[Tự sáng tác] Không là tiểu thuyết

Ngôi nhà lệch xệch cuối làng vang lên một tiếng xoảng động trời rồi im bặt. Những người dân làng đang đi trên con đường gần đó, giật mình, ngó vào một mắt rồi thở dài, nhướng mắt bước tiếp. Trong nhà, hai con người đang đứng bên cạnh một đống bát đĩa vỡ nát: nữ nhìn chằm chằm vào đống đĩa, nam nhìn chằm chằm vào nữ. Một lát sau, cô gái trẻ, mặt mày hồng hồng, chắp tay, ngước đôi mắt long lanh nhìn chàng trai:

- Xin lỗi, xin lỗi, em không cố ý, không cố ý.

Chàng trai cười cười nhìn cô, không nói. Cô gái cúi xuống chực thu dọn, chàng trai cầm ngay lấy tay cô, kéo cô đứng lên và lôi đi:

- Để đó cho anh. - Anh đưa tay lên xoa xoa đầu cô và đẩy cô ra ngoài - Về đi, trời sắp tối rồi, mẹ em trông.

Cô gái nhoẻn miệng cười tươi tắn, rồi chạy vụt đi.

Chàng trai quay lại vào bếp, cúi xuống nhặt gọn đống đổ vỡ, đôi mắt ánh lên tia sáng dìu dịu của hoàng hôn nhạt nắng:

- Anh sẽ cảm ơn em lắm, nếu em để cho đống chén đĩa còn lại của anh bình yên.


* * *



Anh đến làng cách đây 10 năm, lúc đó, anh tầm 16 tuổi. Độ tuổi khiến dân trong làng luôn xem anh là một đứa trẻ. 16 tuổi, không quá nhỏ, nhưng không đủ để xem là lớn trong mắt con người Việt Nam. Một đứa trẻ 16 tuổi sống một mình luôn khiến người khác có cái nhìn đầy cảm thương, vì vậy anh được giúp đỡ. Thế nhưng, anh luôn từ chối những sự giúp đỡ đó bằng một nụ cười rất nhạt. Gần như khoảng cách giữa anh và mọi người xung quanh luôn là lớp chân không không dẫn điện được, nếu, không có kẻ phá bĩnh của đời anh.

Cô là dân gốc ở làng, được sống trong vòng tay cha mẹ từ nhỏ. Khi anh 16, cô chỉ lên 10. Cô sống đơn giản, với một cuộc đời chưa vương bụi, cuộc sống của cô là một bản nhạc êm đềm và anh có lẽ cũng chỉ là một câu hát trong bản nhạc bình yên đó.

Lần đầu tiên anh nhìn thấy cô là vào hai tháng sau khi anh đến làng. Vào lúc đó, anh đang bận vỡ khoảnh đất nho nhỏ sau vườn để gieo hạt, những thứ giúp anh trải qua cuộc sống đơn giản của mình. Bỗng “Ầm”. Một tiếng động mạnh ở ngay trong nhà. Anh chống cuốc nhìn vào. Cô gái nhỏ bé đang nằm sóng soài trên đất. Phía trước cô là đống tre khô anh đang định dựng thành giàn. Cô bé lồm cồm bò dậy, chắp hai tay lại, đôi mắt long lanh nhìn anh:

- Xin lỗi, xin lỗi, em không cố ý, không cố ý.


Anh cười cười nhìn cô không nói. Cô bé luống cuống cúi xuống dựng lại những thanh tre vào vách. Và đó là lần dầu tiên cũng là lần cuối cùng anh để cô tự khắc phục những hậu quả mà cô gây ra bởi vì những thanh tre đó cũng bướng bỉnh không kém gì cô. Anh nhặt cô lên trong đống tre vừa đổ xuống lần nữa, hơi lướt mắt qua đống tách giờ chỉ còn là những mảnh vụn và đem cô ra trước sân. Bàn tay chai sạn xoa xoa những vết bầm trên đôi tay bé nhỏ:

- Sao em lại đến đây? - Anh hỏi ở giữa chừng cơn nhíu mày của cô bé khi vết bầm bị lăn qua lăn lại dưới bàn tay lớn.

- Em chơi trốn tìm, em tìm chỗ trốn. - Cô bé nhăn nhó.

- Trốn tìm? - Anh chau mày, ở nơi cuối làng này không có nhiều chỗ để trẻ con có thể tụ tập và chơi đùa. - Các em chơi ở chỗ nào?

