàn toàn có thể leo bộ rèn luyện thể lực, sao phải xếp hàng đi thang máy làm gì? Trong khi người học tận tầng mười sắp trễ giờ như cô lại chẳng được ưu tiên. Kỳ này cô đã nghỉ hết số buổi cho phép, thêm một buổi nữa thì sẽ phải học lại. Cô không ảo tưởng thầy Thiện có thể tha cho việc điểm danh, giờ chỉ mong thầy sẽ lùi tới cuối tiết để cô còn đủ thời gian lẻn vào lớp.

- Thôi đành...

Tranh tặc lưỡi, hít một hơi rồi lao tới bên cầu thang bộ, nhảy hai bậc một. Đi thang bộ tốn sức nhưng còn hơn là chờ thang máy chắc sẽ mất ít nhất hai mươi phút mới lên được lớp.

Lên tới tầng bốn, Tranh đã thở hổn hển, hai chân tê dại, cơ bắp bắt đầu giật nhẹ. Cô quẹt lớp mồ hôi túa ra trên trán, nghiến răng chạy tiếp. Cô không muốn mất tiền và thời gian học lại. Từ khi lên đại học, Tranh đã chủ động tài chính, bao gồm cả tiền ăn lẫn tiền học. Nếu phải học lại thì người "mất mát" đầu tiên chính là cô chứ không ai khác.

- Tránh ra, tránh ra a a. - Một tiếng hét thất thanh vang lên ở góc ngoặt cầu thang nhưng chân Tranh vẫn chạy theo quán tính trước khi não bộ kịp "xử lý" lời cảnh báo muộn màng.

Tiếng thét chưa kịp dứt thì xuất hiện một bóng đen trượt trên lan can lao về phía cô với tốc độ ánh sáng. Tranh vô vọng cố né người tránh cú va đập nhưng...

"Rầm..."

Cuộc đời mười mấy năm của cô chạy vụt qua trước mắt. Qua cơn choáng váng, Tranh nhận ra mình đang nằm trên sàn, và bị một khối lượng tương đương Ngũ Hành Sơn đè lên. Dư âm cú ngã khiến cô lịm người, không thốt nên lời, cũng chẳng kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

- Xin lỗi, cậu có sao không? - "Ngũ Hành Sơn" lên tiếng, giọng áy náy.

- Sao cái ***? Tao mà chết là mày đi tù đấy. Mày bị thần kinh à mà trượt như thế? - Ý thức vừa trở lại là cơn giận bốc lên, Tranh gào thét, quên luôn thầy Thiện với tờ điểm danh. Nói đến đây cô mới nhận ra cái khối đen lù lù kia vẫn đang đè trên người mình. - Cút ngay ra, tao kiện mày lên văn phòng khoa tội quấy rối bây giờ.

- Tôi... đau quá, xin lỗi, tôi cũng đang cố đây... - Tay kia ngọ nguậy một cách khó nhọc.

- Cố cái ***, đứng lên ngay, đừng có hung thủ ra vẻ nạn nhân. - Tranh cảm thấy cơn giận đã bốc tới đỉnh đầu, chỉ cần tên kia đứng dậy cô sẽ lấy hết sức bình sinh nện cái balo vào mặt hắn.

- Ôi, cậu... cậu gì ơi, chân cậu... - "Ngũ Hành Sơn" lắp bắp, giọng hoảng hốt tột độ.

Tranh theo lời hắn nhìn xuống phía dưới. Ngay khi ánh mắt cô chạm vào chân thì một cơn đau khủng khiếp xâm chiếm toàn bộ đầu óc, đánh tan cả cơn giận ngùn ngụt kia.

Chân cô, bị gập ngược một trăm tám mươi độ, hình ảnh cô chỉ thường thấy trên các bộ phim kinh dị.

Gần như ngay lập tức, mọi thứ trước mắt Tranh bỗng nhòe đi rồi bóng tối sập xuống, cô ngất lịm trong tiếng kêu la thảng thốt của "thằng cha trời đánh".

