Bi Kịch ( written by Cheryl )

Đây là một câu chuyện có 50% sự thật và 50% hư cấu...

 

PHẦN I

 

Tháng 07/2011

 

Trời mưa, tôi cần 1 nơi để check mail và ngồi nhâm nhi 1 ly capuchino sau 1 ngày làm việc căng thẳng, Emy coffee là lựa chọn duy nhất lúc này của tôi.

 

Tôi suýt vấp ngã ở bậc thềm khi nhìn thấy Khoa – người yêu và cũng là chồng sắp cưới của tôi đang âu yếm với một người khác. Và tôi lại càng căng thẳng tột độ khi người khác đó lại là một người đàn ông. Choáng váng, tôi lướt nhanh cái nhìn qua người đàn ông lạ mặt đó… Tạ ơn Chúa, tôi ko mắc bệnh tim nếu ko chắc chắn lúc này tôi sẽ ngất xỉu vì người đàn ông đó là Tuấn – người yêu cũ của tôi...

“ Mình phải bình tĩnh, mình phải bình tĩnh…” – tôi lặp đi lặp lại câu nói đó hàng ngàn lần…

 

 

Tháng 05/2007

 

Tôi gặp Tuấn trong một tour du lịch của cty, Tuấn là hướng dẫn viên của chuyến đi đó. Thời gian gặp nhau của tôi và Tuấn chỉ vỏn vẹn có 3 ngày nhưng điều đó ko quan trọng, ngay sau chuyến đi, tôi đã kịp khiến Tuấn xin một cuộc hẹn café và chuyện gì đến thì các bạn biết rồi, chúng tôi yêu nhau…

 

Tuấn và tôi yêu nhau nhiều và mãnh liệt đến nỗi tôi cứ nghĩ chúng tôi sinh ra và để dành cho nhau…Hẳn sẽ là một cái đám cưới cho cái kết của cuộc tình này…

 

Nhưng rồi, Tuấn biến mất khỏi cuộc đời tôi như chưa từng xuất hiện, tôi như phát điên lên…Tôi tìm anh suốt 2 tuần lễ, tuyệt vọng…Tôi nhốt mình trong phòng, tôi gào khóc, tôi đập nát tất cả những gì liên quan đến Tuấn…

 

Tháng 10/2010

 

Anh đến và xoa dịu nỗi đau của tôi, anh yêu tôi nhẹ nhàng, anh nâng niu tôi như một món đồ dễ vỡ, anh cho tôi cảm giác bình yên…

 

Quá khứ lúc này đã ngủ yên, tôi đã chỉ còn nhớ mỗi hình ảnh Tuấn xoa trán tôi mỗi khi tôi giận anh…

 

Tôi đồng ý đính hôn với Khoa, và thầm cảm ơn cuộc sống đã mang anh đến bên tôi…

 

 

 

 

Vậy mà giờ đây anh lại đang cùng Tuấn…

 

Nếu đó là 1 người phụ nữ, có lẽ tôi sẽ ko shock như vậy...

 

Tôi chạy thật nhanh về nhà, mặc kệ trời mưa. Ngay lúc này đây, niềm tin vào tình yêu của tôi bị hủy diệt hoàn toàn…

 

 

Tháng 05/2007

 

Tôi gặp Tâm trong chuyến đi Phú Quốc 3 ngày, tôi yêu Tâm ngay từ cái nhìn đầu tiên…Tôi là một người đàn ông mà các cô gái khó có thể từ chối, và điều đó đã giúp Tâm trở thành bạn gái của tôi…

 

Tôi yêu Tâm nhiều đến nỗi nếu có thể chết vì cô gái này, tôi cũng sẵn sàng…Tôi yêu cách em kể chuyện cười cho tôi nghe rồi tự cười lăn cười bò, tôi yêu vết sẹo nơi trán em khiến em lúc nào cũng phải để mái, tôi yêu em vì em là người cô độc nhất trên đời này, em ko có mẹ và ba em mất khi em tốt nghiệp cấp 3…

 