- Ở đầu làng. - Cô bé hồn nhiên trả lời.

Anh mím môi chực cười.

- Các em chơi ở đầu làng, mà em lại đến tận đây để trốn?

Cô bé à, em cũng quá là không nói nổi rồi.

- Vì trốn quanh đó, các bạn luôn tìm thấy em, mà em không muốn làm kẻ đi tìm mãi. Em chẳng bao giờ tìm được các bạn.

Anh không ngạc nhiên, chỗ nào cô bé đi qua mà không gây ra tiếng động ắt là một chỗ không tồn tại trên trái đất.

- Anh sống ở đây một mình? - Cô bé lại hỏi với giọng mơ màng, hồn nhiên đưa tay lên che một cái ngáp, đôi mắt bắt đầu nhắm, hưởng thụ đôi bàn tay giờ đã bắt đầu quen thuộc đang xoa những vết bầm.

- Ừ.

- Thật đẹp, nơi này ấy.

- Ừ.

- Em phải dọn lại đống đó. - Giọng cô bé lìu xìu - Mẹ nói phải chịu trách nhiệm về việc mình làm.

- Không cần... - Tiếng “đâu” của anh còn chặn ngang cổ họng - Anh phát hiện cô bé đã ngoẹo đầu vào tay anh. Ngủ.

- Anh sẽ cảm ơn em lắm, nếu em dừng việc khắc phục hậu quả của em lại.

Anh nói khi bế cô bé đặt lên phản, đôi mắt ánh lên tia sáng dìu dịu của hoàng hôn nhạt nắng.


* * *​



Anh nhìn cô đang loay hoay trong khu vườn với thúng cà chua đủ thứ màu ở bên trong. Đã 10 năm, cô bé năm nào đã trở thành thiếu nữ, những nét ngây ngô thuở xưa giờ trở nên mặn mà và duyên hơn theo năm tháng, chỉ có một điều ở cô không thay đổi: Tính tình. Như một cô bé không bị thời gian đầu độc, cô vẫn như xưa, đơn thuần và hậu đậu. Nhìn thấy anh, cô mỉm cười, vừa khệ nệ bê thúng cà chua vào nhà vừa nói:

- Em thu hoạch cà chua giùm anh rồi nè. Để cả vườn chả chịu hái gì cả. Để em mang ra chợ… Oái!

Chân vấp phải đá, cô lao thẳng về phía anh. Anh gồng người đỡ cả thúng cà chua lẫn cô gái. Miệng thúng cấn vào sườn anh đau nhói. Anh đỡ lấy thúng trước khi cô kịp làm rơi nó để ghi hậu quả lên mấy ngón chân của mình và có lẽ, của cô nữa. Thời gian 10 năm đâu phải ngắn để học cách dự đoán sự việc phát sinh từ cô.

- Xin lỗi, xin lỗi, em không cố ý, không cố ý.

Cô lại ngước đôi mắt long lanh lên nhìn anh đầy vẻ hối lỗi không còn mang quá nhiều ý nghĩa như xưa.

Anh mỉm cười, không nói. Cô đưa mắt xuống thành quả cả buổi của mình:

- Lần này em làm tốt, em muốn trả công.

Cô chu môi lên đầy vẻ tinh nghịch. Vọc tay vào thúng, cô chọn ra những quả cà chua ưng ý:

- Em muốn ăn.

- Không được. - Anh nghiêm nghị lắc đầu.

Cô ngước mắt nhìn anh đầy vẻ ngạc nhiên. Anh chưa bao giờ từ chối cô bất cứ điều gì.

Anh vẫn mỉm cười, lấy những trái cà chua trên tay cô xuống, chọn trong thúng những quả cà chua chín đỏ cho vào túi và đặt vào tay cô.

- Về đi. - Anh mỉm cười nhìn cô.

- Em muốn quả xanh. - Cô vẫn bướng bỉnh.

- Không tốt. - Anh vẫn mỉm cười, xoa đầu cô - Ngoan. Về đi.

Cô hơi quay đầu đi.

- Em về. - Giọng cô hơi nghèn nghẹn khi bước đi.

Anh hơi nhíu mày thở dài. Ngồi xuống bên thúng cà chua, anh lựa ra những quả cà chua chín đỏ, bỏ lại trong thúng những quả cà chua chưa chín tới. Có lẽ anh phải cho cô biết, thói quen ăn sống cà chua xanh của cô nên chấm dứt.