………………

Mùi cồn sát trùng nồng nặc sộc vào mũi đánh thức Tranh dậy. Đầu óc vẫn còn váng vất do thuốc mê khiến cô mất mấy giây tự hỏi mình đang ở đâu và chuyện gì đã xảy ra. Định thần nhìn lại chiếc chân bó bột to tướng treo lủng lẳng trước mắt, Tranh đau khổ hiểu rằng cô đã không nằm mơ.

- Con có sao không? Còn đau ở đâu không?

Xung quanh giường bệnh, bố mẹ và anh trai Tranh xúm tới thi nhau hỏi han. Tranh khẽ thở dài, mường tượng ra những ngày đen tối trước mắt. Cô yêu thương gia đình nhưng chưa bao giờ có lòng tin ở họ. Cả bố mẹ lẫn anh trai cô đều là họa sĩ, những con người có tài và mang trong mình "tâm hồn nghệ sĩ" đích thực. Vì vậy, cũng như số đông nghệ sĩ, bao nhiêu tinh hoa họ đều dồn cả vào sáng tác, còn những việc khác chẳng mấy để tâm. Như một lẽ bù trừ, cô con gái út ra đời không mang trong mình một chút năng khiếu nghệ thuật, mà ngược lại, đầu óc rất thực tế và chỉ có niềm yêu thích với các con số. Là người duy nhất trong nhà có tính ngăn nắp và óc tổ chức, mọi việc nghiễm nhiên đặt hết lên vai cô bởi nếu không có cô, ông Thanh sẵn sàng ăn cơm nguội để cả chục ngày trong tủ lạnh, bà Mai có thể lấy khăn tắm mang ra lau cửa sổ còn Hoạ sẽ mặc một chiếc áo từ đầu tới cuối tuần. Tranh thực sự lo lắng việc ai sẽ là người có thể quán xuyến việc nhà, và sát sườn hơn là ai sẽ chăm sóc cho cô những ngày tháng sắp tới?

- Con không đau nữa, mọi người để cho con nghỉ. - Tranh thều thào nói.

Ngay khi ông bà Thanh và Hoạ đi ra thì cửa phòng một lần nữa lại bật mở. Tranh mệt mỏi liếc mắt về phía người mới bước vào, gương mặt trông hơi quen mà trong phút chốc cô chưa thể nhận ra là ai. Vóc dáng anh ta cao lớn đến mức khi bước vào phòng đã che cả ánh đèn, khiến bóng đen từ anh ta đổ dài lên người cô.

- Cậu còn đau không? - Anh ta lên tiếng vẻ rụt rè.

Tranh ngẩn ngơ nhìn, tự hỏi anh chàng khổng lồ này có vào nhầm phòng không. Mặt mũi anh ta cũng vào loại dễ coi nhưng cách nói năng nhỏ nhẹ không phù hợp lắm với vóc dáng.

- Anh là ai? Tôi có quen anh à?

- Tôi là... - Hắn vò mái tóc rối tung - Tôi là người đã đâm vào cậu.

- Ngũ Hành Sơn... - Tranh buột miệng rồi ré lên, giọng nhảy thêm tới một quãng tám. - Đồ khốn, cậu cứ đợi đó, chừng nào tôi đi lại được thì tôi sẽ giết cậu.

“Ngũ Hành Sơn” bất giác lùi lại, mồ hôi rịn ra lòng bàn tay. Cậu bắt đầu thấy ân hận việc đã tới đây bởi cô ta đâu có nhớ cậu là ai. Giá kể cứ thế lẩn đi thì đã không nên chuyện.

- Đừng có nghĩ tới chuyện trốn nhé. Tôi sẽ tìm cậu dù cậu có biến đi đâu. - Như thể đọc được suy nghĩ của “Ngũ Hành Sơn”, Tranh chua ngoa lên tiếng.

- Đâu có... Tôi đến xin lỗi cậu mà. - Cậu ta bẽn lẽn gãi đầu rồi lảng qua chuyện khác. - Tôi tên Chiến, học năm nhất khoa Quản Trị.

- Hả? - Cô phì cười dù còn chưa nguôi giận. - Tôi tên Tranh, Bùi Bảo Tranh. Đúng là...

Chiến bật cười theo. Sao lại có chuyện trùng hợp như vậy?

- Cậu học khoa nào?

- Tài chính, cũng năm nhất.

