[Tự sáng tác] Định mệnh bây giờ mới bắt đầu

1. Em và anh lớn lên bên nhau. Em với anh ở nhà sát vách nhau, là thanh mai trúc mã, cũng là đôi oan gia đối nghịch nhau từ nhỏ tới lớn.

Mười bảy tuổi, em theo bố chuyển nhà đến Bắc Kinh. Anh theo gia đình sang Pháp định cư. Mười bảy năm bên nhau của em và anh cứ thế tan như mây khói. Ngày chia tay, anh chẳng nói câu gì, chỉ dúi cho em cái vòng tay mà anh tết bằng vải vụn.

“ Giữ lấy, nhóc con! Đừng bao giờ làm mất, nhé!”

Em bịn rịn tiễn anh ra sân bay. Khi anh chuẩn bị bước vào phòng cách li, em vùng vẫy, níu lấy áo anh, gào khóc “không cho anh đi đâu!”. Bố em kéo em lại, bóng anh cứ thế mờ dần sau làn người đông đúc. Hai tiếng sau, em cũng đi, xa khỏi nơi mà em và anh đã lớn lên bên nhau.

Đi như thế.

2. Em học đại học ở Bắc Kinh. Vẻ dịu dàng, đằm thắm của con gái Việt Nam nhanh chóng hút hồn những anh chàng “bảnh chọe”. Người theo đuổi em nhiều, nhưng chẳng ai có thể bước nổi vào trái tim em.

Valentine, Noel, sinh nhật, em được tặng nhiều quà. Thế nhưng em chẳng thấy món quà nào ý nghĩa bằng cái vòng tay vải anh tặng. Người ta tặng em vòng tay bạc tây, em cũng chỉ vứt xó. Bố em mua cho em quần áo hàng hiệu, sang trọng, em mặc! Nhưng trên tay em lúc nào cũng có cái vòng tay của anh.

Anh học đại học ở Paris. Nước Pháp quả không hổ danh là đất nước lãng mạn. Anh choáng ngợp bởi những cô nàng nóng bỏng, anh ngất ngây trước mùi nước hoa quý tộc, anh say trong bao mối tình không nơi chốn. Thế mà, trong óc anh lúc nào hình ảnh em cũng chiếm trọn.

Anh mơ được một ngày về lại Hà Nội, gặp lại em, ôm em, để cảm nhận mái tóc em suôn mềm, thơm mùi bồ kết.

Em mơ một ngày về Hà Nội, để ôm cổ anh, nói với anh em đã nhớ anh đến thế nào.

3. Ra trường, em đi làm cho một công ti du lịch. Vốn tiếng nước ngoài tốt, lại cộng thêm tài ăn nói và vẻ ngoài xinh đẹp, em nghiễm nhiên đảm nhiệm vị trí đưa nhiều đoàn nước ngoài đi du lịch Bắc Kinh, và đưa nhiều đoàn Bắc Kinh đi du lịch nước ngoài. Em nhiều lần cố ý chọn tour đi Hà Nội, về lại những nơi thân thuộc, thế nhưng chẳng lần nào gặp được anh.

Em hay tưởng tượng bây giờ anh thế nào? Có cao hơn ngày xưa nhiều không? Có còn để kiểu đầu bốc khói như ngày xưa không? Nhiều thứ ngày xưa quá, giờ anh đã đổi thay nó như thế nào?

Anh đi làm cho một công ti chuyên về công nghệ thông tin. Chẳng mấy lúc, anh trở nên nổi tiếng, được mời đi giao lưu với các công ti liên doanh ở nước ngoài. Anh đặc biệt thích những công ti ở Việt Nam và Bắc Kinh.

“ Việt Nam là quê hương của em. Bắc Kinh là nơi đang giữ em trong lòng!”

4. Một ngày nắng nhạt ở Vancouver. Khi em đang thơ thẩn đi dạo với những giọt nắng dịu tràn trên vai, thì thấy một người thật giống anh đang đi ngược.

Em chạy nhanh theo, mặc kệ nhiều người cằn nhằn khó chịu. Em phải thấy được anh!

Một chiếc xe buýt trờ tới, anh bước lên xe, khuất mất. Em đứng sững lại, mệt mỏi. “Đó có phải là anh không?”

*

Một ngày xanh xao ở London. Khi em đang đi tới tháp đồng hồ Big Ben, thơ thẩn đút tay vào túi áo, thì em nhớ đến anh. Ước gì có anh ở đây. London lạnh lắm, em muốn ôm anh, muốn đút tay vào túi áo anh như hồi còn nhỏ.

Đột nhiên em thấy chạnh lòng. “Anh liệu đã có người yêu chưa? Anh có cho người ấy đút tay vào áo anh như em đã từng?”.

Thế giới dường như yên lặng. Em cũng yên lặng. “Một bóng người rất quen lướt qua em.”