- Anh sẽ cảm ơn em lắm, nếu em không cắt đứt tiền ăn tháng sau của anh nữa.

Ánh mắt anh nhìn những quả cà chua xanh vàng ánh lên tia sáng dìu dịu của hoàng hôn nhạt nắng.


* * *



Cô lại đến gặp anh sau cơn giận dỗi trẻ con mau đến và mau đi. Cô nhìn tấm lưng trần của anh đang phơi ra dưới ánh nắng chiều nhàn nhạt.

- Nếu, em nói là nếu, em yêu một ai đó thì cảm giác như thế nào? - Tiếng nói của cô vọng tới tai anh một cách mơ hồ.

Anh hơi dừng lại động tác đang làm rồi quay đầu lại nhìn cô, mỉm cười không nói. Cô chống cằm nhìn anh rồi nhìn xuống khoảng đất đang được vun thành luống.

- Ừ thì, có lẽ - Anh loay hoay tìm từ diễn đạt - chắc là giống những tiểu thuyết em vẫn hay đọc đi.

- Vậy sao? - Giọng nói của cô ỉu xìu nghe như một kẻ nghịch ngợm nào đó thử sức thổi hơi vào một quá bóng rồi thả cho nó tự do trong tình trạng không dây buột vậy.

Trước tầm mắt cô xuất hiện một đôi chân trần lấm lem đất. Cô ngước mặt lên. Anh mỉm cười xoa xoa đầu cô.

- Chàng trai đó tốt chứ?

- Không tốt. - Cô phụng phịu.

- Hử? - Anh nhìn chằm chằm vào mắt cô.

- Anh chưa rửa tay. - Cô phụng phịu xoay xoay cái đầu trong bàn tay chai sạn của anh, càng ngày càng chai sạn.

Anh bật cười.

- Về đi. Suy nghĩ xem em thực sự yêu anh ta chưa.

Cô gái bước đi. Ánh mắt anh nhìn theo bóng dáng nhỏ bé khuất sau hàng rào.

- Anh sẽ cảm ơn em lắm, nếu em không hỏi anh những vấn đề khó trả lời như vậy.

Ánh mắt anh xa xăm, đôi mắt mất đi màu hoàng hôn nhạt nắng.


* * *



Tiếng động trong ngôi nhà cuối làng dữ dội hơn ngày thường. Tiếng búa vang lên liên tục và không có dấu hiệu ngừng lại. Bên ngoài, người dân thoáng ngạc nhiên một chút, nhưng rồi họ nghĩ có lẽ chủ nhân ngôi nhà này đang sửa lại đồ gia dụng. Bên trong, cô gái vẫn dùng búa đập nát những nắp bia thành những mảnh tròn tròn dẹt dẹt. Ấy là nói đến thành quả đáng ra phải thế, còn nhìn vào thực tế thì... Ừm, những hình này toán học không đặt nó bằng những tên thông dụng. Còn chàng trai đứng nhìn cô gái, không như thường ngày giành phắt cái công việc tai họa này lại. Khuôn mặt cô bé lem nhem nước mắt và vết bẩn.

- Đánh chết anh, đánh chết anh. - Tiếng nói vang lên nghẹn ngào theo từng nhát búa. Nếu đống nắp keng này mà là anh chàng nào đó, hẳn anh ta đã chết đến vạn lần.

Chàng trai hơi quay mặt đi khi cô gái tiếp tục với những nắp keng cuối cùng. Và rồi, cô quăng búa, lấy tay quệt nước mắt làm xuất hiện thêm một vết bẩn điểm tô vào khuôn mặt đã chằng chịt vết bẩn trước đó. Chàng trai ngồi xuồng bên cạnh cô gái, bàn tay đưa lên xoa xoa đầu cô:

- Anh ta chết chưa? - Anh hỏi, đánh mắt về phía đống vốn dĩ là nắp keng.

Cô gái vùi mặt vào lòng chàng trai, ngọ nguậy, không biết là biểu hiện của cái lắc đầu hay gật đầu.

- Đau lòng đến thế cơ à? - Anh hỏi.

Cái đầu lại ngọ nguậy, lần này thì anh có thể đoán được đó là một cái gật đầu.

- Vậy thì tìm cách nối lại đi.

- Không đời nào.

Cô đứng phắt dậy và bước ra ngoài. Anh nhìn theo cười buồn bã. Cô thật sự không biết cô có tài làm anh đau đến mức nào.