- Ừm... Thực ra lúc sáng tôi vội xuống điểm danh lớp cô Hiền ở tầng sáu. Tôi đi nhầm thang máy lên tầng mười, sắp tới giờ vào lớp nên mới trượt lan can cho nhanh. - Chiến nói một tràng rồi dừng lại, hít nhẹ một hơi. - Một lần nữa, rất rất xin lỗi cậu.

Mặt Tranh sầm xuống, chút vui vẻ từ sự trùng hợp của hai cái tên tắt ngúm. Cô vừa bực vừa buồn với viễn cảnh sắp tới.

- Xin lỗi mà xong à? - Cô nghiến răng. - Đưa dao đây tôi đâm cậu một nhát rồi xin lỗi có được không?

- Nhưng tôi đâu có cố ý. - Chiến lầm bầm, bắt gặp cái nhìn sắc lẻm của Tranh thì im bặt một giây, rồi lắp bắp. - Vậy tôi có thể làm gì cho cậu? Nhà tôi sẽ trả tiền viện phí...

Tranh giơ tay ra hiệu cho Chiến im lặng. Dù không mang trong mình tâm hồn nghệ sĩ và học chuyên ngành tài chính, oái oăm thay tư tưởng giáo dục của gia đình ít nhiều vẫn ngấm vào cô từ nhỏ. Bố cô thường nói trên đời phàm cái gì mua được bằng tiền thì đều rẻ. Cô luôn tin tưởng điều ông nói, tuy đôi lúc cô không hiểu mấy bức vẽ “nguệch ngoạc” treo giá hàng ngàn đô của ông có thực sự “rẻ” không.

- Nhà tôi đủ tiền trả viện phí, chưa kể tôi còn có bảo hiểm. - Tranh lạnh lùng. - Cậu không nợ tôi tiền đâu. Cậu nợ tôi hơn thế nhiều.

- Vậy tôi... tôi phải làm gì? - Chiến bỗng thấy gai người, một dự cảm không lành kéo đến.

- Cứ từ từ để tôi nghĩ đã. - Tranh tỏ vẻ trầm ngâm. - Trưa nay tôi muốn ăn cháo sườn ngõ Huyện, ăn no rồi mới suy nghĩ được.

- Nhưng từ đây đến đó xa lắm, trời lại nắng... - Chiến gãi đầu, vẻ năn nỉ.

- Thì cậu nhớ đổ đầy xăng trước khi đi kẻo lỡ xe hết xăng giữa đường phải đẩy về thì cháo nguội mất ngon. - Cô tỏ vẻ ân cần, nhẹ nhàng dặn dò.

- ... - Cậu biết mình chẳng còn lựa chọn nào khác, đành lầm lũi đi ra nhưng vừa chạm tay vào cửa, nghĩ sao đó liền ngoảnh đầu lại. - Mà lúc nãy tại sao cậu gọi tôi là Ngũ Hành Sơn?

- Vì cậu nặng như Ngũ Hành Sơn chứ sao. May mà không đè tôi gãy nốt xương sườn. - Tranh đang nói bỗng im bặt, thấy mình đã ba hoa quá mức cần thiết.

- Công nhận cậu nói đúng, nhìn cậu y hệt Tôn Ngộ Không không trật đi đâu được. - Cậu khẽ cười rồi bước nhanh ra ngoài.

- Tôi muốn uống cả trà sữa ở Quán Thánh... - Cô gầm lên nhưng không có tiếng đáp lại.

………………

Suốt thời gian Tranh nằm dưỡng bệnh, cô bắt Chiến phải phục vụ mình “tới bến”. Từ đi mua đồ ăn, chép bài, ghi âm bài giảng, làm thủ tục bệnh viện, xin giấy xác nhận gửi lên khoa đều một tay cậu lo. Tranh dự đoán không nhầm về việc ông bà Thanh và Hoạ hàng ngày chỉ ghé qua chớp nhoáng gọi là “động viên tinh thần” người bệnh chứ hầu như chẳng giúp được gì nhiều. Dường như việc cô gãy chân nằm viện không mấy ảnh hưởng tới cuộc sống của ba người.