Em chạy theo, hốt hoảng. Người đó giống anh, giống thật! Giống kinh khủng. Giống như người ở Vancouver nữa.

Nhưng tự nhiên em muốn dừng lại. “Em không muốn đuổi theo định mệnh. Bởi nếu số phận đã sắp đặt em và anh không phải của nhau, thì em miễn cưỡng để làm gì?”

*

Một ngày nhẹ nhàng ở Bắc Kinh. Sắp đến Noel, người người sắm sửa, người người nắm tay nhau hạnh phúc đi trên phố. Em thơ thẩn dạo một mình. Bố gọi em về, nói muốn giới thiệu cho em một người “đã từng quen”.

Em nhớ anh!

Em đã nhác thấy bóng người giống anh không dưới mười lần, và trừ lần ở London, lần nào em cũng đuổi theo anh miệt mài. Thế mà vẫn khuất nhau, chẳng nhìn được.

Em thấy anh ở Bangkok. Em thấy anh ở New York. Em thấy anh ở Paris. Em thấy anh ở Jarkaktar. Và em thấy anh ở .. Hà Nội!

Lần ở Hà Nội, em đã gọi anh khàn cả cổ. Và em thực sự hi vọng người đó là anh. Nếu thật sự là anh... “Có phải anh đến Hà Nội để tìm em? Tìm lại những mảnh kí ức năm đó chúng ta đã làm rơi rớt mất?”

5. Em bước vào nhà, giũ tuyết trên người. Bố em đang xào nấu gì đó, thơm phức. Tiếng đàn ông trò chuyện rôm rả. Em đi vào, định ôm bố, làm nũng và ăn vụng gì đó.

Sững người..

“Anh!”

“Em!”

Anh đứng đó, cạnh em, chân thực chứ không phải hình ảnh nhạt nhòa em thấy trong những giấc mơ chập chờn. Anh đứng đó, rạng rỡ nhìn em. Em chợt thấy tim mình đập mạnh, dồn dập.

“Anh!”

“Em!”

Khoảng lặng, ngượng ngùng.

“Anh đã thấy em ở Vancouver!”

“Em đã thấy anh ở Vancouver!”

Anh cười, em cũng cười. Đây có gọi là duyên trời định không anh? Chúng ta tưởng đã rời bỏ nhau từ nhiều năm trước, giờ đã gặp lại được rồi. Vì Trái Đất tròn, nên những người yêu nhau cuối cùng cũng sẽ trở về bên nhau...!

Anh à, em thật sự rất nhớ anh!...

6. Anh đi nhiều nơi, đến nhiều chỗ, có nhiều cô gái nóng bỏng. Nhưng chẳng nơi đâu, chẳng người con gái nào đủ sức giữ tim, giữ người anh ở đó.

Anh đi khắp nơi, tìm khắp nơi. Đi đến đâu anh cũng cố gắng dạo một vòng tìm em, dù biết quả thật rất vô vọng. Anh muốn, nhưng anh không dám đến Bắc Kinh. Anh đã chuẩn bị tâm lí để gặp em, chuẩn bị cả câu nói đầu tiên khi nhìn thấy em, chuẩn bị cả vòng tay ấm để em chui vào.

"Nhưng anh thật không có dũng khí để tìm em ở Bắc Kinh. Chẳng hiểu!"

Nhiều lần anh thấy có người con gái giống em. Anh đã chạy đuổi theo bóng hình ấy, thật nhiều lần. Anh đuổi theo cô gái ấy ở Vancouver, ở Bangkok, ở Jarkaktar, ở New York. Và cả ở Hà Nội.

Anh những tưởng đời này anh và em chẳng bao giờ có thể gặp lại nhau. Thế mà cuối cùng anh lại được đến nhà em, cùng nấu ăn với bố em, và nhìn thấy em, sau thật nhiều năm, nhìn thấy em chân thật đứng trước mặt anh, không phải là trong giấc mơ của anh nữa.

Chỉ cần luôn nhớ về nhau, thì sẽ chẳng bao giờ chia lìa. Anh tặng em vòng tay vải màu đỏ, ý rằng, mãi mãi em sẽ bị trói chặt vào đời anh như sợi dây màu đỏ ấy.

Em! Anh nhớ em!

Em à, định mệnh bây giờ mới bắt đầu, phải không em?

Bình luận

Ảnh của Starlight
Starlight

Nhẹ nhàng và ấm áp. Mình thích thể loại thanh mai trúc mã này ghê. :) 

Viết thêm nhiều nhiều nha bạn.

Ảnh của Anti Love
Anti Love

truyện hay mỗi tội sao lại có Bắc Kinh trong này, đọc thấy hơi ức chế

Ảnh của Diên Vĩ
Diên Vĩ

Chắc có lẽ do bạn tác giả lấy bối cảnh ở Trung Quốc đó bạn. ^^