Cô bước đi ra khỏi nhà anh rồi dừng lại, ngồi xuống bên cạnh hàng rào. Anh thật sự không biết, anh có tài làm đau cô đến mức nào.


* * *



Anh tỉnh giấc, khi nghe tiếng động mạnh, môi khẽ hiện lên một nụ cười. Cô tới? Anh nhỏm dậy nhìn quanh, nụ cười trên môi vẫn còn, chỉ là trở thành một nụ cười buồn. Anh ngước ra vườn, nơi đã từng có những cây cà chua toàn lá, đã từng có những mầm cây vừa nhú bị ngã bẹp, đã từng có những loại quả vừa sống vừa chín bị ngắt bỏ không tính toán, và nơi đó, đã từng có cô.

Cô có lẽ vẫn còn bận đau lòng và còn bận làm hòa với hoàng tử của đời cô. Anh đã nghe về anh chàng đó, với một niềm sùng kính pha lẫn ghen tị từ miệng những người con gái khác, với một niềm tự hào không che giấu của ba mẹ cô.

- Anh buông! - Tiếng nói cô vọng thẳng vào đầu anh, len qua mớ suy nghĩ mơ hồ.

Anh bước ra ngoài, cô đang đứng bên ngoài hàng rào nhà anh, trước mặt cô là một gã thanh niên, bảnh bao hơn anh, trắng trẻo hơn anh, và anh biết, học thức hơn anh.

- Được, anh buông. - Chàng thanh niên lên tiếng bằng một cái giọng cam chịu, hai tay buông ra trong một động tác bất đắc dĩ. - Vậy thì cho anh cái lý do em chạy từ đầu làng đến cuối làng chỉ để nói lời chia tay đi. - Chàng thanh niên mỉm cười nhìn cô với vẻ, cô-chỉ-lại-lên-cơn-trẻ-con.

- Ừm, anh…

- Ừ, anh sao?

- Anh không đủ thấp. - Cô cúi đầu, nhìn xuống ngón chân di di thấp thoáng trong kẽ lá.

Anh bật cười, nụ cười không đủ tươi, nhưng mà, cô bé à, em vẫn chưa hết trẻ con sao. Chàng thanh niên cũng cười, rõ là nghĩ đúng cái điều mà anh đang nghĩ.

- Ồ, sao nữa? - Chàng thanh niên kiên nhẫn nghe tiếp.

- Anh không đủ đen. - Vẫn cười, cả anh, cả chàng thanh niên.

- Anh không có chai, những nốt chai sần sần trên bàn tay ấy. - Chàng thanh niên cười, anh thì không.

- Anh không biết trồng cây, không biết khi nào em ngã, vòng ôm của anh không mềm, tay anh không xoa đầu em, ánh mắt anh nhìn không giống…

Cô im lặng giữa chừng câu nói, chàng thanh niên thôi cười, còn anh, đôi mắt không còn nhìn được rõ ràng đường nét của cô.

- Vậy lý do giận dỗi hôm trước là vì anh ta? - Chàng thanh niên cao giọng.

- Phải - Cô ngước đầu nhìn - anh ấy học không cao nhưng anh ấy không vô dụng.

Chàng thanh niên sững người một lúc rồi nhún vai.

- Được rồi, nếu em muốn.

Chàng thanh niên bước đi, cô vẫn đứng nhìn vào khoảng không. Bỗng, mái tóc cô bị vò rối trong một bàn tay, những nốt sần cạ vào đầu cô nhồn nhột. Cô ngửa người lui, người đằng sau chuẩn xác đem thân tới đỡ lấy người cô. Vòng tay quen thuộc lại vòng ngang người cô.

- Anh sẽ cảm ơn em lắm, nếu em đừng để anh lo lắng nữa.

- Em cũng sẽ cảm ơn anh lắm, nếu anh khôn ra một chút.

Chàng trai mỉm cười, đôi mắt ánh lên tia sáng dìu dịu của màu hoàng hôn nhạt nắng.

Cô gái mỉm cười, bàn tay nghịch ngợm vươn ra một ngón cái hướng về con đường trước mặt, nơi một chàng trai nào đó đang ngồi khuất sau một bụi cây, bàn tay mải miết diệt đám kiến đang hành xác bàn chân anh chàng.

- Tôi cũng cảm ơn hai người lắm, nếu hai người bớt đi đường vòng trong chuyện tình cảm giùm tôi.

Tác giả: .F.