Về phần Chiến, không phải cậu sung sướng gì với chức vụ người hầu không công nhưng vì quá áy náy với tai nạn của Tranh nên mới cố. Chẳng ai thấu hết sự khát khao cháy bỏng của cậu về ngày thoát khỏi cô nàng “Tôn Ngộ Không” này. Vốn ưa thích sự yên tĩnh nên việc phải ở bên cạnh cái “loa phường” “Tranh chua” suốt ngày là tương đối mệt mỏi với cậu.

Vừa lúc đó, y tá bước vào mang theo phích nước, Tranh liền nhờ rót hộ một ít ra cốc để pha trà. Cô y tá đang rót nước sôi thì một tay vô tình gạt vào quyển sách bên cạnh. Cô ta theo phản xạ đưa tay đỡ, quên hẳn việc đang cầm phích. Nước trong phích liền rót thẳng xuống mu bàn tay Tranh đang đặt ở mép giường.

- Á - Cả ba đồng thanh thét lên, người vì đau, người vì sợ, người vì bất ngờ.

Mu bàn tay Tranh đỏ lựng, nhanh chóng phồng rộp khiến mặt cô tái đi vì đau. Cô y tá run run cấp cứu vết bỏng cho cô, sợ đến phát khóc.

- Em không sao, em cũng sẽ không nói với ai đâu, chị đừng lo. - Tranh dịu dàng nói, còn cố mỉm cười trấn an.

Chiến dường như không thể tin vào những gì vừa diễn ra trước mắt. Mụ phù thuỷ cưỡi chổi đột nhiên biến thành Cô tiên Xanh ư? Cổ tích còn không có truyện nào như vậy.

- Tôi tưởng cậu phải lột da bà ấy ra chứ? - Chiến hỏi ngay khi cô y tá ra khỏi phòng.

- Cậu mong có đồng minh thế cơ à? - Tranh lườm cậu rồi khẽ cười. - Lúc chị ấy đến tiêm cho tôi lần đầu, bố mẹ tôi chưa kịp vào, chưa đưa phong bì thế nhưng bà ấy vẫn rất nhẹ nhàng, tiêm cho tôi rất cẩn thận. Mà cậu nhìn xem, cái kẹp tóc của bà ý cũ lắm rồi, áo phông bên trong thì dão hết cả cổ...

- Đừng làm tôi sợ... - Chiến lầm bầm vẻ rất nghiêm túc. - Vong nào đang nhập xin hãy rời đi, trả bạn tôi về đây...

- Thôi làm trò ngớ ngẩn đi. - Tranh nhăn mặt. - Đừng tưởng tôi có tấm lòng Bồ Tát đại từ đại bi. Thử là con bé y tá trẻ trẻ hôm trước vì ông Hoạ quên đưa phong bì mà chọc vỡ ven tôi xem, nó có phải viết sớ tường trình xin lỗi rồi bồi thường ốm tiền cho tôi không.

- May quá, bình thường lại rồi!

- Cậu thuộc nhóm con bé y tá đó, là nhóm phải-trả-giá. - Cô nghiến răng

- Tôi có nhận phong bì hay chọc vỡ ven của cậu đâu...

- Đi mua trà sữa cho tôi mau lên. - Chiến chưa trình bày hết câu thì mệnh lệnh đã được ban ra đanh thép.

Mười phút sau tại cửa hàng trà sữa.

- Trộn cho mình trà nhài với trà xí muội, gấp ba đường, ừ, là ba trăm phần trăm đường, thêm kem cheese nữa nhé. Bạn thông cảm, sở thích của mình hơi lạ.

Chiến hí hửng mang cốc trà sữa về, Tranh liếc nhanh nhãn dán trên cốc, vui vẻ hỏi:

- Trà gì đó?

- Trà kem cheese trân châu. - Cậu nói rồi bổ sung thêm. - Ngon lắm đấy, tôi nhìn mà chết thèm nhưng sợ không đủ tiền mua cho cậu nên chẳng dám gọi hai cốc.

- Vậy à? - Tranh mỉm cười, chỉ tay ra bàn cạnh giường. - Thế thì mời cậu. Anh Hoạ vừa vào mang cho tôi một cốc rồi.

- Thôi, tôi... - Chiến tái mặt, lắp bắp.

- Uống hết đi. - Tranh lạnh lùng phán. - Vừa kêu ngon với thèm cơ mà. Hay cậu bỏ độc định ám sát tôi nên không dám uống?