Ngày dắt em về ra mắt bố mẹ cũng là ngày đau đớn nhất đối với tôi…Tôi thấy như đất trời sụp đổ khi biết rằng em là con của mẹ tôi với một người đàn ông khác…

 

Tôi bỏ nhà ra Hà Nội sống, tôi giết chết thằng Tuấn trong tôi và trong em…

 

 

Tháng 01/2011

 

Tôi làm việc trong một quán bar dành cho giới tính thứ 3 ở Hà Nội, tôi ko nhớ rõ Khoa là người đàn ông thứ mấy trong vòng 4 năm làm ở đây của tôi nữa…

 

Khoa tỏ ý muốn chu cấp cho tôi và muốn tôi theo Khoa vào Sài Gòn sinh sống.Điều đó làm vết sẹo trong tim tôi lại đau âm ỉ…

 

Tôi đã hay tin Tâm đính hôn cách đây không lâu, tôi biết em đã quên tôi mất rồi…

 

Tôi đồng ý với Khoa ngay vì bây giờ tôi là Zac – một thằng trai bao ở quán bar, Tuấn đã chết rồi, chết từ cái ngày nó rời bỏ Tâm…

 

 

Tâm

 

Tôi quyết định rời xa Khoa, điều này là hiển nhiên, tôi thà chết chứ ko thể cưới một người đàn ông như vậy về làm chồng của mình và làm bố những đứa con của tôi...Tôi hẹn gặp anh để trả lại nhẫn đính hôn với 1 lý do hết sức cũ rích : " Chúng ta ko hợp, chia tay thôi "...

 

Khoa ngơ ngác ko hiểu tại sao tôi lại như vậy, tôi cảm thấy ghê tởm thái độ giả vờ giả vịt của anh...Ngay lúc này đây, tôi muốn nôn vào bản mặt đó, và thét lên rằng : " Anh lừa dối tôi, anh là một thằng gay ", nhưng lý trí ko cho phép tôi làm vậy...Tôi muốn ra đi nhẹ nhàng, ko cần phải làm tổn thương nhau thêm làm gì...

 

Còn Tuấn, tại sao Tuấn lại như vậy ? Tuấn của tôi ngày xưa rất đàn ông, biết bao nhiêu cô gái theo đuổi, Tuấn của tôi ngày xưa ko có chút gì biểu hiện của một người mang giới tính thứ 3, vậy mà...Hay vì lý do đó, anh bỏ tôi ra đi, chắc là vậy...Tôi ko tìm được lý do gì khác hơn để lý giải cho sự việc ngày trước...

 

Tôi đồng ý xếp đặt của cty chuyển công tác sang Nhật, ở đó, tôi sẽ làm lại từ đầu...

 

 

Khoa

 

Vậy là cuối cùng tấm bình phong mà tôi những tưởng sẽ vững chắc cũng đã vỡ rồi...Ngày tôi gặp Tâm, tôi biết em sẽ là người cứu rỗi cho linh hồn đau khổ của tôi...Tôi ko yêu em, nhưng tôi muốn sống bên em, tôi cần em để mọi người xung quanh tôi ko biết được thân phận thật của tôi...Và tôi biết, em yêu tôi...

 

Ngoài khiếm khuyết ko phải là 1 thằng đàn ông, tôi là một người ko có điểm nào để chê, điều đó càng làm tôi đau khổ gấp vạn lần...Ở Việt Nam ko chấp nhận những thằng như tôi, biết bao lần tôi muốn cao chạy xa bay để xây dựng hạnh phúc cho riêng mình, nhưng còn bố mẹ, còn sự nghiệp...

 

Tôi muốn cưới Tâm và chung sống với em, nhưng tôi cũng cần Tuấn, Tuấn cho tôi một cảm giác như lần đầu tôi được chạm vào ngưỡng cửa tình yêu...

 

Và giờ đây, cái giá phải trả cho sự tham lam đó, tôi đã làm tổn thương Tâm...