Nghe nói sau đó ba tháng, Chiến không đụng tới bất kỳ một cốc trà sữa nào khác.

………………

Việc nặng nề nhất sau khi gãy chân thực ra không phải lúc nằm dưỡng bệnh mà là lúc tập phục hồi. Nhiệm vụ đưa đón cô đến viện tập đương nhiên thuộc về Chiến nên cậu gần như là người duy nhất chứng kiến mọi giai đoạn hồi phục của cô. Tuy bình thường thuộc loại lì lợm, nhưng khi bắt đầu những bài tập đầu tiên, Tranh đã phải kêu thét vì đau. Mỗi lần làm theo mệnh lệnh co duỗi của bác sĩ là mỗi lần nước mắt cô ròng ròng mặc cho cố nén tới mức nào. Nhìn cảnh mặt mũi cô méo xệch, giọng khản đi vì la hét, trong lòng Chiến vừa ân hận, vừa xen lẫn một cảm giác xót xa kỳ lạ. Sự “hành hạ” của Tranh đối với cậu thời gian qua so với những gì cô đang phải chịu đựng bỗng trở nên quá nhỏ bé. Vì lẽ đó, cậu không còn càm ràm trước những yêu sách của cô, ý thức về việc thăm nom, chăm sóc cô trở nên tự nguyện hơn rất nhiều.

Một buổi trưa, trong lúc chờ Tranh sửa soạn tới viện, Chiến ngồi gục đầu trong phòng khách ngủ ngon lành. Sáu tiết học liên tục từ bảy giờ sáng giữa tiết trời nắng nóng đã vắt kiệt sức lực của cậu.

“Rầm!”

Tiếng động lớn vang lên khiến cậu giật mình bật dậy. Đập ngay vào mắt cậu là cảnh Tranh nằm ngã sõng soài trước cửa toilet, nạng văng qua một bên.

- Này, cậu có sao không? - Chiến hốt hoảng lao tới đỡ cô dậy, nhưng lại lóng ngóng không biết làm gì tiếp, sợ cô bị thương nặng hơn.

Tranh không trả lời, chỉ có gò má trắng bệch và đôi môi cắn chặt. Cô chủ động xoay người tựa vào Chiến, lấy tay đặt chiếc chân bị thương theo tư thế thoải mái nhất rồi mới từ từ lên tiếng:

- Tôi không sao. Định đi toilet trước khi đi nhưng không cẩn thận bị vấp.

- Sao không gọi tôi giúp?

- Thấy cậu ngủ say quá nên... - Tranh gượng cười. - Đừng lo, bác sĩ cũng khuyến khích tôi chịu khó vận động mà.

- Nhưng phải cẩn thận chứ, lỡ gãy lại thì sao? - Chiến lo lắng nhìn cô.

- Không sao đâu, tôi ổn rồi. Đỡ tôi đứng lên đi.

Tới lúc này, Chiến mới nhận thấy nguồn nhiệt toả ra từ cơ thể Tranh đang tựa vào mình. Một cảm giác ngọt ngào, ấm áp từ từ thấm sâu như mạch nước ngầm len lỏi khiến nhịp tim cậu đột ngột tăng vọt.

- Cậu... mới đổi nước hoa à? - Chiến lúng túng nói. Cậu vẫn giữ nguyên tư thế, dường như không muốn phá vỡ không khí kỳ diệu đang có.

- Mùi-dầu-gội-đầu. - Tranh lườm cậu. - Tôi không thừa hơi se sua trong cái hoàn cảnh này. Thế có định đỡ tôi dậy không hay để tôi tự làm?

Chiến không trả lời, thay vào đó, một tay vòng tay qua người, một tay luồn dưới đầu gối Tranh, bế cô đứng dậy đi thẳng ra salon.

- Này. - Mặt Tranh bỗng ửng hồng, giọng hơi lạc đi. - Không cần...

- Tôi sợ chân cậu gãy lại thì khổ tôi thôi. - Chiến lầm bầm khi nhẹ nhàng đặt Tranh xuống ghế, không rõ là nói với cô hay nói với bản thân.

………………

Một buổi trưa theo đúng lịch, Chiến tới đón Tranh đi tập phục hồi thì thấy xe của Hoạ để trong nhà xe. Cậu hơi ngạc nhiên vì thường ngày Hoạ không ở nhà ban ngày. Khi cửa vừa hé mở, cậu nghe thấy tiếng cười giòn tan của Tranh vang lên từng chặp.

- Chiến, cậu vào đây ngồi đi, chờ tôi một tẹo. - Tranh vui vẻ nói rồi chỉ vào người đang ngồi gần. - Đây là anh Đức, bạn thân anh Hoạ từ hồi cấp hai. Còn đây là Chiến, bạn đại học với em.

Chiến bắt tay anh chàng kia, trong lòng bỗng gợi chút cảm giác không vui. Đức có khuôn mặt góc cạnh, gò má hơi cao, lông mày rậm, mắt sâu, cằm lởm chởm râu cùng mái tóc xoăn dài phủ gáy càng làm cho anh ta có nét nam tính cuốn hút lạ lùng. Vẻ ngoài “sạch sẽ” trắng trẻo của Chiến bên cạnh Đức khá tương phản, khiến cậu cảm thấy bản thân thật nhỏ bé, như một gã trai mới lớn bên cạnh người đàn ông trưởng thành, sành sỏi.

- Anh vừa nghe Tranh kể là em chăm sóc nó từ lúc tai nạn đến giờ, anh nể lắm. - Đức vui vẻ nói, giọng trầm khàn rất dễ nghe.

- Thì lỗi của cậu ta chứ của ai... - Tranh lầm bầm.

- Ơ thế à, anh lại tưởng... - Đức có vẻ chưng hửng. - Chiến đâm xe vào em à?

- Không, Chiến đè lên em, mà cậu ta nặng như Ngũ Hành Sơn ấy, làm sao mà em không gãy chân cho được? - Cô tuôn một tràng vẻ ấm ức.

Đức bỗng bật cười còn Tranh chợt đỏ mặt, nhận ra lời nói vừa xong của mình quá sức “gợi mở”, vội ấp úng giải thích:

- Ý em là Chiến trượt lan can cầu thang ngã vào người em mà lúc đấy em chỉ vô tình đi ngang qua. Đấy anh xem, có ai xui xẻo như em không?

Từ đầu tới cuối, Chiến gần như chỉ nhìn Tranh không chớp mắt, trong lòng càng lúc càng cảm thấy buồn bực. Cậu không khó chịu chuyện Tranh kể lể lại cái tai nạn ngớ ngẩn kia mà chủ yếu vì thái độ của cô. Cô nàng chua ngoa đanh đá ngày thường bỗng dịu dàng lạ lùng, còn biết đỏ mặt và lúng túng, điều dường như quá sức xa lạ, ngoài khả năng tưởng tượng của cậu. Chẳng cần phải óc quan sát sắc sảo cũng có thể hiểu vì ai mà cô lại thay đổi đến thế. Tranh không phải kiểu con gái thích “thả thính” đàn ông, ngược lại thì tính cách mạnh mẽ, bộc trực của cô luôn làm đám con trai trong trường tuy quý mến nhưng lại e ngại. Sự nể nang đôi khi không bao gồm cả sự hấp dẫn giới tính.

Cho nên, chỉ những cảm xúc chân thật mới có thể biến sư tử thành mèo con thế này. Nhưng Tranh có là mèo hay sư tử thì đâu liên quan gì tới Chiến? Tại sao cậu phải bực bội?

- Mày qua đây có việc gì? - Hoạ hắng giọng lên tiếng. - Chắc không phải qua thăm Tranh đấy chứ?

- Thực ra, - Đức cười cười. - tao đâu có biết Tranh bị gãy chân. Hôm nay qua để thứ nhất là chính thức thông báo ngày ăn hỏi với cưới, còn thứ hai là định nhờ Tranh bê tráp, nhưng chân em bây giờ thế này thì chịu rồi.

Nụ cười trên môi Tranh bỗng đông cứng, một cái gì đó như vỡ ra trong mắt nhưng cô hết sức kiềm chế lại. Chiến không rõ hai gã đàn ông kia có biết cô gái trước mặt nghĩ gì không mà chỉ thấy cả hai bá vai bá cổ vui vẻ đùa cợt về chủ đề này.