 

 

Tuấn

 

Tôi đã đau đớn biết bao nhiêu khi biết rằng người đàn ông đang chu cấp cho tôi là chồng sắp cưới của Tâm...Tôi đau vì tại sao em lại gặp phải cảnh trớ trêu này, tôi đau vì tại sao tôi và em ko được là của nhau, tôi đau là vì xét ở một khía cạnh nào đó tôi là người phá hoại cuộc hôn nhân này của em...

 

Ước gì tôi có thể chịu tất cả những nỗi đau đó thay em, em gái của tôi...

 

Tôi rời Sài Gòn về Hà Nội, ở đó ko có gia đình, ko có em, ở đó tôi là Zac làm việc trong quán bar dành cho giới tính thứ ba, ở nơi đó tôi sống ngoài những chuẩn mực đạo đức của xã hội, sống ngoài những phép tắc của bản thân, ở nơi đó tôi đã chết rồi...

 

 

PHẦN II

 

 

Tháng 07/2014

 

Tâm trở về nước sau 3 năm làm việc ở Nhật, nỗi nhớ quê hương, nhớ những con đường quen thuộc và nỗi nhớ chưa bao giờ nguôi về Tuấn đã buộc cô phải quay về...

 

Cô không đáp chuyến bay về Sài Gòn mà chọn Hà Nội làm điểm đến. Cô đi lang thang khắp Hà Nội tìm Tuấn, cũng không rõ cô tìm anh để làm gì, có lẽ là để tự an ủi và xoa dịu cho trái tim chưa bao giờ thôi thổn thức của mình.

 

10 ngày ở Hà Nội là 10 ngày cô rong ruổi khắp cái quán bar, cà phê, phòng trà,... để nghe ngóng tin tức về Tuấn. Cô gọi vào số điện thoại di động của Tuấn nhưng không liên lạc được, cô định gọi về nhà Tuấn nhưng lại không đủ can đảm vì cô sợ gặp mẹ Tuấn, cũng là mẹ của cô. Tuấn như bốc hơi khỏi cuộc đời của cô vậy.

 

Chán nản, cô thuê một căn phòng nhỏ ở Hà Nội và bắt đầu tìm việc làm. Cô chọn sống ở đây vì cô tin có một ngày rồi cô sẽ gặp lại Tuấn.

 

Tháng 09/2012

 

Tôi tỉnh dậy sau 4 tháng hôn mê trong bệnh viện, toàn thân đau nhức. Mẹ tôi vừa nhìn thấy tôi thì chỉ biết khóc và khóc. Tôi im lặng quan sát và biết rõ bà khóc vì điều gì.

 

Mọi chuyện cứ như ngày hôm qua...

 

Khoa đến tìm tôi và cầu xin tôi quay trở về bên cạnh cậu ấy. Tôi không đồng ý, cậu ấy theo tôi suốt, từ sáng cho đến lúc tối mịt. Tôi không hiểu ở tôi có sức hút gì lớn đối với Khoa như vậy, nhưng tôi đã thề, tôi sẽ cặp với bất cứ thằng đàn ông nào ngoại trừ Khoa. Vì cậu ấy đã làm tổn thương Tâm - người mà tôi yêu nhất và có lỗi nhiều nhất...

 

Trong một lần giằng co trên đường, một chiếc xe tải trờ tới, tôi đẩy Khoa nép sang 1 bên và mình thì văng ra đường...Kết quả là tôi nằm đây với đôi chân đã không còn cảm giác...

 

Tháng 05/2012

 

Tôi đã ở bên cạnh Tuấn suốt 1 tuần ròng rã sau tai nạn chỉ để cầu xin Tuấn đừng rời bỏ cuộc đời này. Chỉ cần Tuấn qua cơn nguy hiểm, tôi sẽ đi khỏi cuộc đời Tuấn ngay.

 

Tôi gửi cho Tâm một email với nội dung thông báo Tuấn gặp tai nạn nhưng cô ấy không trả lời. Có lẽ cô ấy đã không dùng đến hộp thư đó nữa. Sau khi sắp xếp cho Tuấn xong xuôi, tôi thủ tục xin visa đi Mỹ.