- *** thằng chó, giấu kín thế, tao là bạn thân mà chẳng biết gì. - Hoạ thụi nhẹ vào bụng Đức.

- Mày có nhớ cái gì trên đời đâu. Tao nói hồi đầu năm mà mày quên đấy. Bọn mày chưa gặp vì vợ tao sống và làm việc dưới quê. Trên này cô ấy không có nhiều bạn nên mới định nhờ Tranh bê tráp mà.

Cho tới khi cả hai rời đi Tranh vẫn chưa có vẻ lấy lại tinh thần.

- Chiều nay cậu có định đi không hay là tôi gọi cho bác sĩ...

- Đi chứ. - Cô cả quyết. - Tôi có sao đâu mà ở nhà?

Tranh lết về phòng thay quần áo. Một lát sau Chiến nghe tiếng đổ vỡ liền chạy vội vào thì thấy cô ngồi trước gương, tay giằng chiếc lược đang mắc trên tóc với thái độ rất "sống mái", đồ trang điểm rơi vương vãi dưới đất. Cậu giật mình thấy mắt cô rơm rớm nhưng vẫn ánh lên vẻ lì lợm, xen lẫn bất lực. Một cảm giác rất khó tả nhói lên trong lòng cậu.

- Mai tôi sẽ đi cắt hết chỗ tóc này, không thể chịu nổi nữa. - Tranh thấy Chiến thì gần như gào lên, tay càng giật mạnh hơn. Một giọt nước mắt không tự chủ rơi xuống.

- Đưa đây tôi giúp cho. Cậu không muốn hói đấy chứ? - Chiến ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng nói.

Cậu cầm lấy lược, tỉ mẩn gỡ chỗ tóc rối cho Tranh. Bầu không khí im lặng nặng nề bao trùm.

- Cậu thấy không, - Chiến lên tiếng, giọng có phần dứt khoát hơn bình thường khi chải mái tóc đã suôn mượt của cô. - chẳng việc gì trên đời là bế tắc hoàn toàn, chỉ cần tìm căn nguyên vấn đề, và kiên nhẫn thì sẽ giải quyết được hết.

- ...

- Cái gì đã không thay đổi được thì nên bỏ qua, tôi nghĩ thế.

- Cậu thôi đi. - Tranh bỗng bùng nổ. - Cậu biết gì mà nói? Ai đứng ngoài cuộc phán chẳng hay, phải vào hoàn cảnh mới biết được.

- Ồ, tại sao tôi lại không biết? - Chiến cũng không kém cạnh, sự bực tức dồn nén từ nãy như được châm ngòi. - Tôi biết từ năm cấp ba tới giờ kìa, tôi biết nhiều hơn cậu nhiều. Con trai không trải đời, không phong trần thì ai để ý đúng không? Đàn ông ngoan thì có *** nó yêu, đúng không?

- Cậu đừng có giở cái giọng như mình là nạn nhân. Cậu thất bại đâu phải lỗi của người khác?

- Thế vì sao cậu lại cáu với tôi? Lỗi của tôi mà người cậu thích đi lấy vợ à?

Chiến nói tới đây rồi mới hối hận nhưng đã quá muộn. Vốn cậu chỉ định an ủi Tranh nhưng cuối cùng bằng cách nào đó, chính cậu lại là người đâm nhát dao chí mạng vào cô. Môi Tranh run run, tay nắm chặt rồi lại duỗi ra, chầm chậm đưa lên, chỉ ra cửa.

- Cậu về đi, từ giờ trở đi không phải qua đón tôi nữa. Chúng ta hết nợ nần.

- Cậu... - Cơn giận vừa nguôi ngoai đã tiếp tục bùng lên. - May quá, tôi cũng mong mãi mới tới ngày này.

Chiến bỏ về, tiếng sập cửa mạnh tới mức Tranh thấy đất dưới chân rung theo. Cô thẫn thờ nhìn chiếc lược còn vương mấy sợi tóc đứt vứt chỏng chơ trên bàn phấn, một cảm giác hối hận xen lẫn tiếc nuối mơ hồ dâng lên. Và cảm giác đó không liên quan gì tới thông tin "động trời" việc Đức sắp lấy vợ kia.

………………

Tranh vốn cho rằng cô sẽ phải rất buồn khổ chuyện của Đức và chẳng luyến tiếc gì Chiến. Thế nhưng ngay sau đó thực tế đã chứng minh điều ngược lại, đối với cả hai trường hợp. Chỉ tới ngày hôm sau, cô đã quên hẳn việc trước đây từng thích Đức thế nào. Dường như đó chỉ là ngưỡng mộ của một cô bé con đối với người đàn ông sành sỏi luôn nổi bật lấn át ông anh họa sĩ lù rù bên cạnh. Để rồi khi mọi cánh cửa đóng sập thì cô cũng dễ dàng dứt khoát được với chút "cảm nắng" từ thuở thiếu thời. Ngược lại, sự biến mất của Chiến lại khiến cô khó chịu hơn rất nhiều. Cô nhận ra thời gian gần đây cậu đã góp mặt ở mọi ngóc ngách trong cuộc sống của cô. Không có Chiến là chẳng có ai đưa cô đi tập trị liệu, không có ai an ủi lau nước mắt cho cô sau mỗi buổi tập, chẳng ai cõng cô lên cầu thang khi thang máy quá đông người sử dụng. Cô nhớ những lần trò chuyện cùng Chiến, cách cậu nhẹ nhàng nhưng luôn biết cách phản kháng khiến đứa hoạt ngôn như cô đôi lúc phải á khẩu, nhớ bờ vai rộng, vững chắc, thậm chí cả mùi nước hoa cậu thường dùng.

Tôn Ngộ Không có bao giờ muốn về thăm lại Ngũ Hành Sơn sau khi được giải thoát không? Cô không biết lão Tôn nghĩ gì nhưng đối với bản thân thì cô đã biết rõ câu trả lời.

………………

"Tranh chua!"

Tin báo nhắc việc của điện thoại hiện lên khiến Chiến bực mình tới nỗi suýt ném điện thoại vào tường. Tại sao cậu lại quên cái việc cỏn con là xóa tin báo này đi? Cậu đã được giải thoát khỏi bà chằn, không còn phải làm người hầu không công nữa, lẽ ra phải rất sung sướng mới đúng. Cậu từng lên cả một kế hoạch ăn mừng hoành tráng sau khi Tranh bình phục, từng thề sau này có gặp lại cô cũng sẽ coi như không quen biết.

Vậy mà bây giờ cậu chẳng còn gì hứng thú để thực hiện tất cả những điều đó. Chiến không dám nghĩ tới câu hỏi rằng thời gian qua có thực sự "bà chằn" kia chỉ mang lại cho cậu nỗi khó chịu không?

"Tranh chua"

Điện thoại Chiến một lần nữa rung lên. Nhưng đây là tin nhắn chứ không phải nhắc việc.

"Chiều nay nhà không có ai, cậu có thể (làm ơn) đưa tôi đi không? Tôi sẽ mời cậu cafe để cám ơn. P.S: Xin lỗi vì hôm trước đã to tiếng vô lý với cậu."

Chiến không nhớ được mình đã vượt mấy cái đèn đỏ trên đường tới nhà Tranh, như thể nếu không có mặt càng sớm càng tốt, cô sẽ hối hận và đổi ý vì đã nhắn tin cho cậu.

Đón Chiến ở cửa là nụ cười tươi tắn, ngọt ngào của Tranh, dường như chỉ mấy ngày không gặp, da cô đã mịn hơn, tóc óng ả hơn và đôi mắt cũng lấp lánh hơn. Cậu nghe tim mình đập hụt một nhịp.

- Đưa tay đây tôi đỡ, cậu dùng nạng bao lâu rồi mà sao vẫn lóng ngóng thế? - Chiến mỉm cười, chìa tay cho cô.

Tranh không trả lời, chỉ đưa tay nắm chặt lấy tay Chiến, đồng thời nhìn cậu đầy tin tưởng.

Tuy cậu là người đã gây tai nạn cho cô nhưng cô biết rằng khi ở bên cậu, cô nhất định sẽ được an toàn.

Bình luận

Ảnh của Pursuit_102
Pursuit_102

Truyện hay và nhẹ nhàng lắm ạ