 

Hai tháng sau, tôi đã có mặt ở Mỹ. Tạm biệt Tuấn, tạm biệt Tâm, tạm biệt những ký ức không vui. Có lẽ tôi sẽ kết hôn ở đây, và sẽ cố gắng làm một người đàn ông thực thụ...

 

Tháng 10/2014

 

Trong một lần online, Tâm quyết định vào hộp mail cũ và nhìn thấy email của Khoa. Cô lập tức về Sài Gòn và tìm đến nhà Tuấn thì mới hay tin Tuấn đã mất cách đây 1 tháng vì tự sát...

 

Chưa bao giờ Tâm thấy đau đớn như lúc này. Nếu như lúc trước cô rời xa Tuấn đau 1 phần, thì bây giờ khi hay tin anh không còn trên cõi đời này nữa, cô lại đau gấp ngàn lần.

 

Mẹ Tuấn - cũng là mẹ cô khóc nấc lên khi thấy cô, bà cho cô hay Tuấn nhiễm căn bệnh thế kỷ nên đã tự kết liễu cuộc đời mình. Cô không nói lời nào, chỉ xin bà cho cô biết nơi Tuấn an nghỉ để đến thắp cho anh 1 nén hương.

 

Tháng 10/2014

 

Tôi gặp Tâm ở nghĩa trang. Tâm gầy quá, nhìn em mỏng manh khiến tôi không khỏi muốn ôm em vào lòng mà an ủi. Ngày nghe tin Tuấn mất, tôi cũng đã như chết. Nếu không có Vicky và Ben - 2 thiên thần nhỏ mà tôi nhận nuôi ở Mỹ thì có lẽ tôi cũng muốn đi theo Tuấn...

 

Tâm nhìn tôi, ánh mắt đan xen giữa biết ơn và hận thù. Tôi không dám nhìn thẳng vào em, vì tôi thấy mình có lỗi với em nhiều lắm.

 

Tôi mạnh bạo đề nghị Tâm có thể nào đi cùng tôi sang Mỹ. Tôi sẽ chăm lo cho em suốt phần đời còn lại, cho cả phần Tuấn nữa. Tâm nói : " Em sẽ theo anh, nhưng xin anh đừng đòi hỏi ở em bất cứ điều gì, vì không còn Tuấn, tất cả đối với em chỉ là tạm bợ ". Tôi trịnh trọng gật đầu và nắm lấy bờ vai gầy của em. 

 

Tháng 9/2024

 

10 năm sau ngày Tuấn mất, tôi ngồi đây, ôm khung hình của anh và nhớ lại về ngày xưa. Một tháng nữa thôi, gia đình 4 người chúng tôi, 4 con người với 4 hoàn cảnh khác nhau nương tựa vào nhau mà sống sẽ đón thêm một thành viên nữa. Tôi quyết định đặt tên cho thằng bé là Tuấn, vì cả Khoa và tôi đều muốn dành cho anh một điều gì đó thật thiêng liêng trong trái tim.

 

Y học tiến bộ đã giúp tôi và Khoa sinh một đứa con bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo. Không có tình yêu, không có quan hệ, nhưng tôi vẫn muốn sinh con cho Khoa vì tôi nợ anh 1 ân tình. Suốt 10 năm nay, anh luôn chăm sóc nâng niu tôi như một người chồng thực sự dù tôi biết anh không có cảm giác với phụ nữ. Tôi đã phải thuyết phục anh không biết bao nhiêu lần để anh đồng ý việc này.

 

Đi một vòng lớn, rốt cuộc tôi cũng ở bên cạnh Khoa...Nếu như không có buổi chiều định mệnh ở Emy coffee ngày đó, có lẽ tôi đã không mất một khoảng thời gian dài như vậy để có ngày hôm nay, có lẽ Tuấn sẽ vẫn còn trên cõi đời này, có lẽ...

Bình luận

Ảnh của meo
meo

buon! 

Buon!

Buon!!!!!!!!!